Chương 31: Khai đạo (*)
(*) Giảng giải, an ủi
Link WP chính chủ: https://www.wattpad.com/story/340342615-%C4%91%E1%BA%A5u-la-ta-t%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BA%A5u-la-l%C3%A0m-th%E1%BA%A7y-b%C3%B3i
= = =
Sư sinh Sử Lai Khắc tụ tập trong phòng Đường Tam. Không khí nặng nề bao trùm lên tâm trạng của những thiếu niên vừa mới phải trải qua việc hai tay dính máu.
Bởi vì hôm nay trúng đậm, Đường Duyệt hào phóng vung tay lên, mua cho mỗi người một cái bồn để ôm.
Vừa ôm vừa nôn, đỡ mất vệ sinh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Hiện tại trừ Đường Tam và Đường Duyệt, chỉ có Đới Mộc Bạch là còn bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt dọa người.
Thấy mọi người đã dần bình tĩnh, Đường Duyệt rót cho mỗi người một cốc nước súc miệng, rồi gọi người đem những cái bồn đi.
"Chúng ta... đã giết người sao? Tiểu Tam?" Đới Mộc Bạch run giọng hỏi.
Đường Tam thở dài, nhận cốc nước từ Đường Duyệt uống một ngụm, sau đó trả lời: "Đúng vậy, nhưng bọn hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội."
"Để trở thành một hồn sư, giết chóc là việc sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ phải đối mặt, phải cố gắng mà vượt qua. Trải qua sớm một chút, có các lão sư ở bên, còn hơn là các ngươi bị đả kích nôn ọe trên chiến trường, biến thành bảy cỗ thi thể như đối thủ hôm nay vậy."
Đại Sư chậm rãi đi tới, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, âm thanh nhàn nhạt từ miệng hắn thoát ra, nhưng vào tai các bạn nhỏ Sử Lai Khắc Bát Quái đang kích động thì cũng thấy không bình thường.
"Một tên hồn sư cường đại là phải đạp lên trên máu tươi của địch nhân cùng đối thủ mà leo lên. Các ngươi chưa giết người bao giờ sao? Nếu như vậy, hồn hoàn trên người các ngươi từ đâu mà đến? Hồn thú cũng có tính mạng, từ tính mạng mà nói, chúng nó với loài người cũng không có gì khác nhau. Khi săn giết hồn thú tại sao các ngươi không có cảm giác này? Cửa ải trước mắt này không ai có thể giúp các ngươi vượt qua, hết thảy đều dựa vào chính ý chí của các ngươi. Hãy nghỉ ngơi mấy hôm suy nghĩ đi."
Lời Đại Sư nói tương đối tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thật.
Phất Lan Đức luôn muốn giữ hình tượng tốt trong lòng đám trẻ, lựa lời khuyên nhủ hơn: "Các ngươi nghĩ thoáng lên một chút. Dù sao cũng không thể tránh khỏi nên hãy nghĩ thế này: Người giết nhiều người tốt tức là người xấu, ngươi giết người xấu không phải có lỗi mà ngược lại là đang cứu người."
Nghe lời này, các thiếu niên miễn cưỡng chấp nhận, sắc mặt có phần dịu đi.
Nhưng Đường Duyệt lại không nghĩ vậy. Cái tính thỉnh thoảng cứ thích ném đá số đông và tam quan không biết từ đâu ra của hắn đôi khi cũng khiến các lão sư đau đầu lắm.
Đường Duyệt nói: "Không ai có thể cùng lúc nhìn thấy hai mặt của một quả cầu. Việc gì cũng có chiều sâu nhiều khía cạnh. Thiện hay ác cũng khó bề phân biệt. Đôi khi không thể dùng đôi mắt phiến diện của chúng ta mà đánh giá một người là thiện hay ác. Ví dụ như một hồn sư vô cùng tốt tính, trượng nghĩa với bằng hữu, sẵn sàng xả thân vì đồng đội, nhưng lại giết rất nhiều hồn thú, vậy hắn là thiện hay ác? Cũng như Hung Thần chiến đội hôm nay, bọn hắn có thể ác với địch thủ, nhưng có khi lại đối xử rất tốt với người thân, bán mạng đấu võ hồn cũng chỉ muốn nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Vậy nên khi chúng ta đánh giá bọn hắn là ác, nên giết, chúng ta là thiện, trừ gian diệt ác là đúng, tránh cho rất nhiều hồn sư về sau đấu hồn không bị bỏ mạng, thì đối với người thân gia đình của bọn hắn mà nói, chúng ta mới là ác, chúng ta giết hồn sư trụ cột kiếm tiền trong gia đình bọn họ, sau này họ phải vất vả kiếm sống, có khi còn gặp kẻ thù khi xưa tìm đến trả thù. Thế nên, chúng ta không thể tùy tiện nhận định một người là thiện hay ác hay cho bản thân có quyền phán xét sự sống chết của họ."
Phất Lan Đức cứng họng. Mặc dù hắn không hiểu cách suy nghĩ này đến từ đâu, nhưng không thể không công nhận Đường Duyệt nói rất có lý. Hắn nhất thời không biết phản bác kiểu gì.
Nhưng lời nói không lựa thời điểm của Đường Duyệt như vả thêm một cú vào tinh thần của các thiếu niên.
Mặt mũi họ lại tái nhợt đi.
Đặc biệt là Đường Tam, vì khi xưa công việc của hắn là sát thủ, chưa đến mức giết người như ma, nhưng hai tay đầy máu tươi là chuyện không thể tránh khỏi.
Đường Duyệt tối nay từ lúc cởi Phủ Thiên Cơ thì không có đeo lên lại, khiến chỗ nào hắn đi ngang qua đều có người ngoái đầu nhìn chăm chú.
Đôi mắt thụy phượng đen láy như ngọc thạch tẩm suối trong nhìn từng người đồng bạn, "Nhưng mà, các lão sư làm vậy cũng là suy nghĩ chu toàn, muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Điều họ nói cũng là thực tế, là suy nghĩ thường thức, gần như tất cả mọi người đều sẽ nghĩ vậy nên mình nghĩ vậy cũng sẽ không sai. Hôm nay là trải nghiệm đầu tiên. Các ngươi không ngại thì hãy nghe ta nói vài lời."
Lúc này, Đường Duyệt cũng vừa pha xong một ấm trà nóng, dùng quẻ Tốn nhẹ nhàng hạ nhiệt một chút, rồi rót cho các học sinh và lão sư có mặt trong phòng mỗi người một chén trà.
Trà vị ngọt thanh còn mang hương hoa nhẹ nhàng quanh quẩn, vừa ấm lòng vừa thoải mái, khiến cảm giác nặng nề khó chịu vơi đi vài phần.
"Các ngươi cũng biết năng lực của ta rồi." Đường Duyệt vươn tay chỉ vào đôi mắt của mình. "Nói đơn giản một chút, đôi mắt này cùng Toàn Cơ giúp ta nhìn thấy tương lai, thậm chí tử kiếp của rất rất nhiều người, họ chết bao giờ, chết như thế nào ta đều rõ như lòng bàn tay. Như vậy, ta nên phản ứng như thế nào? Khiến hắn chết nhanh hơn, khoanh tay đứng nhìn hay cứu bọn hắn? Hay phải phân loại ra người nào đáng chết, người nào nên cứu? Không cứu? Đôi mắt nhìn thấu cả quá khứ của ta sẽ thấy họ cũng có chỗ đáng thương. Cứu? Từ đây sinh mệnh này cùng ta sẽ có duyên phận, dù sau này bọn họ trở thành người tốt hay xấu, đại thiện nhân hay đại ma đầu, đều là hệ quả của việc ta đã cứu người."
Mọi người hít sâu một hơi.
Điều này... quả thực... quá dày vò rồi. Bọn hắn thà nhìn không thấy còn hơn.
Thảo nào Đường Duyệt có thể che mắt cả ngày mà không khó chịu.
Vì lý do này nên cảm giác suy nghĩ của Đường Duyệt rất sâu sắc sao? Đạo lý một bộ một bộ, trước giờ chẳng mấy ai có thể phản bác.
"Như vậy, thứ quyết định hành động của ta chính là tâm tình của ta, đã lựa chọn rồi là sẽ không hối hận. Cuộc sống hay vận mệnh đều được tạo nên bởi những sự lựa chọn. Các ngươi lựa chọn trở thành một hồn sư cường đại, vậy nên phải vì thu thập hồn hoàn mà săn giết hồn thú, phải vì trở nên cường đại mà không ngừng đấu tranh. Sau này, các ngươi sẽ còn gặp vô vàn những địch thủ, không phân biệt thiện hay ác, đơn giản chỉ vì tranh chấp một con hồn thú, một chiếc hồn cốt hay bảo vật nào đó mà không chết không ngừng. Hoặc chỉ là vì đôi bên ở hai lập trường khác nhau, vì hai mục tiêu khác nhau nên phải đối địch trên chiến trường. Như vậy, các ngươi sẽ vì đối thủ không có thù oán gì, không phải kẻ ác mà nương tay sao? Thật ra đó là một sự lựa chọn cần phải suy nghĩ." Đoạn, Đường Duyệt quay ra chọc chọc Đường Tam, "Ca ca, ca hối hận vì trận đấu hôm nay đã giết người sao?"
Đường Tam dang tay ôm vai Đường Duyệt, tiện đà lấy một chiếc khăn tay lau nước trà bên mép cho đệ đệ, nói: "Ta không hối hận. Xét trên phương diện thực tế mà nói, nếu đấu hồn thông thường, chúng ta không thể nào thắng được Hung Thần chiến đội. Mà hậu quả của việc thua bọn hắn, chúng ta có thể chết người, hoặc tàn tật, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nên ta không hối hận việc đã dùng ám khí. Gia Cát Thần Nỏ của ta sức sát thương cực cao, nhưng chỉ có thể công phá lực phòng ngự của hồn kỹ thứ hai là cùng, tức là chúng ta phải đánh bất ngờ. Nếu ngay từ bước đầu đã ủy mị không quyết, mất trước tiên cơ, để bọn hắn thoát chết, vậy bảy thi thể nằm trên sàn đấu, chỉ có thể là chúng ta mà thôi. Duyệt Duyệt nói đúng, việc cướp đoạt sinh mệnh không phân biệt thiện hay ác, mà đó là thứ chúng ta cần phải cẩn thận suy nghĩ và lựa chọn để khiến bản thân và những người quan trọng với mình không bị tổn thương. Sau này có nghĩ lại, cũng sẽ không hối hận với những quyết định của mình."
Đường Tam nói rất dễ hiểu.
Huynh đệ Đường gia là trụ cột tinh thần của Sử Lai Khắc Bát Quái.
Nếu Đường Duyệt hay nói về những triết lý sâu sắc là lạ, thỉnh thoảng thần thần thao thao "thiên cơ bất khả lộ", thì Đường Tam thuyết phục và động viên mọi người bằng thực tế dễ hiểu và bình phàm hơn hẳn.
Nét mặt của các thiếu niên cũng kiên định hơn, không phải là quyết tâm muốn làm người tốt, mà là kiên định với những lựa chọn của mình.
Đường Duyệt thấy mọi người đã nghe vào, cũng nói thêm: "Thật ra các ngươi có thể lựa chọn nương tay với địch thủ, như lúc chúng ta vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chỉ đuổi đi những hồn thú không phải mục tiêu săn bắt. Như vậy, nếu gặp đúng đối tượng, họ sẽ coi các ngươi là ân nhân, cái mạng của họ là các ngươi tha cho, từ nay không dám gây phiền phức nữa hoặc trở thành thuộc hạ của các người. Còn nếu gặp sai đối tượng, vậy thì không khác gì ruồi bọ, tha cho chúng một mạng chỉ khiến mình và người xung quanh gặp thêm phiền phức và nguy hiểm không đáng có. Đây cũng là điều mà các ngươi phải suy nghĩ, phải lựa chọn và phải trải nghiệm, đặc biệt là học cách nhìn người." Đường Duyệt ý có điều chỉ mà nhìn lướt qua Mã Hồng Tuấn. Nghiệt duyên hắn gây ra cho cả bọn còn chưa có đứt đâu.
"Đại Sư nói đúng. Sinh mệnh vẫn luôn là thứ kỳ diệu đáng trân trọng, dù là người hay hồn thú, đối với đất trời thì đều bình đẳng như nhau. Nhưng bởi vì chúng ta không phải đất trời, nên đương nhiên sẽ có thiên vị, theo bản năng mà làm tất cả để bảo vệ những gì quan trọng nhất, bao gồm cả sinh mạng của chính bản thân. Do đó, đừng vì điều gì mà mê man lạc lối, trước hết hãy bình tĩnh phân biệt đúng sai thiệt hơn, trân trọng bản thân và những người thân yêu, những điều trân quý, hành động không thẹn với bản tâm, đã quyết định điều gì thì không cần hối hận." Đường Duyệt nhẹ tựa đầu vào vai Đường Tam, "Nhân từ cũng được, mềm lòng cũng được. Nhưng hãy nhân từ và mềm lòng một cách thông minh để không gây hậu họa về sau. Như vậy, các ngươi sẽ sống tốt trong thế giới này thôi."
Các lão sư phức tạp nhìn Đường Duyệt, không hiểu sao cái đầu nhỏ của hắn lại nghĩ ra nhiều triết lý như thế. Thiếu niên này có đúng là mười ba tuổi không vậy? Hệt như một ông cụ non!
Đại Sư cũng âm thầm gật đầu.
Còn các thiếu niên thì động dung và ngơ ngác. Bọn hắn không ngốc, có thể phân biệt được đúng sai tốt xấu, điều gì hợp lý hay vô lý. Chỉ là chưa từng nghĩ đến những gì Đường Duyệt nói ra mà thôi, cũng không có ai dạy bọn hắn những điều như thế cả.
Hai huynh đệ Đường gia đã dùng cách đặc biệt của bản thân để an ủi bọn họ.
Để bọn hắn có thể trải nghiệm và hiểu thấu đáo, có khi sẽ mất cả đêm nay, có khi mất cả một đời, nhưng bọn hắn tự nhủ sẽ không bao giờ quên những gì được chia sẻ đêm nay.
"Vậy... Tiểu Duyệt, ngươi có thiên vị ai sao?" Tiểu Vũ do dự hỏi. Nàng là một hồn thú, một con thỏ, vì năng lực bẩm sinh không cường đại nên bù lại trực giác rất mẫn cảm.
Dù đã biết Đường Duyệt từ bé, nhưng, chưa bao giờ nàng cảm nhận một cách rõ ràng rằng Đường Duyệt khác biệt với mọi người đến thế.
Có lẽ là vì thế giới quan của hắn rất lạ, nhưng lại vô cùng thông thấu và sâu sắc, còn tôn trọng sinh mệnh hồn thú các nàng, nói các nàng là bình đẳng.
Có lẽ là vì vũ hồn độc đáo có một không hai của hắn, khiến nàng không thể che giấu bất cứ điều gì. Cả hai chưa từng trao đổi, nhưng nàng lại vô cùng tin tưởng vào phẩm cách của hắn, tin tưởng hắn sẽ không phản bội nàng.
Đôi mắt hắn trong suốt, cũng sáng tỏ vô cùng, đẹp như Thiên Thanh Hồ ở trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vậy, khiến nàng lần đầu tiên gặp mặt đã đem lòng yêu quý.
Nhưng nàng cảm giác, đối với Đường Duyệt, Hung Thần chiến đội hôm nay chết trên sàn đấu cũng không khác gì Phong Vỹ Kê Quan Xà hắn săn giết tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Năng lực của hắn khiến hắn như một vị khách đứng ngoài vòng sinh tử, một vị thần đứng ngoài vòng thời gian, đạm mạc nhìn vạn vật trầm luân sinh sinh diệt diệt, đến mức phải che mắt lại, không muốn quan tâm nữa.
Hắn nói đúng, đã là sinh mệnh thì sẽ có thiên vị, nàng cũng vậy, nhưng không biết hắn có thiên vị hay không? Nếu không có, thì chứng tỏ các nàng trong lòng hắn cũng không khác gì vô vàn người xa lạ bên ngoài kia sao?
"Ngốc quá." Đường Duyệt phì cười, vươn tay võ đầu Tiểu Vũ một cái, "Không phải là những người đang ngồi trong căn phòng này sao? Ngô, còn có cha, nương và A Nhu cô cô nữa. Chỉ cần là việc nằm trong năng lực của mình, ta sẽ không để các ngươi có mệnh hệ gì, trừ khi ta chết."
Mọi người cảm động rối tinh rối mù, bị Đường Duyệt đuổi khéo về nghỉ ngơi.
Lúc này, Đường Duyệt mới ôm chặt vị ca ca đang có chút ảo não buồn thiu của mình, khéo léo bày tỏ: "Ta rất trân trọng bọn họ, nhưng ca ca mới là người quan trọng nhất trong lòng ta." Đường Duyệt nhướn người lên hôn nhẹ một cái vào má Đường Tam, "Ca ca yên tâm nhé."
Đầu quả tim của Đường Tam run rẩy một chút như bị lông vũ phẩy nhẹ, ngứa râm ran, ảo não cũng đi một nửa. Hắn ôm eo Đường Duyệt, nhẹ giọng nói: "Ta vẫn nhớ kiếp trước ta làm sát thủ... đã lấy mạng rất nhiều người..."
"Ca ca là cô nhi, được Đường Môn nhận nuôi làm sát thủ, đây là điều ca ca không lựa chọn được, chỉ vì sinh tồn mà thôi. Sau này cũng thế, mấu chốt không phải là ca ca đã giết bao nhiêu người, chỉ cần không hối hận, giữ vững được bản tâm và phẩm cách, không coi sát lục trở thành thú vui, thì ta vẫn sẽ yêu mến ca ca như bây giờ vậy." Đường Duyệt dụi đầu vào hõm vai của Đường Tam, thừa biết những hành động thân mật như hồi còn bé và làm nũng là cách an ủi ca ca nhanh nhất.
Đường Tam cũng như được đệ đệ chữa lành ngay lập tức, khẽ nhếch khóe miệng, hôn hôn hai má nõn nà mềm mại của đệ đệ: "Ân, ca ca nhớ rồi."
Đường Duyệt đã dọn xong tư thế, thoải mái làm biếng dựa vào người Đường Tam, để mặc cho ca ca như thường lệ bế hắn lên giường đi ngủ.
Hai huynh đệ vừa ngủ vừa tu luyện. Một đêm không mộng mị, thơm ngọt vô cùng.
= = =
Tác giả có lời muốn nói:
1) Lúc viết chương này ta cũng phân vân lắm, phân vân xem có nên viết không hay nhảy luôn đến đoạn Tinh Đấu Hoàng Gia học viện. Thật ra dù là lựa chọn nào cũng không ảnh hưởng tình tiết quá nhiều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta nghĩ vẫn nên viết ra những suy nghĩ của bản thân. Đọc lại nguyên tác, cảm thấy lựa chọn của Đại Sư khiến cho SLK7Q tiếp xúc việc giết người sớm rất hợp lý, lời Đại Sư nói cũng thực tế, nhưng phiên dịch ra sẽ là: "Thế gian vận hành như vậy, tàn nhẫn như vậy, ác tâm như vậy, các ngươi sống trong đó, phải học làm quen với nó.", thực tế đấy, nhưng phơi bày hiện thực một cách quá tàn nhẫn. Còn lời Viện trưởng khuyên thì có lẽ đúng với đa số người (vì dựa trên các truyện võ hiệp, các thiếu niên đều mơ làm kiếm khách trừ gian diệt ác) nhưng nếu xét trong triết lý hiện đại thì không khác gì thao túng tâm lý, lý lẽ cũng nông cạn. Bản chất con người vốn dĩ khó mà phân thiện ác, trắng đen, đa phần chúng ta đều là màu xám. Nói thêm nhiều thì hơi phức tạp, nên ở truyện này, ta chỉ nhấn mạnh một thứ đó là "Hành động không thẹn với bản tâm, đã quyết định điều gì là sẽ không hối hận." Vậy là đơn giản nhất.
2) Phát hiện ra 1 bug trong nguyên tác mọi người ạ ('・ᴗ・ ' ) Mọi người có nhớ việc Đường Tam bị người canh cổng học viện Nặc Đinh chặn đường nên sẵn sàng giết người ta không? Theo nguyên tắc của Huyền Thiên Công gì đó á ('・ᴗ・ ' ) Nhưng đến đoạn này thì Đường Gia Tam Thiếu lại viết Đường Tam lần đầu tiên giết người, bình tĩnh vì tính cách trưởng thành thôi ('・ᴗ・ ' ) Nghe điêu nhỉ? =)))) Sát thủ hai mươi tám tuổi mà lại lần đầu giết người nghe điêu ghê (≧◡≦) Nên ta fix luôn vụ này (≧◡≦)
3) Đường Duyệt đã là một đại năng hơn 3000 tuổi thấm nhuần tư tưởng Đạo giáo, nên dù chưa lấy lại toàn bộ ký ức, bản năng hành xử và tam quan bẩm sinh của hắn cũng vẫn y như hắn lúc 3000 tuổi.
4) Thiên Nhãn của Đường Duyệt chính là được Thiên Đạo tặng cho, để hắn có chuẩn bị, có cái nhìn đại cục chúng sinh bình đẳng, sau này dễ hợp đạo phi thăng, trở thành một thể với Thiên Đạo. Nhưng, Đường Duyệt vẫn luôn khăng khăng giữ lại bản tính của con người, chính là thiên vị những người hắn yêu quý, nên nhất quyết phải dùng cách khác để phi thăng -> Mới có truyện để viết nè ヽ(o^▽^o)ノ
5) Dù kinh nghiệm sống có thấu đáo thế nào thì Duyệt Duyệt vẫn là một tay mơ trong truyện tình cảm, là lão xử nam 3000 năm nha. Đường Tam cũng không kém đâu (¬‿¬ ) Sau đó lại vì cả hai chưa từng có huynh đệ bao giờ, không biết được cảnh hai huynh đệ bình thường bên nhau thì như thế nào, nên đến hiện tại vẫn coi những hành động thân mật đó là tình huynh đệ nha (¬‿¬ )
Hê hê, đang suy nghĩ xem khi nào tạo dịp cho anh Ba nhận ra tình cảm của bản thân đây =)))
(Điều 3, 4 và 5 bên trên sẽ được thêm vào Tiết tử)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip