Chương 71
Edit : ừm , chương này vẫn hơi cứng gắt , nhưng tạm thời chưa biết sửa từ đâu
____
"Trải nghiệm sử dụng cái đầu cậu ấy!" Sắc mặt Đường Ngân lập tức đen thui, không khách sáo vung tay tát một cái vào cằm Hồ Thanh, "Cậu xem người khác như vật phẩm là sao hả?!"
Hồ Thanh bị đánh ngửa nhẹ đầu ra sau, ánh mắt lại đầy nghiền ngẫm, "Chẳng lẽ không đúng à? Nhân loại các cậu từ trước đến nay chẳng phải đều là bên mạnh lợi dụng bên yếu để sinh con nối dõi, hay để phát tiết dục vọng thôi sao? Chỉ là được gán thêm cái mác đường hoàng, danh chính ngôn thuận."
Đường Ngân vốn định cãi lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi... lại thấy cũng chẳng sai lắm, thế là im lặng, chống cằm, trông như đang suy tư mà thực ra trong lòng rối như tơ vò.
"Vậy nên ta vì 'trải nghiệm sử dụng' của bản thân , đối xử tốt với cậu một chút cũng đâu có gì sai?" Hồ Thanh cúi đầu xuống, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu Đường Ngân, khóe mắt cong cong. Dù là hình thú hay hình người, hắn đều thích đem "đồ của mình" vòng quanh bên người, giống như bây giờ vậy.
"Ngụy biện lắt léo!" Đường Ngân trợn mắt, đẩy Hồ Thanh ra rồi đứng dậy, "Cậu đúng là một tay PUA lão luyện, tui đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu thì lại muốn biến tui thành phiên bản khác của chính mình - còn không thấy ngượng nữa hả!"
{PUA ý chỉ những kẻ sử dụng các chiến thuật thao túng, kiểm soát tâm lý để khiến ai đó nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân.}
Hồ Thanh: ?
Nhìn Hồ Thanh lộ ra vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy, Đường Ngân thở dài bất lực, "Được rồi được rồi, đừng bày ra bộ mặt vô tội đó, mấy thứ tui nói cậu nghe cũng không hiểu đâu. Tui đi thu dọn một chút, chúng ta đi tìm anh của tui thôi."
Hồ Thanh chỉ nhún vai, tiếp tục thong thả nhai miếng thịt cuối trên bàn, hoàn toàn không có ý định đứng dậy rời đi.
Chờ Đường Ngân thu dọn xong hết mọi thứ, quay đầu lại vẫn thấy Hồ Thanh ngồi đó, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, liền không nhịn được mà hỏi:
"Cậu làm gì mà còn chưa đi?"
"Đương nhiên là vì chưa đến lúc." Hồ Thanh cười, tiện tay nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng, rồi chỉ tay về phía sau Đường Ngân.
"Phía sau tui có cái gì?" Đường Ngân nghi hoặc quay đầu, liền thấy một đóa hoa màu bạc kiều diễm mê người đang nở rộ sau lưng mình. Sắc mặt cậu khựng lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì trước mắt đã tối sầm lại, mất đi ý thức.
Nhưng cậu không ngã xuống đất, mà được những sợi dây leo màu bạc mềm mại nâng đỡ, dịu dàng đỡ lấy cơ thể như đang nâng một món bảo vật.
Hồ Thanh khẽ nở nụ cười, ánh mắt chuyển sang phía khung cửa sổ, nơi tiểu mộc nhân chẳng biết bò lên từ lúc nào đang ngồi chồm hổm.
"Ngươi vậy mà thật sự dám ra tay hạ chú?" Giọng nói Hồ Thanh nghe như đang cười, nhưng trong mắt lại chỉ có lãnh đạm.
Tiểu mộc nhân vội vàng xua tay, miệng phát ra tiếng "ê ê a a" không rõ ý, như muốn biện giải gì đó.
"Hừ, ngươi coi như là gặp may đấy." Hồ Thanh cười nhạt, ánh mắt như có như không liếc về phía Đường Ngân đang được dây leo ôm lấy, "Phải biết rằng nếu ngươi cược sai, kết cục là tay trắng không còn gì. Dựa vào vài ngày ngắn ngủi mà dám khẳng định mọi chuyện-ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngu ngốc."
Tiểu mộc nhân như thể nhận định điều gì, tiếp tục phát ra những âm thanh ê ê a a, rồi ngay lập tức trên người nó tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, bao phủ cả mình và Đường Ngân trong đó.
Chỉ còn lại Hồ Thanh một mình ngồi yên trong căn nhà gỗ, nhìn Đường Ngân, người đang bị bao phủ bởi ánh sáng bạc, nhẹ nhàng cười nhạt, "Ai mà chẳng phải đang đánh cược chứ..."
......
Khi Đường Ngân tỉnh lại lần nữa, cậu cảm thấy toàn thân đau đớn, không chỗ nào không khó chịu. Quay đầu nhìn quanh, thấy Hồ Thanh vẫn ngồi yên ở một bên, dáng vẻ cao ngạo, còn mình thì bị vứt ra trên đống đá lởm chởm.
Đường Ngân:......
Cậu thật sự rất muốn đánh chết người này.
Cậu đứng dậy, duỗi thẳng cơ thể, sau đó lưng quay về phía Hồ Thanh, giọng nói không có chút cảm xúc nào, "Không Hành hiến tế à?"
"Ừ."
Đường Ngân thở dài, tay vuốt nhẹ sau gáy, sắc mặt không rõ ràng, không biết là vui mừng hay là khổ sở, "Lâu chưa?"
"Cũng chỉ mới hai canh giờ thôi." Hồ Thanh chống cằm, cười nhạt, "Cảm giác thế nào?"
"nhờ phúc của cậu, cả người đau nhức." Đường Ngân không nhịn nổi nữa, mắt trợn trắng lên, "Không Hành hiến tế là vì cậu sao?"
"Ừ." Hồ Thanh vẫy tay, ý bảo Đường Ngân lại gần. Khi Đường Ngân tiến tới, hắn chỉ tay vào quả trái cây màu trắng trên lá cây, "Ăn đi."
Đường Ngân không khách khí, cậu nâng phiến lá lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Hồ Thanh, tùy tay nhặt một quả, ném vào miệng. Hương ngọt thanh lan tỏa trong miệng, cậu hơi dừng lại một chút, rồi lại nhặt thêm một quả, bỏ vào miệng. "Vì sao chứ?"
"nói không chừng là do mị lực của cậu."
"Sao có thể vậy được, nếu mà mị lực của tui thật sự lớn như vậy, thì ngay từ ngày đầu vào rừng đã có thể khiến hồn thú xếp hàng làm Hồn Hoàn cho tui rồi, chứ đâu phải đợi đến cuối cùng mới phải lo sợ tiến hành nghi thức hiến tế." Đường Ngân cúi đầu nhìn quả trái cây trắng, "Thật ra có một chuyện tui đã sớm muốn hỏi."
Đường Ngân ngẩng đầu, nhìn Hồ Thanh, "A Thanh, rốt cuộc cậu mạnh đến mức nào?"
"ây cha......" Hồ Thanh vuốt cằm, biểu tình suy tư, "Cái này khó mà nói rõ, vì hiện giờ ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục mà. Sao, sợ à?"
"Không, chỉ là muốn biết cậu trong lòng Hồn Thú rốt cuộc mạnh đến mức nào mới có thể khiến chúng cam tâm tình nguyện chết đi, phụng hiến tất cả chỉ vì đánh cuộc nhỏ bé không rõ ràng đó...... ui!"
Đường Ngân ngã ra phía sau, mở to mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn đứng trên, tay trái quả trái cây rơi đầy đất.
Lúc này Đường Ngân cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện có lãng phí đồ ăn hay không, chỉ cảm thấy khí thế cuồn cuộn như núi đang ép tới, khiến cậu thở cũng khó khăn.
Giọng nam nhân vẫn dịu dàng như trước, chỉ là ánh mắt ấy lại lạnh nhạt đến mức khiến Đường Ngân chưa từng thấy qua, "Tiểu quỷ, đây là điểm ta vừa thích, cũng vừa ghét ở cậu."
Đôi mắt của cậu, nhìn thấu quá nhiều chuyện.
Đường Ngân cảm nhận được đầu ngón tay lạnh băng của Hồ Thanh đang lướt quanh hốc mắt mình, sát ý tuy nhàn nhạt nhưng lại rất rõ ràng. Dù vậy, cậu lại chẳng thấy sợ hãi gì, "ừm , anh tui cũng hay bảo tui biết nhiều quá, sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu."
Rồi như thể nhớ tới chuyện gì đó, Đường Ngân cười đắc ý, "Cho cậu biết chuyện này-anh tui từng vì làm rách quần áo mà bị tổn thương , trốn ở 1 góc khóc tận nửa tiếng!"
Nói tới đây, vẻ mặt Đường Ngân đầy tự hào, "Nói đến nhìn người xử việc, tui là chuyên gia đấy!"
Hồ Thanh:......
Không biết thằng nhóc kia có một đệ đệ như cậu là phúc hay là họa nữa.
"Với lại, cậu cũng đừng trách tui phát hiện ra chuyện này, tại các cậu lộ liễu quá mà." Đường Ngân giơ tay đẩy tay Hồ Thanh ra, ngồi dậy, cười nhìn thẳng vào mắt hắn, "Lần nào tui từ ngoài rừng trở về cũng thấy cậu đang ăn trái cây hay thảo dược gì đó. Tui thấy không ít tiểu mao đoàn-mấy đám ký sinh trên Hồn Thú-đang giúp cậu đi gom mấy thứ đó về. Không Hành lấy lòng cậu như vậy, đến cuối cùng lại còn hiến tế cho tui, chỉ có thể nói nó là đang thể hiện ý muốn phục tùng cậu, muốn lấy được thứ gì đó từ cậu. Mà chuyện này, đến cả cái đầu gỗ như anh tui cũng có thể nhìn ra được."
"Hơn nữa quan hệ của chúng ta, cậu căn bản không cần phải giấu tui đâu."
"Quan hệ của chúng ta?" Hồ Thanh hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa cúi xuống sát lại, trán kề trán Đường Ngân, "Chúng ta có quan hệ gì?"
"Thợ săn với lương thực dự trữ chứ gì." Đường Ngân thản nhiên đáp, "Nếu thấy nói vậy khó nghe thì đổi thành sơn tặc với áp trại phu nhân?"
Hồ Thanh:......
Hồ Thanh ngồi thẳng người, nhéo trán đầy bất lực-thằng nhóc này thật là...
"Cậu không biết sợ à?"
Đường Ngân nhìn đôi mắt xanh lục mang theo vài phần bất đắc dĩ của Hồ Thanh, nhún vai, "Suy nghĩ lý trí đã thành thói quen từ lâu rồi, bản năng luôn chọn con đường có lợi nhất. Dù gì người tâm lý yếu cũng không làm nổi cái nghề này."
"Cái nghề này lại là cái nghề gì nữa?"
"Tui đói rồi." Đường Ngân nghiêm túc nhìn Hồ Thanh, rồi lại liếc xuống đống trái cây rơi vãi trên đất, "cậu phải chịu trách nhiệm cho tui ăn no, bằng không tui sẽ bỏ cậu đi tìm người khác."
Khóe miệng Hồ Thanh giật giật, "Tiểu tử, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả."
"Biết chứ, tui đang quyến rũ cậu mà." Đường Ngân cười nheo mắt, lúc này ngược lại càng giống hồ ly hơn cả Hồ Thanh, "Đã quyết định ở bên cậu rồi, đương nhiên phải tranh thủ làm cậu thích tui nhiều một chút, đảm bảo cho an toàn của bản thân chứ sao."
Nhìn vẻ mặt rõ ràng là "ông đây đang tính kế cậu" kia, Hồ Thanh cũng phải bật cười vì tức, "cậu thật sự không biết sợ à?"
"này gọi là 'cậy sủng mà kiêu', biết tận dụng ưu thế của bản thân một cách hợp lý thôi." Đường Ngân cười, còn chủ động tiến sát lại gần Hồ Thanh, đứng cao nhìn xuống, "Hơn nữa nếu tui không nhớ lầm, vừa rồi hình như cậu có nói..."
"Hửm?" Hồ Thanh không ngờ Đường Ngân lại dám chủ động áp sát như thế, thậm chí còn ngạo nghễ nhìn xuống hắn, đôi mắt mang sắc tím xanh ấy vẫn chẳng hề có lấy một chút sợ hãi.
"Cậu nói... đó là điều cậu thích nhất ở tui, đúng không?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Các tỷ muội thường nghĩ yêu nhau thì phải ngọt ngào ân ái rải đường liên tục, nhưng ta lại thấy kiểu quan hệ vừa uy hiếp vừa kiểm soát nhau, mà vẫn tin tưởng nhau mới là hình mẫu yêu đương chân thực của người thường.
Thật sự mà nói, quan điểm yêu đương của ta đúng là có vấn đề (:з" ∠)
Rồi nào, xem thử có bao nhiêu đứa bị ngược đến mất ngủ nha
Edit : thật ra đã thấy ngược chỗ nào đâu =)) , tui chỉ muốn tụi nó yếu nhau lẹ lẹ mau mau , đổi xưng hô cho ngọt chớt luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip