Chương 28: Hoàng Đấu chiến đội (3)

Thực tế, khi Đường Duyệt dùng toàn lực, tường đá tạo ra từ quẻ Cấn thậm chí có thể chặn được một chiêu hồn kỹ ngàn năm của Hồn Vương Diệp Tri Thu, không tính đến chuyện hồn lực của hắn càng cao, Vạn Trọng Sơn càng cứng rắn.

Trước đó, bởi vì luôn tuân theo nguyên tắc giấu tài của Đại Sư, nỗ lực trở thành một hồn sư bình thường, Đường Duyệt tham gia đơn đấu hồn và song đấu hồn đa phần dùng tường đá phản đòn hoặc vây công, chủ động tấn công không nhiều lắm, nên Đấu Hồn Trường đã đánh giá hắn là một Chiến hồn sư chủ yếu thuộc hệ phòng thủ kiêm khống chế.

Một điểm nổi bật khác nữa là một khi hắn tham gia đoàn chiến đấu hồn, chiến đội Sử Lai Khắc Bát Quái sẽ gần như toàn thắng mà không cần chịu chút tổn thương.

Thế nên, dù hắn chỉ mới xuất hiện ở Đấu Hồn Tràng này một tháng, cũng đã nổi danh là một trong những Chiến hồn sư hệ phòng thủ lợi hại nhất ở đẳng cấp Hồn Tôn.

Đấu Hồn Trường đã cất công nhắc nhở, tiếc là Hoàng Đấu chiến đội quá kiêu ngạo, không chịu để tâm.

Nhưng Tần Minh ở ghế lô bên trên quan sát, ưu điểm nhìn một cái là thấy.

Trong khi Huyền Vũ Quy hồn sư ở cấp Hồn Tôn hiện tại chỉ có thể dùng thân thể to lớn làm lá chắn, thì Đường Duyệt chỉ cần niệm một câu hồn chú, những bức tường đá đã nháy mắt mọc lên từ dưới sàn đấu, phòng thủ trước mặt toàn bộ các thành viên của Sử Lai Khắc Bát Quái một cách toàn diện.

Lôi Đình Vạn Quân phát động dưới trạng thái Lôi Đình Chi Nộ chính là chiêu thức bạo phát trên diện rộng mạnh nhất của Ngọc Thiên Hằng.

Các tia lôi điện hung ác chói mắt đánh lên tường đá nổ vang một cách đinh tai nhức óc.

Tường đá nháy mắt bị tàn phá, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, chúng đã hoàn thành đúng sứ mệnh phòng thủ của mình.

Sử Lai Khắc Bát Quái ngoại trừ việc quần áo dính chút bụi và lùi lại vì xung lượng của cuộc va chạm thì không xi nhê gì cả.

"Thật... thật đáng kinh ngạc!!! Đây thật sự là một trận đấu hồn của những Hồn Tôn ư?" Nữ chủ trì kích động thảng thốt. Nàng cũng là Hồn Tôn, mà bay lơ lửng trên cao hơn ba mươi thước còn bị xung lượng làm cho lảo đảo tí thì rớt, đủ thấy hồn kỹ của Lam Điện Bá Vương Long hồn sư bá đạo ra sao, không ngờ Chiêu Nguyệt Tiên Cơ hồn sư lại có thể ra chiêu phòng thủ một cách nhanh chóng và hoàn mỹ như vậy.

Ngọc Thiên Hằng cũng kinh ngạc sửng sốt không kém, con ngươi co rụt lại. Những tưởng đây là một cơ hội để diệt đoàn Sử Lai Khắc Bát Quái, không ngờ "ba ba trong rọ" lại là chính hắn!

Nhưng không chờ hắn hoàn hồn, phản kích của Sử Lai Khắc Bát Quái đã tới trước mắt.

Mở đầu là U Minh Bách Trảo của Chu Trúc Thanh, rồi đến Yêu Cung của Tiểu Vũ, cuối cùng là Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đới Mộc Bạch, đánh Ngọc Thiên Hằng văng trả về Hoàng Đấu chiến đội, gãy cả xương tay phải đã long hóa, đụng tan cả Phượng Hoàng hỏa diễm và tường đá vắt ngang giữa sân.

Thạch Mặc đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng một thân đầy máu tươi, hiển nhiên, Chiến hồn sư hệ cường công duy nhất, đội trưởng bất khả chiến bại của bọn họ đã bị trọng thương, không đứng dậy nổi.

Từ lúc Ngọc Thiên Hằng vượt qua Huyền Vũ Quy hồn sư để phát động công kích với Đường Tam, đến lúc Sử Lai Khắc Bát Quái phối hợp gây ra thương tích nặng nề cho Ngọc Thiên Hằng, mới chỉ trải qua một thời gian cực kì ngắn ngủi mà thôi.

Đến lúc này, Tần Minh cũng không khỏi phải nhìn lại khuyết điểm chết người của đám học viên mà mình dẫn dắt.

Bọn hắn quá ỷ lại vào Ngọc Thiên Hằng, tin tưởng mù quáng vào sự "bất khả chiến bại" của Ngọc Thiên Hằng, cả chiến đội có duy nhất một cường công hệ Chiến hồn sư. Và tất cả mọi người đang vây xung quanh hắn, làm phụ trợ cho hắn.

Còn Ngọc Thiên Hằng thì quá kiêu ngạo tự đại, coi thường đối thủ nên mới phải ăn quả đắng.

Sử Lai Khắc Bát Quái không ngu. Sao đội trưởng của bọn hắn thấy hai hồn sư Huyền Vũ Quy đứng trên cùng phòng thủ lại có thể hấp tấp xông lên trước được?

Tất cả đều là kế để Thiên Thủ Tu La hấp dẫn sự chú ý của Ngọc Thiên Hằng. Rồi lợi dụng sự chủ quan của Ngọc Thiên Hằng, điệu hổ ly sơn, dẫn xà xuất động!

Sau đó Chiêu Nguyệt Tiên Cơ và Tà Hỏa Phượng Hoàng vẫn luôn âm thầm trong tối bỗng ra tay, chặn đường tiếp viện của Hoàng Đấu.

Nhưng Ngọc Thiên Hằng không thể thoát vây được sao? Hắn có thể.

Bản thân Thạch Mặc, Thạch Ma nếu xét về chiến lực thật ra cũng không thua Ngọc Thiên Hằng, thậm chí có hồn kỹ Hóa Thuẫn, lấy quy giáp làm vũ khí cầm tay, thừa sức phóng quy giác phá tường đá, hỗ trợ mở đường cho Ngọc Thiên Hằng.

Nhưng bọn hắn không có.

Vì bọn hắn tin tưởng Ngọc Thiên Hằng có thể một hơi đoàn diệt cả Sử Lai Khắc Bát Quái.

Nhưng không ngờ lại tự lấy đá đập chân mình.

Độc Cô Nhạn nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng bị trọng thương, Xà Nhãn xanh lục cũng hằn lên tơ máu, nghiến răng gằn từng tiếng: "Đáng chết! Ta sẽ giết các ngươi!"

Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn quên mất lời nói của Tần Minh lão sư. Nàng rít lên một tiếng, hồn hoàn thứ ba trên người rực sáng. Hai tròng mắt xanh biếc chuyển sang màu tím, hé miệng, phun ra một ngụm sương tím nồng đậm, nhanh chóng khuếch tán trong không trung, bay đến chỗ Sử Lai Khắc Bát Quái.

"Đây rồi! Tuyệt học của Độc Cô Nhạn! Bích Lân xà độc!

Đường Tam kéo ba chủ công về lại đội ngũ, nghiêm túc đánh giá làn sương độc trước mắt.

Sương độc chưa tới, đã truyền đến một mùi hôi tanh tưởi, khiến cho người khác buồn nôn, đầu óc mê man. Sử Lai Khắc Bát Quái không chút do dự ăn một cây Tiểu Tịch Tràng của Áo Tư Tạp. Còn Áo Tư Tạp nhanh chóng chế ra thêm Tiểu Tịch Tràng giải độc chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Hai tay đặt trên Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ bên hông, Đường Tam thoáng suy tư trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là xà độc của Bích Lân xà trong Bích Lân ngũ độc mà thôi. Xem ta phá xà độc của ngươi đây." Đường Tam lấy ra hai túi rượu trộn với bột hùng hoàng rất lớn vứt lên không trung, đồng thời hét lớn một tiếng: "Lão đại! Mập Mạp!"

Đây cũng là kế sách đã bàn trước để xử lý xà độc của Độc Cô Nhạn. Đới Mộc Bạch ngay lập tức phát động Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Phượng Hoàng Hoả Tuyến của Mã Hồng Tuấn cũng theo sát ngay sau.

Ầm!

Hai cái túi nước nổ tung thành một màn hơi nước. Sau đó được Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đốt qua, bao trùm làn sương độc cùng bốc cháy không còn một mảnh.

Ở kiếp trước của Đường Tam, hùng hoàng khắc độc xà là chuyện mọi người đều biết. Ai phải đi qua địa phương có nhiều độc xà, đều sẽ mang bên mình rượu hùng hoàng để uống.

"Không... không có khả năng... ngươi làm thế nào có thể phá được Bích Lân Tử Độc của ta?" Độc Cô Nhạn ngơ ngác nhìn Đường Tam phía đối diện, trong mắt ngập tràn thần sắc không tin. Không chỉ là nàng, từng thành viên trong Hoàng Đấu chiến đội đã có chút ngây dại.

Bích Lân xà độc của Độc Cô Nhạn, cho dù là mạnh như Ngọc Thiên Hằng cũng không dám để bị nhiễm phải. Mà hồn kỹ thứ ba này của Độc Cô Nhạn là công kích chí mạng, độc tố tác dụng cực nhanh, chỉ cần hơi chạm phải một chút sương mù màu tím, trong ba khắc sẽ hoá thành nước mà chết.

Đường Tam mở miệng lạnh nhạt nói: "Chút tài mọn. Nếu có cả Bích Lân ngũ độc ở đây, có thể còn khiến ta có hứng thú một chút."

Độc, là thứ khiến Đường Môn thành danh, khiến kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật. Chơi độc trước mặt Đường Tam không khác gì múa đao trước mặt Quan Công vậy.

Kỳ thật Đường Tam mặt ngoài nhìn thì tự tin lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng giật mình không kém. Bích Lân xà độc của Độc Cô Nhạn mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Có lẽ bởi vì Bích Lân Xà này là vũ hồn, chứ không phải một động vật tầm thường như trong kiếp trước. Mà từ khi đến thế giới này, hắn vẫn chưa có thời gian đi tìm kiếm độc vật cùng dược vật để phối chế Đường Môn độc dược và giải dược. Khi đó, hắn mới có thể phát huy thực lực chính thức của Đường Môn.

Khi nào phải hẹn Duyệt Duyệt ra ngoài tu luyện phiêu lưu một chuyến mới được.

Ơ... nhưng Duyệt Duyệt đâu rồi?

Chính lúc này, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau lưng Hoàng Đấu chiến đội vang lên: "Một chút thất bại cỏn con thế này đã khiến các ngươi sợ hãi đối thủ rồi sao?"

Ngay sau đó, theo một hương thơm nhàn nhạt, một ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Bạch quang kia nhìn giống cánh hoa, từ từ hạ xuống, trực tiếp rơi lên người Ngọc Thiên Hằng, nhẹ nhàng dung nhập vào cơ thể của hắn.

Diệp Linh Linh với khuôn mặt xinh đẹp dễ thương cùng tóc trắng ngang vai ôm gọn, có vẻ trẻ tuổi nhất Hoàng Đấu chiến đội. Bình thường nàng lạnh nhạt chẳng chơi với ai, nhưng thực ra là người quan tâm đến an nguy của đồng đội nhất. Cũng chính vì có hậu thuẫn là Cửu Tâm Hải Đường có thể chữa trị cho toàn đội trong một phạm vi nhất định của Diệp Linh Linh, đám Ngọc Thiên Hằng mới có thể không sợ hãi gì mà xông vào trận chiến.

Trên tay của Diệp Linh Linh là một đoá hoa hải đường màu hồng phấn, diễm lệ và ưu mỹ. Cánh hoa trên tay Diệp Linh Linh rủ xuống, rung rinh phấp phới, như mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt của nàng thiếu nữ, nâng niu trìu mến, vẻ đẹp rung động lòng người.

Lúc này, ánh sáng tím trên người nàng vừa tắt, hiển nhiên quang mang màu trắng hình cánh hoa chính là hồn kỹ ngàn năm của nàng.

Lần này, đến lượt Sử Lai Khắc Bát Quái sơ suất rồi.

Thân thể Ngọc Thiên Hằng run rẩy một trận, vết thương bên ngoài của hắn như có kỳ tích nhanh chóng khép lại, sắc mặt và toàn thân nhìn qua đã trở nên khá hơn rất nhiều, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói: "Linh Linh nói rất đúng, chúng ta còn đang chờ cái gì nữa? Động thủ."

Nỗi đau bị Sử Lai Khắc Bát Quái đánh cho trọng thương khiến Ngọc Thiên Hằng nhục nhã, lôi điện kích động, ngay cả cánh tay phải long hóa mới bị rạn xương cũng lại một lần nữa giơ lên.

Sắc mặt của Sử Lai Khắc Bát Quái đồng thời thay đổi, trầm trọng như lâm đại địch.

Nhưng không chờ Ngọc Thiên Hằng có điều hành động, sau lưng hắn đã vang lên hai tiếng phịch giòn tan.

Hoàng Đấu chiến đội vội vàng quay đầu lại, thình lình thấy Đường Duyệt đã ở sau lưng bọn họ từ lúc nào, cứ như từ dưới đất chui lên, vô thanh vô tức.

Hai tiếng phịch vừa rồi, lần lượt là Diệp Linh Linh và vị hồn sư phụ trợ còn lại bị đánh hôn mê, ngã xuống đất.

Đường Duyệt đã lợi dụng sơ hở lúc Diệp Linh Linh vừa trị liệu xong cho Ngọc Thiên Hằng, cả Hoàng Đấu chiến đội như có người tâm phúc, tâm hồn thả lỏng, tự tin tràn đầy, đang xoa tay hầm hè chuẩn bị xông lên thì tập kích từ đằng sau, một hơi đánh ngất hai vị phụ trợ hệ hồn sư của Hoàng Đấu chiến đội.

Đường Duyệt ám sảng một phen, quả nhiên hồn kỹ Độn Thổ mới nghĩ ra này có tác dụng ra phết. Hồn sư hệ phụ trợ của đối phương dễ đẩy ngã quá đi.

Lúc Đường Duyệt mới chui từ dưới đất lên, thật ra chỉ có Hoàng Đấu chiến đội không để ý, chứ người chủ trì bay lượn bên trên đã thấy cả mà không dám tiết lộ, hiện giờ mọi người cùng nhau phát hiện, nàng mới cao giọng bình luận: "Thật là phong thủy luân chuyển! Còn chưa hết ngưỡng mộ khả năng trị liệu của Diệp Linh Linh hồn sư, Chiêu Nguyệt Tiên Cơ hồn sư không ngờ lại cho chúng ta một bất ngờ mới! Hồn kỹ Độn Thổ cùng diệu kế "rút củi dưới đáy nồi" này thật hay! Nháy mắt hạ gục hai hồn sư phụ trợ của Hoàng Đấu chiến đội!"

Đám Ngọc Thiên Hằng khóe mắt như muốn nứt ra, gầm lên một tiếng: "Để mạng lại!" Lôi Đình Long Trảo cùng Bích Lân độc xà đã sắp đến trước mặt Đường Duyệt.

Tình huống nguy cấp này không thể dùng tiếp Độn Thổ, bởi vì không chờ Đường Duyệt trốn sâu xuống đất, Lôi Đình Long Trảo của Ngọc Thiên Hằng cũng đã cày nát sàn đấu.

Bản năng lên tiếng, chân đạp Thất Tinh Bộ, Đường Duyệt lập tức ngả người ra sau than nhẹ "Tốn vi Phong."

Toàn Cơ lóe lên hồn hoàn màu tím. Một đôi cánh trắng nháy mắt hiện ra sau lưng, Đường Duyệt bay vụt lên không, nhanh như một Chiến hồn sư hệ mẫn công.

Đường Duyệt thừa biết bản thân không thể trúng chiêu của Ngọc Thiên Hằng, kỹ năng né chiêu bằng quẻ Tốn hắn dùng cũng thuần thục.

Chỉ là lúc nãy trong lúc nhé tránh, Lôi Đình Long Trảo của Ngọc Thiên Hằng hiểm hiểm xẹt qua trước người, không khí kịch liệt dao động, xé toạc cả cái áo choàng luôn che kín toàn thân của hắn.

Lúc này, hiện lên trước mặt mọi người chính là dáng vẻ của Chiêu Nguyệt Tiên Cơ vốn nổi tiếng là đầy bí ẩn, đấu hồn mà chưa lộ mặt bao giờ.

Đồng phục màu đen bó sát làm nổi bật đôi chân thẳng tắp thon dài cùng vòng eo doanh doanh bó chặt. Thiếu niên có mái tóc đen dài như vẩy mực, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt cũng khiến người ta cảm thấy diễm lệ, hoặc nhân.

Không ngờ hồn sư xuất chúng mỹ lệ như Chiêu Nguyệt Tiên Cơ lại là người mù!

Những tưởng đôi cánh sau lưng là hồn kỹ từ hồn cốt, nhưng hồn hoàn màu tím chợt lóe vừa rồi lại như thông báo, đôi cánh này mới là hồn kỹ ngàn năm của Chiêu Nguyệt Tiên Cơ.
Nhưng dù có là ai, đã dám đột nhập vào đội hình của hắn ám toán, Ngọc Thiên Hằng không có ý định sẽ cho Chiêu Nguyệt Tiên Cơ lành lặn quay về, hắn ngay lập tức ra quyết định: "Thạch Mặc, Thạch Ma, Áo Tư La phòng thủ phía sau. Ngự Phong, khiến hắn có đến mà không có về."

Đám Đường Tam đã chạy đến bọc đánh Hoàng Đấu chiến đội từ phía sau, Đường Duyệt đã bay lên không, bị chặn đường bởi Ngự Phong và Ngọc Thiên Hằng, cũng không thể lặn xuống đất được nữa, bằng mọi cách, bọn họ phải xé một đường máu giúp Đường Duyệt trở về.

Ngự Phong được lệnh, lập tức dùng ra hồn kỹ thứ ba Phong Khởi Vân Dũng. Hai tay nâng lên, ảo ảnh Phong Linh Điểu hóa thành một cơn lốc xoáy từ tay hắn công hướng Đường Duyệt.

Hiện tại, phụ trợ hệ hồn sư đã bị hạ, hắn cũng không có thời gian để chơi đùa đối phương. Nghĩ vậy, đôi cánh sau lưng chớp động, phát động luôn hồn kỹ thứ hai, hàng loạt đao phong nương theo sức gió của hồn kỹ thứ ba, bắn về phía Đường Duyệt.

Đường Duyệt gặp nguy không loạn. Không phải điều khiển Phong nguyên tố sao? Hắn cũng biết.

"Tốn vi Phong."


===

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự, mệt nhất là viết cảnh đánh nhau! Nhất là đoàn chiến đấu hồn! Cảnh tình cảm hứng lên là tuôn như suối. Nhưng cảnh đánh nhau, vừa xem lại nguyên tác, vừa xem lại phim hoạt hình, viết mãi viết mãi không nổi 2000 chữ, mà rặn ra được đủ 1 chương 3000 chữ rồi, thì mới phát hiện ra mình lỡ viết chi tiết quá, bọn nhỏ mãi vẫn chưa đánh xong (>﹏<)

Viết viết liền phát hiện ra bug trong nguyên tác và phim hoạt hình. Lúc Ngọc Thiên Hằng bị vây công, Hoàng Đấu chiến đội cứ như trời trồng vậy á =)))) Trong hoạt hình cũng chỉ có một bức tường lửa của Mập Mạp chặn đường tiếp viện, trong khi đoạn sau thấy anh em Thạch gia thực lực cũng không kém, sao không Hóa Thuẫn phi quy giáp phá vây cho Ngọc Thiên Hằng mà chỉ đứng nhìn lo lắng suông? ( ̄︿ ̄)

Chỉ có thể nói, tác giả viết nhân vật chính dùng kế, thì đối thủ nhất định sẽ mắc mưu =))) 

Tất nhiên, bản thân mình cũng thế =))) Dù sao Shrek còn nhiều át chủ bài mà, nên Shrek chắc chắn sẽ thắng (♡˙︶˙♡)

Nói chung, mình sẽ tận lực viết logic một chút, chỗ nào cần chi tiết thì chi tiết một chút, cố gắng diễn tả cảnh phim diễn ra trong đầu mình hết sức có thể, để các độc giả cùng chung sức tưởng tượng với mình. Vì bản thân mình cũng không thích viết qua loa đại khái (Tính dài dòng văn tự nó thế (。・//ε//・。))

Dù sao, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Tính viết trận đoàn chiến hết chương này thôi mà lỡ tay viết dài quá, lúc cắt chương cắt sang cả chương 29. Chương 29 chắc mấy hôm nữa cũng xong thôi ạ ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip