Chương 30: Lần đầu hai tay dính máu

Trấn an và rút kinh nghiệm xong cho Hoàng Đấu chiến đội, Tần Minh gõ cửa phòng nghỉ của Sử Lai Khắc Bát Quái.

Cho dù có tốt nghiệp bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn là một học sinh của học viện Sử Lai Khắc, luôn nhớ công ơn dìu dắt dạy bảo của các lão sư học viện Sử Lai Khắc.

Ba người sư sinh Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Tần Minh gặp nhau, vừa cảm động, vừa vui mừng.

"Tiểu tử, có tiền đồ nha." Triệu Vô Cực vỗ vai Tần Minh, vui vẻ cảm thán.

"Học sinh có ngày hôm nay, cũng đều là nhờ công ơn dạy dỗ xưa kia của các vị lão sư cả..." Tần Minh ngậm ngùi nói.

Con người hắn trừ khi phải nghiêm khắc lúc huấn luyện thì bình thường rất ôn nhu, khiêm nhường, y như dung mạo thanh tú nhẹ nhàng với mái tóc và đôi mắt màu trà của hắn vậy.

Sau đó các lão sư lần lượt giới thiệu Đại Sư và Sử Lai Khắc Bát Quái.

Tần Minh kính trọng dùng lễ nghĩa của đệ tử để bái kiến Đại Sư, nhưng lại bị Đại Sư tránh đi, thế mới biết, Ngọc Thiên Hằng chính là cháu trai của Đại Sư, Tần Minh là lão sư của Ngọc Thiên Hằng, xét theo vai vế, hai người là ngang hàng nên Đại Sư không thể nhận lễ này.

"Chào học trưởng." Sử Lai Khắc Bát Quái đồng thanh chào Tần Minh. Vị học trưởng này mặt mũi dễ nhìn, tính cách cũng thân thiện, dù đã là lão sư dẫn đội của Hoàng Đấu chiến đội nhưng rất tôn sư trọng đạo, là người tốt.

"Chào các học đệ, học muội." Tần Minh mỉm cười, sau khi biết tuổi thật của Sử Lai Khắc Bát Quái thì cảm thán: "Ta trước kia luôn cho rằng thiên phú của Hoàng Đấu chiến đội đã tốt lắm rồi. Nhưng hiện tại xem ra, nếu tuổi tác đôi bên ngang bằng thì họ chẳng thể nào so được với các ngươi." Hắn hiện đã ba mươi tư tuổi, nếu ngày xưa cưới vợ sớm có khi con hắn cũng tầm tuổi các học đệ, học muội rồi.

Tần Minh nhìn thoáng qua thiếu niên Đường Duyệt đang được ba học muội vây quanh xử lý mái tóc bị cháy vài chỗ.

Từ lúc trên sàn đấu, hắn đã rất ấn tượng với học đệ Chiêu Nguyệt Tiên Cơ mặt mũi trông cực kỳ trẻ tuổi lại mang bản lĩnh không tầm thường này.

Sử Lai Khắc Bát Quái đã đồng loạt tháo mặt nạ, thiếu niên cũng thay mặt nạ bằng một dải lụa trắng vắt qua mắt, dung nhan tuyệt mỹ lại hiện non nớt, khí chất có phần thanh lãnh nội liễm, nhưng lại an tĩnh ngồi để mặc cho các cô nương khoa tay múa chân làm đủ kiểu tóc cho hắn.

Cảm giác siêu ngoan.

Một thiếu niên được các tiểu mỹ nữ vây quanh như mở hậu cung, người chải tóc, người ướm dây buộc tóc, người chọn trang sức tóc. Hình ảnh như thế này trước đây một người xuất thân thường dân như Tần Minh nghĩ cũng không dám nghĩ, những tưởng lạn tục vô đối, đầy mùi quý tộc hủ bại, nhưng thực sự xảy ra trước mắt, lại cảm thấy... mãn nhãn?

Ba học muội quyết định thắt cho hắn một bím tóc lỏng vắt sang vai trái, thả trước ngực dài đến thắt lưng. Đuôi tóc dùng một dải lụa trắng thêu chỉ bạc đính đá quý. Nhìn qua, Đường Duyệt như một tiểu thiếu gia con nhà quý tộc kiều quý.

Thiếu gia mỉm cười ôn nhã cảm ơn ba vị cô nương, làm các nàng nhất thời nở nụ cười thỏa mãn như nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật của mình được hoàn thành một cách hoàn mỹ.

Giống như chơi búp bê vậy...

Các nam sinh còn lại của Sử Lai Khắc đã thấy nhiều không trách.

Hiện tại bọn hắn đã thấy ra, các nàng chỉ coi Đường Duyệt như một đệ đệ/ca ca xinh đẹp, không có sức uy hiếp lắm.

Tần Minh vừa thấy đã có hảo cảm, nhưng cũng hơi khó hiểu vì sao Đường Tam với Đường Duyệt là huynh đệ song sinh mà không giống nhau chút nào.

Đến vũ hồn cũng không có liên quan gì đến nhau.

Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng nhà người ta, hắn không tiện hỏi thăm dù vô cùng tò mò về vũ hồn Lam Ngân Thảo và Toàn Cơ của hai huynh đệ.

Lần này Sử Lai Khắc Bát Quái đại thắng kẻ địch mạnh, Đại Sư quyết định kết thúc đợt huấn luyện thứ hai và cho bọn họ nghỉ ngơi nửa tháng.

Sử Lai Khắc Bát Quái ghé vào cùng nhau đọc kết quả và tích phân chiến đấu hai mươi bảy ngày qua, xuýt xoa hai huynh đệ Đường gia đúng là tranh đua, chưa gì đã lấy được huy chương Kim đấu hồn. Những người khác cũng đều đạt được huy chương cấp Ngân đấu hồn. Sử Lai Khắc Bát Quái nháy mắt trở thành chiến đội cấp Kim đấu hồn có một không hai trong đẳng cấp Hồn Tôn.

Tối nay, Tần Minh học trưởng chủ chi mời mọi người một bữa tiệc lớn.

Nhưng trong lúc nói chuyện, Đại Sư lại đề nghị việc cho Sử Lai Khắc học viện sáp nhập vào Tinh Đấu Hoàng Gia học viện. Không phải là vấn đề về tài chính vì hơn một tháng nay Phất Lan Đức theo Đường Duyệt cá cược đã kiếm kim hồn tệ đầy bồn đầy bát rồi, mà là để tranh thủ danh ngạch tư cách thi đấu Cuộc thi tinh anh học viện hồn sư toàn đại lục và môi trường tu luyện.

Học viện Sử Lai Khắc là tâm huyết hơn hai mươi năm của viện trưởng Phất Lan Đức, mặc dù hắn vạn lần không muốn, nhưng vì tương lai của tám học viên, hắn đành cắn răng chịu đựng.

Nhưng tâm tình ăn uống cũng chẳng còn, hắn bỏ ra ngoài. Mã Hồng Tuấn thân là đệ tử thân truyền của Phất Lan Đức nên đi theo an ủi sư phụ. Đường Duyệt ngẫm nghĩ một chút, cũng xin phép ca ca sau đó chậm rì rì theo sau.

Một lúc sau đó, không biết ba người đã nói cái gì nhưng tâm trạng Phất Lan Đức đã nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hắn vừa về đã kéo mấy ông bạn già và Tần Minh đi sang bàn khác tâm sự, để cho nhóm Bát Quái được thoải mái tự do, tha hồ nhậu nhẹt.

***

Đường Tam vừa dìu vừa ôm Đường Duyệt về phòng của cả hai.

Đường Duyệt cũng không uống gì nhiều, như thường lệ, ba chén là gục.

May mà Đường Tam đã có kinh nghiệm trước đó, nghiêm túc giám sát đệ đệ ăn cho no bụng trước rồi mới được uống rượu trái cây.

Như thường lệ, sau khi cởi áo ngoài, lại lấy khăn ấm lau mặt, lau tay và chân cho đệ đệ xong, hắn mới đi tắm qua loa rồi lên giường.

Dáng ngủ của Đường Duyệt rất đoan chính, luôn theo thói quen nằm thẳng cẳng, hai tay giao điệp để lên bụng, cả đêm không động đậy, cũng không ngáy, như một người bị hôn mê sâu.

Dù Đường Duyệt còn chưa lấy lại được trí nhớ, nhưng từ những thói quen sống như vậy, Đường Tam cũng có thể đoán ra kiếp trước của đệ đệ không phải người tầm thường, phi phú tức quý chứ không phải kiểu người trong giang hồ tùy tiện như hắn.

Vừa nghĩ, hắn cũng theo thói quen tiện tay vớt đệ đệ vào lòng.

Từ hồi gặp lại nhau, hắn bỗng nhận ra không khí xung quanh Duyệt Duyệt lúc nào cũng thoải mái hơn bên ngoài.

Đêm ôm đệ đệ ngủ trên chiếc giường được vẽ sẵn trận pháp Tụ Linh, Huyền Thiên Công của hắn cũng thần kỳ mà tự luân chuyển như lúc tu luyện. Thế nên Đường Tam và Đường Duyệt mấy tháng nay vẫn luôn ngủ cùng nhau.

Đây cũng chính là lý do tốc độ tu luyện của Đường Tam thời gian gần đây nhanh đột phá. Rõ ràng là lên cấp Hồn Tôn cùng thời điểm với Tiểu Vũ, nhưng giờ Đường Tam đã sớm vượt qua nàng.

Tất cả là vì tu luyện, chứ không phải vì hắn thích ôm đệ đệ đâu.

Đường Tam tự nhủ, vừa ôn nhu đặt cái đầu nho nhỏ của đệ đệ ghé vào hõm vai, vừa ngẫm lại trận chiến tối nay để trau dồi kinh nghiệm, nghĩ thêm cách ứng biến cho những trận đấu sau này.

Mưu kế và sự phối hợp của cả đội rất tốt, nhưng nghĩ nghĩ lại nhớ đến cảnh Duyệt Duyệt không màng an nguy của bản thân mà bảo vệ hắn (Mã Hồng Tuấn đã tự động bị làm mờ), Đường Tam lại vừa cảm động vừa tức giận.

Chắc Duyệt Duyệt chỉ kế thừa từ cha cái tính cố chấp. Lần trước miệng đã vâng dạ đồng ý với yêu cầu của hắn ngoan vô cùng, nhưng quay đi quay lại vẫn tái phạm.

Mặc dù lúc thay quần áo có kiểm tra vết thương của đệ đệ, vừa được Diệp Linh Linh chữa trị, vừa ăn Hương Tràng của Áo Tư Tạp nên giờ Duyệt Duyệt đã khỏi hẳn, nhưng cứ nhớ lại cảnh đệ đệ bị đao phong xuyên thấu thân thể, Đường Tam lại đau tim, hận không thể đâm Ngự Phong thêm vài nhát, trực tiếp tiễn hắn xuống Âm Phủ.

Nếu ở kiếp trước của hắn, vết thương như vậy chưa chắc đã giữ được mạng, may mắn đây là Đấu La đại lục.

Nhưng cảm thấy may mắn là một chuyện, hắn vẫn tức giận lắm, hắn lại không kìm được mà muốn vươn tay, cho mông nhỏ của Duyệt Duyệt thêm một bài học nhớ đời.

Nhưng Đường Tam vừa nâng tay, Đường Duyệt như kiểu có bản năng sinh tồn báo thức, nhập nhèm chớp mắt nhìn hắn hỏi: "Ca ca còn chưa ngủ sao?"

Không hiểu sao cảm thấy mông bị gió thổi có chút lạnh nên hắn mới bị thức giấc.

Sao ta? Quần vẫn còn mà nhỉ? Đường Duyệt khó hiểu.

Đối diện với đôi mắt thụy phượng ngập nước vì ngái ngủ của Duyệt Duyệt, Đường Tam khựng lại.

Chưa chờ hắn có phản ứng tiếp theo, Đường Duyệt đã thuận thế dụi mặt vào cổ hắn, rầm rì: "Duyệt Duyệt buồn ngủ lắm nên ngủ trước đây. Ca ca ngủ ngon nha."

Trái tim Đường Tam tê rần.

Chỗ cổ bị đệ đệ dụi vào, vừa ngứa vừa nóng, nhưng hắn không nghĩ đến chuyện tách ra.

Nhìn Duyệt Duyệt ngủ thơm ngọt, Đường Tam hết cách, hôn nhẹ vào một bên má của đệ đệ nỉ non, "Duyệt Duyệt ngủ ngon." Sau hắn thổi tắt nến, rồi ôm eo đệ đệ chìm vào giấc ngủ.

***

Hai tháng nháy mắt trôi qua, Đường Tam cũng không nhàn rỗi. Hắn đã tranh thủ thời gian mà lắp ráp tặng đồng đội mỗi người một bộ ám khí, trong đó lợi hại nhất chính là Gia Cát Thần Nỏ và Phi Thiên Thần Trảo.

Đường Duyệt lúc đầu còn muốn bồi ca ca, nhưng hắn không chịu được nóng, ngồi một tí cạnh bếp lò đã đỏ bừng mặt, đành ra ngoài tiếp tục ngồi thiền tu luyện, đến giờ thì đưa cơm cho ca ca.

Mà bởi vì thời gian nghỉ ngơi sung túc, Đường Duyệt có thể cả ngày ngồi lì một chỗ nên tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ mới hai tháng đã tăng thêm hai cấp, khiến bạn bè và lão sư vô cùng khó hiểu.

Hôm nay là ngày học viện Sử Lai Khắc xuất phát đi thủ đô của Tinh Đấu đế quốc.

Mọi người dẫu ngậm ngùi, nhưng vì tương lai, chuyện đã quyết định rồi không thể rút lại.

Phất Lan Đức vẫn keo kiệt như trước, không chịu thuê xe ngựa cho mọi người.

Nhưng lần này, Đường Duyệt đã được cho phép dùng Toàn Cơ, nên hắn phóng to Toàn Cơ, chở tất cả mọi người cùng đi cho tiện.

Vì có phương tiện bay cả ngày nên tốc độ di chuyển của họ cực kỳ nhanh chóng, người mệt nhất chỉ có Đường Duyệt và Áo Tư Tạp.

Trên đường đi họ có ghé lại duy nhất một chỗ, đó chính là Đại đấu hồn trường ở thủ đô của Tây Nhĩ Duy Tư.

Mỗi Đại đấu hồn trường khi xây dựng đều mang phong cách kiến trúc riêng biệt của mỗi quốc gia, mỗi thành trì. So với Đại đấu hồn trường ở Tác Thác thành kim bích huy hoàng, thì Đại đấu hồn trường ở Tây Nhĩ Duy Tư cuồng dã và tự do hơn hẳn.

Bởi vì cấp Hồn Tôn không có đoàn đội nào mang Kim đấu hồn huy chương, Sử Lai Khắc đành khiêu chiến vượt cấp. Đại Sư đã chọn cho họ đối thủ hung tàn bậc nhất Tây Nhĩ Duy Tư.

Sử Lai Khắc gặp gỡ Hung Thần chiến đội, Ngân đấu hồn cấp Hồn Tông, chiến 46 trận thắng 31 trận, đánh chết 63 người, đánh tàn phế 98 người.

Đại Sư không phải là muốn thử thách bọn họ, mà là muốn bọn họ tiếp xúc với việc giết người. Làm hồn sư, sớm muộn gì họ cũng phải đối mặt với chuyện này. Ít nhất lúc này còn có các lão sư ở bên giảng giải, còn hơn là sau này bọn họ phải tự mình gánh chịu.

Phất Lan Đức bị thuyết phục.

Hung Thần chiến đội chỉ có bảy người, như mọi lần, Đường Duyệt chủ động xin ở lại.

Đại Sư nhìn thoáng qua Đường Duyệt nhưng không nói gì.

Thông minh như hắn, sao có thể không biết được Tiểu Duyệt đã nhận ra ý định của hắn cơ chứ.

Nhưng với bản lĩnh của Đường Duyệt, nếu đã muốn tránh, Đại Sư cũng chẳng thể nề hà.

Đại Sư nhìn lướt qua khuôn mặt tinh điêu tế trác nhưng vẫn còn quá non nớt của Đường Duyệt, thở dài thỏa hiệp, thôi thì để Tiểu Duyệt ở trên khán đài quan sát vậy.

Lần chiến đấu này, Đại Sư Ngọc Tiểu Cương đã giải thích rõ độ hung tàn của Hung Thần chiến đội cho các học viên nghe, còn cho phép Đường Tam và mọi người sử dụng ám khí, cho phép Đường Duyệt ngồi trên khán đài được tháo lụa che mắt.

Đường Tam là đệ tử thân truyền của Đại Sư, nháy mắt đã hiểu được ý ngầm của sư phụ.

Lúc phát động võ hồn, hiển nhiên khí thế của Sử Lai Khắc bị Hung Thần áp chế hoàn toàn. Mọi người không khỏi lo lắng, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng Đại Sư, tin tưởng Đường Tam, dũng cảm đối mặt.

Bảy người đứng thành hàng, cùng giơ Gia Cát Thần Nỏ, theo hiệu lệnh của Đường Tam mà phát động.

Cuộc chiến tưởng sẽ kịch tính mà kết thúc nhanh chóng một cách không tưởng.

Hung Thần chiến đội toàn bộ chết không nhắm mắt.

Trừ Đường Tam có ký ức làm sát thủ ở kiếp trước và Tiểu Vũ vốn dĩ là một hồn thú mười vạn năm, năm người còn lại nào đã gặp phải chuyện giết người.

Toàn bộ tái nhợt sắc mặt, run run rẩy rẩy, vừa vọt ra khỏi thông đạo liền kiếm chỗ nôn thốc nôn tháo.

Đường Duyệt nhìn thấy toàn bộ, nhưng trái với khuôn mặt non nớt, hắn lại vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh đến nỗi ung dung đi thu năm mươi vạn kim hồn tệ tiền thắng cược.

Hiển nhiên, Sử Lai Khắc Bát Quái chiến đội càng ở thế bất lợi, càng bị khán giả coi thường thì hắn thu được càng nhiều.

Đường Duyệt giống như không coi trọng chuyện sinh tử.

Hoặc là, trừ những người hắn thân thiết, những người khác đối với hắn không khác gì bối cảnh, không khác gì con kiến, hắn không cần quan tâm.

Đường Duyệt vẫn là Đường Duyệt. Thời gian vừa rồi chỉ đủ cho hắn mở lòng với mọi người trong học viện Sử Lai Khắc.

Không nên vì nụ cười nhẹ nhàng xã giao của hắn mà lầm. Tâm tính của hắn vẫn lạnh nhạt như dung mạo xuất trần của hắn vậy.

Giống như thần tiên trên chín tầng trời, đạm mạc nhìn xuống thế gian, chỉ có những ai hắn đặt trong lòng mới khiến hắn động lòng trắc ẩn, sau đó mềm lòng và thiên vị.

Đại Sư nhìn lướt qua Đường Duyệt, yên tâm phần nào.

Dù tâm tính kiểu này có chút khiếm khuyết, nhưng như vậy càng không dễ bị tổn thương.

Có bị tổn thương, cũng sẽ là do có người hắn tin tưởng phản bội. Mà với bản lĩnh của Đường Duyệt, sẽ để cho người khác có cơ hội phản bội hắn sao?

Đáp án là không. Cũng không ai dám phản bội một người có thể biết trước tương lai.

Nên lần rèn luyện này, Đường Duyệt chính là học sinh bớt lo nhất.

Đại Sư quay đầu đi an ủi và xốc tinh thần cho những học viên còn lại.


===

Tác giả có điều muốn nói: Hê hê bẵng đi một tí đã qua một tuần =))) Tí thì quên vụ phải viết chương mới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip