Chương 21: 1 vs 7 (1)

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ˃̵ᴗ˂̵

===

Trận đấu vừa bắt đầu, ba người Đới Mộc Bạch chụm đầu vào nhau bàn một chút rồi tách ra.

Tiểu Vũ đảo mắt, nhí nhảnh nhảy chân sáo đi trước: "Tiểu Duyệt, đây là lần đầu tiên ta và ngươi so đấu, nhớ hạ thủ lưu tình nha." Tiểu Vũ tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn Đường Duyệt, ngựa quen đường cũ mà phát động hồn kỹ thứ hai Mị Hoặc, đôi mắt to tròn chuyển thành màu hồng rực.

May quá, lần này Đường Duyệt không đeo lụa che mắt, không thì nàng cũng không biết dùng Mị Hoặc kiểu gì.

Cùng lúc đó, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh ở đằng sau cùng lúc phát động hồn kỹ thứ nhất, nhanh chóng tiếp cận Đường Duyệt.

Mặc dù kéo dài trận đấu để xem thực lực của Đường Duyệt đến đâu cũng tốt, nhưng bọn hắn vẫn thích tốc chiến tốc thắng hơn. Nhỡ Đường Duyệt tạo ra một con tinh tinh khổng lồ như hồi gặp Thái Thản Cự Viên thì bọn hắn không chắc sẽ đỡ được.

Nhưng thực sự là may mắn sao? Thực sự có thể tốc chiến tốc thắng sao?

Chiêu Nguyệt Tiên Tôn là đại năng đứng đầu Thương Lam Giới, được vinh danh là nam nhân cực phẩm độc thân mấy nghìn năm, sao có thể không lọt vào tầm nhắm của vô vàn các tiên tử, yêu nữ và ma nữ khắp Thương Lam giới chứ?

Phải biết, thủ đoạn mị hoặc của họ thiên kỳ bách quái, so với hồn kỹ của Tiểu Vũ phải lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng vì sao Đường Duyệt cho đến giờ vẫn giữ mình trong sạch?

Tất nhiên là nhờ Thiên Nhãn bẩm sinh có thể nhìn thấu mọi loại ảo cảnh, ảo thuật, mị thuật, còn mang theo công năng phản đòn của Đường Duyệt rồi. Những kẻ muốn dùng thủ đoạn để mê hoặc Chiêu Nguyệt Tiên Tôn, đều không thể thoát khỏi kết cục bị phản phệ trọng thương thần hồn, nặng hay nhẹ còn tùy vào tu vi và ý muốn của Đường Duyệt nữa.

Hơn nữa, nếu Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam là phải tu luyện lên cấp dần dần, thì Thiên Nhãn của Đường Duyệt chính là trời sinh max cấp!

Không sai, Chiêu Nguyệt chính là con cưng của Thiên Đạo Thương Lam Giới, tập hợp hai vạn năm vận khí vào một thân. Nhưng hắn được Thiên Đạo sủng ái, không có nghĩa hắn là vạn nhân mê.

Thương Lam Giới vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ chỉ ngưỡng mộ và tôn trọng Chiêu Nguyệt Tiên Tôn khi hắn đã trở thành một đại năng đỉnh thiên lập địa cùng một trận chiến dùng quẻ Khôn quét sạch Thiên Ma khắp Thương Lam Giới.

Chủ yếu là sợ hắn.

Thử nghĩ mà xem, chỉ cần hắn mở miệng nói một câu ngươi liền hồn phi phách tán thì ai mà không sợ?

Chứ hơn một nghìn năm trước đấy, Chiêu Nguyệt Tiên Tôn có thể nói là sống trong nước sôi lửa bỏng cũng không ngoa.

Bởi vì một câu "Hoài bích có tội."

Trong suốt quãng đường trưởng thành chỉ ru rú trong tông môn từ Luyện Khí đến Nguyên Anh kỳ, mà hắn đã không dưới năm lần bị các trưởng lão cùng tông môn ám toán, còn may được sư phụ Thanh Nguyên Đạo Tôn đến cứu kịp thời.

Thanh Nguyên Đạo Tôn vào lúc Đường Duyệt cập quan (*) có bói cho bảo bối đồ đệ một quẻ mà hết cả hồn. Quẻ ra Đại Hung. Tam Giới không chỉ thèm muốn Thiên Nhãn, Tiên Thiên Đạo Thể và Vô Cấu Đạo Tâm của Đường Duyệt, đến cả nguyên dương (*) của hắn cũng không tha, thậm chí còn có kẻ thèm muốn dung mạo hắn, muốn hắn trở thành lô đỉnh (*)!

(*) Lễ trưởng thành cho nam 20 tuổi (tuổi nhược quán)

(*) Sơ tinh á :)) trong truyện tu chân thì sơ tinh của xử nam nhiều chất lắm =)))

(*) Nam kỹ, nam sủng, giẻ lau, tinh bồn vv,...

Thanh Nguyên Đạo Tôn lúc đó hiến tế tu vi của bản thân, khiến hắn từ Độ Kiếp trung kỳ trở về Độ Kiếp sơ kỳ, để bói ra một quẻ chuyển cơ, sau đó đích thân đi tìm Phủ Thiên Cơ về cho Đường Duyệt.

Phủ Thiên Cơ, đến thiên cơ còn có thể che giấu.

Nó có tác dụng ngăn cách hai chiều, vừa có thể hạn chế tác dụng và phản phệ của Thiên Nhãn max cấp còn chưa phù hợp với tu vi lúc đó, vừa có thể che giấu mọi thứ của Đường Duyệt bao gồm khí tức, dung mạo, khí vận và nhân duyên.

Chiêu Nguyệt lúc đó như ẩn thân với toàn thế giới, đến cả các quẻ sư khác cũng không thể nào truy tìm hành tung của hắn.

Lúc này, Thanh Nguyên Đạo Tôn mới yên tâm thả đồ đệ bảo bối đã Nguyên Anh kỳ đại viên mãn xuống núi lịch luyện.

Vậy chốt lại một câu: Mị Hoặc của Tiểu Vũ có tác dụng với Đường Duyệt không?

Đáp án là không! Lúc hắn che lại Thiên Nhãn đã không có tác dụng, còn lúc hắn không che lại Thiên Nhãn thì...

Đường Duyệt chỉ đứng tại chỗ, chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hồng của Tiểu Vũ, trong đôi mắt phượng đen như điểm nước sơn của hắn bỗng lóng lánh điểm điểm ánh kim như chứa cả một trời đầy sao, hắn mỉm cười thanh thiển, nhẹ giọng như nỉ non: "Thỏ con, ngủ ngon."

Đầu óc Tiểu Vũ nhất thời một mảnh trắng xóa, sau đó nàng mỉm cười thỏa mãn nằm xuống đất ngủ.

Bởi vì là cùng đội, tấn công từ cùng hướng nên cả Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch đều đang quan sát mắt Đường Duyệt, chỉ trực chờ Đường Duyệt thất thần là sẽ tấn công.

Nhưng hai người bỗng nhiên thấy trước mắt mê mê hoặc hoặc, đang chạy phải dừng lại thế công mà lảo đảo.

Người bừng tỉnh sớm nhất là Đới Mộc Bạch, hắn chỉ trúng chiêu có ba giây, nhưng lúc ngẩng đầu lên đã thấy bản thân và ba người còn lại bị nhốt trong những chiếc lồng bằng đá.

Mặc dù tiên cơ đã mất, nhưng bảo hắn cứ thế mà nhận thua thì là chuyện không thể nào.

Đới Mộc Bạch gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc gọi tỉnh Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, còn bản thân thì Bạch Hổ Kim Cương Biến đấm vỡ lồng đá, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía Đường Duyệt. Hai tay biến thành hổ trảo bổ ra, nhưng bị hàng loạt tường đá Đường Duyệt dùng quẻ Cấn điều khiển chặn lại.

Đới Mộc Bạch dũng mãnh vô cùng, gặp cái nào đấm vỡ cái đó, nhưng tốc độ phá đá của hắn lại không thể nhanh bằng tốc độ niệm chú của Đường Duyệt được nên nhất thời bị dậm chân tại chỗ, lại còn phải né tránh các nắm tay đá luôn thình lình từ dưới đất lao lên tấn công.

Nếu như là ngày hôm qua, Đới Mộc Bạch sẽ lại cảm thấy bực bội, khó chịu vì nghĩ rằng hắn muốn ngao đến lúc Đường Duyệt hết hồn lực mới có cơ hội tấn công trong khi rõ ràng hắn là người có hồn lực mạnh nhất trong học viện.

Nhưng sau khi nghe lời Đại Sư nói về vấn đề võ hồn khắc chế. Hiển nhiên, Đới Mộc Bạch đã nhìn ra Đường Duyệt thiên về đánh tầm xa và cường công kết hợp khống chế, nếu hắn không thể áp sát thì rất khó tấn công.

Đới Mộc Bạch nhìn lướt qua Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đã thoát ra khỏi lồng đá ra hiệu.

Hắn phát động Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Đường Duyệt nheo mắt, dùng quẻ Tốn triệu hồi cuồng phong đối đầu với luồng cường quang.

Nhưng đây chỉ là chiêu giương đông kích tây của Đới Mộc Bạch.

Lợi dụng chiêu thức của Đới Mộc Bạch đang lôi kéo sự chú ý của Đường Duyệt, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ áp sát người, không tiếng động chạy nhanh đến tiếp cận hắn.

Cả ba bọn họ đều biết, về võ hồn, Đường Duyệt rất xuất chúng, nhưng về thể năng, Đường Duyệt lại cực kỳ kém cỏi, cơ hồ chỉ cần một cú đấm của Đới Mộc Bạch cũng đủ đánh gục hắn. Thế nên việc của bọn họ cần làm là không ngừng tiếp cận, không ngừng tìm cơ hội ra chiêu, lúc cần thiết còn có thể tạo cơ hội cho đồng đội ra tay, đấy mới chính là tính đoàn kết của đoàn đội.

Một đấm quyết định thắng thua. Một hoặc không có gì cả.

Thuấn Di của Tiểu Vũ và U Minh Đột Kích của Chu Trúc Thanh cơ hồ phát động cùng lúc.

Đường Duyệt giờ đây đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, vừa phải đối phó với Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Mộc Bạch, vừa phải đối mặt với U Minh Đột Kích của Chu Trúc Thanh, còn phải cảnh giác Tiểu Vũ không biết khi nào sẽ hiện ra đột kích.

Đến Đường Tam đứng ngoài cuộc dùng Tử Cực Ma Đồng quan sát cũng không khỏi thay đệ đệ toát mồ hôi.

Nhưng trong âm thầm hắn lại cảm thấy rất hưng phấn.

Hắn tin Duyệt Duyệt nhà hắn có thể đối phó được.

Quả nhiên, Toàn Cơ không ngừng lóe lên quang mang, Đường Duyệt rốt cuộc di chuyển bước đầu tiên từ đầu trận đấu đến giờ.

Vạt áo phiêu phiêu, tóc ti không loạn.

Đường Duyệt chỉ đạp bộ trong khoảng cách vài bước xung quanh mà xảo diệu né được toàn bộ công kích của Chu Trúc Thanh.

Tất nhiên, nhìn phong thái thì có vẻ thong thả nhưng thực chất bước chân của hắn rất nhanh.

Tiểu Vũ thình lình hiện ra, chân dài muốn áp sát vào người Đường Duyệt cũng bị né tránh một cách thần kỳ. Nàng không phục, tiếp tục Thuấn Di lần hai cũng không có kết quả, thậm chí còn bị tay đá như trực chờ sẵn lúc nàng vừa xuất hiện liền giam tay chân của nàng lại.

Tiểu Vũ không vội dùng lực thoát ra mà kinh nghi bất định nhìn Đường Duyệt dù kẹp giữa Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch vẫn né đòn một cách rất thuần thục. Thậm chí hai người kia còn không động được tới một mảnh vạt áo của hắn dù Đường Duyệt vẫn luôn mặc kiểu áo dài tay rộng chẳng gọn gàng chút nào.

Đường Duyệt giống như là... có thể đoán trước được bọn họ sẽ ra chiêu như thế nào vậy...

Nghĩ đến việc hồi đó Đường Duyệt chỉ nhìn một cái đã nhận ra chân thân của nàng, Tiểu Vũ không khỏi rùng mình.

Đại Sư đừng ngoài vô cùng chú tâm quan sát toàn cục.

Bên Đới Mộc Bạch dùng hết cách vẫn chưa đả thương được Đường Duyệt, còn Đường Duyệt thì cứ như đang trêu đùa bọn họ vậy, không chịu hạ nặng tay kết thúc trận đấu.

Hắn nhận thấy nếu cứ tiếp tục thế này, người tiêu hao hết hồn lực đầu tiên sẽ là nhóm Đới Mộc Bạch chứ không phải Đường Duyệt lấy một địch ba vẫn thành thạo kia nên hắn liền ra quyết định:

"Ninh Vinh Vinh, ngươi tham gia vào đội Đới Mộc Bạch đi."

Mọi người đứng ngoài khiếp sợ nhìn lại, nhưng suy nghĩ của Đại Sư vẫn vững vàng như núi, hắn bình tĩnh nói: "Ta muốn Đường Duyệt giao đấu để biết được cực hạn của hắn đến đâu, để nghiên cứu ưu điểm và nhược điểm của võ hồn Toàn Cơ, chứ không thể để hắn nhàn nhã như vậy được."

"Ủa vậy sao không để hắn đấu với ta này?" Triệu Vô Cực khó hiểu chỉ chỉ bản thân, lại bị Phất Lan Đức Cốc đầu, gô cổ ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Ngươi bị Hạo Thiên miện hạ đánh nghiện rồi à?"

Triệu Vô Cực rùng mình phất tay: "Không dám, không dám."

Đại Sư liếc hai người bạn của mình, bình tĩnh trả lời: "Đây là tập huấn cho học viên, không phải thử thách ngày khai giảng. Đường Duyệt cần học cách bộc lộ bản thân, thì các học viên khác cũng cần phải học cách phản xạ và xử lý tình huống đối với các địch nhân mà bọn hắn không được biết rõ về võ hồn và hồn kỹ. Trong trường hợp này, thiên tài bằng tuổi nhưng có kiểu hồn kỹ thiên biến vạn hóa như Đường Duyệt là đối thủ phù hợp và thú vị nhất để giao đấu." Hơn nữa, hắn còn mềm lòng, có chừng mực, nắm vững tiết tấu trận đấu trong tay, nên đấu hồn với hắn rất an toàn.

Ninh Vinh Vinh không chần chừ mà tiến lên vài bước. Hai hồn hoàn màu vàng lần lượt sáng lên trên thân Thất Bảo Lưu Ly tháp đang xoay tròn trong lòng bàn tay. Nàng cất giọng niệm chú: "Thất Bảo hữu danh. Nhất viết Lực. Nhị viết Tốc."

Hai luồng sáng lần lượt bay đến chúc phúc cho ba người trong đội, nhất thời, không chỉ sức mạnh mà tốc độ đều được tăng lên đáng kể.

Những chiêu đá chân nhanh như thiểm điện của Tiểu Vũ bắt đầu khiến Đường Duyệt cảm thấy bị uy hiếp.

Đặc biệt là U Minh Đột Kích và U Minh Bách Trảo của Chu Trúc Thanh chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh.

Đường Tam và các vị lão sư bên ngoài có thể thấy rõ ràng tốc độ lóe sáng của Toàn Cơ không còn nhanh bằng tốc độ ra chiêu của ba người được phụ trợ nữa, cũng thấy Đường Duyệt có lúc luống cuống, phải vội dùng quẻ Cấn che chở thân mình.

Nhưng luống cuống không được bao lâu, nhờ ý thức chiến đấu trời sinh nên Đường Duyệt đã tìm ra cách xử lý tình huống cho riêng mình.

Theo một tiếng "Tốn vi Phong", một đôi cánh trắng mờ xuất hiện sau lưng, kéo thân hình của Đường Duyệt bay vọt lên trời.

Tất nhiên, ba chiến hồn sư thú võ hồn bên dưới đều không phải loại có cánh, đành chán chường nhìn Đới Mộc Bạch bắn Bạch Hổ Liệt Quang Ba lên trên.

Giờ thì Đường Duyệt chả cần dùng đến quẻ Tốn, hắn chỉ cần nhàn nhã lướt qua lướt lại cũng đủ né tránh Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Mộc Bạch rồi.

Lại tiếp tục so xem hồn lực bên nào nhiều hơn sao?

Cũng không hẳn.

Ngày hôm qua Đới Mộc Bạch với tổ đội Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp phải so hồn lực vì Đới Mộc Bạch không thể bay lên, mà Mã Hồng Tuấn cũng không thể đáp đất.

Nhưng hôm nay, Đới Mộc Bạch vẫn không thể làm gì khác ngoài bắn Bạch Hổ Liệt Quang Ba, nhưng chiêu thức dưới mặt đất của Đường Duyệt thì lại phong phú thôi rồi.

Ba chiến hồn sư dưới đất phải vất vả đối phó với hàng loạt lưỡi dao gió mà Đường Duyệt chém xuống, còn Ninh Vinh Vinh thì đã sớm bị trói lại từ bao giờ.

Đám tay đá của Đường Duyệt cứ như con rết trăm chân, không ngừng tấn công từ bốn phương tám hướng, đấm cho đám Đới Mộc Bạch đau âm ỉ toàn thân.

Mọi người cực kỳ khó hiểu. Nãy giờ Đường Duyệt dùng bao nhiêu hồn kỹ rồi nhỉ? Sao hắn trông không có vẻ gì là thoát lực luôn vậy?

"Hừm, chiến đấu trên trời thì phải để bổn phượng hoàng ta đây ra tay chứ, các ngươi làm gì có cánh, đánh hắn thế nào được?" Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ ngực. Trận so đấu này thú vị như thế, hắn cũng muốn thử sức mình.

Áo Tư Tạp hào hứng, cũng muốn tiến cử bản thân, "Một mình ngươi biết bay thì làm ăn gì? Có ta thêm vào, mọi người cùng làm một trận không chiến(*) đi."

(*) Chiến đấu trên trời

Mã Hồng Tuấn bĩu môi: "Bay được có một phút mà không chiến cái gì?"

"Ngươi! Có tốc độ là được rồi còn gì!..." Áo Tư Tạp tức thở phì phò.

Nhưng Đại Sư nghe hai người đối thoại lại thấy hợp lý, gật gật đầu: "Mã Hồng Tuấn, ngươi tham gia đi."

Thấy Mã Hồng Tuấn được tham gia còn mình thì không, Áo Tư Tạp càng tức. Lúc này, Đường Tam đứng bên cạnh quan sát vỗ vai hắn giải thích: "Áo Tư Tạp, Ma Cô Tràng của ngươi hiện giờ không có tác dụng lắm. Đôi cánh làm từ gió của Duyệt Duyệt có thể bay nhanh xấp xỉ tốc độ di chuyển của Thái Thản Cự Viên. Duyệt Duyệt thừa sức bay lượn trốn tránh chờ đến khi Ma Cô Tràng của ngươi hết tác dụng thì quay lại tấn công. Chắc chắn sư phụ cũng đã nghĩ đến điểm này. Ngươi yên tâm, một lúc nữa ngươi sẽ được tham chiến thôi."

Đại Sư nghe Đường Tam giải thích mà gật đầu đồng ý. Áo Tư Tạp nhìn vậy cũng thôi.

Mà bên này, không cần chuẩn bị tinh thần, Mã Hồng Tuấn đã phi ngay vào chiến cuộc, phát động Dục Hỏa Phượng Hoàng tăng phúc cho bản thân, rồi bay lên dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến bắn vào Đường Duyệt.

Ninh Vinh Vinh đã được Tiểu Vũ cứu thoát, kịp thời phụ trợ tăng phúc cho Mã Hồng Tuấn và Đới Mộc Bạch.

Hai người liền dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến và Bạch Hổ Liệt Quang Ba không ngừng rà quét trên trời nhằm mục đích muốn bắn rơi Đường Duyệt xuống đất.

Nhưng nếu dễ dàng bị hạ gục như thế, Đường Duyệt đã chẳng phải Đường Duyệt.

Hắn khẽ nhếch khóe miệng, "Tốn vi Phong."

===

Tác giả có lời muốn nói: Hic, tự viết cảnh đánh nhau khó quá đi mất ORZ Mà sau này còn nhiều nữa chứ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip