Chương 3: Xuyên qua

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ★~(◠‿◕✿)

***

"Sư tôn..."

"Châu Nhi!" Lại là một giọng nữ hốt hoảng gọi vào. Một phụ nhân lao vào điện ôm lấy Lê Châu Châu. Nàng là tông chủ Vân Yên tông, một thân lăng la tơ lụa xanh thẫm xinh đẹp mỹ miều, năm đó cũng là mỹ nhân đứng đầu Thương Lam giới. Nàng ngước mắt lên nhìn Đường Duyệt cầu xin: "Chiêu Nguyệt Tiên Tôn, ngài là tiền bối, cấm đoán chuyện tình cảm của hậu bối cũng không hay. Hơn nữa, nể mặt giao tình hai tông môn, giao tình giữa hai chúng ta, ... Nữ nhi của ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong ngài giơ cao đánh khẽ."

Giao tình? Giao tình gì? Đường Duyệt chỉ nhớ mang máng Vân Yên tông chủ năm xưa từng cầu hôn hắn mà hắn từ chối thôi.

Nhưng lời của nàng thì cũng đúng, Đường Duyệt gật đầu đồng ý: "Đúng là không hiểu chuyện. Chiêu Minh điện của ta cứ như là cái chợ, để người ta muốn vào thì vào, ra thì ra."

Vân Yên tông chủ lập tức tái mặt, không dám nói nữa. Nàng cũng là lo lắng cho con nên sốt ruột thôi mà.

Chiêu Nguyệt Tiên Tôn đặt tách trà cạch một tiếng xuống mặt bàn: "Thật ra bản tôn cũng là người dễ tính. Bọn trẻ có thể tìm được người bầu bạn cả đời, ta cũng vui thay. Nhưng chuyện chung thân đại sự của đồ nhi, bản tôn thân là trưởng bối cũng phải quan tâm một chút." Môi hồng như hai cánh hoa đào vẫn giữ nụ cười ôn nhu nhưng lời nói ra lại thẳng như ruột ngựa, chẳng nể nang ai: "Nghe nói chuyện tình cảm mấy trăm năm nay giữa Lê cô nương với hai đồ nhi của bản tôn cũng không phải chuyện bí ẩn, hiếm lạ gì. Tiện có bản tôn và Vân Yên tông chủ ở đây, Lê cô nương không cần phải ngại, cứ thẳng thắn nói ra người mà cô nương ưng ý muốn kết làm đạo lữ. Bản tôn sẽ làm chủ cho cô nương."

"Ta... ta..." Lê Châu Châu sợ hãi run rẩy. Làm sao bây giờ? Mấy cảnh tu la tràng trong truyện NP đâu có người ngoài hỏi thẳng nhân vật chính như vậy đâu? Hay là mình cứ dùng công thức chung vậy?

"Thiết nghĩ những người khác cũng vui lòng nhìn người mình thương hạnh phúc, tự biết mà rút lui, đỡ ảnh hưởng đến thanh danh của Lê cô nương." Chiêu Nguyệt mặt mũi nhu hòa nhưng ý cười không đạt đáy mắt.

"Chiêu Nguyệt Tiên Tôn..." Vân Yên tông chủ nhíu mày. Có nhiều nam nhân xuất sắc ái mộ theo đuổi là do nữ nhi của nàng có bản lĩnh. Vân Yên tông cũng thông qua đó mà được lợi rất nhiều. Người khác chỉ có đường ghen tị. Sao qua lời Chiêu Nguyệt lại thành con nàng thanh danh không tốt?

Đúng thế đồ trà xanh lẳng lơ ong bướm ạ. Sơn Khuê kích động nghĩ. Để xem lần này mi trả lời thế nào.

Còn Lê Châu Châu đã quyết định làm theo công thức chung của các truyện NP tu la tràng. Đó là nhân vật chính đáp rằng chả yêu ai cả. Sau đó phải khiến cho các nam chính thỏa hiệp, nhận ra rằng nếu không bắt tay với nhau thì chẳng thể có được nàng! Vậy kết thúc mới viên mãn được!

Thế là Lê Châu Châu lại rấm rức nức nở, nước mắt tràn mi: "Chiêu Nguyệt Tiên Tôn thứ lỗi. Thật ra... thật ra tiểu nữ... đến giờ cũng chưa có ý trung nhân ạ. Tiểu nữ tu vi kém cỏi, trước giờ vẫn một lòng dành cho tu luyện. Các vị sư huynh đệ... đều là bạn của tiểu nữ, ngoài ra thì không có ý gì khác ạ." Đúng vậy nha, nàng cũng chưa tư định chung thân với ai, toàn là bạn bè và sư huynh đệ.

Sơn Khuê ở trong lòng ôm bụng cười nắc nẻ. Ha ha ha, theo đuổi mấy trăm nay mà vẫn không kịp, còn được làm bạn tốt cơ đấy.

Chiêu Nguyệt Tiên Tôn nghiêng nghiêng đầu hỏi lại: "Thật sự?" Hắn vươn tay đỡ Lê Châu Châu dậy, rút khăn tay mềm nhẹ lau nước mắt cho nàng. "Cô nương khóc rả rích như vậy người ngoài nhìn vào lại tưởng bản tôn bắt nạt cô nương. Trước đó cô nương nói mơ mộng về một tình yêu lãng mạn, câu sau thì nói một lòng dành cho tu luyện. Thế hóa ra đầu óc và trái tim không đồng nhất sao?"

"Ta...ta..." Lê Châu Châu tái mặt.

"Cô nương nói rằng trước giờ vẫn một lòng dành cho tu luyện. Thế đã từ chối thẳng thừng như vậy bao giờ chưa?"

Lê Châu Châu run rẩy đáp: "Tiểu nữ đã... đã từng nói rồi."

Mấy nam nhân sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn còn tưởng những lời đó là nàng khẩu thị tâm phi, giận dỗi làm nũng. Bởi vì lúc ở bên nhau, mỗi lần giận dỗi, chỉ một lúc là nàng lại nguôi giận rồi tiếp tục làm bạn bên cạnh bọn hắn. Bọn hắn còn cảm thán nàng quá ngoan, quá hiểu chuyện! Nếu không phải vì nam nhân chó má khác thèm thuồng mà bắt nàng đi thì...

Chiêu Nguyệt Tiên Tôn gật gù: "Vậy mấy trăm năm nay đều là bọn họ đơn phương dây dưa, quấy rầy và cưỡng ép? Cô nương nể tình bạn nên không dám từ chối? Cũng phải, toàn các Độ Kiếp kỳ đại năng, đúng là khó có thể đắc tội."

Lê Châu Châu nước mắt lưng tròng gật gật đầu. "Lại nói, tiểu nữ từ bé đã nghe mẫu thân kể về truyền kỳ của Tiên Tôn mà lớn lên. Luôn ngưỡng mộ trong lòng, tâm sinh hướng tới, chỉ là trước nay không có cơ hội gặp mặt..."

Có hàng xa xỉ bậc nhất ở trước mắt thì sao phải chấp nhận hàng thứ phẩm? Nàng chi bằng nhân cơ hội này chiếm lấy đồng tình và gây ấn tượng với Chiêu Nguyệt Tiên Tôn. Mặc dù mục tiêu lập hậu cung rất mỹ diệu, nhưng cũng dễ lật xe. Hơn nữa người trước mắt nàng a, thịnh thế mỹ nhan, ôn nhu cường đại. Hắn cho dù xét ngoại hình, khí chất, địa vị hay sức mạnh đều là đứng đầu Thương Lam giới. Nhìn thấy mà không được ăn khiến nàng bứt rứt trong lòng. Hệ thống trợ giúp và cuộc đời rực rỡ mấy trăm năm qua chẳng phải đang chứng minh nàng là nữ chính hay sao? Nam chính phải là người đứng đầu Thương Lam mới xứng với nàng!

Hơn nữa, mấy nam nhân kia nàng đã công lược gần xong hết rồi. Dù là phải buông tay chúc phúc cho nàng thì cũng sẽ tiếc nuối coi nàng là bạch nguyệt quang. Hay là vì yêu sinh hận thì chẳng phải càng chứng tỏ hắn yêu nàng sâu đậm hay sao? Người xưa có câu "Thả con săn sắt bắt con cá rô". Giờ là lúc nàng từ bỏ mấy lốp xe dự phòng để đến với định mệnh của cuộc đời mình rồi!

Nhưng Chiêu Nguyệt cũng chẳng để nàng dệt mộng bao lâu. Hắn trước giờ cũng không có tế bào lãng mạn gì cả nên cũng chẳng nhận ra ánh mắt nóng rực ẩn tình đưa tình của Lê Châu Châu. Hắn nói: "Tu giả ngưỡng mộ bản tôn có nhiều lắm. Nếu cô nương vừa muốn chuyên tâm tu luyện, lại không muốn đắc tội với người thì vì sao không chịu bế quan? Vân Yên tông ít nhiều gì cũng là một đại tông môn, chả lẽ không có nổi động phủ bí mật nào để bế quan tu luyện? Vừa thấy linh căn của cô nương cũng không tệ, nếu chịu khắc khổ cũng không đến mức giờ mới Kết Đan. Hay là hai tên đệ tử đáng xấu hổ của bản tôn tìm đến tận nơi không để yên cho cô nương tu luyện?"

Lê Châu Châu cảm thấy mặt mình bị vả một cái rõ đau, nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể hổ thẹn cắn răng đáp: "Không... không phải... do tiểu nữ thiên tư ngu dốt..."

Lúc này, trong lòng Sơn Khuê đã ôm bụng cười lăn ra đất. Hắn cũng không có chịu nể nang ai mà truyền âm trêu ngươi sư huynh sư đệ: "Nhìn một cái, đây là tình nhân trong mộng của các ngươi sao? Haha mấy trăm năm theo đuổi, chăm sóc và trả giá chốt lại bằng một câu "không có ý gì khác" nha. Với cả ấy, xem ánh mắt nàng ta nhìn sư tôn có thấy quen thuộc không?" Sau đó hắn tiếp tục cười như được mùa.

Có thấy quen thuộc không? Quả thật là giống y như đúc! Thủy Quyết và Liệt Viêm sắc mặt càng khó coi. Nàng ta tính câu dẫn sư tôn trước mặt bọn hắn sao?

Thành thử ra mà nói, Lê Châu Châu rất đẹp. Nàng dù đứng cạnh ai trong số bọn hắn, người ngoài cũng phải khen một câu xứng đôi vừa lứa. Nhưng vừa đứng cạnh sư tôn, nhan sắc yếu đuối mong manh này lại có chút ảm đạm, quả thật là không đủ nhìn. Chốt lại là không xứng! Đũa mốc dám chòi mâm son!

"Nếu biết mình không đủ thì càng phải cố gắng hơn nữa." Đường Duyệt nhẹ vỗ vai Lê Châu Châu cổ vũ. "Cô nương cùng tông chủ về đi. Ta sẽ dạy dỗ lại đồ đệ, ngày sau sẽ đến Vân Yên tông tạ lỗi."

Vân Yên tông chủ thở phào một hơi, cũng xin thứ lỗi vì tự tiện xông vào Chiêu Minh điện rồi dẫn nữ nhi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi Chiêu Minh điện, trong đầu của Lê Châu Châu đã vang lên tiếng hệ thống nãy giờ vẫn offline.

[Tít! Chúc mừng ký chủ mở được nhiệm vụ ẩn: Công lược Chiêu Nguyệt Tiên Tôn Đường Duyệt.

Mô tả: Hắn là Đại Thừa kỳ tiên tôn, tu giả đứng đầu Thương Lam giới. Hắn tuấn mỹ vô trù, hắn chính trực ôn nhu, hắn quân tử như ngọc. Hắn là bạch nguyệt quang của Thương Lam giới. Ký chủ hãy công lược Đường Duyệt, khiến hắn tình đậu sơ khai, đối với ký chủ muốn ngừng mà không được...]

Lê Châu Châu kích động. Đúng là buồn ngủ được đưa gối đầu, nàng vừa định nhận nhiệm vụ thì...

Đường Duyệt cười khẽ: "Bắt được ngươi rồi. Đoài vi Trạch"

Bỗng, không gian xung quanh như bị cô đặc khiến mọi người hít thở không thông, không thể động đậy nổi!

Vân Yên tông chủ, Hàn Chuyết và Phượng Tê Ngô mặt mũi tái mét hỏi: "Chiêu Nguyệt Tiên Tôn có ý gì?"

Đường Duyệt lững thững rảo bước đến trước mặt Lê Châu Châu, ôn nhu nói: "Ta đã nói, Chiêu Minh điện của ta đâu phải cái chợ?"

Rồi hắn nâng tay chộp vào đầu Lê Châu Châu.

"Châu Nhi!!!"

Lê Châu Châu mặt mũi dữ tợn vặn vẹo, đau thấu tâm can nhưng nàng há to miệng lại chẳng phát ra được tiếng hét nào.

Nàng hối hận. Mấy trăm năm nay đùa giỡn bốn nam nhân đỉnh cấp trong lòng bàn tay khiến nàng kiêu ngạo vô cùng, khiến nàng tự tin đến mức mù quáng. Đến khi nàng thật sự nhận thức được Chiêu Nguyệt Tiên Tôn là một tồn tại như thế nào.

Thì đã muộn...

Đường Duyệt từ trong thức hải của Lê Châu Châu rút một ra một vật thể. Nó là một nguồn sáng to bằng nắm tay, như bị hỏng mà không ngừng lặp đi lặp lại nhiệm vụ vừa tuyên bố: "Chúc mừng ký chủ mở được nhiệm vụ ẩn: Công lược Chiêu Nguyệt Tiên Tôn Đường Duyệt. Mô tả..."

Lê Châu Châu như bị hút hết khí lực, người đầm đìa mồ hôi. Nếu không phải bị quẻ Đoài định thân, nàng đã ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

Dưới con mắt kinh dị của mọi người, Chiêu Nguyệt đưa nguồn sáng lên mũi ngửi: "Ừm, có khí vị của Thiên Ma năm xưa. Hóa ra đây là con cá lọt lưới nha."

"Vậy... Lê cô nương đã giao đủ tạ lễ rồi. Tông chủ và cô nương về thôi." Chiêu Nguyệt phẩy tay, tức khắc hai mẹ con Lê Châu Châu bị chuyển đi xa vạn dặm.

Hàn Chuyết đường đường là Quỷ vương một cõi nhưng nãy giờ vẫn làm phông nền, lễ phép hỏi: "Xin hỏi Tiên Tôn, thứ này là?"

"À, đây là Ma Chủ, thống lĩnh Thiên Ma 2000 năm trước. Lúc đó ta tưởng tiêu diệt được nó rồi nhưng không ngờ trúng kế "Kim Thiền thoát xác", để nó chuồn mất. Thứ này thông qua Lê Châu Châu để hút lấy khí vận của các ngươi, làm suy yếu Thiên Đạo."

Sơn Khuê bổ sung thêm: "Nếu đại chiến tiên ma vừa rồi mà nổ ra, người chết vô số. Thứ này hút đủ khí vận và sinh mệnh lực ắt sẽ làm giới màng sụp đổ. Thiên Ma đang lăm le bên ngoài sẽ được thể tràn vào Thương Lam."

Sắc mặt bốn người lúc này tái nhợt. Chút nữa thì bọn hắn đã phạm phải sai lầm diệt thế.

Liệt Viêm vẻ mặt do dự hỏi: "Vậy là do Ma Chủ ảnh hưởng nên đồ nhi mới thích Lê Châu Châu sao?" Lúc nguồn sáng rời khỏi Lê Châu Châu, hắn kỳ quái phát hiện ra trái tim mình lúc nhìn thấy nàng không còn đập rộn ràng như trúng tiếng sét ái tình nữa. Sao ta? Cảm giác như thấy một người bình thường vậy.

"Là do các con ngốc!" Đường Duyệt cười híp mắt. A Khuê cũng là một trong những mục tiêu cần công lược, đâu có thấy A Khuê bị mê hoặc đâu.

Đúng thế, do bọn hắn ngu ngốc lại còn mắt mù. Sư tôn/Chiêu Nguyệt Tiên Tôn nói gì cũng đúng hết!

Đường Duyệt lại phất phất tay, "Yêu vương và Quỷ vương cũng đi thôi. Thứ lỗi bản tôn không tiễn."

Lúc này, Thanh Nguyên Đạo Tôn đạp mây bay đến Chiêu Minh điện. Đường Duyệt cầm nguồn sáng gật đầu với hắn: "Sư tôn, đồ nhi bắt được nó rồi."

"Làm tốt lắm." Thanh Nguyên nhấc tay xoa đầu Chiêu Nguyệt: "Đi thôi."

"Dạ."

Sư đồ hai người bay lên tầng cao nhất của Thiên Cơ lâu. Ba vị đồ đệ cũng theo sau rồi thấy một trận pháp cực kỳ phức tạp và to lớn. Thanh Nguyên Đạo Tôn đã đứng ở chỗ chủ trì trận pháp.

"Sư tôn, đây là..." Thủy Quyết hỏi.

"Thang trời sụp đổ mấy vạn năm. Dù ta đã Đại Thừa kỳ cũng không thể phi thăng. Linh khí không có tuần hoàn, cũng sẽ dần tiêu biến trong thiên địa, đây là đại họa. Nhưng muốn dựng lại thang trời thì phải có tiên lực. Nên ta sẽ sang thế giới khác phi thăng thành tiên rồi quay về Thương Lam dựng lại thang trời." Chiêu Nguyệt Tiên Tôn nhẹ nhàng giải thích.

"Sư tôn, chuyến này đi hung hiểm vạn phần..." Mấy đồ đệ đều không nỡ, đỏ hồng hốc mắt. Bọn hắn lâu lắm rồi mới được gặp lại sư tôn, mà chưa được mấy ngày đã phải li biệt.

Đường Duyệt ôm từng người một lúc, phân phó: "Chuyến này ta đi không biết bao giờ mới trở lại. Các con phải thay ta trông coi Thương Lam giới cho tốt. Vậy ta mới yên tâm được."

"Dạ." Bọn họ đồng thanh.

"Duyệt Duyệt, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt. Bao lâu cũng được, sư tôn sẽ đợi con quay trở về." Thanh Nguyên Đạo Tôn cũng không nỡ, hắn thà rằng bản thân là người đi. Nhưng ý trời khó trái, Duyệt Duyệt lại đột phá Đại Thừa kỳ trước hắn, bị Thiên Đạo lựa chọn.

Đường Duyệt cũng ôm lại Thanh Nguyên Đạo Tôn, người vừa là cha vừa là sư phụ của hắn, cười híp mắt: "Dạ. Sư tôn cũng phải tranh thủ đột phá lên Đại Thừa kỳ nhé, còn có dư dả thời gian mà chờ con."

Thanh Nguyên Đạo Tôn gật đầu hứa với Đường Duyệt.

Đường Duyệt dứt khoát đứng vào giữa trận, để Ma Chủ vào chỗ mắt trận. Lúc trước đối thoại với Thiên Đạo, hắn đã biết dùng năng lượng của Ma Chủ trong thức hải Lê Châu Châu có thể giúp hắn xuyên không. Hắn nhìn lên trời xanh bao la, phảng phất thấy được liên kết với Thiên Đạo, thần hồn hô ứng với thiên địa tạo hóa.

Đây là quê hương của hắn, nơi hắn muốn bảo vệ, nơi hắn sẽ trở về.

Trận pháp mở ra, Chiêu Nguyệt tùy ý lực hút của trận pháp đưa hắn đến một thế giới khác.

***

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ★~(◠‿◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip