Chương 5: Cặp song sinh nhà Đường Hạo
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
***
A Ngân cầm linh thạch trong tay, ngẫm nghĩ một lúc liền hỏi: "Ta có một người bạn thân chí cốt. Nàng đang sinh sống cùng nữ nhi sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nàng tên A Nhu, là mười vạn năm Nhu Cốt Mị Thỏ. Trong thời gian chạy trốn gần đây, tình cờ ta nghe nói Võ Hồn điện sẽ phái người đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn giết nàng. Tiền bối nói có thể bặc tính mọi việc, không biết có thể cho ta biết tình hình của nàng được không?"
Mẫu thân tương lai có việc muốn nhờ, sao có thể thoái thác. Đường Duyệt gật đầu rồi bấm tay niệm chú. Mắt phượng vốn đen bóng như mặc ngọc lại lấp lánh như chứa cả trời đêm, nhìn xuyên qua không gian và thời gian, thấy thứ mà hắn muốn thấy. Toàn Cơ bay lên trước mắt phát ra ánh sáng huyền ảo, kim chỉ nam quay tròn vài vòng rồi dừng lại ở quẻ Khôn. Khôn vi Địa, chủ Tử. Hắn trả lời: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ chết trong một tháng sắp tới. Nguyên nhân... ân..." Đường Duyệt tiếp tục bấm tay "Hẳn là nàng dùng Vô Địch Kim Thân, nhưng lại gặp phải thánh nữ của Võ Hồn điện có sát chiêu miễn dịch hết thảy phòng thủ."
A Ngân chấn động lảo đảo, được Đường Hạo vội vàng đỡ lấy. Nàng một bên bi thương vì vận mệnh của nàng và A Nhu, một bên kinh ngạc khả năng của Đường Duyệt. Quả thật là sống mười vạn năm nhưng nàng chưa từng gặp vị hồn sư nào có hồn kỹ như vậy. A Ngân không dám nghi ngờ mảy may. Đường Duyệt chỉ cần bấm tay cũng biết A Nhu có Vô Địch Kim Thân, nàng làm sao dám nghi ngờ?
Vấn đề bây giờ là nàng đã có tiền bối giúp đỡ vượt qua kiếp nạn, nàng cũng muốn giúp đỡ A Nhu.
A Ngân không dấu vết nắm linh thạch thật chặt.
Chứng kiến năng lực của Đường Duyệt, Đường Hạo cũng phần nào an tâm. Như tìm thấy người tâm phúc, hắn không nhịn được mà hỏi ra tâm sự bấy lâu nay: "Tiền bối, chuyện của ta và A Ngân ngài cũng biết rồi. Mọi người đều nói chúng ta làm trái ý trời, sẽ bị trời phạt..." Kể cả tông môn cũng quay lưng lại với hắn. Hắn không hiểu, người và hồn thú thì sao? A Ngân là thê tử của hắn, hắn bảo vệ thê tử thì có gì sai?
Đường Duyệt không cần Đường Hạo phải nói hết lời trong lòng, hắn đã hiểu. Thương Lam giới trước kia người và yêu cũng là thù địch, không nơi nào có thể chấp nhận con lai giữa hai tộc. Sau này sát cánh bên nhau trải qua đại chiến thiên ma, hai tộc mới dần hòa hoãn, rồi sau hàng nghìn năm mới có thể kết minh như hiện tại. Đến Thương Lam giới còn thế, huống chi là ở Đấu La đại lục, nhân loại và hồn thú là hai tồn tại đối lập, ngươi sống ta chết, bị bài xích tình yêu dị tộc như vậy cũng là bình thường.
Nhưng... ý trời? Lúc tìm hiểu về thế giới này, Đường Duyệt đã phát hiện ra rằng nơi này không tu Đạo, cũng chẳng tu Pháp. Dù là hồn thú hay nhân loại thì đa phần chỉ tu thân không tu tâm. Đấu La đại lục thuần túy là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Như vậy, ý trời từ đâu ra? Ai là người có thể câu thông thiên địa?
Đường Duyệt chỉ thấy ý trời đang nằm trong bụng A Ngân thôi.
Vấn đề là giải thích sao cho người chưa từng tu đạo dễ hiểu. Nhưng cái này Đường Duyệt cũng am hiểu. Hắn làm thần côn hơn 3000 năm, rót canh gà và giả thần giả quỷ là hai kỹ năng lúc nào cũng phải giắt túi quần.
Đường Duyệt cười nhẹ: "Thế nào là trời? Thế nào là ý trời? Cho dù là một vị thần cường đại cũng chẳng thể nói rằng hắn đại diện cho trời, chỉ là hắn đang dùng năng lực của bản thân làm điều mà hắn muốn làm, rồi lấy "ý trời" ra để làm lý do mà thôi. Đến cả tu giả có thể nhìn trộm một phần thiên cơ như ta, cũng không thể nói bản thân hiểu rõ ý trời. Bởi vì sao? Thiên cơ ta tính ra, cũng là ý trời. Thay đổi tương lai hay khoanh tay đứng nhìn là lựa chọn chủ động của ta, cũng là số phận của ta. Trời đất sinh ra vạn vật, bình đẳng vạn vật và bao dung vạn vật. Dù là "thuận thiên" hay "nghịch thiên" thì cũng là ý trời cả. Chỉ cần tấm lòng soi tỏ như trời quang trăng sáng, biết bản thân muốn gì, sống không thẹn với bản tâm là được rồi."
Đường Hạo và A Ngân như được tiêm thuốc an thần, ánh mắt kiên định và dịu dàng nắm chặt tay nhau.
"Cha, nương..." Đường Duyệt thẹn thùng gọi thử một tiếng. "Thời gian đầu có lẽ ta sẽ phong ấn thần hồn và ký ức để dễ dàng dung nhập thế giới. Hai người có thấy một nhi tử phế vật, cũng đừng ghét bỏ ta nhé." Thấy không còn việc gì, Đường Duyệt dặn dò nốt câu cuối rồi hóa thành một tia sáng bay vào bụng A Ngân.
Lúc này, Đường Hạo và A Ngân cùng mở mắt. Phía đông đã le lói ánh bình minh. Mọi chuyện cứ như một cơn mơ, nhưng họ lại nhận ra viên linh thạch đang được để ngay ngắn đầu giường.
***
Đường Duyệt đang ngủ say bỗng nhận ra trận pháp mình để lại đã khởi động, chắc mẩm do phu thê Đường Hạo sử dụng, liền yên tâm ngủ tiếp, chờ ngày được sinh ra.
***
Cảm giác có chuyện xảy ra, thần hồn của Đường Duyệt cưỡng chế thức tỉnh thoát ly khỏi thân xác bé con mới sinh, rối rắm nhìn cảnh A Ngân hiến tế cho Đường Hạo.
Là thiên mệnh khó trái sao? Rõ ràng hắn đã để lại trận pháp... nhưng sao trên người cha nương lại không có dấu vết đã từng sử dụng trận pháp?
Nhưng không có thời gian cho hắn tìm hiểu thực hư, hiện tại còn không ra tay thì nương sẽ hồn phi phách tán mất.
"Càn vi Thiên."
Ánh sáng từ quẻ Càn nương hồng quang chói mắt của hồn hoàn mười vạn năm và Lam Ngân lĩnh vực xung quanh mà bí ẩn bao vây lấy ba hồn bảy phách của A Ngân.
Chiêu Nguyệt Tiên Tôn không hổ là Chiêu Nguyệt Tiên Tôn. Từ lúc tính toán giao dịch với phu thê Đường Hạo, hắn cũng đã sờ soạng gần hết thường thức ở thế giới này, thậm chí sâu hơn, biết những gì hắn cần biết. Hồn hoàn từ hồn thú là sức mạnh tích lũy của hồn thú, giống như yêu đan của yêu tu. Hồn thú hiến tế với giết chết hồn thú lấy hồn hoàn khác nhau ở chỗ linh hồn của hồn thú hiến tế sẽ nhập vào hồn hoàn của người được hiến tế, vì là cam tâm tình nguyện nên người được hiến tế không cần thời gian tiêu hóa cũng dùng được luôn sức mạnh trong hồn hoàn. Còn hồn thú bị giết chết thì linh hồn sẽ siêu thoát, chỉ để lại oán niệm, bắt buộc hồn sư phải chiến thắng oán niệm mới hấp thụ được sức mạnh trong hồn hoàn.
Giống như ở Thương Lam giới, chỉ cần Nguyên Anh không chết thì trùng tu khi nào mà chả được. Đường Duyệt có thể xài chiêu rút củi dưới đáy nồi, rút ra thần hồn của A Ngân trước khi nàng nhập vào hồn hoàn của Đường Hạo, kiếm cho nàng một chân thân, đợi hắn trưởng thành ở mảnh đất này sẽ đem tu vi của nàng hồi phục, trợ nàng hóa thành người lần nữa.
Hơn nữa, Lam Ngân lĩnh vực này đúng là có tiềm năng không tồi, tràn ngập sinh cơ và phân thân của Lam Ngân Hoàng. Nếu như nàng không hiến tế, nếu như tu vi của nàng cao hơn nữa, Lam Ngân lĩnh vực này không chừng có thể tiến hóa thành một không gian biệt lập giúp nàng bất tử trong thời gian ngắn.
Đường Duyệt chọn lựa gẩy gót âm thầm đào đi một gốc Lam Ngân Hoàng có sinh cơ nồng đậm nhất. Chính ra thực vật yêu tu cũng có cái lợi, dễ chiết cành bẻ nhánh trồng cây mới.
Mà tất cả những việc trên, do thân thể mới sinh bị phong ấn quá yếu ớt nên Đường Duyệt phải làm dưới hình thái thần hồn, chỉ cần hắn không cố tình hiện hình, không ai có thể nhìn thấy hắn.
Chờ Đường Hạo đánh lui Võ Hồn điện, Đường Duyệt liền hiện hình. Nhưng phản phệ vì nghịch thiên sửa mệnh, lại tốn gần hết linh lực để bảo vệ linh hồn A Ngân khiến thần hồn hắn bị thương nặng, mờ mờ ảo ảo. Đường Duyệt thầm đoán, chắc trận pháp của hắn đã được cha nương dùng để cứu mạng ai đó, một người có tác dụng rất lớn thay đổi tương lai liên quan đến vận mệnh chi tử, nên mới khiến hắn bị phản phệ nặng đến vậy. Nhưng giờ không còn kịp để bặc tính nữa rồi.
"Cha..."
Đường Hạo đang ôm hai đứa trẻ sơ sinh giật mình ngước nhìn. Đường Duyệt nở một nụ cười ôn nhu trấn an hắn.
Đường Duyệt lấy ra Dưỡng Hồn châu, bỏ linh hồn của A Ngân vào đó, rồi dùng thần hồn của mình làm chất dẫn, dung nhập Dưỡng Hồn châu với cây non đưa cho Đường Hạo.
"Đây là nương, nàng không sao. Ta đã kịp thời bảo vệ linh hồn của nàng chuyển sinh vào cây non mới. Chờ đến lúc ta trùng tu về lại Đại thừa kỳ, trợ giúp nàng khôi phục tu vi và nhân thân là ổn rồi."
"Cảm ơn." Đường Hạo nhận lấy cây non, cảm động nước mắt lưng tròng. Do bọn hắn quá lòng tham, muốn cứu cả người đó. Bọn hắn cũng quá tự tin, đánh cược mạng sống vào tay Đường Duyệt.
Dù là linh hồn hay vận mệnh, đều là lĩnh vực thuộc về thần minh.
May mắn, Đường Duyệt không làm hai người thất vọng.
Cảm ơn ông trời đã cho bọn hắn gặp được Đường Duyệt. Vị đại năng đến từ thế giới khác này, bí ẩn và cường đại đến khó có thể tưởng tượng.
Lúc này, thần hồn của Đường – thành công làm màu – Duyệt đã suy yếu lắm rồi, bắt buộc hắn phải lâm vào ngủ say để tự chữa trị cho bản thân. Nhưng hành tung của hắn lại là một vấn đề lớn.
"Vậy... dù sao mọi chuyện đã rồi, để tránh bị (thế giới ý thức) nhìn ra manh mối, cha, trong thời gian ta ngủ say, ta đành phải phong ấn ký ức về ta trong nhận thức của người lại. Khi nào ta thức tỉnh, ta sẽ lấy lại ký ức cho người."
Đường Hạo cũng biết Đường Duyệt không phải người của thế giới này, và dù gì giờ Đường Duyệt cũng là con hắn, là đứa trẻ A Ngân sinh ra. Để bảo vệ đứa trẻ, Đường Hạo đồng ý.
Đường Duyệt dùng nốt chỗ linh lực cuối cùng để phong ấn ký ức của Đường Hạo, đồng thời còn hạ cho hắn ám chỉ rằng cây non là A Ngân sau khi hiến tế lưu lại.
Sau đó, thần hồn Đường Duyệt chui vào thân xác mới sinh ngủ say.
Đường Hạo mở mắt ra, lưng cõng một đứa nhỏ, tay ôm một đứa nhỏ, nâng niu cây non lên chạm mặt.
Đây là A Ngân lưu lại cho hắn.
Tam muội, ta rốt cuộc không thể gặp được muội nữa rồi...
***
Đấu La đại lục, phía tây nam Thiên Đấu đế quốc, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Đường gia là nhà thợ rèn sống ở đầu phía tây Thánh Hồn thôn. Một gia đình kỳ lạ mà ai trong thôn cũng biết.
Người cha Đường Hạo là tên thợ rèn duy nhất trong thôn, vợ mất vì khó sinh, tính tình cục cằn, thô lỗ, lại lôi thôi, nát rượu. Cả ngày của hắn không phải ngủ, rèn mấy nông cụ cho thôn dân kiếm vài đồng qua ngày thì cũng là chìm đắm trong rượu chè say bí tỉ.
Mà chỗ tiền công ít ỏi ấy cũng bị hắn đem hầu hết đi mua rượu nên hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn.
Chỉ tội hai đứa con trai nhỏ mới 5, 6 tuổi vì không đủ ăn mà bị suy dinh dưỡng, trông gầy gò, ốm yếu.
Con trai lớn tên Đường Tam, nước da bánh mật, tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Mặt mũi bình phàm nhưng được cái thông minh và nhanh nhẹn, tính cách hiểu chuyện, trưởng thành sớm nên được người trong thôn rất quý mến.
Còn con trai nhỏ tên Đường Duyệt, nước da trắng nõn như tuyết đầu mùa, tóc dài nhu thuận đen như mực nước. Mắt tựa hồ thu, mi như núi xa, chóp mũi nhỏ xinh mà cao thẳng, đến cả cánh môi cũng hồng phấn như hoa đào ngày xuân. Chắc có lẽ vì thiếu hụt từ lúc sinh ra nên thân thể tinh tế và gầy ốm, sức khỏe cũng không được tốt. Mà càng đáng tiếc hơn, đầu óc Đường Duyệt cũng không được tốt lắm, cả ngày ngây ngây ngốc ngốc. Dù vậy, chỉ với một khuôn mặt, hắn vinh danh thành tiểu bảo bối của Thánh Hồn thôn.
Dù Đường Hạo có nói gãy cả lưỡi rằng hai đứa nhỏ nhà hắn là sinh đôi thì đa phần mọi người vẫn nghĩ Đường Duyệt là được nhặt về. Cứ một thời gian là lại có gia đình đến hỏi muốn nhận nuôi Đường Duyệt.
Sinh đôi cái gì? Chỉ giống mỗi màu tóc với màu mắt! Nói là thân sinh còn chả ai tin nữa là sinh đôi!
Lâu dần, Đường Hạo cũng chả thèm giải thích nữa. Hắn bắt đầu suy nghĩ về xác suất xảy ra chuyện con hắn bị tráo đổi khi còn nằm tã.
Mặc dù Tam muội rất mỹ lệ, nhưng đôi mắt phượng to tròn ngập nước kia di truyền từ ai nhỉ?
Còn Đường Tam, hắn lúc nhỏ nhìn Đường Duyệt nằm bên cạnh, chỉ cảm thấy đệ đệ vô cùng đáng yêu. Không ngờ càng lớn đệ đệ càng đáng yêu, đáng yêu tưởng chừng như không phải đệ đệ của hắn.
Đường Tam không phải trẻ con đơn thuần, hắn nhìn nhìn Đường Hạo, rồi tự coi lại bản thân, sau đó ngắm Đường Duyệt nửa ngày, tuyệt vọng nhận ra quả thật đệ đệ chả giống ai cả. Đường Duyệt như một tiểu thiếu gia quý tộc lưu lạc bị Đường Hạo nhặt về. Chu sa chí giữa vầng trán trắng nõn càng khiến khí chất của đệ đệ thêm xuất trần. Đường Tam tưởng, tranh tiên đồng ngọc nữ dán trước cửa Đường môn ngày Tết cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chắc Duyệt Duyệt giống nương, Đường Tam tự an ủi.
Cha thật có phúc, nương chắc chắn là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng bất kể thế nào, Duyệt Duyệt chính là đệ đệ, là người quan trọng nhất đối với Đường Tam.
Ông trời cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời mới, còn cho hắn một gia đình, hắn đã đủ cảm thấy may mắn và trân quý. Cho dù Đường Hạo không phải là một người cha xứng chức, toàn mặc kệ hắn và đệ đệ khiến hai đứa ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khiến Đường Tam bốn tuổi đã phải tự nấu cháo rau dại ăn dù thậm chí còn không cao bằng bệ bếp. Nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy biết ơn công sinh thành của cha nương, thật hạnh phúc vì tuổi thơ có Duyệt Duyệt làm bạn, giúp hắn cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.
Ảo não duy nhất, chắc là ghét bỏ bản thân không thể lớn hơn nhanh một chút, kế thừa nghề rèn của cha để sau này còn kiếm tiền nuôi đệ đệ.
Mặc dù người khác đều nói Đường Duyệt đầu óc không tốt, Đường Tam chỉ cảm thấy đệ đệ đơn thuần là tính cách tương đối hướng nội, không thích nói chuyện và phản xạ không được nhanh nhạy mà thôi. Chứ Duyệt Duyệt ngoan ngoãn và hiểu chuyện vô cùng.
Đường Duyệt đói cũng không kêu, bị vải quá thô ráp ma đỏ làn da cũng chưa một lời phàn nàn, càng không vì cuộc sống nghèo khó thiếu thốn mà bỏ hắn và cha, sang nhà khác làm con nuôi hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.
Đường Duyệt cũng cực kỳ nghe lời Đường Tam, cơ hồ là hắn bảo ngồi, Đường Duyệt sẽ không nằm, hơn nữa cực kỳ dính ca ca. Nhất là vào đông, cả nhà góp tiền vào cũng chỉ đủ làm một bộ áo rét cho Đường Duyệt.
Lúc này, đệ đệ sẽ dính lấy Đường Tam cả ngày, dùng thân thể nhỏ nhắn sưởi ấm cho hắn. Miệng nhỏ thỏ thẻ: "Ca, tạm chấp nhận năm nay, để Duyệt Duyệt sưởi ấm cho ca ca. Duyệt Duyệt sau này sẽ lớn lên, kiếm thiệt nhiều tiền mua thức ăn và quần áo cho ca ca."
Đường Tam sẽ không nhịn được mà hôn chụt một cái vào má Đường Duyệt: "Ừa, ca ca chờ Duyệt Duyệt." Đệ đệ của hắn sao có thể đáng yêu như thế? Đệ đệ chính là chiếc áo bông ấm áp nhất của Đường Tam. Đường Tam quả thật yêu nhất đệ đệ!
Cơ mà hôn xong hắn lại ảo não vì bản thân dùng quá nhiều sức. Má phải của Duyệt Duyệt đều bị hắn hôn đỏ lên rồi.
Đỏ hồng lên cũng cực kỳ đáng yêu!
Đường Tam cũng từng rối rắm vì vấn đề có nên dạy Đường Duyệt tuyệt kỹ của Đường Môn không. Đường Duyệt tinh tế non mềm như thế, hắn không nỡ đệ đệ chịu khổ.
Chờ Duyệt Duyệt lớn hơn một chút, Đường Tam rốt cuộc hạ quyết tâm dạy Đường Duyệt với lý do giúp đệ đệ cường thân kiện thể, sau này có gặp chuyện gì còn có cách phòng thân. Nhưng sau khi vận công Huyền Thiên Công một chu thiên, Đường Duyệt liền hộc máu ho khù khụ. Đường Tam cũng hốt hoảng muốn đột quỵ tại chỗ luôn nhưng phải cố bình tĩnh lại giúp đệ đệ khơi thông khí huyết, điều tức nghỉ ngơi.
Từ đó, Đường Tam không dám để Đường Duyệt luyện công nữa.
Thôi, hắn sẽ cố gắng luyện thật tốt sáu tuyệt kỹ Đường Môn, để sau này còn bảo vệ đệ đệ cả đời.
***
Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip