Chương 60
Edit :
Cành đậu đun hạt đậu
Hạt đậu khóc trong nồi
Anh em cùng một cội
Sao nỡ hoài đốt nhau ?
Nhìn thấy thơ hay nên ngứa tay bê vô thôi =))
_____
"Rực rỡ nhất?" Đường Ngân sững người một chút, rồi bật cười: "Vậy chẳng phải cậu sắp phun ra 【buling~buling , phép thuật win ,bảy màu lấp lánh】 sao?"
Ninh Vinh Vinh: ???
Tuy không hiểu cậu đang nói gì, nhưng mình cảm thấy chắc chắn không phải lời hay.
Ninh Vinh Vinh mím môi, có chút khó xử.
"Được rồi, đừng đứng ngây ra nữa." Đường Ngân liếm môi, liếc nhìn Đại Sư đã giơ tay lên: "Sắp bắt đầu rồi."
Ninh Vinh Vinh liếc Đường Ngân một cái, sau đó nhanh chóng tập trung vào trận đấu.
Ngay khi Đại Sư ra lệnh, Đường Ngân lập tức lao về phía đối thủ. Ninh Vinh Vinh không ngờ Đường Ngân lại ra tay nhanh như vậy, nhưng theo bản năng, nàng liền giơ tay, từ trong Lưu Ly Tháp phóng ra hai luồng ánh sáng, chiếu thẳng về phía Đường Ngân.
Luồng sáng bao phủ lấy Đường Ngân, tốc độ của cậu lập tức tăng lên rõ rệt. Cậu hơi bất ngờ, quay đầu liếc nhìn Ninh Vinh Vinh.
Đường Tam đứng ngoài quan sát, khẽ nhíu mày: "Cái thằng này… đang trong trận chiến mà còn dám phân tâm."
"Rốt cuộc em ấy là Đường Ngân mà." Đới Mộc Bạch thở dài: "Xem kìa, Mập Mạp bọn họ sắp phản công rồi."
Giữa sân, Áo Tư Tạp đã ném miếng đậu hũ khô vào miệng, cắn mạnh một cái: "Mập mạp!"
Mã Hồng Tuấn không chậm trễ, đệ nhất và đệ nhị Hồn Hoàn trên người hắn lần lượt sáng lên. Ngực hắn phập phồng, rồi một luồng lửa nóng rực từ trong miệng phun trào ra, bùng lên ngay trước mặt hai người. Sức nóng ấy dữ dội đến nỗi, dù cách mặt đất hơn một mét, nó vẫn khiến đám Lam Ngân Thảo dưới đất cháy khô, ngả sang màu vàng úa.
Hồn kỹ thứ hai của hắn là Dục Hỏa Phượng Hoàng, có thể gia tăng sức mạnh của ngọn lửa thêm khoảng 30% trên cơ sở vốn có!
Mã Hồng Tuấn chỉ phun lửa trong chớp mắt rồi lập tức thu lại, trong khi Áo Tư Tạp lại nhanh chóng lợi dụng sức nóng còn sót lại trên không trung, phun thêm một phát.
Trong nháy mắt, mấy quả cầu lửa cao bằng người đã bùng lên, lan tỏa khắp đấu trường. Trước tình thế đó, kẻ địch đối diện không những không tỏ ra sợ hãi mà khóe miệng còn nhếch lên cười đầy tự tin, rồi lập tức lao thẳng vào giữa quả cầu lửa.
Ninh Vinh Vinh cảm nhận được sức nóng đang cuộn trào trước mặt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Với uy thế và khoảng cách này, nàng căn bản không thể nào tránh thoát được.
Ngay lúc nàng nghĩ mình sắp bỏ mạng, ánh sáng trước mắt chợt tối sầm lại. Từng tầng Lam Ngân Thảo nhanh chóng quấn lấy nàng, tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn. Không gian tối tăm, chật hẹp bao quanh nàng, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ Lưu Ly Tháp trong tay.
Ninh Vinh Vinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong không gian tối tăm, nhỏ hẹp này, nàng lại cảm thấy an tâm lạ thường.
"Thật là… trường học này cũng quá nguy hiểm rồi nha? Làm mình sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị hủy dung rồi."
Nàng liếc nhìn Lưu Ly Tháp trong tay, vỗ nhẹ lên ngực, thở dài đầy nhẹ nhõm: "May quá, may quá… suýt chút nữa là cắt đứt phụ trợ rồi…"
Tuy nói như vậy, nhưng cho dù vừa rồi phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm ra sao, trong lòng hoảng sợ thế nào, hồn lực trong tay Ninh Vinh Vinh vẫn duy trì ổn định, không hề có chút dao động nào.
Bên kia, Đường Ngân đã liều lĩnh lao thẳng qua quả cầu lửa. Còn chưa kịp nhìn rõ trước mắt là gì, một luồng dịch nhầy nồng nặc mùi tỏi đã tạt thẳng vào mặt cậu.
“Chậc!” Đường Ngân nhíu mày, nhưng không hề hoảng hốt. Hồn lực quanh thân bùng lên mạnh mẽ, dễ dàng hất văng lớp dịch nhầy kia ra. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đã sớm né tránh nên không bị dính chút nào. Dịch nhầy rơi xuống đất, vô tình tạo thành một lớp ngăn cách giữa ba người.
"Hắc... không tệ đâu…" Đường Ngân lau mũi, sau đó cúi người xuống, chân khẽ nhún, ngay lập tức lao tới: "Nhưng mà… cậu chính là do tui dạy ra đấy."
Áo Tư Tạp vốn tưởng rằng như vậy có thể làm chậm bước tiến của Đường Ngân một chút. Nào ngờ Đường Ngân không hề dừng lại, mà trực tiếp lao thẳng vào khu vực đầy dịch nhầy. Hồn lực tụ lại dưới chân, cậu xông thẳng về phía hai người. Đằng sau, những giọt nước lớn bắn tung tóe, dưới ánh nắng phản chiếu tạo thành những tia sáng lấp lánh. Nếu bỏ qua mùi tỏi nồng nặc kia, cảnh tượng này quả thực khá đẹp mắt.
Mã Hồng Tuấn hít vào một hơi, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm: "Sao tui lại không nghĩ ra nhỉ…"
"Đừng nghĩ nữa, chạy mau!" Áo Tư Tạp không hề do dự, ném ngay một tép tỏi nhỏ vào miệng, sau đó lại phun ra một đợt dịch nhầy lớn rồi xoay người bỏ chạy.
Mã Hồng Tuấn lập tức giật mình, quay đầu lại chạy vài bước đuổi theo Áo Tư Tạp, trực tiếp vác người lên mà chạy. Áo Tư Tạp cũng không rảnh rỗi, liên tục ném tép tỏi vào miệng, sau đó phun dịch nhầy về phía Đường Ngân.
Đường Ngân bĩu môi, nhếch miệng nói:
“Tui bắt đầu hối hận vì đã dạy cậu chiêu này rồi đấy… Đúng là phiền phức thật.”
Tay cậu nhanh chóng điều động Lam Ngân Thảo, từng sợi Lam Ngân Thảo bắn ra phía trước, cản lại lớp dịch nhầy dính dớp kia.
Đường Tam gật gù, chống cằm, bình luận:
“Chiêu này đúng là khá lợi hại.”
Tiểu Vũ nhìn Mã Hồng Tuấn trong sân đang liều mạng ném Áo Tư Tạp ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị Đường Ngân bắt được, dễ dàng đá rớt khớp tứ chi. Tiểu Vũ rùng mình một cái:
“Đường Tiểu Ngân ngày càng thành thạo trong việc bẻ xương người khác rồi…”
“Áo Tư Tạp này, khả năng né tránh cũng không tệ…” Đới Mộc Bạch nhìn Áo Tư Tạp bị truy đuổi, vừa lăn lộn trên mặt đất vừa la hét om sòm nhưng vẫn chưa bị tóm, không khỏi cảm thán:
“Phụ Trợ hệ bây giờ ngày càng khó đối phó…”
Nhưng dù sao Võ Hồn của mỗi người đều khác nhau, sự cường hóa thân thể từ Võ Hồn vĩnh viễn là ranh giới khó vượt qua. Cuối cùng, Áo Tư Tạp vẫn bị Đường Ngân ấn xuống mặt đất, chịu thua ở chiêu thứ hai mươi ba.
“Ai —— thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa thôi…” Áo Tư Tạp bò dậy, vận động tay chân, vẻ mặt đầy bi phẫn:
“Cậu không thể nhẹ tay với mình một chút được hả?”
“Nhẹ tay rồi mà?” Đường Ngân tỏ vẻ khó hiểu, nhướng mày nói:
“ Bình thường tui và anh tui đối luyện như thế nào, cậu cũng thấy rồi,Chuyện trồng cây chuối bò ba vòng kia, tui vốn có thể xử lý cậu trong hai mươi chiêu, chỉ là tui niệm tình không dùng đến quân bài chủ chốt mà thôi.”
Áo Tư Tạp: ……
“Chậc.” Áo Tư Tạp quay đầu đi, vẻ mặt vẫn đầy bi phẫn:
“câuh đúng ra nên bị người ta hội đồng mới phải.”
“Cảm ơn lời khen.” Đường Ngân cười hắc hắc, sau đó giúp Tiểu Mập Mạp nắn lại xương. Đường Ngân đưa tay ra:
“Khôi phục chút nhé?”
Áo Tư Tạp do dự một chút rồi vẫn nắm lấy tay Đường Ngân. Ngay lập tức, một luồng hồn lực ấm áp chảy vào cơ thể cậu, xoa dịu hơi thở rối loạn trong người, khiến cậu không tự giác mà run lên.
Đường Ngân thu tay lại, vẫy vẫy tay về phía mọi người:
“Còn ai muốn khôi phục không?”
Ngoại trừ Chu Trúc Thanh, cả đội của Đường Tam đều lập tức giơ tay lên. Chu Trúc Thanh chần chừ một chút rồi cũng giơ tay:
“Làm phiền.”
Nhìn Đường Ngân giúp cả đội khôi phục hồn lực và thương thế, Đại Sư gật đầu hài lòng. Sau đó, ông lấy ra một tờ giấy từ trong túi, mở ra và nói:
“Đây là kết quả bốc thăm cho vòng tiếp theo.”
Đường Ngân là người đầu tiên chạy lại xem số của Đường Tam —— 35. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải bội số của tám.
Sau đó, cậu nhìn qua số của những người khác —— 16, 32, 24, 80, 72, 48…
Đường Ngân: …… Không phải chứ, sáu đấu hai sao?
Khóe miệng Đường Ngân co giật, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Sư, người đang cầm tờ giấy đứng bên cạnh:
“Đại Sư, ngài không thấy có chút… không hợp lý sao?”
“Vận may cũng là một phần của thực lực.” Đại Sư thản nhiên nói, nhưng lại không nhìn vào mắt Đường Ngân,
“Cho các con một nén nhang để chuẩn bị.”
Đường Tam yên lặng nhìn con số trong tay, nghĩ đến việc mỗi lần chiến đấu hỗn loạn trước đây, mười lần thì có năm lần rơi vào đội yếu thế, hai lần dứt khoát chỉ có mỗi mình anh, ba lần còn lại thì hai lần gặp đối thủ ngang tài ngang sức, chỉ có duy nhất một lần là rơi vào đội có lợi thế. Nghĩ đến đây, anh không khỏi có chút buồn bực:
“anh cảm giác mình bị nguyền rủa rồi……”
“Ê ê, có phải là anh em ruột không vậy? Được xếp cùng đội với em trai mình mà cũng gọi là bị nguyền rủa sao?”
Đường Tam liếc nhìn Đường Ngân, rồi thở dài:
“Ở cùng đội với em mới là bất hạnh lớn nhất.”
Đường Ngân: ……
Loại anh trai này có hay không cũng không quan trọng!
Nhưng ngay sau đó, hai người liếc nhìn nhau rồi bật cười. Đường Tam đưa tay vuốt lại mái tóc trước trán, nở nụ cười nhẹ nhàng vô hại:
“Cơ mà cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo anh là anh trai của em chứ? Lát nữa, quậy tung chỗ này lên không?”
Đường Ngân cũng siết chặt nắm tay, nở nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời, nhìn về phía đối diện:
“Đương nhiên! Khó khăn lắm mới để hai cái tai họa chúng ta chung một đội, không quậy một trận thì chẳng phải uổng phí hay sao?”
_____
Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác viết cảnh đánh nhau khiến não như muốn nổ tung… Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Edit : đại sư , ngài cố ý phải không ? =]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip