Chương 19: Thể lực của Đường Duyệt không ngờ còn yếu hơn cả Ninh Vinh Vinh
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ˃̵ᴗ˂̵
===
Tác giả có lời muốn nói: Đã chỉnh lại và bổ sung thêm nội dung cho chương 18. Ta hay để mỗi chương dài khoảng 3k chữ nên phần dư để sang chương 19 vậy. Các bạn độc giả load lại nội dung chương 18 đọc nhé <3~
***
Sáng hôm ấy, tất cả mọi người tụ tập tại thao trường của học viện. Viện trưởng Phất Lan Đức lần lượt giới thiệu từng lão sư, rồi đến cả Đại Sư Ngọc Tiểu Cương sẽ nhậm chức làm lão sư tại học viện.
Phất Lan Đức nói: "Bắt đầu từ hôm nay, quá trình dạy các ngươi sẽ do Đại Sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ phối hợp với Đại Sư, các ngươi hôm qua vừa trở về, ta nghĩ mọi người cũng xem như tương đối uể oải. Hôm nay sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai bắt đầu đi học như cũ. Lần này hành trình đến Tinh Đấu đại sâm lâm, có ba người đạt tới Hồn Tôn cảnh giới, chưa đột phá ba mươi cấp còn Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh, các ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm đuổi theo mấy người kia. Đại Sư, ngươi có cái gì cần nói không?" Cuối cùng hướng tới Đại Sư hỏi một câu.
Đại sư gật đầu. Gương mặt cứng ngắc trước sau như một. Nhìn tám tên đệ tử trước mặt, nhàn nhạt nói: "Học viện chỉ có tám học sinh các ngươi. Trong mắt của ta, các ngươi cũng là một chỉnh thể, ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi. Ta đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người. Có thể là tách ra, có thể là phối hợp. Ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì. Bất luận là ai, ta đều đối xử như nhau. Các ngươi nếu đã là đệ tử của quái vật học viện, chắc chắn có sự quái dị so với các hồn sư bình thường. Sau này để cho mọi người nhắc tới các ngươi, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "Quái vật". Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tám người, những gì trước kia hãy coi như chưa biết, quá trình học sẽ được phân ra hai phần là sơ cấp và cao cấp, hoàn toàn tiến hành thống nhất giáo trình, dựa theo số tuổi ta sắp xếp vị trí tiến hành cho các ngươi. Số một, Đới Mộc Bạch; số hai, Áo Tư Tạp; số ba, Đường Tam; số bốn, Đường Duyệt; số năm, Mã Hồng Tuấn; số sáu, Tiểu Vũ; số bảy, Ninh Vinh Vinh; số tám, Chu Trúc Thanh."
Đám học sinh vô cùng vui mừng.
Chỉ nhìn vào Đường Tam thôi mọi người cũng biết Đại Sư là một trưởng giả trí tuệ có kiến thức về võ hồn vô cùng phong phú. Hắn sẽ huấn luyện và dạy dỗ tốt mọi người.
Trừ Đường Duyệt.
Không hiểu sao khi nghe thông báo được Đại Sư trực tiếp giảng dạy, hắn cứ cảm thấy xương cốt đau đau mỏi mỏi.
Là có trực giác gì sao?
Hay do lần trọng thương trước đó chưa khỏi hẳn?
Đại Sư liếc qua Đường Duyệt. Đứa trẻ kia vừa rồi vì xem bói cho hắn mà bị nội thương...
Thôi, hắn cũng không vội huấn luyện ngay hôm nay, cho bọn nhỏ nghỉ ngơi một ngày cũng được.
Đại sư ánh mắt đảo qua tất cả tám người, nói tiếp: "Tốt lắm. Hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp. Hãy nhớ khi ăn sáng, ta không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào vắng mặt. Nếu không, sẽ bị đem ra đặc biệt huấn luyện."
Mọi người giải tán.
Đường Duyệt về phòng nghỉ ngơi điều tức dưỡng thương. Còn Đường Tam vào thành tìm tiệm rèn để đặt hàng làm các linh kiện ám khí.
Không sai, mấy hôm trước Tiểu Vũ có khoe ra ám khí Đường Tam tặng nàng khiến mọi người ghen tị một phen, nhao nhao đòi hắn bán cho họ mỗi người một bộ phòng thân.
Riêng Ninh Vinh Vinh còn muốn đặt hàng cho cả tông môn nàng ấy nữa.
Đường Tam ngẫm nghĩ. Nếu sau này hắn muốn thành lập Đường Môn, thì phải tích lũy tài chính từ bây giờ nên đồng ý làm trước cho Ninh Vinh Vinh một bộ để nàng ấy về tông môn hỏi cha xem sao.
Nhưng Đường Tam còn phải dành phần lớn thời gian để tu luyện, nên hắn nghĩ ra cách vẽ các linh kiện của ám khí lên giấy rồi đặt hàng tiệm rèn, sau này hắn đến lấy về lắp ráp thôi cho tiết kiệm thời gian.
Lúc Đường Tam muốn xuất phát cùng Mã Hồng Tuấn, mọi người còn hết cả hồn.
"Tiểu Tam... ngươi... ngươi vào thành cùng Mập Mạp làm gì?" Chả lẽ Đường Tam cũng đi chơi gái? Thật không thể tin được. Đới Mộc Bạch trợn mắt há hốc mồm hỏi.
Đường Tam nghĩ về thói quen của Mã Hồng Tuấn, cười khổ nói rõ nguyên do.
Ninh Vinh Vinh huých nhẹ Tiểu Vũ: "Ngươi không đi cùng sao?"
Tiểu Vũ nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại: "Ta đi cùng hắn làm gì? Trong thành có chỗ chơi vui sao?" Thà nàng đi tìm Đường Duyệt chơi còn hơn, nàng có thể ngắm khuôn mặt Đường Duyệt cả ngày không chán.
Ninh Vinh Vinh cũng khó hiểu: "Ngươi..." Ngươi không phải thích Đường Tam sao? Hai người các ngươi không phải thanh mai trúc mã bên nhau mấy năm sao? Nhưng nghĩ đến cái ôm của Tiểu Vũ và Đường Duyệt lúc vừa gặp lại, nghĩ đến dung nhan chắc chắn sau này sẽ trở thành một mỹ nam tuyệt thế của Đường Duyệt, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên không xác định được nữa. Nàng ấp úng nửa ngày, cảm thấy ca ca đệ đệ mỗi người một vẻ thật là khó chọn nha, sau cùng liền đánh trống lảng lôi Tiểu Vũ về phòng nghiên cứu mỹ phẩm làm đẹp mới ra.
Lại nói về làm đẹp... sao nước da của Đường Duyệt lại đẹp thế? Hắn có dùng mỹ phẩm gì không nhỉ? Dạo này hình như nàng sắp đến tuổi dậy thì, nên mặt cứ như kiểu sắp lên mụn, gay go quá đi mất.
***
Thật ra, đối với sáu người còn lại trong Bát Quái mà nói, họ còn chưa nhận thức được sự khác biệt khi được Đại Sư toàn quyền giáo dục sẽ như thế nào.
Thẳng đến họ nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn được Đại Sư bỏ tiền riêng ra chuẩn bị cho bọn họ.
Nào gà vịt nướng nguyên con, nào ba chỉ heo quay, nào bánh bao nhân thịt, nào canh thịt, nào trứng gà, nào cơm...
Hic... thế mà bọn họ còn tưởng rằng trong suốt quãng thời gian làm học viên của học viện Sử Lai Khắc nghèo nàn này, bữa sáng chỉ có nửa bát cơm trộn thịt băm với cháo loãng thôi chứ!
Nước mắt cảm động chảy ra từ khóe miệng.
Dù phải dậy thật sớm cũng không ai dị nghị gì cả.
Trời đất bao la, ăn lớn nhất!
Đường Duyệt từ tốn gắp đồ ăn ca ca phục vụ, nhìn Đường Tam tất bật xé thịt gà cho hắn, âm thầm khen Đại Sư chu đáo.
Quả thật là từ lúc thành Đại Hồn Sư, nhu cầu ăn uống của hắn giảm hẳn nên đôi khi quên mất ca ca và bằng hữu không giống hắn. Bọn họ đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày đều cần lượng lớn thức ăn làm năng lượng.
Ca ca và hắn không thiếu tiền, nhưng lại theo tôn chỉ khiêm tốn hòa đồng, tiền tài không lộ ra ngoài, thành ra mấy hôm nay toàn cùng mọi người ăn cháo trắng. Đường Duyệt thì không sao, nhưng Đường Tam thì chắc không được no bụng.
Nghĩ đến đây Đường Duyệt lại thấy thương tiếc ca ca. Hắn đưa tay sờ sờ bụng Đường Tam, sau đó kinh ngạc.
Ca ca hắn thuộc dạng mặc quần áo nhìn gầy, hắn lại không nhìn thấy Đường Tam cởi áo bao giờ, những tưởng đưa tay sờ sẽ thấy một chiếc eo gầy, da bụng dán sau lưng, ai ngờ lại sờ thấy cơ bụng, từng khối từng khối dẻo dai đều tăm tắp.
Đường Duyệt bỗng nghĩ đến cái bụng nhỏ của mình, do dự ngẫm lại hay do mình ăn ít quá lại ít tập luyện nên không được cao lớn cường tráng bằng ca ca nhỉ? Rõ ràng bọn họ song sinh mà?
Đường Tam bị đệ đệ bất ngờ sờ bụng thì cứng người, nghiêng đầu hỏi nhỏ Đường Duyệt: "Duyệt Duyệt sao vậy?"
"Ca cũng ăn sáng đi, không đói bụng đó." Dù eo có gầy hay không thì ca ca vẫn nên tự ăn đi, nãy giờ toàn thấy ca ca chăm hắn.
"Ân, giờ ta ăn." Đường Tam gật đầu, đặt bát thịt gà, thịt vịt đã lọc xương xé miếng trước mặt Đường Duyệt. "Duyệt Duyệt ăn cái này đi."
"Dạ, cảm ơn ca ca." Đường Duyệt dùng đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt Đường Tam. "Ca ca ăn trước."
Đường Tam à uôm một ngụm ăn hết, liếm liếm môi, tự dưng cảm thấy thịt do đệ đệ gắp cho ngon hơn hẳn bình thường.
Quả nhiên đệ đệ chính là áo bông nhỏ của hắn, vừa ngoan vừa biết thương ca ca.
Đại Sư đứng sau quầy chia thức ăn cho bọn học viên, lần đầu nhìn thấy cách ăn của hai huynh đệ, không khỏi cảm thán quan hệ của bọn họ thật tốt.
Tám tên học viên đúng giờ tập hợp trên quảng trường giữa học viện, được đại sư chỉ mặt điểm tên yêu cầu so đấu.
Đường Tam vs Đới Mộc Bạch, Đường Tam thắng.
Đới Mộc Bạch vs tổ đội Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp kham kham thắng.
Đường Tam vs Tiểu Vũ, hai người hòa nhau.
Mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, nhưng sau trận đấu, lại bị Đại Sư sa sầm mặt mày vạch khuyết điểm trách phạt.
Lần này Đường Duyệt không cần ra tay, hắn liền tạo một chiếc ghế đá ngoài rìa, sau đó nhàn nhã ngồi cắn quế hoa cao, vừa xem ca ca và Tiểu Vũ xấu hổ vì bị Chu Võng Thúc Phược cuốn lấy mà ôm lấy nhau, vừa gật gù công nhận Đại Sư đúng là có trình độ. Những đánh giá của Đại Sư rất hợp lý, có thể giúp nhóm quái vật Sử Lai Khắc rút kinh nghiệm rất nhiều.
Mà đồ ăn vặt của Đường Duyệt ở đâu ra?
Không sai, chỉ bằng lộ mặt vài lần, Đường Duyệt đã thành công soán ngôi Mã Hồng Tuấn, vinh dự trở thành tiểu bảo bối của các tỷ tỷ và tình nhân trong mộng của hầu hết các thiếu nữ cùng tuổi trong thôn làng bên cạnh học viện Sử Lai Khắc. Thế nên bánh kẹo điểm tâm ăn vặt của hắn lại có nguồn cung ứng. Đối với việc này, Đường Duyệt tỏ vẻ nếu đến quà tặng cũng bị từ chối thì các nàng không khỏi quá đáng thương, nên hắn nhận, để ăn dần. Dù sao nhẫn trữ vật của hắn cũng mang công năng bảo quản trạng thái đồ vật khi thu vào mà.
Nhưng Đường Duyệt cũng không nhàn nhã được bao lâu.
Nghe Đại Sư phạt cả nhóm chạy bộ gần trăm dặm không dùng hồn lực mà Đường Duyệt như thấy sấm sét giữa trời quang vậy!
Đến cả quế hoa cao cũng không còn thơm!
Nhưng vì không thể để ca ca chạy bộ một mình được nên hắn đành khuất phục, chậm rì rì chạy bộ đến trước cửa học viên, nơi có giỏ tre đề tên hắn ở đấy.
Đại Sư là người chu đáo. Người đã hỏi thăm Đường Tam trước về tình trạng sức khỏe của Đường Duyệt nên biết thân thể hắn yếu ớt từ bé, dù đã thành chiến hồn sư nhưng cũng không khá lên bao nhiêu nên Đại Sư đã chuẩn bị cho Đường Duyệt một hòn đá năm cân to bằng Áo Tư Tạp.
Nhưng Đường Duyệt vẫn vinh dự trở thành người gục ngã đầu tiên.
Mọi người, bao gồm các bạn nhỏ và các lão sư canh gác bên đường, kinh ngạc nhìn Đường Duyệt bình thường vẫn luôn mang khí chất phiêu dật tao nhã nay lại nằm sõng soài ra mặt đường, thở thoi thóp như kiểu vài giây sau là tắt thở.
Mặc dù hơi khó tin, nhưng họ đã nhận ra một sự thật rằng thể lực của Đường Duyệt còn yếu hơn cả Ninh Vinh Vinh!
Thể lực của một chiến hồn sư còn yếu hơn cả phụ trợ hồn sư sao?
Kỳ lạ nhỉ?
Đúng là không có so sánh thì sẽ không có đau thương mà.
Đường Duyệt nằm thở một lúc hồi sức, ái ngại nhìn Đường Tam đang lo lắng ngồi xổm bên cạnh: "Ca, ta xin lỗi... Mọi người cứ tiếp tục chạy đi, một mình ta ở lại chịu phạt là được." Sức khỏe của hắn như nào hắn biết rất rõ. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ muốn gặp lại ca ca, muốn đi học cùng ca ca thôi, không ngờ lại kéo chân sau của mọi người như vậy. Nếu cứ tiếp tục liên lụy thế này, đừng nói đến trưa, đến lúc trời tối có khi bọn họ còn chưa chạy xong, sau đó lại tiếp tục bị Đại Sư phạt, phạt chồng phạt đến bao giờ mới xong.
"Không sao cả, ca sẽ dìu Duyệt Duyệt, nếu Duyệt Duyệt không thể đi nổi nữa ca sẽ cõng đệ." Đường Tam đau lòng đệ đệ cực kỳ nhưng cũng không muốn cãi lại lệnh của sư phụ, đành vớt cục đá của Đường Duyệt bỏ vào giỏ tre của hắn, rồi choàng một tay Đường Duyệt qua cổ hắn, vừa lôi vừa kéo Đường Duyệt đi.
Nhưng Đới Mộc Bạch đứng bên cạnh đã lấy viên đá của Đường Duyệt ra vác hộ Đường Tam. Đường Tam chưa kịp từ chối hắn đã vỗ vai hai người nói: "Chúng ta là một tập thể đoàn kết, phải giúp đỡ lẫn nhau."
"Cảm ơn Đới lão đại." Hai huynh đệ đồng thanh đáp.
Đến vòng thứ chín Đường Duyệt trực tiếp ngất xỉu trên lưng Đường Tam, được ca ca cõng đi hết một vòng mới tỉnh.
Mặc dù mồ hôi túa ra như tắm, đầu óc choáng váng nôn nao, chân tay mềm nhũn không còn sức lực nhưng Đường Duyệt vẫn cố bò xuống, cùng mọi người dìu dắt nhau đi hết vòng thứ mười.
Nhìn Đường Tam muốn hoàn thành nốt hai vòng chịu phạt, Đường Duyệt đang nằm sấp trên mặt đất cũng muốn bò dậy đi cùng, nhưng tay chân nhũn ra không thể động đậy nổi.
Sau khi thấy ca ca và Đới Mộc Bạch chỉ đi được vài bước đã ngất xỉu, Đại Sư liền gọi các lão sư đến mang người về, Đường Duyệt mới yên tâm hôn mê.
***
Khi Đường Tam tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong túc xá, cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền vào trong cơ thể làm hắn suýt rên rỉ thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, Đường Tam phát hiện bản thân đang trần truồng nằm trong một cái thùng gỗ lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng màu nâu. Đường Duyệt ở bên kia vẫn còn đang bất tỉnh trong thùng gỗ. Tiện tay khuấy chất lỏng quanh ngươì, mùi vị dược thảo nồng đậm xộc lên mũi. Cái mũi Đường Tam giật giật, trong lòng nhất thời rõ ràng vài điểm.
Sau khi đi tới thế giới này, hắn mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu dược vật nơi đây, nhưng đại khái cũng biết một ít. Dược liệu ở thế giới này so với thế giới trước của hắn có rất nhiều điểm giống nhau, mà chất lỏng bên trong thùng gỗ hắn đang nằm này hẳn chỉ dùng một vài loại dược liệu tự nhiên đun nóng mà thành, có tác dụng thư gân hoạt huyết cùng với cố bổn bồi nguyên. Khó trách lúc trước thể lực tiêu hao cạn kiệt, mà bây giờ tỉnh lại cũng không có cảm giác thống khổ gì mấy. Chỉ có hai chân thoáng đau nhức, thân thể có chút như nhũn ra.
Sau đó Đường Tam mới biết được, Đại Sư vì duy trì nước ấm bên trong thùng gỗ, cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại đổ thêm một ít nước nóng vào. Đối với nữ đệ tử thì nhờ nữ hài tử trong thôn hỗ trợ.
Ngay gần thùng gỗ dán một tờ giấy, mặt trên có chữ viết của Đại Sư. "Sau khi tỉnh lại thì đến Thực Đường ăn cơm" Chứng kiến hai chữ ăn cơm, Đường Tam nhất thời cảm giác trong bụng mình sôi ùng ục, vừa nghĩ đến đã nổi lên cơn đói cồn cào.
Sau khi từ trong nước đứng dậy, hắn mới phát hiện ngoài hai cái thùng gỗ to còn có hai cái thùng gỗ nhỏ hơn một chút, bên trong là nước sạch, hiển nhiên là cho bọn họ tẩy rửa thân thể. Nước trong không được làm ấm, khiến cho Đường Tam trong lúc ngâm người không khỏi rùng mình, thần chí linh mẫn, sảng khoái vô cùng. Cảm giác bủn rủn toàn thân dần dần biến mất.
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ có cảnh ca ca giúp đệ đệ tắm rửa ha~ Tính viết luôn nhưng nghĩ khi nào hứng lên để tuôn một tràng sao cho horny chút =)))
૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა
===
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ˃̵ᴗ˂̵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip