1. Xuyên không?
"Oa, trà sữa trân châu đen đúng là chẳng bao giờ ngán mà~!" Một cô gái có thân hình mũm mĩm đi ra khỏi một quán trà sữa bỗng nhiên reo lên sung sướng.
Khuôn mặt của Linh Lung không đẹp nhưng cũng không xấu. Mái tóc màu lá cọ mượt mà được buộc lên thành đuôi ngựa khá tuỳ tiện. Nàng mang theo một chiếc mắt kính cận nhưng đã vô tình che đậy đi đôi đồng tử màu đỏ rượu xinh đẹp.
Nàng nhìn vào ly trà sữa trên tay, khuôn mặt chứa chan ý cười. Cầm ly trà sữa mát lạnh áp vào má, dụi liên tục như muốn được cảm nhận nó qua từng giác quan... Thoạt nhìn quái dị vô cùng! Tựa như quái a di cầm một bức ảnh chàng trai sáu múi mà mê mẩn(?)...
Nhưng mà thiếu nữ không ý thức được hành động của mình khiến bao nhiêu người nhìn nàng với ánh mắt nhìn... người ngoài hành tinh!
Trà sữa là tuyệt nhất! Tao yêu mày nhiều lắm~!
Linh Lung cắm ống hút vào. Nàng với vẻ mặt vô cùng chờ mong được uống ly trà sữa mặc dù dường như mỗi ngày nàng đều uống nó một lần...
Chuẩn bị uống thì đột nhiên...
"Bà con! Tránh đường, tránh đường! Nước sôi, nước sôi đây! Né ra kẻo bỏng!!" Một thanh niên dám cả gan trượt ván nơi đông người với tốc độ chóng mặt trên vỉa hè hét lớn.
Linh Lung nghe thấy vậy thì dừng lại, nhìn hắn đang lao đi như cơn gió kia bỗng nhiên đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cậu ta.
A, hắn ta thật....
Đang lao về phía mình!!!!
"Nè, bà cô mập kia, tránh đường!" Hắn ta nhìn thấy Linh Lung đứng đó thì quát lên.
Bà cô... mập?
Bà cô...?
...Mập...?
Hắn... hắn nói mình là bà cô mập???
Linh Lung lúc bấy giờ chỉ muốn chửi thẳng mặt hắn ta nhưng chưa kịp mở miệng thì...
Ầm___!
Linh Lung bị đâm vào, ngã khuỵu. Nhưng chào đón nàng không phải là cảm giác đau đớn bị trầy da do té ngã mà là cảm giác êm êm, như đang nằm trên một chiếc nệm làm bằng... thịt người...
"Nè... bà cô mập..." Một tiếng nam trầm thấp vang lên, có chút khàn khàn. Gần như thế Linh Lung mặt dù nhắm mắt nhưng có thể nghe được cả tiếng thở dốc của hắn, nàng không khỏi đỏ mặt.
"Bà cô... tôi không chịu nổi nữa...!"
Không... Không chịu nổi nữa sao?? Hắn có ý đồ gì với một thiếu nữ liễu yếu đào tơ như mình chứ? --Linh Lung bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ đen tối. Rồi nàng lại đỏ mặt bởi chính suy nghĩ của mình. (Đây hẳn là tác hại của việc đọc quá nhiều H đây mà :3)
Thanh niên hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng nói như dùng hết hơi sức và can đảm của mình.
"Làm ơn...Đứng dậy dùm tôi cái... Bà cô nặng quá!!!"
Đang chuẩn bị tốt tinh thần để nhận một lời tỏ tình từ thanh niên vô tình đụng phải một thiếu nữ xinh đẹp và yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Linh Lung nghe xong lời hắn nói, nàng có một suy nghĩ.
Hắn nói mình nặng?
Nhìn lại vẻ mặt cực kì ghét bỏ của thanh niên, Linh Lung vội vội vàng vàng đứng dậy, nàng lại oán trách truyện tranh mà nàng đọc.
Sao không giống tình tiết trong truyện gì hết vậy!?!?
Nhưng khi đứng lên, Linh Lung bỗng nhiên mất đà, nàng lại... ngã xuống, đè lên thanh niên xấu số. (R.I.P thanh niên xấu số)
Thanh niên cứ tưởng mình được giải thoát nhưng đột nhiên cảm giác nặng trịch lại xuất hiện. Hắn bị đè nặng đến mức sùi bọt mép...
"Bà... bà cô muốn ám sát tôi à?"
"Á quên mất, ta đỡ ngươi dậy"
Linh Lung vẫn đỡ hắn dậy mặc dù trong thâm tâm cô nàng đang rất muốn cho hắn ta một cái Đế Chưởng - Đại Hàn Vô Tuyết!!
"Bà cô làm tôi mất thời gian quá, né ra dùm đi!"
Tâm tình bực tức, Linh Lung bá đạo túm lại đầu hắn, bắt hắn xin lỗi vì đã đụng phải thân thể ngọc ngà không tì vết của nàng thì mới tha cho.
Thấy mình được giải thoát thanh niên thật thở phào nhẹ nhõm -- Rốt cuộc cũng thoát được bà cô mập này a -- hắn đi bộ băng qua đường thì chợt nghe đằng sau có người quát lên giận dữ
"Ngươi... Ngươi đứng lại đó cho bà!!!"
Không hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh niên quay đầu lại xem thì ra là bà cô vừa nãy -- Bà cô đang nói ta à? Nhưng ta đã xin lỗi rồi cơ mà? -- Nhưng nhìn thấy bộ hàm cá mập cùng với vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Thanh niên quyết định vọt lẹ!
"Trả trà sữa lại cho bà!!!" Tiếng quát vang vọng cả đất trời, à không vang vọng cả đường cái khiến hắn chỉ có một suy nghĩ -- Khốn nạn thân ta!!
Và rồi cuộc rượt đuổi chỉ kéo dài trong một giây, ngay khi Linh Lung bám sát nút thanh niên thì...
"Rầm___!" Tình tiết như phim...
Đôi bạn trẻ vì một ly trà sữa đã rượt nhau trên đường và đã cùng nhau 'lìa đời'.
...
Cái gì ấm ấm thế này?
Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Linh Lung tỉnh giấc. Nàng cảm thấy bên trong này thật chật chội, mí mắt yếu ớt không thể mở ra. Nhưng trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ.
Ta đang ở đâu đây? Không phải ta đang đòi bồi thường tên hách dịch nào đó sao?
Ấm áp quá!
Mặc dù có hơi chật chội nhưng điều đó càng khiến cho Linh Lung càng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cứ như... cứ như nàng đang nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ vậy.
Linh Lung có chút giật mình khi mình có suy nghĩ như vậy.
Nàng có thể đang nằm trong một chiếc chăn ấm trong một ngày mùa đông lạnh giá. Hay nàng cũng có thể nằm ngủ trên một chiếc sofa bên cạnh chiếc lò sưởi ngọn lửa hồng êm dịu. Nhưng...
Tại sao ta lại nghĩ đến đang nằm trong tay của mẹ?
Bỗng nhiên nàng nghe có một giọng triều mến vang lên khiến cho nàng càng thêm khẳng định suy nghĩ của nàng là đúng.
"Bảo bối của ta, thật hảo hảo sinh ra và lớn lên nhé!"
Đó là một giọng nữ vô cùng trong trẻo. Nghe qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi chỉ tầm hơn hai mươi. Mặc dù nữ tử có chút trẻ nhưng Linh Lung vẫn cảm nhận được nàng vô cùng yêu thương đứa nhỏ trong bụng (ở đây là Linh Lung đó).
Đây có lẽ là do đứa nhỏ có thể cảm nhận được tâm tình của mẹ khi còn trong bụng đi?
"Bảo bối của ba ba khoẻ không? Đợi con sinh ra rồi lớn lên, ba ba sẽ nấu cho con thật nhiều những món ăn ngon nhất trên đời!"
Lần này là một giọng nam thoạt nghe qua vô cùng ấm áp. Đây là ba ba sao?
Bỗng nhiên Linh Lung cảm thấy tâm tình của mẹ vô cùng tốt. Nhưng nàng lại vờ giận dỗi.
"Không được nghe ba ba con nói. Con gái ăn nhiều sẽ mập, không đẹp chút nào cả! Tiểu Áo, ngươi mà dám khiến con gái ta xấu, từ mặt đi!"
"Không Vinh Vinh, ta nào dám!"
Mặc dù không thể nhìn thấy ba ba nàng ra sao. Nhưng Linh Lung cũng có thể đoán được biểu cảm của hắn lúc này như thế nào. Chắc hẳn là vô cùng chân chó!
Mẹ thật đúng là ngầu hết xảy!! -- Linh Lung có một niềm tin to lớn vào người mẹ này của nàng.
Bỗng nhiên Linh Lung cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, nàng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết -- Có lẽ là do trạng thái thai nhi thế này không cho phép đi?
Vì thế Linh Lung cứ thuận theo tự nhiên, an an ổn ổn mà ngủ say.
xxxxxx
Diệp có lời muốn nói : Chào mấy bạn, tác phẩm đầu tay thôi nên có thể sẽ không hay lắm nên mấy bạn có ném đá thì ném nhẹ nhẹ xíu.
Phần trước khi xuyên không thì mình viết theo kiểu hài hước hi vọng các bạn thích, bắt đầu những chương sau mình sẽ viết nghiêm túc hơn nhưng nếu thích mình có thể thêm phần hài hước cho truyện.
Cảm ơn vì đã đọc! Gửi các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!
Ngày đăng : 1/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip