Chương 1: Chiêu Nguyệt Tiên Tôn

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ★~(◠‿◕✿)

===

Chiêu Nguyệt Tiên Tôn Đường Duyệt, Đại thừa kỳ tiên tôn, chính là người đứng đầu Thương Lam giới, bá cháy đến độ chỉ thiếu điều phi thăng.

Hắn là một quẻ sư. Khác với người khác tu phật, pháp, kiếm, ma, nhạc, đan, phù, trận, vân vân, ... hắn chính là một tên thầy bói.

Theo như thường thức, quẻ sư là chức nghiệp có lực công kích trực tiếp thấp nhất, đã thế còn có chút dở dở ương ương, suốt ngày thần thần thao thao lải nhà lải nhải. Dù vậy, cũng không ai dám trêu chọc quẻ sư. Một là do ngày sau ít nhiều gì sẽ phải nhờ vả người ta tính đủ thứ từ nhân duyên, bát tự, cát hung, thiên tượng... Người tu chân ấy mà, một tu chính là không nhập luân hồi, đã chết chính là hồn phi phách tán, người sống cũng lâu, không khỏi có chút mê tín. Hai là quẻ sư dù tính công kích trực tiếp không mạnh, nhưng bản chất là người biết xem trộm thiên cơ, gần với Thiên Đạo nhất, trêu chọc người ta lỡ bị người ta cay quá hạ cho một đạo nguyền rủa, từ đây xui bạt mạng là chuyện nhỏ, vớ vẩn cái mạng nhỏ bé cũng mất một cách không thể hiểu được. Tất nhiên, quẻ sư cũng không phải muốn hãm hại ai liền hãm hại, bản thân cũng phải chịu nhân quả báo ứng rất nặng, càng không thể nguyền rủa người mạnh hơn mình, sẽ bị phản phệ. Tuy nhiên, quẻ sư vẫn là một chức nghiệp rất hiếm. Bặc tính thiên cơ quá nhiều dễ bị tổn thương thân thể và tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa việc thăng cấp tu vi rất khó, toàn dựa ý trời, có khi nhìn một đêm thiên tượng cũng tăng, có khi đợi vài trăm đến cả nghìn năm vẫn dậm chân tại chỗ. Tổ chức quẻ sư đứng đầu Thương Lam giới chính là Thiên Cơ lâu trực thuộc Vô Thượng tiên tông – tông môn đứng đầu Thương Lam giới.

Còn Chiêu Nguyệt Tiên Tôn Đường Duyệt, hắn chính là Thiên Đạo nhi tử, là kỳ tích trong kỳ tích, cuộc đời của hắn nhuần nhuyễn mà mô tả thế nào là loại người được trời thưởng cơm ăn.

Từ lúc hắn vừa mới sinh đã bị thả trôi sông lại được Thanh Nguyên Đạo Tôn – Lâu chủ Thiên Cơ lâu – Thái thượng trưởng lão của Vô Thượng tiên tông – vượt ngàn vạn dặm nhặt về làm đệ tử quan môn cũng có người ghen tức, khó hiểu.

Trả lời phỏng vấn, Thanh Nguyên Đạo Tôn chỉ nói: "Nga, chính là cảm giác được mệnh trung chú định ấy."

Mọi người liền câm miệng.

Nói sao ta, nếu là tu giả khác nói vậy, người ta sẽ nghĩ họ đang đánh rắm (lấy cớ ấy) còn khi một quẻ sư nói như vậy, thì chắc chắn là Thiên Đạo đang chỉ dẫn.

Có một quy luật bất thành văn, đó là quẻ sư không được nói dối. Thiên cơ khó có thể tiết lộ thì không tiết lộ, nhưng nếu nói bậy sẽ bị trời phạt.

Thế nên mọi người liền im lặng quan sát Thanh Nguyên Đạo Tôn vài nghìn tuổi một phen tã một phen nước tiểu gà bay chó sủa lôi kéo Đường Duyệt đến năm 5 tuổi – tuổi tác có thể tiến hành trắc thiên phú.

Trời sinh thiên nhãn! Nhìn thấu thế gian vạn vật!

Vô cấu đạo tâm! Tâm tư trong sáng không bao giờ bị tâm ma bối rối!

Tiên thiên đạo thể! Bình cảnh chỉ là mây bay!

Mọi người chưa kịp ồ lên đã thấy Tiên thạch trắc linh căn hiện lên đáp án: Thiên linh căn 8 thuộc tính (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi đủ cả). Theo thường thức, một người linh căn càng ít thì càng tu luyện nhanh chóng, càng nhiều thì càng pha tạp, mọi người đang muốn thổn thức tiếc nuối một phen thì lại biết Đường Duyệt nay đã Luyện khí đại viên mãn.

Tu chân giới mọi nhà: ??? Đây là tu luyện từ trong bụng mẹ sao???

Các đại năng thật sự đỏ mắt ghen tức. Mầm tốt như thế, ai ngờ lại bị một tên thầy bói nhặt được trước! Huhu thật là lãng phí, tu quẻ thuật hên xui như thế nhỡ lại lãng phí thiên phú thì sao!!!

Nhưng chẳng đợi mọi người tiếc nuối, Đường Duyệt trong lĩnh vực quẻ thuật thể hiện ra thiên phú đáng sợ. Theo tin tức từ Vô Thượng tiên tông truyền ra, hắn chỉ ru rú trong Thiên Cơ Lâu học đủ thứ quẻ thuật, trận pháp và xem tinh tượng, cũng rất hay ngộ đạo, đệ tử trong tông xem dị tượng đã quen đến đóng ghèn ở mắt. Một trăm năm sau nháy mắt mà qua, lúc xuất quan Đường Duyệt đã là một Chiêu Nguyệt Chân Nhân Nguyên Anh đại viên mãn, cùng bản mạng Tiên khí Toàn Cơ mệnh bàn tung hoành khắp lục giới!

Mọi người đã tê liệt và ngầm coi Đường Duyệt chính là Thiên Đạo nhi tử, ghen tức không dậy nổi. Hơn nữa, ai nấy cũng giữ một tia hy vọng trong lòng, Thương Lam Giới đã mấy vạn năm không có người phi thăng, ngay cả các đại năng bế quan mấy ngàn năm tìm kiếm cơ duyên và thiên ý cũng chưa có động tĩnh gì, không thể không công nhận Đường Duyệt hiện nay là người có hy vọng nhất.

Nhưng Tu chân giới bản chất chính là cá lớn nuốt cá bé. Thiên tài chết trẻ từ trước đến nay đều không thiếu. Hơn nữa, con đường phi thăng mờ mịt vô vọng, rất nhiều người tu hành đã rẽ vào tà ma ngoại đạo, đi đường ngang ngõ tắt, thèm muốn tư chất của Đường Duyệt cứ như yêu quái thấy thịt Đường Tăng. Song, Thương Lam giới lại bị đánh vỡ thường thức vì Đường Duyệt.

Quẻ sư công kích yếu nhưng cũng có thuật pháp trời sinh, đó là sử dụng quẻ. Có tám quẻ trong bát quái điều khiển tạo hóa tự nhiên: Khảm vi Thủy, Tốn vi Phong, Cấn vi Sơn, Ly vi Hỏa, Đoài vi Trạch, Chấn vi Lôi, Khôn vi Địa và Càn vi Thiên. Quẻ sư bản thân sẽ dùng được một trong các quẻ Khảm, Tốn, Cấn, Ly, Đoài, Chấn dựa vào thuộc tính linh căn của bản thân. Có người thiên phú cao sẽ dùng được thêm một quẻ trong bát tự sinh thần, tuyệt nhiên chưa thấy ai dùng được cả sáu quẻ. Nhưng, Đường Duyệt đã làm được. Khi hắn còn Nguyên Anh kỳ đã dùng được ba quẻ Khảm, Tốn, Cấn, ba loại thuật pháp chơi đến lô hỏa thuần thanh. Tu chân giới tiếp tục trơ mắt nhìn hắn dần thăng cấp, mỗi một lần thăng cấp sẽ nắm giữ thêm một loại quẻ.

Năm đó, Thương Lam giới va chạm với Huyết Xích giới, Thiên Ma từ Huyết Xích xuyên qua giới màng rách nát muốn công chiếm Thương Lam. Theo lời bặc tính của Chiêu Nguyệt, Thương Lam giới đã có chuẩn bị, song cũng khó mà kháng cự vì Thiên Ma bản chất chính là tâm ma, khó tiêu diệt, dễ len lỏi vào tâm trí. Giữa tình hình chiến sự như nước với lửa, Đường Duyệt mạnh mẽ từ Hợp Thể đại viên mãn thăng cấp lên Độ Kiếp kỳ. Hắn bất kể bị thương nặng, dẫn độ chín chín tám mươi mốt đạo Thái Thanh thần lôi đánh tụi Thiên Ma trọng thương thất thất bát bát. Một câu "Khôn vi Địa" niệm ra, thiên địa bỗng tối sầm, vạn vật lâm vào tĩnh lặng. Giữa không gian chỉ có một vị tiên tôn mặc trường bào màu nguyệt bạch đã loang lổ máu tươi. Đến khi bóng tối rút đi, ngàn vạn Thiên Ma đã hồn phi phách tán, không có tung tích. Những người được chứng kiến cảnh này khắp Thương Lam giới đều lạnh cả người, sợ hãi đến mức ai ai cũng phải cẩn trọng khi nhắc đến tên húy hay đạo hào của hắn.

Chiêu Nguyệt đã bế quan 2000 năm không rõ tung tích. Tu chân giới sóng sau dồn sóng trước, nhân tài xuất hiện lớp lớp, dù Chiêu Nguyệt vẫn là một truyền thuyết về thiên chi kiêu tử, nhưng không có ai rõ hắn đi đâu, đã chết hay chưa, kể cả ba vị đồ đệ của hắn.

Đồ đệ của hắn cũng là những truyền kỳ, so với một trạch nam đã biến mất 2000 năm như hắn thì lộ mặt nhiều hơn, tranh đấu nhiều hơn, drama cũng nhiều hơn. Mà thiên phú của họ cũng rất kinh người, tu hành hơn 2000 năm đã thành những Độ Kiếp kỳ đại năng.

Hôm nay, chính tà hai phe của Thương Lam Giới gần như đều tập kết ở hai bên chiến trường thượng cổ, muốn quyết một trận sống mái. Dẫn đầu phe tu tiên là đại đệ tử của Chiêu Nguyệt Đạo Tôn, nay đã là Tông chủ Vô Thượng tiên tông, Thủy Quyết Đạo Tôn. Dẫn đầu phe tu ma là tam đệ tử của Chiêu Nguyệt Đạo Tôn, nay đã nhập ma, trở thành Liệt Viêm Ma Tôn.

Liệt Viêm anh tuấn bức người một thân hắc y thêu chỉ vàng âm trầm bá đạo nói: "Châu Châu là nữ nhân của ta, giao ra nàng, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng."

Thủy Quyết thanh lãnh tuấn mỹ một thân bạch y thắng tuyết ôm một nữ tu thân hình yểu điệu trong lòng, nói: "Sao có thể tin lời của yêu ma tà đạo. Hôm nay giao ra nàng, ngày mai phải giao ra người khác, đến khi Tu tiên giả chết hết chắc mới vừa lòng các ngươi."

Lê Châu Châu là con gái của tông chủ Vân Yên tông, mấy trăm năm nay được bình chọn là đệ nhất mỹ nhân Thương Lam giới, nàng đơn thuần thiện lương, dung mạo tú lệ thanh thuần, mắt hạnh khóc lê hoa đái vũ, nhìn thấy mà thương: "Hức, hai vị sư huynh dừng lại đi, ta không muốn mọi người vì ta mà bị thương."

Yêu Vương Phượng Tê Ngô một thân đỏ rực diễm lệ vội vàng an ủi nàng: "Tỷ tỷ xinh đẹp đừng khóc. Liệt Viêm hắn nhập ma phản bội sư môn chết chưa hết tội, không cần phải quan tâm hắn."

Quỷ vương Hàn Chuyết đừng bên phe tà ma, thân hình mơ hồ, ánh mắt sắc lẻm âm thầm tính kế làm ngư ông đắc lợi, bắt Lê Châu Châu về Quỷ giới làm Quỷ vương phi.

Sơn Khuê Đạo Tôn là nhị đệ tử của Chiêu Nguyệt Đạo Tôn, người duy nhất trong ba đệ tử kế thừa y bát của sư tôn, nay đã trở thành Thiên Cơ lâu chủ. Một thân áo tím hoa quý đứng trên đỉnh Thiên Cơ lâu nhìn về chiến trường thượng cổ mà nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, cực cực khổ khổ xuyên đến tu tiên thế giới, còn gặp phải kịch bản cẩu huyết Marie Sue N nam tranh một nàng, còn kém điểm đánh nhau hủy diệt thế giới. May mắn ta cơ trí, quấy kịch bản kéo trận quyết chiến này đến ngày sư tôn đột phá thành công. Chứ không theo kịch bản chính tà hai phe đánh nhau hủy giới màng, Thiên Ma bên ngoài Thương Lam lại được dịp xâm nhập. Sư tôn của ta đang đột phá dở dang lại phải mạnh mẽ xuất quan dẫn đến trọng thương, dùng lực của bản thân tiêu diệt hết Thiên Ma xong thì cũng kiệt lực mà chết, hóa thành giới màng tiếp tục bảo vệ Thương Lam. Quả thật là pháo trong pháo hôi, phông trong phông nền, thuận tiện xúc tiến kết cục đại đoàn viên một nữ N nam cả thế giới cảm động, hâm mộ. Mẹ nó thật sự là buồn nôn, lại còn nữ chính ngốc bạch ngọt? Trà xanh thì có. Giờ chỉ mong sư tôn của ta cấp lực một chút, đột phá Độ Kiếp kỳ thành công, không phụ tấm lòng của đệ tử.

Đại đệ tử thân truyền của Sơn Khuê đứng sau lưng cúi đầu kính cẩn hỏi ý: "Sư tôn, sư bá và sư thúc muốn quyết một trận sống còn, chúng ta không can ngăn sao?" Mẹ nó, vì gái đánh nhau, ảnh hưởng hết thanh danh của Thiên Cơ lâu chúng ta.

Sơn Khuê Đạo Tôn thì nhàn nhã lấy khăn tay lau máu bất giác chảy ra từ khóe miệng. "Không sao, ta dùng nửa cái mạng già này để huyết tế, tính ra hôm nay sư tôn sẽ thành công thăng cấp. Người đi gọi sư đệ sư muội, chúng ta xuất phát đi Băng Nguyên cung nghênh Chiêu Nguyệt Tiên Tôn xuất quan."

Tiên Tôn?!! Vậy là sư tổ sẽ thành công đột phá lên Đại Thừa kỳ?!! Thương Lam giới rốt cuộc có đại năng Đại Thừa kỳ a!!! Mắt đám đệ tử Thiên Cơ lâu sáng như đèn pha, thúc giục sư tôn điều khiển tiên thuyền gia tốc bay như điên về phía bắc.

Thương Lam Giới có rất nhiều tử địa, nổi tiếng là Băng Nguyên. Ở đó khí lạnh có thể đông lạnh thần hồn, kể cả quỷ tu cũng chả chịu nổi, ngàn vạn dặm không vật còn sống. Tu giả muốn vào nơi đó, tất nhiên phải có tu giả Độ Kiếp kỳ trở lên bảo vệ.

Cùng lúc đó, Băng Nguyên của Thương Lam Giới bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Một cột sáng xông thẳng tận trời, linh khí khắp nơi điên cuồng bay về nơi đó.

Đại năng độ kiếp hoặc tiên khí xuất thế!

Lúc này thì còn đại chiến gì nữa? Tu giả Thương Lam lũ lượt kéo về Băng Nguyên xem xét thực hư, nếu có tiên khí thì còn tiện tranh giành.

Lúc đuổi đến nơi, Thủy Quyết Đạo Tôn kinh ngạc Sơn Khuê Đạo Tôn cùng nhóm đệ tử quẻ sư đã đến chiếm chỗ trước, gọi lại hắn: "Nhị sư đệ đã đến rồi? Là tính trước được có tiên khí xuất thế sao?"

Sơn Khuê ý vị thâm trường liếc mắt Thủy Quyết, Liệt Viêm và Lê Châu Châu, lắc đầu. Thủy Quyết còn đang định hỏi lại, chợt thấy cột sáng giữa băng nguyên tan đi, để lại bóng hình 2000 năm chưa gặp lăng không mà đứng.

"Sư tôn..." Thủy Quyết ngây người.

Sư tôn vẫn còn sống sao...

Liệt Viêm bỗng đỏ hốc mắt.

Sơn Khuê như không cần mạng mà điều khiển tiên thuyền cùng các đệ tử lao vào Băng Nguyên.

"Là Chiêu Nguyệt Đạo Tôn sao..." Hắn không chết, Chiêu Nguyệt muốn độ kiếp trở thành Đại Thừa kỳ! Các đại năng trên Thương Lam giới lục tục chạy đến sau chấn động.

Thật ra đến cả ba vị thân truyền đồ đệ cũng chưa từng thấy rõ dung mạo của sư tôn. Chỉ có ít ỏi các đại năng còn sống trên 3000 năm mới biết dung mạo hồi 5 tuổi của Chiêu Nguyệt. Từ đó đến nay, vì để hạn chế Thiên Nhãn trời sinh dùng nhiều sẽ tổn thương thân thể, nên Thanh Nguyên Đạo Tôn đã trao cho Chiêu Nguyệt tiên khí Phủ Thiên Cơ biến ảo thành một mảnh lụa trắng cột quanh mắt, che Thiên Nhãn, cũng che phủ ngũ quan. Chỉ là thân hình thon dài hoàn mỹ, khí chất phiêu dật cao quý xuất trần của Chiêu Nguyệt mấy nghìn năm họ cũng không thể quên được. Đến cả mái tóc bạc được vãn nhẹ bằng một chiếc ngọc trâm, cũng giống y như lúc li biệt trong trí nhớ. Năm đó, tiêu diệt Thiên Ma khiến hắn bị tổn thương căn cơ, một đêm bạc đầu.

Chiêu Nguyệt Chiêu Nguyệt, ánh trăng vẫn sáng tỏ như năm xưa.

Đường Duyệt nhìn mây đen âm trầm áp đỉnh, tính toán thiên lôi chả mấy mà hạ xuống, không phải thời gian tâm sự, liền phất phất tay. Dù là tiên thuyền của Sơn Khuê hay đại năng Độ Kiếp kỳ xung quanh đều nháy mắt lùi lại vài nghìn dặm. Thuận tay gỡ xuống Phủ Thiên Cơ lộ ra dung nhan vốn có, hắn nghĩ lần này chắc phải dùng toàn lực mới có thể độ qua lôi kiếp này được.

Đường Duyệt là một sư phụ tốt, cũng không quên quay ra mỉm cười dịu dàng với ba vị đồ đệ hắn từng một phen nước mũi một phen nước mắt nuôi lớn: "Quan sát độ kiếp cũng được, nhưng phải giữ an toàn nhé."

Chúng nhân xem ngây người. Thịnh thế mỹ nhan, tiên tư dật mạo, so với thần quân trong mộng còn muốn hoàn mỹ, còn muốn mộng ảo không chân thực.

A... ngữ khí dỗ trẻ con y như ngày xưa. Ba vị Độ Kiếp kỳ đồ đệ không nhịn được mà mỉm cười. Bọn họ biết, sư tôn bên ngoài thì xa xăm khó với tới, nhưng bên trong vẫn luôn là một người dịu dàng, lương thiện, lại dễ mềm lòng. Khi xưa Thanh Nguyên Đạo Tôn cực khổ làm ra tiên khí Phủ Thiên Cơ, cũng là để sư tôn hạn chế dùng Thiên Nhãn, tránh cho gặp cảnh đời đau khổ lại không đành lòng mà cứu vớt, thay đổi thiên cơ quá nhiều, ngược lại nhân quả nặng nề quấn thân.

Sư tôn sẽ thành công thôi, nếu hắn không thành tiên, thì chẳng ai có thể thành tiên được cả.

Cùng lúc đỏ, Tử Tiêu Thần Lôi ầm ầm bổ xuống.

Thỏa thỏa 128 đạo Tử Tiêu Thần Lôi đánh liên lục trong bảy ngày, Băng Nguyên đã sớm bị san thành bình địa, những đại năng Độ kiếp sơ kỳ chỉ quan sát bên ngoài cũng bị dư uy làm cho thần hồn lung lay. Nhưng không ai dời đi nửa bước. Họ muốn nhìn thấy kết quả, muốn nhìn thấy hi vọng phi thăng mấy vạn năm có một. Sách cổ ghi lại, Đại Thừa kỳ đại năng đã vô hạn tiếp cận phi thăng. Đây là giai đoạn tu giả dùng để sắp xếp lại tâm cảnh và hậu sự cho đời sau. Khi nào tâm cảnh viên mãn, không còn lưu luyến, tự nhiên sẽ vũ hóa đăng tiên.

Mà Chiêu Nguyệt Đạo Tôn cũng không khiến bọn họ thất vọng, thành công thăng cấp lên Đại Thừa kỳ. Khi uy lực của Tử Tiêu Thần Lôi tan đi, hắn vẫn đứng sừng sững giữa Băng Nguyên với sống lưng thẳng tắp, tiên khí Toàn Cơ mệnh bàn quay tròn trên tay phải, uy thế kinh người và tu vi tăng lên đáng sợ khiến các đại năng Độ Kiếp kỳ và Hợp Thể kỳ quan sát xung quanh không thở được.

"Càn vi Thiên."

Tiên tôn môi mỏng khẽ mở, quẻ Càn trong Toàn Cơ mệnh bàn sáng lên. Bỗng chốc kim quang đầy trời, linh khí áp súc thành lông vũ nhẹ nhàng rơi như tuyết bay, chạm vào là tan biến, chỉ để lại những luồng linh khí tinh thuần tưới mát thế gian vạn vật, trợ giúp tu giả tu hành thăng tiến và vuốt ve những vết thương năm xưa.

Đường Duyệt nhắm mắt lại, cảm nhận được ý thức Thiên Đạo mơ hồ giữa những tầng mây, hỏi ra nghi vấn của bản thân.

Một vị đại năng Phật tu chắp tay niệm: "A di đà Phật, thiện thay, thiện thay. Chiêu Nguyệt Tôn Giả tu luyện tạo hóa tự nhiên chi đạo đến đăng phong tạo cực, lại vẫn trước sau như một tâm tồn thiện niệm tạo phúc cho thế gian!"

Nhưng đám quỷ tu và ma tu lại không dễ chịu cho lắm. Vốn dĩ họ chỉ có thể hấp thu âm khí và ma khí để tu luyện. Sinh khí và linh khí cường hãn trong đám lông vũ như muốn bỏng cháy cả thần hồn bọn họ chứ cũng chả có tốt đẹp gì cho cam. Nên tụi ma tu và quỷ tu co rúm lại che chở cho nhau, tự nhiên cảm thấy thật là tủi thân. Chiêu Nguyệt Tiên Tôn phổ độ chúng sinh, chả lẽ bọn họ không phải chúng sinh? Huhu bị bỏng muốn hồn phi phách tán luôn rồi. Vẫn còn Quỷ vương và Ma tôn mạnh mẽ chống đỡ không mất phong thái, nhưng mà sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Đường Duyệt lúc này mới hồi thần khỏi cuộc đối thoại với Thiên Đạo, chớp chớp mắt, nhìn qua nhóm ma quỷ đang co rúm lại: "Quỷ tu và ma tu đạo hữu cũng đến xem bản tôn độ kiếp sao? Thứ lỗi, hồi nãy vừa thăng cấp, muốn thử chút uy lực của quẻ Càn." Trí nhớ của Chiêu Nguyệt Tiên Tôn vẫn dừng lại ở 2000 năm trước khi cả Thương Lam Giới đoàn kết cùng nhau kháng địch, nhẹ nhàng nói: "Khôn vi Địa". Lập tức, không trung xuất hiện một đám hắc khí bao phủ lấy nhóm ma tu, quỷ tu đại năng. Trong đó âm khí và ma khí tinh thuần dũng mãnh vào trong kinh mạch chữa trị các vết thương vừa nãy do linh khí gây ra.

Oa, thật là ôn nhu! Đám ma tu và quỷ tu dù thần hồn đã ổn định, nhưng lại lung lay theo một cách khác.

Sau khi xác nhận Băng Nguyên đã hồi phục lại như ban đầu, Chiêu Nguyệt Tiên Tôn nhẹ nhàng đáp xuống tiên thuyền của Thiên Cơ lâu. Phủ Thiên Cơ thu nhỏ lại quấn lấy ngọc trâm của hắn. Thủy Quyết, Sơn Khuê cùng nhóm đệ tử khom lưng triều bái: "Cung nghênh sư tôn/sư tổ xuất quan. Chúc mừng sư tôn/sư tổ đột phá thành Đại Thừa kỳ."

Thấy thế, các Đạo Tôn, Đạo Quân tu tiên giới sôi nổi tiến đến chúc mừng. "Chúc mừng Chiêu Nguyệt Tiên Tôn đại đạo viên mãn, sớm ngày vũ hóa đăng tiên." Hoặc không ấy ở lại Thương Lam giới lâu hơn nữa cũng được. Mẹ nó, lão bất tử Thanh Nguyên chó má lại dám dùng Phủ Thiên Cơ che đi thần nhan thế này. Hu hu cảm giác sống uổng 3000 năm.

Chiêu Nguyệt dùng linh khí nâng đám đồ đệ, đồ tôn dậy, lại đơn giản đáp lại mấy vị Đạo Tôn quen biết, sau mới khó hiểu nhìn về phía Liệt Viêm đang đỏ mắt đứng chết trân bên trận doanh ma tu.

Bỗng đối diện với đôi mắt phượng sáng trong như lưu ly của sư tôn, Liệt Viêm hổ thẹn cúi gằm mặt. Tự nhủ với bản thân rằng mặc dù mình nhập ma, nhưng còn chưa bị trục xuất sư môn, mới dám mặt dày tiến lên khom lưng vái chào: "Cung nghênh sư tôn xuất quan. Chúc mừng sư tôn đột phá Đại Thừa kỳ."

"Ừm." Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng đáp. "Đều trưởng thành cứng cáp cả rồi. Về thôi, ta muốn về Thiên Cơ lâu nghỉ ngơi trước vài hôm. Sơn Khuê, bồi vi sư tâm sự mấy chuyện thú vị suốt 2000 năm nay nào."

Ánh mắt hình viên đạn từ bốn phương tám hướng bắn chíu chíu vào người Sơn Khuê. Nhưng hắn vẫn bình chân như vại, đáp "Dạ, sư tôn."

Thế gian không phải có câu "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu" sao? Sơn Khuê hiện tại cảm thấy giờ hắn đi làm quỷ tu cũng được, dù sao sư tôn cũng có vẻ không kỳ thị lắm. Mà kể chuyện sao? Với thiên nhãn và thuật bặc tính của sư tôn, mọi việc từ cổ chí kim sao có thể giấu được hắn? Việc tâm sự này, chắc là có ẩn ý khác.

===

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ★~(◠‿◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip