Chương 57

Edit : có chết cũng ko ngờ lớn r vẫn phải làm răng =)) haha , tui sẽ bù chương cho mn sau 
_____

Đới Mộc Bạch trở về sau vài ngày kể từ khi kỳ chiêu sinh bắt đầu, bên cạnh hắn còn dẫn theo một thiếu nữ thanh lãnh, trông có vẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi.

Thiếu nữ có một mái tóc dài đen nhánh rối tung, gương mặt tinh xảo và lạnh lùng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra một chút căng thẳng trong đôi mắt đen như mực của nàng.

Hơn nữa, từ việc nàng luôn nắm chặt góc áo của Đới Mộc Bạch, có thể thấy rõ rằng dù vẻ ngoài tỏ ra thờ ơ, nhưng sâu bên trong, nàng lại vô thức ỷ lại vào Đới Mộc Bạch.

Đường Ngân thu lại ánh mắt đánh giá, nhìn về phía Đái Mộc Bạch, nhướng mày cười cợt:
“Lão Đới, anh đi nghỉ mà cũng tranh thủ đi tán gái à?”

“cút cút cút,” Đái Mộc Bạch tức giận lườm một cái, “Là vị hôn thê chính thức, đàng hoàng nghiêm túc của anh đấy!”

“Đi học mà còn dẫn theo cả vợ tương lai…” Đường Ngân ánh mắt dần dần xa xăm, có vẻ hơi bất đắc dĩ, lắc đầu nói:
“aizz, miễn là anh vui là được. Chào chị dâu.”

Thiếu nữ ban đầu còn đang lén cười khi thấy Đới Mộc Bạch bị trêu chọc, nhưng lúc này, khi nghe Đường Ngân gọi mình là "chị dâu", nàng thoáng sững sờ. Trên gương mặt xinh đẹp liền hiện lên một mảng đỏ hồng nhàn nhạt, nhưng lại không hề phản bác lời của Đường Ngân.

“Chào cậu, ta là Chu Trúc Thanh.”

"Tên hay." Đường Ngân cười một cái, "tui là Đường Ngân."

Chu Trúc Thanh gật đầu, "Rất vui được làm quen với cậu, Đường Ngân."

Đới Mộc Bạch nhìn thấy Chu Trúc Thanh có vẻ hứng thú với Đường Ngân thì lập tức cảm thấy nguy cơ, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Đường Ngân.

"Vậy em đây sẽ không làm phiền hai người bồi dưỡng tình cảm nữa." Đường Ngân phất tay, không có hứng thú làm kẻ phá đám, "Đúng rồi, năm nay người phụ trách khảo thí vòng thứ tư là Tiểu Vũ."

"Em ấy đã quay trở lại rồi hả ?" Đới Mộc Bạch sững người, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên kỳ quái, "Em nói ra như vậy chẳng phải là tiết lộ đề thi sao? Không sợ Đại Sư đến lúc đó xử lý em à?"

"Hắc, cho dù em không nói thì đến lúc đó anh cũng sẽ đi hỏi mà, đúng không?" Đường Ngân nhìn Đới Mộc Bạch với vẻ mặt đầy trêu chọc, "Huống chi anh còn cố ý thăm dò một năm rồi mới trở về để đón người ta. Đã là huynh đệ, giúp được thì em đương nhiên sẽ giúp thôi."

Sắc mặt Chu Trúc Thanh càng đỏ hơn, nàng hơi cúi đầu, nhưng không tự chủ được lại đến gần Đới Mộc Bạch hơn một chút.

Đới Mộc Bạch cảm nhận được sự thân mật của Chu Trúc Thanh, lại nhìn về phía Đường Ngân đang làm mặt quỷ với hắn. Làm sao hắn còn không hiểu dụng ý của vị đồng học lắm mưu nhiều kế này chứ? Hắn lập tức cười cười, "Giữ kín chuyện này, cảm ơn em. Sau này anh mời em ăn bữa cơm."

"Vậy thì phải mời em một bữa ra trò đấy." Đường Ngân và Đới Mộc Bạch ăn ý liếc nhìn nhau. Dù sao thì trước đó Đới Mộc Bạch chưa từng nhắc đến chuyện hắn có vị hôn thê. Lần này lại cố tình về nhà rồi mang theo người về, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh lại ẩn chứa chút áy náy. Chỉ cần suy đoán một chút là có thể đoán được, trước đây hắn hẳn là đã trốn tránh trách nhiệm, còn lần này quay về đón người thì rõ ràng là đã nghĩ thông suốt, quyết định gánh vác trách nhiệm của mình.

Đường Ngân rất ủng hộ sự hối cải này của Đới Mộc Bạch. Dù sao Đới Mộc Bạch cũng không phải là người vô trách nhiệm. Nếu có thêm sự trợ giúp, hẳn là hắn có thể nắm chắc được cơ hội làm hòa.

Nghĩ đến đây, Đường Ngân không kéo dài thêm, xua tay nói: "anh đưa cậu ấy đi dạo đi, em còn phải đi Tác Thác Thành mua thuốc cho mập mạp. Đúng rồi, vì em phải rời đi một chút nên buổi chiều người canh giữ ở vòng thứ tư chính là anh của em. Nếu muốn an toàn hơn thì để Chu Trúc Thanh khảo thí vào ngày mai."

"Được, em cũng chú ý an toàn." Đới Mộc Bạch gật đầu, giơ tay chào Đường Ngân tỏ ý tạm biệt, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Mua thuốc cho Mã Hồng Tuấn?

Tên mập mạp vô tâm vô phế đó có thể mắc bệnh gì chứ?

Lắc lắc đầu, Đới Mộc Bạch không nghĩ nhiều nữa. Hắn kéo tay Chu Trúc Thanh: "Đi thôi, Trúc Thanh. Ta dẫn em đi dạo quanh học viện trước, ngày mai lại dẫn em đi khảo thí."

[ Edit : mị rất thích mấy cái xưng hô ngọt ngào , cp mị thích thì sẽ là ta - em , hí hí ]

"Ừ." Chu Trúc Thanh lần này không tránh né, để mặc Đới Mộc Bạch nắm tay dẫn nàng rời đi.

Ngày hôm sau

Chu Trúc Thanh dưới sự hướng dẫn của Đới Mộc Bạch đã dễ dàng đi cửa sau, không cần xếp hàng mà trực tiếp vượt qua ba vòng kiểm tra đầu tiên. Trên đường đến vòng kiểm tra thứ tư, Đới Mộc Bạch vừa đi vừa giới thiệu cho nàng về phong cách chiến đấu thường ngày của Tiểu Vũ.

Lúc này, Đường Ngân – người duy nhất thuộc hệ Trị Liệu trong học viện – tất nhiên là người phụ trách ở vòng thứ tư. Tính đến thời điểm này, hắn đã cứu không ít học viên suýt bị Tiểu Vũ ' tiễn đi'.

Nhưng cũng bởi vì Đường Ngân có năng lực trị liệu mạnh mẽ, Tiểu Vũ hoàn toàn yên tâm mà dốc toàn lực trong các trận chiến. Thành ra là đám học viên thiếu niên thiếu nữ, chưa có chút kinh nghiệm thực chiến nào, rất vất vả mới đến được vòng thứ tư đã phải đối đầu trực diện với một "nữ ma đầu". Kết quả tốt nhất là cũng chỉ cầm cự được nửa nén hương dưới tay Tiểu Vũ – và đó là khi đã bị đứt gân, gãy xương.

"Tui nói này Tiểu Vũ , cậu có thể nhẹ tay một chút không? Cậu thật sự không định nhận thêm học viên nào nữa đúng không?" Đường Ngân vừa giúp một nam sinh đang kêu thảm thiết nối lại cánh tay, vừa ra hiệu cho Áo Tư Tạp đưa người ra ngoài.

Tiểu Vũ khẽ cười lạnh một tiếng, lắc lắc bím tóc hình đuôi bọ cạp phía sau, nói:

"Mình ra tay như vậy đã là nhẹ rồi đấy, Mập mạp quá yếu, Áo Tư Tạp , cậu và Đường Tam thì lại dễ dàng khiến người ta để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

Đới lão đại về trễ thì đành chịu thôi. Hơn nữa, mình đây nhiều nhất cũng chỉ là cho bọn họ cảm nhận trước một chút sự khốc liệt của thế giới này. So với tổn thương tinh thần không thể chữa lành, cách của mình vẫn còn tốt chán, đúng không?"

"Bất quá, vẫn là tại có cậu ở đây đấy. Hôm qua buổi chiều mình cũng không dám ra tay quá mạnh."

"Vậy sao hôm qua cậu còn bẻ gãy tay của người ta?" Đường Ngân bĩu môi, ra vẻ không tin chút nào. Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đang đi tới, hắn lập tức tinh thần phấn chấn, gọi lớn:

"Lão Đới, bên này!"

Sau khi Đới Mộc Bạch giơ tay đáp lại, Đường Ngân mới hạ giọng thì thầm với Tiểu Vũ:

"Người bên cạnh Đới Mộc Bạch là vị hôn thê của ổng đấy. Cậu ra tay nhớ nhẹ nhàng một chút – ít nhất cũng đừng làm rách nát quần áo của người ta."

Tiểu Vũ có chút kinh ngạc:

"Vị hôn thê của ổng đó hả? Được thôi, nếu đã là đồng học, mình sẽ để ý một chút đến cảm xúc của nàng. Nhưng đừng trông mong mình sẽ nương tay."

"Nương tay thì chắc chắn không được." Đường Ngân lắc đầu, "Tui nói vậy thôi, tân sinh mà ngay cả cửa ải của cậu cũng không qua nổi, thì vào học viện cũng chỉ là lãng phí thời gian, mai một tự thân mà thôi."

"Cái gì mà mai một tự thân?" Đới Mộc Bạch dắt Chu Trúc Thanh đến, vừa đúng lúc nghe được câu cuối cùng, không khỏi tò mò mà hỏi một câu.

"Tụi em đang nói về mấy học viên bị đào thải trong hai ngày nay á mà." Tiểu Vũ xua tay, sau đó mỉm cười nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nói:

"Chào nha, mình là Tiểu Vũ, chữ 'Vũ' trong 'khiêu vũ', là người phụ trách khảo hạch cửa thứ tư của cậu. Võ Hồn của mình là thỏ, là loại thỏ vô cùng đáng yêu đấy."

"sao cậu không nói luôn là loại thỏ ăn vào rất ngon lành?" Đường Ngân khoanh tay ra sau đầu, buột miệng chen vào.

"Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thỏ thỏ chứ!" Tiểu Vũ lập tức trừng mắt, giận dỗi nhìn Đường Ngân.

Đường Ngân nhún vai, vẻ mặt vô tội:

"Bởi vì ăn ngon mà?"

"Cậu im miệng đi!" Tiểu Vũ hậm hực trợn trắng mắt, hừ một tiếng, sau đó quay sang Chu Trúc Thanh, nghiêm túc nói:

"Quy tắc khảo thí rất đơn giản. Một, kiên trì được một nén nhang dưới tay mình mà không bại thì coi như qua cửa. Hai, không được rời khỏi khu đất trống này. Nếu cậu không thấy có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu thôi!"

Chu Trúc Thanh quét mắt nhìn xung quanh sân thi đấu, sau đó gật đầu:

"Được, ta là Chu Trúc Thanh, Chiến Hồn  Sư hệ Mẫn Công cấp 21, Võ Hồn là U Minh Linh Miêu."

"Tiểu Vũ, Chiến Hồn Sư hệ Cường Công cấp 25, Võ Hồn là thỏ." Tiểu Vũ gật đầu, sau đó bước vào giữa sân, Chu Trúc Thanh theo sát phía sau.

Thấy hai người đã chuẩn bị xong, Đường Ngân liền lấy từ Hồn Đạo Khí ra một cây hương dây, châm lửa, rồi cao giọng nói:

"Chuẩn bị —— bắt đầu!"

Vốn tưởng rằng sẽ là Tiểu Vũ đơn phương áp đảo, nhưng ai ngờ Chu Trúc Thanh lại có tốc độ nhanh đến mức khó tin, Tiểu Vũ hoàn toàn không thể bắt được dù chỉ là một góc áo của nàng.

Nhìn Tiểu Vũ tức muốn hộc máu giữa sân, Đường Ngân rất không có lương tâm mà bật cười:

"Được đấy, tốc độ này, xem ra Tiểu Áo sắp có đối thủ rồi."

Đới Mộc Bạch chăm chú nhìn hai người đang giằng co trong sân, rồi lại liếc nhìn cây hương đã cháy được gần một nửa, cười nói:

"So với việc em cùng Áo Tư Tạp nghiên cứu mấy cái phương pháp chiến đấu quái dị kia, anh thật sự tò mò chuyện của mập mạp hơn. Hôm qua vụ em đi mua thuốc cho nó là thế nào? Không phải tà hỏa của nó đốt cháy vạn độc mà không sợ sao?"

"À, em với anh em kỳ nghỉ này đã giúp mập mạp thanh tẩy và áp chế tà hỏa, cần một số dược liệu hỗ trợ, may mà đã có hiệu quả." Đường Ngân ánh mắt vẫn theo sát diễn biến trong sân, Võ Hồn cũng đã sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào, "Mập mạp còn thăng lên được một bậc nữa cơ."

"Ồ? Vậy thì không tệ chút nào." Đới Mộc Bạch vuốt cằm, ra vẻ như đang suy tư điều gì, "Nhưng mà hôm qua anh thấy mập mạp tinh thần có vẻ không ổn cho lắm. Các em đã làm thế nào để giúp nó tiêu giảm tà hỏa thế?"

"Chuyện này à... không tiện nói lắm. Qua hai ngày nữa, lúc cậu ấy ngâm xong thuốc tắm thì anh có thể tới xem thử." Đường Ngân liếc nhìn cây hương sắp cháy hết, cao giọng nói:

"Được rồi! Kết thúc ở đây thôi!"

Hai người trong sân lập tức tách ra, ai nấy đều thở dốc.

Tiểu Vũ lau mồ hôi trên trán, có vẻ hơi bực bội:

"Trúc Thanh, cậu nhanh quá đấy! Mình luyện tập với Đường Tam cũng chưa từng bị chặn đến mức không chạm được vào góc áo như vậy!"

Chu Trúc Thanh chỉ điềm tĩnh cười:

"Dù sao ta cũng là Mẫn Công hệ."

"Cũng đúng." Tiểu Vũ không quá để tâm, quay sang Đường Ngân:

"Đường Tiểu Ngân! Mau tới giúp mình bổ sung một chút hồn lực đi! Mình sắp mệt chết rồi!"

"Được rồi, được rồi." Đường Ngân ra vẻ rất bất đắc dĩ.

Chu Trúc Thanh tò mò nhìn dây leo màu xanh biếc quấn quanh mắt cá chân của Tiểu Vũ. Sau đó, Tiểu Vũ thoải mái thở dài một tiếng, hồn lực dao động trên người nàng lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Thấy Chu Trúc Thanh nhìn mình, Đường Ngân nâng tay, mỉm cười hỏi:

"Muốn thử không?"

Chu Trúc Thanh hơi ngập ngừng một chút, nhưng cũng không từ chối:

"Vậy thì, cảm ơn."

"Không cần khách khí." Đường Ngân mỉm cười, tách ra một dây leo quấn quanh mắt cá chân của Chu Trúc Thanh.

Cảm nhận được luồng ấm áp từ dây leo truyền đến, Chu Trúc Thanh không khỏi thoải mái nheo mắt lại:

"Thì ra Đường Ngân là một Trị Liệu hệ sao?"

"Ừm, tạm thời là vậy." Đường Ngân gật đầu. Thấy hai người trạng thái đã khôi phục, cậu liền thu dây leo lại. Đang định nói gì thêm thì đột nhiên nghe thấy giọng của Áo Tư Tạp truyền tới.

"Đường Ngân, mình lại mang tân nhân tới. Nhưng nàng là Phụ Trợ hệ, chúng ta nên khảo hạch thế nào đây?"

Đường Ngân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ váy trắng đang tò mò quan sát bọn họ. Nhìn thấy bọn họ quay đầu lại, nàng liền nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của mình:

"Chào các cậu, mình là Ninh Vinh Vinh."

Đường Ngân chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hừ, nữ nhân sao? So ra có sức hấp dẫn bằng đám lông mềm mượt không?

[ ảnh ba gai =))]

"Khảo hạch thì vẫn tiến hành như bình thường, chỉ đổi thời gian thành nửa nén hương. Tiểu Vũ, chuẩn bị đi."

"Oa, tiểu Đường Ngân, cậu thật không có chút thương hoa tiếc ngọc nào! Nữ hài Phụ Trợ hệ đáng yêu yếu đuối như vậy mà cậu cũng nỡ đưa đến tay mình sao?!" Tiểu Vũ trừng mắt, cố tình nâng cao giọng, ra vẻ khoa trương.

"Vậy cậu nói xem ở đây ai thích hợp khảo hạch? Mình? Hay là Tiểu Áo?" Đường Ngân trừng mắt, hậm hực nói. Sau đó, cậu quay đầu nhìn về phía Đới Mộc Bạch:

"Anh đưa Trúc Thanh đi sắp xếp ký túc xá trước đi."

"Vẫn là Trúc Thanh của mình đẹp hơn một chút……" Đới Mộc Bạch gật đầu, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, sau đó tập trung nhìn Chu Trúc Thanh với ánh mắt dịu dàng:

"Đi thôi, Trúc Thanh."

Chu Trúc Thanh bị câu nói của Đới Mộc Bạch làm cho đỏ bừng mặt. Nàng xấu hổ, giơ tay đấm nhẹ hắn một cái:

"Ai là của chàng chứ?"

"Ta là của em." Đới Mộc Bạch chẳng những không giận, mà còn ôn hòa cười, kéo tay Chu Trúc Thanh rời đi.

"Đồ không biết xấu hổ……" Chu Trúc Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng lại không hề rút tay ra khỏi tay Đới Mộc Bạch.

[ edit : biết ông Tiên không ?]

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Đường Ngân theo bản năng xoa xoa cằm, thì thầm:

"Bát cơm chó này, mình mới không ăn đâu……"

Mà lúc này, Tiểu Vũ đã cùng Ninh Vinh Vinh giới thiệu xong quy tắc, cả hai liền đi tới giữa sân.

Đường Ngân thu hồi ánh mắt, bẻ một nửa cây hương, châm lửa, ra hiệu cho hai người bắt đầu.

Ninh Vinh Vinh hiển nhiên biết rõ mình không phải là đối thủ của Tiểu Vũ, nên vừa vào trận đã tự tăng cường trạng thái —— bắt đầu chạy trốn khỏi con thỏ.

Nửa nén hương trôi qua, Tiểu Vũ bắt đầu cảm thấy bực bội. Bị kẻ có tốc độ nhanh hơn là Mẫn Công hệ đè ép thì không nói, nhưng giờ đến cả một Phụ Trợ hệ mà nàng cũng không đuổi kịp?

Ninh Vinh Vinh dù đã mồ hôi đầm đìa, nhưng với một Phụ Trợ hệ chưa từng trải qua thủ đoạn của Đường Ngân, có thể né tránh Tiểu Vũ lâu như vậy ở trong sân huấn luyện thì thực sự đã là một thành tích không tệ.

"Chẳng lẽ thật sự là do tốc độ mình quá chậm?" Tiểu Vũ theo bản năng lẩm bẩm, bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Hiển nhiên, việc liên tiếp thất bại về tốc độ khiến nàng có chút mất tự tin.

Đường Ngân lại chỉ khoát tay, ra hiệu cho Áo Tư Tạp dẫn Ninh Vinh Vinh đi sắp xếp chỗ ở. Sau đó, cậu quay đầu, vẫy tay gọi về phía Đường Tam:

"Anh ơi, mau tới đây!"

Sau đó, Tiểu Vũ rốt cuộc đã tìm lại được sự tự tin trên người tân sinh.

Không để ý đến tiếng rên rỉ của đám tân sinh, Tiểu Vũ chỉ lo tự an ủi mình, "Nhìn dáng vẻ thì vấn đề chắc không phải do mình rồi!"

Trong hai ngày chiêu sinh tiếp theo, cũng không còn ai có thể vượt qua bài kiểm tra của Tiểu Vũ. Kết quả là lần này chỉ có Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, hai cô gái xinh đẹp đáng yêu, là những người duy nhất thông qua khảo thí.

Ngày hôm sau khi chiêu sinh kết thúc, Phất Lan Đức triệu tập tám tiểu quái vật hiện có của học viện, yêu cầu bọn họ lần lượt tự giới thiệu bản thân.

Khi Ninh Vinh Vinh nói mình là con cháu của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng lâu hơn một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Dù sao, người có thể vào được Sử Lai Khắc, ai mà không phải là quái vật cơ chứ?

Phất Lan Đức chỉ xuất hiện thoáng qua để các tân sinh làm quen với mặt của thầy trong học viện, còn việc giảng dạy thì như cũ vẫn là do Đại Sư phụ trách.

Nội dung học tập cũng chẳng có gì thay đổi —— vẫn là phân tổ đối kháng.

Chỉ là lần này, Đại Sư lại cầm một cái ống thẻ trong tay, ra hiệu cho Đường Tam để mọi người rút thăm chia tổ. Còn về lý do tại sao lại có loại quy tắc này ——

Vậy nên phải hỏi một chút — tại sao bất kể chơi đoán số với ai, Đường Tam đều luôn thắng?

Khi Ninh Vinh Vinh nhìn tấm thẻ đỏ trong tay, rồi lại nhìn tấm thẻ cùng màu trong tay Đới Mộc Bạch, cả người liền có cảm giác không ổn.

Đại Sư vừa rồi nói gì?

Một chọi một phân tổ đối kháng?

Để cho nàng, một Hồn Sư Phụ Trợ hệ, đi đối kháng với một Cường Công hệ?

Ninh Vinh Vinh không nhịn được liếc nhìn về phía Đường Ngân và Áo Tư Tạp — hai người mà trong mắt nàng đều là Phụ Trợ hệ. Sau đó, nàng liền thấy Tiểu Vũ, người cầm tấm thẻ cùng màu với Đường Ngân, đang bày ra vẻ mặt tuyệt vọng. Còn Mã Hồng Tuấn, người rút được thẻ trùng màu với Áo Tư Tạp, cũng là vẻ mặt đầy ngưng trọng.

Ninh Vinh Vinh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại không thể nói ra được là chỗ nào.

Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy Đới Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm, rồi mở miệng nói:

"May quá, may quá, không phải cùng Đường Ngân một tổ."

"Tại sao em có cảm giác mọi người đều không muốn cùng Đường Ngân một tổ?" Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn về phía Đới Mộc Bạch, tò mò hỏi, "cậu ấy không phải là Trị Liệu hệ sao?"

"Trị Liệu hệ? Ha ha ... truyện cười từ thời nào vậy? " Đới Mộc Bạch khóe miệng run rẩy, "em cứ chờ mà xem, lát nữa đối chiến liền hiểu."

"Vậy còn Áo Tư Tạp? Vì sao mọi người cũng không muốn gặp Áo Tư Tạp? Cậu chẳng phải chỉ là một Đồ Ăn hệ thôi sao?"

"Đồ Ăn hệ? Nó cũng xứng?" Đới Mộc Bạch bĩu môi, ánh mắt mang theo chút khinh thường, "Cứ chờ xem đi, rất nhanh em sẽ biết vì sao mọi người đều không muốn đấu với Đường Tam, Đường Ngân và Áo Tư Tạp."

"Đường Tam?" Ninh Vinh Vinh ánh mắt lướt qua một vòng, dừng lại ở người cầm thẻ cùng màu với Chu Trúc Thanh, "Là người cùng Tiểu Thanh một tổ sao?"

"Ừ, tuy rằng không muốn làm đối thủ, nhưng có bọn họ làm đồng đội thì thật sự rất thoải mái."

Ninh Vinh Vinh không nói thêm gì, nhưng trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy tò mò.

Từ lần trước khi đi ngoại rèn luyện, nàng đã nghe các con cháu ngoại môn nhắc đến Sử Lai Khắc. Nhưng điều khiến nàng thực sự chú ý là bọn họ đều nhắc tới một tiểu hài tử rất lợi hại, ra tay dứt khoát lưu loát, hơn nữa lại đến từ một học viện xa xôi tên là Sử Lai Khắc.

Nếu chỉ có một người nói như vậy, có lẽ nàng sẽ không để tâm. Nhưng vấn đề là, không chỉ các đồng môn cùng tuổi khen ngợi, mà ngay cả những cao thủ ngoại môn từng gặp tiểu hài tử kia cũng nói y như vậy.

Lòng hiếu kỳ của Ninh Vinh Vinh lập tức bị gợi lên. Không chút do dự, nàng thu thập hành lý, trốn khỏi hộ vệ, trèo đèo lội suối chạy đến Sử Lai Khắc học viện.

Nhưng nàng không biết rằng, vào lúc này, trong phòng hiệu trưởng của Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức đang ngồi đối diện một hắc y nhân, sắc mặt đầy căng thẳng. Mặc dù trong lòng đổ mồ hôi lạnh, trên mặt ông vẫn cố gắng giữ nụ cười, cúi người với vẻ cung kính:

"Không biết Cốt Đấu La đại nhân còn có gì muốn chỉ bảo?"

"Chỉ bảo thì không dám, chỉ là ta muốn xem thử tiểu công chúa nhà ta có thể thích ứng với cuộc sống trong học viện hay không thôi, thế nào? Viện trưởng đại nhân không chào đón sao?" Nam nhân nhàn nhã bưng chén trà trước mặt lên, thần thái thong dong, không chút lo lắng.

"Ha ha…" Phất Lan Đức cười gượng vài tiếng, trong lòng lạnh toát nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ nụ cười: "Làm sao có chuyện đó được? Đương nhiên là hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh."

"Vậy thì tốt rồi, nếu không lão phu cũng thấy áy náy." Cốt Đấu La cười cười, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Ninh Vinh Vinh, thậm chí còn lướt qua một bóng dáng nhỏ bé khác…

Phất Lan Đức trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng thì đang gào thét. "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao cái học viện nhỏ bé này lại triệu tới nhiều đại thần như vậy chứ?"

Cốc cốc!

"Mời vào." Phất Lan Đức mở miệng, đồng thời nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cố gắng che giấu cơn căng thẳng trong lòng.

Cửa mở ra, Triệu Vô Cực đứng ở ngoài cửa với khuôn mặt vô cùng quỷ dị.

"Lão Triệu, ngươi làm cái gì —— khụ khụ khụ!"

Khi ánh mắt chạm đến thân ảnh phía sau Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức lập tức sặc nước trà, suýt nữa thì phun ra ngoài. Khuôn mặt vốn đang gắng gượng giữ bình tĩnh nay lại trắng bệch.

"Hạo… Hạo Thiên miện hạ?!"

Người đứng sau Triệu Vô Cực, thân hình cao lớn, khí thế bức người, chính là Hạo Thiên Đấu La – cường giả đứng đầu đại lục, danh chấn thiên hạ!

[ Edit : cứu viện trưởng mấy đứa ơi =))]

Đường Hạo vẫn là bộ dạng lôi thôi trong chiếc áo choàng rách nát, nhưng trong căn phòng này, không một ai dám vì vẻ bề ngoài mà coi thường hắn.

Đường Hạo giơ tay ngăn Phất Lan Đức đang định hành lễ:

"Không cần đa lễ. Ngươi hiện tại là thầy của con trai ta, không cần thiết phải khách sáo. Ta cũng chỉ là đi ngang qua xem tình hình thôi."

Phất Lan Đức lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên, không biết nên đứng lên hay ngồi xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, ông dứt khoát bất chấp tất cả, viện cớ có việc dạy học rồi kéo Triệu Vô Cực rời đi.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Đường Hạo và Cốt Đấu La ngồi đối diện nhau.

Cốt Đấu La hồi tưởng lại buổi sáng lúc nghe các tiểu quái vật tự giới thiệu, khóe miệng khẽ nhếch, cười tủm tỉm mở lời:

"Không biết hài tử của Hạo Thiên miện hạ là ai? Là Đường Tam? Hay là Đường Ngân?"

Đường Hạo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp:

"Cả hai đều phải. Còn nữa, tiểu cô nương kia là con dâu tương lai của ta. Khuyên ngươi nên thức thời một chút."

Cốt Đấu La: "……???"

[Edit : có nên giải cứu nốt Cốt đấu la hay không =)) ? Baba chấm con rể với con dâu nhanh như gió =D]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip