Chương 48
Edit: quyết định rồi , ăn gà núp hẻm =D
____
Buổi chiều đối chiến, Đại Sư yêu cầu Đường Tam và Đường Ngân lần lượt làm đội trưởng, chơi đoán số để quyết định ai được chọn đội viên trước, lý do là vì "vận khí cũng là thực lực."
Kết quả, Đường Ngân may mắn giành được quyền chọn trước, hắn cười nhẹ rồi nói: "em muốn Mã Hồng Tuấn!"
Đường Tam nghe vậy, có chút khó chịu, chỉ có thể thở dài mà chọn người có sự ăn ý nhất với mình và cũng là người khắc chế mình mạnh nhất — Tiểu Vũ.
Đường Ngân không cần suy nghĩ nhiều, lập tức chọn Áo Tư Tạp cho đội của mình.
Kết quả, đội hình đối chiến như sau:
Đội của Đường Tam: Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch.
Đội của Đường Ngân: Đường Ngân, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn.
Đại Sư cho hai đội đứng cách nhau 100 mét, dành mười phút để cả hai bên bàn bạc chiến thuật.
---
Bên đội Đường Tam
“Chúng ta có lợi thế lớn nhất là về hồn lực. Vì vậy, cần phải áp chế bọn họ ngay từ đầu.” Đường Tam ánh mắt lóe lên ánh tím, giọng nói kiên quyết.
“Đường Ngân giao cho em. Tiểu Vũ, nhiệm vụ của cậu là tấn công Áo Tư Tạp trước, cần phải khiến hắn mất sức chiến đấu ngay lập tức.
Đới đại ca , nhiệm vụ của anh nặng hơn một chút — trước tiên hãy tung ra một đòn hư chiêu để khiến Mã Hồng Tuấn mất tập trung, sau đó cùng Tiểu Vũ tập trung tấn công Áo Tư Tạp. Rốt cuộc, chúng ta không ai có thể chịu nổi cái mùi kia của ổng…”
Nói đến đây, khóe miệng Đường Tam co giật nhẹ. Đới Mộc Bạch cũng gật đầu tán thành, trong khi Tiểu Vũ thì lại có vẻ thờ ơ:
“Chỉ là một Hồn Sư đồ ăn hệ thôi mà, có cần phải cẩn thận vậy không?”
“Tin mình đi, cậu sẽ không muốn thử nghiệm cái mùi đó đâu.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Tam, Tiểu Vũ cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn, vỗ ngực nói:
“Yên tâm! Chỉ cần cậu có thể khống chế được tên quái vật Đường Ngân kia, bà đây là thiên hạ vô địch!”
Đường Tam bắn nhẹ lên trán Tiểu Vũ, nhắc nhở:
“Nữ hài tử nói chuyện đừng thô tục như vậy.”
Tiểu Vũ lè lưỡi, tỏ vẻ không phục.
Đường Tam không để ý đến nàng, tiếp tục nghiêm túc nói:
“Hiện tại, chúng ta làm quen lại hồn kỹ của nhau. Đệ nhất hồn kỹ của em là Quấn Quanh, tác dụng là……”
---
Bên đội Đường Ngân
“Đường Ngân, tui cảm thấy chúng ta nên nhận thua đi……”
Tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn xoa bụng, vẻ mặt đầy chán nản:
“Bên kia nhiều hơn chúng ta đến hai cái Hồn Hoàn, đánh làm sao được?”
Đường Ngân lập tức tát mạnh vào lưng Mã Hồng Tuấn một cái:
“Đừng có nói mấy lời chán nản như vậy! Dù có thua cũng phải kéo theo Đường Tam làm cái đệm lưng!”
Mã Hồng Tuấn đau đến méo mặt, oán giận nhìn Đường Ngân:
“cậu thật sự là anh em ruột với ổng hả……”
“Chỉ là tiểu tiết thôi, không quan trọng.” Đường Ngân vỗ vai Tiểu Mập Mạp, giọng điệu đầy hưng phấn. “Một lát nữa, Mập Mạp chủ công! Với ngọn lửa của cậu, cho dù là cao hơn cậu một bậc, đối phương cũng không dễ gì chịu nổi.”
Đường Ngân quay sang Áo Tư Tạp, nở nụ cười gian xảo:
“hồn kỹ của Áo Tư Tạp ngày đó cậu đã thấy rồi đúng không? Một lát cậu cứ dùng nó luôn, hai kỹ năng chồng lên nhau, cho đối phương một vụ nổ mạnh!”
“ ồ! ồ! ồ! Như vậy là có thể thắng —— CÁI CỨC ẤY! Tui cũng sẽ bị nổ tung luôn!”
Mã Hồng Tuấn hốt hoảng hất tay Đường Ngân ra, tức giận hét lên:
“Tui biết ngay là cậu không có ý tốt mà!”
"thôi được rồi, vậy để tui đây phun đi, cậu đốt lửa."
Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt không chút để tâm, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại:
“Áo Tư Tạp, nhiệm vụ của cậu tương đối quan trọng.”
“Cái gì?”
Áo Tư Tạp ngơ ngác nhìn Đường Ngân, vẻ mặt mờ mịt.
Đường Ngân vuốt cằm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
“Ngày hôm qua, anh tui đã nhìn thấy cậu dùng đậu hủ viên. Hơn nữa, ổng cũng đã thể nghiệm qua uy lực của nó. Ổng chắc chắn sẽ ưu tiên công kích cậu.”
Áo Tư Tạp giật mình, có chút khẩn trương.
“anh tui ấy mà , vì muốn hạn chế tui phát huy, nhất định sẽ tập trung xử lý tui trước. Sau đó, ổng sẽ cho Đới đại ca hoặc Tiểu Vũ nhằm vào cậu.”
“Xuất phát từ việc Đới lão đại quen thuộc chúng ta hơn, khả năng cao là đại ca sẽ bám trụ mập mạp, còn Tiểu Vũ sẽ nhằm vào cậu. Cậu cũng biết Tiểu Vũ là một Hồn Sư sử dụng nhu thuật, nếu để nàng quấn lấy cậu thì trừ khi cậu bẻ gãy khớp xương của nàng trước, bằng không thì cậu căn bản không có đường thoát.”
Áo Tư Tạp nuốt nước bọt, cảm giác phía sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Đường Ngân cười cười, tiếp tục nói:
“Nếu thật sự bị quấn lấy, cậu cứ nằm yên chờ chết, ít nhất sẽ không bị thương nặng.”
“……”
“Cho nên,” Đường Ngân vỗ vỗ vai Áo Tư Tạp, “cậu phải làm ít nhất ba viên đậu hủ trước khi hai bên chạm mặt. Hai viên cho ta, một viên để phòng thân.”
Áo Tư Tạp nhíu mày, trầm mặc một lát rồi nghiêm túc gật đầu:
“Ba viên à… Khá là khó, nhưng mình sẽ cố hết sức.”
Tuy rằng đã thành công khai phá hồn kỹ, nhưng hiện tại Áo Tư Tạp vẫn chưa thể làm được việc một lúc tạo ra nhiều viên đậu hủ, hoặc không cần hồn chú mà trực tiếp biến ra thức ăn.
Đây là sự áp chế tuyệt đối đến từ chênh lệch cấp bậc, dù là thiên tài cũng chẳng thể làm gì được.
Nhưng nếu có thể khiến đối phương tiêu hao càng nhiều hồn lực, thì vẫn có không gian để thao túng cục diện.
Mười phút nhanh chóng trôi qua, dưới sự chỉ định của Đại Sư, cả hai đội đứng vào vị trí cách nhau 30 mét, chỉ đợi Phất Lan Đức — người được mời làm trọng tài vì thực lực của Đại Sư không đủ — ra lệnh bắt đầu.
Nhìn sáu tiểu quái vật hai bên đều đã vào tư thế sẵn sàng, Phất Lan Đức cũng không kéo dài thêm, “Phạm vi thi đấu là toàn bộ sân thể dục. Nếu ra khỏi sân thì coi như nhận thua. Trận đấu —— bắt đầu!”
Đường Tam ngay lập tức dẫn đội hình tam giác xông lên. Đới Mộc Bạch và Tiểu Vũ đứng ở phía trước, Đường Tam theo sát phía sau, đội hình ẩn ẩn có xu hướng bao vây đối thủ.
“Đáng yêu Hương Hương nộn đậu hủ!” Áo Tư Tạp lập tức ném viên đậu hủ vừa làm ra cho Đường Ngân, sau đó không chút do dự quay người bỏ chạy. “Đáng yêu Hương Hương nộn đậu hủ! Đường Ngân, cái tiếp theo đây!”
Đường Ngân nhận lấy hai viên đậu hủ, lúc này đối phương đã tiếp cận trong phạm vi 10 mét. Đường Ngân không hề sợ hãi, ném một viên đậu hủ vào miệng, trên gương mặt nở nụ cười đầy nguy hiểm.
“Tán ra!”
“Lừa anh đó! Anh đoán coi, lần này em sẽ làm gì?” Đường Ngân cười lớn, nghênh đón Đường Tam, làm ra tư thế dồn sức chuẩn bị ra đòn.
Đường Tam sắc mặt trở nên xanh mét, lập tức lùi về sau.
“Lừa anh nữa đó —— em đi đây!”
Đường Ngân đột nhiên nghiêng người, né tránh cú tấn công của Đới Mộc Bạch, sau đó lại quay đầu đối diện với Tiểu Vũ. Cậu lập tức hét lên một tiếng quái dị, hiểm hóc xoay người né qua đòn tấn công.
“đòn này không giống với âm thanh đã nghe trước đó!”
“A, em nghe thấy à? Chiêu âm thanh biệt vị này là vốn là do anh dạy cho em mà.”
( xác định vị trí đối thủ qua âm thanh)
Tình huống trên sân lập tức thay đổi. Đường Ngân vừa la hét vừa bị ba người bao vây tấn công, trong khi Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn thì thầm bàn tán, đứng cách đó hơn 10 mét quan sát trận đấu.
“Ra tay đi!” Đường Ngân hét lớn, lập tức sử dụng dây đằng, tự bao bọc mình lại.
Lúc này, Mã Hồng Tuấn — người đang đứng xem — Hồn Hoàn thứ nhất đột nhiên sáng lên. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến… Không, đó đã không còn là hỏa tuyến đơn thuần nữa, mà là sáu quả cầu lửa to bằng người, bùng cháy dữ dội, lao thẳng vào bốn người đang hỗn chiến.
Nhiệt sóng dữ dội ập đến khiến tóc của mấy người đều bị quấn lại vì sức nóng.
“Lùi lại!” Đường Tam hét lớn, không chút do dự nhảy sang bên cạnh.
Đới Mộc Bạch thậm chí không cần Đường Tam nhắc nhở. Là một người có kinh nghiệm, hắn rõ hơn ai hết sự đáng sợ của ngọn lửa từ tiểu mập mạp.
Chỉ có Tiểu Vũ phản ứng chậm hơn một bước. Vốn với sự linh hoạt của nàng, chậm một bước cũng chẳng là gì. Chỉ là đúng lúc nàng đang chuẩn bị né tránh, một sợi dây leo nhỏ đột ngột quấn lấy chân nàng. Một luồng tê dại khó hiểu lan ra khắp cơ thể, khiến Tiểu Vũ kinh hãi hét lên rồi mềm nhũn ngã xuống đất.
Thấy hỏa cầu đã lan đến trước mặt, Tiểu Vũ tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, dây đằng màu xanh biếc cuốn chặt lấy nàng, kéo nàng ra khỏi phạm vi của ngọn lửa.
Khi ngọn lửa tan đi, Đường Ngân cười hì hì nhìn Tiểu Vũ bị cuốn chặt như một cái bánh chưng, giơ lên một ngón tay:
"Người thứ nhất!"
Bên kia, Đường Tam và Đới Mộc Bạch trong lúc né tránh hỏa cầu cũng không hề nhàn rỗi. Hai người một tả một hữu, cùng nhau bao vây tấn công Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp.
Mã Hồng Tuấn lúc này khóe miệng đã nổi lên một vòng vết bỏng rộp, nhưng cậu không có thời gian để kêu đau, vội vàng phun ra một đạo hỏa tuyến ngăn cản Đường Tam. Bên kia, Áo Tư Tạp lại nhanh chóng chế tác thêm đậu hủ viên, trong tình thế vô cùng nguy hiểm mà bức lui Đới Mộc Bạch khi hắn vừa tiếp cận đến phạm vi ba mét.
Tuy nhiên, việc liên tục chế tác đậu hủ viên khiến hồn lực của Áo Tư Tạp gần như cạn kiệt. Không chút chần chừ, cậu quay đầu xông thẳng về phía Đường Tam.
Thế nhưng, ngay khi Áo Tư Tạp mang theo khí thế đồng quy vu tận xông đến trước mặt Đường Tam, cậu đột nhiên ôm đầu, ngồi xổm xuống, hét lên:
"Đại hiệp tha mạng!"
Đường Tam: ???
Bởi vì hành động khó hiểu của Áo Tư Tạp, Đường Tam theo phản xạ khựng lại một chút. Ngay sau đó, anh nhìn thấy một khối màu vàng óng ánh, tỏa ra mùi kỳ lạ, bị Áo Tư Tạp dùng tư thế quái dị ném thẳng về phía mình.
Đường Tam theo bản năng muốn né tránh, liền nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Nhưng chính vì thế mà khối đậu hủ thúi lẽ ra sẽ đập vào mặt hắn, lại thành công mắc vào cổ áo.
Mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Đường Tam suýt nữa ngã ngửa, suýt chút nữa bất tỉnh ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Đường Ngân cũng nhanh chóng ra tay, xông tới với tốc độ cực nhanh.
Gặp cơ hội tốt như vậy, Đường Ngân làm sao có thể bỏ qua? Cậu lập tức tung dây đằng ra, quấn chặt lấy Đường Tam khiến anh không thể cử động.
Giải quyết xong hai đối thủ, ba người liền đồng loạt quay ánh mắt về phía Đới Mộc Bạch.
Đới Mộc Bạch thở hổn hển, ánh mắt lướt qua hai "cái bánh chưng" đang bị trói sau lưng Đường Ngân. Biết không thể chống cự được nữa, hắn liền giơ hai tay lên, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Anh nhận thua."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Áo Tư Tạp: Đùa thôi chứ mị lợi hại lắm đấy nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip