Chương 29: Hoàng Đấu chiến đội (4)

Toàn Cơ dâng lên hồn hoàn màu tím, đôi cánh sau lưng Đường Duyệt chớp động, tạo thành lốc xoáy đối đầu với lốc xoáy, phong nhận đối đầu với phong đao, tạm thời ngang tài ngang sức với Ngự Phong.

Phiền phức ở chỗ, Độc Cô Nhạn đã bắt đầu nhả ra độc xà bao quanh sàn đấu. Mà Ngọc Thiên Hằng cũng không phải ăn chay, Lôi Đình Long Trảo của hắn vốn có thể tấn công trong tầm xa hai mươi thước, không ngừng tập kích và tìm cơ hội muốn đánh áp sát khiến Đường Duyệt phải né đòn mệt bở hơi tai.

Chỉ may mắn một điều là tinh thần lực hiện tại của Đường Duyệt trải rộng ra, cũng vừa đủ hai mươi thước.

Nhưng vốn dĩ cấp hồn lực đã kém hơn so với Hoàng Đấu chiến đội, còn bị vây công, bay trên trời bị Ngự Phong chặn đường, dưới đất thì sương độc nồng đậm, Đường Duyệt nhất thời lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, hồn lực còn sót lại không nhiều lắm.

Đường Duyệt vừa ăn Hương Tràng và Tiểu Tịch Tràng có sẵn trong túi, lại một lần nữa hiểm hiểm né được Lôi Đình Long Trảo xẹt qua trước mặt. Nhưng quần áo và mái tóc của hắn thì không may mắn như vậy, đã bị đao phong lọt lưới và lôi điện vừa cắt qua vừa cháy sém vài chỗ.

Nhưng có thể giằng co đến bây giờ, không thể không công nhận bản lĩnh của Đường Duyệt. Giờ Hoàng Đấu chiến đội mới biết, tên Chiêu Nguyệt Tiên Cơ này không chỉ là hệ phòng thủ, mà bên trên hắn có thể điều khiển Phong nguyên tố cường công trực diện Ngự Phong, bên dưới vẫn có thể điều khiển Thổ nguyên tố tạo thành những cánh tay đá bám lấy Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, quấy rầy chiến đấu, khiến bọn hắn đánh trượt, tức đến mức xì khói.

Bên này nhóm Đường Tam cũng lòng nóng như lửa đốt xông lên.

Thạch gia huynh đệ phát động hồn kỹ thứ hai, Hóa Thuẫn, quy giáp hóa thành một chiếc khiên lớn cầm ở tay, như boomerang bay theo sự điều khiển của Thạch gia huynh đệ, vừa chặn đường tiếp viện của Sử Lai Khắc Bát Quái, vừa phá trận Lam Ngân Thảo của Đường Tam.

Biết tình hình của Đường Duyệt đang nước sôi lửa bỏng, không thể dây dưa thêm, Đới Mộc Bạch liền kêu gọi Chu Trúc Thanh phát động Vũ hồn dung hợp kỹ: U Minh Bạch Hổ.

Hai người hợp nhất, trong mắt Đới Mộc Bạch bây giờ chỉ có duy nhất Chu Trúc Thanh. Hai tay mở ra, đón lấy thân ảnh mờ ảo của nàng.

Đới Mộc Bạch đột nhiên phát hiện, Chu Trúc Thanh trước nay luôn có vẻ lạnh lùng, trong ánh mắt lúc này lại chứa vài phần tâm tình đặc thù khó tả.

Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu trong nháy mắt dung hợp tạo ra sóng năng lượng khiến cho toàn trường rung động.

Vũ hồn dung hợp kỹ cũng không phải là hai người cùng loại vũ hồn, cùng đẳng cấp mới có thể dung hợp, phải có vũ hồn thật xứng đôi, tâm linh còn phải tương thông thì mới kết hợp được một cách hoàn mỹ. Một khi có thể dung hợp vũ hồn, uy lực này tuyệt đối không phải chỉ ở cấp bậc hồn sư mà là tồn tại ở cấp bậc siêu việt.

Trên đấu hồn đài xuất hiện một con bạch hổ khổng hồ. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông vằn đen, hai mắt màu tím, lạnh lùng nhìn về phía trước rồi vọt tới công kích hai huynh đệ Thạch gia.

Thạch Mặc, Thạch Ma như lâm đại địch, cùng lúc phát động hồn kỹ thứ ba Quy Giáp Bạo Liệt.

Quy giáp trên lưng chia thành mấy chục mảnh nhỏ không ngừng xoay quanh thân thể, tạo ra hai hình cầu lớn bán kính mười thước. Trong phạm vi đó không khí dường như cũng trở nên vặn vẹo biến dạng, nhìn qua giống như một cái máy xay thịt khổng lồ.

Thạch gia huynh đệ tách nhau ra, bọc đánh từ hai phía U Minh Bạch Hổ, muốn dùng không gian bạo liệt này bức cho Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh hủy bỏ dung hợp.

Nhưng bọn hắn đã quá xem nhẹ uy lực của Vũ hồn dung hợp kỹ. Bạch Hổ gầm lên một tiếng rung trời, nâng chân trước cho mỗi người một cái tát, hai huynh đệ Thạch gia liền trọng thương bay vụt ra ngoài, miệng phốc phốc phun máu tươi.

May mắn bọn hắn da dày thịt béo, chưa đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng không đứng lên nổi.

Lúc này, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cũng thoát lực hủy bỏ dung hợp. Chu Trúc Thanh mới chỉ là Đại Hồn Sư, hồn lực tiêu hao quá nhiều bất tỉnh nhân sự. Đới Mộc Bạch ôm nàng ngồi trên sàn đấu, cũng không còn khả năng tái chiến.

Tiểu Vũ đang đấu tay đôi với Áo Tư La, nhưng nghe chừng bởi vì độc xà ảnh hưởng, dần rơi vào hạ phong, trên người bị Áo Tư La cào không ít.

Đường Tam và Mã Hồng Tuấn sóng vai đối phó Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng, hai bên nhất thời lâm vào thế giằng co.

Đường Duyệt giờ đây chỉ cần tiếp tục không chiến với Ngự Phong, nhưng hồn lực trước đó đã tiêu hao quá nhiều, Hương Tràng lại không thể nháy mắt bổ sung hồn lực được, cũng dần bị Bích Lân độc xà ảnh hưởng bay lảo đảo.

Ngự Phong cũng không còn bao nhiêu hồn lực, nhưng hắn không cam lòng.

Đường Duyệt chỉ là một kẻ ba mươi bốn cấp Hồn tôn, đã thuần thục điều khiển Thổ nguyên tố cũng thôi đi, lại còn de xe sang lĩnh vực Phong nguyên tố của hắn, bị bọn hắn quần công còn giằng co được lâu như vậy.

Dù có lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng Ngự Phong vẫn cảm thấy mặt mũi không nhịn được, quyết tâm không thể dễ dàng tha cho Chiêu Nguyệt Tiên Cơ. Hắn phải chứng tỏ bản thân mới là hồn sư điều khiển Phong nguyên tố mạnh hơn!

Nhưng Đường Duyệt mặc dù thân ở nơi nguy cấp, vẫn luôn chú ý đến tình hình của ca ca.

Thấy Ngọc Thiên Hằng thẹn quá thành giận khi tấn công Đường Tam mãi mà không được, quyết định không màng cơ thể đã quá sức chịu đựng, lại một lần nữa dùng sát chiêu Lôi Đình Chi Nộ kết hợp với Lôi Đình Vạn Quân, Đường Duyệt cũng không thèm suy nghĩ mà dùng nốt chút hồn lực còn sót lại, tạo ra tường đá che chở Đường Tam và Mã Hồng Tuấn.

Đường Tam vừa an toàn thì hắn cũng hoàn toàn thoát lực, đôi cánh sau lưng Đường Duyệt biến mất, hắn ngã thẳng từ trên trời xuống, còn bị đao phong của Ngự Phong cắt qua, đâm thủng vài chỗ trên cơ thể.

"Duyệt Duyệt!" Khóe mắt Đường Tam trừng muốn nứt, hằn lên cả tơ máu, tim như đập lỡ một nhịp, không màng nguy hiểm lao lên ôm lấy Đường Duyệt. Mã Hồng Tuấn cũng bị kích thích, bùng nổ chiến lực phát động Dục Hỏa Phượng Hoàng kết hợp Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, nhất thời bức lui Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng, bảo vệ Đường Tam đang tâm tình kích động.

Nhưng giờ không phải lúc để phẫn nộ hay thương xuân bi thu, Đường Tam càng kích động, tâm tình lại càng bình tĩnh một cách quỷ dị. Đường Tam hiểu rõ. Phẫn nộ căn bản không giải quyết được vấn đề, chỉ có trong thời khắc như vậy bảo trì được tỉnh táo mới có thể nhìn rõ từng tia biến hóa trong cuộc chiến.

Nhìn đệ đệ bị trọng thương, rồi đồng đội khổ sở chống đỡ trong sương độc, Bát Chu Mâu từ sau lưng dò ra, xé toạc áo ngoài.

"Biến dị vũ hồn?" Độc Cô Nhạn biến sắc, "Thiên Hằng, ngươi cẩn thận!"

Nhưng không ngờ, mục tiêu đầu tiên của Đường Tam lại là Ngự Phong.

Ánh sáng lam tím lóe lên, Ngự Phong đã bị Chu Võng Thúc Phược bó chặt rơi xuống đất, hoàn toàn bị knock out mất sức chiến đấu. Đường Tam còn chê hắn không đủ thảm, dùng Bát Chu Mâu xiên cho vài phát, y hệt như những vết thương trên người Đường Duyệt, không lệch tí nào.

Đứng trong ghế lô quan sát, Đại Sư thì thầm thỏa mãn: "Khống chế chiến trường, khống chế đội mình, khống chế địch nhân, khống chế tâm lý. Tiểu Tam, ngươi cuối cùng cũng lĩnh hội được toàn bộ đạo lý chân thực về khống chế hệ hồn sư!" Ngay giây phút khi Đường Tam lợi dụng Bát Chu Mâu, hắn liền biết trận đoàn chiến đấu hồn này đã đi đến hồi kết.

Đường Tam sau đó vận dụng Quỷ Ảnh Mê Tung và Bát Chu Mâu đến mức tận cùng, giải quyết Áo Tư La giúp Tiểu Vũ, rồi giải quyết luôn cả Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn.

Đối với đại sát khí kịch độc nghịch thiên như Bát Chu Mâu cùng bộ pháp quỷ dị của Đường Tam, không ai có thể ngăn lại hắn đại khai sát giới.

Cảm nhận toàn thân kịch liệt co giật và sinh mệnh lực đang trôi đi một cách nhanh chóng, Ngọc Thiên Hằng nằm trên mặt đất cười khổ, "Chúng ta nhận thua."

Chỉ chờ có thế, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo quấn lên Diệp Linh Linh, véo nhân trung nàng ta đến tỉnh lại. Sau đó lạnh lùng quay sang nói với Ngọc Thiên Hằng: "Nếu các ngươi không muốn chết, thì bảo Diệp Linh Linh chữa bệnh cho đồng đội của ta nhanh lên."

Ngọc Thiên Hằng làm theo. Hắn là đội trường, cũng am hiểu đạo lý "giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt". An nguy của đồng đội vẫn là quan trọng nhất.

Mà Diệp Linh Linh vừa tỉnh lại đã thấy đồng đội nhà mình nằm la liệt, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, cũng không dám dị nghị gì mà dùng luôn hồn kỹ thứ ba điều trị cho Sử Lai Khắc Bát Quái, trọng điểm là Đường Duyệt.

Đường Tam thấy vậy, cũng giữ lời hút độc cho Hoàng Đấu chiến đội, may mà độc của Nhân Diện Ma Chu chưa chui vào tâm mạch, vẫn còn cứu kịp.

Làm xong mọi việc, Đường Tam vội đi nhanh đến đỡ Đường Duyệt ngồi dậy dựa vào lòng hắn, đau lòng nhìn đệ đệ dù hôn mê vẫn run rẩy vì đau đớn khi các lỗ máu trên người đang chậm rãi khép lại.

Đường Tam thà rằng hắn mới là người bị thương, chứ không phải Duyệt Duyệt.

Mặc dù biết tranh đấu bị thương là điều không thể tránh khỏi, Đường Tam vẫn oán hận liếc xéo đầu sỏ gây tội một cái, sau đó mới lấy khăn tay lụa mềm ra cẩn thận lau mồ hôi, lau mặt và lau tay cho Đường Duyệt.

Ngự Phong đang lồm cồm bò dậy, bị đôi mắt tím đầy sát khí liếc một cái liền rùng mình, cả người toát mồ hôi lạnh.

Thật đáng sợ!

Chắc cả đời hắn cũng không quên được cảnh tượng vừa rồi.

Bản thân thì bị trói chặt. Còn Đường Tam đứng trên cao, đôi mắt tím nhìn hắn như nhìn một vật chết. Tám cái chân nhện khổng lồ sau lưng hắn giơ lên, không chút lưu tình đâm xuyên người hắn.

Ngự Phong suýt nữa liền nghĩ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Hắn còn chưa có vợ con, không biết đồng đội có nhớ đốt vàng mã cho hắn không...

Nhưng dù sao thì giữ được cái mạng này vẫn là tốt nhất.

Vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường quả nhiên danh bất hư truyền.

Đường Tam thấy vết thương của Đường Duyệt đã lành bảy, tám phần, nghĩ hiện tại đệ đệ thanh tỉnh cũng sẽ không cần chịu đau đớn, mới nhẹ nhàng sờ mặt Đường Duyệt, gọi hắn tỉnh lại: "Duyệt Duyệt, tỉnh tỉnh, nên về nhà thôi."

Ngữ điệu dịu dàng cùng tư thái ôn nhu săn sóc, quả thật như là một người trái ngược hoàn toàn với Thiên Thủ Tu La vừa mới đại khai sát giới trên đấu hồn đài.

Đường Duyệt nghe ca ca gọi, dần dần chuyển tỉnh, mơ màng hỏi: "Ca ca, kết thúc rồi sao? Kết quả thế nào?"

Đường Tam ngửa đầu liếc nhìn nữ chủ trì, mặt không cảm xúc hỏi: "Hiện tại có thể công bố kết quả trận đấu được chưa?" Hắn biết người chủ trì xem ngây người, cũng không muốn nhắc nhở, chính là muốn đợi Duyệt Duyệt tỉnh lại, để đệ ấy có thể tự mình nghe thấy kết quả trận đấu được công bố.

Bạch Cáp nữ hồn sư lúc này mới tỉnh mộng, vội vàng cao giọng lên tiếng: "Đoàn chiến đấu hồn, Sử Lai Khắc Bát Quái toàn thắng!!!"

Đường Duyệt nghe vậy cũng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Dù đôi môi vẫn tái nhợt, nhưng dung sắc tươi đẹp lại lộ vẻ yếu ớt cũng là một kiểu mỹ lệ hút mắt khác.

Đường Tam nhìn đệ đệ cũng thấy vui lây, không tự chủ được nhếch khóe miệng, đáy lòng ngọt ngào vui vẻ tràn lan, không gì sánh kịp.

Nhưng nhìn nhìn xung quanh, Đường Tam lại tự nhủ sau này phải mua thêm nhiều áo choàng cho Duyệt Duyệt mới được. Đặc biệt là loại che hết cả mặt mũi tay chân ấy!

Sử Lai Khắc Bát Quái toàn đội cũng dần bình phục, tụ lại bên cạnh Đường Tam. Đường Tam cũng vắt một tay Đường Duyệt qua cổ hắn, vừa ôm vừa dìu đệ đệ đứng dậy.

"Nào, Duyệt Duyệt cẩn thận một chút." Nếu không phải là trước công chúng muốn giữ mặt mũi cho Duyệt Duyệt, Đường Tam đã bế thốc đệ đệ lên rồi.

Nhìn bộ dáng "gà mẹ" này của Đường Tam, sư sinh Sử Lai Khắc đã thấy nhiều đến không biết nói gì, sớm nhìn thấu được bản chất "đệ khống" điên cuồng của hắn.

Rõ ràng, Đường Duyệt đã là một Hồn Tôn cường đại đến biến thái, một mình đối mặt với cả ba Hồn Tôn hệ cường công, mẫn công và khống chế hơn hắn tận mấy cấp mà vẫn giằng co được đến lúc dùng hết hồn lực.

Nhưng trong mắt Đường Tam, Đường Duyệt vẫn là một "bảo bảo" nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Mà Đường Duyệt khi ở cạnh Đường Tam, cũng ngoan ngoãn làm một "bảo bảo" cho hắn chăm chút và quản lý từng tí.

Thế nên Đường Duyệt cũng là một loại "ca khống"?

Mọi người phát hiện ra chân tướng.

Tốt lắm! Quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Bọn họ thật là trời sinh một đôi!

Mà tại bên kia, mọi người cũng tụ tập một chỗ đỡ nhau. Sắc mặt mỗi người đều rất khó nhìn. Nhất là Ngọc Thiên Hằng cùng hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư, ba người có chiến lực mạnh nhất, sắc mặt trầm như muốn khóc vậy.

Ngọc Thiên Hằng đấu mắt với Đới Mộc Bạch không thiếu, nhưng lúc này là trường hợp hắn chưa từng nghĩ đến.

"Các ngươi rất cường đại. Bất quá, chúng ta cũng không hoàn toàn thua." Ngọc Thiên Hằng nói.

Đới Mộc Bạch thản nhiên đáp: "Không sai, các ngươi phối hợp khá tốt, nếu ngay từ đầu các ngươi thận trọng, ai thắng ai thua không nói trước được."

Đới Mộc Bạch thừa nhận, Hoàng Đấu chiến đội nói chung và Ngọc Thiên Hằng nói riêng chính là một đối thủ mạnh, nên hắn công nhận đối thủ, tôn trọng đối thủ.

Ngọc Thiên Hằng trong lòng thầm than một tiếng, gật đầu với Đới Mộc Bạch, "Hy vọng sau này lại có cơ hội giao thủ, khi đó chúng ta sẽ không còn khuyết điểm nào nữa."

Đới Mộc Bạch mỉm cười, "Kết quả vẫn như trước, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta."

Giờ không cần đấu hồn nữa nên Đường Duyệt đã thu hồi tinh thần lực, trước mắt toàn một màu đen, nghe Đới Mộc Bạch nói vậy, liền không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý và cổ vũ đội trưởng.

Đường Duyệt lúc này đã không còn áo choàng lòa xòa âm trầm bí ẩn nữa, trong mắt người khác, hắn là một thiếu niên vô cùng trẻ tuổi, nhỏ xinh lọt thỏm trong đội hình của Sử Lai Khắc Bát Quái.

Nửa khuôn mặt lộ ra tinh điêu tế trác, nhưng lại làm ra hành động ngốc manh như vậy, không khỏi khiến các cô nương Sử Lai Khắc và trên khán đài âm thầm ôm tim.

A a a!!! Trên sàn đấu thì bản lĩnh xuất chúng, trong sinh hoạt lại ngốc manh dễ thương cần người chăm sóc! Đây là thể loại đệ đệ trong mơ gì vậy?!!

Đường Tam cũng không nhịn được mà mỉm cười xoa đầu đệ đệ, sủng nịch nói: "Nào nào, không khí khẩn trương cũng bị đệ phá không còn một mảnh."

Đường Duyệt nghiêng đầu nhìn hướng ca ca, khó hiểu.

Quả thật, ánh mắt của hai đội trưởng vốn đã va chạm tóe lửa, bị Đường Duyệt vô tình quấy một trận cũng không còn tâm tình đấu mắt nữa, Ngọc Thiên Hằng hít vào một hơi, phức tạp nhìn qua hai huynh đệ Đường Tam, Đường Duyệt đầy ẩn số này một lượt, rồi quay đầu rời đi, "Chúng ta đi."

Tám người Hoàng Đấu chiến đội bước đi lảo đảo dìu nhau chậm rãi hướng đến lối vào dành cho hồn sư. Bại trận làm cho bóng lưng bọn họ nhìn qua có chút đơn bạc.

Độc Cô Nhạn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói: "Độc của ngươi rất lợi hại, thậm chí có thể phá được độc xà của ta. Mối nhục hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải hối hận..."

Đường Tam bình tĩnh nhìn đối thủ, lạnh nhạt đáp: "Tùy thời xin đợi."

Cùng Độc Cô Nhạn quay đầu lại còn có Ngự Phong. Hắn có một mái tóc màu bạc ánh xanh lam, xinh đẹp như màu sắc vũ hồn Phong Linh Điểu của hắn vậy. Nhưng hắn không nhìn Đường Tam mà nhìn chằm chằm Đường Duyệt. Trong mắt có cảm xúc phức tạp chợt lóe mà qua, nhưng xét thấy Đường Duyệt chưa chắc đã nhận ra hắn là ai, cuối cùng Ngự Phong không nói gì quay đầu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của đối thủ, Đới Mộc Bạch đột nhiên cười, "Chúng ta đã thắng."

Áo Tư Tạp cười hắc hắc, cho mỗi người một cây Đại Hương Tràng: "Đúng vậy, chúng ta thắng."

Tám người đều nhìn lẫn nhau, tự vươn cánh tay phải của mình ra, ngón trỏ chỉ lên trời, trong miệng ngậm Đại Hương Tràng của Áo Tư Tạp.

Đường Duyệt cũng được Đường Tam chỉnh hướng mặt, bẻ tay làm động tác tương tự.

Lúc này, niềm vui sướng vì thắng một trận khổ chiến mới bộc lộ một cách toàn diện. Trong mắt ai cũng không giấu nổi ý cười. Đường Duyệt cũng nhoẻn miệng cười một cách vui vẻ.

Tiếng vỗ tay lúc này bắt đầu vang lên một cách mạnh mẽ thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh đặc biệt truyền ra từ hàng nghìn ghế lô xung quanh sàn đấu, khiến cho trận đoàn chiến đấu hồn căng thẳng này có một kết thúc thật hoàn mỹ.


===

Tác giả có lời muốn nói: 

Truyện của mình hiện lại trên bảng xếp hạng rồi ヽ(o^▽^o)ノ! Thảo nào hôm nay có nhiều độc giả mới tham gia thế (≧◡≦)!

Chào mừng các bạn mới và cảm ơn các bạn cũ trước giờ luôn ủng hộ nha! (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

Như đã hứa, hôm nay mình hứng lên viết một lèo xong chương 29 rồi đăng đây! (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip