Phần 7 : Mẹ Nó! Ngươi Cái Này Vô Liêm Sỉ!!!
Nhìn nhìn bảng trong suốt màu xanh lam xinh đẹp trước mắt, Mạc Tử Đằng có xúc động mới chửi mẹ nó!
Kí chủ : Mạc Tử Đằng
Chủng tộc : Tử Đằng Hoa
Tu vi : 5900 năm (200/70000)
Nhan sắc : 90/100
Khí Tràng : 10/30
Điểm nổi tiếng : 150
Nhận xét của hệ thống : Tuyệt Sắc Giai Nhân
Nhiệm vụ chính : Đi tìm và gặp Lam Ngân Chi Hoàng (+500 tu vi)
Nhiệm vụ phụ : Gặp Thiên Thanh Ngưu Mãnh đàm đạo nhân sinh (+15 khí tràng)
Nhiệm vụ phụ : hoá người gặp cố nhân (+5 khí tràng)
Nhận xét của đầu não : Phế vật to bằng kiến càn-.... À không, là kiến đạn.
[Mời kí chủ cố gáng thêm]
Khe nằm cái rãnh?! Y hiện tại đã gần đạt mốc 6000 năm tu vi, đánh được 90 điểm nhan sắc, khí tràng cũng là được phần ba đát vậy mà vẫn bị hệ thống đánh giá y như cũ?!?
[Sai, bổn hệ thống có đánh giá khác]
Giọng nói điện tử máy móc vậy mà có ẩn ẩn tia oan ức
"Hửm?! Là gì?"
Tính tức quá hoá giận của Mạc Tử Đằng vẫn không giảm bớt
[Là đánh giá a! Từ kiến càng thành kiến đạn rồi đó ah!]
Hệ thống giọng nói là phi thương điềm nhiên, một cỗ ngạo khí đập vào mặt Mạc Tử Đằng
"Cái con mẹ nó?! Ngươi nói xem! từ kiến càng thành kiến đạn khác nhau chỗ nào muội muội ngươi?!"
Mạc Tử Đằng giận dỗi quát to, cả thân cây rừng rẩy không thôi. Y hận không thể kéo hệ thống ra dằn cho một trận đây ah!
[Có khác mà! Kiến đạn to hơn tiếng càng, với lại sức cắn cũng là mạnh nhất hệ sinh thái loài kiến đó ah!]
Hệ thống tự nhiên giải thích, còn tốt bụng bonus một cái tin tức tự nhiên cấp cho Mạc Tử Đằng giận tím tái.
"Mẹ nó ngươi muội muội hệ thống!!! Ngươi bước ra đây, bước ra đây cho ta!!! Lão tử hành ngươi ra bã!"
Dứt lời, bỗng trước mặt Mạc Tử Đằng phóng ra một kiện bảng thanh lam trong suốt nhan sắc :
[ Cấp thông báo, hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãnh đang tiến tới! Cầu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính!]
Trong nháy mắt, khí chất tức giận toát ra từ thân cây của Mạc Tử Đằng lập tức ngưng kết lại rồi nhanh chóng thu vào. Rất nhanh, thứ thay thế khí chất tức giận của Mạc Tử Đằng là một cỗ màu xuân ôn hương ý vị làm cho tất cả động vật nguyên thủy đều tập trung lại Mạc Tử Đằng hưởng thụ hương sắc mùa xuân ôn hương.
(Boss : con ta sau này liền là làm ảnh đế, đã giám định kĩ ( ╹▽╹ ))
Không lệch suy đoán của hệ thống, một lúc sau thì cách Mạc Tử Đằng 50 mễ gần xa xuất hiện một con hồn thú với khí tràng mạnh mẽ áp bách, đầu ngưu thân long trông dữ tợn không thôi!
Nén nén cái kia cảm xúc thổ tào hỏi vị này huynh đệ có hay không cướp tiền hay cướp sắc ta câu nói, Mạc Tử Đằng hắng giọng nhẹ nhàng đạo :
"Trời mùa xuân thật đẹp nhỉ, Thiên Thanh bằng hữu?"
Rồi cười khẽ, để rồi luồng khí xuân ấm áp của Mạc Tử Đằng quật vào Thiên Thanh Ngưu Mãnh không chút lưu tình làm mỗ đầu ngưu choáng cả đầu óc.
"Ân, cho hỏi vị này Tử Đằng bằng hữu.... Vì sao ngươi lại tại ở đây? Ở bên ngoài sẽ có rất nhiều cái vật lạ thế gian đủ để ngươi chiêm ngưỡng nhưng ngươi cớ sao lại ở tại khu rừng nhỏ bé này của huynh đệ bọn ta?"
Thiên Thanh Ngưu Mãnh lắc đầu bác bỏ cái ôn hương dụ hoặc đang toả ra từ Mạc Tử Đằng, kiên định hỏi
Cái này lão hồ ly!
Mạc Tử Đằng nghe vậy liền gắt một tiếng.
Hãy cho một câu giải thích, Hah! Hắn đâu phải kẻ ngu mà không biết được ẩn ý trong câu nói của Thiên Thanh Ngưu Mãnh? Trong lời nói cứ như kính sợ hắn phải ở tại khu rừng không chút vui thú nên kính hắn ra ngoài thế giới dạo chơi một vòng nhưng tất cả không phải vậy! Câu hỏi này thực chất ám chỉ việc khu rừng đã có chủ, mong hắn không nên xưng bá lạm quyền tại địa bàn của bọn hắn mà thôi.
"Ah~ tại vì ta không có chỗ nào định thân nên đành tới địa bàn của các ngươi thôi a~ các ngươi chắc là không ngại đâu........nhỉ~?"
Không thể nói, trình độ mặt dày của Mạc Tử Đằng thật không kém gì mấy nhân vật vô sỉ là bao ಡ ͜ ʖ ಡ
Thiên Thanh Ngưu Mãnh nơi thái dương nổi lên từng đường gân xanh, trong tâm thỉnh từng câu
Ngưng thần! Ngưng thần! Ngưng thần! Ngưng thần !!!
Ở ngoài là một bộ vân đạm phong kinh, đạm nhiên cất lời :
"Ồ! Được thôi, ta cũng không phải là loại không hiếu khách haha! Vậy.... Ngươi chừng nào chuyển chổ a? Để ta biết đường dâng ngươi vài cái món vật tạ tiễn"
Dứt lời, còn thân thiết dùng đuôi nhẹ vỗ vỗ cái này thân cây hoa Mạc Tử Đằng
"Ah~ cái này à? Ta định là sẽ định cư ở đây chừng vài trăm năm thôi hô hô hô! Không bao lâu cả! Ngươi đừng khách khí thế Thiên Thanh Ngưu Mãnh bằng hữu!"
Mạc Tử Đằng hiển nhiên nhìn ra cái này lão hồ ly ý nghĩ, cười hì hì mày dày như kim cương thiết bảng đạo
Nghe Mạc Tử Đằng trả lời, Thiên Thanh Ngưu Mãnh cái khoé mắt to ngưu co giật mãnh liệt.
Mẹ nó, Ngươi cái này vô liêm sỉ!!!
Thân thể khủng lồ rung rẩy tới địa chấn ầm ầm, gấp gáp từ biệt cái tên mày dày Mạc Tử Đằng liền chạy mất dạng.
Còn Mạc Tử Đằng là nhìn thấu cái này đầu ngưu ý nghĩa, tiểu tâm dục dục ra ý nghĩ xấu liền đùa giỡn đầu này Thiên Thanh Ngưu Mãnh ai dè lại doạ cho hắn chạy té khói làm Mạc Tử Đằng hắn cười tới hoài nghi nhân sinh.
"HÁ HÁ HÁ HỐ HỐ HỐ HI HI HÌ!!!! TA CÁI RẮM NGƯƠI HÁ HÁ!!!"
Ân....... Giọng cười này cũng có thể làm tất cả đều hoài nghi nhân sinh...
Tất cả........
ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip