Chương 14: Săn giết Phong Vĩ Kê Quan Xà
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ
===
Các bạn nhỏ bị Đường Duyệt nói ngây người. Người thì nghiền ngẫm, người thì động dung, người thì ngượng đỏ mặt. Không khí lặng ngắt như tờ.
"Thôi thôi, có gì về phòng mà suy nghĩ, nghỉ ngơi sớm sáng mai còn vào Tinh Đấu đại sâm lâm." Triệu Vô Cực làm trưởng bối, hắn ăn muối còn nhiều hơn bọn nhỏ ăn cơm, sao có thể nghe không hiểu lời Đường Duyệt. Nhưng mà... haiz, hắn cũng phải về ngẫm lại.
Mọi người im lặng đi về quán rượu. Đường Duyệt còn hỏi thuê riêng một phòng, chính thức tách lẻ với mọi người.
Đường Tam theo sau giải thích: "Thật ra một phòng mà năm thiếu niên ở cũng khá chật. Ta và đệ đệ thuê riêng một phòng cho thoải mái. Các ngươi ngủ ngon." Nhìn sắc mặt nặng nề của bọn Đới Mộc Bạch, hắn cũng muốn giải thích thay cho đệ đệ, nhưng bản thân hắn cũng còn cần phải suy nghĩ nhiều thứ, nên thôi, cũng để cho họ có thời gian suy nghĩ vậy.
Dù Đường Duyệt có gia nhập vào đoàn đội hay không, có thân thiết được với người khác hay chỉ cô độc một mình thì cũng là đệ đệ hắn. Đấy là sự thật không thay đổi được.
Đường Tam đẩy cửa bước vào làm Đường Duyệt đang ngồi xếp bằng trên giường khá bất ngờ: "Ca... người không đi ngủ với họ sao?"
Đường Tam tủm tỉm cười: "Có đệ đệ thuê phòng riêng chả lẽ không dùng? Ta đâu có ngốc."
"Nhưng mà ta chỉ thuê phòng đơn..." Có mỗi một cái giường.
"Chúng ta là huynh đệ mà, ngủ chung là chuyện rất bình thường. Với lại tướng ngủ của chúng ta cũng rất tốt, không sợ làm phiền người còn lại."
Đường Tam cởi áo ngoài xong tự nhiên trèo lên giường nằm vào bên trong. Hắn còn ôm lấy eo Đường Duyệt bắt đệ đệ nằm xuống mặt đối mặt với hắn: "Hôm nay Duyệt Duyệt mệt rồi. Nghỉ sớm đi nào."
Đường Duyệt chớp mắt nhìn Đường Tam, khẽ nói: "Ca, người không giận Duyệt Duyệt sao? Bạn bè trong học viện Sử Lai Khắc sau này sẽ là bạn thân chí cốt của ca đó."
Đường Tam vò đầu Đường Duyệt, mỉm cười: "Có là bạn bè cũng đâu bằng đệ đệ ta được. Duyệt Duyệt vĩnh viễn là người quan trọng nhất của ta. Vả lại, Duyệt Duyệt nói cũng không sai. Trận bác dịch 2v2 đầu tiên ta vì khinh định nên suýt nữa thua, còn bị trọng thương. Sư phụ ta cũng từng nói hết thảy đều phải có thái độ thật cẩn thận. Cho dù là hồn sư cấp thấp, cũng có thể có hồn kỹ trí mạng. Quả thật, nếu không có tuyệt kỹ Đường Môn thì ta cũng thua trận ấy." Đường Tam dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Đới lão đại bọn họ... là những người xuất chúng. Người biết mình tài giỏi thì sẽ có ngạo khí. Ngạo khí cũng có mặt tốt, họ sống rất dũng cảm, đường hoàng, không chùn bước trước khó khăn. Nhưng cũng có mặt trái, là khi được tung hô quen rồi, sẽ thành kiêu căng ngạo mạn như Duyệt Duyệt nói vậy."
Đường Tam ôm lấy eo Đường Duyệt, trán chạm vào nhau: "Nhưng họ vẫn còn nhỏ, bản tính vốn không xấu, cũng sẽ cần thời gian để trưởng thành. Nếu như Duyệt Duyệt đã tính được chuyện sau này ta và bọn họ là bạn thân chí cốt, vậy ta cũng chỉ có thể nói rằng ta thấy mắt nhìn người của mình không tệ, bọn họ chắc phải là những người đáng để kết giao thì ta mới kết giao. Duyệt Duyệt cứ thử mở lòng xem thế nào nhé." Chuyện đệ đệ không quan tâm đến người xung quanh Đường Tam cũng biết. Y như hồi còn bé, Duyệt Duyệt suốt ngày ru rú ở nhà trong khi trẻ con trong thôn hết đứa này đến đứa kia cứ vài ngày là lại đến rủ đệ đệ đi chơi. Nhiều khi hắn còn bị chặn đánh vì bọn trẻ nghĩ do hắn không cho Duyệt Duyệt Duyệt đi chơi. Nghĩ đến đây, Đường Tam lại thấy dở khóc dở cười. Hắn dùng lòng bàn tay xoa má Đường Duyệt: "Nhưng mà dù Duyệt Duyệt lựa chọn thế nào thì vẫn là người quan trọng nhất đối với ta. Ta chỉ cần Duyệt Duyệt cảm thấy thoải mái thôi là được rồi."
"Ca, thế giới trước kia của ca như thế nào vậy?" Đường Duyệt ngắm Đường Tam một lúc rồi hỏi.
Để kể về một thế giới khác thì chả thể nói trong một đêm được, nhưng hắn biết lý do đệ đệ hỏi hắn là vì cái gì. Đường Tam nhẹ nhếch khóe môi: "Nơi ta từng sống gọi là giang hồ. Giang hồ nhân sĩ cũng như hồn sư ở thế giới này vậy. Thế giới ấy cũng có quy luật cá lớn nuốt cá bé. Người có võ công càng cao mới càng có địa vị, có tiếng nói và có thể sinh tồn càng lâu được."
"Nga, nếu hai thế giới tương tự, vậy ca cũng dễ hòa nhập hơn... Còn ta thì cứ thấy là lạ." Đường Duyệt nhủ thầm.
"Quả thật. Nhưng nơi này thì dân phong có vẻ... ân, phóng khoáng và cuồng dã hơn hẳn. Ở kiếp trước, nhân sĩ giang hồ dù có lợi hại thì cũng chỉ là người thường thôi. Cách sống và đối nhân xử thế của chúng ta cũng bị giới hạn trong rất nhiều nguyên tắc. Nhưng ở đây hình như không có những cái ấy. Các hồn sư đều trưởng thành sớm, lại địa vị quá cao, cũng không có nguyên tắc hay tư tưởng nào câu thúc họ, cảm giác như thế giới này chỉ dành cho câu "Cường giả vi tôn" vậy." Đường Tam dùng ngón cái chạm nhẹ vào chóp mũi Đường Duyệt.
Đường Duyệt bị ngứa, chun chun mũi: "Thế nên ca và ta càng phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa, để mạnh mẽ hơn nữa sao?"
"Chỉ đúng một phần, nhưng ý ta là chúng ta nên "nhập gia tùy tục". Dù sao kiếp trước cũng là chuyện đã qua, cái mình cần trân trọng là hiện tại, là cơ duyên đã mang chúng ta đến thế giới này. Ca không nói đệ phải thay đổi bản thân bởi vì Duyệt Duyệt của ca đã rất tuyệt rồi, nhưng hãy thử tiếp nhận thế giới này, tiếp nhận những con người xung quanh có ý tốt với Duyệt Duyệt nhé."
Đường Tam vẫn luôn cảm thấy Đường Duyệt khí chất rất lạ, nếu như dùng từ ở kiếp trước mô tả, thì là "không dính khói lửa nhân gian". Đây là một cảm giác thật mông lung. Đệ đệ cho dù mất trí nhớ, cũng vẫn cùng thế giới này không hợp nhau. Cho dù con người và động vật xung quanh đều yêu mến Duyệt Duyệt, hắn vẫn giữ thái độ bàng quan với mọi việc. Mỗi khi Đường Duyệt ngây người, ánh nhìn thật xa xăm khiến Đường Tam hay có cảm giác giây tiếp theo Đường Duyệt liền có thể biến mất khỏi thế gian.
Điều này làm Đường Tam hốt hoảng.
Hắn trải qua hai đời mới có thân nhân, sao có thể để Duyệt Duyệt bỏ hắn mà đi được? Vậy nên mỗi lần Đường Tam đều phải nhìn sâu vào mắt Đường Duyệt, khi nào thấy rõ hình bóng của mình bên trong hắn mới tạm thời yên tâm.
Đường Tam đã ôm tâm tư thầm kín này bấy lâu nay. Hắn muốn dẫn dắt Đường Duyệt dần dần tiếp nhận và dung nhập thế giới.
Đường Tam ôm Đường Duyệt vào lòng, cảm thán đệ đệ thật gầy, sau này phải bồi bổ nhiều hơn mới được.
Đường Duyệt rúc trong lòng Đường Tam, ngủ thiếp đi trong sự ấm áp.
Sáng hôm sau, Ninh Vinh Vinh đến tìm riêng Đường Duyệt. Nàng đỏ mặt, cúi gập người nói: "Đường Duyệt, thực xin lỗi. Trước kia mắng ngươi là ta không đúng. Do ta quá kiêu căng không coi ai ra gì... Ta, ta không mong ngươi có thể tha thứ ta ngay lập tức, nhưng nếu cần thứ gì, ân, để ta có thể chuộc tội... thì ngươi cứ việc yêu cầu. Ta nhất định sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành!"
Đây là một lời hứa không nhẹ với vị trí người thừa kế của Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Đường Duyệt nhìn nàng một lúc, bên tai như văng vẳng lời nói của Đường Tam tối hôm qua: "...họ vẫn còn nhỏ, bản tính vốn không xấu, cũng sẽ cần thời gian để trưởng thành..."
Đường Duyệt thở dài: "Được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ta cũng không có yêu cầu gì cả, việc này đến đây là được rồi." Đường Duyệt không nhắc đến việc hôm trước hắn nói Thất Bảo Lưu Ly Tông bị diệt môn. Dù người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy nặng lời, nhưng đối với Đường Duyệt, đó là lời thật. Hắn có thể lờ mờ đoán ra qua huyết khí giữa mày của Ninh Vinh Vinh.
Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh thì mọi người đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua nữa.
Đôi khi không thể ép một người hòa đồng với một tập thể. Hay dù là biết Đường Duyệt nói cũng không sai, nhưng tính tình không thể ngày một ngày hai mà thay đổi luôn được.
Hai bên đều cần thời gian để thay đổi, để chứng minh sự chân thành của bản thân là thật chứ không phải là những lời đầu môi chóp lưỡi.
Đoàn đội tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm, nghe Triệu Vô Cực nhắc nhở không được cách xa hắn 20 thước. Sau đó Áo Tư Tạp cho mỗi người một cây lạp xưởng và một cây tịch tràng. Mọi người đều tiếp nhận, cẩn thận cất ở trên người, bọn họ hiểu được Áo Tư Tạp lo bọn họ bất ngờ phải đối mặt với nguy cơ thì không kịp đưa lạp xưởng, nên lúc này hắn mới đưa mỗi người một ít trước.
Lúc này, Triệu Vô Cực để Đường Tam, Đường Duyệt và Đới Mộc Bạch đồng thời đi phía trước, hắn tự mình đi sau cùng, bắt đầu từng bước tiến vào trong Tinh Đấu đại sâm lâm.
Đới Mộc Bạch đi đầu mở đường, cũng nghe Đường Tam khi gặp hồn thú yếu chỉ tránh đi hoặc đánh đuổi chứ không giết.
Đường Tam giống như một quyển Bách khoa toàn thư về hồn thú vậy, không chỉ am hiểu về chủng loại, đặc tính, ngoại hình, độ tuổi, còn có cả cách săn bắt, khiến mọi người không khỏi trầm trồ thán phục.
Chỉ có Áo Tư Tạp hơi xui, đi hơn một ngày rưỡi mà vẫn chưa tìm được hồn thú hợp ý, lúc thì không đúng độ tuổi, lúc thì thuộc tính không thích hợp.
"Haiz, ta thật là xui quá chừng, biết bao giờ mới gặp được hồn thú thích hợp đây!"
Mọi người đang dừng lại một chỗ tạm nghỉ giữa trưa, ăn lạp xưởng của Áo Tư Tạp hồi sức. Đường Duyệt nghe Áo Tư Tạp than thở, quay sang an ủi một câu: "Không lo, là của người thì sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi." Sau đó hắn đứng dậy nhìn qua một phía, nói: "Nó sắp đến rồi."
Lúc này Triệu Vô Cực và Đường Tam cũng nhận ra được động tĩnh, quát lớn bảo mọi người cảnh giác. Một con Phong Vĩ Kê Quan Xà nghìn năm đang bay về hướng bọn họ với tốc độ nhanh chóng mặt. Đương nhiên, để biết được thông tin hồn thú thì vẫn cần nhờ Chu Trúc Thanh nhảy lên cây thám thính, sau đó mô tả lại cho Đường Tam "Bách khoa toàn thư" phán đoán. Đường Tam nhanh chóng nghĩ ra đối sách rồi chỉ huy mọi người.
Đường Duyệt gọi ra Toàn Cơ, nghe tiếng sàn sạt càng ngày càng gần, theo tiếng của Đường Tam báo vị trí và ra hiệu mà niệm chú, thình lình một tảng đá chui lên từ dưới đất trước đầu Phong Vĩ Kê Quan Xà, khiến nó phản ứng không kịp mà đâm sầm vào tảng đá, thân hình nặng nề rơi xuống đất.
Phong Vĩ Kê Quan Xà ngây người vài giây. Lúc này, U Minh Đột Thứ của Chu Trúc Thanh, Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đới Mộc Bạch công đến.
"Thất Bảo hữu danh, nhất rằng: Lực, nhị rằng: Tốc." Thanh âm thanh thúy của Ninh Vinh Vinh vang lên, Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch bỗng cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ đi, không chỉ tốc độ ngay lập tức được gia tăng mà toàn thân cũng tràn đầy lực lượng.
Phong Vĩ Kê Quan Xà phản ứng rất nhanh vội uốn éo thân mình bảo vệ cái mào trên đầu trước công kích như mưa rền gió dữ, nhưng tốc độ của nó đã chậm lại. Nó vội ngẩng đầu phun một ngụm sương mù bảy sắc vào Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Hai người giật mình lùi lại.
"Nó phun sương mù chỉ để hù dọa thôi, không có độc!" Thanh âm Đường Tam ngay lập tức vang lên, hắn cũng tranh thủ phát động Triền Nhiễu vây chặt thân rắn, nhất là đôi cánh, khiến nó không thể bay lên được nữa.
Mã Hồng Tuấn toàn lực phát động võ hồn khiến Phong Vĩ Kê Quan Xà cảm nhận được hơi thở của Phượng Hoàng. Nó không khỏi run rẩy. Nhưng dù sao cũng là một hồn thú nghìn năm, nếu cứ vậy mà từ bỏ cơ hội sống thì nó đã sống không nổi đến giờ. Phong Vĩ Kê Quan Xà dùng chất dinh dưỡng từ cái mào, nhất thời khiến thân hình nó càng rắn chắc và linh hoạt hơn, không chỉ chui được ra khỏi Lam Ngân Thảo của Đường Tam, còn trườn trên đất với tốc độ nhanh hơn cả lúc bay. Nháy mắt đã thoát đi được hơn hai mươi thước(*).
(*) 1 thước = 0,4m -> 20 thước = 8m
"Muốn chạy? Dễ dàng vậy sao?"/ "Cấn Vi Sơn." Triệu Vô Cực tính phát động hồn kỹ, thì bỗng "Ầm" một tiếng. Một con rắn khổng lồ từ dưới đất chui lên chở Đường Duyệt đâm sầm vào Phong Vĩ Kê Quan Xà.
Mọi người định thần nhìn lại mới biết hóa ra là một con rắn khổng lồ làm từ đá.
Thạch xà không chờ Phong Vĩ Kê Quan Xà lấy lại tinh thần, đã cắn mạnh vào cổ nó, lấy thân mình quấn chặt lấy Phong Vĩ Kê Quan Xà vặn vẹo thành một cục. Phong Vĩ Kê Quan Xà còn tính trườn ra cắn Đường Duyệt đang ngồi trên đầu thạch xà, thì toàn thân thạch xà xông ra hàng loạt gai đá nhọn hoắt, bởi vì đang quấn lấy nhau nên không khỏi đâm vào thân thể Phong Vĩ Kê Quan Xà. Nó đau đớn gầm lên một tiếng thê lương, bị khóa chặt không thể nhúc nhích nổi nữa.
Chiêu này của Đường Duyệt khiến mọi người không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Bỗng nghĩ ngợi nếu hắn dùng chiêu này không phải để săn hồn thú mà để đối phó với chính mình thì...
Đường Duyệt đang ngồi trên đầu thạch xà bỗng lung lay đổ xuống may mà được Đường Tam kịp thời chạy đến ôm lấy. Hắn có chút thoát lực, nằm trong lòng Đường Tam thở phì phò.
Đới Mộc Bạch mắt sắc nhìn thấy thạch xà có dấu hiệu lung lay tan rã, liền phát động tiếp Bạch Hổ Kim Cương Biến xông lên tấn công liên tục vào phần đầu của Phong Vĩ Kê Quan Xà. Chu Trúc Thanh cũng tấn công vào phần mào của nó.
Phong Vĩ Kê Quan Xà vốn đã bị trọng thương, còn chưa kịp thoát ra đã lại bị tập kích nên hôn mê hẳn.
"Thành công!" Mọi người hưng phấn hoan hô lên một tiếng, Áo Tư Tạp cũng chỉ mới mười bôn tuổi mà thôi, biểu tình hưng phấn không nói lên lời, hai ba bước liền chạy đến chỗ Phong Vĩ Kê Quan Xà.
Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Tam cúi đầu, trong đôi mắt to lộ ra vẻ không đành lòng: "Nhất định phải săn giết hồn thú sao?"
Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói: "Mạnh được yếu thua, đó chính là quy tắc sinh tồn. Nếu như con rắn này mạnh hơn chúng ta, ngươi có nghĩ là nó sẽ chấp nhận bỏ qua thức ăn đã đến miệng thế này sao?"
Tiểu Vũ không nói nữa, nhưng nàng luôn cúi đầu, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như trước.
Triệu Vô Cực lấy bên hông mình ra một con dao găm đưa cho Áo Tư Tạp, "Đêm dài lắm mộng, động thủ đi, đâm vào cái điểm ngay phía dưới mào ấy là có thể phá được đại não của nó, hồn hoàn này sẽ thuộc về ngươi."
Ngay khi Áo Tư Tạp chuẩn bị hạ một đao trong tay xuống, đột nhiên một tiếng quát chói tai chợt vang lên, "Dừng tay!"
===
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip