Chương 32: Học viện hoàng gia Thiên Đấu (1)

Các thiếu niên Sử Lai Khắc nghỉ ngơi vài ngày thì cũng nguôi ngoai. Vốn họ cũng là những người trời sinh thông minh, nghĩ thông suốt là ổn rồi.

Đường Duyệt điều khiển Toàn Cơ bay thẳng vào Thiên Đấu thành, thủ đô của Thiên Đấu đế quốc, sau đó dừng lại ở một cửa hàng quần áo sang trọng.

Không đợi mọi người khó hiểu hỏi lại, hắn đã mở lời: "Người dựa quần áo, ngựa dựa yên. Chúng ta sắp vào học viện quý tộc bậc nhất của đế quốc, mặc dù thực lực là quan trọng nhất, nhưng vẻ ngoài cũng không nên để người ta đánh giá ạ." Quả thật là di chuyển đường dài mấy hôm, vẻ ngoài của sư sinh Sử Lai Khắc có chút bụi bặm và lôi thôi, đặc biệt là các lão sư trước nay không để ý vẻ ngoài bao giờ. Đường Duyệt tay nhỏ vung lên, vô cùng hào khí nói: "Hôm nay gặp dịp đi qua nơi này trông cũng khá ổn, mọi người hãy thỏa sức mua, Duyệt Duyệt mong được tặng mọi người làm quà ạ!"

Nào chỉ khá ổn? Chỉ xem mặt tiền và trang trí thôi, cũng có thể thấy cửa hàng này chắc phải hạng nhất, nhì trong Thiên Đấu thành.

Nhưng lâu nay coi Đường Duyệt cá độ mở rộng tầm mắt, ai cũng biết hắn là một tiểu phú ông không tầm thường, nên mọi người cũng chả khách sáo, hồ hởi ùa vào cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đã thấp thỏm đứng chờ.

Y Hương Các làm cửa hàng trang phục nổi tiếng bậc nhất Thiên Đấu thành, dịch vụ tiếp khách, nhãn lực và trí thông minh của các nhân viên là không thể nào kém được. Mặc dù nhóm người này toàn thân có chút lôi thôi, nhưng khí thế và phong thái của một tập thể các hồn sư cường giả mạnh mẽ thì không sai vào đâu được, còn khiến các hồn sư cấp thấp như các nàng có chút không thở được.

Lại còn có hồn sư có khí vũ hồn biết phi hành, khiến các nàng chỉ sợ người ta đến đây cướp tiền rồi chạy thôi chứ không sợ đón khách nữa.

Thế nên cửa hàng trưởng và các nhân viên hồ hởi kéo đến tiếp đãi sư sinh Sử Lai Khắc vô cùng nhiệt tình.

Đường Tam chọn cho mình một bộ trường bào ôm thân màu lam tương đối nhanh nhẹn khiêm tốn, toàn thân không có phục sức, nhưng hoa văn chìm ánh bạc quý khí nội liễm, càng tăng thêm khí chất trầm ổn ôn hòa cho hắn.

Đường Tam bước ra trong ánh nhìn hài lòng của Đại Sư, ngó qua ngó lại tìm kiếm thân ảnh của đệ đệ.

Bên này, các thiếu nam diện những bộ đồ sang trọng quý phái. Bên kia, các thiếu nữ như những tiểu thư quý tộc đài các kiêu sa đang thử những bộ đồ xinh đẹp lung linh.

Nhưng không thấy Duyệt Duyệt đâu.

Đại Sư như đi guốc trong bụng hắn, chỉ chỉ đám người đang chen chúc ồn ào nhốn nháo bên kia góc phòng.

Đường Tam đã định bỏ qua vì bên ấy hơi náo nhiệt, chỉ riêng phục vụ đã có mấy người, cầm đủ loại quần áo màu sắc vây xung quanh, còn các nhà thiết kế thì đang nước miếng tung bay.

Nhưng nhìn Đại Sư nhắc nhở, hắn lại nghĩ có khi Duyệt Duyệt ở bên đó thật nên đi qua tìm.

"Tiểu công tử, màu đỏ rực rỡ tươi sáng lắm, thử màu đỏ đi!" Một nhà thiết kế theo style lộng lẫy tươi sáng, đằng sau là phục vụ cầm mấy bộ quần áo tone đỏ vàng rực rỡ lung linh ánh vàng lấp lánh mắt sáng quắc nhìn Đường Duyệt.

"Thiết, phong cách của ngươi quá tục khí ngươi không biết sao? Tiểu công tử hợp với màu sắc nhẹ nhàng phong độ ấy! Thử thêm bộ xanh ngọc này đi tiểu công tử!" Đây là một nhà thiết kế đam mê các màu xanh pastel. Thiết kế của hắn rất được các thiếu gia quý tộc theo phong cách ôn hòa nhã nhặn ưa chuộng.

Một nhà thiết kế cùng với hai bộ màu tím hồng đứng bên cạnh thẹn thùng, muốn nói lại thôi.

Nhà thiết kế thứ tư mang phong cách đơn giản mà không mất quý khí, chuộng hai màu đen trắng siêu ngầu. Hắn vừa chỉnh trang lại bộ trường bào màu nguyệt bạch trên người Đường Duyệt, vừa liếc xéo mấy người còn lại: "Các ngươi mơ tưởng nhúng chàm tiểu công tử! Mở to đôi mắt ra mà xem hắn hợp với màu nào nhất đi!"

"Phi, bộ đồ của ngươi treo mấy năm rồi làm gì có ai mua..."

Nhưng lúc này Đường Duyệt xoay người lại.

Xung quanh bỗng chốc im ắng.

Trang phục bán ế này thực chất không phải không có người hỏi han, mà là do nó quá đẹp, quá có khí chất, thành ra người mặc lên dễ bị vẻ đẹp của nó lấn áp, hoặc khí chất không hợp, thiết kế sư nhất định không chịu bán.

Đường Tam cũng vừa mới chen vào đến nơi, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên bình thường mặc bạch y đã rất đẹp, nhưng xét đến việc phải huấn luyện, nên quần áo sau này đều cực kỳ gọn gàng, mộc mạc.

Song, hôm nay đệ đệ được chỉnh trang từ đầu đến chân, thật giống như trân châu được phất đi bụi trần, như kim cương được gọt giũa tinh tế từng chân tơ kẽ tóc.

Đường Duyệt mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch tầng tầng lớp lớp, toàn thân không có quá nhiều phối sức, nhưng hoa văn bạch hạc triều thiên được thêu chìm lóe ánh bạc cùng chất tơ lụa mềm mại bóng loáng cũng chứng tỏ bộ đồ này sang quý vô cùng. Đai lưng thắt chặt tôn lên chiếc eo nhỏ nhắn cùng thân cao chân dài, vắt một chiếc ngọc bội dương chi tinh xảo quý giá. Thiếu niên mặt mày thanh tuyệt xuất trần, mái tóc đen dài như tơ lụa thượng đẳng được búi lên một phần bằng phát quan bạc chất. Phủ Thiên Cơ che mắt cũng theo đó mà biến hóa ra vân văn ám chìm cho hợp bộ đồ, đuôi chuế trân châu, trông càng tinh xảo hoa mỹ.

Nhất thời, Đường Tam như thấy thượng tiên trên chín tầng trời lạc bước xuống trần gian.

Hắn chỉ đứng một chỗ thôi cũng thành một đạo phong cảnh, khiến người không rời nổi mắt, cũng không dám thở mạnh sợ nhiễu loạn đến hắn.

Nhưng cố tình, thượng tiên lại nhìn về phía thiếu niên áo lam vừa tới gần, cười hỏi: "Ca, bộ này thế nào?"

Đường Tam cảm giác trái tim đập hẫng một nhịp. Nhưng thật ra không chỉ mỗi hắn, những thiết kế sư và phục vụ viên đứng bên cạnh hắn được trực diện nụ cười của Đường Duyệt đều cảm thấy trái tim đập hẫng vài nhịp, hít thở không thông. Một số người thì rất khó hiểu hết nhìn Đường Tam lại đến nhìn Đường Duyệt, không hiểu sao hai người lại là huynh đệ trong khi chẳng giống nhau miếng nào.

"Rất hợp, Duyệt Duyệt mặc đẹp lắm." Đường Tam trả lời theo bản năng, mắt vẫn đăm đăm ngắm nhìn Đường Duyệt.

"Đó là chuyện đương nhiên!" Thiết kế sư của bộ trang phục kích động nước mắt lưng tròng, "Tiểu công tử, Trấn Điếm Chi Bảo của tiệm chúng ta được ta thiết kế ra lâu như vậy, cứ như chỉ chờ người đến mặc lên vậy! Gương mặt này, thân hình này, khí chất này!!! Công tử nhất định phải mua nhé! Ta hai năm nay chỉ làm thủ công duy nhất một bộ này thôi, công tử không mua thì không còn ai xứng với nó nữa..."

"Mua đi mua đi công tử..." Nhân viên phục vụ xung quanh cũng khuyên.

"Vậy ta mua bộ này." Đường Duyệt gật đầu.

Thiết kế sư mãn nguyện ôm tim, thỏa mãn như gả nữ nhi vào nhà quý tộc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy suối nguồn cảm hứng của hắn lại bùng nổ như lúc này, nếu không phải muốn ở lại thăm dò đối thủ, hắn đã lao đi vẽ vời thiết kế ngay rồi.

"Tiểu công tử, hiếm khi mới có dịp qua đây, chi bằng mua nhiều một chút đi? Thử thêm bộ này đi~" Một trong ba nhà thiết kế còn lại năn nỉ. Hiếm lắm mới có một người mẫu cực phẩm đến vậy, hắn phải nhân cơ hội rửa rửa mắt mới được.

Đường Duyệt có chút khó xử, "À, đồng bạn của ta đã chọn mua trang phục xong hết rồi, không nên mất thời gian thêm nữa..."

"Không sao đâu, chúng ta chờ được, Tiểu Duyệt ngươi cứ từ từ." Phất Lan Đức đại diện trả lời. Từ lúc kim chủ Đường Duyệt nhập học vào học viện, từ chi phí đến chất lượng sinh hoạt lập tức bay lên một mảng lớn, chút kiên nhẫn dành cho kim chủ này hắn đương nhiên là phải có.

Lúc này Đường Tam mới để ý, hóa ra mọi người đã an vị trên mấy chiếc sofa đối diện từ bao giờ, ung dung thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Các thiếu nữ thì càng nhiệt tình, mắt sáng quắc vây quanh Đường Duyệt.

Đại Sư đánh giá: "Tiểu Duyệt, chi bằng ngươi thử thêm bộ đằng kia đi, chúng ta chỉ đến học viện thôi, bộ này có chút... hơi lóa mắt." Thiên Đấu Hoàng Gia học viện nhiều quý tộc, hắn hơi lo Tiểu Duyệt sẽ vướng phải rắc rối.

"Ân." Đường Duyệt gật đầu. Phục vụ viên lại được thể vây lấy hắn.

Quả nhiên, đại mỹ nhân mặc gì đều là cảnh đẹp ý vui.

Bộ đồ Đại Sư đề cử cho Đường Duyệt đơn giản và bình dân hơn bộ trước, là thiết kế bán đại trà. Áo trong màu trắng, áo ngoài là lụa mỏng màu xanh ngọc. Tóc đen được vãn một phần bằng trâm ngọc bích. Phủ Thiên Cơ cũng theo phong cách mà biến thành một dải lụa mỏng trong trong màu xanh, nếu nhìn kỹ còn thấy thấp thoáng đôi lông mày như vẽ và hàng mi vừa dài vừa nồng đậm.

Mọi người trước mắt sáng ngời.

Đường Duyệt giờ không còn là cửu thiên trích tiên xuất trần thoát tục cao không thể với tới, mà trở thành một thế gia công tử ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng.

Nhìn đệ đệ, trái tim Đường Tam đập như nổi trống, cứ thế mà nhớ ra một câu thơ.

Mạch thượng nhân như ngọc,

Công tử thế vô song.

Người khác phải mặc đồ hợp khí chất, còn đệ đệ hắn thì phong cách nào cũng cân được hết, còn hợp thân vô cùng.

"Tam ca, cha ngươi thật có phúc. Nương ngươi chắc hẳn phải là tuyệt thế mỹ nhân đấy." Mập mạp không nhịn được cảm thán, mọi người xung quanh cũng gật đầu tán thành, nhất là các lão sư đã biết mặt Đường Hạo.

Thiết kế sư xanh pastel và cửa hàng trưởng thì kích động nắm tay nhau. Chỉ cần vị tiểu công tử này ra ngoài đi dạo vài vòng thôi. Mẫu này của hắn chẳng mấy hôm nữa sẽ bán bạo! Thật sự!

***

Theo sự dẫn đường của Ninh Vinh Vinh, mọi người hạ cánh ngay tại cổng vào dưới chân núi của Thiên Đấu hoàng gia học viện.

Nghe nói không chỉ ngọn núi này mà cả cánh rừng phía sau lẫn mảnh hồ cạnh chân núi đều thuộc về học viện, lại chỉ cách Thiên Đấu thành có hai mươi dặm, các lão sư không thể không cảm thán nơi này vị trí địa lý thật tốt, lại còn non xanh nước biếc, phong cảnh rất đẹp.

Nhưng đi chưa được mấy bước đã có phiền toái.

"Đứng lại, các ngươi là ai?" Mười tên hồn sư ước chừng 18,19 tuổi đứng chắn đường đi, mặc dù cũng không phóng xuất vũ hồn nhưng nhìn trang phục màu vàng trên người cũng có thể nhận ra bọn họ đều là học viên của học viện hoàng giaThiên Đấu.

Phất Lan Đức hắng giọng nói: "Chúng ta là Sử Lai Khắc học viện, theo lời mời giao lưu của Thiên Đấu hoàng gia học viện đến đây, các ngươi mau dẫn đường đi!"

Tên thanh niên cầm đầu có một đầu tóc cam dài ngang vai, mặt mũi khá thanh tú ưa nhìn nhưng vẻ kiêu ngạo quá mức đã phá hủy gần hết khí chất của hắn, như một tên ngu ngốc mũi hếch lên trời, không thèm để ý lời nói của Phất Lan Đức.

Tên tùy tùng đứng bên phải nhanh nhảu nhảy ra: "Dựa vào một đám nhà quê các ngươi, còn dám cùng học viện chúng ta giao lưu? Ta xem các ngươi hẳn là một đám ăn..." Tên đàn em nhìn lướt qua quần áo của sư sinh Sử Lai Khắc rồi nghẹn một chút. Từ "ăn mày" chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào.

Ai nói cho hắn mấy tên này là nhà quê nghèo hèn a? Nhìn một cái, toàn là mẫu mới nhất của Y Hương Các, ngót nghét vài bộ cũng phải tầm vài vạn kim tệ! Ăn mặc thành như vậy, không nói ra người ta còn tưởng là quý tộc đó chứ!

Dù sao tên cầm đầu cũng chỉ là một tên hoàng tử ăn chơi đàng điếm không có quyền thừa kế, lỡ may chọc phải hồn sư quý tộc cấp cao thì kẻ xui xẻo chỉ có hắn mà thôi.

Nhất thời không dám tự chủ trương, tên tùy tùng vội vàng hội ý với tên cầm đầu đang dùng lỗ mũi nhìn người: "Điện hạ, đây... đây... hay là ngài nhầm rồi? Mấy người này không giống bình dân cho lắm."

Đáy mắt Tuyết Băng lóe tinh quang. Quản bọn hắn là quý tộc hay bình dân? Chỉ cần là hồn sư cấp cao nhiều tiềm năng, hắn quyết không cho bọn hắn đầu nhập vào học viện rồi bị thái tử mời chào!

"Đúng là phế vật!" Tuyết Băng mắng chửi tên tùy tùng, tiện chân đạp cho hắn một phát. Sau đó mới trợn mắt lên nhìn người, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo thiếu đánh, khinh thường nói: "Ai thèm quan tâm các ngươi là đám bình dân vô danh tiểu tốt từ đâu tới? Học viện này không phải nơi các ngươi có thể đặt chân tới! Khôn hồn thì mau cút! Đừng để ta phải dùng vũ lực!"

Tất nhiên, kết quả là đám tạp nham này bị Đới lão đại không nén nổi lửa giận dùng vũ lực, đánh cho bầm dập, muốn chạy mà không dám chạy, khiến các lão sư học viện Sử Lai Khắc không khỏi đánh giá lại trình độ rác rưởi của đám học viên.

Tần Minh lúc này vội vàng từ trong học viện chạy ra, sau khi vui mừng hành lễ với các lão sư và chào hỏi các học đệ xong, liền phạt đám học viên tìm tra này chạy mười vòng quanh sân tập. Đám học viên do Tuyết Băng cầm đầu rất sợ bị lão sư quát mắng, dù vừa sợ vừa giận nhưng cũng không dám trái lệnh, thành thật đi chạy bộ.

Sau đó, sư sinh Sử Lai Khắc theo Tần Minh dẫn đường, tiến vào Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.

Tiến vào trong núi, mới có thể thấy được quy mô của học viện hoàng gia Thiên Đấu rộng lớn ra sao. Bậc thang lên núi chỉ dùng Hán bạch ngọc chế tác mà thành, trên mỗi khối đều có những hình vẽ hồn thú khác nhau, tay nghề tinh xảo. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng chiều lưu lại trên thềm đá những bóng cây đỏ nhạt, làm tăng thêm vài phần yên lặng, thư thả.

Hít vào một luồng không khí trong lành, mọi người phảng phất như đi vào thế giới của muôn cây. Mà cảm xúc sâu sắc nhất là Đường Tam, Huyền Thiên Công hòa hợp với khí tức của vũ hồn Lam Ngân Thảo, tại đây dường như trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều... Cảm giác này mặc dù đã từng trải qua ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhưng cũng không rõ ràng như lúc này. Đường Tam biết rằng đây là do mình đã đột phá ba mươi cấp hồn lực gây ra.

Sau khi đột phá cấp ba mươi, hồn sư đối với thuộc tính của bản thân càng thêm nhạy cảm, vũ hồn Đường Tam lại là Lam Ngân Thảo, thực vật hệ vũ hồn, bởi vậy trong hoàn cảnh xung quanh toàn cây cối, vũ hồn của hắn càng thêm mẫn cảm.

"Viện trưởng, khu dạy học chính của học viện hoàng gia Thiên Đấu nằm trên sườn núi, khu cảnh tu luyện lần lượt rải rác ở các nơi trên dưới núi, trong rừng, bên hồ cũng có. Một trong những nguyên do của việc xây dựng học viện bên ngoài Thiên Đấu thành chính là vì xây dựng cảnh tu luyện. Toàn bộ học viện có gần trăm dạng cảnh tu luyện, mọi người chắc chắn sẽ tìm được môi trường tu luyện thích hợp nhất ở đây." Tần Minh học trưởng vừa đi vừa giới thiệu về học viện hoàng gia Thiên Đấu.

Việc xây dựng cảnh tu luyện là vì giúp hồn sư có thể tu luyện võ hồn trong môi trường có thuộc tính tương thích với vũ hồn nhất, sẽ có trợ giúp không nhỏ tới tốc độ tu luyện của hồn sư. Nếu ở trong thành, hồn sư hệ thực vật hoặc hệ thực phẩm thì còn dễ, nhưng cảnh tu luyện dành cho thú hồn sư thì không tiện chút nào.

Đây là việc mà học viện Sử Lai Khắc dù nhất thời có tiền cũng không thể làm được, mà cuộc thi tinh anh học viện hồn sư toàn đại lục gần một năm nữa cũng sắp tổ chức đến nơi, khiến họ không thể không "mượn gà đẻ trứng".

= = =

Tác giả có lời muốn nói: Tranh thủ đăng 1 chương trước khi nghỉ lễ ha =))) Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip