Chương 67

Edit : cái chương này đã lấy mất bộ não của tui rồi

_____

“Ừm, được rồi, đã đăng ký xong. Đây là giấy chứng nhận thân phận của các con tại Đấu Hồn Tràng.”

Đưa tay nhận lấy tấm thẻ từ nhân viên phụ trách, Đường Tam có chút tò mò nhìn về phía thẻ bài trong tay Đường Ngân, “Cuối cùng em đặt tên là gì vậy?”

“Đây.” Đường Ngân đưa thẻ bài sang cho Đường Tam “Tự anh xem đi.”

“Tiêu Dao Quỷ Y?” Đường Tam hơi nghi hoặc nhìn Đường Ngân, “Cái tên này có chỗ nào giống với đặc điểm của em chứ?”

“là mộng tưởng của em, phong cách chiến đấu của em, với cả em anh đâu chỉ thuộc mỗi hệ trị liệu đâu?”

Đường Tam: … Nói cũng đúng.

Sau khi hoàn tất việc đăng ký, bốn người dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực đã thành công ghi danh, sau đó tách nhau ra tự đi tìm sân đấu của mình.

“Số 97… 90… À, tìm thấy rồi.” Đường Ngân đưa biển số trong tay cho người hầu, sau đó bước vào khu vực chờ thi đấu.

Phóng tầm mắt nhìn quanh, nơi này toàn là những nam nữ cao to vạm vỡ, chỉ có mình cậu như củ cải nhỏ chen giữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mười tuổi mà cậu đã cao một mét bốn, gần chạm một mét năm, so với bạn cùng lứa tuổi cũng không phải thấp.

“Không biết còn tưởng mình là người thấp lùn ấy chứ…” Đường Ngân lẩm bẩm, tìm một góc ngồi xuống đợi đến lượt lên sàn đấu.

Không bao lâu sau, Đường Ngân đã nghe thấy người hầu gọi tên mình. Cùng lúc đó, một gã đàn ông gầy gò với móng tay dài cũng đứng dậy, theo cậu cùng bước ra ngoài đấu trường.

Trong sân, một trận chiến vừa kết thúc, bầu không khí cũng dần dần lắng xuống.

Người chiến thắng thì vênh váo đắc ý, nhận lấy những tiếng hoan hô, tận hưởng sự tán thưởng vô hạn.

Còn kẻ thất bại thì chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi sàn đấu, một mình chữa trị vết thương.

Đường Ngân nhìn một màn này mà không hiểu sao lại thấy có chút dao đọng cảm xúc, đúng lúc đó, cậu nghe được tiếng của người chủ trì vang lên: “Tiếp theo, xin được giới thiệu vị vương giả đã thắng liên tiếp ba trận —— Quỷ Nhân ——!”

Ngay lập tức, một đợt sóng hoan hô như thủy triều vang lên không dứt, mà người đàn ông khô gầy đứng đối diện Đường Ngân cũng giơ tay lên, khiến tiếng hò reo lại càng vang dội hơn.

“Còn đây là tuyển thủ mới của chúng ta hôm nay —— Tiêu Dao Quỷ Y —— một tân binh non nớt~”

“Ha ha ha —— sau hôm nay là ta phát tài rồi! Chỉ cần đặt cược hết cho Quỷ Nhân!”

“Tiêu Dao Quỷ Y? Không phải là nhóc con nhà ai lén trốn ra ngoài chơi trò anh hùng đấy chứ?”

“Ha ha ha, đúng là buồn cười muốn chết ——”

“Lớn như cái hạt đậu thế kia, chắc là con chuột nhắt mới chui ra từ tổ chứ gì? Ha ha ha!”

Khác hẳn với những tiếng hò reo dành cho Quỷ Nhân, thứ mà Đường Ngân nhận được chỉ là những tiếng cười nhạo mập mờ, đầy châm chọc.

Cậu sờ tay vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve khối lông mềm mại trong áo, thần sắc sau lớp mặt nạ vẫn bình tĩnh lạnh nhạt: “Chán muốn chết……”

“Như vậy! Không nói nhiều lời nữa —— trận đấu —— bắt đầu!” Người chủ trì hô to, không khí sôi động cũng theo đó mà dâng cao. Hắn không hề dây dưa, hai chân khẽ đạp, nhảy thẳng ra khỏi sàn đấu Hồn Tràng, tuyên bố trận đấu bắt đầu.

“Hay lắm!”

“Đánh đi nào!”

“Xé nó ra đi, Quỷ Nhân!”

Trên khán đài, đám người cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt, thế nhưng trái ngược với cảnh tượng náo nhiệt ấy, hai người trên sàn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Người đàn ông gầy gò khẽ cười, giọng khàn khàn lạnh lẽo: “Xem ra vận may hôm nay của tao không tệ, thế mà lại gặp được một thằng ranh con như mày.”

Đường Ngân vẫn khoanh tay đứng yên tại chỗ, tay phải vẫn lười biếng giữ trong ngực, chậm rãi vuốt ve con hồ ly nhỏ.

“mày biết không? Điều tao thích nhất là cắt đứt dây thanh quản của đối thủ, như vậy mới có thể từ từ thưởng thức……”

Cảm nhận được ác ý từ người đàn ông kia phát ra, vẻ mặt Đường Ngân dần dần biến thành kiểu (=-=)

Hỏi: Nếu gặp phải tên biến thái chính hiệu thì phải làm sao?

Đáp: Vậy thì bạn chỉ cần biến thái hơn hắn.

“Vậy thì để tao kiểm tra lại kiến thức cho mày nha.” Trong giọng nói của Đường Ngân mang theo vài phần châm biếm và thích thú, cậu chậm rãi bước về phía trước. “Mày nói mày thích nhất là cắt đứt dây thanh quản trước tiên ấy hả , thế mày có biết để móng tay mày cắt xuyên qua lớp da người, phải vượt qua bao nhiêu lớp cản trở mới có thể chạm tới dây thanh quản mày thích nhất hay không?”

Người đàn ông gầy gò vốn định bước lên tấn công, nhưng ngay lập tức khựng lại tại chỗ.

Đường Ngân giơ tay, khẽ chạm vào yết hầu của chính mình. Trong giọng nói vô thức , trên miện mang theo một nụ cười mê hoặc lòng người, “Trước tiên là lớp da mỏng yếu, chỉ như một màng mỏng, cực kỳ dễ dàng bị phá vỡ. Tiếp đó là một tầng sừng mỏng cứng hơn chút, rồi đến lớp màng trong suốt óng ánh, sau đó là lớp hơi thô ráp, lớp gai nhỏ, tầng nền và sợi đàn hồi. Chỉ khi xuyên qua tất cả những thứ đó… mày mới có thể nhìn thấy sắc đỏ tuyệt đẹp bắt đầu nở rộ trên cổ…”

“Sau đó nữa, mày còn phải phá vỡ lớp collagen hơi sệt và dính tay, thì mới có thể tiếp cận gần hơn với dây thanh quản. Nhưng đến lúc này, mày sẽ gặp phải chướng ngại lớn nhất – sụn giáp trạng, sau đó là thành trước mềm mại nhưng đầy đàn hồi của khí quản. Chỉ khi xuyên thủng hết thảy những lớp này… mày mới có thể chạm tới thứ mà mày yêu thích —— dây thanh quản.”

[Edit: tui sẽ nhờ AI giải thích cái vụ này sao , tha thứ cho đứa ngu sinh học này đi huhu 🥲🥲]

“Ha ha, thật sự không thể tưởng tượng nổi đúng không? Một thứ yếu ớt như vậy, thế mà lại được bảo vệ kỹ càng đến thế.”

Lúc này, Đường Ngân đã bước đến ngay trước mặt người đàn ông gầy gò. Theo mỗi bước chân của Đường Ngân, người đàn ông kia lại vô thức lùi về sau một bước, giọng khẽ run: “mày…”

“mày đang thắc mắc, tại sao tao lại biết rõ đến thế có đúng không?” Đường Ngân từ đầu đến cuối chỉ để lộ một tay ra ngoài, dáng vẻ vẫn nhàn nhã như đang dạo chơi. Lúc này, nụ cười bên môi cậu lại càng sâu, khẽ bật cười một tiếng như thể đang đè nén điều gì đó.

Ngay sau đó, ánh sáng hồn lực bắt đầu lóe lên trên tay cậu — “Dĩ nhiên là vì… tao cũng rất thích thanh ——”

“Tôi nhận thua!”

Giọng nói của Đường Ngân còn chưa dứt, người đàn ông gầy gò đã hoảng hốt hét lớn rồi vội vàng chạy xuống khỏi đài thi đấu, dáng vẻ như sắp sụp đổ tinh thần ấy khiến cậu có chút ngượng ngùng.

[Edit : tôi chạy đầu tiên =)) tôi ghét nhất môn sinh học đấy ]

Ai da, không ổn rồi… Vô thức lại dùng cái giọng hướng dẫn tân sinh viên trong những buổi tọa đàm kiếp trước mất rồi.

Thật là… đúng là có chút hoài niệm khoảng thời gian mình đứng lớp giảng giải, rồi đám sinh viên nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái (?), đầy ngưỡng mộ kia.

Chỉ tiếc lần này đối diện lại là một tên gàn dở chẳng hiểu nổi sự lãng mạn của dân học y người ta.

Phải biết rằng, hồi trước mới bắt đầu học y, cậu từng đến quán ăn gọi món "Phu thê phổi phiến", rồi còn tỉ mỉ nghiên cứu xem đó là phổi trái hay phổi phải. Lúc thảo luận hăng say cùng đám bạn, thậm chí còn định gói phần còn dư mang về phòng thí nghiệm rửa sạch để mổ ra nghiên cứu thêm một lần.

Nghĩ đến đây, Đường Ngân nghiêng đầu nhìn về phía trọng tài, giọng nói hơi trầm xuống, mang theo vài phần lạnh lẽo:
“Như vậy… tân binh tay mơ như ta được xem là thắng rồi chứ?”

Trọng tài lúc này hai chân run rẩy, giọng nói khô khốc, mồ hôi đầy đầu, lắp bắp tuyên bố:
“Ta… ta tuyên bố, người chiến thắng là Tiêu Dao Quỷ Y!”

Không một tiếng hò reo vang lên.

Tất cả khán giả trong Đấu Hồn Tràng đều im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Đường Ngân chậm rãi rời khỏi sàn đấu.

Phải biết rằng, trên sàn đấu của Đấu Hồn Tràng đều có hệ thống khuếch đại âm thanh.

Những lời vừa rồi của Đường Ngân, từ giọng nói nhẹ nhàng cho đến khi dần trở nên phấn khích và điên cuồng, bọn họ đều nghe được rõ ràng từng câu từng chữ. Tuy giọng nói ấy còn mang theo vẻ non trẻ, nhưng ai biết được cậu ta phải từng giết bao nhiêu người mới có thể hiểu rành rọt đến vậy?

Không ai muốn vì một phút trêu đùa mà chọc giận một kẻ điên.

Trong bầu không khí yên lặng ấy, Đường Ngân thuận lợi rời khỏi sàn đấu. Sau khi đến nơi thay đồ và đổi lại quần áo, cậu ôm trong tay tiểu hồ ly lông mềm, lẩm bẩm một mình:
“Ta thật sự dọa người đến vậy sao?”

【 Ngươi có phải không tự nhận thức được mức độ biến thái của bản thân hay không vậy? 】

“Thật vậy sao?” Đường Ngân nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn là bộ dạng vô hại như cũ, “Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, không cần phải thấy máu cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng mà ta lại học được một chiêu chiến thuật tâm lý khá thực dụng, ừm, lát nữa phải kể lại cho anh ta mới được.”

Khóe miệng Hồ Thanh khẽ giật, không tự chủ được run rẩy một chút.

“Ủa? A Thanh, ngươi lạnh à?”

Hồ Thanh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của Đường Ngân, không biết nên nghĩ đây là một tiểu quỷ có thiên phú dị bẩm, hay là quá mức tàn nhẫn và máu lạnh nữa.

【 Đi thôi, ta đã tìm ra vị trí của tiểu quỷ khác rồi. 】

Đường Ngân cũng không nghĩ ngợi nhiều, nghe theo chỉ dẫn của Hồ Thanh rồi rời đi.

___

Tác giả có lời muốn nói: Chính mình đã hứa là ngày chẵn sẽ cập nhật chương mới, sao có thể trốn được chứ (:з” ∠)

Dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé ~

Chương này vì có nhắc đến kiến thức hơi “độc lạ”, nên ta phải tìm tài liệu rất lâu, hơn nữa còn thử nhập vai đi nhập vai lại để tìm ra cái kiểu lời thoại vừa mang cảm giác bệnh trạng mà vẫn hợp lý, đến mức mẹ ta suýt nữa tưởng ta mắc bệnh nặng thật…

Còn về chuyện “phu thê phổi phiến” ấy à, là chuyện thật luôn đó. Bên bàn cạnh ta có mấy sinh viên ngành Y, vậy mà cầm một đôi đũa, ngươi gắp một miếng, ta gắp một miếng rồi chỉ trỏ: “Đây là phổi trái, đây là phổi phải,” sau đó còn bàn luận gì mà “thùy trên, thùy dưới”… Cuối cùng không thống nhất được, hai người quyết định gói đồ ăn mang về phòng thí nghiệm để rửa sạch rồi… nghiên cứu xem rốt cuộc là phần nào…

Nói thật lúc đó đang ngồi trong quán ăn, ta thấy cảnh đó thật sự quá kinh dị (;з” ∠)

Nhưng nghĩ lại thì… cũng thấy ngầu thật đấy! ( ///U/// )

___

Edit : theo Ai thì

Để tiếp cận thanh quản từ phía trước cổ (đường giữa), thì cần đi qua các lớp mô như sau (tính từ ngoài vào trong):

1. Da (biểu bì và hạ bì)

2. Lớp mô dưới da (chứa mỡ, mạch máu nhỏ)

3. Mạc nông cổ (superficial cervical fascia)

4. Cơ bám da cổ (platysma) — lớp cơ nông, mỏng

5. Mạc sâu cổ (deep cervical fascia) — đặc biệt là lá trước khí quản (pretracheal layer)

6. Cơ ức-giáp (sternothyroid) và cơ ức-móng (sternohyoid) — hai cơ nhỏ nằm trước thanh quản, cần tách hoặc cắt

7. Mạc giáp trạng — lớp mạc bao quanh tuyến giáp

8. Tuyến giáp (có thể tách qua khe giữa hai thùy, hoặc di chuyển)

9. Sụn giáp trạng (thyroid cartilage) — nếu muốn vào thanh quản, có thể cắt/tránh sụn này

10. Màng giáp–nhẫn (cricothyroid membrane) — thường là nơi chọc vào để mở thanh quản (như trong thủ thuật mở khí quản tạm thời)

=> Tổng cộng khoảng 8–10 lớp chính, tùy theo mức chi tiết và phương pháp tiếp cận.

Còn lại thì mị chịu , mị chịu đấy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip