Chương 22: 1 vs 7 (2)

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ˃̵ᴗ˂̵

===

"Ầm ầm." Một vòi rồng xuất hiện trước hàng chục đôi mắt trừng lớn của mọi người. Lốc xoáy dựng trước người Đường Duyệt, không ngừng hút lấy lửa phượng hoàng từ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn và quang cầu năng lượng từ Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Mộc Bạch, hút nhiều đến nỗi nó trở thành một lốc xoáy bằng hỏa diệm, cháy sáng cả một vùng trời trên học viện Sử Lai Khắc.

Mịa nó, còn có hồn kỹ như vậy sao?!! Áo Tư Tạp tự nhiên cảm thấy hơi sợ, rụt rụt chân.

Viện trưởng Phất Lan Đức vội vàng nhắc nhở: "Ta nói... đánh kiểu gì thì đánh, chứ đừng tàn phá học viện nhé, ta không có tiền xây lại đâu."

"Ngài yên tâm, ta có chừng mực." Đường Duyệt lễ phép mỉm cười đáp lại. Mặc dù tốc độ hồi phục hồn lực của hắn nhanh hơn hẳn so với người thường, nhưng đấu hồn từ nãy đến giờ cũng tiêu hao không ít. Đường Duyệt có thể cảm thấy lượng hồn lực còn lại của mình không nhiều lắm.

Là lúc quyết định thắng thua rồi. Đường Duyệt nghĩ vậy, liền mở miệng niệm chú: "Tốn vi Phong."

Lốc xoáy đang dựng thẳng lên trời bỗng chuyển động, thu nhỏ áp súc lại, rồi cong xuống, đầu lốc lao thẳng về phía Mã Hồng Tuấn!

"Mịa mịa mịa!!!" Mã Hồng Tuấn muốn chạy nhưng đã không kịp rồi, hắn bị lốc cuốn thổi bay đâm sầm vào bức tường chỗ cổng học viện.

Lốc xoáy thổi bay Mã Hồng Tuấn xong lại tiếp tục tấn công ba người Đới Mộc Bạch, thế là cả bốn người đều bị thổi dính vào trên tường.

Ninh Vinh Vinh là người duy nhất còn đứng thẳng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn nàng là phụ trợ hệ hồn sư, được Đường Duyệt nương tay không đánh.

"Đường Tam, Áo Tư Tạp, hai người các ngươi gia nhập đi." Đại Sư tiếp tục ra lệnh. Hai người gật đầu xông vào giữa trận. Đường Tam đối mặt với Đường Duyệt, còn Áo Tư Tạp chạy nhanh đi đút Hương Tràng cho bốn người đang ngất xỉu.

"Ca, rốt cuộc có thể chính thức so đấu với ca ca một lần rồi." Đường Duyệt nhẹ nhàng đáp đất, đôi cánh sau lưng tan biến theo gió.

Đường Tam cũng híp mắt cười, ném cho Đường Duyệt một cây Hương Tràng hồi phục, "Ân, mong được Duyệt Duyệt chỉ giáo ha." Khác với Tiểu Vũ từ bé đã đấu với hắn không biết bao nhiêu lần, Đường Tam chưa từng được đấu hồn với Đường Duyệt, mà lần duy nhất hắn thấy đệ đệ ra tay chính là lần đi săn hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Đường Tam vừa dứt lời, Lam Ngân Thảo đã từ bốn phương tám hướng vây lấy xung quanh Đường Duyệt.

Khác với cách chiến đấu của bốn người hệ cường công, mẫn công vừa rồi, Đường Tam là khống chế hệ chiến hồn sư, dù Đường Duyệt có dùng hồn kỹ thứ nhất của Toàn Cơ không ngừng mở quẻ bặc tính chiêu tiếp theo của Đường Tam cũng không có ý nghĩa gì, vì Lam Ngân Thảo chỗ nào cũng có, né được chỗ này không né được chỗ kia. Đường Duyệt đành tạo một lớp tường gió bao quanh cơ thể, ngăn không cho Lam Ngân Thảo tiến lên, cũng ngăn không cho Đường Tam rải hạt giống lên người.

Đường Duyệt tiếp tục dùng quẻ Cấn tấn công từ xa, nhưng bộ pháp Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam thực sự rất lợi hại, chẳng cần dùng bao nhiêu hồn lực đã nhẹ nhàng né tránh toàn bộ những tay đá tập kích.

Đường Duyệt cũng dùng lưỡi dao gió không ngừng cắt đứt Lam Ngân Thảo xung quanh, nhưng Lam Ngân Thảo cuồn cuộn không ngừng sinh sôi, cái trước ngã xuống cái sau lại tiến lên dai dẳng vô cùng.

Nhất thời, hai bên lâm vào thế cân bằng, chẳng ai làm gì được ai.

Thật ra cũng không phải, vì Đường Tam đang âm thầm tiếp cận Đường Duyệt rồi.

Đường Duyệt chớp mắt, nhận ra ca ca đang thực sự lại gần hắn chứ không phải do hắn nhìn lầm, liền vội vàng lùi lại.

Không lùi được, sau lưng một đám Lam Ngân Thảo không ngừng ngoe nguẩy như những con rắn đang rình mồi.

Đường Duyệt đành mọc cánh bay lên.

Đường Tam vừa nghe Đường Duyệt niệm chú liền đoán ra Đường Duyệt sẽ xử lý tình huống như thế nào.

Hắn bất chấp tất cả lao đến, kịp thời bắt lấy cẳng chân của Đường Duyệt. Hai huynh đệ nhất thời treo lơ lửng giữa không trung.

Giờ thì Đường Duyệt lại lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Đá ca ca xuống cũng không được mà để ca ca cứ ôm chân hắn cũng không được.

Bởi vì Đường Tam đã trở thành một thiếu niên cao lớn, mặc dù người không đô con như Đới Mộc Bạch nhưng sức nặng ẩn chứa trong khung xương và cơ bắp cũng không thể khinh thường.

Chốt lại là nặng.

Mà hiện sức nặng này dồn hết lên một cẳng chân của Đường Duyệt khiến chân hắn cảm giác muốn rã rời ra luôn.

"Ca ca, thả tay đi, ca nặng quá à..." Đường Duyệt không nhịn được mà năn nỉ..

Đường Tam dở khóc dở cười nhưng cũng không chịu thả tay mà dùng luôn hồn kỹ thứ ba.

"Không được đâu Duyệt Duyệt, thả tay ra ca ngã xuống mất."

Hắn cất công ôm lấy Đường Duyệt chính là để đột phá bức tường gió xung quanh đệ đệ mà, sao có thể không lợi dụng cơ hội này cho được.

Ánh sáng xanh lóe lên, Đường Duyệt vội vàng đập cánh né tránh Chu Võng Thúc Phược, nhưng nhất thời không để ý dưới chân, bị Lam Ngân Thảo từ trên người Đường Tam vươn ra cuốn lấy, phát động hồn kỹ Triền Nhiễu.

Mặc dù bị dính độc tê mỏi thân dưới, nhưng Đường Duyệt vẫn còn có thể chịu được. Theo một câu "Tốn vi Phong", tường gió quanh thân Đường Duyệt phát động khiến Lam Ngân Thảo vừa leo lên liền dập nát toàn bộ, mà Đường Tam lại chẳng mảy may chịu chút tổn thương.

Nhưng cùng lúc, lợi dụng thời cơ này, hàng loạt hạt giống Lam Ngân Thảo đã bay ra dính lấy quần áo Đường Duyệt.

Đường Tam nhếch mép cười vui vẻ, hồn kỹ Ký Sinh phát động ngay lập tức.

Sau đó Đường Duyệt liền bị trói thành bánh chưng.

Sau đó Đường Duyệt bị độc của Lam Ngân Thảo tiêm vào tê dại cả người, không thể điều động hồn lực được nữa liền thoát lực rơi xuống.

Đường Tam vội vàng cầm Ma Cô Tràng ăn vào, bế Đường Duyệt hạ cánh an toàn trong ánh nhìn kinh ngạc trợn mắt há hốc của mọi người.

Gì nhẹ nhàng dữ vậy?

Lúc nãy nào lốc xoáy nào động đất cơ mà?

Các ngươi không nỡ đánh lẫn nhau, chỉ nỡ đánh chúng ta thôi có phải không???

"Được rồi, mọi người tập hợp lại." Đại Sư vỗ tay, đã đến giờ phải rút kinh nghiệm cho đám học viên rồi.

"Hôm nay các ngươi có tiến bộ, biết phối hợp với nhau rất ăn ý." Đại Sư nhìn về hướng Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ.

Ba người được khen rất là vui, nhưng nghĩ đến việc dù họ phối hợp ăn ý cũng không thắng nổi Đường Duyệt thì lại vui không nổi.

Phất Lan Đức cũng gật đầu đồng ý: "Trong trường hợp không biết đối thủ có võ hồn và võ kỹ như thế nào, để Tiểu Vũ tiên phong dùng Mị Hoặc, rồi hai người còn lại tập kích bọc đánh từ hai phía quả là một chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh hiệu quả. Dù có thành công hay không cũng hoàn thành thế chân vạc vây quanh kẻ địch từ ba phía. Chỉ có một vấn đề duy nhất... là nằm ở đôi mắt của Đường Duyệt thôi." Phất Lan Đức nhìn qua Đường Duyệt đang lấy cớ dư độc chưa hết, mềm thành một cái bánh đúc dựa vào người Đường Tam.

Đường Duyệt nhận ra ánh mắt của các lão sư và bằng hữu, liền nghiêng đầu nhìn ca ca không tiếng động hỏi ý kiến.

Đường Tam đáp lại bằng một ánh nhìn đầy kiên định và tự tin, cùng một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu.

Đường Duyệt tin tưởng ca ca, cũng tin tưởng quyết định của bản thân khi lựa chọn xuất quan đi học.

Hắn gọi ra Toàn Cơ, bắt đầu nhẹ giọng giải thích về võ hồn, hồn kỹ và Thiên Nhãn của mình.

"Gì cơ? Võ hồn có thể bói toán? Chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ cần bặc tính là không gì không biết???" Mọi người thảng thốt.

"Khụ, cũng không đến mức đó, tính ra đúng hay không còn tùy vào nhiều trường hợp..." Đường Duyệt hơi ngại.

"Thế nên khi ta và Chu Trúc Thanh áp sát và Tiểu Vũ sử dụng Thuấn Di, Toàn Cơ lóe sáng liên tục là đang dùng hồn kỹ Bặc Tính sao?" Đới Mộc Bạch sờ cằm hỏi.

"Không sai, lúc đó ta đang liên tục dùng Bặc Tính tiên đoán cách đánh và vị trí mục tiêu của các ngươi, kết hợp với Thất Tinh Bộ không ngừng né tránh. Quẻ này không cần tính hết nên ta chỉ gieo quẻ đến một nửa liền hủy, thành ra có thể dùng liên tục mà không cần tốn quá nhiều hồn lực." Đường Duyệt gật đầu giải thích thêm.

Mọi người muốn hít thở không thông.

"Thiên Nhãn của ngươi không chỉ là nơi tiếp nhận kết quả bói toán mà còn tự động thấy được duyên phận và khí vận của vạn vật? Hơn nữa trời sinh có thể nhìn thấu mọi loại ảo cảnh, ảo thuật, mị thuật và tất cả các loại hồn kỹ tinh thần khác?!" Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, không hẹn mà cùng nghĩ ít nhất phải hỏi rõ ràng đã rồi muốn ngất gì thì ngất, muốn trầm cảm gì thì trầm cảm.

"Ân, sau đó có thể tiến hành phản phệ theo ý muốn." Đường Duyệt gật đầu.

Lúc này, đến cả Triệu Vô Cực cũng có chút kích động, "Trừ hồn kỹ đầu tiên chính là Bặc Tính ra, các hồn kỹ còn lại chính là sử dụng quẻ, điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên nên muốn sử dụng chúng thế nào cũng được?!!"

"Đúng vậy, hồn kỹ thứ hai của ta là quẻ Cấn, điều khiển Thổ nguyên tố, còn hồn kỹ thứ ba là quẻ Tốn, điều khiển Phong nguyên tố." Đường Duyệt giải thích thêm, "Sau này chắc sẽ còn Thủy, Hỏa, Lôi nguyên tố nữa..."

Mịa nó! Thế hóa ra đấy chính là lý do vì sao mà tên "quái vật" này lại có nhiều hồn kỹ đến thế. Người ta cả đời lên được Phong Hào Đấu La có chín hồn kỹ, thêm bảy cái hồn cốt nữa thì được mười sáu hồn kỹ, nếu may mắn có võ hồn dung hợp kỹ thì là mười bảy. Đây hay rồi, thiên biến vạn hóa, đủ loại ứng dụng, muốn chơi kiểu gì thì chơi, đánh kiểu gì thì đánh, đáng sợ hơn là hắn càng đánh, càng học hỏi được thêm kinh nghiệm chiến đấu của người khác để mô phỏng, muốn bao nhiêu hồn kỹ liền có bấy nhiêu...

"Học viên của tứ đại Nguyên Tố học viện chắc chắn sẽ hận chết ngươi." Áo Tư Tạp than.

Đường Duyệt vuốt mũi, "Ta còn phải học hỏi bọn họ nhiều."

Không, ngươi học nữa bọn hắn lấy gì đánh???

Đám học viên kích động than thở người so với người tức chết người.

Còn các lão sư thì kích động vì vui sướng, ngắm Đường Duyệt như ngắm kỳ quan nghìn năm có một vậy.

"Khụ... nhưng Tiểu Duyệt không phải không có nhược điểm." Đại Sư là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hắn nói: "Tiểu Tam, thời gian qua ngươi chắc chắn là người biết rõ ràng nhất thực lực của Tiểu Duyệt, vậy khi so đấu với Tiểu Duyệt cần chú ý những gì?"

Đường Tam đĩnh đạc trả lời: "Khi so đấu với Duyệt Duyệt, cần chú ý vào tốc độ, thể lực, khả năng định vị và hồn kỹ khống chế mọi ngóc ngách."

"Không sai, hồn kỹ đầu tiên của Tiểu Duyệt vô cùng nghịch thiên, chắc hẳn các ngươi sẽ nghĩ nếu như mọi đường đi nước bước của mình đều bị tính trước rồi thì sẽ không thể đấu nổi, nhưng thực ra không hẳn vậy. Nếu như ngươi có hồn kỹ tấn công theo định vị hoặc khống chế toàn phương vị thì Tiểu Duyệt không thể né tránh được. Tương tự với tốc độ, nếu tốc độ của các ngươi nhanh hơn cả tốc độ gieo quẻ của Tiểu Duyệt, vậy thì hồn kỹ Bặc Tính đó cũng không dùng được nữa."

"Ồ, hóa ra đây chính là lý do Đại Sư cho ta tham gia vào phụ trợ." Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh đại ngộ.

Đường Duyệt gật đầu khẳng định, "Đúng vậy, khi có Vinh Vinh tăng tốc, tốc độ của Trúc Thanh đã vượt qua cả Toàn Cơ, hơn nữa thể lực và phản ứng cơ thể của ta không tốt, nhiều lúc nhìn thấy được mà không thể tránh được."

"Thể lực của ngươi quá kém so với một hồn sư bình thường. Ta thấy ngươi đánh nửa ngày mà chẳng hết hồn lực, nhưng né tránh bọn Mộc Bạch một lúc liền mất sức thở hồng hộc. Nếu lúc đó không thể bay lên trời giữ khoảng cách thì ngươi cũng không trụ được bao lâu nữa đâu." Phất Lan Đức nói thêm. Lúc đó hắn còn tưởng Tiểu Duyệt mệt vì hao hết hồn lực, nhưng sau đó thấy hắn vẫn còn thừa sức bay lơ lửng trên trời ra đủ thể loại hồn kỹ thì mới nhận ra sự thật.

Đường Tam lại quay ra vỗ vai đệ đệ, mặt mày khó nén nỗi thương tiếc.

"Ta cảm thấy trường hợp của Tiểu Duyệt giống với Mập Mạp, có lẽ do võ hồn quá cường đại nên làm ảnh hưởng đến cơ thể." Đại Sư trầm ngâm nói, "Sau này ta sẽ thêm thuốc tắm cho hắn."

Người giảm hạn mức vận động cho ta còn tốt hơn đấy. Đường Duyệt không tiếng động kháng nghị.

"Nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng nữa..." Đợi Đường Duyệt đưa mắt nhìn qua, Đại Sư mới nghiêm mặt lại khiển trách, "Trận đấu hôm nay, vốn dĩ với thực lực của ngươi là có thể thừa sức thắng lợi. Nhưng ngươi đã thua, thua ngay từ đầu trận, ngươi biết vì sao không?"

"Tại sao ạ?" Đường Duyệt nghiêng đầu hỏi lại. Hắn lúc không chiến đấu thiếu đi chút khí phách, nhưng lại thêm chút hồn nhiên thiên thành.

Đại Sư dù bị mỹ sắc ập vào mặt vẫn lạnh lùng nói tiếp, "Bởi vì ngươi không có ý chí chiến đấu. Ngay từ lúc ban đầu ngươi đã không có ý định sẽ nặng tay với bọn họ rồi. Ngươi biết rõ đối thủ đông hơn, còn để thời gian cho bọn chúng chụm đầu bàn bạc với nhau. Ngươi rõ ràng biết chỉ dùng tay đá và lưỡi dao gió thông thường không làm nên được chiến thắng tuyệt đối, nhưng ngươi từ đầu đến cuối vẫn dùng như mớm chiêu cho bọn họ thôi vậy. Gặp Đường Tam bám lấy chân, còn không chịu dứt khoát đá rơi hắn xuống. Được một chiêu triệu hồi lốc xoáy, thì lại vừa bỏ qua cho Ninh Vinh Vinh, vừa để mặc cho Áo Tư Tạp thoải mái tiến lên cứu trị. Chờ bọn họ hồi phục xong lại tiến lên đánh ngươi sao? Nếu gặp địch thủ thực sự thì ngươi làm thế nào? Muốn chết mười hồi tám tái mới vừa lòng à?"

Đường Duyệt bị mắng cũng không giận mà ngượng ngùng sờ mũi, "Đại Sư nói không sai, dù sao cũng là ca ca và bằng hữu nên ta không muốn nặng tay làm gì. Chứ nếu là địch thủ thật sự, ta đã bắt cóc Áo Tư Tạp uy hiếp hắn làm Hương Tràng cho ta rồi..."

Mọi người lặng đi.

Bỗng nhiên, "Phụt... hahaha..."

Không biết là ai bắt đầu, giờ đây tiếng cười đã tràn ngập khắp thao trường, đến cả Đường Tam cũng không nhịn được mỉm cười xoa đầu Đường Duyệt.

Nhưng tâm hồn của Đại Sư mà không cứng rắn thì còn ai cứng rắn? Hắn vẫn lạnh lùng nói tiếp: "Là một hồn sư, việc thông qua đấu hồn để nâng cao thực lực và kinh nghiệm thực chiến là một chuyện hiển nhiên và đáng giá. Ngươi cảm thấy bản thân nên nhường nhịn bằng hữu là tốt cho họ, nhưng trong mắt ta, hành động của ngươi là đang không tôn trọng bản thân, cũng không tôn trọng đối thủ của mình."

Triệu Vô Cực đang cười gập bụng cũng phải lên tiếng, "Không sai, một hồn sư thì nên chiến thả ga mới sảng khoái. So đấu với đồng đội, bằng hữu thì chỉ cần không đánh trọng thương tàn phế là được rồi. Chứ nếu cứ bó tay bó chân nhường nhịn nhau thì sao mà tiến bộ được? Lúc gặp địch thủ thật sự thì không ai nhường nhịn các ngươi đâu."

Đến cả Phất Lan Đức cũng tiếp lời: "Ta biết tính ngươi mềm lòng, tốt bụng, không tranh với đời. Nhưng hồn sư giới là một thế giới hiểm ác. Người tốt quá rất khó sống lâu. Ngươi phải học được tính cảnh giác, quyết tâm, thậm chí là tàn nhẫn với người khác và với chính bản thân. Vậy mới có thể bảo vệ được những điều đáng trân trọng."

Đường Duyệt nhìn lướt qua khuôn mặt kiên định của từng đồng bạn rồi nhìn lại ca ca, thấy ca ca gật đầu đồng ý với ý kiến của các lão sư, mới ngượng ngùng nói: "Vậy... ta sai rồi. Thực xin lỗi. Lần sau ta sẽ không thế nữa."

===

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ˃̵ᴗ˂̵

Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc cũng viết xong trận đấu này rồi. Tiểu Duyệt hôm nay cũng lại vì mềm lòng mà bị phê bình :"< Tất nhiên, Tiểu Duyệt sau này sẽ dần trưởng thành cùng các bạn, không lo bị ooc thành thánh phụ nha.

Mà mọi người thấy những chiêu của Đường Duyệt nên để Hán Việt hay thuần Việt thì hay hơn nhỉ? Ví dụ lưỡi dao gió là Phong Nhận, lốc xoáy là Long Quyển Phong, cánh gió là Phong Dực vân vân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip