Chương 14: "Ta là Tiểu Vũ, vũ trong khiêu vũ."
Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 14: "Ta là Tiểu Vũ, vũ trong khiêu vũ."
Ba người thu thập một chút rồi khóa cửa chạy xuống tầng. Vừa xuống đến nơi, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cái tai nhức nhức.
"Thằng nhóc nhà đệ được lắm!" Đường Nhã xách tai sư đệ nhà mình, cười cười nói.
"Ui, Tiểu Nhã tỷ, ta sai rồi!"
"Chào buổi tối, Nhã tỷ, Bối sư huynh!"
"Đường học tỷ, Bối học trưởng, buổi tối tốt lành!"
"Ừm, mọi người tốt!"
"Hì hì, mấy đứa đến đông đủ rồi ha, giờ thì xuất phát thôii!"
Đường Nhã dẫn đầu, nhảy chân sáo đi về phía cổng trường, Bối Bối cười cười theo ngay sau bạn nhỏ nhà mình. Ba bạn nhỏ 'thật' thì vừa chí chóe vừa đuổi theo anh chị, chủ yếu chỉ có hai đứa nào đó cãi nhau, còn một đứa đi chậm một chút vừa nhìn vừa cười.
"Tới rồi!"
"TA DA!"
Đường Nhã dừng lại, khoa tay múa chân tạo bất ngờ. Trước mặt bọn họ là một xe bán đồ nướng loại nhỏ, nhưng lại đầy đủ từ nguyên liệu cho tới giá nướng, hai bên còn có đèn cùng một cái biển nhỏ treo lắc lư bên thành xe, than được đựng trong một cái xô nhỏ, hai mươi con cá cũng được làm sạch sẽ để trong một thùng đá.
"Wow, Tiểu Nhã tỷ, tuyệt ghê!"
"He he, không nhìn xem là ai chuẩn bị!"
"Tiểu Nhã, tỷ là tuyệt nhất!" Đường Ngân cũng không keo kiệt, vỗ tay bộp bộp.
Vương Đông cũng giơ ngón like cho Đường Nhã. Bối Bối đứng bên canh cười cười, nhìn cô nhóc tươi cười xán lạn bên cạnh, ánh mắt chất chứa ôn nhu, chỉ hi vọng nàng vĩnh viễn vui vẻ như thế này thì thật tốt.
Chỉ là Bối Bối không ngờ, hắn sẽ không được nhìn thấy nụ cười của nàng trong rất nhiều năm!
Đường Nhã nhiệt tình chỉ chỉ chỗ để dụng cụ, nguyên liệu với cách vận dụng giá nướng cho Hoắc Vũ Hạo.
"Được rồi, Vũ Hạo, buôn may bán đắt nhé, à há, nhớ để cho ta hai con cá nướng đấy nha!"
Đường Nhã vỗ vai Hoắc Vũ Hạo, kéo Bối Bối lẫn vào đám đông, trước khi hai người khuất trong dòng người, bọn họ còn nghe thấy láng máng tiếng cười nói trong trẻo của nàng cùng tiếng nói trầm ổn dịu dàng của Bối Bối.
"Bối Bối, tới chỗ này với ta đi, ta kiếm được thứ này đẹp lắm!"
"Được được, nhưng mà chậm thôi Nhã Nhã, ngã là đau đó!"
Vương Đông nhìn về phía dòng người đông đúc, cảm thán một câu.
"Tình cảm của bọn họ tốt thật đấy!"
"Tất nhiên rồi, Tiểu Nhã tỷ với Bối Bối sư huynh là thanh mai trúc mã mà!"
Hoắc Vũ Hạo lạch cạch sắp xếp giá nướng, vừa đặt cá bắc lửa vừa đáp lại Vương Đông. Đường Ngân cầm tấm bảng nhỏ bên thành xe lên, lấy một viên than nho nhỏ, loạt soạt viết chữ lên:
Cá nướng
5 đồng hồn tệ/con
Chữ hắn rất đẹp, nét chữ dứt khoát nhưng rất mềm mại, dịu dàng như con người hắn.
Vương Đông ghé mắt nhìn, tay còn đang cầm lọ đựng que nướng đưa qua cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn vẫn biết chữ Tiểu Ngân rất đẹp, nhưng vì cái gì hắn viết bằng than mà vẫn đẹp vậy trời!(*)
Khói bắt đầu bay lên từ giá nướng, tiếng xèo xèo của mỡ cá, mùi thơm của nguyên liệu cũng dần lan tỏa. Bởi vì Võ hồn là con mắt, nên Hoắc Vũ Hạo khống chế lửa rất tốt, cá không hề bị cháy mà vàng ươm. Hắn nhớ Tiểu Ngân từng nói thích ăn cay, liền rắc chút ớt lên một con cá, con còn lại thì thêm chút muối, Vương Đông là người Thiên Đấu cũ, khẩu vị thiên về mặn, chắc không sai đâu ha!
"Cá nướng được rồi đây!"
"Con này cho Tiểu Ngân, con này cho Vương Đông."
Hoắc Vũ Hạo lần lượt đưa từng con cá phù hợp khẩu vị cho hai người. Hơi nóng bốc lên, đi kèm với hương thơm nức mũi của cá nướng.
Vương Đông với Đường Ngân vừa mới cắn một miếng.
Ôi chu choa mạ ơi, ngon quớ đi!!!
Lớp da bên ngoài giòn rụm, thịt cá bên trong thì trắng sữa, béo béo, ngậy ngậy, bùi bùi, thêm vị thơm thơm của tía tô cắt nhỏ cùng một ít nguyên liệu rắc bên trên. Cá nướng vừa ra lò nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn.
Vương Đông với Đường Ngân cắn miếng đầu tiên đã không nhịn được mà bắt đầu 'gặm' tiếp, miệng hai đứa đều dính một vòng bóng mỡ, không cần biết hình tượng là cái gì mà ngồi xổm bên cạnh xe nướng ăn ngon lành. Nhìn cảnh này, ai mà ngờ được đây là hai vị cường giả làm mưa làm gió trên lục địa trong tương lai chứ!
"Ha ha ha, ngon đúng chứ!"
Hai con mèo nào đó gật đầu lịa lịa, quá ngon luôn ấy chớ!
Hoắc Vũ Hạo nhìn hai đứa bạn ăn ngon như vậy cũng rất vui vẻ. Dù sao chẳng có ai lại không vui vẻ khi nhìn thấy món ăn của mình được người khác thích cả.
"Hey tiểu huynh đệ, cá nướng bán thế nào vậy?"
Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn sang, là một vị học trưởng mặc đồng phục màu vàng.
"Năm đồng hồn tệ một con ạ."
"Vậy cho ta một con đi!" Hắn bị hấp dẫn bởi mùi thơm mà tới, đến nơi lại nhìn thấy hai vị tiểu huynh đệ bên cạnh ăn ngon lành như vậy, cũng muốn thử chút.
"Vậy huynh đợi một chút, ta nướng ngay đây!"
Hoắc Vũ Hạo lập tức loay hoay nướng tiếp, hắn cũng không nướng sẵn, bởi vì cá phải nóng mới ngon, nếu để nguội thì hơi tanh, sẽ khó ăn lắm.
Khoảng hơn mười phút, cá đã nướng xong, hắn liền gói trong một tờ giấy đưa cho vị học trưởng đợi đã lâu.
"Của huynh đây!"
"Cảm ơn nhé, tiểu huynh đệ!" Tên học viên nhận cá xong cũng bỏ năm đồng vào lọ thủy tinh trên bàn, cẩn thận gỡ giấy ra, thổi vài cái, bắt đầu ăn.
"Má ôi, tiểu huynh đệ, ngon zữ thần, bữa tối sau này của ta sẽ giải quyết ở chỗ ngươi!" Đây là món cá nướng ngon nhất mà hắn từng ăn đó.
Mấy học viên bên cạnh nhìn thấy phản ứng của hắn cũng lập tức xếp hàng, nhao nhao order một phần. Bọn họ cũng bị mùi hương hấp dẫn tới, sau lại nhìn thấy phản ứng của người vừa rồi mới quyết định mua một phần ăn thử.
"Được thôi, được thôi, các vị học trưởng, học tỷ đợi chút. Đây cũng là lần đầu tiên ta bán, chỉ có mười sáu con thôi. Xin lỗi mọi người đến sau ạ!"
"Ây zô, vậy thì ngày mai ta lại đến!"
Mấy người đến sau cũng không tức giận, chỉ hơi tiếc nuối rời đi.
Hoắc Vũ Hạo cũng tất bận chuẩn bị cá nướng, hơi nóng bốc lên làm mặt hắn hơi đỏ, còn có vài giọt mồ hôi chảy xuống.
"Vũ Hạo có vẻ bận rộn rồi nhỉ, đúng không Vương Đông? Vương Đông? Ủa Vương Đông đâu rồi, người to như vậy sao lại biến mất rồi?" Đường Ngân bóng dáng bận bịu của Hoắc Vũ Hạo, quay sang định tám nhảm với Vương Đông thì phát hiện thằng bạn mình mất tích rồi. Hắn quay ngang quay dọc như con Đông Tây tìm kiếm tung tích đứa bạn.
"Hù!"
"Uii!"
Vương Đông bất thình lình xuất hiện, dí cốc nước đá lạnh lạnh vào má Đường Ngân, khiến hắn 'xù hết cả lá'.
"Ha ha ha..."
"Cười cái chi...mà ngươi chạy đi đâu thế?"
"Đi mua nước nè!"
Vương Đông giơ ba cốc nước mình mới mua ra. Đưa cho Đường Ngân một cốc, chính mình cầm một cốc, còn một cốc thì để gọn một góc cho Hoắc Vũ Hạo đang bận rộn.
Đường Ngân nhận cốc nước, cắm ống hút, uống một ngụm, vị ngọt ngào mát mát thấm đẫm vị giác.
"Oa, ngon ghê, chanh tuyết bạc hà nè, sao ngươi biết ta thích món này hay vậy?"
"Ta mà lị!" Hắn nói xong cũng hút một ngụm hồng trà kem trứng muối trên tay. Thực ra thì khẩu vị của Tiểu Ngân, cả hắn và Hoắc Vũ Hạo đều biết được một ít.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, hơn một tiếng đã qua, Hoắc Vũ Hạo cũng đang nướng mẻ cá cuối cùng, chỉ còn lại vài người đang đứng chờ. Tuy có chút lâu, nhưng mị lực của mỹ thực không phải ai cũng cưỡng lại được. Dần dần cũng chỉ còn một người cuối cùng.
"Thơm ghê, Nam Nam tỷ, hình như chỗ kia có bán gì đó, tới xem thử đi!"
"Oa, là Giang Nam Nam, đệ nhất mỹ nhân Ngoại viện!"
"Xinhhhh!"
"Trời ạ, không ngờ gặp được nàng luôn, đẹp quá rồi!"
Tiếng xuýt xoa, kinh hô nổi lên bốn phía. Vị thiếu nữ tên Giang Nam Nam mà mọi người nhắc tới đi tới quầy nướng của Hoắc Vũ Hạo, giọng nói của nàng trong trẻo mềm mại.
"Tiểu huynh đệ, đệ còn bán nữa không?"
Hoắc Vũ Hạo đang nướng con cuối cùng thì hơi giật mình, ngước nhìn lên. Đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ mặc đồng phục của năm thứ ba, mái tóc dài bồng bềnh thả xõa sau lưng, dung mạo xinh đẹp không tì vết, thân hình thon dài cân đối. Nàng gần như mê luyến cả nam lẫn nữ, từ A đến O. Nàng quá đẹp!
Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, bị mỡ bắn vào tay mới giật mình tỉnh hồn, lắp bắp xin lỗi.
"X-Xin lỗi, học tỷ, chỉ còn một con cuối cho vị học trưởng này rồi!"
Tên học viên nghe vậy, định nói không cần nữa, nhường cho nàng, nhưng Giang Nam Nam đã mở lời trước.
"Ôu, vậy sao, vậy ngày mai ta lại đến, làm phiền đệ rồi!"
"Không phiền, không phiền đâu!" Hoắc Vũ Hạo xua tay liên tục.
Giang Nam Nam mỉm cười gật đầu định rời đi, thì chợt nhìn thấy ánh sáng lấp lánh lóe lên từ chiếc cài áo của Đường Ngân. Đó là một cái cài áo hình cà rốt nhỏ, được ghép từ nhiều mảnh thủy tinh màu cam, phần lá thì là màu xanh hơi nhạt giống màu Ngọc lục bảo. Lúc ánh đèn nhạt chiếu vào, xung quanh tỏa ra một vầng cầu vồng. Càng nhìn càng thích, Giang Nam Nam luôn muốn mua một chiếc cài áo, nhưng mà nàng vẫn không tìm được cái nào ưng ý. Nhìn thấy củ cà rốt nho nhỏ kia, nàng liền yêu từ cái nhìn đầu tiên. Võ hồn của nàng là thỏ nên nàng rất thích những thứ liên quan đến thỏ.
Giang Nam Nam chuyển hướng đến chỗ Đường Ngân với Vương Đông đang ngồi, nhẹ nhàng hỏi thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ.
"Học đệ, ta có thể hỏi chút không?"
Đường Ngân nghe tiếng gọi dịu dàng vang lên bên cạnh, liền quay sang nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp có đôi tai thỏ đang lay động.
Giây đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền sững sờ. Nàng thiếu nữ với đôi tai thỏ dần trùng điệp với một thân ảnh trong biển ký ức mờ mịt của hắn. Từng hình ảnh vỡ nát, mờ nhòa vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong tiềm thức của hắn. Hắn nhìn không rõ là ai, chỉ nghe được tiếng cười nói tinh nghịch của một cô bé cùng với đôi tai thỏ linh động.
"Ta là Tiểu Vũ, vũ trong khiêu vũ."
"Võ hồn của ta là thỏ, chính là chủng loại bé thỏ trắng đáng yêu kia ấy!"
...
"Ca ca, nếu sau này có rất nhiều người muốn giết ta, mà những người ấy ngươi đánh không lại thì sao?"
...
"Ca, muội không muốn huynh chết!!!"
Bỉ Ngạn bay đầy trời, huyết sắc quang mang chiếu rọi trời chiều.
...
"Ca!"
...
"Ca ca!"
...
"KHÔNG! CA!!!"
Tiếng khóc tuyệt vọng như muốn xé tan màn mưa, xé tan cả không gian để truyền tới anh trai nàng. Từng giọt nước mắt đắng chát rơi xuống, cánh tay gầy gò chống đỡ thân thể run rẩy đã quỳ sụp xuống. Cảm xúc tuyệt vọng đau khổ cùng dòng nước mắt của thiếu nữ ấy như đang cào xé trái tim của Đường Ngân.
Thật quen thuộc!
Tại sao?
Nàng là ai? Vì ai mà khóc?
Đừng khóc mà!
Đừng khóc nữa mà, ca ca của nàng còn sống, sống tốt lắm!
Nhưng...ca ca của nàng ấy là ai?
Tại sao ta lại nghĩ như vậy? Ta biết nàng ư?
Không, ta chưa từng gặp nàng!
Nhưng...tại sao nàng lại quen thuộc như vậy?
Tại sao? Ai nói cho ta biết đi!
Đường Ngân bị cơn sóng ký ức nhấn chìm, hắn cố gắng 'đào bới' những mảnh vụn của ký ức trôi nổi trong đại dương thức hải. Hắn muốn tìm kiếm mảnh vỡ chứa những hình bóng luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Bọn họ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, vui vẻ gọi hắn, nhẹ nhàng dắt lấy tay hắn tiến về phía trước, ấm áp ôm lấy hắn.
Nhất định...nhất định hắn phải...tìm được những người ấy!
------------------------
2,5k+
Hu hu, viết đoạn cuối mà tui muốn khóc quá trời. Tiểu Vũ là chìa khóa trong ký ức của Tam Ca, Thất Quái là bảng chỉ đường để dẫn tới chìa khóa. Tình cảm của Thất Quái sẽ không bao giờ phai nhạt. Sử Lai Khắc Thất Quái vĩnh viễn là bạch Nguyệt quang và nốt chu sa trong lòng tui. Hai đời Thất Quái đều là người nhà của Tam Ca。・゚・(ノД`)・゚・。
(*) Cái nì nè, má ôi, rõ ràng viết trong vở chữ cũng không đến nỗi nào, mà cầm cục phấn viết bảng cái là chữ ối dồi ôi luôn, xấu còn hơn cả gà bới:))
Chanh tuyết bạc hà
Hồng trà kem trứng muối
Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!
Cảm ơn nha!
21:46
17-12-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip