Chương 46
Edit : thật ra vẫn chưa thi xong , nhưng tui sẽ trích thời gian ra để edit , đại khái là bị tiêm máu gà bởi 1 đống cmt nào đó 👀
____
Đới Mộc Bạch nằm dài dưới đất, mặt mày ngơ ngác, “Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”
“Thấy được sự bất lực của em chưa?” Đường Ngân cười tươi, ngồi xổm xuống trước mặt Đới Mộc Bạch, đưa tay gỡ mấy sợi Lam Ngân Thảo còn vương trên người hắn.
“Các em thật sự không phải là yêu quái chuyển thế à?” Đới Mộc Bạch ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt mơ màng, “thế này cũng mạnh quá đáng rồi đi?”
“bộ anh chưa từng nghe câu ‘khi đối chiến ngang cấp ,Khống Chế Hệ là mạnh nhất’ à?”
“Nghe thì nghe rồi, cũng từng đấu qua, nhưng chưa từng gặp ai mạnh đến biến thái như thế này cả.” Đới Mộc Bạch siết chặt nắm tay, nhíu mày, “Sao vẫn thấy trong người khó chịu thế nhỉ?”
Đường Tam bước tới, đặt tay lên vai Đới Mộc Bạch dò xét một lúc rồi thu tay lại, mỉm cười ôn hòa, “Chắc là do hồn kỹ thứ hai của em đấy. Hồn hoàn thứ hai của em là từ Quỷ Đằng, hồn kỹ là Ký Sinh, có thể hút hồn lực. Hơn nữa, hồn kỹ đầu tiên của em cũng có chứa chút độc.”
“... Giờ thì anh tin đứa là anh em ruột rồi.” Đới Mộc Bạch đứng dậy, vẻ mặt phức tạp, “Hai người các em khi cười kiểu gian gian trông giống nhau y đúc.”
Nụ cười của Đường Tam cứng đờ, ánh mắt lạnh dần, từ từ chuyển sang nhìn Đường Ngân, vẻ mặt ngày càng không thân thiện.
Đường Ngân lặng lẽ lùi sang một bước, đang định tìm cách đánh trống lảng thì chợt nghe có người gọi tên mình:
“Đường Ngân! Cậu về rồi!”
“Áo Tư Tạp!” Đường Ngân lập tức quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ biết ơn, “cậu tới đúng lúc lắm!”
“hả?” Áo Tư Tạp ngơ ngác trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền quên chuyện đó, hưng phấn nói: “Chuyện cậu nói trước đây đó! Mình làm được rồi!”
“ừm ? Chuyện gì cơ?”
Áo Tư Tạp đang định giải thích thì đã thấy Mã Hồng Tuấn dẫn một học viên khác đi tới, cười tươi rói:
“ây da ! Mọi người đều ở đây à!”
“ủa , người mới à?”
“Ừ, Đới đại ca, giao cho anh đấy!”
Đái Mộc Bạch liếc nhìn học viên mà Mã Hồng Tuấn đưa tới, rồi gật đầu: “Ừ, đi đi. Tới đây, cửa ải thứ tư là phải trụ vững mười lăm phút dưới đòn tấn công của ta, hoặc là đánh bại ta.”
“A? Nhưng ta là hệ Phụ Trợ mà?” Học viên kia có vẻ hơi do dự.
“Vậy thì dễ thôi, Áo Tư Tạp, lên đi!” Đường Ngân cười gian, đẩy Áo Tư Tạp một cái.
“mình á?” Áo Tư Tạp chỉ vào mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhưng khi thấy Triệu lão sư đang nhắm mắt dưỡng thần không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, còn hướng hắn gật đầu, hắn liền bình tĩnh lại, “Được rồi, mình lên.”
“Giới thiệu một chút, ta là Áo Tư Tạp, Hồn Sư Đồ Ăn hệ, nhất hoàn.” Áo Tư Tạp đứng đối diện với nam học viên.
“Ta… ta là Môn Lam, nhị hoàn Phụ Trợ hệ.”
“Ừ, đừng căng thẳng, ta là người yếu nhất trong học viện. Điều kiện vẫn như cũ, nếu cậu có thể đánh bại ta hoặc trụ được mười lăm phút mà không thua thì coi như qua ải.”
“Ừ, ta sẽ cố gắng!” Môn Lam gật đầu, khuôn mặt tỏ ra rất nghiêm túc nhưng trong lòng lại không mấy để tâm. Dù sao đối thủ chỉ là một Đồ Ăn hệ, hồn lực còn thấp hơn cậu ta.
“Được rồi, hai người lùi về sau!” Đới Mộc Bạch đứng giữa hai người, hô lớn, “Chuẩn bị! Bắt đầu!”
Môn Lam lập tức xông lên, đồng thời kích hoạt hồn kỹ phụ trợ, khiến ánh sáng xanh lam lập lòe quanh người, trông rất chói mắt.
Áo Tư Tạp trở nên nghiêm túc hơn, nhưng không hề hoảng loạn. Hắn thì thầm vài câu, sau đó ném vào trong miệng một khối vuông nhỏ bằng ngón tay cái . Ngay khi Môn Lam còn cách hắn khoảng năm mét, Áo Tư Tạp hít sâu một hơi rồi thổi mạnh ra.
Ngay lập tức, một làn sương màu vàng dày đặc phun ra, bao trùm toàn bộ cơ thể của Môn Lam.
Cảnh tượng tiếp theo quả thực có chút thê thảm. Môn Lam thậm chí còn chưa kịp nôn khan đã trợn trắng mắt, ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, cả người co giật từng cơn.
Nhìn thấy cảnh này, Đới Mộc Bạch theo phản xạ nghĩ ngay đến lần mình bị miếng đậu hũ thối úp thẳng vào mặt, lập tức nôn khan một trận. Mã Hồng Tuấn thì sắc mặt có chút khó coi, vội vàng lùi lại hai bước rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ có Đường Tam là vẻ mặt đầy bối rối, không hiểu nổi Áo Tư Tạp ,một Hồn Sư thuộc đồ ăn hệ rốt cuộc đã nghĩ ra hồn kỹ kỳ quái gì.
Chỉ riêng Đường Ngân là hào hứng vung tay hô lớn:
"Áo Tư Tạp, cậu con mẹ nó đúng là một thiên tài mà!"
Chưa kịp nhảy tưng tưng đã bị Đường Tam liền giơ tay búng một cái lên trán, lạnh lùng nói:
"Không được nói tục."
Đường Ngân xoa xoa trán, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Cậu nhanh chóng kéo Môn Lam ra khỏi làn khí độc, tiến hành sơ cứu, đánh thức người ta rồi trấn an cho ổn thỏa. Sau đó, cậu nôn nóng kéo tay Áo Tư Tạp, hưng phấn nói:
"Áo Tư Tạp! Mau cho tui xem! Cậu rốt cuộc là loại thiên tài gì vậy?"
Áo Tư Tạp có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu:
"Cũng là nhờ cậu nhắc nhở thôi… nói thật ra thì cậu mới là thiên tài… Đáng yêu Hương Hương Nộn Đậu Hũ ~"
Nhưng thứ xuất hiện trong tay Áo Tư Tạp lúc này không phải miếng đậu hũ mềm trước đó, mà là một viên đậu hũ khô nhỏ, dài cỡ một centimet, trông giống như một miếng khô bò hơn.
Đường Ngân cẩn thận cầm viên đậu hũ lên, đầu tiên là ngửi thử, sau đó bẻ ra xem, cuối cùng mới nhét vào miệng nhai và nuốt xuống. Sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, cậu mới lên tiếng:
"Bỏ qua tác động từ hồn lực tăng cường, khả năng bổ sung hồn lực của viên này chắc phải gấp khoảng 2,5 lần so với ban đầu? Cái này cậu tiêu hao hồn lực nhiều không?"
"Đại khái là gấp đôi so với trước đây." Áo Tư Tạp thấy Đường Ngân đưa tay ra liền lập tức chế tạo thêm một viên đậu hũ nhỏ, đặt vào tay cậu:
"Cái này cần đặt trong miệng rồi dùng hồn lực kích phát. Hơn nữa, bản thân sẽ không ngửi thấy mùi vị sau khi kích phát… ít nhất là mình không ngửi được."
"Để tui thử xem." Đường Ngân đặt viên đậu hũ vào miệng, hít sâu một hơi rồi vận hồn lực để kích thích nó. Khoảng hai, ba giây sau, cậu dùng sức thở ra.
Chỉ thấy một luồng khí màu vàng sẫm cô đặc thành hình thanh kiếm, bắn ra xa khoảng hai mét rồi mới bắt đầu tan ra. Đường Ngân thăm dò ngửi thử một chút, có vẻ ngạc nhiên:
"Đúng là không ngửi thấy thật. Áo Tư Tạp, cậu có ngửi được gì không?"
Áo Tư Tạp lắc đầu.
Nhưng ở bên cạnh, Đường Tam lại không may đứng quá gần luồng khí đó, phản ứng hơi chậm một chút. Chỉ mới vừa hít phải chút khí là anh đã không nhịn được, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, nôn khan một trận rồi đứng cạnh người Đới Mộc Bạch:
"Ý tưởng kỳ quái này là của thằng nhõi đó đúng không?"
Đới Mộc Bạch đau khổ gật đầu:
"Anh cũng không biết trong đầu em trai của em chứa ý tưởng thần kỳ gì nữa. Còn kéo theo Áo Tư Tạp tạo ra mấy kỹ năng kỳ quái, sức sát thương bằng không nhưng tính sỉ nhục thì cực mạnh."
"Em thấy sức sát thương cũng rất lớn." Đường Tam lại cố nhịn nôn, miễn cưỡng lên tiếng:
"Nếu chưa từng được huấn luyện thích nghi trước, một đòn như vậy chắc chắn sẽ không ổn… ọe ——"
"Em rồi sẽ quen thôi." Đới Mộc Bạch vỗ vỗ vai Đường Tam, vẻ mặt đồng cảm của người từng trải:
"Dù sao đây cũng là học viện Sử Lai Khắc – học viện của quái vật mà."
Đường Tam đau khổ gật đầu, vẻ mặt đầy bất lực.
Sau đó, Đường Ngân rất yên tâm dẫn Đường Tam về phòng của cậu, dặn dò qua tình hình đường xá xung quanh rồi nhanh chóng chạy đi tìm Áo Tư Tạp, tiếp tục bàn bạc xem làm thế nào để khai phá thêm loại vũ khí sinh hóa mới.
[Edit : Bấm phím 1 để giải cứu đấu la đại lục =))]
Đường Tam thở dài, chấp nhận số phận, bắt tay vào việc dọn dẹp phòng.
Ai bảo anh là anh trai chứ?
Ít nhiều cũng phải bao dung cho em trai một chút, đúng không?
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng. Năm nay, Sử Lai Khắc ngoài Đường Tam ra chỉ tuyển thêm một học viên khác, mà người đó Đường Tam và Đường Ngân đều quen biết —— chính là Tiểu Vũ.
Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Đường Tam và Đường Ngân, Tiểu Vũ chỉ cười hì hì, nửa đùa nửa thật nói:
"Hai người các cậu đều đi hết rồi, để mình lại một mình thì buồn chán lắm. Chúng ta không phải là Nặc Đinh thiết tam giác sao?"
"Nặc Đinh tam bá thì đúng hơn." Đường Ngân bĩu môi.
"Cậu còn quản mình Nặc Đinh cái gì! Tiểu Đường, cậu có phải có ý kiến với mình không?" Tiểu Vũ trừng mắt, giọng đầy đe dọa.
"Cậu có tin mình đánh Đường Tam không?"
Đường Tam cạn lời:
"… Vì sao nó chọc giận cậu mà cậu lại đánh mình ?"
"Đương nhiên là vì cậu so với ổng dễ bắt nạt hơn mà!" Tiểu Vũ nói thản nhiên.
"Nói xạo! Cậu rõ ràng là vì không đánh lại tui nên mới định gián tiếp kích động anh tui đấm tui thì có !" Đường Ngân hét lên, vẻ mặt đầy bất mãn.
Đới Mộc Bạch có chút ngạc nhiên, hỏi:
"Tiểu Vũ, em có thể đánh bại Đường Tam sao?"
"Ừm, cũng xem như vậy, nếu Đường Tam không đánh trả thì em có thể thắng." Tiểu Vũ đưa một ngón tay lên cằm, khẽ nhíu mày, hạ giọng nói nhỏ:
"Dù sao thì ông tướng này cũng đã từng thấy máu rồi."
"À… Hả?!" Đới Mộc Bạch kinh ngạc quay sang nhìn Đường Tam và Đường Ngân.
Lúc này, một người thì đang chăm chú cầm vở ghi chép, khiêm tốn thỉnh giáo, người còn lại thì kiên nhẫn chỉ vào vở mà hướng dẫn, trông hệt như hình mẫu của học trò ngoan.
Bọn họ? Từng thấy máu?
Đới Mộc Bạch không khỏi nhớ lại tác phong thường ngày của Đường Ngân. Cậu luôn có khả năng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, tính tình của Đường Ngân rất ôn hòa, thậm chí còn được người dân trong thôn yêu thích. Mỗi lần đi cùng hắn dạo quanh thôn, thế nào cũng nhận được không ít rau củ hay sản vật từ người dân — toàn là đồ nhà nông chất lượng tốt.
Một đứa bé ngoan ngoãn được người trong thôn yêu quý như vậy, thật sự là người đã từng trải qua chiến đấu đẫm máu sao?
Đới Mộc Bạch càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
Lúc này, Phất Lan Đức bước lên phía trước mọi người, thanh giọng nói:
"Thật vui mừng khi năm nay chúng ta lại chào đón hai tiểu quái vật mới gia nhập. Hãy cùng hoan nghênh bọn họ!"
Nói rồi, Phất Lan Đức vỗ tay mang tính tượng trưng.
"Đương nhiên, ngoài bọn họ ra, học viện của chúng ta còn chào đón một thành viên mới. Ông ấy sẽ là thầy giáo mới của các con. Các con có thể gọi ông ấy là thầy Ngọc, cũng có thể gọi là Đại Sư."
Phất Lan Đức vừa nói vừa nghiêng người, để lộ ra một bóng người vẫn luôn đứng lặng lẽ trong góc — Ngọc Tiểu Cương.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Ta đại khái sẽ sắp xếp để hai tiểu quái vật còn lại cũng được xuất hiện trước.
Edit : hừm , hôm nay vội vàng quá , ko tránh đc sự lủng củng trong chương truyện , mong mn không để ý...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip