Chương 12: Nếu ca bị thương, ta sẽ đau lòng

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Chờ Đường Tam mặc xong áo trên, Đường Duyệt liền hỏi: "Ca, vết thương này từ đâu ra vậy?"

Đường Tam nhìn đôi mắt đen lúng liếng của Đường Duyệt, thầm ảo não hắn tí thì quên mất vụ này.

Thôi, hồn lực của hắn không bằng Đường Duyệt. Đệ đệ muốn biết gì vốn không cần phải hỏi hắn. Đệ đệ hỏi vậy chắc là muốn nghe chính miệng hắn kể, cũng muốn nghe suy nghĩ thật lòng của hắn. Nghĩ vậy, Đường Tam vừa kể vừa thấp thỏm, sợ đệ đệ giận chuyện hắn vì bảo vệ cô nương mà bị thương.

Đường Tam tự đối chiếu một chút, nếu đệ đệ vì che chờ người khác mà bị thương, Đường Tam cũng sẽ nổi giận.

Nhưng nghe xong, Đường Duyệt cũng không có giận như tưởng tượng của Đường Tam mà chậm chạp gật đầu tán thưởng: "Ca làm đúng lắm. Tiểu Vũ là nữ hài tử, lại không có Huyền Thiên Công bảo vệ nội phủ, trúng cây chùy này sẽ bị trọng thương."

Mặc dù được khen, Đường Tam không hiểu sao lại thấy hụt hẫng. Rõ ràng là đệ đệ rất thông minh và hiểu chuyện. Hắn nên cảm thấy vui mới phải...

"Nhưng ca hãy coi đây là bài học mà rút kinh nghiệm nhé. Ca không giống ta, ta thậm chí có thể bói ra đối thủ tiếp theo cấp bao nhiêu, võ hồn là gì, có những hồn kỹ như thế nào, còn ca chỉ có thể cẩn thận hơn mà thôi. Ca vì bảo vệ Tiểu Vũ mới bị thương, ta hiểu, cũng lý giải, nếu là ta ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chỉ cần ca bị thương, dù là vì bất cứ lý do gì, Duyệt Duyệt cũng sẽ đau lòng." Đường Duyệt nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má Đường Tam. Mắt hắn có thể nhìn thấy khí vận của vạn vật. Càng những người yếu hơn hắn thì càng thấy rõ ràng. Hắn biết số phận của Đường Tam tràn đầy trắc trở. Nhưng vẫn muốn cuộc đời của ca ca có thể suôn sẻ hơn một chút.

Tâm trạng hụt hẫng ban nãy bỗng chốc được lấp đầy. Đường Tam như muốn chết chìm trong sóng mắt ôn nhu của Đường Duyệt. Hắn đáp: "Được, ca nghe Duyệt Duyệt."

Sáng hôm sau, Đường Tam dậy sớm tu luyện Huyền Thiên Công và Tử Cực Ma Đồng, đã thấy Đường Duyệt ngồi xếp bằng trên giường tu luyện từ bao giờ. Hắn mỉm cười. Đệ đệ cố gắng như vậy, hắn làm ca ca cũng không thể lười biếng được.

Tu luyện xong, Đường Tam dẫn Đường Duyệt đến nhà ăn. Hai người là người đến sớm nhất, sau đó đến Đới Mộc Bạch mặt mũi âm trầm, rồi Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ có hỏi thăm Đường Tam về vết thương, Đường Tam cũng đáp rằng hắn không có việc gì.

Đới Mộc Bạch còn công khai nói về chuyện tối nay hắn sẽ đi tìm tỷ muội song sinh trước mặt Chu Trúc Thanh.

Nhưng hai người không quan tâm lắm về sóng ngầm mãnh liệt ở nhà ăn. Đường Tam còn vội vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Đường Duyệt. Xới cơm, xé thịt gà, gắp bánh bao,... Mặc dù Đường Tam biết Đường Duyệt có thể "nhìn" thấy, nhưng chăm sóc đệ đệ gần như đã là bản năng của hắn, hắn vui vẻ bận trước bận sau. Lượng cơm ăn của Đường Duyệt tương đối ít, không ăn được bao nhiêu đã cảm thấy lưng bụng. Hắn ăn hết một bát cơm thịt rồi xoa bụng bảo ca ca no rồi. Đường Tam múc một bát súp cho hắn, thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới đặt trước mắt Đường Duyệt, sau đó mới đặt một chiếc thìa vào tay Đường Duyệt. Đường Duyệt cũng ngoan ngoãn cầm thìa múc súp mở miệng nhỏ ra ăn.

Các bạn nhỏ Sử Lai Khắc khi thấy một màn này: "..." Tê, vì sao cảm thấy có chút ê răng?

Ăn xong cơm sáng, hai huynh đệ nghỉ ngơi một hồi cho tiêu cơm. Thình lình, Đường Duyệt ghé vào bên tai Đường Tam nói nhỏ: "Ca, ngươi còn nhỏ, không nên túng dục nhé. Nguyên dương ít nhất phải đến cấp Hồn Tông mới được để mất nha."

(Nguyên dương: sơ tinh =))). Hồn Tông tương đương cấp Nguyên Anh)

Đường Tam đỏ mặt, ảo não không thôi vì hồi nãy hắn không để ý đến đối thoại của Đới Mộc Bạch với Mã Hồng Tuấn, để đệ đệ nghe thấy.

Sáng hôm nay Áo Tư Tạp vừa tu luyện lên cấp 30. Mặc dù hắn đã 14 tuổi, nhưng hồn sư hệ thực phẩm phụ trợ tu luyện vốn khó khăn, mọi người không khỏi cảm khái thiên phú của hắn thật sự rất kinh người.

Ninh Vinh Vinh mắt đã đỏ hoe càng hiện lên vẻ không cam lòng.

Khi biết bài học hôm nay là ăn lạp xưởng của Áo Tư Tạp, sắc mặt mọi người không khỏi khó coi. Trừ Đường Duyệt, hắn bình thường trừ vui vẻ sẽ nhếch mép cười nhẹ ra thì không có sắc mặt gì khác.

Viện trưởng lại có một tràng thuyết giáo về tầm quan trọng giữa sinh mệnh so với sĩ diện, về tính đoàn kết và tình đồng đội.

Đường Tam ăn thử rồi, mới sắc mặt hòa hoãn mà tránh ra cho Áo Tư Tạp đưa lạp xưởng cho Đường Duyệt. Nhưng lại đến lân Áo Tư Tạp thấy khó xử.

Hắn thấy vui vì được viện trưởng công nhận, hưng phấn vì được Ninh Vinh Vinh ăn lạp xưởng, nhưng giờ lại cảm thấy nao núng khi đứng trước mặt Đường Duyệt.

Hắn cảm giác chỉ việc đưa lạp xưởng cho Đường Duyệt cầm thôi đã là một sự khinh nhờn.

Mọi người đều hướng mắt vào thiếu niên tiên tư dật mạo, đến Phất Lan Đức cũng cảm thấy trên người đau đau, như kiểu đoán trước tương lai sẽ bị Đường Hạo đánh một trận vậy. Nhưng võ hồn của Áo Tư Tạp thật sự rất xuất sắc! Ai ăn rồi sẽ thấy sự lợi hại của nó ngay. Phất Lan Đức cắn răng quyết định hy sinh vì lý tưởng dạy học.

Nhưng thật sự thì Đường Duyệt cũng không kháng cự như mọi người nghĩ. Hắn bằng phẳng đưa tay cầm lấy hai căn lạp xưởng, còn lịch sự nói cảm ơn. Vài miếng liền ăn xong, còn cười nhẹ khích lệ Áo Tư Tạp: "Hồn lực tinh thuần, tác dụng nhanh chóng. Võ hồn này rất xuất chúng."

Trời ạ... Áo Tư Tạp cảm giác mình gặp được thiên thần. Đầu óc nóng lên bất chợt hỏi: "Ngươi... ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Ân... ý ta là võ hồn... và hồn chú."

Đường Tam cảnh giác nhìn Áo Tư Tạp.

Đường Duyệt thì khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại: "Sao lại ghê tởm? Vạn vật tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Đã không thể thay đổi vẻ ngoài của võ hồn và hồn chú thì chú ý tác dụng là được rồi. Hơn nữa, hồn chú và lạp xưởng thì có gì mà ghê tởm? Hương vị cũng giống ngày xưa ta từng ăn một cái ở Nặc Đinh Thành vậy."

Nhìn gương mặt hồn nhiên của Đường Duyệt, mọi người ngộ.

Do đầu óc bọn hắn quá đen tối và thô bỉ nên mới khó chấp nhận như vậy. Sống trong sáng, đơn thuần một chút là được rồi!

Đây là điều mà các bạn nhỏ trưởng thành sớm chưa từng nghĩ tới.

Áo Tư Tạp cười hề hề gãi đầu đáp: "Ra là vậy, cảm ơn ngươi." Bị đồng bọn ghét bỏ võ hồn, hắn cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng giờ thì hắn thấy nhẹ nhàng hơn rồi.

Tiểu Vũ cũng như được tiếp sức mà cầm lạp xưởng ăn. Còn người cuối cùng là Chu Trúc Thanh, bị viện trưởng khích tướng một chút cũng ăn xong.

Sau đó mọi người cùng về nghỉ ngơi để hôm sau theo lão sư Triệu Vô Cực vào Tinh Đấu đại sâm lâm giúp Áo Tư Tạp thu hoạch hồn hoàn.

Qua bài học của hai ngày vừa rồi, Đường Tam phát hiện, phương pháp dạy học của học viện Sử Lai Khắc phi thường đặc thù. Nội quy thì không nghiêm ngặt như học viện Nặc Đinh, mỗi ngày bắt buộc phải lên lớp, mà sử dụng một số phương pháp đặc biệt làm cho võ hồn của bọn họ tiến triển thông qua khảo nghiệm và thực chiến. Không thể nghi ngờ là so với phương pháp dạy học bằng lý thuyết thì hiệu quả hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cảm thấy viện trưởng Phất Lan Đức chẵng những tuỳ vào năng lực từng người để đào tạo bọn họ trở thành những hồn sư vĩ đại, mà còn dạy dỗ bọn họ cách làm người nữa.

Và hắn cũng nhận ra, Đường Duyệt bên ngoài nhìn thì lạnh nhạt, nhưng tâm cảnh của đệ ấy vô cùng bằng phẳng và bao dung, không câu nệ tiểu tiết. Hắn cũng phải học tập đệ đệ mới được.

***

Hôm sau

"Được rồi, tất cả xuất phát. Đới Mộc Bạch, ngươi phụ trách dẫn dắt mọi người."

Đới Mộc Bạch đã sắp xếp Đường Tam và Chu Trúc Thanh đi tiên phong, hắn và Đường Duyệt đoạn hậu, hai hồn sư phụ trợ là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp kẹp giữa, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ ở hai bên trái phải.

Đối với sự an bài này, Đường Tam không khỏi khâm phục trong lòng. Không hổ là lão đại của học viện, thực lực mạnh mẽ mà toan tính cũng sâu sắc, sắp xếp hết sức hợp lý.

Triệu Vô Cực chỉ đứng bên quan sát mà không tham gia đội hình. Hắn hỏi: "Đường Duyệt, ngươi có thể chạy theo sao? Học viện không có xe ngựa đâu."

Trả lời hắn, Đường Duyệt gọi ra Toàn Cơ, định hình ở độ rộng vừa với một người rồi đứng lên bay tà tà cách mặt đất một đoạn.

"Phi hành hồn kỹ?" Ninh Vinh Vinh kinh hô.

Đường Duyệt giải thích: "Không phải hồn kỹ, là một loại khả năng sẵn có của Toàn Cơ, điều khiển lên không tốn quá nhiều hồn lực. Nếu các ngươi chạy mệt thì ta có thể phóng đại Toàn Cơ, mọi người cùng ngồi."

Mọi người cũng muốn ngồi nhưng ngượng ngùng Triệu Vô Cực e hèm bên cạnh. "Chạy bộ cũng là một dạng tu luyện thể lực. Phần lớn hồn sư không phải dạng phi hành thú võ hồn, không có phi hành hồn kỹ hoặc không có phi hành hồn cốt thì đều phải dùng hai chân để đi hết. Sau này không có Đường Duyệt thì các ngươi phải làm sao đây? Chạy bộ cho ta! Không được lười biếng!"

Thế là Đường Duyệt cũng ngại ngùng cất Toàn Cơ đi, dùng hai cẳng chạy bộ.

Không lâm vào hoàn cảnh thiết thực sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của một gã phụ trợ hồn sư. Mọi người đã có cái nhìn mới về tầm quan trọng của Áo Tư Tạp. Bởi vì may có lạp xưởng của hắn nên mọi người mới có thể duy trì thể lực không ngừng chạy đường dài.

Trong đó bao gồm cả Đường Duyệt, thể lực của hắn vốn kém do thiếu hụt từ khi mới ra đời. Chạy bộ là một thứ gì đó thật xa vời với Đường Duyệt. Hắn không ngừng ăn lạp xưởng mà vẫn mệt bở hơi tai. Nhưng thay vào đó, hồn lực của hắn thì nhiều kinh người, cả ngày điều khiển Toàn Cơ chở Áo Tư Tạp để hắn tranh thủ hồi phục hồn lực tiếp tục tạo lạp xưởng hỗ trợ cả nhóm cũng không vấn đề.

Áo Tư Tạp không cần chạy, vui sướng ngồi Toàn Cơ tạo lạp xưởng.

Ninh Vinh Vinh thì không được quan tâm như thế, khiến nàng không khỏi buồn bã, cũng lờ mờ nhận ra mọi người có vẻ như muốn tách mình khỏi đoàn thể.

Tinh Đấu đại sâm lâm chỉ cách học viện Sử Lai Khắc khoảng 500 dặm. Và dưới tác dụng của lạp xưởng, một ngày sắp hết, màn đêm vừa buông xuống thì đám người của học viện Sử Lai Khắc đã đi được hơn 400 dặm, vừa tới thị trấn cách rất gần Tinh Đấu đại sâm lâm. Thị trấn này nhộn nhịp tấp nập, ngoại trừ không có tường thành ra thì như một tòa thành nhỏ, bán rất nhiều đồ cho hồn sư.

Đường Tam vừa trò chuyện với Áo Tư Tạp về thị trấn, vừa đỡ lấy đệ đệ chạy một ngày giờ đã thở không ra hơi, mềm oặt như bánh đúc. Ăn lạp xưởng cả một ngày, còn ăn với lượng gấp ba lần người khác, nếu không phải võ hồn vừa xuống bụng đã hóa thành năng lượng thì Đường Duyệt đã chọn một gốc cây nào đó phun ra rồi, nên vừa thấy gần đến thị trấn hắn mới không chịu ăn nữa thành ra mới mệt như cờ hó thế này đây.

Triệu Vô Cực chỉ tay về một quán rượu bình thường, nói: "Chúng ta trú ở đây đã, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ đi sớm, mọi chi phí do các ngươi tự chi trả."

Sử Lai Khắc học viện vốn không giàu có gì, Triệu Vô Cực cũng như Phất Lan Đức đều không hề có thêm nguồn thu nhập nào khác, kinh tế thật là thảm thương. Bọn Đường Tam thì ngược lại, riêng chỉ trợ cấp của Võ Hồn điện cũng đã đủ để chi tiêu hàng ngày.

Quán rượu có hai tầng, tầng một là đại sảnh cũng là một phòng ăn giản dị, tầng hai là dãy phòng ngủ, Triệu Vô Cực tự mình chọn lấy một phòng rồi bước thẳng lên tầng hai, Đới Mộng Bạch sau khi thương lượng với cả đám bèn thuê hai phòng, một phòng nam một phòng nữ.

Nhắc đến tiền Đường Tam mới nhớ, hắn hỏi nhỏ đệ đệ: "Duyệt Duyệt có đăng ký hồn sư với Võ Hồn điện không?"

"Ta không có. Cha không cho phép ta đăng ký."

"Vậy từ giờ chi tiêu để ca ca nhé. Ca ca có trợ cấp, một thời gian nữa sẽ thử đi bán ám khí, từ giờ ca sẽ nuôi Duyệt Duyệt."

Đường Duyệt rối rắm trả lời: "Ca... thật ra ta cũng không thiếu tiền nha." Vừa nói xong, Đường Duyệt liền lấy từ trong nhẫn ra một túi vải đựng năm nghìn kim hồn tệ đưa cho Đường Tam.

Đường Tam cầm túi kim hồn tệ nặng trĩu mà nghi ngờ nhân sinh, đưa ánh mắt không tiếng động dò hỏi Đường Duyệt lấy đâu ra tiền.

Đường Duyệt ấp úng một lúc, xong nghĩ đằng nào về sau ca ca cũng biết thôi nên khai: "Sau khi có hồn kỹ thứ nhất, ta muốn thử xem nên có vào sòng bạc một xíu..."

Đường Tam đỡ trán, nhiều khi hắn quên mất võ hồn của Đường Duyệt nghịch thiên đến mức nào.

Không, nói chính xác hơn là nghịch thiên đến mức không thể tưởng tượng được.

Những đạo sĩ hay quẻ sư ở kiếp trước hắn gặp có thể tính ra cả kết quả đánh bạc ư? Không ai cả, nếu không giang hồ sẽ loạn lên mất.

"Ca ca yên tâm, ta cũng đã để lại tiền cho cha chi tiêu rồi ạ." Biết là tiền này kiếm không được chính đáng lắm nên Đường Duyệt hơi thấp thỏm. "Với cả... với cả viện trưởng cũng cho phép đánh bạc mà nhỉ? Cái gì mà tâm lý chiến..."

"Đánh bạc chính là tâm lý chiến, đối với tăng cường tâm lý tố chất, tăng cường tự thân quan sát năng lực và phán đoán năng lực đều giúp ích rất nhiều." Đường Tam thở dài lặp lại bài học.

"Ân, ân, đúng, đúng." Đường Duyệt gật gù đồng ý quan điểm.

Không, người khác đúng là chơi may rủi, đánh tâm lý chiến, còn đệ đệ hắn thì trực tiếp đại khai sát giới luôn rồi. Đường Tam nhủ thầm, cũng không rối rắm nữa mà thu tiền vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.

Duyệt Duyệt nói đúng, vạn vật tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Ông trời đã ban cho Duyệt Duyệt năng lực này tất có nguyên do. Người khác thua do người ta không đủ năng lực. Duyệt Duyệt thắng do Duyệt Duyệt kỹ cao hơn người. Đệ đệ hắn làm gì cũng đúng!

(Thiên Đạo: Vì Duyệt Duyệt là con trai cưng của ta á ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა )

Đường Tam có điều không biết. Mọi sòng bạc trong tu chân, yêu, ma, quỷ giới của Thương Lam Giới đều có treo một tấm biển "Cấm quẻ sư đánh bạc". Mà bài học đầu tiên của nghề nhà cái chính là học thuộc các đặc điểm nhận dạng của Chiêu Nguyệt Tiên Tôn. Không thì một ngày đẹp trời vớ vẩn bọn hắn sẽ thua đến cả cái quần cộc cũng chả còn.

Chiêu Nguyệt Tiên Tôn lợi hại ở chỗ hắn không chỉ tính trước được kết quả tự nhiên, cũng tính được luôn khi nào nhà cái sẽ ăn gian, cũng có cách khiến cho nhà cái không thể ăn gian được luôn. Mà các sòng bạc cho tu giả chặn giết khi hắn ra ngoài thì lại càng không tìm được tung tích của hắn.

Các sòng bạc có kinh nghiệm nghênh đón Chiêu Nguyệt Tiên Tôn vừa chảy xuống nước mắt đau thương vừa tham gia trả lời phỏng vấn đều nói vậy.

===

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip