Chương 16: Huyền Thủy Đan

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 16: Huyền Thủy Đan

"Vũ Hạo! Vũ Hạo!"

"Tiểu Nhã tỷ? Có chuyện gì sao?"

Ba người Hoắc Vũ Hạo vừa trở về phòng, còn chưa kịp đóng cửa liền nghe thấy tiếng gọi của Đường Nhã vọng lên từ dưới lầu. Hoắc Vũ Hạo đứng ở hành lang nhoài người ra đáp lại, Vương Đông với Đường Ngân cũng ló đầu ra ngó thử, vẻ mặt rất chi là tò mò.

"Mau xuống, tỷ có đồ tốt cho đệ!"

Đường Nhã vừa chống hông vừa lắc lắc chiếc bình ngọc trong tay.

Bịch bịch bịch.

Ba con mèo nhỏ tò mò lập tức chạy xuống, ngó lăm lăm chiếc bình ngọc trong tay Đường Nhã, hết nhìn bình rồi lại nhìn nàng, sau đó lại ngó sang Bối Bối, ý hỏi: Cái thứ đồ chơi này đựng gì thế ạ?

Đường Nhã cũng không nói nhiều, nghiêng bình đổ ra một viên thuốc màu xanh đậm, lớn chừng quả anh đào nhỏ, bên ngoài có hoa văn màu trắng, vừa ra khỏi bình ngọc thì không khí xung quanh đã tràn ngập hơi nước và hương khí tươi mát, mùi hương này vừa ngửi vào cả người đã thấy khoan khoái thoải mái, thấm tận vào ruột gan. Sau đó nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhét vào miệng Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo chưa kịp phản ứng thì viên thuốc đã tan mất tiêu, chỉ còn lại một dòng nước man mát trôi xuống cổ họng.

"Tiểu...Tiểu Nhã tỷ, vừa rồi là Huyền Thủy Đan?" Vương Đông kinh ngạc nhìn Đường Nhã, hơi khó tin hỏi lại.

"Đúng vậy, he he, là do Bối Bối lừa được từ chỗ con rùa kia đấy. Tên kia vẫn luôn bị đại sư huynh nhà các ngươi hố thảm, ha ha ha!" Con rùa trong miệng Đường Nhã không ai khác chính là Từ Tam Thạch. Bối Bối và Từ Tam Thạch là một đôi bạn thân điển hình, cơ mà là thân ai nấy lo.

"Chịu chơi vậy luôn!"

Hoắc Vũ Hạo với Đường Ngân hết nhìn anh em tốt lại nhìn sang đại ca đại tỷ nhà mình, mặt ngơ ngác, cuối cùng lại quay sang nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đều cùng chung một suy nghĩ.

Sao cảm giác mình giống người nhà quê thế nhờ!

Sau một hồi trò chuyện, mà nội dung câu chuyện chỉ có ba người hiểu được kết thúc, Bối Bối với Đường Nhã trở về. Ba thằng nhóc con cũng về phòng kí túc.

Vừa về đến phòng là Vương Đông nằm vật ra giường, chôn mặt vào gối, tự biến mình thành con heo lười. Nhưng tất nhiên hai người bạn tốt nào đó không cho phép hắn sa đọa như vậy, hợp sức dựng hắn dậy, bắt đầu 'nghiêm hình bức cung'.

"Vương Đông, Huyền Thủy Đan là gì thế?" Đường Ngân lên tiếng hỏi, Huyền Thủy Đan có chữ Thủy chắc là liên quan đến nước nhỉ?

"Ta cũng chỉ biết sơ qua một chút về nó thôi" Vương Đông từ từ giải thích, "Huyền Thủy Đan là một loại đan dược vô cùng thần kỳ, nghe nói xuất xứ của nó là từ một tông môn đặc biệt có võ hồn thuộc tính thủy. Nhưng ta cũng không biết cụ thể là tông môn nào. Muốn luyện chế Huyền Thủy Đan sơ sơ cần phải sử dụng hơn mười loại máu của mười hồn thú và mười loại thực vật thuộc tính thủy khác nhau, sau đó trải qua một quá trình luyện chế phức tạp mới hoàn thành."

"Quả nhiên là có liên quan đến nước." Đường Ngân lầm bầm, hơi suy tư.

"Phức tạp như vậy sao? Nó có công dụng gì thế?"

"Nước có tác dụng tẩy rửa, nên Huyền Thủy Đan bản thân chẳng những là vật đại bổ có thể gia tăng hồn lực mà dược tính của nó cũng hết sức ôn hòa, bất kể hồn sư cấp bậc gì đều có thể hấp thu dược liệu của nó. Đối với hồn sư dưới hai mươi cấp thì ít nhất có thể tăng lên một bậc hồn lực. Nhưng tác dụng trân quý nhất của nó không chỉ có vậy, nó là đan dược có thể giúp ngươi tẩy gân dịch tủy."

"Ảo vậy luôn! Nghe ngươi nói vậy, chắc hẳn nó đắt dữ lắm?"

"Chả vậy, giá trị của nó ít nhất cũng phải Vạn kim!"

"V-Vạn... Vạn kim?!"

Đường Ngân cũng trố mắt, từ lúc lên Đại Lục đến giờ thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một thứ đắt đỏ như vậy. Đường Ngân thử nhẩm tính, nếu bán A Tu đi không biết mua được bao nhiêu viên nhỉ? Hoặc nếu không thì đem kiếm của A Tu đi cầm cố chắc cũng mua được kha khá Huyền Thủy Đan ấy nhể? Đường Ngân hoàn toàn không ý thức được mình đang tính toán lão sư phụ nhà mình.

A Tu La đang bận rộn xử lý đám công vụ đáng nhẽ ra chả còn tí liên quan gì đến mình, bỗng nhiên hắt xì một cái. Trong lòng thầm mắng, nhất định là thằng nhóc Cỏ nhỏ kia lại nói xấu mình.

"Được rồi, được rồi, nói nhiều vậy làm gì, đi ngủ, đi ngủ, bổn đại gia buồn ngủ chết rồi."

"Ta phải tu luyện thêm chút nữa đã."

"Tu cái gì mà tu, ngươi vừa mới ăn Huyền Thủy Đan, ngủ một giấc cho nó ngấm đã. Suốt ngày tu, ngươi xuống tóc đi tu luôn đi!"

"..." Rất muốn đánh người.

"Ta tắt đèn nha!" Đường Ngân mau chóng cắt đứt trận đấu võ mồm vô nghĩa này. Hắn sợ chậm thêm tí nữa thì có án mạng xảy ra.

Đến khi đèn tắt, mọi thứ chìm vào màn đêm, chỉ còn vài tia sáng lẻ loi từ ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chiếu vào.

Mọi thứ đều bình thường mãi cho đến hơn nửa đêm, một mùi hương thơm mát lan ra cả phòng. Vương Đông với Đường Ngân lục tục tỉnh giậy, hai đứa ngồi xổm cạnh giường của bạn nhỏ Hoắc, nhìn người đang ngủ ngon lành trên giường, lại nhìn nhau.

"Tiểu Ngân, đi chơi đêm đi, ta bao!"

"Ơ? Đi giờ này hả? Còn Vũ Hạo..."

"Không cần lo cho hắn đâu, xíu nữa Huyền Thủy Đan sẽ thanh lọc gân cốt hắn, có chút kinh khủng, chúng ta vẫn nên né đi thì tốt hơn."

"Ò." Đường Ngân cũng chỉ ngơ ngác gật đầu một cái, để mặc Vương Đông kéo đi.

Hai người vừa rời đi một lúc, hương thơm trong phòng cũng dần dần rút đi, thay thế vào đó là một mùi hôi tanh khó ngửi. Hoắc Vũ Hạo cũng bị thứ mùi kinh khủng đó làm cho tỉnh cả ngủ.

"Thúi quá! Mùi gì vậy trời!"

Hoắc Vũ Hạo bừng tỉnh, ngó quanh phòng mới phát hiện bạn cùng phòng đã biến mất, trên người mình còn phát ra thứ mùi hôi tanh kinh khủng. Hắn lập tức bật dậy, lại phát hiện cả ván giường cũng dính thứ gì đó nhơm nhớp, đen đen. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng thu dọn, chạy vào phòng tắm. Lúc tắm rửa, hắn phát hiện mùi hôi trên người mình phát ra từ chất nhầy giống như dầu bám trên da. Tắm rửa xong, hắn thu dọn căn phòng, mở cửa sổ để mùi bay ra ngoài, giờ thì hắn biết tại sao bạn cùng phòng lại biến mất rồi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hắn ngồi xuống bắt đầu minh tưởng, được một lúc, hắn mở to mắt, không thể tin được mà cảm nhận lại thể nội của mình. Kinh mạch của hắn thông thoáng hơn rất nhiều, hồn lực luân chuyển cũng nhanh hơn. Nếu lúc trước tốc độ hồn lực của hắn chỉ như một con sên thì giờ đã trở thành một con nhện. Hồn lực của bản thân được tăng cường một khoảng lớn, vận chuyển không hề có trở ngại.

"Ta đang mơ sao? Chẳng lẽ là do Huyền Thủy Đan?"

Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ lầm bầm một lúc, lại tiếp tục khoanh chân minh tưởng. Sắc trời bên ngoài cũng từ đen kịt dần dần sáng lên, ánh mặt trời ấm áp tỏa nắng khắp nơi. Đến lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới mở mắt ra, vận chuyển Huyền Thiên Công trong cơ thể, cảm giác khoan khoái chưa từng có. Từ lúc sáu tuổi bắt đầu tu luyện đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tu luyện dễ dàng như vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng mở, hai cái đầu nhỏ thò vào, ngó dáo dác, xác định trong phòng không còn mùi gì nữa mới đi vào. Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn thấy hai người, hai đứa bạn cùng phòng đi cả đêm cuối cùng cũng về.

"Ê, cho ngươi cái này." Vương Đông ném cho Hoắc Vũ Hạo một quả cầu thủy tinh.

"Đây là cái gì?" Sao có cảm giác quen quen.

"Là dụng cụ đo hồn lực đó, thử xem sao."

Hoắc Vũ Hạo cũng khẽ gật đầu, bắt đầu truyền hồn lực vào quả cầu thủy tinh. Quả cầu dần dần sáng lên, sau đó dừng lại ở một khoảng, không tiếp tục tăng thêm.

"Vậy là ngươi hiện tại đang ở đỉnh của cấp mười hai." Vương Đông nhìn một chút rồi nói.

Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ, rõ ràng hôm qua hắn mới chỉ có cấp mười một, vậy mà bây giờ đã sắp chạm đến cấp mười ba. Chẳng lẽ hắn thay da đổi thịt chỉ trong một đêm ư?

Vương Đông nhìn vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo cũng từ tốn giải thích, "Huyền Thủy Đan thanh lọc kinh mạch, nhưng nói đúng ra nó làm tăng lên tiên thiên hồn lực của ngươi. Nếu lúc ban đầu tiên thiên hồn lực của ngươi chỉ là một, thì sau khi ăn Huyền Thủy Đan, nó sẽ tăng lên hai." Vương Đông cũng chỉ lấy ví dụ bậy bạ, vậy mà lại đoán trúng tiên thiên hồn lực của Hoắc Vũ Hạo.

"Cũng quá thần kỳ rồi!"

"Tất nhiên, không phải tự dưng mà Huyền Thủy Đan có giá trị cao vậy đâu!"

Lúc Hoắc Vũ Hạo còn đang ngơ ngác chìm đắm trong sự vui mừng, thì một chiếc bánh bao hấp nóng hôi hổi được nhét vào tay hắn. Hoắc Vũ Hạo lấy lại tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Ngân, mái tóc xanh tùy ý xõa sau lưng, có vài lọn rủ xuống trước ngực, đôi mắt màu lam hải cong cong, trong mắt chứa ý cười và sự quan tâm. Hoắc Vũ Hạo hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, dù nhìn theo góc độ nào thì Đường Ngân cũng rất đẹp.

"Vũ Hạo, tu luyện cả đêm, nên bổ sung thể lực, ăn chút gì đi." Đường Ngân nhẹ giọng nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo.

"Được." Trong lòng Hoắc Vũ Hạo ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt. Hắn cũng nhanh chóng xử lí xong cái bánh bao, vỗ vai hai đứa bạn, "Đi thôi, hôm qua bán cá cũng kiếm được kha khá, bữa sáng nay để ta bao."

"Được đó người anh em, ta muốn hai phần." Vương Đông vui vẻ khoác vai Hoắc Vũ Hạo, tay còn lại cầm tay Đường Ngân, ba người lôi kéo nhau ra khỏi phòng.

"Bốn phần cũng không thành vấn đề."

"Ta có phải heo đâu mà bốn phần."

"Đi thôi, đi thôi." Đường Ngân chen giữa hai người, bóp chết trận võ mồm từ trong trứng nước.

Hoắc Vũ Hạo với Vương Đông nhìn nhau, rồi 'hứ' một cái, trước khi quay mặt đi còn không quên lè lưỡi trêu tức nhau. Đường Ngân chỉ có thể bất lực nhìn hai tên ấu trĩ này.

Hừm, hắn đã là một cây cỏ sống cả chục vạn năm, không nên so đo với hai đứa nhóc!

Đường Ngân hoàn toàn không hề ý thức được rằng bản thân so với một đứa nhóc còn ngây thơ hơn rất nhiều.

Ba người ra khỏi phòng, đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa nói cười. Hoắc Vũ Hạo vô cùng vui vẻ, từ bây giờ trở đi, hắn sẽ càng cố gắng hơn nữa, đuổi kịp Đường Ngân và Vương Đông. Hắn nhớ tới viên Huyền Thủy Đan hôm qua, trong lòng cảm động vô cùng. Bối Bối sẵn sàng tặng cho hắn một thứ quý giá như vậy, còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo tự hứa với bản thân, hắn nhất định sẽ dốc hết sức mình vì Đường Môn.

"Đại sư huynh..." Hoắc Vũ Hạo khẽ lẩm bẩm, đại ân này của Đường Nhã và Bối Bối, hắn dùng cả đời cũng trả không hết.

"Vũ Hạo, sao thế?"

"Không có gì đâu."

"Đi mau, nếu không chỗ ngồi tốt đều bị chiếm đó."

Ba thiếu niên cười đùa vui vẻ, kéo theo cả một thanh xuân tươi đẹp phía sau!

----------------------------

2,2k+

Hê lô mọi người, tui quay lại rùi đây!!!

Mấy bữa nay thi nên là không ra chương mới được, nhưng mà giờ thi xong rồi nên sẽ đủng đỉnh ra chương mới nhe, he he!

Lâu như vậy không thêm chương mới, cứ sợ mọi người quên tui mất🥲. Không biết có bạn nào nhớ tui không nhỉ?

Nếu mà lâu lâu không thấy tui ra chương thì cứ vô phần tin nhắn ở hồ sơ của tui ấy, tui hay thông báo trên ấy, chứ lười đăng chương thông báo lắm.

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!

Cmt nữa thì càng tuyệt^^

Cảm ơn nha!

20:11

14-01-2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip