Chương 68

Edit : đổi xưng hô giữa Hồ Thanh và Đường Ngân

____

Áo Tư Tạp nhìn thấy bóng người lặng lẽ tiến lại gần thì sững người, “Đường Ngân? Không phải cậu đang thi đấu à?”

“À.” Đường Ngân ôm hồ ly ngồi xuống cạnh Áo Tư Tạp, “Đối thủ nhận thua rồi.”

“Nhận thua?” Áo Tư Tạp kinh ngạc, “Hắn ta đâu có quen cậu, sao lại nhận thua?”

Đường Ngân cười hì hì, lấy ra một viên lưu ảnh thạch mua ở Đấu Hồn Tràng, giơ lên trước mặt Áo Tư Tạp rồi cười đến nheo cả mắt lại, “Một đồng bạc hồn tệ, đưa tui rồi tui sẽ cho cậu xem tui thắng đối thủ kiểu gì, có cả âm thanh đó nha”

Áo Tư Tạp lập tức lộ vẻ chần chừ.

Lúc này, những người khác cũng để ý đến bên này.

Ninh Vinh Vinh lập tức rút ra một đồng kim hồn tệ, “mình muốn xem!”

Đường Ngân nhướng mày, điều khiển Lam Ngân Thảo đưa lưu ảnh thạch qua, đồng thời búng nhẹ đồng kim hồn tệ trong tay, “Tui khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Ninh Vinh Vinh lại chả quan tâm, nói đùa, Nàng là ai chứ?

Nàng là tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trời sinh gan lớn, chẳng sợ gì hết!

Dù vào học viện xong thì liên tục bị đả kích, nhưng mọi người ai chả có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, làm gì có ai đáng sợ đến mức khiến người ta hồn phi phách tán cơ chứ?

Ninh Vinh Vinh mặt mày đầy vẻ đắc ý, truyền hồn lực vào kích hoạt lưu ảnh thạch. Thế nhưng chưa được bao lâu liền kinh hãi hét lên một tiếng, vẻ mặt hoảng loạn ném thẳng lưu ảnh thạch ra xa.

Đường Ngân cúi xuống nhặt lấy viên lưu ảnh thạch lăn bên chân, cười cười đầy ẩn ý: “nào nào , dù sao cũng đáng giá một kim hồn tệ đó.”

Ninh Vinh Vinh như bị dọa sợ, lập tức đổi chỗ ngồi tránh xa Đường Ngân, cảm thấy vẫn chưa an toàn, liền ôm chặt lấy cánh tay Chu Trúc Thanh như muốn tìm chút cảm giác an toàn.

Chu Trúc Thanh: ?

“Rốt cuộc nó đã ghi lại cái gì vậy?” Áo Tư Tạp nhận lấy lưu ảnh thạch từ tay Đường Ngân, không tin là có chuyện gì ghê gớm, truyền hồn lực vào. Thế rồi cơ thể lập tức cứng đờ, nhanh chóng đưa trả lại lưu ảnh thạch cho Đường Ngân, giọng nói khô khốc: “mình thấy cái này… mình không học nổi đâu.”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Đường Ngân vừa xoa đầu hồ ly vừa tung nhẹ viên lưu ảnh thạch trong tay, “Đây là truyền thuyết đánh không cần ra tay mà khiến đối thủ tự bỏ cuộc đấy! Ai da ~ tui đúng là không biết nên đặt cái khí chất vương giả này ở đâu cho phải ~~”

Ngay sau đó, viên lưu ảnh thạch bị một bàn tay rất quen thuộc lấy đi.

Đường Ngân cứng người, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Tam đang nhìn mình, cười mà như không cười: “Khí chất vương giả gì ?”

“Ấy! Từ từ, anh à, anh không được xem đâu!” Đường Ngân vội đưa tay định giành lại, nhưng bị Đường Tam dùng một tay ấn đầu xuống, chỉ có thể ngồi đó, vẻ mặt thấp thỏm bất an mà nhìn.

Sau đó, cậu trở mắt nhìn nụ cười trên mặt Đường Tam dần biến mất, lực tay đang đặt trên đầu cậu cũng dần siếc chặt .

“Sao đó giờ anh lại không nhận ra, thằng nhõi con nhà em lại biết nhiều thứ đến vậy nhỉ?” Đường Tam mặt không cảm xúc, tiện tay bóp nát viên lưu ảnh thạch.

Đường Ngân: QAQ xong đời rồi!

Tuy lúc trước có nói là sẽ kể cho Đường Tam, nhưng Đường Ngân đâu có định cho anh xem bản ghi hình trực tiếp! Nếu cho xem thì biết đi đâu giải thích hết đống danh từ mà mình học ở kiếp trước chứ!

“em, em cảm thấy em có thể giải thích…” Đường Ngân ôm chặt con hồ ly trong lòng, nói lí nhí: “Cái này… cái này đều là vào lần đầu tiên anh dẫn em chọn thương đội, em vận công pháp giết người xong thì… thì nhìn thấy đó.”

Mấy người ngồi quanh đều thấy thân thể Đường Tam khựng lại, khí thế cũng yếu đi hẳn, giọng có chút hụt hơi: “Anh… lúc đó anh cũng chưa có kinh nghiệm nhìn người mà…”

Đường Ngân thở phào nhẹ nhõm, biết lần này xem như qua mặt được rồi. Cậu đứng dậy đẩy tay Đường Tam ra, ra vẻ thành thục mà đắc ý khoe khoang: “Với lại, lúc đó chẳng phải nên khen em diễn quá đạt hay sao? Bùng nổ tài năng luôn đó!”

“Bùng nổ tài năng? Em đúng là ảnh đế chuyển thế rồi ha.” Đường Tam vừa nói vừa xoa đầu Đường Ngân, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, “Mấy thầy đâu rồi?”

“Nghe nói là đi đăng ký chiến đội.” Áo Tư Tạp vội đáp một câu, “Còn cậu thì sao , sao cậu cũng quay lại nhanh vậy?”

“Đối thủ là hệ Mẫn Công, lao thẳng tới như quả bóng bàn, bị mình tóm đầu ngay.” Đường Tam lắc đầu, “Thật không thú vị như khi luyện tập trong học viện.”

Đường Ngân cũng gật gù phụ họa: “Ít nhất người bên mình không ai yếu vía như vậy, em mới nói có mấy câu đã vội vàng nhận thua rồi.”

Áo Tư Tạp khó khăn nhếch khóe miệng: “Mình cảm thấy vấn đề không nằm ở đối thủ đâu…”

“Ý cậu là tui có vấn đề à?” Đường Ngân nhìn sang, mặt đầy ‘không vui’.

Áo Tư Tạp lập tức im bặt, vội vàng né tránh ánh nhìn.

“Không biết Đới ca và Tiểu Vũ bên đó có thuận lợi không.” Đường Tam nói, rồi đứng dậy ngồi chen vào giữa Đường Ngân và Áo Tư Tạp, ngăn cản dự định ám sát Áo Tư Tạp của cậu em, “em cũng nên biết kiềm chế một chút đi.”

“Ừm.” Đường Ngân đáp gọn, cúi đầu tiếp tục vuốt ve hồ ly.

Cảm giác mềm mại, ấm áp từ lòng bàn tay khiến cậu vô thức nheo mắt lại, cơ thể cũng thả lỏng, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Nhìn Đường Ngân ôm hồ ly cuộn tròn, dáng vẻ chẳng màng thế sự, Đường Tam cuối cùng cũng buông xuôi ý định ‘cải tạo’ em trai của mình, chỉ đành quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Cứ thế, sau vài ngày tham gia thi đấu Đấu Hồn, Đại Sư tạm thời công nhận năng lực tự bảo vệ bản thân của Đường Ngân, liền cho cậu nghỉ phép. Đường Ngân cũng nhân đó chào tạm biệt mọi người trong học viện, bắt đầu xuất phát đi tìm Hồn Hoàn thứ ba của riêng mình.

Thông qua Hồ Thanh phiên dịch, Đường Ngân biết được rằng Xuân Đằng đã không còn đủ sức để tiếp tục giúp mình cung cấp Hồn Hoàn thứ ba. Nói cách khác, nếu chuyến đi này không thể tìm thấy Hồn Hoàn, thì đời này cậu chỉ có thể dừng lại ở cấp Hồn Tôn.

Lại một lần nữa bị từ chối, Đường Ngân khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa con hồ ly to gấp ba lầ bên cạnh mình:
“A Thanh, nếu cả đời tui thật sự không thể có được Hồn Hoàn, cậu còn muốn ở bên cạnh tui không?”

【Sao đột nhiên lại hỏi vậy?】

“Không phải người ta vẫn nói, sinh vật đều có bản năng đi theo kẻ mạnh sao?” Đường Ngân vừa nói vừa đưa tay ra bẻ ngón tay, “Nếu tui mãi không mạnh lên được, thì cũng không thể tạo ra bất ngờ thú vị mới nữa, cậu sẽ thấy chán nản. Sau đó, tui sẽ mất đi bộ lông mềm mượt thượng đẳng của cậu, rồi tui sẽ đau lòng. Đau lòng thì sẽ xúc động, xúc động là ma quỷ, mà ma quỷ sẽ khiến người ta sa ngã ——”

【Được rồi, leo lên đi.】
Hồ Thanh bị Đường Ngân lải nhải đến mức đau cả đầu. Cái thằng nhóc này, bao giờ mới chịu ngừng việc thèm muốn da lông của hắn đây?

“ừm~”
Đường Ngân ngoan ngoãn trèo lên ngồi vững, rồi hỏi,
“Này A Thanh, cậu có thể biến thành người không vậy?”

【Sao lại hỏi thế?】

“Không có gì. Nếu cậu mà thật sự biến thành người được, tui sẽ cảm thấy mình là tra nam mất.”
Đường Ngân chống cằm nghĩ ngợi,
“Cứ thử nghĩ xem, suốt ngày vừa sờ mó người ta vừa đem ra khoe trước mặt bao nhiêu người… mà này, cậu thật sự không thể biến thành người sao?”

【Ai nói với cậu là ta không thể?】

“Thật hả? Có thể á?”
Đường Ngân lập tức trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi, rồi nét mặt lại nghiêm túc hẳn lên,
“Thế chẳng phải là tui cần chịu trách nhiệm với cậu hay sao?”

【Xùy, cậu còn nhỏ xíu thế này, còn dám đòi chịu trách nhiệm với ta?】
Hồ Thanh dừng bước, ra hiệu đã đến nơi,
【Có khi là ta phải chịu trách nhiệm với cậu thì đúng hơn.】

“Hở?”
Đường Ngân trượt từ trên xuống, vẻ mặt đầy mờ mịt,
“Lần đầu tiên tui nghe thấy việc… người bị sàm sỡ lại phải chịu trách nhiệm với người sàm sỡ ấy. À đúng rồi, nếu là khác loài thì chắc không sinh con được đâu ha? Nhưng nếu tui và cậu ở bên nhau thì hình như cũng không cần lo lắng vụ đó?”

[Edit: 🤦‍♀️🤦‍♀️]

【… nghĩ quá xa rồi đấy.】
Hồ Thanh khẽ giật khóe miệng,
【Sao cậu không lo cho danh dự của mình trước đi ?】

“Hở? Không sao đâu, dù gì tui cũng không đánh lại cậu. Nếu thật sự ở bên nhau thì người nằm dưới chịu thiệt cũng là tui thôi.”
Đường Ngân chống cằm nghĩ nghĩ,
“Nói chứ, lúc cậu biến thành người có thể giữ lại tai hồ ly và đuôi không? Hoặc là… thôi khỏi cần biến người cũng được? Tui cảm thấy như vậy, cho dù bị đè cũng có cảm giác rất đặc biệt đó nha?”

[Edit : trời ơi , bây ơi bây ]

Hồ Thanh: Rốt cuộc vẫn chỉ thèm sờ bộ lông của ta thôi chứ gì.

【… Cút xéo đi cho ta.】
Hồ Thanh run run tai, không muốn tiếp tục dây dưa với cái tên này nữa.
【Cậu đúng là đứa lúc nào cũng tiếp thu mấy truyện kỳ quái theo một cách sai trái.】

“Ừ thì~ chẳng phải người ta vẫn hay nói, nếu sống mà như bị cuộc đời cưỡng *** ,  phản kháng không được thì cứ nằm tận hưởng nó đi sao?”
Đường Ngân nhún vai, đi lên phía trước vài bước, nhìn cảnh sắc trước mặt không khỏi xuýt xoa một tiếng:
“Đẹp thật đó, đây là Hồn Thú gì vậy?”

【Không Hành.】

“Không Hành?”
Đường Ngân liếc Hồ Thanh một cái, sau đó lại quay đầu nhìn cảnh tượng trước mắt,
“Những thứ trước mặt này… thật sự đều do một con Hồn Thú tạo ra sao?”

【Ừ.】

Nghe được xác nhận, Đường Ngân ngẩng đầu lên, nhìn một màn mộng ảo trước mắt, trong lòng vẫn cảm thấy khó tin.

Một cái cây cao lớn phủ một lớp ánh bạc nhàn nhạt hiện ra, từng cành cây rũ xuống, phát ra ánh sáng yếu ớt, mỏng manh. Vài chiếc rễ nhỏ mảnh quấn lấy nhau tạo thành một hệ thống rễ phụ phức tạp, vô số rễ phụ phân tán chảy dài xuống, nhìn qua giống như một khu rừng mọc ra từ một thân cây duy nhất. Những cành cây rậm rạp vươn ra che kín cả bầu trời, nhưng bởi vì bản thân chúng phát ra ánh sáng nhẹ nên không hề khiến người ta thấy u ám, ngược lại còn mang theo cảm giác kỳ ảo khiến người ta như bị mê hoặc, muốn chìm đắm trong đó. Trên mặt đất cũng chen chúc những bụi cỏ mềm mại màu bạc, tất cả đều phủ lên một lớp sắc thái mộng ảo.

Đường Ngân không tự giác mà bước vào khu rừng màu bạc kỳ ảo này. Hồ Thanh nghiêng đầu “Xuy” một tiếng, sau đó hóa thành hình dạng một con hồ ly nhỏ, nhảy lên vai Đường Ngân.

Chậm rãi bước đi trong khu rừng mộng ảo ấy, ánh mắt Đường Ngân bị những đốm sáng đang bay lơ lửng giữa không trung thu hút.

Chỉ thấy những quầng sáng bạc đó tản ra từ một nhánh rễ phụ này, lượn sang một nhánh rễ khác, trôi nổi không mục đích, nhìn rất thư thái. Một vài quầng sáng trong số đó dường như phát hiện sự hiện diện của người và hồ ly, thử tiến lại gần, nhưng sau khi tiếp cận một chút lại như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, lập tức hoảng sợ rút lui thật nhanh.

Đường Ngân lập tức tập trung sự chú ý vào những quầng sáng kia, tò mò đưa tay ra bắt lấy một cái. Sau đó, cậu thấy rõ: quầng sáng nhỏ ấy thực chất là một Hồn Thú tí hon, lúc này đang run lẩy bẩy trong lòng bàn tay cậu.

“Cái này là gì vậy? Hồn Thú cộng sinh sao?”

【 Cũng là một phần của Không Hành, cậu cứ coi như đó là cơ quan dùng để bắt mồi đi. 】 Hồ Thanh liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng mất hứng, ngược lại lại rất hứng thú ngẩng đầu lên, 【 Nhìn kìa, phần tiếp theo mới là nguồn gốc thật sự của thứ gọi là Không Hành. 】

Đường Ngân dang hai tay ra, quầng sáng nhỏ trong tay run lên rồi nhanh chóng bay đi. Cậu ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt hơi mở to vì kinh ngạc.

Chỉ thấy những rễ phụ đó từng cái một rút khỏi mặt đất. Mà những đám cỏ mềm mại màu bạc ban đầu phủ trên mặt đất cũng bất ngờ biến thành từng khối quầng sáng lớn, bay vọt lên không trung. Cả cái cây khổng lồ to đến mức mấy chục người ôm không xuể kia cũng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Khu rừng mộng ảo khổng lồ kia chỉ trong khoảnh khắc bị ánh nắng chiếu vào, phản chiếu ra một chút ánh sáng bảy màu lấp lánh rồi lập tức biến mất không còn dấu vết.

Cứ như thể... chưa từng tồn tại.

Lúc này Đường Ngân mới sực tỉnh lại, cảm thán: “Cái này đúng là quá kỳ ảo luôn, nếu tui là con gái thì chắc chắn bây giờ đã nhào vào ngực cậu rồi.”

【 Trước khi nhào vào ngực thì nhìn xuống dưới chân cái đã, Không Hành không phải thứ gì tốt lành đâu. 】 Hồ Thanh lại “hừ” một tiếng, 【 Nó chính là đại diện cho tai họa trong số các Hồn Thú đấy. 】

Lúc này Đường Ngân mới cúi đầu nhìn xuống, thân thể lập tức cứng đờ lại. Không biết từ lúc nào, sau khi Không Hành rời đi, toàn bộ khu vực trong phạm vi mấy cây số xung quanh đã biến thành vùng đất chết.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo từng hạt bụi vàng bay lên, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có mặt đất khô cằn, nứt nẻ, như đang lặng lẽ kể lại điều gì đó.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Càng là thứ không tồn tại, lại càng khiến người ta sớm nhận ra nó đáng sợ đến mức nào.

Edit : không hiểu sao tui thấy khi edit chương này , tui cứ đơ đơ =))

Phía dưới là cây đa , có thể tham khảo hình dáng của nó khi Đường Ngân nhìn thấy Không Hành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip