Chương 63

Edit : xin lỗi mọi người , nhà tui có người thân nhập viện nên dạo này bận quá, thông cảm nhoa ~

_____

Sau khi mấy tiểu quái vật trao đổi xong với nhau, Đại Sư mới bước đến, giảng giải những điểm còn thiếu sót trong trận đối chiến vừa rồi, đồng thời đưa ra cách cải thiện.

Tuy bề ngoài không thể hiện rõ ràng, nhưng từ ánh mắt của Đại Sư, vẫn có thể thấy ông rất thất vọng với màn thể hiện của Ninh Vinh Vinh và Mã Hồng Tuấn.

Nói xong, Đại Sư liền rời đi, buổi chiều là thời gian tu luyện cá nhân.

Sau khi Đại Sư đi rồi, đám tiểu quái vật bắt đầu rôm rả trò chuyện lại như thường lệ.

Chỉ có Ninh Vinh Vinh là có phần trầm lặng hơn hẳn.

Nàng không phải là người vụng về, ngược lại là đằng khác. Là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng rất thông minh. Trong trận chiến vừa rồi, nếu so sánh với Phụ Trợ hệ như Áo Tư Tạp, thì biểu hiện của nàng đã chẳng còn từ nào để diễn tả ngoài từ “tệ hại đến cực điểm”.

Thậm chí còn chưa kịp thể hiện chút tác dụng nào thì đã bị Đường Ngân đánh bại chỉ trong một chiêu.

Nhưng mà… nhưng mà Phụ Trợ hệ không phải nên được bảo vệ ở nơi an toàn nhất sao?

Ninh Vinh Vinh cảm thấy có chút tủi thân, vô thức cắn cắn môi—việc chiến đấu này, chẳng phải nên là phần việc của những Hồn Sư thuộc các hệ khác hay sao?

Phụ Trợ hệ không phải chỉ cần an an toàn toàn trốn ở phía sau là được rồi sao? Huống chi nàng còn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp nữa mà? Không phải lẽ ra nên được mọi người bảo vệ như tinh tú vây quanh trăng trên trời hay sao?

“Không phải nha”

Ninh Vinh Vinh lập tức giật mình, rồi phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kỳ quái. Nàng liền ngơ ngác hỏi, “sao, sao vậy?”

“thì cậu vừa rồi toàn hỏi trăng với sao mà ? Mới đó đã quên rồi hả?” Đường Ngân nhướng mày, “Tuổi còn nhỏ đã lẫn thẫn rồi sao?”

Ninh Vinh Vinh ban đầu ngẩn người, rồi khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Nàng… nàng vừa rồi nói ra luôn rồi ?

Thật sự quá xấu hổ! A a a a!

Ninh Vinh Vinh lấy tay che mặt, giọng nhỏ như muỗi, “Thật xin lỗi…”

“Không có gì phải xấu hổ cả, lúc đầu mình cũng nghĩ giống như cậu vậy đó.” Áo Tư Tạp nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi, “Hơn nữa mình còn không dũng cảm bằng cậu, mình đâu dám hỏi thẳng ra đâu!”

Ninh Vinh Vinh: … A a a ! Cái này căn bản đâu phải vấn đề về dũng khí !

Đường Ngân nhìn bộ dạng xấu hổ đến mức gần như muốn khóc của Ninh Vinh Vinh, hơi bất lực liếc nhìn Áo Tư Tạp. Thằng nhóc này ngày thường khôn ngoan bao nhiêu, sao tới lúc muốn theo đuổi con gái lại không nói tiếng người thế này?

Cậu thật sự là muốn theo đuổi người ta, hay là cố ý chọc người ta tức chết vậy hả?

“Vinh Vinh à, cậu còn nhớ tên học viện của chúng ta là gì không?”

Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Đường Ngân, sự chú ý hơi bị phân tán: “Sử Lai Khắc?”

“Đúng rồi, Sử Lai Khắc.” Đường Ngân búng tay cái tách một tiếng, “cậu biết ‘Sử Lai Khắc’ là thứ gì không?”

“mình nhớ mang máng là một loại hồn thú màu xanh lá có tiếng gào kỳ lạ … Ngoại hình thì trông giống cái bảng gỗ treo ở cổng học viện. Nghe nói là do những Hồn Sư từng bị nguyền rủa hóa thành , không có Hồn Hoàn, nhưng lại mạnh đến đáng sợ.” Ninh Vinh Vinh dần dần tập trung lại, nghiêm túc trả lời, “Sao cậu đột nhiên hỏi cái này vậy?”

“Đó, đúng rồi đấy.” Đường Ngân cười tủm tỉm, “cậu nghĩ xem, chúng ta có giống những Hồn Sư bình thường không? Đây là học viện Sử Lai Khắc – học viện của quái vật đó, làm gì có người nào bình thường hoặc cam tâm làm kẻ tầm thường ở đây? Chẳng phải cậu lúc trước còn nói muốn trở thành người nổi bật nhất sao~”

Ninh Vinh Vinh vừa mới nguôi ngoai xấu hổ, mặt lại đỏ lên lần nữa, bối rối nói, “Chuyện đó không quan trọng!”

“Ồ, muốn trở thành người nổi bật nhất à. Ý tưởng không tệ đấy, cô gái.” Đới Mộc Bạch giả vờ nghiêm túc nói, rồi thấp giọng bật cười, “Nhưng mà em nói sai một điểm rồi!”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đới Mộc Bạch. Chỉ thấy hắn vòng tay ôm lấy Chu Trúc Thanh, “Người nổi bật nhất phải là Tiểu Thanh của anh mới đúng!”

Mặt Chu Trúc Thanh lập tức đỏ bừng. Cô nàng giãy giụa vài cái nhưng không thoát ra được, đành che mặt, giọng nhỏ như muỗi, “anh lại nói linh tinh gì đó!”

“Tui cảm giác có một đống cẩu lương lạnh lẽo đang vỗ bồm bộp lên mặt tui.” Đường Ngân lập tức đờ mặt ra, sau đó ôm chặt hồ ly quay sang nhìn Đường Tam, “anh khi nào mới chịu chủ động như vậy hả?”

“gì?”

“Anh tính khi nào thì bắt cóc về cho em một người chị dâu đây ?”

Đường Tam tức giận đưa tay gõ đầu cậu một cái, “Nói bậy bạ gì đó.”

“Anh trông bình thường thế kia, không chủ động thì làm gì có cô nàng nào chịu để ý đến anh chứ!” Đường Ngân bĩu môi về phía Tiểu Vũ, bộ dáng hoàn toàn không biết sợ, còn cố tình thử thách giới hạn của cái gọi là “tìm đường chết”.

Đường Tam lập tức đỏ mặt, “Em, em—!”

“Em cái gì mà em, mau mau tìm cho em một chị dâu đi, em còn muốn yên tâm mà ra ngoài lông bông nữa đó!” Đường Ngân chọc vào người Đường Tam, “Hơn nữa bên cạnh chẳng phải đã có người sẵn rồi đó sao, anh còn chờ gì nữa?”

“Anh, anh chỉ coi Tiểu Vũ là em gái thôi!” Đường Tam nhỏ giọng phản bác, “Với lại bọn anh mới có mười tuổi, làm sao mà bàn đến chuyện cưới gả sớm như vậy được!”

“Bàn chuyện cưới gả…” Ánh mắt Đường Ngân lập tức thay đổi, “Em chỉ mới nghĩ đến chuyện bảo anh đi kiếm bạn gái thôi, anh vậy mà đã nghĩ tới chuyện kết hôn luôn rồi? Không thể trông mặt mà bắt hình dong thật mà, chậc chậc chậc…”

Tiểu Vũ từ xa chú ý tới động tĩnh bên này, không khỏi nhìn qua, “Đang nói xấu mình đó à?”

Đường Tam vội vẫy tay, “Không có gì đâu!”

“Ừ hử ——?” Tiểu Vũ lập tức nhíu mày, khí thế bốc lên, từ từ tiến lại gần, “Đường Tiểu Tam, cậu có gì mờ ám đúng không?”

“Thật sự không có chuyện gì mà!” Đường Tam theo phản xạ lùi về sau một bước.

“Nói mau!”

Đường Ngân nhìn thấy cảnh vừa rồi liền không nhịn được mà cong khóe miệng cười.

A, đúng là tên nhóc ngây thơ.

Ngày thường anh đối xử với em trai mình thế nào trong lòng còn không rõ sao? Còn dám nói coi như em gái…

Em tin anh cái con khỉ ấy.

Nhóc quỷ hết thuốc chữa.

Chính Đường Ngân lại quên mất, kiếp trước mình từng cưng chiều em gái thế nào, lại đối với em trai của mình ra sao.

Đường Tam thấy Đường Ngân cười sung sướng khi người gặp nạn thì lập tức nghiến răng nghiến lợi, “Em cứ chờ đó cho anh!”

“Lêu lêu lêu~!” Đường Ngân còn làm mặt quỷ, không hề có chút ăn năn.

Ăn năn thì có ích gì chứ? Dù sao trận chiều nay, ai thua còn chưa biết đâu.

Nghĩ đến đây, Đường Ngân lại thở dài một hơi. Thế giới đáng buồn này, ít ra vẫn còn một nhúm lông mềm mại có thể cho cậu chút ấm áp.

Nghĩ vậy, cậu liền cúi đầu cọ cọ mặt vào bộ lông hồ ly trong lòng, “Vẫn là ngươi tốt với ta nhất~”

Lúc này, giọng Đới Mộc Bạch vang lên: “Đúng rồi, Đường Ngân, anh định hỏi từ lâu rồi.”

“Hử?” Đường Ngân quay lại, nhìn Đới Mộc Bạch với dấu bàn tay in rõ trên mặt, “Hỏi cái gì? Nếu là trị liệu thì khỏi bàn.”

“Xì, không phải chuyện đó.” Đái Mộc Bạch bĩu môi, “Là con hồ ly kia của em á.”

"Sao thế?" Đường Ngân có vẻ hơi nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Hồ Thanh, trước sau như một, vẫn đáng yêu, không có gì khác lạ.

"Đó là Hồn Thú à?"

"Đúng rồi."

"Lần trước đi Tinh Đấu, con hồ ly này chạy loạn, ít nhất cũng phải là Hồn Thú trăm năm đúng không?" Đới Mộc Bạch giơ tay chỉ vào gáy mình, "em không thấy để nó ngồi ở vị trí như vậy rất nguy hiểm sao?"

"Cũng bình thường thôi, à mà A Thanh không chỉ ở mức trăm năm thôi đâu." Đường Ngân cười.

"Ngàn năm rồi sao?" Đới Mộc Bạch hơi do dự, sau đó hắn thấy con hồ ly lộ ra vẻ mặt coi thường, lập tức đơ người, giọng nghiêm túc lên "Nghe được tiếng người, chẳng lẽ nó đã sống cả vạn năm rồi sao?"

"Tùy anh đoán thôi." Đường Ngân nhún vai, "À, đúng rồi, gần đây anh tu luyện có tiến bộ gì không?"

Đới Mộc Bạch định hỏi thêm, nhưng đột nhiên dừng lại, "Ừ? Sao thế?"

"Em sắp đạt cấp 30 rồi, lúc đó hồn lực của em cũng sẽ mạnh lên." Đường Ngân vỗ nhẹ vào vai Đới Mộc Bạch, "Đến lúc đó chúng ta lại đấu một trận, tính luôn cả những ân oán cũ mới."

"Ê, ê, ê, cỡ này thì hơi quá rồi!" Đới Mộc Bạch ngạc nhiên, khóe miệng run rẩy.

"Anh sợ gì chứ, em chỉ là hệ Trị Liệu thôi mà!" Đường Ngân tỏ vẻ vô tội, "Nói thật, em mới là người sẽ gặp nguy hiểm đấy!"

Đới Mộc Bạch không đáp, chỉ lẳng lặng xoay người bỏ đi — để đến lúc đó có thua cũng đỡ mất mặt, hắn quyết định phải tự ép bản thân tăng thêm thời gian tu luyện.

Tuy là nói vậy, nhưng đến buổi chiều, Đới Mộc Bạch vẫn đúng giờ có mặt ở sân thể dục. Mấy tiểu quái vật còn lại cũng không thiếu ai, chỉ có hai người được coi là vai chính thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

“Không lẽ đến muộn?” Tiểu Mập Mạp xoa bụng nghi hoặc, “Hai tên đó bình thường có trễ nải đâu? Sao lần này cả hai còn chưa tới?”

“Đường Tam bảo là muốn tranh thủ đi tiệm rèn trước, chắc cũng sắp tới rồi.” Tiểu Vũ vừa khởi động vừa nói, “Còn Đường Ngân thì ai biết, cả ngày cứ như đang nghĩ cái gì ấy. Hay là tụi mình đánh vài trận trước? Đới đại ca?”

“Được thôi, luyện tay tí cũng tốt.” Đới Mộc Bạch sảng khoái đồng ý, “Đúng lúc gần đây anh cũng nghĩ ra vài cách khắc chế nhu thuật.”

“Hừ hừ, vậy thì tới thử xem!”

Những người còn lại lập tức tự giác nhường ra một khoảng đất trống cho hai người thi đấu. Đợi họ giao thủ được vài chục hiệp, Đường Tam và Đường Ngân mới thong thả xuất hiện.

Đới Mộc Bạch và Tiểu Vũ liếc nhau, đồng loạt dừng tay, quay sang nhìn hai người kia.

Chỉ thấy Đường Tam đi phía trước, thần sắc ung dung, tay trái ngón cái móc vào bên hông Hồn Đạo Khí, bốn ngón còn lại nhẹ nhàng gõ nhịp như đang thả lỏng. Còn Đường Ngân đi phía sau, vẻ mặt hơi nhăn nhó, cứ liên tục điều chỉnh lại phần cố định của Hồn Đạo Khí, hình như đang chỉnh sửa gì đó.

Ánh mắt Tiểu Vũ lập tức sáng lên, “Đừng nói với mình là hai người các cậu muốn đấu bằng cái đó nha?”

Đường Tam mỉm cười gật đầu: “Lâu rồi chưa thử chiêu với nó, sợ nó sắp quên mất cảm giác bị đánh là như nào rồi.”

Đường Ngân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khổ sở, nhưng cũng không phản bác câu nào.

“Muốn đấu cái gì mà thần thần bí bí vậy?” Mã Hồng Tuấn khoanh tay sau đầu, bộ dạng nhàn nhã như đang hóng trò vui.

“Chỉ là vài chiêu nhỏ không đáng kể.” Đường Tam cười cười, “Có điều phạm vi ảnh hưởng hơi rộng chút, mọi người nên lùi xa một chút thì hơn.”

Đám tiểu quái vật nghe vậy liền đồng loạt lui về sau.

Đường Ngân ngẩng đầu liếc nhìn mọi người, giọng có phần yếu ớt: “Lùi thêm tí nữa đi, lần này tui với anh tui luyện thứ này cũng không kiểm soát được tốt lắm.”

Tiểu Vũ hiểu ý, gật đầu cái rụp rồi dẫn mọi người lui hẳn về phía rừng cây gần đó, nhường trọn khoảng đất trống lại cho Đường Tam và Đường Ngân.

“Lui xa vậy sao mà thấy được?” Đới Mộc Bạch hơi cau mày.

“Không, đây mới là khoảng cách an toàn.” Tiểu Vũ nghiêm túc nói, “Chút nữa hai người kia đánh nhau sẽ rõ , đánh mà như muốn mạng nhau luôn ấy.”

---

Tác giả có lời muốn nói: Viết đồng nhân mà lúc nào cũng chỉ toàn đánh nhau… Mệt quá đi mất (:з” ∠)

Ta muốn tăng tốc độ cập nhật (:з” ∠) cảm tạ mọi người đã đọc.

Edit : tụi nó lại sáp lá cà túi bụi nữa ròi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip