Chương 24: Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Nhưng tính đến một nửa Đường Duyệt lại rầm rì nói: "Kỳ lạ, quẻ nói hắn ta vẫn ở đấy, nhưng hôm nay chúng ta không cần động thủ..."

Bọn họ cũng khó hiểu, chả lẽ tên Bất Nhạc kia chơi gái chơi đến tàn đời luôn à?

Quả nhiên, bọn họ vừa ra khỏi cửa học viện đã gặp Tiểu Vũ, sau đó há hốc mồm nhìn nàng dùng Bát Đoạn Suất cùng ba lần Yêu Cung cực kỳ tàn bạo với tên Bất Nhạc.

Đường Duyệt hé một con mắt ra chiêm ngưỡng một cách thán phục, nói: "May mắn Tiểu Vũ lâu nay thủ hạ lưu tình, chứ chắc ta không chịu nổi một lần quăng quật quá."

Mọi người liếc mắt nhìn qua, nói thầm Đường Duyệt lâu nay cũng có chịu nổi một lần Yêu Cung đâu mà chịu được Bát Đoạn Suất. Chỉ là Phong Dực (*) của hắn bay nhanh như gió nên khắc chế các hồn sư cận chiến, chứ thỉnh thoảng đánh theo đội, bị Tiểu Vũ bất ngờ tiếp cận dùng một lần Yêu Cung quăng ra ngoài hắn liền không dậy nổi. Da giòn hơn cả hồn sư hệ phụ trợ ấy chứ.

(*) Đôi cánh làm từ gió

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bát Đoạn Suất thật sự quá hung tàn. Bất Nhạc bị đánh như một cái bao cát, xương gãy gần hết, máu còn bắn đến chân bọn hắn đây này.

Quả thật là bị nữ nhân chơi đến bại liệt!

Bọn họ không khỏi rùng mình, vừa thán phục quẻ bói của Đường Duyệt, vừa cảm thán nghĩ kiểu này thì dù là Đới Mộc Bạch cũng không chịu nổi mà bị đánh cho hồn lực tan tác mất thôi.

Nhưng dù sao cũng chỉ là những thiếu niên nhỏ tuổi, bọn hắn không lấy mạng Bất Nhạc mà lũ lượt quay trở về học viện, Mã Hồng Tuấn còn ở lại trả thù riêng, sau đó mới đuổi kịp mọi người.

Đêm nay gió mát đìu hiu, ánh trăng sáng ngời nên hai huynh đệ Đường Tam không về phòng vội mà cùng đi dạo quanh học viện.

Xung quanh chẳng có ai, Đường Duyệt đã giải thoát cho đôi mắt của mình rồi nhưng ca ca hắn theo thói quen cứ vừa đi vừa dắt tay, Đường Duyệt cũng không ý kiến.

Đi một lúc, tức cảnh sinh tình, Đường Duyệt nhéo nhéo tay Đường Tam nói: "Ca, sau này đừng như Mập Mạp và Tiểu Vũ nhé."

Mặc dù câu nói không đầu không đuôi nhưng trước giờ Duyệt Duyệt chẳng bao giờ nhắc nhở hắn mà không có lý do cả. Đường Tam đã liên hệ ngay với chuyện tối nay.

"Ý Duyệt Duyệt là Tiểu Vũ quá mạo hiểm còn Mã Hồng Tuấn vì nữ nhân mà gây chuyện là không nên sao? Đúng là ta không quá tán đồng chuyện hắn sa đà vào sắc dục, nhưng dù sao cũng là sở thích cá nhân, mà muốn chứng minh bản thân trước mặt nữ nhân mình để ý cũng không sai, tính nóng hay gây chuyện cũng không phải ngày một ngày hai... Haiz nói chung chuyện này không thể phân ai đúng ai sai, chỉ là Mập Mạp là huynh đệ của chúng ta, ca bênh hắn là chuyện nên làm."

Xong rồi, Duyệt Duyệt bảo bối quá mềm lòng làm sao bây giờ? Mặc dù Mập Mạp không đúng, nhưng tên Bất Nhạc kia cũng là kẻ tàn nhẫn bỉ ổi. Trong hồn sư giới này thường thấy nhất chính là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu như hắn, theo lời sư phụ nói, đệ đệ quá thiện lương cũng không tốt lắm.

Đường Tam chưa bao giờ quên những điều ghi trong Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương, điều thứ ba, khi đã xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có cơ hội xuống tay, thì không được hạ thủ lưu tình, nếu không sẽ tự gây phiền phức cho mình.

Lúc nãy hắn còn định sẽ hạ sát Bất Nhạc nhưng vì có mặt Duyệt Duyệt ở đấy nên ngại không dám làm.

Hắn sợ nếu mặt tàn nhẫn của hắn lộ ra sẽ làm Duyệt Duyệt sợ hắn.

Dù sao hắn cả cuộc đời kiếp trước làm sát thủ, hàng ngày kiếm sống bằng việc giết người, mặt tàn nhẫn thị huyết không phải một hai lời hắn từng kể có thể lột tả được, cũng không thể chỉ vì đi đến thế giới khác liền biến mất được.

Không được! Ai cũng có thể rời đi hắn, chỉ trừ Duyệt Duyệt!

Đường Tam đang miên man suy nghĩ thì bị Đường Duyệt búng một phát vào trán.

Thấy ca ca nhìn qua, Đường Duyệt mới bĩu môi nói: "Ca nghĩ cái gì vậy? Ta đâu có phản đối gì Mập Mạp hay ca ca đâu. Ta chỉ là muốn nói hai người bọn họ có gan lộ mặt đắc tội tàn nhẫn với địch thủ, nhưng lại không có gan diệt khẩu trừ nỗi lo về sau thì sau này sẽ bị trả thù thôi. Tên Bất Nhạc đó là một hồn sư hệ khống chế có thể tu luyện lên cấp bốn mươi sáu, không thể một thân một mình được."

Đường Tam ngạc nhiên, những suy nghĩ miên man không chừng lúc nãy bay sạch sành sanh. Giờ đây hắn chỉ còn le lói một suy nghĩ: Hay là Duyệt Duyệt cũng không thật sự quá mức thiện lương như hắn đã nghĩ, vậy nên có thể chấp nhận con người thật của hắn chăng?

Đường Tam chần chờ đáp: "Duyệt Duyệt nói cũng thật đúng ý ta. Là do Thiên Nhãn nhìn thấy điều gì sao?"

"Tự tạo ra kẻ địch nhưng lại không thể xử lý sạch sẽ kẻ địch không phải là tự tìm phiền phức sao? Ta cũng đâu phải ngốc đến nỗi đạo lý này cũng không hiểu?" Đường Duyệt chớp chớp mắt, "Hơn nữa, sau khi Mập Mạp đốt dương vật Bất Nhạc, ta liền thấy được nghiệt duyên chưa dứt giữa hai bọn hắn, còn liên lụy đến tất cả mọi người nữa."

Cũng phải thôi, Mập Mạp bị chê nhỏ liền cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, giờ đem dương vật tên kia đi đốt, nghĩ bằng đầu gối cũng biết thù này chính là huyết hải thâm thù, không báo không phải nam nhân.

Nhưng mà nhìn Duyệt Duyệt điềm nhiên như không nói ra hai từ "dương vật", làm gần ba mươi năm cổ nhân Đường Tam không khỏi quyết định sau này để đệ đệ bảo bối bớt giao du với Mập Mạp lại, miễn cho bị ảnh hưởng xấu.

Hắn vội tiếp lời lảng sang chuyện khác: "Duyệt Duyệt thật thông minh." Hắn ôn nhu xoa đầu đệ đệ, "Nhưng dù sao bọn họ cũng mới chỉ là những thiếu niên hơn mười tuổi, sẽ không nghĩ đến việc giết người. Duyệt Duyệt và ta cũng vậy, nếu lúc nãy ca ca giết hắn, Duyệt Duyệt sẽ không cảm thấy ca ca máu lạnh tàn nhẫn chứ?"

"Bảo vệ bản thân và những người mình yêu quý không phải mới là điều quan trọng nhất sao?" Đường Duyệt nghiêng đầu, nhìn huyết khí nồng đậm quanh người Đường Tam, rất chi là ông cụ non mà vỗ vai ca ca, lời nói thấm thía: "Trên đời này không phải ai cũng tốt đẹp. Mà cho dù là người có nhân phẩm tốt, cũng chưa chắc sẽ cùng một phe. Ca ca sau này sẽ không thể tránh khỏi việc vì mục tiêu của bản thân, vì trở nên cường đại mà hai tay dính máu, nhưng chỉ cần tỉnh táo biết được rằng sát lục không phải là mục tiêu của việc trở nên cường đại, không quên ước nguyện ban đầu, thì sẽ không đánh mất bản thân, nói gì đến tàn nhẫn. Ca ca là người suy nghĩ chu đáo, biết lo trước khỏi họa, như vậy sau này sẽ đỡ gặp phiền phức hơn." Chuyện vừa chuyển, Đường Duyệt lại nói tiếp, "Cũng vì bọn họ còn nhỏ, nên ta mới không nhắc nhở, sau này gặp chuyện tự họ sẽ rút ra được bài học thôi."

"Ừm, Duyệt Duyệt suy nghĩ thật thấu đáo." Hóa ra, đệ đệ bảo bối cũng đang không ngừng trưởng thành, không còn mềm lòng một cách ngây thơ nữa. Và thay vì vẽ ra con đường vận mệnh tốt nhất yêu cầu mọi người đi theo, đệ ấy đã biết lùi một bước, để mọi thứ thuận theo tự nhiên và tôn trọng quyết định của mọi người.

Hai huynh đệ họ Đường đã điềm nhiên dành lời khen cho nhau mà không nhận ra cuộc đối thoại này chả khác nào đang chê Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn ngốc nghếch...

Và dù có nhận ra thì họ cũng không định sửa đâu.

Vì hai người đó ngốc thật :)

Nhưng còn một vấn đề khiến Đường Duyệt lấn cấn.

"Ca, sau này kết hôn chúng ta ở tách nhau xa xa chút nhé." Đường Duyệt dè dặt nói.

"Hở? Gì cơ?" Vấn đề tự dưng nhảy nhanh quá khiến Đường Tam theo không kịp. Ai kết hôn? Kết hôn với ai?

"Ta biết là họ hàng tông tộc thường sống cùng một chỗ. Nhưng không phải có câu "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" sao? Ca sau này cưới Tiểu Vũ thì nên ở xa xa ta chút, không lỡ phu thê hai người cãi nhau, đánh nhau lại liên lụy đến ta thì chết." Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Đường Duyệt lại rầm rì bồi thêm một câu: "Ta không đỡ nổi một đá của Tiểu Vũ đâu."

Đường Tam vừa dở khóc dở cười vì tưởng tượng bay cao bay xa của Đường Duyệt, vừa thấy khó hiểu: "Sao Duyệt Duyệt lại nghĩ ca ca sẽ cưới Tiểu Vũ?"

Đường Duyệt nghiêng đầu, "Không phải Tiểu Vũ là thanh mai trúc mã của ca ca sao? Ta tưởng ca ca thích Tiểu Vũ." Mặc dù giờ không thấy nữa nhưng hắn nhớ ngày xưa từng nhìn thấy một đường nhân duyên của ca ca với Tiểu Vũ đấy.

"Duyệt Duyệt", Đường Tam bóp trán, cảm thấy có chút không thoải mái, "Không phải cứ là thanh mai trúc mã là sẽ thích nhau. Hiện tại ta không có cảm giác gì cả." Hơn nữa, hắn thấy Tiểu Vũ hình như còn thích Duyệt Duyệt hơn là hắn, hở ra là kiếm Duyệt Duyệt đi chơi. Mà cũng phải, Duyệt Duyệt đẹp như thế, cô nương nào không bị thu hút?

Nghĩ đến đây, Đường Tam chợt nhớ ra lời nhờ vả của đám Đới Mộc Bạch: "Đúng rồi, Duyệt Duyệt có đang để ý cô nương nào không?"

Hắn tự nhủ rằng đây là do Đới lão đại nhờ vả, chứ không phải hắn tò mò chuyện riêng tư của Duyệt Duyệt.

Đường Duyệt thẳng thắn trả lời: "Hiện tại thì chưa ạ. Yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta mất. Khi nào tu luyện gặp bình cảnh thì ta sẽ thử xem ạ."

Đường Tam nghe vậy thì âm thầm nhẹ nhõm, xoa đầu Đường Duyệt khen ngợi: "Đúng vậy, hiện tại vừa phải huấn luyện thể năng, vừa phải tu luyện hồn lực, thời gian đâu mà hẹn hò? Chuyện yêu đương sẽ làm cảm xúc trở nên rối bời, ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện, cứ nên từ từ rồi tính. Chúng ta còn nhỏ, việc quan trọng nhất chính là tu luyện. Đệ có thể lấy viện trưởng và sư phụ ta làm gương ha." Hai người đó đến giờ chưa thấy có thê nhi gì, quá nửa khả năng là độc thân rồi.

"Dạ ca ca." Đường Duyệt ngoan ngoãn trả lời.

Triệu Vô Cực trùng hợp đi ngang qua kinh dị nhìn lại, không hiểu sao Tiểu Tam lại có những phát ngôn mang tính "đầu độc" đệ đệ như vậy.

Không tranh thủ tuổi trẻ mà yêu đương đi, đến tuổi trung niên còn độc thân không phải là ế chỏng chơ rồi sao???

Còn Tiểu Duyệt nữa, gì mà "yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện"??? Hai huynh đệ này tính độc thân đến khi thành Phong Hào Đấu La mới chịu ư?!!

Nhưng không chờ Triệu lão sư rối rắm phân vân xem có nên cho lời khuyên cá nhân hay không, hai huynh đệ đã cùng nhau trở về phòng ký túc xá.

Nghĩ đến tỷ lệ độc thân trong hồn sư giới, Triệu Vô Cực lại thở dài. Thôi vậy, tùy duyên đi.

Trở về phòng ký túc xá, hai huynh đệ tất bật đun nước chuẩn bị thùng tắm.

Thật ra Đường Tam có thể tắm nước lạnh, nhưng Đường Duyệt chỉ muốn tắm nước ấm. Hắn chịu đủ ba tháng ngâm nước lạnh rồi. Hôm nay lại không cần huấn luyện, sao có thể bạc đãi bản thân.

Đặt mình vào làn nước ấm áp, Đường Duyệt thỏa mãn giãn người nhắm mắt ngâm nga.

"Ca, ta có trực giác hai hồn kỹ sắp tới của ta sẽ dùng được quẻ Khảm và quẻ Ly, Khảm vì Thủy, Ly vì Hỏa, lúc đó chúng ta không cần vất vả chẻ củi đun nước nữa mà hôm nào cũng có nước ấm để tắm rồi."

"Vậy Duyệt Duyệt cố lên, sớm ngày trở thành Hồn Vương. Ca ca cũng sẽ chuyên tâm tu luyện đuổi theo Duyệt Duyệt." Vậy nên Duyệt Duyệt đừng có yêu sớm nhé.

"Đuổi theo gì chứ? Ca ca vốn dĩ chính là kỳ tài ngút trời. Sáu năm nay ca vừa không dùng trận pháp để tu luyện như ta, vừa dành thời gian ra làm ám khí và đi làm thuê kiếm tiền sinh hoạt... bla bla..."

Đường Duyệt thao thao bất tuyệt khen ca ca mà không để ý đến Đường Tam đã rời thùng tắm, quấn một chiếc khăn quanh hông rồi tiến đến gần hắn.

Đường Tam thình lình bóp vai khiến Đường Duyệt giật mình.

Thật ra do da hắn mỏng nên khá nhạy cảm với động chạm.

"Ca à, hôm nay không có huấn luyện nên cơ thể ta khá tốt, không cần xoa bóp cho ta đâu." Đường Duyệt ngượng ngùng nói. Lúc trước không được xoa bóp chân tay thì hắn không dậy được nên đành nhờ ca ca. Chứ hôm nay có làm gì đâu? Hắn khỏe như trâu ấy mà còn phải làm phiền ca ca nữa thì hơi ngại.

Đường Tam khựng lại, hắn quên mất hôm nay không cần huấn luyện nên bất giác làm theo thói quen.

Nhưng làn da láng mịn trong lòng bàn tay như có lực hút, khiến hắn nhất thời không muốn bỏ ra chút nào.

Đường Tam chần chừ nói: "Chà... ta theo thói quen ấy mà..." Tiện tay bóp bóp vài cái.

Đường Duyệt thoải mái híp mắt lại.

Đường Duyệt trợn mắt tỉnh lại.

Không được! Hắn không thể sa đọa ham hưởng thụ và làm phiền ca ca mãi thế được!

Sau này ca ca và hắn cùng lập gia đình và ra ở riêng thì lấy ai phục vụ hắn như thế nữa?

Thuê người hầu sao? Hắn không thích người lạ động chạm vào người hắn nha.

Để thê tử tương lai làm sao? Cũng không được. Thê tử là để yêu thương nâng niu cơ mà.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Duyệt vẫn lựa chọn từ chối hành động ân cần của Đường Tam.

"Ca... vẫn là thôi đi. Ta sẽ bị ca chiều hư mất..."

Nhưng Đường Tam từ trên cao nhìn xuống, ỉu xìu xìu hỏi lại: "Duyệt Duyệt tại sao lại từ chối? Vì không muốn gần gũi với ca ca sao?"

Đường Duyệt lại càng ngại hơn: "Cũng không phải, do ta không muốn làm phiền ca ca..."

"Ta không phiền chút nào, chăm sóc Duyệt Duyệt khiến ta hạnh phúc." Đường Tam chém đinh chặt sắt nói.

Nhìn sắcmặt kiên định của Đường Tam, Đường Duyệt cũng bị thuyết phục: "Vậy... ca ca làm xong thì đến lượt ta mát xa lại cho ca ca nhé." Hắn nằm không hưởng thụ mãi cũng không ổn, nên báo đáp lại ca ca mới phải.

Đường Tam cầu còn không được, vui vẻ đáp: "Được, vậy nhờ Duyệt Duyệt." Đệ đệ hắn ngoan quá đi mất.

Đến lân Đường Duyệt, hắn cũng quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, nấu thêm một thùng nước nóng để pha ấm cho thau tắm của Đường Tam.

Tay Đường Duyệt không đến mức nhỏ như nữ tử, nhưng cực kỳ thon dài đẹp mắt, lại còn trắng mịn như ngọc, lướt trên làn da màu đồng cổ căng chặt của Đường Tam, không hiểu sao lại khiến Đường Tam cảm thấy tim đập hơi nhanh, có chút hồi hộp.

Chắc do hắn cảm động vì được đệ đệ săn sóc. Đường Tam tự nhủ.

Đường Duyệt quy quy củ củ học phương pháp xoa bóp của ca ca, từ vai gáy, đến lưng, đến hai tay, rồi đến chân.

Đường Tam dù mấy tháng nữa mới được mười ba tuổi, nhưng thân thể phát dục cực kỳ tốt, cao lớn thon dài, cơ bắp đường cong không khoa trương nhưng hữu lực dẻo dai, thuộc loại mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo ra có thịt, tám múi cơ bụng sắp hàng đều tăm tắp khiến Đường Duyệt thấy hơi ghen tị.

Bắp đùi Đường Tam có hơi to so với chiều dài bàn tay của Đường Duyệt, hắn đành dùng cả hai bàn tay ôm vòng bắp đùi mà ấn bóp.

Thế nên không thể không đứng phía cuối thùng tắm rồi vươn người lên.

Đường Tam nhìn đỉnh đầu của đệ đệ sắp chạm đến cơ ngực của mình, mất tự nhiên động động thân.

Sau đó, "thứ đó" vì phát dục quá tốt mà "nhảy nhót" bên dưới khăn tắm, đập một phát vào mu bàn tay của Đường Duyệt.

Hai huynh đệ nhất thời ngây người.

Đường Duyệt còn chưa load được "thứ đó" là thứ gì, đã thấy mặt Đường Tam bay lên hai rặng mây đỏ, lắp bắp: "Đó... cái đó..."

Nga, Đường Duyệt liền biết.

Dù sao hắn cũng không ngốc.

Đường Duyệt cười hì hì khen: "Ca, tiền vốn khá quá nha."

Đường Tam ngượng chín cả mặt.

===

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có nhận ra ca ca dù không muốn đệ đệ yêu sớm, nhưng lại rất hồn nhiên ăn đậu hủ của đệ đệ không? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip