Chương 2: Ta gọi Đường Cửu.
Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu đế quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Thánh Hồn thôn nghe danh làm cho người ta kinh ngạc, kì thực cũng chỉ là một thôn nhỏ mà thôi, danh tự cũng chỉ vì nơi đây từng sinh ra một Hồn Thánh, đó cũng là niềm kiêu ngạo của nơi đây.
Tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn, đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy.
Đó là một tiểu hài tử, dáng người mảnh khảnh, nhìn qua lại hơi gầy, làn da hơi nâu nâu khỏe mạnh, một đầu tóc ngắn, trên người quần áo có vẻ hơi đơn sơ, nhưng lại cực kì sạch sẽ.
Nam hài ngồi ở trên đỉnh núi, hô hấp ổn định, mắt nhìn chằm chằm vào phương đông, trong mắt mơ hồ lóe lên một tia tử khí.
Tĩnh tọa một hồi lâu, nam hài mới lại mở mắt, không biết có phải là tử khí triêm nhiễm không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tử ý, mặc dù tử sắc này tồn tại trong thời gian không dài rồi lặng yên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng.
Nam hài trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
Hài tử này đúng là Đường Tam, là một cái xuyên việt giả, xuất thân Đường Môn danh tiếng lẫy lừng ở một cái khác thế giới.
Đi tới thế giới này, trải qua bắt đầu là giật mình, sợ hãi, đến sau lại là hưng phấn cùng với bây giờ là bình tĩnh, Đường Tam đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật, hắn xem ra, đây là ông trời lại cho hắn một cơ hội nữa. Kiếp trước tâm nguyện lớn nhất, có lẽ có thể trong một đời này thực hiện rồi.
Đường Tam đi tới thế giới này mang theo chính mình lớn nhất tài phú, đó là trí nhớ. Dù gì thì hắn cũng từng là Đường Môn ngoại môn xuất sắc nhất thiên tài, Đường Môn ám khí cùng độc dược phương pháp chế tạo toàn bộ ở trong đầu hắn. Cùng Huyền Thiên Bảo Lục cũng được hắn khảm nạm trong tâm trí. Đường Tam tin tưởng Đường Môn cũng sẽ ở thế giới này dương quang phát đại.
"Cần phải trở về." Đường Tam nhìn sắc trời, thân thể gầy gò phóng lên, hướng dưới chân núi chạy đi. Nếu lúc này có người thấy hắn, nhất định sẽ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn mỗi bước bước ra, cũng có thể gần một trượng, những hố bất không bằng phẳng trên mặt đất đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, dễ dàng né tránh, trong lúc đó cấp tốc bước đi, so với người trưởng thành còn muốn nhanh hơn nhiều.
Về đến một căn nhà ở phía tây thôn nhỏ, nhà đất chỉ có ba căn phòng, có thể nói là đơn sơ nhất thôn. Trên cửa treo một tấm bảng, là một đôi chùy rèn.
Đúng vậy, Đường Hạo, cha của Đường Tam chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn.
Nhà Đường Tam vốn cũng không giàu có, nhưng tuyệt đối cũng không nghèo. Bởi vì nguồn thu nhập ít ỏi đều do Đường Hạo uống rượu hết.
Đến cửa, Đường Tam đã nghe đến mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp truyền ra, Đường Tam lách người đi vào đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đứng trên ghế, thuần thục mở ra nắp nồi, khuấy lên.
"Tiểu Cửu, buổi sáng tốt." Đường Tam nhìn lấy cái kia thân ảnh, nhẹ giọng nói một câu.
Vừa nghe thấy tiếng Đường Tam, đứa nhỏ vội vàng quay đầu, đáp:"Ca, buổi sáng tốt, cháo đã chín rồi." Nam hài quay người lại, nhìn đến khuôn mặt làm cho người không nhịn được cảm thán, ngũ quan tinh xảo, tuyệt đối chính là xinh đẹp, trên mặt còn mang theo hài nhi mập mạp non nớt. So với Đường Tam quả thực chính là hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn nhiều. Tiểu hài tử này là Đường Tam đệ đệ, gọi Đường Cửu.
Cái này Đường Cửu tự nhiên chính là Cố Hạ Nhiên, sau khi xuyên không, cậu liền bắt đầu sinh hoạt cùng Đường Tam. Biết nhân vật chính là như thế nào tồn tại, Đường Cửu liền ngoan ngoãn mà lấy lòng Đường Tam. Mỗi ngày đảm nhiệm việc nhà xoát hảo cảm.
Đường Tam cười, hắn biết đây không phải là hắn thân đệ đệ, năm hắn hơn hai tuổi Đường Hạo đi một đêm trở về liền ném cho hắn chưa đến hai tuổi Đường Cửu để chăm sóc. Cũng may cái này đệ đệ lại rất ngoan ngoãn, không khóc, không nháo, Đường Tam mỗi ngày đều thực an nhàn trông nom lấy Đường Cửu.
Lên bốn tuổi, Đường Cửu liền đảm nhiệm việc nấu cơm trong nhà, cơ hồ là mọi việc đều là Đường Cửu làm hết. Đường Tam cũng vì thế mà có nhiều hơn thời gian tu luyện Huyền Thiên Bảo Lục.
Vươn người cầm lấy ba cái bát sứt mẻ, cẩn thận múc cháo, đặt lên bàn, động tác thông thuận, hiển nhiên đã quen làm. Múc xong ba chén cháo, gạo trong nồi cũng không còn bao nhiêu, hai đứa trẻ gầy gò hiển nhiên là do dinh dưỡng không đủ.
Cháo cũng không phải là cháo trắng, còn có thêm ít rau quả, là Đường Cửu từ trên núi hái xuống, bổ sung một ít dinh dưỡng.
"Ba ba, ra ăn cơm." Đường Tam gọi.
Một lúc sau, tấm màn được vén lên, một thân ảnh cao lớn lộ ra. Đó là một nam tử, nhìn qua thì năm mươi tuổi có hơn, vóc người lại cao lớn khôi ngô nhưng nhìn tổng thể lại không nhịn được làm người ta coi thường.
Áo màu nâu sẫm tràn đầy lỗ hổng, mái tóc bù xù như tổ quạ, ánh mắt mông lung, trên người tràn ngập mùi rượu. Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam, người đã thu dưỡng Đường Cửu.
Đường Hạo lảo đảo đi tới, cầm lấy cái bát, không sợ nóng, uống từng ngụm vào bụng, lúc này sắc mặt mới tốt hơn vài phần.
Đường Tam vội vàng bảo hắn từ từ uống rồi mới cầm bát cháo bắt đầu ăn. Đường Cửu lén lút nhìn hắn, âm thầm trút đi một ít cháo vào trong nồi, rồi mới nói:"Ca, anh ăn thêm chút nữa."
Đường Tam lắc đầu:"Đệ ăn thêm chút nữa, huynh ăn như vậy là đủ rồi."
Đường Cửu âm thầm bĩu môi, đừng tưởng hắn không biết Đường Tam luyện công tốn bao lớn khí lực, ăn từng đấy căn bản là không lấp đầy bụng, nhưng Đường Cửu lại không, một bát cháo với đứa trẻ năm tuổi là đủ rồi, cậu vẫn muốn xoát hảo cảm với nhân vật chính nha.
"Ta ăn no rồi, hơn nữa lát nữa đệ lên núi kiếm chút rau củ, trên đấy có nhiều thứ ngon, đệ để dành bụng."
Đường Tam thấy như vậy cũng không quá miễn cưỡng cậu, chỉ là vẫn chia một nửa cháo vào bát Đường Cửu. Đường Tam nhãn lực có bao nhiêu sắc bén, lại thêm Tử Cực Ma Đồng, hành động đổ cháo vào nồi của Đường Cửu căn bản không thoát khỏi ánh mắt của Đường Tam, trong lòng không khỏi ấm áp.
Hắn nhất định phải đối xử tốt với cái này đệ đệ...
Đường Hạo cũng không khỏi nhìn Đường Cửu vài lần, hành động mà Đường Cửu cho là không ai nhìn thấy lại bị hai người nhìn trong tầm mắt. Người thường vĩnh viễn cũng không có thể so với đại lão a.
Đường Hạo lờ đờ đứng lên, Đường Tam vội vàng nói:"Ba ba, khối sắt kia có thể cho con không?" Hắn chỉ tay vào khối sắt có nhàn nhạt ô quang ở trong góc nhà. Thân là Đường Môn ngoại môn đệ tử, đối ám khí lại cực kì quen thuộc, Đường Tam đi vào thế giới này luôn muốn chế tạo ám khí. Tuy Đường Hạo là thợ rèn, nhưng kim loại lại cực kì tệ, không thích hợp chế tạo ám khí.
Khối kim loại này mới đưa tới hôm qua, chế tạo ám khí lại khá thích hợp. Đường Hạo liếc nhìn nó vài cái, rồi hỏi Đường Tam:"Ngươi muốn làm thợ rèn?"
"Ta vài năm nữa sẽ kế nghiệp ba ba, làm cái thợ rèn cũng rất tốt." Đường Tam cảm thấy thợ rèn hẳn là thích hợp mình, chế tạo ám khí không nghi ngờ là thích hợp nhất.
Đường Cửu nghe được suýt nữa phun ra ngụm cháo trong miệng, đùa à, Đường Tam là ai, là nhân vật chính, là người sau này sẽ quát tháo phong vân, ngạo thị thiên hạ đó, cho hắn làm thợ rèn trong cái thôn nhỏ như thế này chắc chắn là sẽ không bị sét đánh chết chứ?
Đường Cửu nhìn cha con đối thoại, lặng lẽ thu dọn bát đũa, đi ra sau sân rửa sạch. Đi vào đã nhìn thấy Đường Tam cao hứng mà ôm lấy cục sắt kia.
Đường Tam vui vẻ nói với cậu:"Tiểu Cửu, ba ba cho anh học tập rèn đúc rồi."
Đường Cửu tò mò nhìn cục sắt trong tay Đường Tam:"Ca, cái này làm gì nha?"
"Ám khí."
Đường Cửu hưng phấn, ám khí của Đường Tam trong tiểu thuyết có rất lợi hại dáng vẻ, rốt cuộc cậu có thể xem rồi, còn là bằng mắt thật nữa. Tuy như vậy, nhưng Đường Cửu vẫn làm ra vẻ mờ mịt.
"Ám khí là cái gì?"
Đường Tam cười thần bí nhìn cậu không nói, chỉ bảo:"Rất lợi hại nga, huynh làm xong sẽ cho Tiểu Cửu món đầu tiên."
Đường Cửu vui vẻ đáp ứng, nhưng không biết cậu cứ như vậy cướp đi tín vật định tình của Đường Tam dành cho Tiểu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip