Chương 61

Edit : bù lần hai

_____

“em nói cái kiểu gì vậy, cái gì mà hai cái tai họa!” Đường Tam duỗi tay búng nhẹ lên trán Đường Ngân, “Làm gì có ai lại tự gọi mình là tai họa.”

“Người tốt thì không sống lâu, tai họa thì ngàn năm cũng không chết mà.” Đường Ngân cười hì hì, đưa tay xoa trán, “Em chỉ đang chúc cho bọn mình sống lâu thôi!”

“Em đúng là có kiểu chúc phúc kỳ quái thật đấy…” Đường Tam bất đắc dĩ xoa trán, “Được rồi, đừng nghịch nữa, lát nữa chúng ta cứ làm như vầy…”

Nghe xong, hai mắt Đường Ngân liền sáng lên, gật đầu lia lịa, theo bản năng lại quay sang nhìn về phía Áo Tư Tạp.

Mà bên kia, vừa bắt gặp ánh mắt của Đường Ngân, Áo Tư Tạp liền cảm thấy đau đầu, đưa tay ôm trán, “mình không ngại mà nói cho mọi người biết luôn, mình bây giờ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng…”

“mình dám cá là Đại Sư cố tình muốn làm lung lay tâm lý của bọn mình.” Tiểu Vũ lẩm bẩm, “Nếu không thì làm sao ba trận liền mình đều phải gặp hai anh em bọn họ?”

“Tui còn gặp cả ba người cơ…” Tiểu Mập Mạp sờ bụng, mặt đầy ai oán, “Đừng nói mấy lời vô ích nữa, lát nữa chúng ta đánh thế nào đây?”

“Đường Tam và Đường Ngân phong cách chiến đấu thế nào thì ai cũng biết rồi.” Đới Mộc Bạch xoa trán, “Đường Tam nhìn thì có vẻ phúc hậu, vô hại, nhưng phong cách chiến đấu thì đúng là một tên cáo già chính hiệu. Còn Đường Ngân thì lại là tên liều mạng, ỷ vào khả năng phục hồi bá đạo mà lao thẳng lên cận chiến. Một tên liều và một tên gian — các em muốn đối phó đứa nào trước?”

Mọi người lập tức trầm ngâm.

Tiểu Vũ vuốt cằm, nói: “Ngày thường Đường Ngân chiến đấu phần lớn là dựa vào trực giác, nhưng nếu có Đường Tam chỉ huy , Đường Tam chỉ đâu thì cậu ấy đánh đó, sức chiến đấu của cậu ấy ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Cho nên, em quyết định tấn công Đường Ngân trước.”

“Đúng vậy, Đường Tam là mối đe dọa lớn, nên phải xử lý Đường Ngân trước.” Mã Hồng Tuấn nghiêm túc gật đầu.

“Không ý kiến. Nếu không hạ được Đường Ngân thì đừng mong bắt được Đường Tam.” Áo Tư Tạp cũng giơ tay tán đồng.

“Không cần bàn cãi, nếu không giải quyết được Đường Ngân, với khả năng hồi phục hồn lực và chữa trị của em ấy, chúng ta sẽ rất khó giành được lợi thế. Trừ khi có cách khiến Đường Tam gục ngay lập tức, hoặc từ đầu chúng ta có thể tách rời hai người bọn họ.” Đới Mộc Bạch xoa mặt, thở dài: “Nói thật, trong bất kỳ tình huống nào, anh cũng không muốn phải đối đầu với hai anh em này. Một đứa thì liều mạng, một đứa thì mưu mô.”

Ngoại trừ hai tiểu cô nương mới gia nhập đội, những người còn lại đều đã từng đối đầu với cặp anh em này nên lập tức rùng mình khi nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cả hai cùng lúc.

Chu Trúc Thanh từng đấu với Đường Tam, cũng từng hợp tác cùng hắn, nên cô ít nhiều có chút đồng cảm với tình cảnh này. Ninh Vinh Vinh thì chỉ từng làm đồng đội với Đường Ngân, nên cảm giác phải đối đầu với cả hai người bọn họ vẫn chưa thật sự thấm thía.

“Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Đới Mộc Bạch vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung, “Ở đây anh là người có tu vi cao nhất, Tiểu Vũ là người hiểu rõ về hai anh em bọn họ nhất. Lát nữa, Ninh Vinh Vinh sẽ hỗ trợ, Tiểu Vũ và anh sẽ giữ chân Đường Ngân. Những người còn lại sẽ vây công Đường Tam. Ít nhất, theo lời Tiểu Áo, chúng ta phải chia cắt chiến trường, không thể để bọn họ phối hợp với nhau.”

“em không có ý kiến.” Tiểu Vũ xoắn phần đuôi tóc bọ cạp của mình, vẻ mặt đầy rối rắm, “Nhưng mà Đới đại ca này, anh có biết cách nối xương không?”

“có học rồi , chắc sẽ có chút tác dụng……” Đới Mộc Bạch sờ sờ mũi, liếc nhìn Tiểu Vũ, rồi cả hai đồng thời thở dài.

Là những người từng cận chiến với Đường Ngân, cả hai đều biết rất rõ chiêu thức đá rớt xương tay, xương chân của cậu đáng sợ đến mức nào. Thậm chí, bọn họ còn nhiều lần được trải nghiệm trực tiếp. Nếu không biết cách tự nối xương, thì khi đối đầu với Đường Ngân, căn bản là không thể đánh tiếp.

Bốp – Một chiêu sơ sẩy, tay bãi công.

Bốp – Lại một chiêu sơ sẩy, xương ở chân mỗi bên 1 ngã.

Đánh kiểu gì đây?

Cho hỏi nếu xương cánh tay và chân đều bị đá rớt, thậm chí cằm cũng bị bẻ, thì còn đánh kiểu gì? Định trừng mắt dọa đối phương sao?

Thực tế chút đi!

Nhìn kỹ thuật của Đường Tam bây giờ mà xem, nhờ có một thằng em như Đường Ngân, mà giờ vừa bị đá rớt tay là anh có thể lập tức dùng lực vai tung xương lên, kích thích hồn lực để khớp xương tự động nối lại. Không như Tiểu Vũ và những người khác, vẫn phải có một tay rảnh để tự nối lại xương.

Nhưng nếu có đồng đội phối hợp, thì cũng đủ đối phó rồi.

Thấy cả hai nhóm Tiểu Quái Vật đều đã bắt đầu bàn bạc chiến thuật, Đại Sư không khỏi gật đầu, để lộ một nụ cười hài lòng.

“Hừm……” Phất Lan Đức vuốt cằm, trên mặt nở nụ cười mang theo vài phần thích thú, “Sao mình cứ cảm thấy cậu cố ý vậy?”

“nói có sách , mách có chứng.” Đại Sư nói thản nhiên.

“Bằng chứng……” Phất Lan Đức cười quái dị một tiếng, đưa tay từ trong túi áo của Đại Sư rút ra một tờ giấy vo tròn. Mở ra xem, nội dung trên đó thế mà lại giống hệt với tờ giấy lúc nãy, ông lập tức cười đắc ý, “Đây chính là bằng chứng.”

Đại Sư liếc ông một cái, dùng hồn lực bóp nát tờ giấy trong tay cùng mấy tờ giấy còn lại trong túi áo, thần sắc có chút kỳ quái, “Đang yên đang lành lại đi cướp tờ giấy của mình làm gì? Đường đường là Hồn Thánh đi bắt nạt Hồn Tôn, không sợ mất mặt à?”

Phất Lan Đức: …… Chết tiệt, bị bắt bài rồi.

Phất Lan Đức nhìn Đại Sư thật sâu một cái, giơ tay bóp nát tờ giấy, buông tay, “Nói chuyện thì phải có chứng cứ, coi chừng mình kiện cậu tội bôi nhọ đấy.”

Đại Sư: ……

Hai người liếc nhau, ăn ý kết thúc chủ đề, rồi một lần nữa chuyển sự chú ý về đám Tiểu Quái Vật.

Lúc này, cả hai đội cũng đã thương lượng xong, bắt đầu triển khai đội hình.

Đại Sư đưa mắt nhìn hai bên, gật đầu, “Thi đấu —— bắt đầu!”

Đội của Đới Mộc Bạch lập tức hình thành một trận địa hình thoi, lấy Đới Mộc Bạch làm đầu, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ở hai bên trái phải, trực diện đối đầu với Đường Tam và Đường Ngân. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Ninh Vinh Vinh thì giữ vị trí phía sau, trong đó Ninh Vinh Vinh ở vị trí trung tâm, còn hai người kia tạo thành một tam giác bảo vệ, lùi lại mười bước theo sát phía sau.

Đường Tam và Đường Ngân liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời kích phát Võ Hồn, Lam Ngân Thảo từ cả hai người tỏa ra, giao thoa với nhau thành một tấm lưới lớn mịn màng, nhanh chóng bao phủ hướng về phía đối thủ.

Cố tình Đường Ngân còn lớn tiếng kêu lên: “Tui tuyên bố sáu người các cậu đã bị tụi tui bao vây!”

Mọi người: ………

Đới Mộc Bạch không hề chần chừ, lập tức hét lớn một tiếng gọi Mã Hồng Tuấn. Hàng sau nhanh chóng đổi thành hàng trước, Áo Tư Tạp lập tức rút về tuyến sau, Mã Hồng Tuấn dẫn đầu tiến lên, Ninh Vinh Vinh giữ vị trí trung tâm, được hai người bảo vệ để tránh bị đánh lén.

Nhưng bọn họ lại xem nhẹ sự ăn ý và quỷ quyệt của hai huynh đệ Đường Tam và Đường Ngân. Tấm lưới khổng lồ kia chỉ là mồi nhử, hai người bọn họ lại ăn ý vòng qua lớp phòng ngự, trực tiếp nhắm thẳng về phía Áo Tư Tạp!

Áo Tư Tạp lập tức giật mình, xoay người bỏ chạy. Mọi người cũng nhân cơ hội bọc đánh từ bốn phía, định cứu viện cho Áo Tư Tạp. Nhưng ngay lúc đó, Đường Ngân đột ngột xoay người theo một tư thế quái dị, một ngón tay thẳng hướng đến yết hầu của Ninh Vinh Vinh.

Ngay khi sắp chạm vào, Đường Ngân lại rụt móng tay về, chỉ dùng đốt ngón tay điểm nhẹ vào gáy của Ninh Vinh Vinh.

(Như con mew v trời) 😂

Ninh Vinh Vinh lập tức tối sầm mặt mày, quỳ xuống đất nôn khan một trận, bị Phất Lan Đức xách ra khỏi sàn đấu.

Nguyên tắc quan trọng nhất trong đối chiến — nếu đối thủ có Hồn Sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp, không cần do dự, hạ gục đầu tiên! Dù có phải chịu chút tổn thất, cũng phải cắn răng loại bỏ ngay. Bởi vì nếu không loại bỏ Thất Bảo Lưu Ly Tháp từ sớm, rắc rối phía sau sẽ là vô tận.

Đường Ngân tự lẩm bẩm, nhìn ba người đang lao đến bao vây mình, cười nhẹ: “Xử lý xong Thất Bảo Lưu Ly Tháp không sai, nhưng có vẻ mình cũng gặp chút phiền phức rồi.”

Bên kia, Đường Tam đã thành công đuổi kịp Áo Tư Tạp, quật ngã cậu ta xuống đất. Nhưng ngay sau đó, một luồng lửa nóng rực từ phía trước bắn tới, buộc Đường Tam phải kéo theo Áo Tư Tạp lui về sau.

Cùng lúc đó, Đường Ngân vừa mới bẻ trật cánh tay của Tiểu Vũ thì đã bị Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh liên thủ đẩy lùi. Khi Đường Ngân vừa mới định phản công Đới Mộc Bạch, lại bị hai nữ sinh cùng nhau ép lui.

“Chiến thuật của các cậu cũng quá khó chơi rồi đi!” Đường Ngân lăn một vòng trên mặt đất, chật vật né cú đá của Đới Mộc Bạch, không nhịn được oán trách.

“Ngươi còn có thời gian mà than phiền? Rõ ràng chưa tung hết sức!” Tiểu Vũ cũng bực bội nói, nhưng chân vẫn không ngừng tấn công. Nàng phối hợp nhịp nhàng với Đới Mộc Bạch, tung một cú đá cực mạnh, sức bật bùng nổ làm mặt đất nứt toác.

Đường Ngân sặc một miệng đầy bụi đất, nhưng không dám chần chừ, lập tức bật dậy, tránh khỏi móng vuốt sắc bén của Chu Trúc Thanh, rồi nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo cho nàng 1 cái trị liệu tối đa.

Chu Trúc Thanh lập tức kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống. Đới Mộc Bạch vừa định lao đến cứu thì thấy nàng đã bị một sợi Lam Ngân Thảo đen quấn lấy kéo đi.

Khóe mắt hắn đảo qua, liền bắt gặp Đường Tam đã vòng qua Mã Hồng Tuấn, áp sát chiến trường.

Đới Mộc Bạch chậc lưỡi, hít sâu một hơi, đầu ngón tay đột nhiên sáng rực ánh hồn lực.

Đường Ngân vừa tránh được đòn quất tóc của Tiểu Vũ, quay đầu lại thấy hồn lực trong tay Đới Mộc Bạch tỏa sáng rực rỡ, lập tức giật mình kêu lên:

“Chỉ là đấu tập thôi mà! Có cần nghiêm túc vậy không?!”

Đới Mộc Bạch nhếch mép cười lạnh, hồn lực trong tay ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, dòng khí xung quanh xoáy lên tạo thành một cơn gió lốc nhỏ.

“Khó lắm mới có cơ hội đường đường chính chính cho em ăn đập, sao có thể bỏ qua được?”

“Cái này gọi là tư thù công khai!” Đường Ngân vừa lăn một vòng né đòn tấn công của Tiểu Vũ, vừa hét lên, “Anh! Nếu anh còn không tới, em trai anh sẽ bị người ta bổ đôi đó!”

“Yên tâm! Anh sẽ báo thù cho em!” Giọng Đường Tam vang lên từ xa, trong khi đó anh lại một lần nữa giao đấu với Mã Hồng Tuấn sau khi thoát vòng vây.

Đường Ngân thầm chửi thề một tiếng, định tóm lấy Tiểu Vũ làm con tin, nhưng lại thấy nàng đã nhanh chóng lùi xa sau đợt tấn công vừa rồi.

Vừa quay đầu lại, thứ cậu nhìn thấy chính là thanh cự kiếm bùng nổ hồn lực giáng thẳng xuống!

____

Tác giả có lời muốn nói: Ta viết cảnh đánh nhau thật sự cứng nhắc… Lại còn tệ… Tuyệt vọng (:з” ∠)

Edit: không giỏi edit cảnh đánh nhau , tệ càng thêm tệ ...  tuyệt vọng (:з” ∠)

Hehe , tui sẽ cố bù lại chương ... cảm ơn đã vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip