Chương 9
Cuối cùng, Đường Tam vẫn không thể thuyết phục Đường Ngân rời xa Hồ Thanh.
Đường Ngân hài lòng ôm con hồ ly vào giấc ngủ, còn Đường Tam thì cảnh giác cùng hồ ly mắt to trừng mắt nhỏ nguyên 1 đêm.
Sáng hôm sau, khi Đường Tam dậy sớm để tu luyện, anh lại tiếp tục nhấn mạnh về sự nguy hiểm của Hồn Thú với Đường Ngân.
"Anh à , thật sự không sao đâu mà ." Đường Ngân nghiêng đầu cọ cọ lên vai của con hồ ly, "anh biết đó, từ nhỏ em đã có duyên với động vật rồi..."
"Ừ , nhưng những con động vật đó lại vào bụng em." Đường Tam mặt không cảm xúc, nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Đường Hạo, anh mới hạ giọng, "Không phải anh không cho em nuôi, nhưng ít nhất tìm những con nhỏ hơn một chút đi ? Con hồ ly này ít nhất cũng đã ngàn năm tuổi, sao lại để Hồn Thú ngàn năm gần gũi em như vậy chứ ?"
"Không sao đâu, thật sự không sao mà ." Đường Ngân hoàn toàn không quan tâm, cậu cười nhìn con hồ ly, "tiểu hồ ly dễ thương như vậy, làm sao có thể có ý gì xấu? Hắn chỉ đơn giản là muốn ăn thêm vài miếng thỏ nướng thôi mà." Đường Ngân không hề lo lắng, trong mắt cậu, dù Hồ Thanh có tư duy và có thể giao tiếp, nhưng thực ra hắn chẳng khác gì những con động vật trong kiếp trước của cậu, tâm hồn thuần khiết, theo mình cũng chẳng có ý đồ xấu.
"Em... Aizzz —" Đường Tam có chút rối rắm , nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, trên mặt lộ ra một tia không tha , nhưng cuối cùng vẫn tháo món đồ trên cổ tay mình xuống rồi đưa cho Đường Ngân, "Cầm lấy."
"Em đâu phải là con gái, mang mấy thứ trang sức này làm gì —— đau quá! Anh lại đánh em !" Đường Ngân trong mắt đầy vẻ trách móc, người này cả ngày chỉ biết dùng vũ lực cao để bắt nạt tiểu hài tử, có bó tay không chứ !
"Anh cho em vật trang sức làm gì! Đây là để phòng thân!" Đường Tam biểu lộ vẻ mặt như thể đứa em trai này sẽ sớm khiến anh tức chết, "Lại đây, anh đeo vào cho !"
"Ò." Đường Ngân ngoan ngoãn đưa tay trái ra.
Đường Tam vừa giúp hắn đeo cái tụ tiễn lên, vừa không nhịn được lầm bầm, "Thật là, đây là lần đầu tiên của anh , nó có kỷ niệm ý nghĩa lắm đấy !"
"Anh" Đường Ngân rùng mình một cái, "anh đừng nói mấy lời như vậy, nghe rất đáng sợ."
Đường Tam nhìn Đường Ngân một cách kỳ lạ, rồi sau đó sắc mặt đột nhiên biến thành xanh mét, "chú làm ơn đừng có suy nghĩ mấy cái tào lao như vậy được không!"
Một bộ tụ tiễn, đều là ba mũi tên và một cái tay áo tạo thành, có thể coi là loại ám khí cơ bản nhất, nhưng điểm quan trọng trong chế tạo là lực cơ hoàng và sự tinh xảo trong thiết kế. Giống như cách Đường Tam chế tạo tụ tiễn, bản thân nó thậm chí có cầu chì, tuyệt đối không có khả năng gây tổn thương vô tình.
Sau khi dạy Đườn Ngân cách sử dụng
Đường Tam nhịn không được mà nhìn thằng em mình rồi thở dài, sao mình lại đem lần đầu tiên giao cho... A phi!*
*ý ổng là vũ khí đầu tiên ổng tạo ra ở thế giới này =)) ổng sau này vẫn yêu Tiểu Vũ , ko có côn trùng nha , tui nói trước để tránh mn lên nhầm thuyền giấy
Tất cả đều là do Đường Ngân, bây giờ Đường Tam đầu óc cũng đầy những suy nghĩ tào lao, càng nghĩ càng quạo, liền lấy cớ rèn luyện thân thủ, lôi Đường Ngân ra đập một trận .
Đường Ngân: ??? Rốt cuộc là mị đã làm sai điều gì???
Khi bước vào cửa nhà, mùi cháo thơm phức bay ra, Đường Ngân khẽ hít một hơi, cảm thấy trong thế giới lạnh lẽo, tàn khốc này, chỉ có bữa ăn là thứ duy nhất có thể mang lại cho mình chút an ủi.
À, còn có cả con hồ ly trong tay nữa.
Nhìn thấy Đường Ngân mặt mũi còn sưng, Đường Tam đành phải tự mình gọi Đường Hạo ra ăn cơm.
"Ba ba, ăn cơm."
Đường Hạo từ trong phòng đi ra, thấy khuôn mặt bầm dập của Đường Ngân thì bước chân hơi khựng lại một chút, "Các ngươi lại đánh nhau à?"
Đường Ngân nhìn thấy Đường Tam giơ chiếc nồi sạn lên, vẻ mặt đầy đe dọa, lập tức lắc đầu, "Không, ta chỉ là... đón nhận sự *yêu thương* !"
* tui éo biết "bái thụ túm" có nghĩ là gì :v , theo gg thì nghĩa nó kiểu nửa méc nửa không , miện nói nhận yêu thương chứ thật chất muốn nói " ổng đánh con đó ba" , kiểu vậy 😅
Đường Hạo: … Thôi, cứ lệ hai đứa nó vậy.
Sau khi ăn sáng, Đường Hạo bảo hai người đợi một chút, rồi ông bắt đầu nói chuyện với họ.
“Mặc dù ta đã đồng ý cho các ngươi đi học, nhưng có vài điều ta vẫn muốn nói với các ngươi.”
“Ba ba, ngài nói đi.”
Đường Ngân cũng gật đầu đồng ý.
“Đầu tiên là Đường Tam, dù ngươi tu luyện như thế nào, ta muốn ngươi hứa với ta rằng không được dùng cây búa Võ Hồn của ngươi , không được lấy bất kỳ Hồn Hoàn nào cho nó , thậm chí đừng để ai nhìn thấy nó. Càng không được để ai biết ngươi có hai Võ Hồn. Ngươi có thể làm được không?”
Đường Tam sửng sốt một chút, "Vậy Lam Ngân Thảo Võ Hồn thì sao?"
Đường Hạo nói "Lam Ngân Thảo Võ Hồn ngươi có thể sử dụng tùy ý, tu luyện và thu bất kỳ Hồn Hoàn nào cũng không có vấn đề gì. Song sinh Võ Hồn không có nghĩa là cả hai Võ Hồn đều phải dựa vào Hồn Hoàn để tăng cường hồn lực mới có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ cần một Võ Hồn có Hồn Hoàn thì hồn lực sẽ tăng lên và bình cảnh sẽ biến mất
Đường Tam nói: "Vậy có nghĩa là sau này con chỉ sử dụng Lam Ngân Thảo Võ Hồn, đúng không?"
Đường Hạo gật đầu, "Trừ khi gặp phải nguy hiểm sinh mệnh, nếu không, không cần phải sử dụng cây búa này."
"Được, con đáp ứng người." Đường Tam nghiêm túc gật đầu. Đối với anh mà nói, việc tu luyện Võ Hồn hay sử dụng Hồn Hoàn không phải vấn đề lớn, quan trọng là tìm được phương pháp phá vỡ bình cảnh của Huyền Thiên Công. Ám khí của Đường Môn không cần đến sự trợ giúp của Võ Hồn.
Với người khác, Lam Ngân Thảo có thể chỉ là một Võ Hồn vô dụng, nhưng Đường Tam chưa bao giờ vì nó mà buồn bực. Đường Môn ám khí đã tu luyện đến một trình độ nhất định, phi hoa trích diệp có thể đả thương người, đó không phải là lời nói suông, mà là một sự tồn tại thực tế. Lam Ngân Thảo, từ hồn lực cũng chính là nội lực của Huyền Thiên Công, chỉ cần nội lực đủ mạnh, thì có thể tạo ra vô hạn ám khí.
Đúng rồi, việc rèn luyện của Đường Ngân cũng không thể bỏ qua...
Nhìn thấy Đường Tam đang trầm tư, Đường Hạo quay sang Đường Ngân và nói
"Ngươi cũng vậy, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện anh ngươi có song sinh Võ Hồn."
Đường Ngân gật đầu đồng ý.
"Còn một điều nữa," Đường Hạo nói tiếp, "Ngươi muốn nuôi hồ ly thì được, nhưng tuyệt đối không được để nó rời khỏi tầm mắt của ngươi, rõ chưa?"
Đường Ngân tiếp tục gật đầu. Trong lòng, cậu cảm thấy cha mình hẳn đã nhận ra chuyện cậu mang một con Hồn Thú về, nhưng nhìn thái độ hờ hững và chỉ nhắc nhở qua loa, chắc con Hồn Thú này không phải loại nguy hiểm gì đâu. (Sai lầm lớn!)
Ngày hôm đó, ngoài việc ra ngoài bắt thỏ để cho hồ ly ăn, Đường Ngân rất nghiêm túc chuẩn bị đồ đạc, cẩn thận vá lại vài chỗ rách trên quần áo và đóng gói hành lý cho cả hai người.
Trong khi đó, Đường Tam lại tiếp tục rèn luyện tay nghề làm nghề rèn, anh thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc sau khi nhập học sẽ tìm một cửa hàng rèn để học việc, nhằm chế tạo thêm ám khí cho mình.
Sau bữa cơm tối, Đường Hạo chỉ buông một câu rồi ra khỏi cửa đi uống rượu, tựa như không có gì khác biệt so với thường ngày.
Sáng sớm , Đường Tam ngồi trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi, tay cầm một mảnh lá cây. Trong mắt anh ánh lên sắc tím rực rỡ. Không biết có phải do gần đây cơ thể khỏe mạnh hơn trước hay không, tốc độ tiến bộ của Tử Cực Ma Đồng cũng nhanh hơn rất nhiều. Mảnh lá trong tay, dù là những hoa văn nhỏ bé nhất, anh cũng có thể quan sát rõ ràng, anh biết , Tử Cực Ma Đồng của mình đã bắt đầu tiến vào cảnh giới Nhập Vi.
khác với cửu trọng Huyền Thiên Công, Tử Cực Ma Đồng chỉ có bốn tầng, Túng Quan, Nhập Vi , Giới tử, và Hạo Nhãn.
Sau khi đạt đến tầng Nhập Vi, tốc độ tu luyện của Tử Cực Ma Đồng sẽ chậm lại đáng kể. Việc hấp thu Đông Lai Tử Khí mỗi ngày không thể gián đoạn, và điều này đòi hỏi một ý chí kiên định vượt xa hai chữ "nghị lực" có thể diễn tả.
Nội lực Huyền Thiên Công dâng lên, lập tức được rót vào chiếc lá trong tay, khiến chiếc lá mềm mại ngay tức khắc trở nên thẳng cứng. Đường Tam khẽ nhúc nhích hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, khiến chiếc lá xoay tròn rồi lao vút ra ngoài, xé toạc không khí như một lưỡi dao.
Chỉ 1 mét, chiếc lá chỉ bay được khoảng 1 mét trước khi nó mất lực và không thể bảo trì trạng thái xoay tròn nữa, bởi vì nó đã không còn cứng rắn, khi rời khỏi tay Đường Tam, hiệu quả của nội lực Huyền Thiên Công cũng tan biến.
“Công lực vẫn còn quá yếu.” Đường Tam bất lực lắc đầu. Nếu anh đã nói muốn dạy Đường Ngân cách sử dụng Lam Ngân Thảo như một loại ám khí, ít nhất bản thân cũng phải làm được điều đó trước.
Nghĩ đến cậu em trai của mình, Đường Tam không khỏi thở dài. Nếu không có anh không ngừng thúc ép, Đường Ngân chắc chắn sẽ lười biếng đến mức chẳng biết tiến độ của mình đã thụt lùi tới đâu.
Miệng lúc nào cũng nói những lời đầy chí khí, nhưng thái độ đối với sức mạnh thì lại quá hời hợt.
"Đi thôi, về nhà nào." Đường Tam nhìn Đường Ngân, trên đầu cậu vẫn là chú hồ ly nhỏ đứng vững như kiềng ba chân , mở miệng trách, "Đến bao giờ em mới có thể coi việc tu luyện là thói quen hằng ngày thay vì một nhiệm vụ?"
Đường Ngân đứng thẳng người, vươn vai hoạt động tay chân, trên mặt lộ ra vẻ bí ẩn khó đoán, "anh không hiểu đâu."
Đường Tam cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn "dạy dỗ" cậu em trai, mũi chân khẽ điểm xuống đất, cẳng chân phát lực, sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung lao nhanh xuống chân núi.
“Sao lại chạy nhanh như vậy chứ!” Đường Ngân không chần chừ, vội vàng đuổi theo.
Khi về đến trước cửa nhà, cậu nhìn thấy Đường Hạo đang nói chuyện với ông Kiệt Khắc và một ông lão khác
Thôn trưởng của thôn bên cạnh, Benoy.
Lần này, phải nhờ sự giúp đỡ từ thôn bên, Đường Ngân mới có cơ hội cùng Đường Tam đi học.
Nhưng nói một cách nghiêm khắc, lần này lão Benoy cũng coi như được lợi, vì những thôn nhỏ như bọn họ rất hiếm khi có Hồn Sư xuất hiện.
Việc lão Benoy lần này cùng bọn họ lên đường là do trước đây từng xảy ra chuyện có người mạo danh học sinh, khiến bọn nhỏ trong thôn không thể nhập học.
Sau sự việc đó, Võ Hồn Điện đã điều chỉnh quy định, yêu cầu thôn trưởng phải đích thân đưa học sinh đến để xác minh danh tính. Dù có chút phiền phức, nhưng ít ra sẽ không xảy ra tình trạng mạo danh nữa.
Đường Hạo không nói thêm gì, chỉ tùy ý vẫy tay rồi quay người trở về nhà.
Đường Tam và Đường Ngân mỗi người đeo một túi hành lý nhỏ, bước theo hai vị thôn trưởng hướng về Nặc Đinh Thành.
Trên đường đi, Đường Tam lặng lẽ đi cạnh lão Kiệt Khắc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía thôn
Trên đường đi, lão Kiệt Khắc và lão Benoy kể cho Đường Ngân và Đường Tam nghe rất nhiều chuyện về học viện và các học sinh vừa học vừa làm, ông Kiệt Khắc đặc biệt không hài lòng về việc Đường Hạo bắt Đường Tam đến làm công tại tiệm rèn, liên tục bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ.
Còn với ý định của Đường Ngân muốn làm học trò tại một tiệm thuốc, ông cũng không quá đồng tình.
Bởi vì Đường Ngân không phải là Hồn Sư hệ Trị Liệu. Nếu muốn trở thành y sư, con đường sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khi đạt đến cấp độ cao, các loại dược liệu thông thường sẽ không còn tác dụng đối với Hồn Sư, khiến việc học hỏi phải bắt đầu lại từ đầu.
Đường Ngân âm thầm suy nghĩ liệu có nên tận dụng Võ Hồn của mình để chuyển hóa thành dược liệu. Không bàn đến những chuyện khác, Hồn Sư thường xuyên tham gia vài mấy vụ đánh đánh giết giết, ít nhất họ cũng cần tự mình xử lý các vết thương ngoài da ha ?
Muốn xử lý ngoại thương, thì tối thiểu phải nắm được cách cầm máu, hạ sốt, và khâu lại vết thương, đúng không?
Trong khi Đường Ngân mải mê suy tính về con đường tương lai của mình, ông Kiệt Khắc ở bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải thêm về các chuyện liên quan đến Hồn Sư.
Tuy nhiên, ông Kiệt Khắc đối với Hồn Sư chỉ có một chút hiểu biết cơ bản mà thôi, những gì ông nói đều rất sơ lược. Đường Tam và Đường Ngân hiểu rõ rằng những kiến thức đó chỉ có thể được bọn họ tự mình tìm hiểu dần dần trong quá trình học tập tại học viện. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Hồn Thú, Hồn Hoàn và những thứ tương tự.
Từ Thánh Hồn Thôn đến Nặc Đinh Thành không quá xa. Bốn* người mất nửa ngày đi bộ, trên đường chỉ đơn giản ăn một chút lương khô. Đến buổi chiều, họ đã có thể nhìn thấy tường thành thấp thoáng nơi xa.
*ở đây wiki để hai người , nhưng tui nghĩ lại thì "ơ , phải là bốn chứ ?" nên sửa đại
Dù Nặc Đinh Thành không được coi là một đại thành thị, nhưng vì gần biên giới của Thiên Đấu Đế Quốc, tường thành được xây dựng vô cùng kiên cố. Đoàn người ông Kiệt Khắc cũng giống như những người đi đường khác, sau khi trải qua kiểm tra liền được phép vào thành.
“Tiểu Tam, Tiểu Ngân,” ông Kiệt Khắc dặn dò, “lát nữa ông sẽ đưa các con đến học viện rồi quay về. Hai đứa ở trong học viện nhất định phải nghe lời lão sư, tuyệt đối không được tự ý rời khỏi học viện. Đợi đến khi học kỳ kết thúc, ông sẽ đến đón các con . Khi đó cũng vừa kịp dịp Tết.”
Đường Tam dù sao cũng là lần đầu tiên rời xa gia đình, trong lòng có chút lo lắng, vô thức hỏi: "ông Kiệt Khắc , người thật sự phải đi ngay sao?"
Ômg Kiệt Khắc cười khổ đáp: "Lữ quán không phải là nơi mà những người nghèo như chúng ta có thể ở lâu. Các con phải cố gắng học tập, đợi đến lúc ông gặp lại các con, hy vọng các con đã trở thành Hồn Sư. Khi đó, cả Thánh Hồn Thôn sẽ rất tự hào về các con."
"Ông Kiệt Khắc yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt anh ấy." Đường Ngân duỗi tay vỗ vỗ vai Đường Tam, "Yên tâm, em trai của anh chắc chắn là người đáng tin cậy!"
Chút hoảng loạn trong lòng đường Đường Tam nháy mắt liền viến mất , thậm chí còn muốn đánh đệ đệ của mình.
Ông Kiệt Khắc và lão Benoy đều cười.
Quả nhiên vẫn là những đứa trẻ.
----
Tác giả có lời muốn nói: Nhưng mà tụi nó có phải trẻ con đâu 【 đầu chó 】
Edit : hihi, tranh thủ ko có người đọc , mình có thể lười biến 👀 (tiếp tục vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip