Chương 64
Edit: bù lần 2
____
“đánh như muốn lấy mạng nhau thật sao?” Đới Mộc Bạch sửng sốt, “Không nghiêm trọng đến vậy chứ?”
" ừm thì tất nhiên sẽ không thật sự lấy mạng nhau" Tiểu Vũ lắc đầu, “Nhưng nhìn vào thì giống y như hai kẻ thù không đội trời chung đang liều mạng với nhau lắm đó.”
“Nhưng ngày thường bọn họ đấu tập cũng đâu có cảm giác đó?” Mã Hồng Tuấn gãi đầu, vẻ khó hiểu hiện rõ.
“Ừm…” Tiểu Vũ chống cằm suy nghĩ, rồi hỏi: “Các cậu thấy Đường Tam với Đường Ngân là kiểu người thế nào?, Đường Tam tuy đánh nhau thì âm hiểm thật, nhưng vẫn có thể coi là người tốt, còn Đường Ngân thì tuy đầu óc khó đoán, nhưng lại rất đáng tin ngoài ý muốn?.”
mọi người gật đầu đồng tình.
Tiểu Vũ đắc ý vung vẩy bím tóc, búng tay cái tách, “Rất tốt, vậy thì hôm nay các cậu sẽ thấy toàn bộ ấn tượng xưa giờ bị đảo lộn hoàn toàn.”
“Tiểu Vũ, giúp bọn mình hô hiệu lệnh bắt đầu đi.”
Tiểu Vũ lập tức nhìn lại giữa sân – hai anh em đang cách nhau chừng mười lăm mét, cả hai đều ở tư thế sẵn sàng lao lên đấm nhau.
“Vậy thì —— chuẩn bị —— bắt đầu!”
Gần như cùng lúc đó, giữa sân bừng sáng bởi ánh bạc chói mắt.
Đừng hiểu lầm – đó không phải ánh sáng phát ra từ hồn kỹ, mà là ánh nắng phản chiếu trên những cây ngân châm và phi đao liên tục va chạm giữa không trung, tạo thành từng đợt ánh sáng rực rỡ.
Đới Mộc Bạch lập tức triệu hồi Võ Hồn, chắn trước mặt mọi người, hất bay vài cây ngân châm văng đến gần, nuốt nước miếng cái ực, “Thật đấy hả trời…”
“Sợ rồi sao? Có phải trông giống như đang tham gia một cuộc khảo nghiệm sống còn không?” Tiểu Vũ cũng đã giải phóng Võ Hồn, cùng Đới Mộc Bạch hợp lực đánh bật mấy cây phi đao thỉnh thoảng bay tới, trong mắt mang theo chút lo lắng, chăm chú nhìn đám ngân châm và phi đao bay loạn giữa sân. “em nhớ không lầm thì hình như hai người họ gọi loại vũ khí kỳ lạ này là… ám khí thì phải?”
Áo Tư Tạp thì kéo Ninh Vinh Vinh nép vào giữa vòng bảo hộ do bốn người tạo thành, cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm trận chiến bên trong sân.
Theo thời gian trôi qua, cuộc chiến lúc đầu tưởng như ngang tài ngang sức đã bắt đầu có sự chênh lệch.
Đường Ngân ngày càng khó chống đỡ, vết thương trên người cũng nhiều dần, không còn đủ thời gian để tự chữa trị, ánh bạc phủ khắp trời dần dần nhuốm một lớp đỏ máu.
Trong khi đó, Đường Tam lại chẳng bị thương chút nào, thậm chí tóc cũng không rối loạn lấy một sợi. Chỉ có hơi thở là hơi gấp gáp, còn ánh mắt thì ngày càng sắc bén. Giữa hai tay anh hiện lên từng đợt tàn ảnh, các loại ám khí trong sân dường như trở thành phần kéo dài từ ý chí của anh – bất kể là ám khí anh tự tay ném ra, hay là những thứ do Đường Ngân phản công, tất cả sau vài lần va chạm nhẹ đều không hề giảm thế mà còn chuyển hướng, tựa như một chiếc lưới vô hình đang vây chặt lấy đối thủ theo đúng ý nguyện của chủ nhân.
“Ai… Đường Tiểu Ngân chắc thua rồi.”
Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Đới Mộc Bạch thoáng ngẩn người, trong đầu lại hiện lên lời Đường Ngân từng nói khi mới đến học viện:
[em cùng lắm chỉ là thiên hạ đệ nhị thôi, vì em mãi mãi cũng không thể thắng được anh trai của em.]
[Vì sao?]
[Vì em không thể ra tay được với ổng á…]
Đới Mộc Bạch nuốt nước bọt. Ban đầu hắn nghĩ Đường Ngân nói không thể ra tay được với anh mình là vì hai người là anh em thân thiết, cho nên mới không thể xuống tay thật sự. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại… chỉ sợ là do Đường Ngân không đủ năng lực để đánh lại thì đúng hơn!
"Ầm!"
Một tiếng động nặng nề kéo Đới Mộc Bạch hoàn hồn trở lại. Hắn vừa kịp nhìn thấy cảnh Đường Ngân bị Đường Tam đá văng đi, vạch ra một đường ngân sắc trên mặt đất rồi đập mạnh vào thân một gốc đại thụ.
Thân hình nhỏ nhắn kia cố gắng giật giật như muốn gượng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm trên đất mà ho sặc sụa không ngừng.
Giữa sân, Đường Tam lại nhíu mày, nét mặt bình thản nhưng trong lời nói lại ẩn chứa chút giận dữ:
“Vậy là những thứ anh dạy em, em đều coi như cơm ăn xong rồi quên sạch à?”
Cả đám tiểu quái vật đang xem trận đấu đều cứng đờ tay chân, trong lòng lạnh ngắt.
Bọn họ dù có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ được, Đường Tam – người bình thường ôn hòa, lý trí và luôn tốt bụng – lại có thể có một mặt đáng sợ như vậy. Hiện giờ, anh đang bước qua lớp ám khí đầy đất, chậm rãi tiến về phía Đường Ngân, dáng vẻ chẳng khác nào một Tu La bước ra từ địa ngục.
Mọi người chỉ cảm thấy xa lạ khi nhìn anh lúc này, thậm chí sâu trong nội tâm còn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ – không phải kiểu sợ hãi khi thấy thứ gì đáng sợ, mà là một cảm giác bản năng sâu trong linh hồn, giống như đang bị thiên địch theo dõi, khiến người ta mất hết ý chí phản kháng, chỉ muốn tìm chỗ trốn nhưng không nơi nào để nấp.
Đám tiểu quái vật thậm chí có người đã nảy ra ý định xoay người bỏ chạy.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói đầy khí thế đột ngột vang lên từ phía Đường Ngân:
“em không đánh nữa! Anh đánh kiểu này là chơi ăn gian đó! Em muốn méc A Thanh!”
[Edit: đánh ko lại thì méc ck =)]
Ngay sau đó, mọi người liền thấy Đường Ngân với vẻ mặt đầy oan ức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, rồi hét lên:
“A Thanh xấu xa! Thấy ta bị đánh mà cũng không biết ra tay giúp một chút hả!”
Tiếp theo, mọi người chỉ thấy tán lá trên cây rung nhẹ, một con hồ ly cỡ bàn tay nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh Đường Ngân, mền mại kêu khẽ một tiếng.
Đới Mộc Bạch thì trong lòng càng thêm cảnh giác – hắn hoàn toàn không phát hiện ra con hồ ly kia đã lên cây từ lúc nào.
“Cái gì? Ngươi cũng cho rằng ta nên nghiêm túc học mấy thứ này sao?! Sao lúc ta khai phá hồn kỹ mới thì lại chẳng thấy ngươi giúp gì cả!”
Đường Ngân trừng mắt nhìn hồ ly, ánh mắt đầy trách móc. Cậu giận dỗi đứng dậy, xoay người bỏ đi, vừa đi vừa hừ một tiếng:
“Hừ! Cái thế giới mà người phàm không thể hiểu được nổi lòng của ông đây, ông đây thật sự không muốn ở thêm một giây nào nữa!”
Lúc này, mọi người lại thấy Đường Tam chỉ khẽ thở dài một tiếng, cũng không ngăn cản Đường Ngân rời đi. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ thái dương, rồi quay sang nói với con hồ ly nhỏ kia:
“Làm ơn để mắt tới thằng bé một chút, ta thu dọn xong đống ám khí này rồi sẽ quay lại sau.”
Con hồ ly nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chậm rãi bước theo sau Đường Ngân.
Còn Đường Tam thì xắn tay áo lên, Võ Hồn bám vào người, bắt đầu điều khiển Lam Ngân Thảo thu dọn toàn bộ đám ám khí rơi đầy đất. Lúc này, anh mới nhận ra những người còn lại đều đang đứng ngây ra như tượng, có chút lúng túng đưa tay gãi đầu:
“Mọi người không bị thương chứ? Lúc bọn mình luyện tập có lẽ hơi quá tập trung một chút...”
“Đẹp trai đến choáng luôn ấy chứ!” – Tiểu Vũ ánh mắt sáng rỡ, hứng thú nói –
“Đường Tiểu Tam, vừa rồi có một chiêu cậu dùng mà mình chưa từng thấy qua! Là mới khai phá hả?”
“ầy? Cũng có thể xem là vậy...” – Trên mặt Đường Tam vẫn giữ nụ cười ôn hòa, kín đáo và có phần ngượng ngùng quen thuộc. Nhưng rất nhanh, nét mặt lại hiện chút thất vọng:
“Chỉ là em trai mình hình như không có thiên phú trong phương diện này... Aizz...”
“Không đâu, để mình giúp các cậu tính thời gian nhé,” – Tiểu Vũ lắc đầu, nói –
“So với lần trước, sau khi cậu dùng chiêu mới đó, Đường Tiểu Ngân lần này còn kiên trì thêm được bốn phút lận!”
“Bốn phút sao... Aizz...” – Đường Tam lại lắc đầu, vẻ mặt vẫn không hài lòng:
“Không yêu cầu nó phải ngang tay với mình, nhưng ít ra cũng nên khiến mình cảm thấy có chút áp lực chứ? Cậu xem đi, quần áo mình còn chẳng bị rách chỗ nào cả.”
“cậu yêu cầu em trai cậu cao quá rồi đấy! Mà nếu thật sự dùng thêm hồn kỹ hay vài thứ linh tinh khác, chưa chắc cậu đã thắng được ổng đâu.” – Tiểu Vũ tiện tay rút một phi đao đang cắm trên cây, ném về phía Đường Tam –
“Bất quá mình thấy thay vì lo lắng cho Đường Tiểu Ngân, cậu nên lo cho mọi người trước đi.”
“Mọi người?” – Đường Tam nhận lấy phi đao, hơi nghiêng đầu. Sau đó anh nhìn sang nhóm người còn lại đang đồng loạt run lẩy bẩy, giống y hệt như Tiểu Vũ lần trước , lúc đó nàng vô tình nhìn thấy hai huynh đệ luyện tập. Anh lập tức cảm thấy đau đầu:
“Ai... mình không nên cho các cậu tới xem, ít nhất là không nên cho các cậu xem trước khi thấy máu. Là lỗi của mình.”
“Thấy... thấy máu?!” – Mã Hồng Tuấn sợ tới mức run bắn người:
“Chẳng lẽ... tam ca, các anh từng đánh nhau đến mức đó rồi hả?”
[Mã hông tuấn đã gọi tam ca , mở khóa tạm thời xưng hô mới]
Đường Tam thản nhiên gật đầu, vẻ mặt không cho là chuyện gì to tát:
“Cũng có thể tính là vậy. Từ nhỏ tới giờ, mình chưa từng thực sự giết người. Nhưng Đường Ngân thì đã từng giết rồi.”
“Đường Tam, em cứ nói thẳng sự thật đi.”
Đường Tam hơi ngạc nhiên nhìn về phía Đới Mộc Bạch, tay vẫn không ngừng điều khiển Lam Ngân Thảo. Hai mắt anh gần như không cần nhìn cũng có thể phân loại từng món ám khí, sắp xếp chúng đâu vào đấy.
“Nói cái gì cơ?”
“Em và Đường Ngân rốt cuộc là quái vật do gia tộc ẩn thế nào bồi dưỡng ra vậy?”
“Em làm gì có gia tộc nào chứ?” – Đường Tam bật cười lắc đầu –
“Chúng em thật sự chỉ là người đến từ một thôn nhỏ trên núi thôi mà.”
“Em từng gặp qua người ở thôn núi nào mà hiểu biết nhiều đến thế chưa? Không nói đến còn đem cả Hồn Thú ngàn năm nuôi làm thú cưng, thôi thôi, khai mau đi!”
Những tiểu quái vật còn lại cũng đồng loạt gật đầu phụ họa, chỉ có Tiểu Vũ là khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt như đang xem kịch vui, mỉm cười đầy ẩn ý.
Đường Tam: … Cái này đúng là không còn cách nào chối được.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngân: tụi tui không có bối cảnh gì đâu, chỉ là... có một người cha là Phong Hào Đấu La mà thôi.
Edit : chuyên là dị đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip