Chương 15: "...Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch sẽ không thể có liên quan..."

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 15: "...Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch sẽ không thể có liên quan..."

"Tiểu Ngân?"

"Tiểu Ngân!"

"Đường Ngân!"

Tiếng gọi lo lắng, gấp gáp kéo Đường Ngân về với thực tại. Hắn bừng tỉnh khỏi cơn sóng dữ, đôi mắt lam hải dần có tiêu cự. Hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Thiếu nữ bên cạnh cũng cúi xuống đưa cho hắn chiếc khăn tay thêu hình thỏ ngọc.

"Học đệ, có chuyện gì ư? Tại sao đệ lại khóc?"

"Khóc?" Đường Ngân khẽ chạm vào khóe mắt, nơi ấy đã ướt nhẹp, bên môi còn có vị mặn chát của nước mắt. Hắn nắm chặt khăn tay, chỉ vì những ký ức hỗn loạn ấy, hắn khóc!

"Tiểu Ngân, không sao chứ?" Vương Đông nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay bị hắn vò nát, khẽ khàng lau vệt nước mắt đọng trên má Đường Ngân.

"Không sao, có lẽ là do khói làm cay mắt thôi, để mọi người lo lắng rồi!" Đường Ngân điều chỉnh tâm tình, mỉm cười. Hắn nhìn Giang Nam Nam, đè nén những cảm xúc trong lòng, "Học tỷ, tỷ muốn hỏi chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì quan trọng, ta chỉ muốn hỏi đệ mua cái ghim cài áo cà rốt nhỏ ở đâu thôi, nó thực sự rất đẹp!"

"Tỷ muốn nói tới cái này ư?" Đường Ngân gỡ ghim cài xuống, giơ lên để Giang Nam Nam xem.

"Ừm, đúng rồi!" Nhìn gần, Giang Nam Nam thấy nó còn đẹp hơn, lấp la lấp lánh, trong suốt, không hề có tí vết xước nào.

"Tiếc quá, cái này là do một người bạn làm cho ta, không có chỗ bán." Đây là món quà đầu tiên và cũng là duy nhất mà Thỏ nhỏ tặng hắn, bé Nhu Cốt thỏ hắn gặp từ mấy chục vạn năm trước ấy.

"Vậy sao?" Giang Nam Nam hơi thất vọng một chút, nhưng nàng cũng không để trong lòng, sau này chắc sẽ có cái phù hợp với nàng.

"Học tỷ, đợi một chút!"

"Có chuyện gì sao?"

"Tuy không có nơi nào bán, nhưng tỷ có thể tự làm một chiếc mà." Đường Ngân lục lọi trong Hồn Đạo khí, lấy ra một hộp nhỏ nhỏ, đưa cho Giang Nam Nam, "Trong đây là vật liệu làm chiếc ghim cài áo kia, tỷ có thể về tự làm một chiếc mà tỷ thích."

"Cái này..." Giang Nam Nam mở hộp ra, bên trong là đầy một hộp những viên đá sặc sỡ, tỏa ra huỳnh quang nhè nhẹ, xác thực giống với chiếc ghim kia, nàng bỗng nhận ra có vẻ những viên đá này cũng không hề rẻ, "...quá quý giá rồi..."

"Không, không, ở đây thì nó có vẻ hiếm nhưng ở quê hương của ta thì nhiều lắm, cả một bãi cát đá thủy tinh cơ, bọn trẻ con còn lấy để chọi cá cơ mà!"

"Thật ư?" Giang Nam Nam hơi nghi ngờ tính khả thi của lời hắn nói. Có một nơi như vậy thật hả?

"Ừm ừm!" Đường Ngân gật đầu như trống bỏi.

"Vậy...cảm ơn đệ nhiều nhé!"

"Không có gì ạ!"

Giang Nam Nam cũng không lập tức rời khỏi mà đi tới gian hàng gần đó mua ghim kẹp, tiện thể mua thứ gì đó tặng cho ba học đệ nhiệt tình này.

Hoắc Vũ Hạo cũng lấy ra hai con cá cuối cùng, nướng cho Đường Nhã.

Cá vừa chín, một luồng khí lưu đánh thẳng tới chỗ Hoắc Vũ Hạo, kèm theo là một tiếng gằn giọng.

"Tên nhóc kia, rõ ràng còn cá, ngươi dám không bán cho nàng!"

Một ánh vàng vụt qua, bắn thẳng vào lò nướng, là một đồng Kim Hồn tệ. Lúc này một đoạn dây leo cuốn lấy eo của Hoắc Vũ Hạo, kéo hắn ra đằng sau, ném thẳng vào lòng Vương Đông.

Ngay sau đó, một bóng người vụt qua người bọn hắn, cũng phi ngang qua người Giang Nam Nam vừa trở lại, chộp tới hai con cá trên vỉ nướng.

Hoắc Vũ Hạo bởi vì vẫn luôn dùng Linh Mâu để khống chế lửa nên ngay lập tức đoán được động tác của hắn, nhanh tay hơn cướp hai con cá trước. Bàn tay của kẻ kia thay vì bắt được cá nướng lại áp thẳng vào đống than đỏ.

Rốt cuộc, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông với Đường Ngân có thể nhìn rõ diện mạo của người kia.

Tên này không ngờ lại là một học viên năm tư, tuổi tác ngang bằng Bối Bối, nhưng thân hình lại có thể một chín một mười với Hòa Thái Đầu. Dung mạo bảnh bao, tóc được chải chuốt gọn gàng, tay còn cầm một cây quạt, quả thực giống một vị công tử phong lưu.

"Nhóc con, muốn chết sao?"

Thanh niên kia bóp nát đống than trong tay, quay ngắt sang chộp về phía ngực Hoắc Vũ Hạo. Nhưng làm sao mà dễ dàng như vậy được.

"Quấn quanh!"

Một đám Lam Ngân Thảo phá đất mà lên, quấn chặt chân của tên thanh niên kia. Vương Đông cũng lập tức xách cổ áo Hoắc Vũ Hạo kéo sang một bên.

"Hừ, chỉ là mấy cọng cỏ nhỏ mà cũng muốn cản lão tử!"

Tên thanh niên dẫm chân một cái, dựt đứt Lam Ngân Thảo đang quấn quanh thân, chuyển hướng đập về phía Đường Ngân.

Vương Đông lập tức cảm thấy đại sự không ổn, vòng lên chắn trước mặt Đường Ngân, Võ hồn phụ thể, định cường ngạnh tiếp một chưởng này, ít nhất thì hắn là Thú võ hồn, rắn chắc hơn Thực vật võ hồn nhiều.

Ai mà ngờ, tên điên kia lại đột ngột bẻ lái, bắt lấy cổ áo Hoắc Vũ Hạo, nhấc bổng hắn lên, tay còn lại thì đoạt được hai con cá.

Động tác của hắn quá nhanh, mãi một lúc mọi người mới định hình được vấn đề.

"Con bà nó, ngươi đang làm cái gì?!"

"Dừng tay!!!"

"Từ Tam Thạch!!!"

Ba thanh âm cùng lúc vang lên. Người đầu tiên thì khỏi phải nói, chính là Đường Nhã, sau đó là của Bối Bối và Giang Nam Nam. Đường Nhã chỉ mắng một câu liền tung một chưởng về phía tên thanh niên kia.

Tên kia cũng không ngờ có quân viện trợ, lập tức quăng Hoắc Vũ Hạo sang một bên, vung tay lên đối chưởng.

Hoắc Vũ Hạo: "..." Ta là trò đùa của các người đấy à, hết quăng lại ném.

Hoắc Vũ Hạo lộn hai vòng cũng bị Đường Ngân bắt được, nhưng bởi vì lực ném hơi mạnh mà hai người ngã về phía sau, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng xoay người, để Đường Ngân ngã thằng vào lòng hắn.

Hoắc Vũ Hạo: "..." Làm trò đùa cũng vui!

Vương Đông: "..." Má nó, tứccc!

ẦM

Đường Nhã và tên thanh niên kia va chạm, không ai chiếm được ưu thế, còn bị chấn động lùi về phía sau.

Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhã tràn đầy phấn nộ.

"Từ Tam Thạch, con rùa nhà ngươi dám khi dễ người của bà, bà đây liều với ngươi!"

Nói xong liền nhấc tay phải lên, ba vệt sáng lóe lên bắn về phía thanh niên.

Cách

Thanh niên kia cũng vung tay lên, một đám ánh đen bay ra như muốn thôn phệ ánh kim kia. Nhưng những vệt sáng kia như có linh tính, luồn lách qua đám ánh đen, mang theo hồn lực tiến vào cơ thể thanh niên.

Thân thể hắn hơi run, ánh mắt dại ra, sau đó máu dồn lên não, ánh mắt tóe lửa, ba cái Hồn hoàn, hai vàng một tím từ dưới chân dâng lên, Võ hồn phụ thể, trên tay phải xuất hiện một Quy Giáp Thuẫn màu đen chừng một thước.

"Đường Nhã, ngươi đừng tưởng có Bối Bối chống lưng thì ta không dám làm gì ngươi!"

"Đến thì đến, bà đây sợ ngươi chắc!"

Bối Bối thản nhiên cười:

"Từ Tam Thạch, hôm nay ngươi khi dễ mấy đứa sư đệ nhà ta, tốt nhất nên có lời giải thích rõ ràng, nếu không chúng ta đến Đấu Hồn khu phân thắng bại!"

Từ Tam Thạch nhướng mày, chỉ ba tên nhóc đang hóng chuyện một bên:

"Tụi nhóc kia là sư đệ của ngươi?"

Bối Bối gật đầu, tuy Vương Đông không phải nhưng mà là bạn của sư đệ nhà mình, bốn bỏ lên năm thì cũng là người nhà mình.

Từ Tam Thạch cười lạnh:

"Sư đệ thì sao, thằng nhóc bán cá kia không chừa mặt mũi cho Nam Nam thì xem như là đang khinh thường ta, mà hai con cá kia ta cũng đã trả tiền!"

"Xùy, người ta hận không thể đạp cho ngươi mấy cước chứ ở đó mà khinh với chả thường." Đường Nhã ở một bên nhỏ giọng khinh bỉ.

"Ngươi nói cái gì?!"

"Bà đây nói, hai con cá kia là của Vũ Hạo để lại cho ta!"

Đường Nhã đốp lại, sau đó vỗ vai Bối Bối, ra dáng vẻ đại tỷ.

"Bối Bối, đừng nhiều lời với hắn làm gì, cứ đánh thật mạnh vào, đánh thẳng mặt ấy, cho hắn bớt vênh, những việc còn lại cứ để ta."

Bối-còn đang chuẩn bị tức giận-Bối: "..." Không hổ là Đường Môn tiểu ma nữ, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Đường Ngân: "... " Tiểu Nhã tỷ ngầu bá cháy!

"Ngươi vẫn hung hăng như trước nhỉ, đi thì đi, lâu rồi cũng chưa đánh, đến Đấu Hồn khu làm một trận." Từ Tam Thạch bĩu môi.

Hắn nói xong cũng quay người đi về phía Giang Nam Nam, nét mặt hiền hòa hơn hẳn.

"Nam Nam ăn cá trước đi, ta có việc một chút!"

Giang Nam Nam lạnh lùng nhìn người trước mặt, ánh mắt vạn phần ghét bỏ.

"Ta đã nói rồi, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch sẽ không thể có liên quan, đừng tới làm phiền ta thêm một lần nào nữa!"

Mặt Từ Tam Thạch đỏ lên, liếc nhìn đám người xung quanh, hung dữ mắng.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Bối Bối, đi thôi!

Từ Tam Thạch tiện tay ném luôn hai que cá về phía Hoắc Vũ Hạo. Đường Nhã vọt lên trước bắt được, cho vào miệng cắn một miếng.

"Hừ, nguội rồi, mất cả ngon!"

Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn ăn một cách ngon lành.

"Được rồi, tới Đấu Hồn khu cổ vũ cho Bối Bối nào!"

Đấu Hồn khu là một khu vực vô cùng trọng yếu của Sử Lai Khắc, nằm ở phía tây bắc của Võ Hồn hệ, cách khu thí nghiệm Hồn Đạo khí không xa.

Mỗi học viên muốn tỉ thí ở Đấu Hồn khu đều phải nộp mười Kim Hồn tệ làm phí sân đấu, nhưng các học viên vẫn không ngừng tham gia.

"Bởi vì đánh nhau ở đây không phải chịu hạn chế gì, cũng không sợ lỡ tay giết người, chỉ cần có nguy hiểm thì trọng tài sẽ xuất hiện ngăn cản, mà đánh xong còn được nhận điểm tích lũy với cả tiền thưởng, nói chung cũng hời lắm..."

Đường Nhã vừa gặm cá vừa luyên thuyên giới thiệu về Đấu Hồn khu cho ba đứa đệ theo sau. Nhưng mà không biết tụi nó có nghe lọt câu nào không, chứ tình hình là có hai đứa đang 'dằn mặt nhau' còn một đứa thì 'hết lòng khuyên can'.

Trong khi đó, ở trong phòng chờ của Đấu Hồn khu, Từ Tam Thạch đang 'ăn vạ' Bối Bối.

"Ngươi nhìn xem, nhìn mà xem, Đường Nhã nhà ngươi quá độc ác!"

Vừa nói hắn vừa vén áo lên để lộ phần eo đã sưng vù một cục to bằng nắm tay. Hắn bây giờ đang dùng Võ hồn phụ thể mà còn thấy đau đây này!

"Ngươi mau lấy ra đi!"

Tất nhiên là Bối Bối sẽ không dễ dãi như vậy. Hắn kì kèo mặc cả, lấy được một viên Huyền Thủy Đan từ chỗ Từ Tam Thạch mới lấy Long Tu Châm ra.

Long Tu Châm là một loại ám khí do vị Tông chủ đầu tiên của Đường Môn truyền cho các vị Tông chủ kế nhiệm, tuy bé nhỏ nhưng lực công kích không hề nhỏ!

Sau đó, Bối Bối với Từ Tam Thạch lại đặt cược, ai thắng phải đưa cho đối phương một viên Huyền Thủy Đan.

"Mà nói cũng lạ ghê, Giang Nam Nam nổi tiếng là tính tình hiền lành, dễ mến, nàng xuất thân bình dân nên cũng rất gần gũi với mọi người. Lúc trước cũng có mấy thằng con trai theo đuổi nàng, nhưng đều bị lịch thiệp từ chối. Chỉ có riêng cái tên Từ Tam Thạch mặt dày hơn ván sắt này, thì nàng gặp lần nào là châm chọc, lạnh nhạt lần ấy!"

"Vậy chắc hắn làm gì khiến nàng ngứa mắt hả?" Vương Đông ghé qua tám nhảm với Đường Nhã.

"Khả năng cao lắm!"

"Mà nói đi cũng phải nói lại, Võ hồn của Từ Tam Thạch cũng rất mạnh, là một loại Võ hồn biến dị, tên là Huyền Minh Quy, nó có hai thuộc tính, phòng ngự rất mạnh, được ví như là tường đồng vách sắt, dày cộp y chang da mặt hắn, hừ!"

"Vậy Đường học tỷ, tỷ nghĩ ai sẽ thắng?"

"Tất nhiên là Bối Bối rồi, một cây Long Tu Châm vừa rồi đủ để hắn nếm mùi đau khổ. Hắn theo đuổi mỹ nữ thì mặc xác hắn, động vào người của ta là không được!"

"Đúng zậy!"

Hoắc Vũ Hạo, Đường Ngân: "..." Thế giới của người hướng ngoại, bọn hắn không hiểu!

Bốn người bọn họ nói chuyện được thêm một lúc thì Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng ra sân. Hai người thực lực tương đương, lại cùng sở hữu đỉnh cấp Thú Võ hồn, một trận này theo suy đoán là sẽ bất phân thắng bại.

Suy đoán đó sẽ đúng nếu Bối Bối không cài đặt chương trình bật hack mang tên Hoắc Vũ Hạo!

Hoắc Vũ Hạo mở Tinh Thần Cộng Hưởng phụ trợ Bối Bối. Có được khả năng hack map như vậy có thể nói là tung hoành trên sân đấu.

"Máaa, ngươi hack đấy à!?"

Nhìn hồn kỹ của mình bị năm lần bảy lượt né tránh còn bị phản sát, Từ Tam Thạch rú lên.

"Ha, ai biết gì đâu!"

Trận đấu cũng dần đi vào hồi kết, và dĩ nhiên người chiến thắng chính là Bối Bối!

Cả hội trường reo hò ầm ĩ, tiếng hô "Phích Lịch Bối Bối" vang tận trời.

Trận chiến kết thúc, Hoắc Vũ Hạo cũng cạn kiệt hồn lực đổ ra đằng sau, cũng may Đường Ngân đỡ được hắn.

"Vũ Hạo học xấu rồi!" Đường Ngân cười cười trêu chọc.

Hoắc Vũ Hạo gãi đầu ngượng ngùng, định đứng dậy nhưng mà cơ thể hơi mất sức nên lại ngã ngồi xuống.

"Xùy, đi còn không đi được còn cậy mạnh. Tiểu Ngân, để ta cõng hắn cho!"

"Ừ." Đường Ngân đỡ Hoắc Vũ Hạo lên lưng Vương Đông, lại quay sang nói với Đường Nhã, "Tiểu Nhã tỷ, bọn đệ về trước, nhờ tỷ chuyển lời tới Bối sư huynh nhé, hẹn gặp lại!"

"Ô sờ kê, để ý Vũ Hạo giùm ta nhé!"

"Tất nhiên ạ, tạm biệt!"

Ba người chào hỏi xong cũng theo dòng người đã dần thưa thớt ra khỏi Đấu Hồn khu, trở về căn phòng kí túc xá tuy nho nhỏ lại ấm áp kia.

Ba thiếu niên vừa nói vừa cười, chầm chậm đi trên con đường đầy sỏi đá, hương cỏ cây cùng tiếng côn trùng quanh quẩn trong đêm, xa xa bỏ lại tiếng huyên náo của đám người. Những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, mang theo sự tự do tự tại của thời thiếu niên nhiệt huyết như lửa cháy.

Nhưng...mai này sẽ chỉ còn lại những tang thương cùng thống khổ ẩn chứa trong đó!

------------------

2,9k+

Tuy hơi muộn, nhưng mà vẫn chào mừng Tam sư huynh và Tứ sư tỷ đã ra sân!!!

Sắp đến đoạn khảo hạch rồi, cố lên Cua ơi! Đừng lười nữa, viết nhanh nhanh đuy!!!

Mấy ngày nay toàn nghĩ đến màn tỏ tình của 3 ẻm thôi! Mà còn lâu lắmಥ_ಥ

Bãi cát đá thủy tinh

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!

Cmt nữa!!!

Cảm ơn nha!

22:22

19-12-2023







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip