Chương 11: "... Ta là Đường Nhã, môn chủ đương nhiệm của Đường Môn."

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 11: "... Ta là Đường Nhã, môn chủ đương nhiệm của Đường Môn."

Đường Ngân với Hoắc Vũ Hạo theo Chu Y trở về khu lớp học. Cả đoạn đường, hai thằng nhãi con cứ nhìn chằm chằm làm Chu Y mất tự nhiên, dù nàng đã trừng mắt cảnh cáo tụi nó mấy lần mà được một lúc lại len lén nhìn sang.

Nàng thở dài một tiếng, đúng là trẻ con mà, tò mò như mèo ấy!

Vào đến lớp học, Chu Y nhìn hai đứa nhóc trước mặt, hừ nhẹ một tiếng.

Soạt!

Một tấm mặt nạ da người từ trên mặt nàng bóc ra, để lộ khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, trẻ trung của cô gái mới 27, 28. Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt như làn nước, tĩnh lặng mà êm đềm, khác hoàn toàn với lão phụ nhân tóc bạc da mồi vừa rồi. Chu Y liếc nhìn hai đứa học trò đã ngạc nhiên đến sắp rơi cả cằm, nói:

"Phàm Vũ là chồng của ta, lúc trước hắn từng nói muốn nghiên cứu một chuyện, chính là để hồn sư sở hữu tinh thần thuộc tính sử dụng Hồn Đạo khí, mà có vẻ như kết quả lần này vượt qua mong đợi của hắn."

Đường Ngân với Hoắc Vũ Hạo nhìn vị mỹ nữ tỷ tỷ trước mắt, lại đang cố so sánh nàng với vị Chu lão sư nghiêm khắc đáng sợ trong trí nhớ. Hoàn toàn không giống chút nào hết! Một xíu xịu xìu xiu cũng không!

Hoắc Vũ Hạo còn ngu ngơ hỏi một câu, "Lão sư, rõ ràng ngài xinh đẹp như thế, vậy tại sao lại phải cải trang cho mình xấu đi?" Hắn không hiểu thật, từ nhỏ sống ở phủ Công tước, tất cả những người phụ nữ mà hắn từng gặp đều hận không thể đắp cả tấn phấn lên mặt cho mình trở nên lộng lẫy nhất có thể. À, tất nhiên là trừ mẹ hắn ra, những người phụ nữ kia không bao giờ có thể so sánh được với nàng!

Đường Ngân cũng nhìn Chu Y, chớp chớp mắt.

"Mấy đứa nhìn dáng vẻ này của ta, có thể chấn nhiếp được đám học trò toàn con vàng con bạc kia sao?"

Hai ông giời con lắc đầu nguây nguẩy, đùa chứ, nếu Chu lão sư để nguyên nhan sắc này đi dạy thì không ít học viên say như điếu đổ đâu!

"Tiểu Ngân, Hoắc tiểu tử, các ngươi về rồi hả?"

"Ủa?? Chị gái xinh đẹp này là ai vậy chèn? Trợ lý của Chu lão sư hả?"

Đường Ngân, Hoắc Vũ Hạo: "..." Huynh đệ à!

Chu Y: "..." Gòi, thêm một con mèo nữa, biết là không giấu nổi nữa gòi đó.

Người vừa mới lên tiếng chính là Vương Đông, đáng lẽ ra hắn đã tới nhà ăn trước, nhưng mà chờ lâu quá nên lại chạy tới phòng học ngó một chút, vừa hay đúng lúc ba người trở về.

Đường Ngân lập tức chạy đến, bịt miệng Vương Đông lại, thì thầm vào tai hắn mấy câu, phòng ngừa hắn lại hỏi thêm câu nào nữa, thì cả ba chỉ có nước bị phạt. Hoắc Vũ Hạo cũng theo ngay sau đó, nhìn gương mặt chuyển từ bình tĩnh sang khiếp sợ của Vương Đông, trong lòng cười muốn tắt thở!

"Chu... Chu lão sư! Trưa vui vẻ."

"Được rồi, được rồi, về ăn cơm đi. Nhưng mà nhớ, chuyện các trò nhìn thấy không được nói cho ai. Nếu không..." Nàng giơ tay làm động tác cắt cổ.

Ba thằng nhỏ rùng mình, gật đầu lia lịa, Chu lão sư đã nói là làm, sợ lắm!

Nàng nói xong cũng rời khỏi lớp học. Vương Đông nhìn bóng của nàng khuất sau cửa lớp, cũng đẩy hai đứa bạn, thúc giục, "Mau mau đi ăn cơm thôi, ta đã mua bữa trưa rồi, đi nhanh không nguội là mất ngon."

"Ơ, nhưng mà..." Hoắc Vũ Hạo vốn định từ chối bữa trưa của Vương Đông, dù sao thì hắn cũng rất ngại.

"Nhưng nhị gì, đi nhanh..." Vương Đông biết thừa tên này định nói cái gì. Hừ, từ trước đến giờ bản thiếu gia giúp người đều không nhận lời từ chối!

"Ha ha..." Đường Ngân cũng chỉ cười, làm bạn với nhau mấy ngày, hắn cũng đã hiểu được gần hết tính cách của hai người bạn cùng phòng này rồi.(Đường Ngân: tự dưng muốn đập CP là sao ấy nhờ^∆^)

Bọn họ vừa nói vừa cười đi đến phòng ăn, tìm một chỗ ít người, yên tĩnh để ăn cơm.

Lúc đã dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị trở về phòng học đợi khóa buổi chiều thì đột nhiên có một người vỗ vai Hoắc Vũ Hạo.

"Vũ Hạo! Cuối cùng cũng tìm được đệ. Hì hì, thì ra là trốn ở chỗ này sao?"

"Tiểu Nhã lão sư!"

"U chời, đừng nghe lời của ta vậy chứ, gọi Tiểu Nhã tỷ!"

"Tiểu Nhã tỷ!"

"Ngoan ghê!"

Người vừa tới là một thiếu nữ mặc đồng phục của năm thứ tư, nàng cột tóc đuôi ngựa cao cao, đôi mắt linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên môi vẽ một nụ cười tươi rói, khiến người ta có cảm giác như nàng sẽ không bao giờ biết buồn. Cả người nàng tràn đầy hơi thở tuổi xuân thì của người con gái.

Đường Ngân từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo ngó đầu ra nhìn nàng. Khí tức của nàng khiến hắn rất thoải mái, rất muốn ôm nàng vào lòng mà che chở, sủng ái, không phải như người yêu với nhau, mà là Đế Hoàng đối với con dân của mình. Đường Ngân có thể khẳng định, Võ Hồn của nàng là Lam Ngân Thảo, nàng cũng sở hữu huyết mạch Lam Ngân tinh khiết nhất.

"Bối Bối! Bên này nè, Vũ Hạo ở đây!"

"Đại sư huynh! Huynh cũng ở đây sao?"

"Ừ, Tiểu Nhã tỷ của đệ cứ một mực phải kéo ta đi tìm đệ lúc này."

"Blè..."

Đường Ngân với Vương Đông, bị bỏ quên nãy giờ, đang len lén nhìn hai người mới đến, thử suy đoán quan hệ của bọn họ với Hoắc Vũ Hạo.

"À rế, hai vị tiểu huynh đệ này, các ngươi là bạn của Vũ Hạo hả?"

Ngân Đông hai người 'bẽn lẽn' gật đầu.

"Tiểu Vũ Hạo, không giới thiệu chút sao?"

"A...ơ..."

"Hì hì vậy để ta giới thiệu trước, ta tên Đường Nhã, hiện đang là học viên năm thứ tư. Còn đây là Bối Bối, cùng cấp với ta."

"Xin chào, học đệ." Vị thiếu niên tên Bối Bối kia nho nhã đáp lại, rất có phong thái và lễ độ của công tử thế gia. Mái tóc vàng kim được chải gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn luôn treo một nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh, chín chắn hơn rất nhiều so với Đường Nhã vốn cùng tuổi.

"Xin chào, học trưởng, học tỷ, ta là Đường Ngân, còn hắn là Vương Đông, chúng ta là bạn cùng phòng của Vũ Hạo."

"Oa, hai đứa cũng đẹp quá đi mất! Mà bạn cùng phòng sao, vậy sau này phải nhờ hai đứa chăm sóc đệ ấy nhé!"

"Phì...ha ha..." Vương Đông là người đâu tiến không nhịn được cười, bởi vì điệu bộ bây giờ của Đường Nhã rất giống một đứa trẻ được cho kẹo, dễ thương, vô tri hết nấc.

Bối Bối đỡ trán bất lực, chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Biết làm sao bây giờ, bạn gái nhà mình mà, chỉ có thể cưng chiều thôi!

"Khụ...khụ...học tỷ, ngươi cứ yên tâm, bọn ta sẽ chăm sóc cho Vũ Hạo thật tốt." Đường Ngân cũng phải nín cười, không hổ là người sở hữu huyết mạch Lam Ngân tinh khiết, cái gen vô tri như này không lẫn đi đâu được.

"À đúng rồi, Vũ Hạo, đệ không có tiền đúng không. He he, tỷ có sinh ý cho đệ đây, đảm bảo ngon bổ rẻ, à nhầm, phải là với tay cá nướng thiện nghệ như đệ thì sẽ đắt khách lắm."

"Thật sao, Tiểu Nhã tỷ?"

"Ta lừa đệ làm gì, ta sẽ chuẩn bị sẵn giá nướng, còn cá thì nhờ Lâm đại nương ở phòng bếp cung cấp, đệ cứ bán một con giá 5 Đồng hồn tệ là được, à, nhớ để dành cho ta hai con làm thù lao nhé! Hì hì, nghe lời Tiểu Nhã tỷ của đệ sẽ không lỗ đâu."

"Cảm ơn tỷ nhiều lắm, Tiểu Nhã tỷ."

"Xùy, cảm ơn cái gì, Đường Môn chỉ có ba người chúng ta, phải yêu thương nhau chứ, chúng ta là gia đình mà!"

"Gia đình...sao?" Hai từ mà Hoắc Vũ Hạo khát vọng nhất, từ khi mẹ hắn mất thì nó cũng tan theo gió, giờ đây gia nhập Đường Môn, hắn lại có gia đình một lần nữa.

"Đường Môn? Là tông môn mà Hải Thần thành lập sao?"

Đường Ngân bất chợt lên tiếng, cả bốn người đều quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Bối Bối mang theo ý dò hỏi, "Học đệ, ngươi cũng biết Đường Môn" Cũng không thể trách hắn hỏi như vậy, Đường Môn đã không còn huy hoàng như một vạn năm trước, nó đã sớm lụi tàn, bây giờ cũng chẳng còn mấy ai biết nó còn tồn tại cả.

"Lúc trước vẫn luôn nghe trưởng bối trong nhà kể chuyện. Ngài ấy còn nói, nếu không phải do xảy ra một số chuyện, thì ta chính là người của Đường Môn."

"Thật sao? Trưởng bối trong nhà đệ nói như vậy thật sao?"

Đường Nhã kích động lao đến nắm chặt tay của Đường Ngân, hai mắt của nàng đã đỏ lên, nước mắt đọng trên khóe mi chỉ chờ rơi xuống.

"Ừm." Đường Ngân nhẹ nhàng đáp lại, hắn còn lấy một cái Vô Thanh Tụ Tiễn từ trong Hồn Đạo khí ra, trên đó còn khắc hai chữ Đường Môn đã bị mờ đi qua năm tháng.

Tay Đường Nhã run rẩy, cầm lấy Tụ Tiễn ôm vào lòng, nước mắt của nàng rơi xuống, nghẹn ngào nói với thiếu niên bên cạnh, "Bối Bối! Hóa ra Đường Môn không phải còn một mình ta. Đường Môn vẫn còn một đứa trẻ sống sót. Tốt quá rồi, Đường Môn sắp sống lại rồi..."

Sau đó, nghe Bối Bối kể lại, Đường Ngân với Vương Đông mới biết, nhiều năm trước Đường Môn bị diệt, bị kẻ khác chiếm mất cơ nghiệp, người còn sống cũng chỉ còn lại Đường Nhã.

"Thì ra là vậy sao..." Không hiểu sao, trong lòng Đường Ngân đau đớn, giống như bị khoét đi một miếng thịt vậy. Đau lắm, cái cảm giác như trong lúc mình không để ý thì Nhà bị phá hủy, tâm huyết của mình bị dẫm đạp!

"Tiểu Ngân..." Hoắc Vũ Hạo đau lòng nhìn Đường Ngân trong bộ dạng thất thần, sững sờ trước sự thật.

Đường Nhã nhìn như vậy, nàng khẽ cắn môi, lau hết nước mắt trên mặt, mỉm cười, "Tiểu Ngân...tuy hơi muộn màng nhưng...chào mừng đệ về nhà, ta đã thề nhất định sẽ có một ngày Đường Môn sẽ lại đúc lên huy hoàng như vạn năm trước, chúng ta cùng cố gắng nhé!!!"

"Được, Tiểu Nhã tỷ!"

"Ngoan, vậy để ta giới thiệu lại nhé!" Nàng hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tươi rói như ban đầu, "... Ta là Đường Nhã, môn chủ đương nhiệm của Đường Môn." Hoan nghênh trở về nhà!

----------------

2k+

Hú heo! Đại sư huynh với Tiểu Nhã lão sư xuất hiện òi. Yeah!!! (≧∇≦)/

Tui gửi mọi ngừi 3c trước nha, từ giờ tới cúi tuần sẽ cố ra thêm vài chương. Thiệc xin lũi, dealine nó dí tui chạy 8 con phố mà vẫn chưa xong(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡
Hết tuần tui lại lặn, viết xong cái kỳ thi lên cấp rùi tui đăng một thể. Tui lại sắp thi rùi nên sẽ cố ziết xong co mọi người trước giữa tháng 1. Hi hi, vẫn phải cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé lười như tui nha!

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nha!!!

Cảm ơn nha!

22:16

4-12-2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip