Chương 9: Trận đầu so đấu võ hồn 1v1

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

***

"Vậy còn Đường Duyệt thì sao? Hắn mắt mù a! Hôm qua ta còn không thấy hắn tham gia tuyển sinh. Là vì là đệ đệ song sinh của Đường Tam nên hắn được đặc cách vào sao? Võ hồn cũng là Lam Ngân Thảo sao? Hắn cấp bao nhiêu? Là chiến hồn sư hay phụ trợ hồn sư a?" Sau khi bị Phất Lan Đức mắng mỏ rồi so sánh nàng với từng người từ Đới Mộc Bạch đến Áo Tư Tạp, tính tình kiêu ngạo khiến Ninh Vinh Vinh không chịu nổi mà giãy dụa lần cuối, chủ động nhắc tên người duy nhất chưa được Phất Lan Đức đề tên.

Nàng là thiếu chủ của Thất Bảo Lưu Ly tông! Nàng không thể là người kém cỏi nhất trường được! Nàng không thể nào không bằng cả một tên mù được!

Mọi người quay ra nhìn Đường Duyệt.

Thiếu niên áo trắng im lặng đứng một bên tựa như phông nền. Gương mặt tinh mỹ như họa dù bị mắng cũng không chút phản ứng, cứ như người bị nhắc tên không phải hắn vậy.

Đường Duyệt lười phản ứng mấy người không thân.

Nhưng người thân quen của hắn thì không nghĩ vậy.

Tiểu Vũ nóng tính nhất, nàng ôm lấy vai Đường Duyệt cãi lại Ninh Vinh Vinh: "Duyệt Duyệt không có mù! Hắn chỉ là không tiện dùng đôi mắt mà thôi!" Hắn mà mở mắt sẽ làm người sợ hãi a.

Đường Tam đang dắt tay Đường Duyệt cũng nhíu mày tiến lên phía trước che lại đệ đệ. Hắn lạnh lùng nhìn Ninh Vinh Vinh: "Ninh tiểu thư, xin lỗi đệ đệ của ta đi."

Ninh Vinh Vinh cũng không sợ. Nhà nàng là Thất Bảo Lưu Ly tông, kể cả học viện này cũng có thể hủy đi thì sợ gì hai tên Đại hồn sư thường dân này. Nàng gân cổ lên cãi: "Không bị mù thì che mắt lại làm gì? Làm màu sao?"

"Đủ rồi! Ninh Vinh Vinh, xin lỗi Đường Duyệt đi! Giáo dưỡng của Thất Bảo Lưu Ly tông cho phép ngươi tùy tiện xúc phạm người khác à?" Phất Lan Đức trầm giọng nói.

Ninh Vinh Vinh nghẹn lời.

Còn chưa đủ, Phất Lan Đức lại ném thêm một quả bom: "Vốn dĩ không nhắc đến Đường Duyệt là để cho ngươi còn chút mặt mũi, nhưng nếu ngươi đã khăng khăng muốn giằng co thì ta cũng không ngại nói ra. Đường Duyệt đúng thật là được đặc cách chiêu sinh vào học viện. Hắn đêm qua mới vừa đến đây. Hắn 12 tuổi, biến dị khí võ hồn Toàn Cơ, 32 cấp Chiến hồn tôn, là Hồn tôn nhỏ tuổi nhất học viện Sử Lai Khắc này. Hắn cho dù nhìn không thấy, ngươi cũng làm sao có thể so được với hắn?"

Mọi người tiếp tục hít vào một ngụm khí lạnh.

Mỗi một câu nói của Phất Lan Đức đều như là lợi kiếm đâm vào trong lòng Ninh Vinh Vinh, làm sự tự cao và niềm kiêu hãnh trong lòng nàng từ trước đến nay tan biến.

Sắc mặt Ninh Vinh Vinh tái nhợt, đột nhiên khóc ròng, quay đầu hướng ký túc xá của mình chạy đi.

Tiểu Vũ còn tính đuổi theo bắt nàng xin lỗi, liền bị Đường Duyệt nắm lấy tay giữ lại: "Bỏ đi."

Không quan hệ, không thèm chấp. Lấy mạng nàng cũng chỉ cần một câu, còn cần để ý nàng chít chít meo meo làm gì.

***

An bài xong Áo Tư Tạp đi an ủi Ninh Vinh Vinh, mọi người cùng tiến về đại đấu hồn tràng ở Tác Thác thành. Đường Duyệt do vấn đề ở mắt nên được Đường Tam cõng theo.

Sau khi nghe viện trưởng, Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn giải thích về cách hoạt động của đại đấu hồn tràng, mọi người cùng tiến vào kiểm tra hồn lực và đăng ký.

Đường Tam vốn dĩ muốn cùng Đường Duyệt tổ đội đấu 2v2, nhưng ngặt nỗi hai người cách nhau một đẳng cấp, hắn mới Đại hồn sư, đệ đệ đã là Hồn tôn nên đành phải bỏ qua, đi tổ đội với Tiểu Vũ. Đới Mộc Bạch được nhắc nhở, nhưng cũng gặp trường hợp như vậy với Chu Trúc Thanh, liền nhìn về phía Đường Duyệt, người duy nhất mang cấp bậc Hồn tôn giống hắn.

"Đường Duyệt, ngươi so đấu 1v1 xong còn dư lực không? Có thể tổ đội 2v2 cấp Hồn tôn với ta không?"

Đường Duyệt mặc dù nhìn không thấy nhưng thính giác rất tốt. Hắn quay qua Đới Mộc Bạch nói: "Ngươi hẳn là rõ ràng ý muốn trong lòng." Rõ ràng hắn muốn tổ đội với Chu Trúc Thanh, thì không bằng chờ nàng ta lên Hồn tôn rồi tạo tổ đội cũng chưa muộn mà.

Đới Mộc Bạch mặc dù không hiểu kiểu gì, nhưng ý hắn đã quyết, phất phất tay: "Không quan hệ, chúng ta là cùng trường, sau này còn ở bên nhau tu luyện thời gian dài. Hiện tại nhân cơ hội tỷ thí cọ sát cọ sát phối hợp chiến đấu cũng tốt. Phí lập tổ có mười kim tệ, ta ra cũng được, có thua cũng không sao, sau này còn đánh trở về, nhưng thắng mỗi trận sẽ kiếm được mười kim tệ nha."

Đường Duyệt trầm ngâm.

Kiếm tiền sao? Hắn thật ra cũng không thiếu tiền. Nhưng con đường kiếm tiền không quá sáng rọi, hắn không dám cho ca ca biết.

Nghe nói ca ca nhận trợ cấp ở phân điện Võ Hồn điện mỗi tháng cũng chỉ có mười kim tệ... Ca ca thật nghèo, ca ca thật khổ, hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền nuôi ca ca.

Đường Duyệt gật đầu chấp nhận: "Ta chưa từng so đấu với ai cả nên sẽ đăng ký đánh 1v1 trước lấy cảm giác. Đới Mộc Bạch ngươi tranh thủ quan sát một chút. Ta cũng sẽ nỗ lực không kéo chân sau."

Mọi người lại được dịp nhìn Đường Tam không tiếng động chất vấn. Tu luyện đến Hồn tôn mà chưa từng so đấu với người khác sao? Hắn chỉ việc ăn ngủ thôi hồn lực cũng tăng lên à?

Đường Tam tỏ vẻ hắn cũng không biết, nhưng âm thầm lại vừa tự hào vừa lo lắng. Tự hào vì thiên phú của đệ đệ, mà lo lắng vì đệ đệ không có kinh nghiệm thực chiến.

"Vậy Duyệt Duyệt phải hết sức cẩn thận. Những hồn sư trong này đều có kinh nghiệm chiến đấu cả." Đường Tam dặn dò đệ đệ.

"Ân." Đường Duyệt ngoan ngoãn gật đầu.

Khác với thái độ bình tĩnh, lạnh lùng khi đăng ký cho người khác, nhân viên công tác lúc làm việc với Đường Duyệt từ lời nói đến hành động tràn đầy mẫu tính và ôn nhu. Nàng mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Đường Duyệt, mặt mày vừa từ ái vừa tiếc thương như muốn chất vấn hỏi gia đình nhà ai lại nỡ để hài tử xinh đẹp nhỏ tuổi thế này đến đấu trường, mắt đã nhìn không thấy, lỡ bị thương thì sao. Đến cả tên "Tam Ngũ tổ đội" của Đường Tam và Tiểu Vũ, Đường Duyệt vừa ý kiến, nàng liền sửa cho lại thành "Tam Vũ tổ đội".

Thái độ này Đường Tam rất quen. Hàng xóm nhà hắn đều thế cả.

"Ân, "Mộc Duyệt tổ đội" sao? Là chữ Mộc này và chữ Duyệt này sao? Tiểu huynh đệ lại đây xác nhận một chút." Nhân viên công tác gọi Đới Mộc Bạch.

Đăng ký xong "Mộc Duyệt tổ đội", Đường Duyệt cùng Đới Mộc Bạch tiến về trường đấu phụ số 12. Đường Duyệt vừa mới báo danh đã sắp đến lượt, trùng hợp Đới Mộc Bạch không có trận nên đi theo để quan sát. Đi một đoạn Đới Mộc Bạch mới nhớ ra quay lại hỏi Đường Duyệt: "Đường Duyệt, ngươi có cần nắm tay dẫn đi không?" Mặc dù hai người thiếu niên dắt tay nhau hơi chút xấu hổ, nhưng nhìn đôi mắt bị che lại và thân hình nhỏ nhắn của Đường Duyệt, Đới Mộc Bạch cảm thấy thân làm học trưởng hắn đúng là nên che chở giúp đỡ học đệ.

Hơn nữa bàn tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc thế kia cảm giác cầm lấy chắc cũng không tệ.

Nhận thấy được thiện ý của đồng đội tương lai, Đường Duyệt cũng không làm lơ hắn nữa mà đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn, ta nghe thấy tiếng bước chân để đi theo cũng được rồi."

"Ân." Ánh mắt Đới Mộc Bạch lung lay một chút. Hắn thầm nghĩ, nam hài mà mang khuôn mặt như thế này, cũng không biết là phúc hay họa.

Đới Mộc Bạch cũng là người chu đáo, hắn dẫn Đường Duyệt đến tận cửa vào đấu trường phụ số 12 mới quay lên khán đài quan sát.

"Ngươi đứng chỗ này, khi nào người chủ trì gọi tên thì đi thẳng về phía trước đến gần chỗ người chủ trì là được."

"Cảm ơn." Đường Duyệt gật đầu.

"Không có gì, yên tâm so đấu, ta ở trên khán đài xem ngươi. Sau khi đấu xong sẽ đến đón ngươi." Đệ đệ này nhìn thì thanh lãnh ít nói, nhưng tình tình ngoan ngoãn ra phết nhỉ? Khác hẳn với Áo Tư Tạp đáng khinh và Mã Hồng Tuấn bỉ ổi bằng tuổi. Quả nhiên là đệ đệ của Đường Tam, có huynh thế nào sẽ có đệ thế ấy.

Trên sàn đấu, một ngự tỷ xinh đẹp cầm micro cất cao giọng nói: "Kính thưa quý vị khán giả tại đấu trường số 12, trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay sắp mở màn. Người thi đấu là hai vị Hồn tôn, bọn họ lần lượt là: chiến hồn tôn Kim Lân, thú võ hồn sư tử, người đã thắng bốn trận liên tiếp, đối chiến với chiến hồn tôn Đường Duyệt, khí võ hồn Toàn Cơ, tân thủ mới tham gia ngày hôm nay. Cuối cùng là Hồn tôn Kim Lân có thể lấy được thành tích năm trận thắng liên tiếp, hay là Hồn tôn Đường Duyệt mới đến sẽ thuận lợi thấy được thắng lợi đầu tiên? Xin mời hai vị Hồn tôn lên sàn."

Ngay lúc này, một nam nhân tóc vàng lưng hùm vai gấu xốc vác lên đài trong tiếng kêu gọi của kha khá người. Hắn lăn lộn ở Tác Thác hồn đấu trường này đã được một thời gian, thuộc hệ cường công, có cách tấn công dồn dập và mạnh mẽ, cực kỳ có mùi vị nam nhân nên cũng hút được kha khá người hâm mộ. Hôm nay lấy được thành tựu thắng năm trận liên tiếp là hắn có thể lên Đồng đấu hồn rồi, Kim Lân âm thầm cổ vũ bản thân nhất định phải được.

Đới Mộc Bạch trên khán đài nhíu mày. Kim Lân này là 38 cấp Hồn tôn giống hắn. Hai người cũng từng đối chiến vài lần, có thua có thắng, có thể nói là ngang tay.

Đường Duyệt nghe thấy tiếng giới thiệu liền từ tốn đi bộ đến gần người chủ trì. Khán giả trừ Đới Mộc Bạch không ai biết hắn cả nhưng lúc này không hẹn mà cùng nín thinh.

Đi nhầm sao?

Hồn tôn nhỏ tuổi như vậy?

Mắt không nhìn thấy thì đánh kiểu gì?

Ây da mong Kim Lân đừng có đánh mặt, bị thương ở mặt thì đáng tiếc quá.

Không đợi ngự tỷ chủ trì sửng sốt hỏi lại, Đường Duyệt liền tự giới thiệu: "Ta là Đường Duyệt. Xin chỉ giáo."

Kim Lân cũng không ngờ đối thủ của mình lại nhỏ như thế, nhưng tuổi nhỏ đã tu luyện đến Hồn tôn, tất nhiên có chỗ bất phàm, hắn không thể khinh địch.

"Ta là Kim Lân. Xin chỉ giáo."

Vừa dứt lời, võ hồn sư tử nhập vào người, thân thể Kim Lân giãn ra trông càng cường tráng, lông tóc cũng càng rậm rạp. Hắn hạ thấp người bò bằng tứ chi, phát động hồn kỹ thứ nhất tăng cường chỉ số toàn thân rồi lao nhanh về phía đối thủ. Hắn muốn đánh nhanh thắng gọn. Hồn sư có thú võ hồn mạnh nhất chính là cận chiến.

Đường Duyệt đã gọi ra Toàn Cơ, như một chiếc la bàn lơ lửng trong lòng bàn tay phải. Mặc dù khí võ hồn này có chút kỳ lạ, nhưng Kim Lân tin tưởng chỉ cần tiếp cận được Đường Duyệt, thì cũng là lúc phân ra thắng bại.

Nhưng Đường Duyệt sẽ không cho hắn cơ hội ấy.

"Cấn Vi Sơn."

Kim Lân đang trên đà lao đến bỗng khựng lại vì có một cánh tay bằng đá thình lình từ dưới sàn vươn lên bắt lấy cổ chân hắn. Còn chưa kịp xoay chân dùng kình lực đánh vỡ, liền bị tay đá kéo dài lên không ném văng khỏi sàn đấu.

Cũng may hắn phản ứng nhanh, lại được thú võ hồn phụ thân nên thể chất tăng vọt, Kim Lân lộn vòng trên không trung vài vòng rồi đáp đất trong vòng an toàn.

Tay phải Kim Lân cong thành trảo, hồn hoàn thứ hai sáng lên, một bóng dáng chân trước khổng lồ của sư tử hiện lên sau lưng hắn, theo sự điều khiển của tay phải mà đập về phía Đường Duyệt, uy thế kinh người. Nếu không thể tiếp cận được thì Kim Lân đành phải đánh xa.

Cánh tay áo và vạt áo của Đường Duyệt vì khí áp mà tung bay, nhưng theo một câu "Cấn Vi Sơn", một bức tường đá từ dưới đất vươn lên cong thành vòm tròn che chở Đường Duyệt.

Ầm một tiếng, bóng dáng chân trước của sư tử đập vào vòm đá. Bụi mù dần tan, vòm đá chả tổn hao gì, còn bóng dáng đã biến mất. Kim Lân cũng không hụt hẫng, từ lúc vòm đá xuất hiện hắn cũng biết hồn kỹ thứ hai khả năng không dùng được rồi.

Hồn hoàn ngàn năm thứ ba sáng lên, Kim Lân há to miệng hô lên một tiếng rung trời. Hồn kỹ này của hắn có thể dùng âm thanh làm choáng địch nhân trong một thời gian nhất định, nếu cùng đẳng cấp thì có thể làm choáng ít nhất ba giây. Mà với Kim Lân, ba giây này cũng đủ để hắn tiếp cận đối thủ.

Hồn hoàn đầu tiên sáng lên, Kim Lân hạ thấp thân mình chạy nhanh về hướng Đường Duyệt. Hắn chạy sang bên cạnh vòm đá, y như rằng thấy Đường Duyệt đang ngơ ngác đứng. Kim Lân không chút do dự, bàn tay thành sư trảo tính chộp vào người Đường Duyệt. Nếu Đường Duyệt lần này trúng chiêu, bị đánh bay khỏi sàn đấu đã tính là nhẹ.

Khán giả hưng phấn. Đới Mộc Bạch cũng có chút hối hận. Đường Duyệt mới 32 cấp, lần đầu đấu hồn còn gặp đối thủ khó chơi như vậy, chốc nữa làm sao còn sức mà tổ đội đánh 2v2 với hắn. Giờ hắn chỉ mong Đường Duyệt không bị thương quá nặng thôi.

"Cấn Vi Sơn".

Ngoài dự đoán, thời gian Đường Duyệt bị choáng ngắn bất thường. Kim Lân tiếp cận hắn trong vòng hai trượng hắn cũng đã phát hiện ra rồi. Một tường đá dựng lên ngay sát cạnh Đường Duyệt chắn lấy sư trảo của Kim Lân.

Cho dù thể chất của Kim Lân đã được võ hồn sư tử và hồn kỹ đầu tiên tăng cường, nhưng cũng không phải mình đồng da sắt. Hơn nữa tường đá của Đường Duyệt được quẻ Cấn điều khiển, độ cứng ngang ngửa địa chất của Vạn Trọng Sơn cao vút trong mây mù của Thương Lam Giới. Mười ngón tay lấy hết sức mình đập vào tường đá, Kim Lân liền cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan. Hắn thậm chí còn có ảo giác nghe thấy tiếng mười ngón tay của mình bị gãy xương.

Đây chính là sự khác nhau giữa Kim Lân và Đới Mộc Bạch. Dù cho hồn kỹ đầu tiên của hai người đều là tăng cường toàn bộ chỉ số thể chất. Nhưng hồn kỹ thứ ba của Kim Lân là hồn kỹ làm choáng. Còn hồn kỹ thứ ba của Đới Mộc Bạch – Bạch Hổ Kim Cương Biến là tiếp tục triển khai chân giáp, tăng cường toàn bộ chỉ số thể chất lên gấp đôi nên lực phòng thủ của Kim Lân sẽ thua xa Đới Mộc Bạch.

Nhưng cũng không để Kim Lân có thời gian gặm nhấm nỗi đau. Theo một câu "Cấn Vi Sơn", năm bàn tay bằng đá tiếp tục vươn lên phân biệt trói lấy tứ chi và eo hắn, rồi đồng loạt rút ngắn lại đập người hắn xuống sàn đấu.

Không còn nơi phát lực để bật dậy, hồn lực cũng tiêu hao gần hết, ngón tay còn bị gãy xương, Kim Lân nhăn nhó mặt mày nói: "Ta nhận thua. Ngươi rất lợi hại."

"Cảm ơn đã chỉ giáo." Đường Duyệt nhìn về phía Kim Lân gật đầu, tay đá cũng theo lệnh thả ra, chìm vào sàn đấu. Thiếu niên phong thái ung dung hoa quý, thanh nhã xuất trần đứng giữa sàn đấu trong tiếng hô nhiệt liệt của khán giả. Kim Lân hốt hoảng phát hiện thiếu niên từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển một bước chân, tóc dài không loạn, trường bào không nhăn, cũng không ra một giọt mồ hôi, còn không thấy biểu hiện thoát lực vì hồn lực hao hết giống hắn. Thiếu niên không giống như vừa đánh xong một trận bác dịch, thậm chí khí chất còn không giống như đang đứng trong đấu trường, xung quanh là khán giả hô hào nhiệt liệt kêu gọi.

Đây có lẽ chính là thiên tài đi. Kim Lân thở dài.

***

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip