Chương 20: Đại Địa Chi Vương
Lúc này, Oscar cũng tỉnh táo lại, hấp dẫn mấy người lực chú ý, ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh, mập mạp, Đại Sư, Đới Mộc Bạch cùng Mạc Thiên cũng đều lần lượt hấp thu xong.
Trở về lúc sau hàn huyên một chút mới hiểu biết đến Sử Lai Khắc mấy người đều có ngũ cấp đến thất cấp tiến bộ, mập mạp tà hỏa bị thanh trừ, Đại Sư đột phá bình cảnh tiến vào đến 30 cấp, Ninh Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại là biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp.
Đới Mộc Bạch cùng Mạc Thiên hai người nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì, hồn lực bọn họ đã sớm tới rồi 50 cấp cùng 60 cấp bình cảnh, tấn chức nhiều ít muốn đạt được Hồn Hoàn lúc sau mới biết được, đến nỗi mặt khác biến hóa, hiện tại còn xem không lớn ra tới. Không có gì biểu tượng biến hóa.
Tinh anh đại tái còn có không đến nửa năm thời gian, lần này đường tam mang đến tiên phẩm dược thảo cấp Sử Lai Khắc mọi người một lần nhảy thăng, trong khoảng thời gian này nỗ đem lực, trừ bỏ không có dùng tương tư đoạn trường hồng Tiểu Vũ ở ngoài cùng Mạc Thiên, Đới Mộc Bạch, còn lại đều có đạt tới 40 cấp hy vọng.
Mấy ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc Bát Quái đều ở trong gian nhà gỗ nhỏ vốn thuộc về liễu nhị long mà tập trung tu luyện hồn lực, củng cố dược hiệu. Ngay cả đại sư cũng không ngoại lệ. Thức ăn mỗi ngày đều do Phất Lan Đức sai người đưa tới. Để cho bọn họ có thể an tâm tu luyện, Phất Lan Đức còn cử Triệu Vô Cực cùng hai gã sư phụ thực lực mạnh đến ở bên cạnh căn nhà gỗ để bảo hộ.
Trong căn nhà gỗ, Sử Lai Khắc Thất Quái và đại sư ngồi vây quanh thành vòng tròn, trên thân thể mỗi người đều lóe ra các loại quang mang khác nhau.
Bất đồng hơi thở hỗ trợ lẫn nhau.
Ngồi ở trong cùng là Đới Mộc Bạch, trên người hắn, hai đạo hắc bạch quang mang tương giao chói sáng toát ra một loại khí thế bá đạo.
Ở bên trái Đái Mộc Bạch chính là Mạc Thiên, bạch sắc cùng kim sắc quang mang lấp lánh linh xảo. Ở bên phải Đái Mộc Bạch chính là đại lạp xưởng thúc thúc Áo tư tạp, quang mang trên người hắn chính là quái dị nhất. Ăn xong bát tiên lan, hắn hồn lực bỗng biến thành mầu phấn hồng, cái loại quang mang này bỗng xuất hiện trên người một vị nam tử hồn sư quả thực là khiến cho người khác cảm thấy có chút quái dị.
Ở bên phải Áo tư tạp là Đường Tam, trên người Đường Tam thì bạch sắc quang mang chiếm phần lớn, còn có cả hồng lam lưỡng sắc quang mang huyền phù ẩn hiện, chỉ bất quá là mầu sắc đều rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhận ra.
Bên cạnh Đường Tam chính là Tiểu vũ, trên người tràn ngập quang mang mầu đỏ sậm, hai tay nắm chặt Tương tư đoạn trường hồng, mặc cho hương thơm phiêu đãng trước mặt, cứ lẳng lặng tu luyện.
Bao bọc quanh Mã Hồng Tuấn là một cỗ kim xích quang mang, Trữ Vinh Vinh thì lại là mầu vàng đậm, còn đại sư thì trên người phóng xuất ra một cỗ tử sắc quang mang nhàn nhạt. Cả nhà gỗ quang mang lưu chuyển, vạn phần diễm lệ.
Đựoc tiên phẩm dược thảo hỗ trợ, lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái thực lực đều có biến hóa.Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch, 50 cấp.
Tam Nhãn Ma Thụ Mạc Thiên, 63 cấp.
Hương Tràng Chuyên Mại Áo tư tạp, 38 cấp.
Thiên Thủ Tu La Đường tiểu tam, 37cấp.
Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, 36 cấp.
Nhu Cốt Mị Thố Tiểu vũ, 35 cấp.
Thất Bảo Lưu Ly Trữ Vinh Vinh, 34 cấp.
U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, 33 cấp.
.........................................
Lần này Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long còn có Đại Sư cùng đi, chính là sợ mấy cái tiểu quái vật sẽ ra cái gì nguy hiểm, lần trước Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gặp được Thái Thản Cự Viên tình huống đến bây giờ còn làm mấy cái lão sư lòng còn sợ hãi.
Xuất phát từ an toàn suy xét, lần này săn thú địa điểm định ở Thiên Đấu Đế Quốc trung ương Lạc Nhật Sâm Lâm.
Tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm có nửa ngày thời gian, bọn họ gặp phải hồn thú không ít, nhưng tố chất đều chẳng ra gì, bởi vì còn không có quá mức thâm nhập, đụng tới thực lực cũng đủ hồn thú xác suất rất nhỏ, phần lớn đều là mấy trăm năm hoặc là một hai ngàn năm.
" Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ tìm." Phất Lan Đức nhìn sắc trời đã dần tối sầm xuống, liền nói với Sử Lai Khắc thất quái đang tìm kiếm ở bốn phía xung quanh.
Bởi vì có hồn đạo khí trợ giúp, mọi người người chuẩn bị cũng rất dễ dàng, chỉ trong một chốc lát, hai tòa doanh trướng to lớn đã nhanh chóng được dựng lên, bởi vì đây là ở trong Hồn Thú sâm lâm nên mọi hành động đều phải phản ứng thật nhanh, mọi người chia nhau vào doanh trướng đó mà nghỉ. Bốn vị sư phụ một tòa, Sử Lai Khắc thất quái một tòa, còn chuyện canh gác buổi đêm hiển nhiên là do Sử Lai Khắc thất quái phân công nhau.
Do đây không phải là lần đầu tiên hợp tác, nên Sử Lai Khắc thất quái phối hợp với nhau rất ăn ý, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đới Mộc Bạch, Mạc Thiên bốn người phụ trách việc chuẩn bị doanh trướng, còn Liễu Nhị Long dẫn các nữ hài tử đi chuẩn bị thức ăn, còn Đường Tam đi xung quanh một vòng, dùng một ít dược phấn đặc biệt trên người để cách ly khu vực trướng với bên ngoài, chẳng những đối với hồn thú có những uy hiếp nhất định, đồng thời cũng tránh để sâu bọ rắn rết xâm nhập.
Đường Tam sau khi dò xét xung quanh trướng một vòng, khi trở lại thì hai tòa trướng đã dựng xong rồi, Mã Hồng Tuấn đang dùng Phượng Hoàng Hỏa diễm của hắn đốt lên một đống lửa, trên đống lửa có một cái nồi sắt, nước cũng là do trong hồn khí đạo của mọi người mang theo lấy ra, lúc này đang trong quá trình tăng nhiệt độ.
Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn về phía Đại sư:" Sư phụ, đốt lửa không sợ có chuyện sao?"
Đại sư chưa kịp mở miệng, Phất Lan Đức đã cười nói:" Yên tâm đi, nơi này cũng không phải là Tinh Đấu đại sâm lâm, cũng không có tồn tại những cái loại kinh khủng như Thái Thản Cự Viên đâu. Cho dù có hồn sư đi tìm kiếm cũng sẽ không gây ra phiền toái gì đối với chúng ta, đừng quên Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta giờ đây đã tề tụ rồi, nếu không phải là Phong Hào Đấu La thì không ai có thể xúc phạm đến các ngươi. Cả Đại lục, Phong Hào Đấu La cũng có hơn mười người mà thôi, cho dù xảo ngộ cũng chỉ có thể gặp được một người là cùng, địa vị bọn họ như vậy thì tranh chấp hồn thú với các ngươi làm gì. Phương Bắc và Phương Nam không giống nhau, ban đêm rất lạnh, nếu có nhiệt độ của đống lửa thì các ngươi cũng sẽ được thoải mái hơn một chút, ngày mai dậy tinh thần phải thật thoải mái mới có thể đi tìm hồn thú!"
Đường Tam trong lòng chợt hiểu, thì ra là như vậy, đây chính là kinh nghiệm, xem ra kinh nghiệm của mình còn quá ít. Cũng giống như là dưới những tình huống khác nhau sẽ có những biến hóa khác nhau, có lẽ chính mình sẽ phải học thêm lấy kinh nghiệm ở địa phương này.
Cơm tối rất thịnh soạn, khi ăn cơm xong bữa cơm, Phất Lan Đức nhắc nhở Sử Lai Khắc thất quái vài câu, sau đó liền tiến vào trướng nghỉ ngơi. Mặc dù trướng của bọn họ chỉ có bốn người ở nhưng so với trướng của Sử Lai Khắc thất quái xem chừng còn lớn hơn một chút.
Bên này Sử Lai Khắc thất quái, người đầu tiên chịu trách nhiệm canh gác đêm chính là Đái Mộc Bạch cùng Mạc Thiên, đây là do cả hai chủ động yêu cầu, là thành viên của Sử Lai Khắc bát quái, bất luận là về tuổi hay hồn lực cả hai đều lớn nhất, tự nhiên khi đưa ra yêu cầu sẽ được chấp nhận, nửa đêm sẽ đến phiên Đường Tam, còn Áo Tư Tạp cùng các nữ hài tử có thể yên tâm mà nghỉ ngơi.
Ở bên ngoài so với tu luyện bên trong học viện không giống nhau.
Trong học viện, hoàn toàn có thể ngồi xuống tu luyện qua hết thời gian buổi đêm, nhưng khuyết điểm lớn nhất của việc ngồi xuống tu luyện chính là phải tập trung tinh thần, sau khi tu luyện một đêm mặc dù thân thể sẽ có được trạng thái rất tốt, nhưng sẽ có một đoạn thời gian tinh thần rời xa ngoại giới, khi liệp sát hồn thú tuyệt không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Vạn nhất trong lúc tinh thần tập trung nhất lại bị hồn thú công kích, có thể tạo ra những tổn thất không cách nào cứu vãn được. Cho nên trong quá trình liệp sát hồn thú, ban đêm mỗi người cũng đều phải ngủ để khôi phục cho mình trạng thái tốt nhất.
Những điều này chính là những lý luận mà Đại sư đưa ra.
Sử Lai Khắc thất quái đều chui hết vào trướng, chỉ còn Đới Mộc Bạch cùng Mạc Thiên đang ngồi bên đống lửa, " Đại sư, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, ta đi một vòng xem dò xét đã."
Đại sư gật đầu nói:" Ngươi đi đi, một lúc nữa ta ngủ sau."
Mạc Thiên nghi hoặc nói:" Ngài không mệt hay sao? Nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chúng ta còn phải đi sâu vào trong rừng tìm hồn thú mà."
............................................................................
Mạc Thiên dựa vào một viên đại thụ ngồi xuống, đối Đới Mộc Bạch vẫy tay: "Ca, mệt mỏi đi."
"Còn hảo đi, nhưng thật ra rất vui vẻ." Đới Mộc Bạch ở bên cạnh hắn ngồi xuống, muốn ôm trụ Mạc Thiên, lại bị hắn trước ôm.
Cảm giác cánh tay thượng truyền đến lực lượng, không có chống cự, theo dựa vào Mạc Thiên trong lòng ngực.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta nhìn thì tốt rồi." Mạc Thiên cúi đầu nói.
Theo ngọn lửa thiêu đốt, ánh lửa dần tối, nhưng vẫn có rất nhỏ minh ám biến hóa, ánh Đới Mộc Bạch khuôn mặt có loại nói không nên lời mị lực, Mạc Thiên nhìn nhìn, lại là có chút ngây người.
"Nhìn cái gì đâu?" Đới Mộc Bạch giơ tay ở Mạc Thiên trước mắt quơ quơ, làm Mạc Thiên phục hồi tinh thần lại.
"Xem ngươi a, càng xem càng thích." Mạc Thiên không có chút nào che dấu.
Đới Mộc Bạch hơi hơi mỉm cười: "Muốn nhìn về sau có rất nhiều thời gian có thể xem, trước tiên ngủ đi."
.................................
Sau khi đi vào trướng bồng, Đại sư dùng tốc độ nhanh nhất chui vào chăn của chính mình, hắn thậm chí còn cẩn thận hơn so với Đường Tam, nghiêng người nằm. Quay lưng của mình hướng về phía Liễu Nhị Long, như vậy chẳng những có thể khiến cho thân thể mình chiếm được diện tích nhỏ hơn, mà còn khiến cho tâm tình của hắn hơi ổn định lại một chút.
Nghe tiếng hít thở đều đều của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Liễu Nhị Long, tâm tình của Đại sư cũng dần dần được thả lỏng, thân thể cũng từ từ trầm tĩnh lại.
Dưới những tình cảnh quen thuộc, thường thường có thể kích thích nhớ lại một số chuyện ở sâu trong trí nhớ. Lúc này bên trong trướng bồng là cả một sự yên tĩnh, nhưng Đại sư lại không thể nào kiềm chế được việc nghĩ lại một cảnh như vậy mười năm trước đây.
Ngày đó chính là ngày hắn cùng Liễu Nhị Long chính thức thành thân, nếu không có sự kiện đó phát sinh, có lẽ đêm đó Liễu Nhị Long đã trở thành người của hắn. Chỉ là hiện tại tất cả đã đều thay đổi, mặc dù bên cạnh mình là người đàn bà mà mình âu yếm nhất, nhưng hắn lại cũng không dám động đậy, đừng nói đến chuyện thân cận, thận chí còn muốn tránh né.
Sự khổ sở trong lòng chỉ có chính mình mới biết được, chính vì sự thống khổ khó nói thành tên này mà hắn phải ẩn nhẫn suốt nhiều năm qua. Trời cao hỡi, tại sao ngươi lại trừng phạt ta như vậy? Tại sao lại khiến người đàn bà mà ta yêu quý nhất lại là đường muội của ta? Tại sao? Đây là tại sao?
Thâm tâm Đại sư co rút lại, cả thân thể không tự chủ được động đậy một chút, hai nắm tay run rẩy giấu trong chăn, ngay cả móng tay cắm sâu vào trong da tay lúc nào cũng không biết.
Gặp lại Liễu Nhị Long, hắn phải dùng vô số nghị lực kiên cường mới có thể ngăn chặn hỏa nhiệt trong lòng mình. Nếu không phải còn có Đường Tam là đồ đệ có thể ký thác ước vọng trong lòng, sợ rằng Đại sư đã một lần nữa bỏ đi. Hắn căn bản không dám cùng Liễu Nhị Long ở cùng một chỗ trong thời gian lâu như vậy, lòng người ai cũng có chỗ mềm yếu, mỗi người đều có những lúc xúc động. Đại sư sợ hãi một ngày nào đó mình không kiềm chế được, làm ra cái hành động cầm thú, đương nhiên việc đó là hắn đánh giá như vậy.
Ngay khi trong đầu là một mảng hỗn loạn, đột nhiên bàn tay hắn bị một bàn tay khác lạnh lẽo nắm lấy, thân thể Đại sư trong nháy mắt cứng đờ lại.
Âm thanh tinh tế của Liễu Nhị Long vang lên bên tai hắn:" Tiểu Cương, ở cùng với ta khiến cho ngươi cảm thấy thống khổ đến như vậy sao?"
Đại sư không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, toàn thân cứng đờ lại. Định rút bàn tay đang bị Liễu Nhị Long nắm ra, nhưng Liễu Nhị Long lại nắm rất chặt, thế nào cũng không chịu để cho hắn rút về. Luận về thực lực thì Liễu Nhị Long mạnh hơn Đại sư nhiều lắm, chỉ cần chênh lệch hơn mười cấp hồn lực cũng đủ khiến hắn chốn chạy cũng không phải chuyện dễ dàng.
Ngay khi Đại sư không biết nên làm thế nào cho tốt, thì chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra, một thân thể mềm mại đã chui vào chăn của hắn, thân thể nóng như lửa gắt gao dán chặt sau lưng hắn, bàn tay đang nắm chặt tay hắn kia chợt bỏ ra nhưng ngay sau đó hai tay của Liễu Nhị Long đã ôm chặt quanh hông hắn, khiến cho thân thể hai người dính sát lại cùng làm một.
Đại sư mặc dù vẫn mặc quần áo nhưng lúc này lại giật mình phát hiện, Liễu Nhị Long đang ôm chặt thân thể mình lại không mặc chút nào.
Kinh hãi biến sắc, Đại sư phải thấp giọng nói:" Nhị Long, ngươi đừng làm như vậy, bọn Phất Lan Đức còn đang ở đây mà." Liễu Nhị Long thì thầm nói:" Nếu như không có bọn hắn thì ta cũng không thể có được cơ hội này. Tiểu Cương, lần này có nói gì đi nữa ta cũng không buông ngươi ra, cho dù phải cưỡng gian thì ta cũng muốn phải là người đầu tiên có được thân thể ngươi."
Đại sư thống khổ nói:" Nhưng mà Nhị Long, ngươi nghe ta nói đã. Cho dù ngươi có được thân thể của ta rồi, cũng chưa chắc đã có được trái tim của ta, chúng ta không thể như vậy, chúng ta là huynh muội a."
Liễu Nhị Long căm hận nói:" Ta mặc kệ, ta đã đợi ngươi nhiều năm như vậy, từ một cô gái trẻ sắp trở thành một bà già rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta phải đợi đến lúc bạc tóc hay sao? Tiểu Cưowng, không nên hành hạ ta nữa, cũng không nên hành hạ chính bản thân mình. Những thành kiến của thế tục quan trọng như vậy sao? Nếu chúng ta đến với nhau, thì ta sẽ thả cho trái tim của ngươi đi."
Vừa nói, một tay Liễu Nhị Long luồn vào trong vạt áo của Đại sư, lúc này bất luận là Đại sư hay là Liễu Nhị Long, trống ngực đang dập ầm ầm, mà ở bên cạnh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô cực cũng không còn hít thở đều đều như trước nữa.
Phất Lan Đức kéo Triệu Vô Cực lại gần bên này một chút, tựa hồ cho bọn họ thêm một chút không gian, mà Triệu Vô Cực thì trong lòng niệm liên tục: ta không nghe thấy gì, ta không nhìn thấy gì...
Áp lực của tình dục giống như núi lửa bùng phát mạnh mẽ, Liễu Nhị Long mặc dù nhiệt tình hiến dâng nhưng dù sao nàng vẫn còn là xử nữ, đối với chuyện nam nữ cũng chỉ có biết qua chút ít, nàng ngoại trừ việc cởi hết quần áo của Đại sư ra, thật không biết làm như thế nào tiếp tục.
Nhưng mà mỗi động tác của Liễu Nhị Long lại kích thích từng điểm trên cơ thể Đại sư, Đại sư đột nhiên phát hiện, ý chí của mình tựa hồ cũng không kiên định như mình vẫn tưởng.
Rốt cuộc hắn cũng quyết tâm, chết thì chết chứ có sao đâu, cho dù ngày mai có phải chết thì hết thảy những điều này cũng đáng.
" Nhị Long, buông ta ra."
" Không buông, thế nào cũng không buông."
" Ngươi, nếu như ngươi không chịu buông ta ra, thì ta làm sao xoay người lại đây, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn giữ tư thế này mãi sao?"
Nói ra những lời này, không chỉ chính Đại sư ngây dại mà tất cả những âm thanh khác trong trướng bồng đều đình chỉ lại, hai tay Liễu Nhị Long đang quấn chặt quanh hông Đại sư chậm rãi buông lỏng ra.
Đại sư nhắm mắt lại, nhiệt hỏa trong người càng lúc càng bừng lên, mạnh mẽ nghiêng người một cái, liền đặt Liễu Nhị Long ở dưới thân mình. Bất luận thực lực chênh lệch bao nhiêu, vào những lúc như thế này, nam nhân luôn phải ở trên nữ nhân.
" Nhị Long, ta...."
Phất Lan Đức ở một bên trong lòng mắng thầm:" Lúc này mà còn nói chuyện, mẹ kiếp, ngươi có phải là một nam nhân không đây?" Một bên nghĩ, một bên hắn điểm hai cái vào hai bên tai mình, phong tỏa thính lực của mình, hắn không muốn nghe thấy cảnh kích thích này.
Liễu Nhị Long chỉ trả lời đơn giản:" Đến đây đi...."
Vào thời khắc mấu chốt này, đột nhiên bên ngoài trướng bồng vang lên một tiếng hét lớn, khiến thân thể Đại sư cùng Liễu Nhị Long cứng đờ lại.
" Có chuyện, mọi người cẩn thận." Thanh âm to lớn này đúng là do Đái Mộc Bạch phát ra.
Nếu nói lúc trước thân thể Đại sư tựa như lửa đốt, vào giờ phút này thì ngọn lửa đó liền trực tiếp bị một chậu nước lạnh dập tắt.
" Có, có chuyện!" Đại sư lúc này như một đứa nhỏ yếu ớt, hai tay đang ôm lấy Liễu Nhị Long chậm rãi buông ra.
" Mẹ kiếp, lão nương điên mất." Liễu Nhị Long thật sự muốn phát điên, tâm nguyện nhiều năm chờ đợi sắp hoàn thành lại đột nhiên bị cắt đứt như vậy, không phải chỉ hai từ phẫn nộ là có thể giải thích được. Thân thể mạnh mẽ li khai khỏi người Đại sư, Đại sư thậm chí còn không có thấy rõ thì nàng đã mặc xong quần áo và đi ra ngoài rồi.
Đại sư phát hiện, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức ở bên kia một chút phản ứng cũng không có, hắn tự biết thực lực mình không đủ, bèn mạnh mẽ đạp vào người Phất Lan Đức:" Mau dậy đi, có chuyện rồi."
Hắn nào có biết lúc này Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đã phong bế thính lực của họ rồi, tất nhiên sẽ không thể nghe thấy tiếng kêu bên ngoài của Đái Mộc Bạch.
Phất Lan Đức trong lòng giận giữ, một tay gạt tay của Đại sư ra, chỉ hướng Đại sư mắng một câu:" Mẹ kiếp, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, gọi lão tử làm gì? Lão tử không có hứng thú với chuyện của các ngươi."
Đại sư sửng sốt một chút, lập tức liền đoán ra được vấn đề, việc tối hôm nay rõ ràng xuất phát từ chủ ý của hai người Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long.
Phất Lan Đức lúc này mới cảm giác có gì không đúng, khí lực của Đại sư cũng không nhỏ, hắn bị một cước này trực tiếp bắn va vào người của Triệu Vô Cực bên cạnh.
Cũng không nghe thấy Đại sư nói gì cả, Triệu Vô Cực vốn đang phong bế thính lực lập tức mắng một tiếng, "Phất Lan Đức, lão tử không có hứng thú với ngươi, hai người bọn họ làm chuyện vợ chồng, chẳng lẽ ngươi muốn cản?"
Phất Lan Đức vừa mới đả thông thính lực, tự nhiên nghe được những lời này của Triệu Vô Cực, cơ hồ làm ra một động tác y hệt như Đại sư, một cước đạp vào mặt của Triệu Vô Cực.
Khí lực của hắn thì một người như Đại sư không thể so sánh được, mặc dù Triệu Vô Cực thân thể cứng rắn hẳn sẽ không bị thương, nhưng cũng bị một đá này của hắn trực tiếp bắn từ trong trướng ra ngoài.
.........................
Vừa ra khỏi trướng bồng, Đường Tam nhìn thấy Đới Mộc Bạch đang đứng cách đó không xa, mặt đỏ bừng nhìn Mạc Thiên đang ngược một con hồn thú.
Đây là một đầu bò cạp thân hình vô cùng lớn, thân thể của nó so với Nhân Diện Ma Chu mà Đường Tam giết lần trước không hề nhỏ hơn một chút nào, thậm chí còn lớn hơn vài phần. Kỳ dị là toàn thân bò cạp này toàn một màu trắng như tuyết, từ trên thân thể phát tán ra một cỗ sát khí mãnh liệt, thân thể trắng toát đang bò nhanh trên mặt đất, tốc độ cực kì nhanh. Một cái đuôi do chín đoạn xương ngưng kết thành nhếch lên cao cao, bên trên cùng đuôi cong lại, tạo thành một cái móc câu đỏ như lửa.
Lúc này, Đường Tam đã phân biệt được chủng loại của con hồn thú này. Từ ngoại hình xem xét, hắn có thể kết luận đây là một con Đại địa chi vương, Hỏa thuộc tính hồn thú.
Con bò cạp này có tên là Đại địa chi vương, cực kì bá đạo, hiếu sát thành tính, mặc dù không có kịch độc giống như Nhân Diện Ma Chu khiến cho các hồn thú khác sợ hãi, nhưng những hồn thú cùng cấp bậc cũng ít có con nào dám trêu chọc nó, tuyệt đối là một đầu Hỏa hệ hồn thú cao cấp. Từ cái đuôi bao gồm chín đốt của nó thì có thể nhìn ra, con Đại địa chi vương này có tu vi trên dưới bốn ngàn năm, bởi vì cứ mỗi năm trăm năm thì đuôi của nó lại dài thêm một đốt.
Đại địa chi vương chia làm ba loại màu sắc, Đại địa chi vương tu vi dưới một ngàn năm thì có màu đỏ. Khi tu vi của nó đạt tới trên ngàn năm, thân thể khổng lồ liền dần dần thu gọn lại, mỗi lần nhỏ đi thì màu sắc trên thân thể nó chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Sau khi tu vi tiến đến trình độ vạn năm, màu sắc của nó mới lại biến đổi một lần nữa, khi đó chuyển thành màu lam.
Từ màu sắc cùng với số đốt trên đuôi, Đường Tam liền có thể chuẩn xác phán đoán đúng thực lực của nó. Chính xác đầu hồn thú này rất thích hợp với bốn mươi cấp hồn lực của bọn họ.
Đang quan sát Mạc Thiên ngược hồn thú, Sử Lai Khắc bát quái cùng những người khác cũng từ bên trong trướng bồng chui ra, từ trong trướng bồng bên kia, một đạo nhân ảnh cũng lao ra, chính là Liễu Nhị Long.
Lúc này quần áo trên người Liễu Nhị Long còn có chút rối loạn, cả người tựa như sắp nổi điên, từ trong trướng lao ra nàng liếc mắt một cái liền thấy ngay được con Đại địa chi vương tu vi trên dưới bốn ngàn năm này đang bị Mạc Thiên đồng dạng đang nổi điên đánh, nhất thời kêu to một tiếng.
" Mạc Thiên, để đó cho ta, ngươi lui về đi"
Cánh tay vung lên trực tiếp hướng về phía Đại địa chi vương lao tới, chẳng những động tác cực kì mau lẹ mà khí thế bạo liệt khiến cho cả Đường Tam cùng Đáới Mộc Bạch phải chấn động. Bởi vì sự chú ý của hai người tập trung hết lên Liễu Nhị Long, bọn họ thậm chí còn không thấy được bộ dáng thảm hại của Triệu Vô Cực bị Phất Lan Đức đá văng ra khỏi trướng." Các ngươi dám phá hư chuyện tốt của lão nương, lão nương liều mạng với ngươi." Liễu Nhị Long một bên mắng chửi, một bên tự mình phóng thích ra vũ hồn Hỏa Long của mình, không ngừng lao đến trước.
Đầu Đại đại chi vương này cũng là không may, vốn dĩ tu vi của nó đối mặt với bọn Đường Tam thì không chừng còn có cơ hội chạy trốn, chỉ tại nó xuất hiện vô cùng không đúng lúc, đồng thời phá hỏng chuyện tốt của Mạc Thiên cùng Liễu Nhị Long, nó đã hoàn toàn chọc giận cả hai, nó không còn cơ hội thoát thân nữa.
Đột nhiên chứng kiến một người hướng đến mình đánh tới, Đại địa chi vương phản ứng bằng cách từ trên móc câu tại đầu đuôi nó phun ra một luồng lửa, giống như vừa công kích Mạc Thiên, một đạo hỏa trụ liền mạnh mẽ oanh kích trước ngực Liễu Nhị Long.
Nhưng mà Liễu Nhị Long nào có giống như Mạc Thiên, nàng thậm chí cả không thèm né tránh, toàn thân đã bị lửa bao phủ hoàn toàn, sau một khắc, Đường Tam là người chứng kiến rõ nhất, ngọn lửa trên người Liễu Nhị Long bạo phát mạnh mẽ, bảy cái hồn hoàn của nàng trong nháy mắt xuất hiện, quần áo toàn thân trong chớp mắt hóa thành tro bụi, thân thể đã bị vảy rồng bao trùm, một tiếng rồng ngâm kinh khủng vang vọng trong không trung.
Đường Tam ngơ ngác nói:" Chỉ là đối phó với một đầu hồn thú ngàn năm thôi mà, Nhị Long sư phụ cũng không cần phải phóng thích đến hồn kỹ thứ bảy: Xích Long chân thân ra như vậy chứ. Phất Lan Đức viện trưởng không phải đã nói, để cho chúng ta tự mình đối phó với hồn thú hay sao? Tại sao Nhị Long sư phụ lại tự mình làm?"
" Đúng rồi, tại sao nó lại chọc giận Mạc Thiên vậy" Vừa ra đã nhìn thấy Mạc Thiên tức giận như vậy làm tất cả mọi người nghi hoặc.
Mạc Thiên không nói gì, ôm lấy Đới Mộc Bạch vào ngực, mà Đới Mộc Bạch thì đỏ mặt không nói gì. Tất cả mọi người nhìn phản ứng của hai người cùng vết đỏ khả nghi trên cổ Đới Mộc Bạch thì nhất thời hiểu ra, xem ra hai người đang làm vài chuyện không thể nói nhưng bị phá hỏng nên Mạc Thiên mới nổi điên như vậy.
Cảm giác của hồn thú vốn rất nhạy cảm, tu vi càng cao thì trình độ nhạy cảm cũng càng tăng, đầu hồn thú Đại địa chi vương tu vi gần năm ngàn năm này ngay khi thấy Liễu Nhị Long thi triển ra Xích Long chân thân đã cảm thấy không ổn, mắt nhìn thấy hai cánh rồng thật lớn sau lưng Liễu Nhị Long, nó biết rằng mình muốn chạy cũng đã muộn, chỉ có liều chết may ra mới có cơ hội trốn thoát.
Trong phút chốc, toàn thân Đại địa chi vương hồng quang bạo phát, lấy thân thể nó làm trung tâm, không khí bên trong phạm vi mười thước hoàn toàn trở nên vặn vẹo, thân thể nằm trên mặt trong nháy mắt tựa như rực cháy, hai càng phía trước thật lớn của nó dùng sức đập mạnh lên mặt đất một cái, trong không khí vặn vẹo nhất thời sinh ra một loại chấn động mãnh liệt.
Cho dù đã xuất ra Xích Long chân thân nhưng Liễu Nhị Long cũng không nhịn được rung động mà chậm lại một chút, mà ngay lúc này mặt đất dưới thân Đại địa chi vương cũng ầm ầm nổ một tiếng, một cỗ hỏa trụ màu đỏ rực phóng lên cao.
Hỏa trụ này có đường kính khoảng hai thước, vừa vặn bao trùm vị trí trung ương của khu vực không gian chấn động, lúc này thân thể Liễu Nhị Long cũng bị khựng hẳn lại giữa không trung.
Kỹ năng này Đường Tam cũng từng được nghe Đại sư cẩn thận giảng giải qua, đây chính là tuyệt chiêu thiên phú của Đại địa chi vương, cũng là kỹ năng cường đại nhất của nó, cùng với tu vi không ngừng tăng thêm mà càng thêm mạnh hơn, có tên là Nham Tương Liệt Địa Kích, đáng sợ nhất của chiêu này không phải là lực công kích cường hãn mà là lực công kích được phóng thích trong nửa vòng tròn có quang mang vặn vẹo bao trùm.
Trong phạm vi của quang mang vặn vẹo thì không khí bị chấn động rất mạnh, có thể làm cho địch nhân trở nên mê muội, thời gian mê muội căn cứ vào chênh lệch thực lực của Đại địa chi vương với đối thủ. Một khi thân thể của đối thủ bị khựng lại, sau chừng một khắc phun ra thì nhiệt độ của hỏa trụ sẽ như là nhiệt độ của nham thạch, đánh cho địch nhân một đòn trí mạng.
Lúc này, khoảng cách giữa bọn Đường Tam và tràng chiến đấu là khá xa, cho dù trước mặt nhưng bọn họ cũng không có cách nào để ngăn cản một kích này của Đại địa chi vương được. Đại sư lúc trước có dạy cho Đường Tam biện pháp đối phó với hồn thú này, chính là ngàn vạn lần không nên đến gần thân thể của Đại địa chi vương, chỉ cần ở cách xa nó ngoài hai mươi thước thì không phải e ngại về kỹ năng kinh khủng này nữa, còn Đại đại chi vương cấp bậc vạn năm thì khoảng cách này phải gia tăng thành năm mươi thước.
Phẫn nộ nhìn Liễu Nhị Long không còn chút phản ứng nào, nó hung hăng khống chế hỏa trụ đánh thẳng vào ngực Liễu Nhị Long.
Lúc này Phất Lan Đức cùng Đại sư cũng vừa từ trong trướng chui ra, đương nhiên thần sắc của Đại sư rất là khó coi, còn vẻ mặt của Phất Lan Đức trở nên trắng bệch.
Bọn họ tất nhiên cũng thấy được một kích Nham Tương Liệt Địa Kích này, Đại sư chỉ hơi nhíu mày, còn Phất Lan Đức hai tay hợp lại xoa xoa đầy tâm trạng, trong miệng thì thào một câu:" Thương cảm cho Đại địa chi vương, Đại địa chi vương thật đáng thương cảm!"
Sau một khắc, Liễu Nhị Long liền cấp cho đáp án.
Sau khi hỏa trụ thật lớn đó đánh mạnh vào ngực nàng, một màn kỳ dị liền xảy ra, thân thể Liễu Nhị Long đang đình trệ giữa không trung không hề bị hỏa trụ đánh bay đi, ngược lại như đắm chìm vào trong hỏa trụ, nham thạch trên hỏa trụ trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân nàng, những lân phiến trên người nàng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đỏ, trở nên huyễn lệ như hồng bảo thạch.
Thân thể của Đại địa chi vương rất khổng lồ nhưng con mắt của nó lại rất nhỏ, nếu lúc này có ai có thể nhìn sâu vào mắt nó, thì có thể thấy được trong đó một sự hoảng sợ vô cùng.
Sau một khắc, thân thể Liễu Nhị Long từ trên trời hạ xuống, không có chuyện gì, cũng không có sử dụng kỹ năng gì, chỉ là nàng thu liễm hai cánh phía sau lưng lại, từ trên không trung hạ xuống, sau đó long trảo hung hăng đánh mạnh lên lưng Đại địa chi vương, ầm ầm nổ một tiếng, thân thể của Đại địa chi vương bị đánh văng xuống mặt đất.
Đại địa chi vương phát ra một tiếng kêu bi thảm, hai càng phía trước nhanh chóng huy động, nhưng ngay cả thân thể của Liễu Nhị Long cũng không chạm đến được.
Xích Long chân thân của Liễu Nhị Long có trọng lượng nặng đến mức nào? Liền trực tiếp từ trên không rơi thẳng xuống trên người của Đại địa chi vương, mặc dù không trực tiếp đánh chết nó, nhưng cũng không khác là mấy.
" Quá bạo lực." Đới Mộc Bạch lúc này đã bị hành động của Liễu Nhị Long làm cho rung động.
Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn đầy tinh quang, " Ta đã quyết định, Nhị Long sư phụ sau này sẽ là thần tượng của ta, chẳng lẽ đây là mỹ học bạo lực trong truyền thuyết?"
Lúc này mọi người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn kỹ, con hỏa long do Liễu Nhị Long đang cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào "Đại Địa Chi Vương" đang liều mạng giãy dụa, nàng giơ trảo phía trước lên.
"Cẩn thận." Đại sư từ phía xa hô to một tiếng, bởi vì từ góc độ của hắn vừa lúc có thể chứng kiến cái đuôi của "Đại Địa Chi Vương" kia vung lên.
Mặc dù ngọn lửa trên đuôi nó không thể gây nhiều thương tổn cho hỏa long vì có cùng chúc tính giống nhau, nhưng nó lại có lực công kích lại cực kỳ mạnh mẽ, bất luận nói như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là một hồn thú gần năm nghìn năm tu vi.
Liễu Nhị Long rất nhanh khiến cho mọi người thấy được mặt bạo lực của mình, chân dẫm mạnh khiến lưng của "Đại Địa Chi Vương" nát cả ra, mặt khác trảo của nàng cũng rất nhanh giơ lên rồi hạ xuống, đem cái đuôi của Đại Địa Chi Vương dập thẳng xuống mặt đất, khiến cho cái đuôi giống như một cái lưỡi câu rốt cuộc không thể quăng ra được.
Với lực lượng này thì đầu hồn thú ngàn năm này căn bản là không phải là đối thủ của Liễu Nhị Long.
Chân trước giơ lên rồi đạp mạnh xuống đồng thời Long trảo tát mạnh một cái vào đầu Hồn Thú này," Ta cho ngươi biết phải trả giá như thế nào khi phá đám chuyện tốt của lão nương."
Đại Địa Chi Vương kêu thất thanh, hai chân trước khoắng loạn xạ cả lên, hiện tại cả thân thể khổng lồ của nó cũng chỉ có hai chân trước này là còn lộ lên trên mặt đất.
"Lão nương hôm nay không đùa chết ngươi, ta sẽ không gọi là Liễu Nhị Long nữa."
Oanh, oanh----
Hoàn toàn không sử dụng kỹ năng, lúc này Liễu Nhị Long sử dụng chính là chân thân sau khi hóa thành Hỏa long, hai chân trước không ngại ngần mà trực tiếp đánh mạnh lên hai chân trước của Đại Địa Chi Vương, ngay sau khi hai chân trước bị đánh lún xuống mặt đất thì tiếp đó là bị đánh vào tất cả các đốt, khớp của cả tứ chi.
Liên tiếp âm thanh Ca Ca (Rắc rắc) kinh khủng vang lên, đầu và đuôi của Đại Địa Chi Vương đồng thời kịch liệt run rẩy, nhưng lực lượng của Liễu Nhị Long thật sự quá lớn, bất luận nó liều mạng giãy dụa như thế nào cũng không thể làm được bất cứ gì.
Phốc phốc hai tiếng, hai cái càng bọ cạp cự đại cứ như vậy bị Liễu Nhị Long đập xuống, máu tươi màu đỏ sậm phun vãi ra.
Bất quá. Đối với Liễu Nhị Long mà nói, đây mới chỉ coi là bắt đầu mà thôi.
Dưới vẻ trợn mắt há hốc mồm của mọi người đang nhìn, thân thể khổng lồ của Liễu Nhị Long vừa chuyển, trảo trước đã tóm đầu đuôi của Đại Địa Chi Vương. Phải biết rằng đầu nhọn phần đuôi của Đại Địa Chi Vương là vũ khí công kích kinh khủng nhất của nó, đồng thời độ nóng cũng vô cùng cao. Cũng chỉ có Liễu Nhị Long này cùng có thuộc tính là Hỏa mới dám trực tiếp dẫm lên như vậy.
Sau một khắc, Liễu Nhị Long từ trên người Đại Địa Chi Vương nhảy xuống, đương nhiên, cũng không phải do nàng muốn tha cho nó.
Tay vung lên đã nắm cả thân hình đang chìm trong mặt đất của Đại Địa Chi Vương lên rồi tiếp tục đập mạnh xuống mặt đất.
Ở trong tay Liễu Nhị Long, Đại Địa Chi Vương trông như một cái bao bố, liên tục bị đập xuống rồi lại kéo lên liên tục.
Cảnh bạo lực này diễn ra khiến mọi người không khỏi phát run. Ngay cả Đường Tam có tâm tính trầm ổn như vậy cũng không khỏi lẩn quẩn trong đầu câu hỏi muốn hỏi sư phụ: Thật sự nàng là con người sao?
Lúc này, Sử Lai Khắc Thất Quái ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo Liễu Nhị Long, nói cho nàng biết rằng thân thể hồn thú này còn có thể có ích trong tương lai. Sau khi vài cái đập, Đại Địa Chi Vương đã không có lực phản kháng nữa, cảm giác không còn thú vị nữa nên Liễu Nhị Long mới dừng lại.
Đang lúc tất cả mọi người tưởng rằng tràng bạo lực này đã đến lúc chấm dứt thì nghe thấy Liễu Nhị Long trong miệng thì thào nói: "Ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão nương, Cho ngươi không có cả khả năng hối hận này."
Nàng vừa nói một câu thì Long trảo của nàng liên tục chém xuống từng bộ phận thân thể của Đại Địa Chi Vương, đầu tiên là chém bay hạt châu biến dị kia, sau đó là đuôi, tứ chi. Chỉ trong chốc lát địa công phu, nó vốn là một hồn thú cường hãn nhưng nay chỉ còn có thân thể và đầu dính vào nhau, xung quanh thân thể bầy nhầy toàn máu vẩy và thịt của nó.
Nhưng Đại Địa Chi Vương này cũng thật sự có sức sống quá mạnh, dù như thế nhưng nó vẫn còn có một chút hơi thở.
.............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip