Chương 53

Edit : tranh thủ còn rảnh , tui sẽ liên tiếp edit để dùng dần , vì sắp hết rảnh nữa rồi
tui đại khái đã edit đc chương đầu của bộ kia , cơ mà chưa đâu , tui còn mê bộ này lắm
____

Sau khi mọi người gọi món và ổn định chỗ ngồi, lại có một nhóm người ríu rít bước vào. Đó là mấy người lớn dẫn theo khá nhiều đứa trẻ, tất cả đều mặc đồng phục màu trắng giống nhau. Trên ngực bọn họ đều thêu một chiếc huy chương hình tháp nhỏ, trông có vẻ là người của một gia tộc lớn nào đó.

Vì giữa đại sảnh không còn chỗ trống, nhóm người này được sắp xếp ngồi gần bàn của nhóm tiểu quái vật. Mấy người lớn trong nhóm đó thì đứng ở quầy, có vẻ đang bàn bạc chuyện gì đó.

Đám người Sử Lai Khắc không để tâm nhiều, tiếp tục ngồi trò chuyện sôi nổi về kế hoạch ngày mai, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.

Chuyện vốn dĩ chẳng có gì to tát, cho đến khi trong nhóm người áo trắng kia, có kẻ đột nhiên lên tiếng:

“Ồn ào quá! Có chút ý thức gì không vậy?”

Đường Ngân liếc mắt nhìn sang bên kia, rồi nhìn quanh đại sảnh đang huyên náo, ra hiệu cho đồng đội hạ giọng một chút, coi như là đáp lại lời phàn nàn.

Chuyện đáng lẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ giọng nói kia lại vang lên lần nữa:

“Đúng là bọn nhà quê, lần đầu vào rừng Tinh Đấu à? Vậy còn thảo luận làm khỉ gì nữa ?”

Lời này nói ra đã quá rõ ràng, đám tiểu quái vật lập tức dừng thảo luận. Đường Ngân nhướng mày nhìn sang, ánh mắt rơi vào thằng nhóc có vẻ mặt kiêu căng, trông lớn hơn hắn không bao nhiêu. Đường Ngân cười nhạt, mở miệng nói:

“Xin hỏi huynh đài danh tính thế nào vậy?”

“Hừ, nói ra sợ dọa chết mấy đứa nhà quê như tụi bây! Tao chính là đệ tử ngoại môn được Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyển chọn đấy!”

“À, được tuyển làm đệ tử ngoại môn à?” Đường Ngân cười nhạo một tiếng, “Vậy mày lợi hại chỗ nào? Thất Bảo Lưu Ly Tông lợi hại thì là Thất Bảo Lưu Ly Tông lợi hại, có liên quan gì đến mày — một thằng nhóc chưa chính thức được gia nhập hay không?”

“Mày!” Tiểu nam hài đó từ trước đến nay luôn tự hào về thân phận của mình. Trong mắt hắn, ngoại trừ con cháu trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thì chỉ có hậu duệ của hai tông khác trong Thượng Tam Tông hoặc thành viên hoàng thất mới đáng để hắn để mắt tới. Huống hồ, trước mặt hắn bây giờ lại là một đám nhóc từ cái học viện làng quê nào đó chui ra, tất nhiên là không đáng để hắn coi trọng.

“Hừ! Một đám người hạ đẳng từ học viện gà rừng, tao không thèm chấp với tụi mày!”

“Đúng đúng, tao đây cũng không thèm chấp với cái loại mắt chó khinh người  như mày.” Đường Ngân nghiêm túc phụ họa, “Huống chi, điều kiện bồi dưỡng đệ tử ngoại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông tụi mày, e là còn kém xa cái học viện gà rừng của bọn tao ấy chứ.”

"Mày nói cái gì?!"

"À, không tin à? Lão Đới, nói cho bọn họ nghe điều kiện tốt nghiệp của chúng ta đi. Nhớ nói y nguyên lời của viện trưởng nhé."

Đới Mộc Bạch thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Nếu trước hai mươi tuổi mà không đạt đến cấp 40, thì là phế vật. Đừng nói đến chuyện tốt nghiệp, anh còn cảm thấy mất mặt khi nhắc đến người đó nữa."

Lời này vừa thốt ra, đừng nói là đám người đối diện, ngay cả mấy cái bàn xung quanh cũng hoàn toàn im lặng.

Hai mươi tuổi mà không đạt cấp 40 là phế vật?

Vậy bọn họ là gì? Rác rưởi không thể tái chế à?

Người xung quanh đều mang vẻ mặt khó tin, ánh mắt quái dị nhìn về phía nhóm tiểu quái vật.

"Mày nói bậy! Trên đời làm gì có học viện nào như vậy!"

"Đâu phải mày chưa nghe qua thì có nghĩa là nó không tồn tại đâu. Chẳng qua là do mày ít hiểu biết thôi." Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. "Aizzz, nếu đệ tử ngoại môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà đều giống mày, thì chi bằng giải tán ngoại môn sớm đi cho đỡ mất mặt."

"Mày dám vũ nhục Thất Bảo Lưu Ly Tông! Mày tin tao giết mày ngay bây giờ không!"

"Muốn động thủ thì cứ đến đi." Đường Ngân đưa ra một ngón tay ngoắc ngoắc, cười đầy khiêu khích. "Bất quá tao không dám chắc là sau khi mày khiêu khích tao thì có thể toàn mạng rời đi hay không đâu."

Nụ cười trên mặt cậu càng thêm sắc bén: "Nhưng mà xí, để nói lại cho khỏi hiểu lầm. Tao không khinh thường Thất Bảo Lưu Ly Tông, tao chỉ khinh thường mỗi mày thôi."

"Mày cái thằng khốn này!"

Nam hài rống lên một tiếng, lập tức phóng thích Võ Hồn, lao thẳng về phía Đường Ngân. Đồng bạn bên cạnh hắn chỉ có thể xấu hổ mà níu chặt lấy góc áo, không dám can ngăn.

[Edit : tui từng nghĩ 'ủa ê , ý là thuộc thất bảo lưu li tông thì sao nhảy cẩn lên đấm nhau đc hay vậy ?' Cơ mà tui lại nghĩ 'chắc đây là chiến hồn sư được bồi dưỡng để bảo vệ con cháu thất bảo lưu li tông']

Đường Ngân nhìn thoáng qua bàn đối diện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cậu đứng dậy, thản nhiên tiếp lấy một quyền đầy giận dữ của đối phương. Tay thuận thế kéo mạnh ra sau, không thèm dùng đến Võ Hồn mà trực tiếp tháo khớp cánh tay của nam hài kia.

Ngay khi vẻ mặt của đối phương vừa mới vặn vẹo vì đau đớn, Đường Ngân đã không cho hắn cơ hội phản kháng. Cậu nhanh như chớp, một cước đá thẳng vào hai đầu gối của nam hài, lập tức khiến khớp chân kêu lên một tiếng rắc giòn tan.

Tiếng vang thanh thúy không lớn, nhưng trong không khí yên tĩnh của hai bàn phía trước, nó lại chấn động như tiếng sấm.

Đường Tam thì lại có vẻ rất bình tĩnh, không hề giống với những người khác bị dọa đến ngây người. Dù sao thì trước đây, trong lúc luyện tập với Đường Ngân, anh cũng đã nhiều lần bị đá đến mức trật khớp. Vì vậy, anh chỉ thản nhiên nhắc nhở: "em tiết chế một chút, đừng làm ra án mạng."

"Haha, em luôn có chừng mực mà." Đường Ngân vui vẻ quay đầu đáp lời, vẻ mặt thoải mái như vừa làm một chuyện nhỏ nhặt. Đúng lúc này, nam hài kia mới tê tâm liệt phế gào lên vì đau đớn.

Tiếng động lớn như vậy cuối cùng cũng kinh động đến nhóm người đang đứng ở quầy. Người dẫn đầu nhíu mày bước tới. Tuy nhiên, ông không lập tức quan tâm đến nam hài đang nằm lăn lộn dưới đất, mà trước tiên hỏi thăm những người trong đội để nghe rõ chuyện gì đã xảy ra.

Người đàn ông thở dài, nhìn nam hài đang nằm trên mặt đất rên rỉ, trong mắt lộ ra chút thất vọng và trách móc. Nhưng ông ta cũng không phải loại người mù quáng bênh vực người của mình, liền nói:
"Xin lỗi, là do ta quản giáo không nghiêm."

Đường Ngân khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông kia, chớp chớp mắt. Chuyện này… không giống với diễn biến mà cậu đã nghĩ trong đầu nha?

Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Đường Ngân cũng không ngại ngần mà phản ứng ngay:
"Con cũng có chỗ kích động, thất lễ rồi. Ngại quá, để con giúp ngài chữa cho hắn."

"Làm phiền rồi." Người đàn ông gật đầu, sắc mặt hơi u buồn. "Là ta dạy dỗ không tốt, mong các vị tiểu hữu đừng để bụng."

Đường Ngân cười nhẹ, giơ ngón tay cái lên:
"Đại thúc, ngài đây mới đúng là phong thái và cách hành xử mà một đại tông môn nên có."

Nói rồi, Đường Ngân phóng thích Võ Hồn, dùng dây leo quấn lấy nam hài nhi vẫn đang rên rỉ. Chỉ là, một cái Hoàng Hoàn và một cái Tử Hoàn (Hồn Hoàn ngàn năm) trên người cậu lúc này lại khiến mọi người kinh ngạc đến sững sờ.

Người đàn ông cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nói:
"Không ngờ tuổi còn nhỏ mà con đã là Nhị Hoàn Hồn Sư? Hế mà lại có một cái ngàn năm Hồn Hoàn? Không biết bạn nhỏ là học sinh của học viện nào?"

"Trường của chúng con không quá nổi danh," Đường Ngân thản nhiên nói, buông lỏng dây leo, nhìn nam hài nhi đang xấu hổ đỏ mặt rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
"Con đến từ học viện Sử Lai Khắc."

“Sử Lai Khắc……” Nam nhân cau mày suy nghĩ trong chốc lát, chợt có chút kinh ngạc, “chính là học viện mà nghe nói tốt nghiệp là có thể trở thành tử tước của Đế Quốc, Sử Lai Khắc?”

“Đại thúc thật là hiểu biết nhiều đấy ——” Đường Ngân cười, không hề phủ nhận, “con đã nói mà, dù sao học viện của bọn con là học viện quái vật, tuy không nổi danh thì ít nhiều cũng có chút tiếng tăm.”

“Không chỉ là chút tiếng tăm thôi đâu,” nam nhân cười lắc đầu, “Học viện của các các con chỉ cần có học viên tốt nghiệp, không có thế lực nào là không muốn tranh giành. Đến lúc đó, ai cũng muốn có được người của các con. Bạn nhỏ, sau khi tốt nghiệp có muốn suy nghĩ đến việc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông không?”

“Ha ha, trước đó con đã nói là sau khi tốt nghiệp muốn đi du lịch thế giới. Nhưng nếu đến lúc đó đại thúc không chê con, con đến Thất Bảo Lưu Ly Tông xin một chức danh nhàn tản cũng không thành vấn đề.”

Nhìn tình huống không hiểu sao từ một cuộc xung đột lại biến thành mời chào nhân tài, đám tiểu quái vật đều nhìn nhau không nói nên lời.

Tiểu Vũ khẽ thọc vào người Đường Tam, “Đường Tiểu Ngân không sao đấy chứ?”

“Có chuyện gì được cơ chứ?” Đường Tam nhìn người phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, ra hiệu cho Tiểu Vũ lui về sau, đừng chen chúc ở phía trước, “mình cảm thấy ngoài việc nó không thể nhảy thoát y ra, thì cho dù nó làm gì mình cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.”

Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Đường Tam, đám tiểu quái vật đều cảm thấy bản thân còn quá non nớt, đồng thời cũng có chút thương cảm cho Đường Tam.

Phải bị bao nhiêu cú sốc thì mới có thể bình tĩnh được như vậy chứ…

____

Edit : nói thật thì , Đường Tam trong này cảm giác nó cứ dịu keo , chắc do làm anh trai người ta nên vậy , có hơi thở của tuổi trẻ hơn , cơ mà cũng dễ lên huyết áp hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip