[Tu La x Hải Thần] Nhan sắc thật của Hải Thần

   Một trong những thứ bí ẩn nhất Thần Giới là nhan sắc thật của Hải Thần Ba Tắc Đông. Trong hàng Thần cấp 1 kể cả Thần Vương cũng chưa từng thấy được, à, trừ Tu La Thần.

   Hôm nay cũng như thường lệ, Hải Thần lê lết tấm thân ngồi vào bàn làm việc. Thủy Thần có ý tốt rót một ly nước ấm cho Hải Thần. Y nhìn ly nước rồi nhìn lên Thủy Thần, khẽ gật đầu. Thật sự là ngày nào cũng mệt mỏi, đêm thì bị Tu La mò vào quần đến gần sáng, còn phải lọt sát khí cho hắn, sáng sớm tinh mơ thì phải đi làm. Nói chung là mệt, rất mệt!

   Làn da trắng vì mệt mỏi dài hạn mà tái xanh, dưới mắt thâm đến không thể đen hơn. Biểu cảm thường trực là như hờn cả thế giới, giống như một quả bom lộ thiên, chỉ cần một mồi lửa nhỏ lập tức nổ banh xác Thần Giới.

   Hoả Thần chia sẻ, ngoại trừ Tam Xoa Kích thì Hải Thần còn một thứ vũ khí nữa, chính là cái chăn mà y đang trùm trên người kia, lỡ mồm một tí thôi thì sẽ bị tấm chăn ấy quật túi bụi.

   Nhìn y vừa lầm bầm chửi người vừa cố viết đống báo cáo trên bàn. Cả phòng trong lòng thầm khóc rớt nước mắt cố nhớ lại Hải Thần kiêu ngạo nhưng hiền dịu của ngày xưa. Làm gì như bây giờ, lại gần cũng không dám, được mỗi Thủy Thần là bình an đến gần thôi. Thiên Sứ Thần mới vừa lọ mọ đến trong phạm vi 2m thôi là bị Tam Xoa Kích cắm cho dính lên vách, dù vậy nhưng mồm vẫn cố gặm hết cái bánh rồi cười hê hê trêu tức Hải Thần.

   Nhưng mà chuyện gì tới cũng tới, tới hẳn cái ngày mà một con cá lười mang tên Ba Tắc Đông ghét nhất, ngày lễ của Thần Giới. Trích lời Hải Thần thế này.

   "Con mẹ nó một năm 365 ngày làm bù đầu bù cổ! Đến đêm tên khốn Tu La còn động dục vô độ! Giờ còn lễ liết gì!! Số ta khổ quá mà!!"

   Chẳng ai dám nghĩ đến bộ dạng của Hải Thần lần này như thế nào, mấy lần trước Hải Thần đều trốn ở một góc nào đó mà ngủ quên trời đất không có thấy ai. Cầu mong là không phải bộ dạng kéo lên cái chăn vào phòng làm việc như thể vừa ngủ dậy đã phải tới chỗ làm. Trông tội lắm.

   Cơ mà họ nghĩ nhiều rồi, thừa là đằng khác. Năm nay Tu La Thần cho nghỉ phép trước lễ ba ngày nên ai cũng thả lỏng, đó là đối với vị thần biển nào đó thôi, chứ cả đám phải phụ trang trí lễ. Và không phụ lại công sức mà cả Thần Giới bỏ ra, một lần nữa, một lần nữa họ được thấy lại một Hải Thần tràn đầy sức sống.

   Không phải là bộ dáng nhếch nhác sẵn sàng lao vào cắn người. Tà váy dài màu xanh biển được hai con cá ảo ảnh từ nước nâng lên. Tiếng trang sức va vào nhau thanh thúy. Áo đen bó sát cơ thể, khoét eo, lộ ra từng đường nét săn chắc không kém thon thả. Hai dải vải từ vai phủ xuống nửa kín nửa hở che đi hai cánh tay trắng nõn. Chuỗi dây làm bằng vàng nguyên chất đính ngọc trai được lớp áo đen bên dưới tôn lên càng chói mắt. Làn da trắng nhợt nhạt thường ngày bây giờ đã có sức sống hơn, trắng hồng mịn mịn. Đôi con ngươi hoàng kim khẽ đảo một vòng, đuôi mắt màu đỏ tươi diễm lệ, môi hồng hơi mím lại, khoé môi câu lên. Nếu thường ngày cho dù hơi tàn tạ nhưng vẫn thuộc kiểu dễ nhìn, thì bây giờ chính là yêu nghiệt hoá thân, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác đỏ mặt.

   Thủy Thần đỏ mặt cúi đầu không thể tiếp tục nhìn, Thiên Sứ Thần trực tiếp ngẩn ngơ, máu mũi nước miếng chảy ròng ròng. Hải Thần ghét bỏ nhìn Thiên Sứ Thần đầy khinh bỉ, dám cá hai nồi cá kho tiêu rằng con chim sáu cánh này muốn đè y ra nếu có cái giường và không có ai ở đây.

   Hải Thần vẫn ngồi trên con cá lớn không nhúch nhích. Ừ, bệnh lười tái phát. Tu La Thần vừa bàn xong việc với Hủy Diệt đi ra. Hắn nhướng mày, Hải Thần cũng lười đáp lại, đưa tay ra trước. Còn chưa để ai hiểu chuyện gì, Tu La Thần dạt đám người ra hai bên, đi đến đón lấy bàn tay Hải Thần, dắt y đi vào đại diện.

   Cả đám lập tức hiểu ra, con mẹ nó! Hải Thần là người yêu của Tu La Thần mà, làm gì đến lượt bọn họ đâu mà nhìn! Chỉ có Thiên Sứ Thần cắn khăn khóc không ra nước mắt nhìn Hải Thần được Tu La Thần âu yếm như trân bảo. Biết thế hồi trước phải ngắm cho đủ, ngựa ngựa chi rồi giờ người ta làm vợ sếp mình rồi ở đó tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip