Chương 70

Edit : tui từng nghĩ chắc sẽ áp lực lắm nếu mình chưa ra chương mà các đọc giả lại hối , không ngờ các bạn lại tốt bụng và hiền đến thế 🥲 làm tui cảm thấy mình tệ vcl , ngồi buồn mấy chuyện không đâu
____

Đường Ngân và tiểu người gỗ trong tay mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Thanh:
“Cậu đưa tui cái này là có ý gì?”

“Cậu không phải đang cần Hồn Hoàn à?” Hồ Thanh hất cằm ra hiệu, “Cái này chẳng phải vừa khéo sao?”

Đường Ngân trợn trắng mắt, tiện tay ném tiểu người gỗ xuống đất, nhìn nó lại từ tốn chui ngược vào đống đất, “Tui nói bao nhiêu lần rồi hả? Cậu cố tình muốn chọc giận tui đúng không? Còn nữa, sao từ lúc cậu biến thành người , cách nói chuyện lại như muốn ăn đấm thế?”

“Hừ, nếu không phải tiểu quỷ nhà cậu cả ngày nói to nói nhỏ, cậu tưởng ta sẽ  dùng cái gương mặt xấu hoắc này chắc?” Hồ Thanh hừ lạnh, quay đầu sang bên tỏ vẻ khinh thường, dáng vẻ kiêu ngạo ấy nhìn giống y như lúc còn là hồ ly.

Khóe miệng Đường Ngân giật giật, theo bản năng đưa tay vào ngực sờ soạng:
“Thế giới lạnh lẽo này, sờ chút cho đỡ buồn… À mà quên, tui đâu còn hồ ly nữa.”

Nhìn đôi mắt bé con đầy ai oán kia, Hồ Thanh mặt không chút cảm xúc nói:
“Hay là ta biến cậu thành hồ ly đi, để ta sờ chơi hai ngày?”

Đường Ngân trầm mặc nghi ngờ vài giây, cuối cùng quay đầu sang chỗ khác, giọng không cam lòng:
“Tui không thèm chấp với cậu… Thôi, nói đi, bao giờ thì xuất phát đến chỗ tiếp theo?”

“Dù sao trên người cậu cũng có hơi thở của ta, tự tìm đi.” Hồ Thanh tức giận đưa tay ấn một cái lên đầu Đường Ngân, “Cậu coi bổn đại gia là tọa kỵ riêng của cậu chắc?”

Đường Ngân lập tức làm ra vẻ không phục, rồi lại bày ra dáng vẻ giận dỗi, đưa tay kéo tiểu người gỗ ra khỏi đất một lần nữa:
“Lần nãy là cảnh cáo đấy, còn không hiện nguyên hình thì ta kêu A Thanh nấu ngươi làm canh đó, nghe rõ chưa?”

Không *Tiểu Mộc Nhân* Hành “ QAQ…”

Tiểu Mộc Nhân đầy tủi thân bò lồm cồm trở lại trong đất, tự mình chôn xuống, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ. Đường Ngân vừa định kéo nó ra lại thì đã thấy từ chỗ nó tự chôn mình, từng đám từng đám lá bạc trong suốt bắt đầu mọc lên, với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được mà nhanh chóng lan khắp cả mảnh đất.

Chỗ lúc trước chỉ là một đống đất nho nhỏ, giờ đây một lần nữa mọc ra những thân cây to lớn màu bạc, rễ cây tua tủa trải rộng, và đám cầu sáng nhỏ kia cũng bắt đầu trôi nổi bay ra, tiếp tục làm việc—nhưng đều tự động tránh xa hai người Đường Ngân và Hồ Thanh.

“Lại thêm hai cái nhà cây nữa này.” Đường Ngân đưa tay vỗ vỗ thân cây bạc to lớn trước mặt.

Chỉ chốc lát sau, mấy cầu sáng đã lôi kéo rễ cây, rất nhanh tạo ra hai gian nhà cây—một lớn một nhỏ—cực kỳ vừa vặn.

Hồ Thanh nhướng mày:
“Làm hai cái làm gì? Một cái là đủ rồi.”

Vừa dứt lời, Đường Ngân liền thấy cái nhà cây nhỏ phía mình yêu cầu bị giải thể tại chỗ, rầm một cái biến mất như chưa từng tồn tại.

“Cậu thật chẳng biết điều tí nào!”

“Sao lại không biết điều? Bình thường chẳng phải ta vẫn luôn ôm cậu ngủ đấy sao?” Hồ Thanh nói rất nghiêm túc, chẳng chút xấu hổ.

“Nhưng lúc đó cậu đâu phải người đâu!”

Hồ Thanh: …Ta nghi ngờ tiểu quỷ nhà cậu đang chửi ta, mà ta còn có bằng chứng .

Nhìn thấy Hồ Thanh hơi nhíu mày, Đường Ngân càng lớn giọng hơn như để củng cố lòng tin:
“Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói thẳng đấy! Đúng là đang mắng cậu đó, không biết sống bao nhiêu năm rồi mà lại dám có ý đồ với thiếu niên thanh thuần như tui, đúng là mặt dày không biết xấu hổ! Lêu lêu lêu!”

“Ồ? Rất có khí thế đấy, nhóc con.” Hồ Thanh cười như không cười, đưa tay chạm mặt Đường Ngân, “Cậu nên biết lão yêu quái như ta không có liêm sĩ đâu, cậu đang chơi với lửa đấy…”

Đường Ngân: =-=

“Ọe~ cái lời yêu yếm cũ rích này mà cậu cũng nói ra được hả…” Đường Ngân đầy mặt ghét bỏ, “Cách theo đuổi người khác của cậu thiệt tệ quá trời tệ luôn.”

Hồ Thanh: Cái tên nhóc này, đúng là làm người ta tức mà không giết được.

“Đừng có đem mấy cái kiểu ‘ta mạnh hơn cậu’ ra hù dọa tui, muốn giết thì cậu giết từ đời nào rồi, giờ tui chẳng sợ gì cả.” Đường Ngân làm mặt quỷ rồi lè lưỡi, “Nhưng mà này… cái vụ cậu nói muốn ‘ngủ’ tui, không phải thật đấy chứ?”

[Edit : ám chỉ lắm rồi đó , hết *** rồi 'ngủ' , ý là muốn... giao phối ấy]

“Thật.” – Hồ Thanh đáp không chớp mắt.

“Chậc.” Đường Ngân quay đầu đi, “Vậy… cậu có định để tui ‘đè’ ngược lại cậu không?”

“Nếu cậu đánh thắng được ta” Hồ Thanh nhún vai, vẻ mặt lười nhác như chẳng coi ai ra gì, sau đó còn tiện tay vỗ nhẹ lên vai Đường Ngân. Một luồng hồn lực truyền từ lòng bàn tay hắn ra, nhanh chóng biến thành một chiếc cổ áo lông mềm mại bao lấy vai Đường Ngân.

“Đi đi, trừ mấy lão già không biết điều thì chắc không ai muốn tự tìm đường chết đâu.”

Đường Ngân theo phản xạ đưa tay sờ sờ cổ áo lông, cảm giác mềm mịn khiến sắc mặt cậu dịu hẳn lại, không kìm được mà nhỏ giọng than thở:
“Cậu thật không định dắt tui theo à?”

Hồ Thanh chỉ hờ hững phất tay, rồi xoay người đi thẳng vào trong phòng cây.

“Thật không có tình nghĩa… cậu đúng là kiểu mặc kệ người khác bị chôn sống ha.” Đường Ngân lầu bầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hồ Thanh nheo lại nguy hiểm, lập tức xoay người bước vội đi.

[Edit: chắc đang nói nhỏ không Hành=))]

Đùa thôi, cà khịa thì cà khịa, chứ cậu đâu có muốn vừa mới bắt đầu đã bị xé xác.

Rồi Đường Ngân rất nhanh phát hiện… Hồ Thanh sau khi biến thành người, lại càng thêm nhiều… ý đồ xấu!

Tuy đã hóa hình, nhưng Hồ Thanh vẫn giữ y chang thói quen hồi còn là hồ ly: ăn cơm phải được đút, rửa mặt chải đầu phải có người làm giúp, ra ngoài nhất định phải ôm…

Đường Ngân có phần tức giận, đem đĩa đồ ăn dã nướng xong “cạch” một cái đặt lên cái bàn được bện từ rễ cây màu bạc, căm phẫn nhìn thẳng vào gương mặt tinh xảo nhưng lười biếng của tên nam nhân đối diện.

“Ê, cậu quá đáng lắm đó!”

“Hử?” Hồ Thanh đang cầm một quả dại trong tay, ngẩng mắt lên nhìn Đường Ngân như thể đang không hiểu cậu giận cái gì. “Lại sao nữa?”

“Còn hỏi tui?!” Đường Ngân xông đến đoạt lấy quả trong tay hắn, nghiến răng nghiến lợi cắn một miếng, “cậu theo đuổi tui là nghiêm túc thật hả?!”

“Ừm, đúng vậy.” Hồ Thanh vẫn bình thản như không, lại nhấc tay lấy thêm một quả khác, vừa ăn vừa thong thả đáp, “Không phải ta đã nói ta muốn ‘ngủ’ cậu rồi sao?”

“Rồi sau đó thì sao? Cậu bắt người cậu muốn ‘ngủ’ phải nấu cơm cho cậu ăn, giúp cậu mặc đồ, hầu hạ cậu rửa mặt chải đầu, còn để người ta đi ra ngoài đối mặt nguy hiểm giùm?! Cậu đang nuôi vợ hay là dưỡng nô lệ vậy?!” Đường Ngân bất mãn chu môi, “Tóm lại giờ tui cảm thấy mình giống như đang nuôi một thằng vô dụng!”

“Nhưng chẳng phải trước kia cậu cũng làm hết cho ta sao?” Hồ Thanh chống cằm, đôi mắt màu xanh lục lóe lên tia nghi hoặc hiếm thấy.

“Nhưng trước kia cậu là một con hồ ly nhỏ dễ thương đó!” Đường Ngân dứt khoát ném luôn cái hột quả qua một bên, quay đầu không thèm nhìn hắn, “Nuôi hồ ly với nuôi một tên muốn ‘đè’ mình thì tâm trạng sao có thể giống nhau được hả?!”

“Không phải cậu suốt ngày mở miệng ra là ‘xuyên qua hiện tượng nhìn rõ bản chất’ sao?” Hồ Thanh buồn cười nhìn cậu, “Còn nói cái gì mà chỉ có kẻ nông cạn mới trông mặt mà bắt hình dong.”

“Xin lỗi nha, tui chính là nông cạn đấy, tui chính là mê bộ lông của cậu đấy.” Đường Ngân lạnh lùng đáp, mặt không cảm xúc. “Huống hồ hơn nửa năm qua, ngày nào cậu cũng cười nhạo tui lúc tui chả thu hoạch được gì , tui mà thích cậu thì trời có mà sập.”

“Ồ, nhân loại các cậu tìm bạn đời vất vả vậy cơ à?” Hồ Thanh vẫn chẳng có ý định đứng dậy, chỉ nhàn nhã dựa vào ghế, ánh mắt chứa đầy tò mò, “Hay là… ta biến cậu thành hồ ly nhé? Rồi theo quy tắc giống bọn ta mà sống?”

Đường Ngân ngay lập tức lộ vẻ "kinh hoàng", ánh mắt chết lặng, “cậu dám thử xem, tui chết cho cậu coi luôn.”

“Tiểu quỷ nhà cậu giờ còn lấy tự sát ra uy hiếp người khác nữa hả?”

“Hừ, cái loại trai thẳng chết dí như cậu, xứng đáng độc thân cả đời.” Đường Ngân bĩu môi, xoay người đứng dậy duỗi tay duỗi chân, mặt mày có chút ai oán, “Ai… hơn nửa năm rồi, cái Hồn Hoàn thứ ba này xem ra gian nan quá. Tính ra giờ chắc ca tui lên cấp 30 rồi.”

“Không chỉ 30 đâu, giờ người ta còn đang đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi.” Hồ Thanh gật đầu, đi đến bàn ăn, rất tự nhiên xé một miếng thịt bỏ vào miệng, “Cậu muốn đi gặp không?”

“Đi xem thử cũng được……” Đường Ngân có chút uể oải nằm bò lên bàn, “Sau đó tiện đường thám hiểm rừng rậm, dù có không kiếm được Hồn Hoàn thì cũng tự lừa mình là đang mở mang kiến thức vậy.”

“Ừm, thật ra cậu cũng không cần bi quan thế đâu, theo ta thấy thì Hồn Hoàn phù hợp với cậu còn nhiều lắm.” Hồ Thanh lại xé một miếng thịt, lần này đưa thẳng tới sát miệng Đường Ngân, mặt mũi tràn đầy tự nhiên như thể chuyện này là điều đương nhiên, “Nào, ta đút cậu.”

Đường Ngân:……

Cậu nhìn Hồ Thanh với biểu cảm hết sức khó hiểu, ngừng một lúc mới chịu hé miệng ăn thịt, “Cậu đút tui thì ích lợi gì? Có ngon hơn không? Ít ra phải để cậu nấu cơm chứ.”

“Được thôi, cậu hãy dạy ta.” Hồ Thanh rất thoải mái đồng ý, còn xé toàn bộ thịt thành từng miếng nhỏ để dễ ăn, “Ta dù sao cũng không phải nhân loại, nếu có chỗ nào làm sai, cậu cứ việc nói thẳng.”

“Nói thì nói, chứ cậu cũng chẳng chịu sửa.”

“Nhưng ít nhất cậu cũng được chút an ủi trong lòng đúng không?” Hồ Thanh cười khẽ, ánh mắt đầy ý vị, “Còn hơn là giấu trong lòng rồi nghẹn.”

Đường Ngân:…… Cái cuộc sống khỉ gì thế này!

“Cậu tự mà ăn đi! Ăn đến nổ bụng luôn cho tui!” Đường Ngân cáu kỉnh nói một câu, rồi đứng dậy định bỏ đi, ai ngờ lại bị Hồ Thanh kéo ngược trở lại, ôm chặt trong lòng.

Đường Ngân sững người mất một giây, rồi lập tức đỏ bừng cả mặt, “Cậu lại muốn làm gì hả?!”

“Cậu còn đang trong độ tuổi phát triển, bỏ bữa không tốt đâu.” Hồ Thanh đáp vô cùng đàng hoàng, “Nhân loại các cậu yếu đuối thật đấy.” Nói rồi không để Đường Ngân kháng cự, nhéo lấy một miếng thịt đút sát miệng cậu, “Với cả, cậu mà không lớn lên đàng hoàng, rồi sau này ảnh hưởng trải nghiệm sử dụng của ta thì sao?”

---

Tác giả có lời muốn nói:
Tui mà viết tình yêu là kiểu gì cũng có tật xấu…
Rõ ràng là định viết ngọt văn, mà đến tay tui là nó sa điêu liền luôn.

Edit : tui muốn đổi xưng hô lắm r á =)) mà cảm thấy chưa chín mùi ( ta em , em và anh) tới luôn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip