Chương 72
Edit: ờ ờm , đọc xong chương này tui thật sự có hơi do dự liệu có nên chuyển xưng hô hay không... nhưng tụi nó quen nhau luôn r , ko đổi thì tức cái mình lắm , mặc dù ko rõ quen hồi nào 😂
Tui coi đi coi lại , nhưng vẫn không biết nên đăng hay không ..
____
Hồ Thanh nhìn bộ dạng kiêu ngạo nhỏ xíu kia của Đường Ngân, khẽ cười giễu một tiếng, đưa tay ra véo má cậu:
"nhưng chính cái kiểu này cũng là điều ta ghét nhất."
"Vậy thì thôi đi." Đường Ngân vùng vằng gạt tay Hồ Thanh ra, xoa xoa má bị véo đến đỏ ửng, trông có chút bực dọc. Sau đó cậu ghét bỏ liếc nhìn tảng đá cứng ngắc gần đó, rồi không hề do dự ngồi thẳng lên đùi Hồ Thanh:
"Coi như cho em tập thích nghi trước, còn nữa, em đói rồi."
"Ta chẳng phải đã hái trái cây cho em rồi sao?" Hồ Thanh ôm lấy cậu vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ cọ lên đỉnh đầu Đường Ngân, "Nhặt lại rửa sạch rồi ăn đi."
Đường Ngân:......
"em cũng biết làm bộ làm tịch lắm." Hồ Thanh cười khẽ khi thấy vẻ mặt bất mãn của Đường Ngân, giơ tay điều động hồn lực, gom đống trái cây màu trắng rơi lả tả dưới đất về tay mình. Sau đó hắn dùng hồn lực một cách thành thạo tách vỏ bên ngoài của trái cây, tiếp đó dùng ngọn lửa màu xanh biếc của mình đốt qua, biến tất cả thành một phần nước sốt đặc màu trắng sữa, chừng cỡ một nắm tay.
Đường Ngân bên cạnh nháy mắt hiểu ý, lập tức lấy chén của mình ra.
Nhìn chằm chằm nước sốt trắng sữa trong chén, Đường Ngân thử liếm một cái, phát hiện không những không nóng, mà còn có chút mát lạnh dễ chịu. Cậu không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn Hồ Thanh:
"Sao tự nhiên anh lại tốt bụng thế ?"
Hồ Thanh đưa tay xoa nhẹ sau cổ Đường Ngân, trong mắt thoáng ý cười lười nhác, như có như không đùa giỡn, "Coi như cho ta làm quen trước đi -- làm quen thử xem phải nuôi em thành một tên phế vật kiểu gì đây."
"Vậy em cũng xin phép cảm ơn trước luôn ha." Đường Ngân trợn mắt bĩu môi, cảm thấy từ khi Hồ Thanh thành người thì việc mình làm nhiều nhất chính là trợn mắt, "Rồi sao rồi ? Có thể đi gặp anh của em chưa?"
Hồ Thanh gật đầu như đang suy tính gì đó, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc, "Ừm... mà em muốn đi gặp người luôn, hay là muốn ở lại xem một màn kịch nhỏ?"
"Kịch?" Đường Ngân ngớ người, "Kịch gì?"
"Tối nay lúc mấy đứa nhỏ đó cắm trại, có con khỉ lông xù nào đó chạy tới cướp mất cô bé tết tóc bên nhóm các em rồi."
"Khỉ lông xù?"
"Ừ, là con lần trước em từng thấy đó."
Đường Ngân bưng chén, vừa nhấp ngụm nước vừa suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: "Có ai bị thương không?"
"Mấy thầy dẫn đội bên em bị hồn lực phản phệ, ói ra mấy ngụm máu." Hồ Thanh nhàm chán nghịch nghịch bím tóc của Đường Ngân trong tay, vừa nghịch vừa xoắn xoắn, "Nhưng không chết đâu."
"Anh nói 'khỉ lông xù' ...là con tinh tinh to đùng lần trước á hả ?" Đường Ngân vừa nói vừa đặt cái chén rỗng vào không gian trữ vật, "Vậy thì Tiểu Vũ chắc hẳng quen con tinh tinh đen kia."
"Ừm, đoán giỏi lắm." Hồ Thanh khẽ gật đầu.
"Đại Sư từng nói, Thái Thản Cự Viên là một trong những bá chủ ở khu trung tâm rừng rậm. Không có lý nào mỗi lần tụi em vào đây đều đụng ngay nó. Dù cho tụi em có đen tới đâu, bị một con Thái Thản Cự Viên đang tò mò nhân loại bắt gặp, thì cũng không thể nào chỉ có một mình Tiểu Vũ bị bắt mà không ai bị giết cả.
Thái Thản Cự Viên là Hồn Thú lấy sức mạnh làm đầu, lại thêm Hồn Thú vốn dĩ có thù địch với Hồn Sư. Nếu thật sự có ý ra tay, thì Tiểu Vũ đáng lý phải bị nó vả nát ngay từ đầu rồi mới đúng.
Nhưng mà theo như anh nói, mấy người Sử Lai Khắc chỉ bị thương vì hồn lực phản phệ, Tiểu Vũ thì bị bắt mà không nguy hiểm tới tính mạng - điều đó chứng tỏ Thái Thản Cự Viên không có địch ý.
Chưa nói đến việc lần trước anh đã dằn mặt nó một trận, mới có chút thời gian trôi qua, đâu có lý do gì nó lại dám quay về kiếm chuyện nữa.
Vậy nên... chắc chắn Tiểu Vũ có liên quan tới Thái Thản Cự Viên."
"Tám chín phần mười rồi." Hồ Thanh khẽ cười một tiếng, "Cho nên mấy kẻ ngu ngốc này xứng đáng bị nhân loại tính kế đến chết."
"Vậy anh muốn mang em đi xem kịch gì?" Đường Ngân hỏi.
"Cứ xem rồi biết."
Đường Ngân hơi do dự một chút, cảm thấy Hồ Thanh không cần phải làm mấy cái trò vòng vo như vậy, nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, Đường Ngân cảm thấy mình bị Hồ Thanh bế lên như bế một đứa trẻ, ngồi thẳng trên tay phải của hắn.
Đường Ngân theo bản năng ôm chặt lấy cổ Hồ Thanh để giữ thăng bằng, nhưng khi ổn định rồi, sắc mặt lập tức tối lại, "anh có thể để ý chút lòng tự trọng của em không?"
"một đứa nhỏ mà còn đòi lòng tự trọng à?" Hồ Thanh mỉm cười, lời nói đầy trêu chọc.
Chưa để Đường Ngân phản bác thêm câu nào, cậu đã cảm nhận được cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, bên tai cũng vang lên tiếng Tiểu Vũ, "Em muốn chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Đột ngột mang chị đến đây, vậy về chị phải giải thích như thế nào đây?"
"khẹc khẹc khẹc khẹc khẹc......"
"Còn nói lý lẽ à, lần trước bị cái con hồ ly kia cạo đầu, sao nhanh vậy đã quên rồi hả? May là lần này Đường Ngân không có ở đây, tên đáng sợ kia đó cũng không ở, nếu không thì xem em sẽ bị xử lí ra sao!"
"khẹc khẹc khẹc khẹc !"
"Còn dám tiếp tục đánh nữa hả, chắc chắn kẻ đơn phương bị đánh là em đấy! Sau này không có tín hiệu của chị thì đừng có tìm chị, rõ chưa?"
"khẹc khẹc khẹc......"
"Được rồi, chị không trách em nữa, nhưng sau này phải nhớ phải khôn hơn một chút, nghe chưa?"
"khẹc khẹc......"
Đường Ngân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự quá kỳ lạ, con Thái Thản Cự Viên cao lớn cúi đầu xuống, mặt đầy vẻ tội nghiệp nhìn cô bé chỉ bằng ngón tay của nó, ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn cố gắng làm mặt đáng yêu để không làm cô bé tức giận.
"Người đẹp và quái vật phiên bản đời thực đây sao?" Đường Ngân không nhịn được mà buột miệng.
Vừa dứt lời , hai 'người' trong sân đã đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Thái Thản Cự Viên cao lớn lập tức chắn trước cô bé nhỏ nhắn, cúi thấp người, gầm gừ đầy cảnh giác về phía họ.
"Ai đó?!" Tiểu Vũ cũng lập tức vận khởi Võ Hồn, đôi mắt đầy phòng bị nhìn chằm chằm về phía hai người đang tiến lại.
Đường Ngân liếc thêm mấy lần về phía con tinh tinh đen kia, rồi đưa tay ra nhéo tóc Hồ Thanh, "Anh gọi đây là xem kịch hay hả? tinh tinh có quả đầu Địa Trung Hải này xấu như vậy mà anh cũng nhìn cho nổi, không thấy cay mắt à?"
"Dù sao ta cũng là kẻ xấu xa, nhìn thêm thứ xấu xí cũng chẳng sao."
[Edit : câu này QT tui ko hiểu =))]
Tiểu Vũ từ trong tán cây bước ra, chậm rãi tiến lại, vừa nhìn thấy rõ mặt hai người thì đôi mắt xinh đẹp lập tức mở lớn, đầy ngạc nhiên: "Đường... Đường Ngân?!"
Đường Ngân vẫn bị Hồ Thanh ôm như một đứa nhỏ, lười biếng vẫy tay một cái, "Ồ, khẩu vị cậu cũng mặn ghê ha."
Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác: "Cậu nói gì đó! Đây là em trai mình, tên Nhị Minh!"
"......" Đường Ngân im bặt vài giây, rồi quay sang nhìn Hồ Thanh, "Hồn Thú không có... cách ly sinh sản sao?"
Hồ Thanh chỉ liếc cậu bằng ánh mắt kiểu: ta cạn lời với em luôn rồi đó.
Tiểu Vũ thì nghẹn họng, phồng má phản bác: "Là em trai, là em trai mình thiệt đó!"
"Vậy sao?" Đường Ngân hơi rũ mi mắt, "Mà sao cậu không ở cùng anh tui với mấy người kia ?"
"Có chút chuyện ngoài ý muốn..." Tiểu Vũ lập tức xụ mặt xuống, thu lại Võ Hồn đang bám quanh người, rồi quay đầu liếc nhìn con Thái Thản Cự Viên đang run lẩy bẩy như muốn chui xuống đất trốn đi, "xin tiền bối đừng dọa tụi tôi nữa."
Hồ Thanh khẽ cười khẩy, "Không dạy cho con khỉ lông lá kia một bài học, thì nó lại mất trí nhớ, lần sau còn dám lén chạy lung tung, gây rắc rối cho người khác. Nó tưởng giờ không còn Hồn Sư nào thu phục được nó nữa chắc?"
"Đó là tinh tinh, không phải khỉ."
"Có khác gì nhau đâu."
"Có chứ." Đường Ngân lại đưa tay nhéo tóc Hồ Thanh, "Còn là tinh tinh đen thuần chủng nữa kìa."
"Chậc, em không thể tập trung vào chuyện chính một lần được à?"
"Em đang rất nghiêm túc mà!"
Tiểu Vũ nhìn Hồ Thanh sắc mặt tối sầm lại, lại nhìn sang Đường Ngân rõ ràng đang khiêu khích tới giới hạn nhưng vẫn chưa bị đánh, đôi mắt chớp chớp đầy nghi ngờ, rồi nhỏ giọng thăm dò: "Hai người... đang quen nhau à?"
Đường Ngân nhàn nhạt gật đầu, "Ừ, không cẩn thận một cái, bị con hồ ly hư hỏng này gặm mất rồi."
"Ách..." Tiểu Vũ im lặng vài giây, cuối cùng như đang giành lấy cơ hội sống còn, miễn cưỡng lắm mới thốt ra được một câu: "Vậy... chúc hai người hạnh phúc."
Hồ Thanh nghe vậy khẽ liếc Tiểu Vũ một cái, sắc mặt cũng dịu đi không ít.
Đường Ngân lại không nhịn được thở dài:
"Chỉ mong là vậy thôi... Cũng không biết tụi tui có thể bên nhau được bao lâu. Mà sao cậu lại nhận tinh tinh làm em trai thế? Hay là thật ra cậu cũng không phải người?"
Tiểu Vũ khẽ cắn môi dưới, gật đầu nhẹ:
"Ừm, mình là Hồn Thú hóa hình."
Đường Ngân chống cằm suy nghĩ, gật gù:
"Vậy là giống với A Thanh đúng không?"
Chưa để Tiểu Vũ trả lời, Hồ Thanh đã hừ một tiếng, giọng tràn đầy khinh bỉ:
"Đừng có đem ta so với loại thỏ cấp thấp này."
Đường Ngân quay sang, giọng uể oải:
"Dù sao hai người cũng không phải con người, để ý mấy chuyện chi tiết đó làm gì cho mệt?"
Hồ Thanh nghe vậy thì sắc mặt đen thui
"nhóc con , ta..."
"Ta khuyên em biết điều một chút đi~" - Đường Ngân cố ý kéo dài giọng, bắt chước y chang điệu Hồ Thanh hay nói, sau đó lại quay đầu, giọng lười nhác pha chút ghét bỏ:
"Thôi dẹp đi, anh trông thế này á, em hoàn toàn không có hứng lấy lòng luôn ấy. Biến lại thành hồ ly đi, may ra em còn cân nhắc... Thậm chí để anh cắn vào sau gáy cũng không phải chuyện không thể."
Hồ Thanh: ...
Tiểu Vũ bên cạnh câm nín, miệng tròn như chữ O, sau đó rất biết điều mà âm thầm rút nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Cô vốn biết Đường Ngân gan to, nhưng không ngờ lại gan to đến mức này.
Người trước mặt là ai chứ? Rõ ràng là một đại lão không thể chọc vào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip