Chương 1: Gia Lăng Quan? Quỷ Kiến Sầu? Tương lai cùng quá khứ giao hội!
Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 1: Gia Lăng Quan? Quỷ Kiến Sầu? Tương lai cùng quá khứ giao hội!
---- Đấu La Đại Lục, năm 2656 ----
Gia Lăng Quan khói lửa nổi lên, chiến tranh giữa Vũ Hồn Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc vẫn luôn kéo dài, không có dấu hiệu dừng lại. Dù cho Thất Quái đã trở lại, Hạo Thiên Tông rời núi, thế cục hơi nghiêng về phía Thiên Đấu, thế nhưng Vũ Hồn Đế Quốc có lực lượng hồn sư hùng mạnh, lại có thêm 6 tên Cung phụng là Siêu Cấp Đấu La tham chiến cùng với Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông là Cực Hạn Đấu La tọa trấn. Trận chiến này vẫn khó mà thắng lợi.
Đường Tam lơ lửng trên không trung nhìn xuống phía chiến trận, mày khẽ nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, sát niệm quá nặng, cảm giác giống như có lực lượng nào đó đang thao túng những sát niệm này. Nhưng giờ hắn không có thời gian để tìm hiểu, khẽ nhìn về phía đồng bạn. Hắn thở dài lẩm bẩm " Cuộc chiến này nhất định phải mau kết thúc, nếu không dù là phe nào thắng cũng tổn thất nặng nề."
KENG!!!
"Đường Tam! Ngươi vậy mà dám không tập trung. Ngươi dám khinh thường ta sao" Thiên Nhận Tuyết cầm Thiên Sứ thánh kiếm lao tới. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta giờ phút này tràn ngập phẫn nộ.
Thiên Sứ Thánh Kiếm nặng nề va chạm với Hải Thần Tam Xoa Kích. Cả hai đều bị lực xung kích đẩy lùi một đoạn. Ngay lập tức, Hải Thần cùng Thiên Sứ Thần lại tiếp tục cuộc chiến quyết định tồn vong này. Hai người bọn hắn, chỉ có một người có thể sống.
Đường Tam không thể không từ bỏ quan sát chiến trận. Hắn biết, cuộc chiến này thắng hay thua không hề phụ thuộc lực lượng của 2 Đế Quốc mà là quyết định bằng cuộc chiến của Hải Thần Đường Tam và Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết. Chính mình dù sống hay chết, hắn không quan tâm, nhưng số phận của Thiên Đấu, của đồng bạn, phụ mẫu, lão sư đều đang đè nặng trên vai hắn. Vậy nên, cuộc chiến này, hắn - Hải Thần Đường Tam nhất định phải thắng!!!
"Thiên Nhận Tuyết! Dù là ai thắng cũng nhất định phải tuân theo quy tắc đã đặt ra. Nếu không, sẽ bị Thần phạt!" Đây không phải nói suông. Lời hứa giữa Thần chưa bao giờ là trò đùa. Tuy Đường Tam có niềm tin sẽ thắng, nhưng trận chiến giữa Thần với Thần bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn.
"Hừ! Ta làm tất cả chỉ vì Vũ Hồn Đế Quốc. Không quan tâm đám đồng bọn của ngươi sống hay chết. Chỉ cần ta thắng, bọn chúng tự sinh tự diệt, ta mặc kệ" Thiên Nhận Tuyết thực sự không quan tâm, hừ lạnh.
"Tốt!!!" Đường Tam nghe được câu trả lời, cũng lập tức tập trung lại. Dù hắn thắng hay thua, mọi người cũng sẽ không bị trả thù.
Đại sư nhìn về phía bầu trời, nơi ấy thần lực lam sắc va chạm với kim sắc thần lực, gây ra lực trùng kích, bất kì kẻ phàm nhân nào tới gần cũng có thể nổ tan xác. Đại sư trong lòng lo lắng, khẽ nói "Nhất định phải cẩn thận! Tiểu Tam!"
Đúng lúc này biến cố xảy ra, trên chiến trường từng đợt vong linh quân đoàn sống dậy. Tất cả những chiến binh đã chết trận đều đứng dậy, tấn công về phía những người từng là đồng đội. Bọn chúng như bị thao túng, trở thành lực lượng của Vũ Hồn Đế Quốc, trở thành lực lượng bất tử.
"Chuyện gì xảy ra? Đại sư ngài biết không?" Tuyết Băng nhìn tình cảnh hỗn loạn phía chiến trường, hoảng loạn quay lại phía Đại Sư.
Đại sư không thể tin nhìn vào quyển sách trên tay, lại nhìn về phía Vũ Hồn Đế Quốc, nơi kia đang treo lơ lửng một vòng tròn ám tử sắc, nó hấp thụ sát niệm của chiến trường, sống dậy vong linh. Đại sư lẩm bẩm, không thể tin "Là La Sát! Bỉ Bỉ Đông điên rồi. Nàng vậy mà hấp thụ linh hồn cùng sát niệm trên chiến trường để thành tựu La Sát Thần!!!"
Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết cũng dừng lại, cả hai đều nhìn về phía vòng ám tử sắc kia, thành tựu thần chỉ đã sắp hoàn thành, không phải là thứ mà 2 bọn họ có thể phá vỡ.
"Bỉ Bỉ Đông vậy mà cũng kế thừa thần vị!!! Bà ta giấu đủ sâu." Thiên Nhận Tuyết mặc dù biết nếu như Bỉ Bỉ Đông thành thần, Vũ Hồn Đế Quốc nhất định sẽ thắng, nhưng cũng không thể ngăn lại sự chán ghét của nàng ta.
Đường Tam khẽ rũ mắt. Lúc này không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tay nắm chặt Tam Xoa Kích, đáy lòng của hắn dậy sóng. Chẳng lẽ hắn sẽ thua sao, Bỉ Bỉ Đông thành thần, nếu hắn chết, bà ta tất sẽ nhắm vào... Hắn khẽ nhìn về phía Thiên Đấu. Hắn nhìn thấy Lục quái, đồng bọn cùng từng hắn đi qua mọi khó khăn; nhìn thấy Đại Sư, lão sư hắn kính trọng nhất cũng là cha của hắn; nhìn thấy cha mẹ, hai người đưa hắn đến thế giới này. Không! Hắn nhất định không thể thua!!! Vì nhà của hắn, gia đình của hắn. Hắn nhất định phải thắng!
"Thiên Nhận Tuyết! Tạm thời đình chiến. Ta nghĩ ngươi cũng muốn hiểu rõ chuyện gì" Nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, Đường Tam lập tức quay về phía đội quân Thiên Đấu tụ họp với mọi người.
"Ngươi..... Hừ!" Thiên Nhận Tuyết mắng một tiếng cũng bay về phía tường thành.
Dưới chiến trường, Lục Quái cũng cảm thấy nguy cơ, ngay lập tức Đới Mộc Bạch hô lên "Mọi người! Trở lại!" Cùng lúc, 6 tên Cung phụng cũng trở lại. Phong Hào Đấu La trên chiến trường đều có thể cảm nhận được uy hiếp, cũng ngay lập tức rút về phía đại quân, bàn kế hoạch.
"Tiểu Tam"
"Ca"
"Tam Ca"
Đới Mộc Bạch bọn hắn cùng với Đường Hạo vừa rút về liền nhìn thấy Đường Tam đáp xuống. Khuôn mặt cực kỳ tinh xảo của hắn lúc này ngưng trọng, bọn họ liền biết chuyện này nhất định không đơn giản.
Tiểu Vũ chạy tới, giống như từ trước đến giờ, lao vào lòng hắn. Nàng khẽ ngửi hương Lam Ngân Thảo trên người hắn, cũng thả ra tin tức tố vị cà rốt an ủi tâm tình xao động của hắn. Đây là ca ca của nàng nha! Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn ở cạnh nhau, lại đều là O, nàng dám chắc nàng là người hiểu hắn nhất. Lúc này, nàng biết, hắn không bình tĩnh như bên ngoài tỏ ra.
"Ca! Có chuyện gì sao?"
Đường Tam khẽ thở dài, xoa xoa đầu con thỏ nhỏ trong ngực "Là Bỉ Bỉ Đông! Bà ta kế thừa La Sát Thần vị. Chúng ta còn 3 ngày, 3 ngày sau truyền thừa La Sát sẽ hoàn thành. Đến lúc đó chỉ sợ...." Hắn rũ mắt, không tiếp tục lại nói, mọi người đứng ở đây có ai không hiểu chứ. Bầu không khí lúc này trầm xuống, nghẹt thở.
"Vậy phải làm sao? Ca! Huynh nhất định đã có cách, phải không?" Tiểu Vũ lúc này đã không khống chế nổi mình. Ca ca của nàng nhất định sẽ là mục tiêu đầu tiên của Bỉ Bỉ Đông. Nước mắt nàng đều đã rơi xuống.
"Tiểu Tam!" Đường Hạo lúc này nắm chặt trong tay Hạo Thiên Chùy, cũng ôm chặt thê tử đang run rẩy trong ngực. Vị này Hạo Thiên Đấu La không sợ trời đất lúc này lại đang hoảng sợ. Hắn nhất định dù có chết cũng bảo vệ con hắn.
Những người khác lúc này tâm trạng cũng nặng nề, nhất là Đại sư. Mang danh Trí tuệ tri giác, bây giờ lại thẫn thờ, ngẩn ngơ giống một thằng ngốc. Đúng lúc này, Đường Tam lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc này:
"Có một cách... Chỉ là..." Hắn do dự
"Cách gì? Tam ca, dù là cách gì đi chăng nữa, dù cho có nguy hiểm, chỉ cần bọn ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Bởi vì huynh là linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái!!!" Ninh Vinh Vinh lúc này đánh tan sự do dự của hắn. Nàng nhắc cho hắn, Sử Lai Khắc Thất Quái là một thể! Đồng sinh cộng tử!
"Đúng vậy! Tiểu Tam/ Tam Ca" Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn đều lên tiếng.
"Tốt! Mọi người!" Đường Tam lúc này mới nói chuyện lúc mình đang tiến hành Hải Thần truyền thừa, Tu La Thần thừa cơ xen vào, đặt trong Tinh thần chi Hải của hắn ấn ký khởi động Tu La truyền thừa, chỉ cần hắn muốn có thể khởi động truyền thừa, đạt được thành tựu Song Thần nhất thể. Nhưng là cũng không phải nhất định thành công, từ trước đến nay chưa ai từng thử qua, cũng không có đủ điều kiện cần thiết để thực hiện.
Mà Tu La Thần nói với Đường Tam những điều này, một phần bởi hắn vừa hay có đủ tất cả những điều kiện kia, một phần là do hắn muốn chứng kiến kỳ tích, không, là Thần tích.
........ ( Tác giả sẽ dành 1 chương để giải thích)
Vũ Hồn Đế Quốc, 3 ngày sau.
Thiên Nhận Tuyết lúc này đứng trên tường thành nhìn chằm chằm vào vòng ám tử sắc phía trên. Nó càng ngày càng đậm, sức mạnh tỏa ra ngày càng kinh khủng. Dù là nàng ta, đứng gần cũng có chút không thở nổi.
Lúc này, thần lực bùng nổ, khiến Thiên Nhận Tuyết phải lùi lại, vòng ám tử sắc kia cũng biến mất, thay vào đó một bóng người bước ra, một thân tử sắc váy dài, mái tóc đen ánh lên sắc tím của bảo thạch, một trương mỹ lệ dung nhan, giống Thiên Nhận Tuyết đến 3 phần, không, phải nói là Thiên Nhận Tuyết giống người này 3 phần, lại nhiều hơn nàng ta một phần tử khí cùng uy nghiêm. Tay cầm một cái Ma Liêm bao phủ bởi kinh khủng ác niệm. Nàng chầm chậm bước ra, trong ánh mắt tràn ngập cuồng ngạo cùng khinh thường. Là Thần đối với nhân loại nhỏ yếu khinh thường. Người kia chính là Giáo Hoàng, không, là La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông!
"Ha~! Quả nhiên, thần lực thật khiến người ta điên cuồng" Bỉ Bỉ Đông cảm nhận La Sát Thần lực đang chảy xuôi trong cơ thể, "...cảm giác thật thoải mái!"
Từ khi Bỉ Bỉ Đông ra tới, Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn cảm thấy bị đè ép. Tuy nói Thiên Sứ Thần cùng La Sát Thần đều là Thần chỉ cấp 1, nhưng La Sát là hắc ám, Thiên Sứ là quang minh, hắc ám của La Sát mạnh hơn quang minh của Thiên Sứ một chút. Áp lực mà nàng ta cảm nhận được đến từ thuộc tính khắc chế.
Bỉ Bỉ Đông lúc này mới nhìn về Thiên Sứ Thần đang đứng bên cạnh nhìn mình. Nàng hừ lạnh một tiếng "Ngươi cùng với Hải Thần đánh xong rồi? A! Chưa xong sao? Vừa hay ta cũng thành Thần. Lần này, tên tiểu tử kia đừng mong trốn thoát!" Hoàn toàn không để cho Thiên Nhận Tuyết xen lời.
"Bỉ Bỉ Đông! Ngươi cùng Đường Tam ở giữa ân oán, ta không quan tâm. Nhưng kẻ giết hắn, nhất định phải là ta!" Thiên Nhận Tuyết trong mắt tràn ngập sát khí, đối với Đường Tam, đối với cả Bỉ Bỉ Đông. Nàng ta hiểu rõ, chính mình đơn độc đấu với Đường Tam nhất định cơ hội thắng là rất nhỏ, nếu có thêm Bỉ Bỉ Đông, chắc chắn sẽ thắng, nhưng mối thù lúc trước nói bỏ qua là bỏ qua sao. Dù Bỉ Bỉ Đông đối nàng ta cũng có hận.
"Ngươi vậy mà đồng ý giúp ta tiêu diệt hắn?" Nói Bỉ Bỉ Đông không kinh ngạc là giả.
"Ta làm tất cả chỉ vì Vũ Hồn Đế Quốc!" Còn có thực sự chỉ vì Vũ Hồn Đế Quốc hay không, chỉ có mình nàng ta biết.
........
Lúc này, trên chiến trường tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Thiên Đấu Đế Quốc dần rơi vào thế hạ phong. Cúc Quỷ Đấu La vốn đã chết, bây giờ lại được La Sát thần lực 'hồi sinh', vong linh quân đoàn càng là đánh mãi không chết. Hồn lực của hồn sư bên phía Thiên Đấu cũng dần cạn kiệt, mặc kệ có Thất Bảo Lưu Ly tháp tăng phúc nhưng trong tình thế hiện tại, một chút ấy chẳng bù được hồn lực tiêu hao. Thất Quái cùng Đường Hạo không tại, 6 tên Cung phụng càng là hoành hành trên chiến trường.
Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết không động thủ. Đôi mẹ con này đang chờ Đường Tam xuất hiện. Hai bọn họ đều chắc chắn hắn có dự mưu. Dù là kẻ thù, họ cũng không thể không công nhận, Đường Tam là một người cực kỳ xuất sắc, là thiên tài trong thiên tài.
Dù là thiên tài thì thế nào? Hắn có thể đối mặt với hai vị Thần chỉ tấn công sao? Điều đó là không thể nào? Bỉ Bỉ Đông có chút khinh thường nghĩ.
Cả hai vị thần chỉ đều không chú ý tới, phía doanh trại của Thiên Đấu Đế Quốc, từng đợt từng đợt huyết hồng sắc quang mang phun trào, chỉ là nó bị một cái kết giới tạo ra từ Hải Thần thần lực ngăn lại. Ngồi ở chính giữa là Đường Tam, đứng ở hai bên của hắn là Lục Quái. Lúc này, Huyết quang nở rộ kèm theo lực trùng kích đem toàn bộ Lục Quái bức lui ra khỏi kết giới. Đường Hạo cùng A Ngân ở bên ngoài cho bọn họ hộ pháp cũng lập tức chạy tới, tám người kích động nhìn về phía thân ảnh bị bao phủ trong quang mang. Thành công! Vậy mà thực sự thành công!
Lục Quái lúc này hồn lực đã hao hết. Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh càng là 1 tháng đều không thể sử dụng võ hồn. Nhưng là bọn hắn bây giờ cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ biết rằng hi vọng lại lần nữa xuất hiện.
Kết giới biến mất, huyết sắc quang mang cũng thu liễm lại, lộ ra người ở giữa, hắn trên thân là màu đỏ kết hợp màu trắng Thần trang, một đầu tóc trắng xõa ở sau lưng, giữa trán là ấn ký của Tu La Ma kiếm, huyết hồng sắc con ngươi kết hợp với khuôn mặt tinh xảo của hắn phá lệ xinh đẹp, mang theo một chút không rõ lạnh nhạt. Hắn thở dài một hơi, lam kim sắc lóe lên, lại trở về một thân hải lam sắc Thần trang, làm ôn nhuận Hải Thần. Tu La Thần, cái thần vị này sát khí quá nặng.
Bây giờ hắn chính là Hải Thần-Tu La Thần Đường Tam!
Thất Quái tụ cùng một chỗ, nhìn nhau cười vui vẻ, lúc này bọn họ lộ ra nhiệt huyết của thiếu niên. Không kể thân phận, không so mạnh yếu, càng là không để ý đến thế cục. Một khắc này, bọn họ đơn thuần chỉ là đám huynh đệ tỷ muội từng cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất, để lại những ký ức không thể phai nhòa trong lòng nhau. Bọn họ là Sử Lai Khắc Thất Quái! Là tự hào của các lão sư cùng phụ mẫu. Vậy là đủ rồi!
Đường Hạo cùng A Ngân đứng bên cạnh nhìn xem mấy đứa bé tụ lại với nhau trêu đừa. Trong mắt tất cả là nhu hòa.
.........
Phía trên Gia Lăng Quan, Đường Tam đối chiến với Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Hắn tùy thời sử dụng 2 cái thần vị, nhưng Song Thần một thể nào có dễ dàng khống chế như vậy. Hắn cảm nhận được, hai loại Thần lực trong cơ thể hắn đang cuồng loạn. Hắn nặng nề thở gấp, nhìn về phía La Sát cùng Thiên Sứ.
Giờ khắc này, 3 vị thần chỉ đều tiêu hao đại lương thần lực cùng trọng thương, thương nặng nhất là Đường Tam. Nhưng cơ hội để kết thúc cuộc chiến này lại chính là lúc này. Đường Tam lập tức giơ lên Tam Xoa Kích:
"Hoàng Kim Thập Tam Kích! Thức thứ nhất, Vô Định Phong Ba!"
Từng vòng Thần lực lam kim sắc phóng về phía La Sát cùng Thiên Sứ, khóa chặt bọn họ.
"Chết tiệt! Ta quá sơ suất!" Bỉ Bỉ Đông dùng lực muốn phá vỡ Thần lực đang khóa lấy bọn họ.
Đường Tam lúc này trên thân tỏa ra hai cái quang mang huyết sắc cùng lam kim sắc, chúng giống như đang hỗn chiến nhưng thực tế lại dần dung hợp, hải lam tóc dần xen kẽ cả màu trắng, đôi mắt màu lam dần nhiễm lên huyết hồng, giữa trán cũng thay đổi thành một cái Hoàng Kim Kiếm ấn ký. Trên tay hắn là một thanh Thần khí do Tam Xoa Kích cùng Tu La Kiếm kết hợp. Tất cả chỉ xảy ra trong 8 giây. Cũng là một đòn quyết định của hắn:
"Song Thần dung hợp kỹ, Hoàng Kim Tu La trảm!"
"Ngươi đừng mơ!" Bỉ Bỉ Đông gầm lên, thoát khỏi trói buộc, dùng hết toàn lực ngăn chặn công kích. Thiên Nhận Tuyết lấy Thần vị vỡ vụn làm đại giới, dùng đến sát chiêu.
Bỉ Bỉ Đông tránh được một kiếm kia, nàng lao đến, La Sát Ma Liêm vung lên, phá vỡ lớp phòng ngự, xuyên qua lồng ngực của hắn, "Đường Tam, dù có thành tựu Song Thần, ngươi vẫn yếu ớt như thế." Nàng nhếch miệng, trào phúng.
"Không!!! CA!!!!!" Tiểu Vũ gào lên, mắt mở lớn, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hoảng loạn cùng khiếp sợ.
"Tiểu Tam"
"Tiểu Quái vật."
Đường Tam bắt lấy Ma Liêm, giữ chặt lấy Bỉ Bỉ Đông, tia máu tràn ra khóe miệng, "Không, Bỉ Bỉ Đông, ngươi thua rồi, Vũ Hồn Đế Quốc thua rồi!!" Một kiếm kia của hắn vốn không phải nhằm vào La Sát, mà mục tiêu nó nhắm tới chính là....
Bỉ Bỉ Động hoảng sợ quay đầu lại. Đến lúc này nàng mới thấy rõ Thiên Nhận Tuyết lúc này. Thiên Sứ Thần trang cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm đã vỡ vụn, hiển nhiên một kích toàn lực kia của Đường Tam đã hoàn toàn hủy đi Thiên Sứ Thần vị. Nàng ta va mạnh vào tường thành, hôn mê bất tỉnh, dù có tỉnh lại, chỉ sợ mãi mãi sẽ chỉ dừng lại tại Bát hoàn Hồn Đấu La.
"Bỉ Bỉ Đông, kết thúc tại đây đi! " Lực lượng mạnh nhất của Đường Tam không phải Thần lực, mà là, Tinh thần lực. Lấy Thần hồn làm dẫn, sử dụng tinh thần lực, Tự bạo, "Hải Thần hoàng hôn!!!"
"Khốn khiếp!" Bây giờ phát hiện ra đã quá muộn, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không có khả năng tránh né.
Một trận rung động toàn bộ chiến trường. Bầu trời nở rộ lam kim sắc Thần lực, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cũng nện vào trong lòng của những người trên chiến trường.
Hải Thần cùng La Sát Thần đồng quy vu tận!
Thân thể của Đường Tam rơi xuống dần tan biến vào trời đất. Trước khi hoàn toàn biến mất hắn giống như cảm nhận được điều gì, khẽ mỉm cười, lẩm bẩm "Xin lỗi! Hẹn gặp lại!"
"KHÔNG!" Tiểu Vũ lao lên, muốn ôm lấy anh của nàng, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Nàng khóc tê tâm liệt phế, anh của nàng rời nàng mà đi rồi. Từ khi trùng tu thành nhân loại, ngoại trừ mẹ, người yêu thương nàng nhất, đau nàng nhất, cũng chỉ có Đường Tam. Giờ hắn rời đi, ai có thể lại đối với nàng như thế. Ca ca! Trở về đi, Tiểu Vũ không phải con thỏ nhỏ huynh yêu nhất sao. Con thỏ nhỏ đều mau hỏng mất rồi!!! "A!!!"
✾✾✾✾✾✾✾
( Trong [] toàn bộ là nguyên tác)
[ Ba Thục có mỹ danh là Thiên Phủ Chi Quốc, trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn
Đường Môn là một thần bí địa phương, rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm giữa sườn núi, mà đỉnh núi nơi Đường Môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đảm chiến kinh tâm - Quỷ Kiến Sầu.
Từ đỉnh Quỷ Kiến Sầu mà ném ra một hòn đá, phải đến 19 mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi, có thể thấy được núi cao thế nào, cũng bởi vì mười chín giây này, vượt qua mười tám tầng địa ngục một bậc, nên mới có cái tên này.
Một thanh niên áo xám đang đứng trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu, gió núi mãnh liệt không làm thân thể hắn di động chút nào, trên ngực hắn có một chữ Đường lớn có thể nhận ra, hắn đến từ Đường Môn, áo xám đại biểu là Đường Môn ngoại môn đệ tử.
Hắn năm nay hai mươi chín tuổi, xuất sanh không lâu thì tiến vào Đường Môn, trong ngoại môn bài danh đệ tam, bởi vậy ngoại môn đệ tử xưng hắn một tiếng Tam Thiếu. Đương nhiên, tới miệng nội môn đệ tử miệng, tựu biến thành Đường Tam.
......
Buông ba đóa Phật Nộ Đường Liên, Đường Tam cuối cùng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng, hắn dù sao cũng đã thành công, cố gắng hai mươi năm, hắn rốt cục hoàn thành chế tạo Đường gia ngoại môn ám khí đỉnh phong, cái loại thỏa mãn về thành tựu này không thể dùng ngôn ngữ hình dung được.
.......
"Ta biết, trộm nhập nội môn, học trộm bổn môn tuyệt học tội không thể tha thứ. Môn quy bất dung, nhưng Đường Tam có thể hướng trời mà thề, tuyệt không đem một điểm nào của bổn môn tuyệt học mà ta hoc trộm được tiết lộ ra bên ngoài. Ta nói điều này, cũng không phải hy vọng được các trưởng lão khoan dung, chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ quên nguồn cội. Trước kia không có, sau này cũng không có. "
.......
Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, Đường Tam thản nhiên cười, "Đường Tam hết thảy mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực, đều là Đường Môn phú dư, bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn, ta biết, các trưởng lão sẽ không cho phép thi thể ta, một ngoại môn đệ tử vi bối môn quy ở lại Đường Môn, đã như vật, hãy để xương cốt ta hòa vào tự nhiên Ba Thục đi. "
........
Đường Tam cười, hắn tươi cười rất sáng lạn, "xích lõa mà đến, xích lõa mà đi, Phật Nộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta ra, ta không mang đi bất cứ vật gì của Đường Môn, bí tịch tất cả đều nằm trong khối gạch đầu tiên dưới cửa phòng ta. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường Môn. "
"Ha ha ha ha ha ha ha......" Đường Tam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bước nhanh về phía sau, lúc này, các vị Đường Môn trưởng lão đột nhiên phát hiện, nhưng cũng không ai kịp ngăn cản hắn, thân thể hắn trong bạch quang bao phủ, như tia chớp phóng về Quỷ Kiến Sầu phía trước, thân hình cao lớn bay vút lên, bay về phía mây mù giữa núi. ]
Rơi xuống 19 tầng Quỷ Kiến Sầu, thân thể Đường Tam dần trở thành linh thể. Thời không biến dị, xảy ra vết nứt, linh hồn của hắn rơi vào khe nứt, đi tới một thế giới mới.
✿✿✿✿✿✿✿
Thời không dị biến, tương lai cùng quá khứ giao hội, hai thân ảnh dần trùng điệp với nhau. Một cái là Đường Môn ngoại môn đệ tử Đường Tam. Một cái là Hải Thần-Tu La Thần Đường Tam.
Gia Lăng Quan, thân thể đang tan biến của Đường Tam tụ lại thành 1 viên nho nhỏ hạt giống, ngay lập tức rơi vào một khe nứt, nhanh tới mức không ai nhìn thấy.
Quỷ Kiến Sầu, thời khắc linh hồn Đường Tam rơi vào vết nứt thời không, bị lực lượng cuồng loạn trong khe nứt cắt ra một mảnh nhỏ, rời khỏi chủ hồn lạc vào một chiều thời không khác.
Trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, mảnh linh hồn mỏng manh kia gặp được một viên hạt giống nho nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Nó không có linh hồn, mà vừa hay mảnh linh hồn không có chủ thể. Chúng dung hợp vào nhau, trở thành một sinh mệnh mới, thuận theo dòng chảy, cuối cùng đáp xuống một mảnh đất tràn ngập Thủy nguyên tố cùng thực vật khí tức. Nó thoải mái vùi sâu vào lòng đất, ngủ say đợi ngày nảy mầm!
----------------------
Chương này tương đối dài, hơn 4k chữ lận. Lúc đầu tui không định viết dài như vậy, nhưng tui phát hiện trong cốt truyện sau này có một số tình tiết có liên quan đến trận chiến ở Gia Lăng Quan. Thế nên, tui quyết định viết lại phó bản Gia Lăng Quan. Dù sao thì cũng phải có một cái kết hợp lí cho Tam Ca trước khi trùng sinh chứ:)))
Thực ra là do tui càng viết càng cảm thấy chỗ này thiếu, chỗ kia thiếu nên dứt khoát viết luôn lại trận Gia Lăng Quan( ཀ͝ ∧ ཀ͝ ). Đau lưng!!!
Các thiết lập về Song Thần, tác giả sẽ dành 1 chương để giải thích.
Các chương sau sẽ không dài như thế ( Mà cũng chưa chắc đượcƪ(˘⌣˘)ʃ)
Độc giả vào đọc xong cho xin cái vote ⭐ nhé!!!
Cảm ơn!
10-9-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip