Chương II: Người thức tỉnh vũ hồn và người bạn xuyên không cùng lúc.

Chương II: Người thức tỉnh vũ hồn và người bạn xuyên không cùng lúc.

_ Hừm! Đến rồi! Nhưng sao lại không thấy ai vậy ta? - Tuyết Nhạn nhìn quanh

" Cô đợi một chút nữa đi! Người đó sắp về rồi! " - Seri từ trong chiếc vòng bay ra ngoài

_ Ah! Có vẻ cô nói đúng rồi! - Tuyết Nhạn lấy tay che mắt

* Vù * một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước ra

_ Ngươi là ai? Đến đây làm gì? - người đàn ông đó nheo mắt hỏi

_ Con là Tuyết Nhạn, con đến để thức tỉnh vũ hồn! - Tuyết Nhạn đáp một cách bình tĩnh

_ Được rồi! Đến gần đây! - người đàn ông đó nói

_ Vâng! - Tuyết Nhạn bước tới gần

Vừa bước tới gần cô được một luồng ánh sáng bao quanh khắp người. Đó chính là một luồng ánh sáng rất ấm áp và dễ chịu " Thì ra đây chính là cảm giác khi thức tỉnh vũ hồn! " * Tuyết Nhạn nghĩ *. Các đường kinh mạch như thức tỉnh, chúng chạy thẳng lên bàn tay của cô. Như trong truyện, Tuyết Nhạn biết được Đường Tam sẽ đưa tay lên để xem vũ hồn, cô cũng đưa tay lên, và tay cô xuất hiện một vũ hồn chưa từng xuất hiện trong đại lục.

_ Kì lạ! Đây là vũ hồn gì? Tại sao ta chưa từng thấy trên đại lục này!? - người đàn ông đó ngạc nhiên tột cùng

Luồng sáng liền biến mất, nhưng trước khi biến mất bàn tay còn lại của cô bỗng xuất hiện một vũ hồn khác, đó chính là vũ hồn " Băng bích đế hoàng hạt " nhưng đây là vũ hồn có thêm sức mạnh của Long vương nên vũ hồn này có lẽ là vô cùng quý hiếm.

( Một chút giải thích, tay phải của Tuyết Nhạn xuất hiện vũ hồn chưa từng xuất hiện trên đại lục, còn tay trái thì " Băng bích đế hoàng hạt " )

_ Ơ! Ngài không biết vũ hồn này là gì sao? - Tuyết Nhạn thắc mắc

_ Thật sự là ta không biết! Nhưng có lẽ vũ hồn này cần được nghiên cứu thêm! - người đàn ông đó nhíu mày

_ Ừm...Con có thể gọi nó là vũ hồn " Thiết Đế Nữ Song Điệp Quang Minh  " có được không ạ? Tại con thấy nó cũng có thể dùng để bay và khống chế! - Tuyết Nhạn suy nghĩ rồi nói

_ Ta thấy cái tên đó có hơi dài nhưng rất hay! Vậy thì cứ gọi nó như vậy đi! - người đàn ông đó

_ Con có thể hỏi tên của ngài được không ạ? - Tuyết Nhạn thấy người đàn ông đó chưa giới thiệu bản thân nên thấy hơi áy náy

_ Hãy gọi ta là Tông Chủ Lão! Ta không thể nói tên thật! - Tông Chủ Lão nói

_ Bây giờ vào vấn đề chính! Con có biết dùng vũ hồn này không? - Tông Chủ Lão

_ Đợi con một chút! - Tuyết Nhạn nhắm mắt lại

_ Vâng được rồi ạ! Con biết cách dùng nó rồi! - Tuyết Nhạn vui cười nói

_ Nhìn mặt con là ta biết rồi! Vậy con làm cho ta xem thử xem! - Tông Chủ Lão mặt có vẻ hứng thú

_ Vâng!

Nói rồi cô lùi ra sau khoảng 1 mét. Cô bắt đầu kêu gọi vũ hồn của mình. Và sau đó tay cô đã xuất hiện vũ hồn " Thiết Đế Nữ Song Điệp Quang Minh ". Đầu tiên là sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh bướm tỏa sáng rực rỡ, nó cũng có chút giống vũ hồn " Quang Minh Nữ Thần Điệp " nhưng nó dùng để bảo vệ Tuyết Nhạn khỏi các vũ hồn khác, cô giơ tay lên thì đôi cánh lại xuất hiện ra 2 vòng tròn và sau đó bắn ra cả hàng vạn tia sáng. Cùng lúc đó cô thay đổi vòng tròn trong to hơn và bắn ra một lượng sức mạnh không hề ích ỏi. Cô chỉ tay xuống thì đôi cánh lại theo chỉ dẫn của cô mà thay đổi hướng bắn về phía mà hướng tay cô chỉ đến, nhưng kì lạ là lần này đôi cánh lại mở to hơn và từng tia sét đáng xuống đất giống như một Thiên Lôi xuất hiện giáng sấm sét xuống trần giang.

Chưa dừng lại, đôi cánh biến đổi thành 2 thanh kiếm mà theo hướng chỉ tay của cô đánh về phía đó như 2 mũi tên, và phát ra ánh sáng khiến tất cả muôn loài không nhìn thấy được, cũng có thể nói là che đi tầm nhìn của muôn loài. Chờ cho tất cả muôn loài không nhìn thấy được nữa thì 2 thanh kiếm hợp lại thành 1 và cuối cùng là dùng hết sức mạnh tiêu diệt đối phương.

Cô bay xuống thấp một chút sau đó điều khiển thanh kiếm tách ra làm 2 và quấn lấy đối phương khiến cho đối phương không thể chống cự ( là quấn vào con khỉ gần đó ), và như đã biết tất cả mọi thứ xung quanh đều tan tành trừ ngôi nhà của Tông Chủ Lão.

Mọi thứ bị tiêu diệt tan tành sau màn biểu diễn đó, Tông Chủ Lão há hốc mồm mà nhìn. Tuyết Nhạn thấy mình làm hơi quá liền sợ sệt nói:

_ Hơ! Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, mong ngài tha cho con! Con không cố ý đâu ạ! - Tuyết Nhạn dập đầu xin lỗi

_ Khôn...Không sao đâu! - Tông Chủ Lão ho một cái và lấy lại tinh thần

_ Dạ! - Tuyết Nhạn ngạc nhiên khi nghe Tông Chủ Lão nói thế

_ Cùng lắm ta sẽ có cơ hội kêu các đứa đệ tử của ta hồi phục! Không sao đâu! - Tông Lão Chủ cười gian

_ Có vẻ con không nên dùng vũ hồn này quá nhiều! Nếu không thì sẽ gây hại cho sự sống trên đại lục này! Được rồi con đứng dậy đi! - Tông Chủ Lão

_ Vâng ạ! - Tuyết Nhạn đứng dậy

_ Vậy con có thể  dùng vũ hồn thứ 2 được không ạ? - Tuyết Nhạn nói khiến Tông Chủ Lão hết hồn

_ Cái gì cơ!!!? Con...còn có vũ hồn thứ 2 sao?

_ Vâng! Hình như nếu con không nhầm thì vũ hồn còn lại của con có tên là " Băng bích đế hoàng hạt "! - Tuyết Nhạn không che dấu nữa mà nói sự thật

_ Cái...Lại còn thêm vũ hồn " Băng bích đế hoàng hạt "! Có thiệt không? - Tông Chủ Lão sửng sốt

" Con bé này đúng là quái vật thứ thiệt luôn rồi! " - Tông Chủ Lão nghĩ

_ Đương nhiên là thiệt rồi ạ! Ngài xem! - Tuyết Nhạn nói sau đó đưa tay kêu vũ hồn thứ 2 của mình

_ Trời đất ơi! - Tông Chủ Lão thốt lên

_ Con đúng là báu vật rồi! Nghe rõ đây, con tuyệt đối không được cho người khác biết được con còn có một vũ hồn chưa từng có trên đại lục và phải dùng vũ hồn " Băng bích đế hoàng hạt " khi cần thiết thôi! Con hiểu chưa? - Tông Chủ Lão dặn dò

_ Vâng ạ! - Tuyết Nhạn nghiêm túc

_ Được rồi! Ta tặng cho con cái này! - Tông Chủ Lão đưa tay ra liền trong tay ông xuất hiện một 3 miếng hồn cốt và một bình Huyền Thủy Đan

_ Đây là...!!! - Tuyết Nhạn ngạc nhiên

_ Đây là 3 miếng hồn cốt mà ta thu được! Ta hi vọng nó sẽ giúp con chế ngự được vũ hồn " Thiết  Đế Nữ Song Điệp Quang Minh "! Bởi vì ta nhìn thấy được sức mạnh to lớn của vũ hồn đó, nên cần có 3 miếng hồn cốt mạnh nhất để giấu bớt đi! Còn bên tay trái của ta là bình Huyền Thủy Đan, con có thể dùng nó để tăng độ tu luyện! - Tông Chủ Lão nói

_ Cảm ơn ngài đã dặn dò! - Tuyết Nhạn

_ Được rồi! Con có thể đi rồi! - Tông Chủ Lão nói rồi bước vào trong nhà

_ Con đi đây! - Tuyết Nhạn phấn khởi rời khỏi

Trên đường đi, Tuyết Nhạn trò chuyện với Seri:

_ Ah! Thoải mái ghê, công nhận cô đúng là số 1 đấy Seri! - Tuyết Nhạn vui vẻ

" Đương nhiên phải thế rồi! Tôi rất giỏi mà! " - Seri được khen liền lên mặt

_ Hahaha...! Ủa, cái gì kia! - Tuyết Nhạn từ xa nhìn lên trời thấy một luồng ánh sáng đang từ từ đáp xuống đất

" Hử? À là hắn ta sao? " - trên đầu của Seri liền hiện ra một cục tức to tướng

_Là ai vậy Seri! Cô có quen biết với thứ đó sao? - Tuyết Nhạn đổ mồ hôi nhìn Seri đang tỏa sát khí

" Đó là tên đần đồng nghiệp của tôi đó! Chậc tưởng không được gặp hắn vậy mà...! Haizzz...! " - Seri thở dài

_ Thôi không sao đâu! Đến đó chào hỏi một chút! À mà nghe cô nói tôi mới nhớ ra, nếu đồng nghiệp của cô xuất hiện ở đây thì chắc còn phải có một người cùng xuyên không với tôi đúng không? - Tuyết Nhạn nói một loạt

" Haha...Cô lại nói đúng từng câu từng chữ nữa rồi! Đúng là rất thông minh! " - Seri mặt có vẻ hài lòng

_ Vậy thì đến đó chào hỏi cô có chịu không? - Tuyết Nhạn

" Hờ thôi cũng được hi vọng hắn không kiếm chuyện làm tôi tức giận! " - Seri không tỏa sát khí nữa mà giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều

******Từ đằng xa********

_ Ồ! Dịch chuyển cũng có vẻ nhanh hơn! Mai mốt anh dạy cho tôi được không? Pega! - Quang Minh quay sang nói với người bên cạnh

' Dù sao thì cậu cũng thức tỉnh được vũ hồn rồi! Cảm ơn tôi đi! ' - Pega tự tin

" Cảm ơn cái đéo ấy! Ngươi đừng cảm ơn hắn! Hắn chỉ là một tên đần không hơn không kém thôi! " - Seri nói xéo

' Hự! Là cô sao? ' - Pega quay ra mặt có vẻ tức giận

_ Là ai vậy? Pega! - Quang Minh hỏi

' À không có gì đâu? Theo tôi nhớ thì cô chưa có tên đúng không? Nói cho cô biết, tôi đã có tên rồi đó! ' - Pega hất tóc

_ Seri cô đi nhanh quá! Tôi theo không kịp! - Tuyết Nhạn vừa đúng lúc chạy đến

" Xin lỗi! Tôi không cố ý! " - Seri quay lại nói

" Sao hả tên kia? Tôi cũng có tên rồi đấy! Làm gì nhau? " - Seri quay sang Pega nhếch mép

' Cô...cô...cô! ' - Pega tức giận

" Sao con, cô đây! Cô biết cô rất xinh đẹp rồi! " - Seri được lợi thế liền tự cao

' Đẹp cái cục *** ấy! ' - Pega làm bộ ói

_ Pega! Anh dừng lại được rồi đấy! - Quang Minh thấy mình bị bơ liền tức tối

' Sorry! ' - Pega

" Xin được giới thiệu tôi là Seri! Là bạn của tên này! " - Seri nhấn mạnh chữ *bạn*

_ Chào cô Seri! Tôi là Vong Cực Quang Minh! Rất vui được làm quen! - Quang Minh cũng vui vẻ chào lại khiến Pega tức nổ đom đóm

_ Còn anh là ai? - Tuyết Nhạn hỏi Pega

' Ta là Pega! Gọi cho đúng đấy nhóc con! ' - Pega nhấn mạnh chữ *nhóc con*

_ Hự! Được! À tên anh lấy từ con ngựa Pegasus đúng không? Vậy tôi sẽ gọi anh là Pega - sứt giày nhé! - Tuyết Nhạn tức giận, mặt đen, nói xéo lại

" Hahahahaha....Pega - sứt giày! Hahahaha! Nói hay lắm Tuyết Nhạn! " - Seri nằm cười lăn lóc

_ Khục...khục..khục...Hihi! - Quang Minh cũng không nhịn được liền bụm miệng cười

' Mấy người....! Con nhỏ này! Được lắm! ' - Pega tức không nói được câu nào

_ Thưa ngài, hãy gọi tôi là Tuyết Nhạn, Điệp Tuyết Nhạn! Chứ không phải con nhỏ nào hết! - Tuyết Nhạn gằng chữ

' Hừ muốn ta gọi tên nhóc thì đợi 100 năm nữa đi! ' - Pega vẫn chưa biết sợ

_ Ngài có nhận ra ngài nói là đồng ý rồi không? Nếu là người trên trời thì 100 năm cũng chỉ bằng 1 giây ở đây thôi thưa ngài Pega - sứt giày! - Tuyết Nhạn nói mặt vẫn cười mà đầy sát khí

' Con nhỏ này...! ' - Pega vẫn chưa nhận ra mình vừa nói gì

_ THƯA NGÀI, LÀM ƠN GỌI TÔI LÀ TUYẾT NHẠN! TUYẾT NHẠN ĐẤY NGÀI BIẾT KHÔNG! NẾU NGÀI KHÔNG BIẾT THÌ ĐI HỌC LẠI ĐI! THƯA NGÀI PEGA - SỨT GIÀY! - Tuyết Nhạn hét lên khiến Tông Chủ Lão ngủ ở đằng xa còn phải đi chữa trị đôi tai yêu quý của mình

' T...Tuy...Tuyết...Nhạn! ' - Pega đành phải đọc đúng tên Tuyết Nhạn

_ Tốt! Có gì khó đọc đâu! - Tuyết Nhạn thu lại sát khí

" Hahahaha...Lần đầu tiên có người đấu lại anh đấy! Thưa ngài Pega - sứt giày! Hahahaha...! " - Seri chọc vào nỗi đau khó quên của Pega

' Im đi! ' - Pega tức giận

_ Haizzz...Thôi nào, Pega! Dù sao thì cũng làm quen hết rồi! Hay là đi chung đi! - Quang Minh ra ý kiến

' Dẹp! ' - Pega quay ra giận dỗi với Quang Minh

_ Thưa ngài Pega - sứt giày! Nếu ngài không đồng ý thì không còn cách nào khác! Tôi sẽ ước với Seri là tôi có thể thiến ngài đấy! - Tuyết Nhạn nói dù sao cô cũng cần có bạn đồng hành

" Ồ! Tuyết Nhạn cô ước đi! Điều ước này tôi sẽ miễn phí cho cô! " - Seri mắt sáng rực

' Ực...Thôi để tôi nghĩ lại! ' - Pega nuốt nước bọt khi nghĩ đến hoàn cảnh mình bị thiến

' Thôi được! Tôi sẽ đi với mấy người! ' - Pega đành phải bất lực đồng ý

Và thế là Tuyết Nhạn lại có bạn đồng hành cùng đi gặp vật chính của truyện.

* Hình Pega:

---------------------Còn tiếp-------------------

____________Hết Chương II__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip