Chương 25: Chính thức thành lập đoàn đội Sử Lai Khắc Bát Quái

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyệnヾ(●ω●)ノ

===

Ăn xong điểm tâm, nghe âm thanh quen thuộc của giờ học vang lên, cả bọn tám người lập tức đi tới thao trường.

Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói chang. Bầu trời ngàn dặm không mây, bóng đại sư bị kéo dài, hai tay ôm trước ngực đã đứng sẵn từ bao giờ chờ tám người đến.

"Ta đã đến đây dạy dỗ các ngươi được ba tháng. Dưới sự đốc thúc cùng trợ giúp của các vị lão sư, thân thể các ngươi đã có chút trụ cột cơ bản. Nhưng nếu muốn trở thành một vị hồn sư vĩ đại thì vẫn còn xa mới đủ."

Ba tháng này, các lão sư khác cũng không nhàn rỗi mà đã nấp trên các đoạn đường bí mật giám sát việc huấn luyện của bọn họ. Hậu quả việc lười biếng của Mã Hồng Tuấn đã khiến mọi người bị tăng lượng huấn luyện thêm năm mươi phần trăm trong ba ngày, khiến Đường Duyệt ngã bệnh một lần. Tuy nhiên, Đại Sư vẫn luôn thủy chung quán triệt suy nghĩ: Một người phạm sai lầm, tập thể phải chịu phạt. Đây thật sự mới gọi là một tập thể đoàn kết.

"Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiến hành cấp huấn luyện thứ hai. Nghe Phất Lan Đức nói, các ngươi đều đã trải qua Hồn Đấu Trường của Tác Thác thành, nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế tiếp. Lần này huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được đấu hồn cấp huy chương bạc thì huấn luyện lúc đó sẽ chấm dứt. Trong thời gian huấn luyện, ta sẽ sắp xếp các ngươi ở tại một quán trọ gần Hồn Đấu Trường, hết thảy chi phí các ngươi tự lo. Chỉ cần có bản lĩnh, các ngươi sẽ thu được kết quả sớm từ Hồn Đấu Trường."

Nghe xong Đại Sư nói, các học viên đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhất là Đường Duyệt. Tới Hồn Đấu Trường tham gia đấu hồn, so với huấn luyện ma quỷ của Đại Sư thì dễ hơn nhiều.

"Nhưng có điều các ngươi phải nhớ kỹ. Đạt được huy chương bạc không phải chỉ là ở phương diện 1vs1, đồng thời phải đạt được cấp huy chương bạc dành cho đoàn thể. Quân đoàn các ngươi sẽ lấy tên Sử Lai Khắc Bát Quái xuất chiến. Nếu các ngươi muốn đạt được đấu hồn huy chương nhanh hơn, cũng có thể tự do tổ đội tham gia 2vs2, ta không ngăn cản. Nhưng ta có mấy hạn chế các ngươi phải ghi nhớ. Đầu tiên, không được lộ ra tướng mạo thật và báo cho đối thủ danh tính của bản thân, lúc xuất chiến phải dùng danh hiệu. Thứ hai, Đường Tam không được sử dụng ám khí. Thứ ba, Đường Duyệt chỉ được sử dụng hồn kỹ thứ hai, không được tháo lụa che mắt ra. Thứ tư, bất luận là thắng hay bại, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải xuất chiến hai lần."

Áo Tư Tạp ý kiến nói: "Đại Sư, ta cùng Vinh Vinh là Phụ trợ hệ hồn sư, cũng phải đạt được đấu hồn cấp huy chương bạc sao?"

Đại Sư lạnh nhạt nói: "Nếu không muốn, ngươi có thể lựa chọn huấn luyện giống như trước, cho đến khi người khác đoạt được huy chương bạc thì thôi."

"Ách... Đại Sư, ta đột nhiên phát hiện, ngài bắt chúng ta tới Hồn Đấu Trường tiến hành so đấu để tăng kinh nghiệm thực chiến. Quyết định này thật là anh minh. Lời nói vừa rồi... coi như ta chưa nói."

Ninh Vinh Vinh vốn cũng muốn ý kiến nhưng thấy Áo Tư Tạp bị đe dọa như vậy thì không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, ở một bên nở nụ cười: "Tứ ca, ngươi đã có tổ đội chưa? Có thể tổ đội 2vs2 với ta không?"

Trong Bát Quái, tứ ca là đang nói đến Đường Duyệt. Mặc dù hắn chỉ được sử dụng hồn kỹ thứ hai, nhưng sức mạnh của Thổ nguyên tố trong tay Đường Duyệt đã khiến rất nhiều người nếm mùi đau khổ.

Thử nghĩ mà xem, chỉ một hồn kỹ mà có thể sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức, vừa công vừa thủ vừa khống chế, lại còn nháy mắt là có thể xuất chiêu, không cần súc lực, lượng hồn lực trong cơ thể hắn cũng nhiều một cách đáng kinh ngạc, trước giờ lấy ít địch nhiều mà chẳng bao giờ ở vào thế yếu.

Đúng là không phải người!

Mà Đường Duyệt chính là một cái đùi vàng để hồn sư hệ phụ trợ như nàng ôm!

"Lúc trước học viện chỉ có ta và Đới lão đại là Hồn Tôn nên ta có tổ đội một lần với hắn." Đường Duyệt đáp.

Áo Tư Tạp lập tức kêu ca: "Vậy không được đâu, hai người các ngươi mạnh đứng đầu học viện, nên tách ra để kéo hai hồn sư phụ trợ bọn ta mới phải. Đại Sư, ngài xem xếp đội như thế nào thì hợp đi."

Đường Tam muốn nói lại thôi. Hiện tại hắn đã là Hồn Tôn, hắn cũng muốn tổ đội với đệ đệ.

Đại Sư trầm ngâm một chút rồi nói: "Vốn dĩ việc tổ đội là tùy tâm, nhưng nếu các ngươi đã tin tưởng ý kiến của ta, thì ta sẽ gợi ý một chút. Võ hồn của Vinh Vinh không thực sự có tác dụng phụ trợ lớn cho Tiểu Duyệt, còn cách hẳn một đẳng cấp nên không thích hợp cho lắm. Hai hồn kỹ tăng công kích và tốc độ của ngươi sẽ có tác dụng phụ trợ tốt cho hồn sư hệ cường công, nhất là thú võ hồn, nên ta đề cử Vinh Vinh tổ đội với Trúc Thanh."

Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhìn nhau gật đầu.

Đới Mộc Bạch thấy hơi hụt hẫng. Hắn vốn dĩ đã định ngỏ lời rủ Trúc Thanh tổ đội.

"Tiểu Áo có thể chọn tổ đội với Tiểu Duyệt hoặc Mộc Bạch đều được. Mộc Bạch sử dụng hồn kỹ tiêu hao khá nhiều hồn lực, cần ngươi kịp thời khôi phục hồn lực cho hắn. Mà Tiểu Duyệt khi bị che mắt thì không thể dùng tinh thần lực nhìn quá mười trượng (*), cũng cần ngươi thay thế đôi mắt và làm đối tượng để luyện tập khả năng phòng thủ của hồn kỹ thứ hai. Cốt lõi là ngươi nên chọn người ngươi tin tưởng có thể bảo vệ tốt cả hai người."

"Đại Sư, ta muốn tổ đội với Tiểu Duyệt!" Áo Tư Tạp trả lời ngay không cần suy nghĩ, sau đó hắn mới nhớ ra chưa kịp hỏi ý Đường Duyệt: "Nga, ta quên mất. Tiểu Duyệt, ý ngươi thế nào?" Áo Tư Tạp gãi gãi đầu.

"Được thôi, sau này hãy giúp đỡ ta nhé." Đường Duyệt mỉm cười trả lời. Đối với hắn thì tổ đội với ai cũng được cả.

"Yeah! Tiểu Duyệt thật tốt!" Áo Tư Tạp vui mừng ôm vai Đường Duyệt.

Đại Sư Ngọc Tiểu Cương thấy Đường Tam biểu tình mất mát nhìn chằm chằm Đường Duyệt và Áo Tư Tạp, cũng ngờ ngợ ra ý muốn của đệ tử mình. Hắn thở dài, "Tiểu Tam, ta biết ngươi cũng muốn tổ đội với đệ đệ. Nhưng ngươi và Tiểu Duyệt đều có khả năng khống chế rất mạnh, tổ đội với nhau không có quá nhiều không gian để phát triển. Ngươi là khống chế hệ hồn sư, nên kết hợp với một cường công hệ chiến hồn sư như Tiểu Vũ, Mộc Bạch, Trúc Thanh hoặc Hồng Tuấn." Hai huynh đệ họ Đường vừa vào trận là có thể trói người ta kín mít rồi ném đi mất, còn cần so đấu làm gì nữa.

"Hồng Tuấn, ngươi là cường công hệ chiến hồn sư viễn trình, nên kết hợp với một chiến hồn sư cận chiến hoặc khống chế. Tất nhiên, hiện tại cấp bậc của ngươi vẫn còn hạn chế, nếu Trúc Thanh đã tổ đội với Vinh Vinh, ta thấy ngươi vẫn là thăng cấp lên Hồn Tôn đã rồi hãng nghĩ đến chuyện tổ đội."

Đại Sư luôn luôn là người làm việc dứt khoát nhanh chóng, ra lệnh tất cả học viên đơn giản thu thập một chút hành trang, liền lập tức mang theo bọn họ xuất phát đi tới Tác Thác thành. Đồng hành còn có hai nhân vật quen thuộc, là Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức cùng Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, còn ba vị lão sư khác ở lại canh giữ học viện.

Phất Lan Đức đối với quyết định của đại sư không khỏi âm thầm bội phục. Các học viên ở Tác Thác thành, tất cả chi phí tự lo. Học viện tự nhiên sẽ không có áp lực. Mà hắn cùng Triệu Vô Cực và Đại Sư ba người có thể ở tại cửa hàng kia của hắn, mỗi ngày giám sát tiến độ thực chiến của các học viên.

Sắp xếp chỗ ở xong, sư sinh của học viện Sử Lai Khắc cùng tụ họp tại phòng của Đường Tam, Đường Duyệt.

Đại Sư lấy ra tám cái mặt nạ để che mặt, người khác thì không có vấn đề gì, nhưng đến lân Đường Duyệt, vì đã có sẵn lụa trắng nên không khỏi có chút nan giải.

Đeo chồng lên nhau thì hơi buồn cười, nhưng không đeo mặt nạ thì lại mất đi cái tinh túy của đồng phục!

Nghĩ nghĩ, Đường Duyệt đưa mặt nạ lên chạm vào Phủ Thiên Cơ, tức thì Phủ Thiên Cơ liền biến ảo thành một chiếc mặt nạ giống y như đúc, chỉ khác ở chỗ mặt nạ của hắn không có khoét mắt.

Mọi người lại được thể kinh ngạc há hốc mồm. Hồn đạo khí vừa có thể truy tung vừa có thể trói người lại có thể biến hình, đúng là chủ nào tớ nấy!

Lại nói, mỹ nhân tuyệt thế đúng là được trời ưu ái.

Không biết bọn hắn đeo mặt nạ lên sẽ như thế nào, nhưng nhìn chiếc mặt nạ quái vật màu đen ánh bạc che đi hơn nửa khuôn mặt của Đường Duyệt, chỉ lộ ra chóp mũi trắng ngần nhỏ xinh, đôi môi như cánh hoa cùng cằm tuyến hoàn mỹ, không hiểu sao lại mang cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Ngày thường Đường Duyệt vẫn mang khí chất phiêu dật nhã nhặn, nhưng giờ chỉ thấy một loại mỹ cảm mông lung và bí ẩn.

Mặt nạ quái vật lạnh lùng đen kịt xứng với nước da trắng ngần thắng tuyết, sự đối lập này vừa cấm dục lại vừa cấm kỵ, khiến người ta nảy sinh ra mơ mộng không chừng, chỉ muốn dùng mọi cách để khám phá ra dung sắc đã bị che giấu dưới lớp mặt nạ ấy.

Đường Tam cảm thán. Nếu như Duyệt Duyệt đi một mình dưới đêm trăng ở thế giới trước, chắc hẳn người không quen sẽ nghĩ là yêu tinh hiện hình mất.

Bí ẩn và quyến rũ.

Môi xinh khẽ mở, mang đến vô tận dụ hoặc.

"Ủa, có vấn đề gì sao? Sao mọi người không nói gì thế?" Đường Duyệt nghiêng đầu hỏi.

Một câu gọi tỉnh người trong mộng. Mọi người bỗng chốc hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm châu đầu nói nhỏ.

Mã Hồng Tuấn thì thầm: "Không ổn tí nào Đại Sư ơi, sức công kích lớn quá ta chịu không nổi."

Tiểu Vũ liếc xéo hắn: "Háo sắc! Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mơ tưởng đến Tiểu Duyệt!"

Mã Hồng Tuấn kêu oan: "Gì chứ ta là thẳng nam đó nha! Ta chỉ là cảm thán trước cái đẹp thôi! Chả lẽ ngươi lại không thích mỹ nhân?"

Tiểu Vũ đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.

Đại Sư và hai vị lão sư còn lại trầm ngâm.

Đới Mộc Bạch chậc lưỡi thầm nghĩ đám quý tộc vương thất mà gặp Tiểu Duyệt chắc phát điên mất thôi, nhưng hắn hiện đang che giấu thân phận nên không tiện nói.

Đường Tam không tham gia vào cuộc thảo luận, điềm nhiên lấy ra một chiếc áo choàng có mũ chùm kín mít giúp Đường Duyệt mặc vào.

Áo choàng có chút rộng, không chỉ khuôn mặt hoàn toàn ẩn vào bóng tối, đến cả ngón tay cũng chẳng lộ ra.

"Ca, cần phải choàng kín mít như vậy sao?" Đường Duyệt bỏ mũ chùm xuống hỏi. Hắn bình thường đã mặc ít nhất hai lớp áo, lại thêm chiếc áo choàng này nên có chút nóng, giờ vẫn là mùa hè mà.

"Ân, vì dung mạo của Duyệt Duyệt rất dễ nhận biết nên tốt nhất là như vậy. Chúng ta phải che dấu thân phận mà."

"Đúng đúng." Mọi người không khỏi đồng loạt gật đầu đồng ý với ý kiến của Đường Tam.

Che như vậy tốt lắm, tốt nhất là không cần lộ ra một chút da thịt nào mới được!

Sau dung mạo rồi đến vấn đề tên gọi, Đại Sư đã nghĩ ra danh hiệu cho từng học viên.

Danh hiệu của Đường Tam thì sửa từ Thiên Thủ Ngân Thảo thành Thiên Thủ Tu La cho thêm phần khí phách, còn riêng Đường Duyệt Đại Sư chọn mãi không được nên đem ra để mọi người cùng bàn.

Hắn hỏi: "Tiểu Duyệt, ngươi có ý kiến gì không?"

Đường Duyệt không cần ngẫm lại đã theo bản năng trả lời: "Danh hiệu của ta phải có hai chữ Chiêu Nguyệt." Giống như mệnh trung chú định, hắn cảm thấy bản thân vô cùng có duyên với hai chữ này.

"Vậy... Chiêu Nguyệt Tiên Cơ thì thế nào? Tiểu Duyệt có thể tính trước tiên cơ mà." Đường Tam mỉm cười nói. Danh hiệu này rất đẹp, đẹp như tiên tư dật mạo của Duyệt Duyệt vậy.

(*) Đường Tam đang chơi chữ. "Tiên cơ" vừa có thể là "chuyện sắp tới", vừa có thể là "tiên nữ".

Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cùng xuýt xoa.

Chu Trúc Thanh cũng đồng tình: "Danh hiệu này hơi nữ tính, nhưng đẹp đấy."

Áo Tư Tạp phẩy tay: "Không sao không sao, dù danh hiệu có thế nào, khi thấy hồn kỹ của Tiểu Duyệt cũng tự động đổi thành Chiêu Nguyệt Tu La thôi."

Mọi người phì cười.

Đường Duyệt cũng cười theo, "Danh hiệu ca ca đặt cho, ta đương nhiên là ưng ý. Lại nói, Tiểu Áo, ta có đáng sợ như vậy sao hả?" Ca ca kiếp trước làm sát thủ bao nhiêu năm, thỉnh thoảng lộ ra sát khí cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng hắn tự thấy bản thân bình thường hòa nhã dễ gần mà nhỉ?

Áo Tư Tạp tiện tay ôm vai hắn: "Ta vẫn nhớ như in hồn kỹ biến ra thạch xà giúp ta bắt Phong Vỹ Kê Quan Xà của ngươi nha. Không hổ là huynh đệ của ta, quả thật hung tàn vô cùng!"

"Ha ha ha..."

Vậy là, Sử Lai Khắc Bát Quái rốt cuộc đều đã có danh hiệu cho riêng mình.

Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch,

Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp,

Thiên Thủ Tu La Đường Tam,

Chiêu Nguyệt Tiên Cơ Đường Duyệt,

Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn,

Nhu Cốt Mị Thố Tiểu Vũ,

Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh,

U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh.

Tại đây, trong gian khách trọ này, xưng hào mà họ chọn, chẳng những theo bọn họ cả đời, đồng thời cũng vang vọng khắp toàn Đấu La đại lục.

Và đoàn đội Sử Lai Khắc Bát Quái tạo nên huyền thoại cũng chính thức thành lập từ ngày hôm nay!

===

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyệnヾ(●ω●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip