Chương 13: Tự cao tự đại
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ
===
Không khí bàn ăn không được tốt lắm. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Ninh Vinh Vinh thì cúi đầu mang nhiều tâm sự. Cũng may là còn có Mập Mạp liến thoắng pha trò nên không khí mới bớt ngột ngạt. Còn Đường Duyệt vẫn luôn dửng dưng, nếu như không có Đường Tam, hắn có thể một mình tự thành một thế giới.
Lúc này, một hàng tám người gồm một trung niên dẫn dắt bảy thanh niên khoảng trên dưới hai mươi tuổi mặc đồng phục học viện vào quán rượu. Trên vai trái của mỗi người đều có một vòng tròn bên trong thêu chữ Thương Huy. Hẳn là một đoàn đội lão sư dẫn học sinh của học viện hồn sư cao cấp đến Tinh Đấu đại sâm lâm săn hồn thú.
Mở đầu là Mập Mạp để mắt đến mỹ nữ trong đội ngũ của Thương Huy học viện nên tán gẫu với Đới Mộc Bạch, mà Đới Mộc Bạch thì vô cùng kiêu ngạo, nói rằng Thương Huy chỉ là một học viện nhỏ nhoi mà thôi. Thành ra đoàn đội Thương Huy học viện cũng cay nên cử một thanh niên tới tìm tra, còn bị Đới Mộc Bạch một chưởng đánh thành trọng thương.
Riêng gây sự đánh nhau thì Tiểu Vũ hào hứng cực kỳ. Một mình nàng chỉ dùng Nhu Kỹ đã nháy mắt đá bay cả năm nam sinh bên Thương Huy học viện.
Lão sư của Thương Huy học viện nhìn thấy võ kỹ của Tiểu Vũ cũng lấy làm kinh ngạc, giận dữ hét lớn: "Đồ vô dụng, sử dụng võ hồn đi."
Áo Tư Tạp đứng bên này, lấy hai tay dụi dụi mắt, không khỏi sợ hãi: "Ta thật may mắn chưa làm gì đắc tội với Tiểu Vũ a."
Đường Tam mỉm cười không nói gì cả. Đới Mộng Bạch chợt đứng dậy, trầm giọng: "Tiểu Vũ quay về đi. Có nam nhân chúng ta ở đây há để nữ tử các ngươi vất vả sao."
Thân hình vừa chớp lên Đới Mộc Bạch đã đến bên cạnh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thong thả quay về. Mã Hồng Tuấn cũng bỏ lại công cuộc ăn cơm mà bất đắc dĩ đi ra bên cạnh Đới Mộc Bạch. Còn Đường Tam thế chỗ Tiểu Vũ, đứng bên kia Đới Mộc Bạch.
Áo Tư Tạp đếm đếm vẫn thấy thiếu thiếu, bất chợt nhận ra Đường Duyệt vẫn ngồi yên trên chỗ ngồi, múc từng thìa súp ăn.
"Tiểu Duyệt, ngươi không ra với bọn họ sao?" Áo Tư Tạp hỏi.
"Không cần thiết." Đường Duyệt điềm nhiên trả lời khiến Áo Tư Tạp không hiểu ra sao. Tiểu Duyệt tự tin vào chiến lực bên mình thế ư?
Quả nhiên, mặc dù chỉ là ba thiếu niên đấu với năm thanh niên, nhưng vừa phóng xuất ra võ hồn, dù là chất lượng võ hồn hay hồn hoàn thì bên học viện Sử Lai Khắc đều áp đảo. Riêng Bạch Hổ và Phượng Hoàng sau khi phụ thể thì khí thế kinh người, khiến cho ba người thú võ hồn bên học viện Thương Huy vừa thấy đã không ngừng run rẩy.
Diệp Tri Thu là lão sư dẫn đội lần này của Thương Huy học viện. Hắn vừa nhìn thấy ba thiếu niên đã không khỏi động tâm. Trước kia còn nghĩ học viên của học viện Thương Huy vô cùng xuất sắc, nhưng hôm nay vừa gặp mới thấy "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."
Không biết là học viện hay tông phái nào có thể đào tạo ra những thiên tài này?
Diệp Tri Thu cảnh giác gọi học sinh của mình về, dò hỏi lai lịch đám Đới Mộc Bạch. Khi được biết là một học viện không có tên tuổi gì, hắn cũng âm thầm thở phào một hơi.
Trước mặt nhiều người như vậy mà bỏ đi thì danh tiếng của Thương Huy học viện sẽ bị ảnh hưởng không ít. Học sinh đánh không lại thì chính hắn phải ra tay gỡ lại thể diện cho học viện mới được.
Nghĩ tới đây, Diệp Tri Thu không hề do dự, mắt lộ hung quang phóng xuất ra võ hồn của mình: "Huyền Quy phụ thể."
Tứ chi hắn co lại chỉ còn một phần ba, trên lưng trồi lên một cái mai giáp thật lớn, toàn thân hắn bọc hắc quang. Kẻ này là một cao thủ Hồn Vương hơn năm mươi cấp, năm hồn hoàn một trắng, hai vàng, hai tím.
Trong quán rượu không ngớt vang lên những tiếng kinh hô. Nhưng họ vẫn giữ thái độ xem náo nhiệt mà ở lại hóng hớt. Bình thường muốn xem hồn sư chiến đấu toàn phải mất tiền vào đấu hồn trường thôi, giờ có kịch hay miễn phí không xem thì phí của trời.
Hơn năm mươi cấp hồn lực đã đủ chấn trụ khí thế của đám học viên Sử Lai Khắc. Đới Mộc Bạch mặt mày biến sắc, ánh mắt ngầm ra hiệu cho Đường Tam bên cạnh. Đường Tam đồng thời cũng ngó lại, đương nhiên hiểu rõ ý hắn, hai tay bất giác đặt lên Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.
Để đối phó với đối thủ có hồn lực hơn bọn hắn nhiều, sợ rằng chỉ còn cách sử dụng ám khí mà thôi, hy vọng một kích trúng đích. Đối phương dù sao cũng không giống như Triệu Vô Cực, sẽ không hạ thủ lưu tình.
Đường Duyệt múc nốt thìa súp cuối cùng trong bát, bình tĩnh cầm khăn giấy lau miệng. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn tình hình căng thẳng bên dưới mà lên lầu gõ cửa phòng Triệu Vô Cực: "Triệu lão sư, bọn ta bị lão sư trường khác bắt nạt. Ngươi mau ra đuổi hắn đi đi."
Triệu Vô Cực là Hồn Thánh, thừa sức nghe thấy tranh chấp dưới tầng một. Hắn làm lão sư dẫn đội, đương nhiên cũng sẽ không để đám tiểu quái vật này bị thương, chỉ là muốn chờ một chút xem bọn họ thể hiện thế nào thôi. Chỉ là không ngờ Đường Duyệt sẽ lên mách lẻo như thế này.
Hắn mở cửa ra, run rẩy khóe miệng: "Vì sao ngươi không ở bên dưới đó sát cánh cùng đồng đội đánh lại hắn?" Còn lên cáo trạng? Bị bắt nạt? Nghĩ hắn bị điếc sao? Vốn dĩ hắn còn đang đợi xem Đường Duyệt đấu võ hồn như thế nào đây này. Hôm kia Phất Lan Đức từ Tác Thác đại đấu hồn trường về thì kích động lắm, nói Đường Duyệt đúng là quái vật trong quái vật nọ kia mà không chịu kể rõ hơn làm hắn tò mò ngứa ngáy hết cả người. Nếu không vì sợ Hạo Thiên Chùy của Đường Hạo thì hắn đã xách Đường Duyệt ra đấu tay đôi rồi.
Đường Duyệt trả lời: "Đây hẳn chuyện cần Triệu lão sư ra mặt mới đúng. Không phải vấn đề về thực lực mà là vấn đề về thể diện. Diệp Tri Thu biết bảo vệ học sinh của mình thì Triệu lão sư cũng nên biết bênh vực người mình chứ. Không thể để cho học viện của chúng ta đã không có tiếng tăm gì, còn bị người khác khinh thường là không có lão sư cao thủ, để cho học sinh bị tùy ý bắt nạt được."
Triệu Vô Cực là ai? Hắn ở hồn sư giới thanh danh hiển hách là một Hỗn Thế Ma Vương, trong đó không thể thiếu tính tùy hứng, nóng nảy và cục súc của hắn được. Phàm là hắn có thêm chút khôn khéo của Phất Lan Đức, hắn chưa chắc đã bị Đường Hạo cho ăn đập.
Đường Duyệt là ai? Thần côn hơn 3000 tuổi. Cho dù có bị phong ấn trí nhớ thì theo tu vi ngày càng tăng, hắn càng tìm về con người thật của bản thân. Ít nói vì thấy không cần thiết thôi, chứ không phải hắn không biết cách nói chuyện.
Thần côn mà không có nghệ thuật nói chuyện là sẽ bị ăn đánh :)
Thế nên Triệu Vô Cực liền hùng hùng hổ hổ xuống nhà tìm Diệp Tri Thu tính sổ. Hừ, dám khinh thường học viện Sử Lai Khắc không có người sao!
Vốn dĩ Diệp Tri Thu chỉ muốn dọa đám thiếu niên này thôi. Nhưng bị Mã Hồng Tuấn khịa là lão vương bát nên cay quá, quyết định ra rừng cây bên ngoài thị trấn đánh thật, muốn giáo huấn đám thiếu niên ngông cuồng này.
Hai bên ngươi tới ta đi vài chiêu, đang khiếp sợ và bất ngờ về thực lực lẫn nhau thì thình lình một thanh âm hùng hồn vang lên cắt ngang trận đấu: "Ban đêm trời tối, các ngươi không chịu nghỉ ngơi mà chạy đến chỗ này làm gì?"
Đường Tam vừa định dùng ám khí thì giật mình bỏ tay xuống. Mấy người còn lại cũng vội thu thế công.
Nhưng lúc này Diệp Tri Thu đã phóng thích hồn kỹ thứ tư, tạo nên vài cây băng trùy lạnh toát phóng về hướng Đường Tam. Diệp Tri Thu thầm nghĩ kẻ này là hệ khống chế, còn là hồn sư hệ thực vật, vốn không thể chắn được băng trùy của hắn.
Mọi người biến sắc, không thể ngờ được Diệp Tri Thu vẫn còn cố tấn công.
Đôi tay Đường Tam đã chuyển sang màu xanh ngọc, tính dùng Khống Hạc Cầm Long thì...
"Cấn Vi Sơn." Theo một tiếng than nhẹ, một bức tường đá dựng lên chắn trước mặt Đường Tam. Băng chùy đập vào tường đá liền vỡ tan thành từng mảnh.
Diệp Tri Thu cũng ngớ người.
Một thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, đúng là Triệu Vô Cực Triệu sư phụ. Một cái đầu nho nhỏ ló ra từ sau lưng Triệu Vô Cực, đúng là Đường Duyệt nãy Đường Tam tìm mãi chẳng thấy đâu.
Đường Tam dắt tay kéo Đường Duyệt ra: "Duyệt Duyệt nãy đi đâu vậy?"
"Ta đi tìm Triệu lão sư cứu viện. Lão sư thì nên đánh với lão sư mới phải." Đường Duyệt nhéo nhéo tay Đường Tam.
Lúc nãy nhìn Diệp Tri Thu cố tình ra chiêu Triệu Vô Cực đã nóng máu, giờ mà còn nhịn được nữa thì Triệu Vô Cực đã không phải là Triệu Vô Cực. Hắn ra lệnh cho đám học sinh về nghỉ ngơi, còn mình ở lại giáo huấn Diệp Tri Thu.
Đường Duyệt nói đúng. Lão sư thì nên đánh với lão sư mới phải.
Nhưng Triệu Vô Cực khả năng đã đánh giá cao Diệp Tri Thu, hắn còn chưa cần phóng xuất võ hồn, một cái tát đã đánh Diệp Tri Thu trọng thương, nứt cả mai rùa ra rồi.
Diệp Tri Thu vừa hoảng sợ vừa oán hận được học sinh đỡ rời đi. Còn Triệu Vô Cực vừa cảm thấy hả hê khi được trải nghiệm vị trí của Đường Hạo lúc đánh mình (bắt nạt cùi bắp ấy), vừa tức giận mắng các bạn nhỏ là đồ vô dụng, sau khi về phải huấn luyện họ gay gắt hơn mới được.
Đường Tam mỉm cười: "Triệu lão sư cũng là lo lắng cho mọi người bị thương đi."
Triệu Vô Cực trợn mắt trừng Đường Tam, sau đó đột ngột quay ra hỏi Ninh Vinh Vinh: "Tại sao vừa rồi ngươi không dùng võ hồn của mình để phụ trợ mọi người vậy?"
Ninh Vinh Vinh và Đường Tam cùng giải thích rằng đây là chiến thuật mang tính bạo phát bất ngờ, có thể làm Diệp Tri Thu trở tay không kịp, mọi người mới hiểu ra.
Triệu Vô Cực thản nhiên gật đầu, trầm giọng nói: "Các ngươi phải nhớ kĩ, tám người các ngươi đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện, chính là một chỉnh thể. Các ngươi đều là tiểu quái vật của học viện, sau này đi ra ngoài có thể xưng là Sử Lai Khắc bát quái, tương trợ lẫn nhau. Bằng vào thiên phú của các ngươi, nếu phối hợp tốt cùng nhau, chiến thắng khi đánh với một hồn sư cường đại hơn mình cũng không phải việc quá khó."
"Vâng, Triệu lão sư."
Dừng một chút, Triệu Vô Cực ngẫm nghĩ, hắn vẫn nhớ đã hứa với Đường Hạo rằng không được dò hỏi về năng lực của Đường Duyệt, nhưng điều cần thiết hắn vẫn phải nói: "Đường Duyệt, mặc dù ta không biết ngươi có lý do gì phải che giấu năng lực, cũng đã hứa sẽ không ép hỏi. Nhưng các ngươi là một tập thể, ngươi phải học cách tin tưởng đồng đội của mình thì mọi người mới có thể mở lòng ra tin tưởng ngươi được. Việc hôm nay, đáng nhẽ ngươi phải ở lại chiến đấu cùng đồng đội chứ không phải đi gọi ta đến cứu viện. Hồn sư không được sợ tranh đấu. Chiến đấu để sinh tồn, để cường đại thì mới đi xa hơn được. Vả lại, với năng lực của ngươi, dùng hồn kỹ trăm năm cũng có thể chặn lại hồn kỹ nghìn năm của lão vương bát kia thì chỉ cần ở lại phối hợp với đồng đội, thừa sức đánh tên kia tơi bời hoa lá còn gì. Sao còn phải gọi ta đến cứu viện làm gì nữa?"
Triệu Vô Cực từng gây chuyện khắp nơi nhưng còn sống đến giờ, chứng tỏ hắn cũng không ngốc, sức quan sát càng không kém. Hắn và Phất Lan Đức cũng nhận ra, Đường Duyệt mặc dù nhìn thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, tâm tính bằng phẳng, nhưng có chút gì đó thật lạnh nhạt, thỉnh thoảng cứ như người trên mây, ngoại trừ Đường Tam ra hắn chả quan tâm chuyện gì xung quanh hết. Kiểu người như này rất khó hòa đồng với một tập thể, còn khó dạy hơn cả Ninh Vinh Vinh.
"Triệu lão sư nhiều khi tinh tế thật đấy." Đường Duyệt thản nhiên khen Triệu Vô Cực, không có vẻ gì là ái ngại khi bị Triệu Vô Cực vạch trần tâm tư cả. Nét mặt không chút cảm xúc. Tóc dài và vạt áo nhẹ bay theo gió đêm. Dung nhan và khí chất thanh lãnh trong trẻo như ánh trăng đêm nay vậy.
"Phải, ta không thích tranh đấu một cách vô bổ, nói đúng hơn là không muốn cố tình gây sự để được chiến đấu. Khinh rẻ nhục mạ người khác, có khác gì cố tình đi gây thù chuốc oán đâu?" Đường Duyệt nhìn về hướng Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn.
"Đới Mộc Bạch, ngươi biết ngươi và Ninh Vinh Vinh rất giống nhau không?"
Đới Mộc Bạch và Ninh Vinh Vinh nghi hoặc nhìn nhau, hỏi lại: "Giống nhau chỗ nào?"
"Ở sự kiêu ngạo từ trong xương cốt." Đường Duyệt đáp: "Xuất thân và thiên phú thì không khác mấy, về bản chất các ngươi cũng không khác gì nhau. Như Ninh Vinh Vinh dựa vào xuất thân mà coi thường viện trưởng, mắng chửi thường dân như ta còn không có một lời xin lỗi. Ngươi cũng vì học viện Thương Huy không có tiếng tăm gì, học sinh cũng không có thiên phú bằng ngươi mà coi thường người ta. Ngươi chỉ khác nàng ở chỗ... Ninh Vinh Vinh coi thường tất cả mọi người trừ những trưởng bối đứng đầu trong tông môn nàng. Ngươi thì coi thường tất cả mọi người trừ những ai được ngươi công nhận là kẻ mạnh, chắc cũng do bị hoàn cảnh sống chèn ép nên đỡ hơn nàng một chút, trưởng thành hơn, có cái nhìn đại cục hơn nàng mà thôi."
Ninh Vinh Vinh hốt hoảng, nghẹn đỏ mặt sau đó rơi nước mắt: "Đường Duyệt, xin lỗi mà. Ta thật sự xin lỗi. Do ta đã quên mất chuyện lần đó nên..."
Đới Mộc Bạch hơi giật mình. Đường Duyệt biết gì về hoàn cảnh của hắn?
"Những người ở đây, ai cũng có phần kiêu ngạo. Các ngươi may mắn từ xuất thân, có võ hồn xuất chúng, có ngộ tính trời cho, có tâm tính chăm chỉ chịu khó, cũng có cả số phận, nhân duyên và vận khí tuyệt hảo. Tất cả những thứ ấy làm nền tảng để các ngươi thành thiên tài, thành quái vật. Nếu sau này bình an trưởng thành, sẽ sớm trở thành cường giả một phương. Điều này xứng đáng để tự hào, để kiêu hãnh." Đường Duyệt không đáp lại Ninh Vinh Vinh mà nói tiếp.
"Nhưng tự tin khác với tự mãn, kiêu hãnh khác với khinh thường. Các ngươi khinh thường học sinh học viện Thương Huy bởi vì bọn hắn là kẻ yếu. Nhưng trong mắt người khác, các ngươi cũng là kẻ yếu vậy, chỉ thêm một cái mác thiên tài mà thôi. Kẻ mạnh thì đáng ngưỡng mộ thật đấy. Nhưng nếu chỉ vì là kẻ yếu mà xứng đáng bị kẻ mạnh coi rẻ và đàn áp, vậy thì các ngươi đến cả cơ hội trưởng thành cũng không có." Đường Duyệt cười, "Trời đất dựng dục ra vạn vật đều có nguyên do. Sinh mệnh là điều kỳ diệu nhất trên thế giới này. Cho dù là hồn thú, người phàm hay kẻ yếu thì đều xứng đáng được tôn trọng cả."
Tiểu Vũ đã hồng hốc mắt.
"Học viện khuyến khích học sinh chiến đấu và gây sự. Ta thì không nghĩ vậy. Ta không thích cố tình gây thù chuốc oán. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Cho dù là cường giả đứng đầu đại lục, nếu không biết trời cao đất rộng, không biết thế nào là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên" thì cũng sẽ gặp quả đắng mà thôi. Giống như Triệu lão sư vậy, ban ngày hả hê bắt nạt học sinh mới, buổi tối liền bị phụ huynh học sinh dạy cho cách làm người." Đường Duyệt một ngón tay chỉ về hướng Triệu Vô Cực khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Thật, mắt hắn còn chưa đỡ sưng đây này!
Triệu Vô Cực ngẩn người, sau đó xấu hổ xì cả khỏi.
Mà Đường Hạo tránh trong chỗ tối nghe con hắn nói chuyện, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Lúc thanh niên nhiệt huyết khinh cuồng, cảm thấy thiên địa đều nằm dưới chân, đến lúc nhận ra thì đã muộn.
"Các ngươi rất xuất chúng, cũng rất hiếu chiến. Nhưng ta mong tâm tính các ngươi cũng mạnh mẽ như năng lực của các ngươi vậy, trước hết là không kiêu ngạo, không siểm nịnh, sau là gặp biến không kinh, gặp nguy không loạn, giữ được đầu óc cẩn trọng, khôn ngoan và sáng suốt. Tuổi thanh xuân tươi đẹp và đầy nhiệt huyết, ta không muốn sau này các ngươi sẽ phải hối hận vì một thời tự cao tự đại, mắt cao hơn đỉnh, kiêu căng ngông cuồng của mình." Đường Duyệt kết thúc bằng tiếng thở dài. "Hôm nay ta cũng có sai. Sau này ta sẽ không để các ngươi phải chiến đấu mà bỏ đi một mình nữa."
===
Tác giả có lời muốn nói: Vừa viết vừa đọc lại nguyên tác, cảm thấy tam quan của các bạn nhỏ Sử Lai Khắc cực kỳ không ổn, kiêu căng ngông cuồng và hiếu chiến dễ sợ. Mặc dù nói kiếm cớ để đánh giao hữu với học viện Thương Huy, nhưng lại mở đầu bằng lời lẽ coi khinh học viện người ta thì ai chả tức giận. Tâm tính kiểu này không khỏe mạnh một chút nào, chỉ càng chứng tỏ về vấn nạn chỉ dạy chiến đấu không dạy văn hóa, chỉ tu thân không tu tâm của Đấu La đại lục. Và tất nhiên sẽ khác hoàn toàn với tam quan của Đường Duyệt rồi. Là ta ta cũng không giúp, có khi còn phải để cho các bạn nhỏ đá phải ván sắt thì mới biết trời cao đất rộng như thế nào. Nguyên tác chỉ chăm chăm dạy dỗ tính kiêu ngạo tự đại của Ninh đại tiểu thư, nhưng thực sự về bản chất nàng với Đới Mộc Bạch không khác gì nhau, chỉ là Đới Mộc Bạch trưởng thành hơn, có cái nhìn đại cục hơn nàng mà thôi.
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip