Chương 17: Thiên Mộng Băng Tằm

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 17: Thiên Mộng Băng Tằm

Bữa sáng đã trôi qua, còn một khoảng thời gian khá dài nữa mới vào tiết học đầu tiên của buổi sáng. Vương Đông đứng ngoài cửa nhà ăn, ngẩng đầu nhìn trời, vỗ vỗ cái bụng 'béo' vì ăn no của mình.

"A, no quá đi!"

"No thật đấy, được rồi, giờ thì về kí túc xá thôi, tu luyện thêm chút nữa rồi lên lớp."

"Bớt điên dùm ống tướng ơi, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Ngươi vừa ăn xong Huyền Thủy Đan, không cần tu luyện ngay vậy đâu."

"Vũ Hạo, Vương Đông nói đúng đấy. Ngươi cũng biết dây đàn quá căng thì sẽ đứt, ngươi cũng không nên tu luyện quá mức như vậy, cần phải có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ." Đường Ngân khẽ nhíu mày, khuyên nhủ Hoắc Vũ Hạo.

"Đúng đúng, nghỉ một chút cũng không chết được. Giờ ra Hải Thần hồ đi, đi dạo xuôi cơm."

"Cũng được, vừa hay từ lúc nhập học đến giờ ta chưa đến đó lần nào." Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng tình. Tiểu Ngân với Vương Đông nói cũng đúng, mình cũng nên thoải mái một ít, tối về lại luyện.

Ba thiếu niên ung dung tản bộ trên con đường mòn dẫn tới hồ. Hoắc Vũ Hạo nhìn bầu trời trong xanh, gió hiu hiu mát mẻ, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng khiến hắn hơi nheo mắt. Lúc sáng tu luyện, hắn phát hiện Tử Cực Ma Đồng của bản thân đã tăng lên vài cấp.

Tử Cực Ma Đồng có bốn cảnh giới: Tổng Quan, Nhập Vi, Giới Tử, Hạo Hãn. Mà chủ võ hồn của Hoắc Vũ Hạo lại là Linh Mâu, nó đã có sự tương thích nhất định với bộ pháp tu luyện Tử Cực Ma Đồng, lại thêm căn nguyên mà Thiên Mộng Băng Tằm phong ấn trong cơ thể hắn ngày ngày hấp thu tử khí để luyện hóa thành năng lượng. Vì thế Tử Cực Ma Đồng của hắn đã tiến vào cảnh giới Nhập Vi. Đây là tốc độ tu luyện nhanh nhất trong lịch sử của Đường Môn, thậm chí vượt qua cả vị tiên tổ của Đường Môn, Đường Tam.

Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo vô cùng vui vẻ, bản thân mới chỉ nhập học mấy ngày mà không chỉ có sư huynh sư tỷ hết lòng giúp đỡ, còn có cả hai người bạn thân thiết, việc tu luyện của bản thân cũng có một bước tiến triển mới.

"Thoải mái ghê!" Vương Đông dừng lại trước mảnh hồ rộng lớn, ánh nắng chiếu xuống làn nước dập dờn tạo ra những vệt lấp lánh, trên mặt hồ phủ một lớp sương mỏng, từ nơi bọn họ đứng có thể nhìn thấy một tòa đảo nổi lờ mờ ẩn sau lớp sương mù.

"Đẹp thật!" Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi cảm thán một câu.

"Mát quá!" Đường Ngân khẽ chạm tay vào làn nước trong xanh, dòng nước mát lành mơn trớn đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn. Mái tóc dài được cột cao chạm tới thảm cỏ đằng sau, cơn gió nhẹ phất qua mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt, để lộ sườn mặt tinh xảo như búp bê của Đường Ngân. Đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ híp, môi mỏng vẽ lên một đường cong nhè nhẹ thể hiện tâm trạng thoải mái thả lỏng của chủ nhân chúng.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhìn ngây người, lại nhớ tới tối hôm trước, cả hai đứa đều mặt đỏ tía tai quay sang hướng khác, giả bộ như chưa nhìn thấy cái gì. Vương Đông còn khẽ ho làm giảm bớt sự lúng túng, nhưng đôi tai đỏ lựng đã bán đứng hắn.

Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn còn đỏ mặt, nhưng khi hắn vừa quay qua mặt hồ thì lập tức hơi nheo mắt, cố gắng nhìn thật rõ vật thể bay không xác định trên mặt hồ.

"Cái gì thế kia?"

"Cái gì cơ?" Vương Đông cũng lập tức hỏi lại, hắn cũng nhìn chằm chằm mặt hồ, nhưng gần như là không thấy gì cả, chỉ cảm thấy sương mù hình như nhiều hơn lúc trước.

Đường Ngân cũng đứng dậy, nhìn theo hướng Hoắc Vũ Hạo chỉ. Lúc này, hắn nhìn thấy một 'thứ' đỏ rực đang phi thẳng đến chỗ bọn hắn đứng, hắn khẽ nhíu mày suy đoán, "Kia là...học trưởng của nội viên?"

"Hình...hình như là phải." Vương Đông cũng nhìn rõ được thứ sau lớp sương mờ, là một người, hắn khẽ lẩm bẩm, "Không hổ danh là học sinh nội viện, vậy mà không cần võ hồn phụ thể cũng có thể lướt trên mặt nước."

Nhưng đốm đỏ kia càng tới gần, ba người bọn họ càng cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, chuông cảnh báo nguy hiểm réo vang.

"Không ổn, mau né ra!" Hoắc Vũ Hạo phản ứng sớm nhất, hét lên với hai người còn lại.

Đường Ngân lập tức dùng Lam Ngân Thảo kéo Hoắc Vũ Hạo ra xa mặt hồ, còn Vương Đông lập tức mở rộng hai cánh, bắt lấy Đường Ngân bay lên. Nhưng tốc độ của đốm đỏ kia quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã áp sát bọn họ. Đó là một thiếu nữ có thân hình xinh đẹp nóng bỏng, nàng không chỉ mặc một bộ đồng phục đỏ rực, mà cả mặt nạ, mái tóc, thậm chí là đôi mắt đều là màu đỏ như lửa. Khí tràng quanh thân nàng thiêu đốt tất cả cây cỏ xung quanh. Cả người nàng như ngâm trong hỏa diễm.

Ngọn lửa quanh nàng quá mạnh mẽ, cánh của Vương Đông lập tức cụp xuống thu lại. Uy áp phát ra từ người nàng tạo thành làn sóng xung kích mạnh mẽ. Vương Đông chỉ kịp ôm chặt lấy Đường Ngân, ngăn cản sức nóng kinh người kia, sau đó liền bị sóng xung kích chấn động đến ngất đi. Hoắc Vũ Hạo cũng không khá khẩm gì hơn, hắn bị Đường Ngân kéo ra xa nhưng vẫn chịu ảnh hưởng, mắt thấy bóng người đỏ rực kia muốn công kích Đường Ngân và Vương Đông, hắn lập tức dùng tinh thần xung kích ngăn chặn nàng. Chỉ có điều sự chênh lệch hồn lực quá cao, tinh thần xung kích của hắn chỉ kịp chạm đến lớp hỏa diễm bao quanh nàng liền tiêu tán.

Hoắc Vũ Hạo cũng kiệt sức ngã xuống, trước khi chìm vào bóng tối hắn nghe thấy một tiếng nói nhỏ bé không rõ ràng lắm phát ra từ phía Đường Ngân.

"...hải...vực..."

...

Đường Ngân bị Vương Đông ôm chặt trong lòng, Lam Ngân Thảo mà hắn tạo ra đã sớm bị thiêu rụi, nếu không phải Vương Đông che chở hắn thì có lẽ hắn cũng đã bị 'thiêu rụi' như đám cỏ kia.

Ngọn lửa đỏ rực ngày càng tiến gần về phía hai người bọn hắn, tử vong sắp cận kề. Đường Ngân đã bắt đầu hoảng loạng, sức nóng đã ép hắn đến khó thở. Đột nhiên, thân ảnh đỏ rực kia hơi lảo đảo, dường như là tinh thần bị nhiễu loạn. Ánh mắt Đường Ngân sáng lên, chỉ kịp liếc qua thân hình gầy gò sắp ngã quỵ cách bọn hắn không xa, sau đó đôi mắt của hắn trở nên sâu thăm thẳm, lóe ra lam quang, môi khẽ mấp máy niệm chú ngữ, gằn giọng ra lệnh.

"Vì ta mà phục vụ... Hải vực..."

Lời vừa dứt, nước trong hồ lập tức trào dâng, tạo thành một bức tường lớn, hướng về phía bóng người áo đỏ mà đổ ập xuống. Mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại gần như có thể xoay chuyển được thế cục. Đường Ngân lúc này cũng không còn sức lực, cơ thể uể oải gục ngã ngay bên cạnh Vương Đông, thi triển xong một chiêu này hắn cũng không thể chống đỡ được nữa mà ngất đi.

Mấy giây ngắn ngủi mà hắn tranh thủ được hoàn toàn là nhờ Hoắc Vũ Hạo. Tinh thần xung kích tưởng chừng như vô dụng lại là vị cứu tinh lúc nguy cấp nhất!

...

Đầu óc Hoắc Vũ Hạo lúc này trống rỗng, trước mắt chỉ còn lại một màu đen, âm thanh xung quanh dường như cũng đã bị ngăn cách. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong Tinh Thần chi Hải của Hoắc Vũ Hạo.

Hắn chưa chết?

Hoắc Vũ Hạo nhận ra bản thân đang ở trong trạng thái 'người xem'. Hắn kinh ngạc nhìn 'hắn' đứng lên, Linh Mâu trở thành màu vàng kim rực rỡ, còn đôi mắt thì chuyển thành màu trắng trong như huyền băng vạn năm. Nếu giờ phút này mà Vương Đông hoặc Đường Ngân tỉnh lại chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ.

Nơi mà 'Hoắc Vũ Hạo' đang đứng dần dần kết thành băng, sau đó lan rộng ra cả mặt hồ. Thân ảnh màu đỏ đã không còn hung hăng như lúc trước, người nàng ướt đẫm, chật vật, thi thoảng còn có tiếng nước bốc hơi xì xèo. Hàn khí lạnh lẽo lướt qua khiến nàng hơi run rẩy, nhưng rất nhanh hỏa diễm trên người nàng lại rực cháy. Một tiếng phượng hót thánh thót vang lên, từ sau lưng vị thiếu nữ kia có một con Phượng Hoàng đỏ rực bay lên, tức giận lao thẳng về phía 'Hoắc Vũ Hạo'.

"Dám động đến người ca lựa chọn! Dám phá giấc ngủ của ca! Đi chết đi!"

'Hoắc Vũ Hạo' lạnh lùng buông xuống một câu, ngón trỏ khẽ vẫy, một tia sáng xanh lạnh lẽo xuyên thủng thân thể to lớn của Phượng Hoàng lửa bắn thẳng vào thiếu nữ áo đỏ. Nhiệt độ xung quanh nàng nhanh chóng giảm xuống, nàng cũng bị bức ép phóng xuất ra hồn hoàn, hai vàng, hai tím, hai đen.

Hồn Đế!!!

Hoắc Vũ Hạo kinh sợ, vị học trưởng tấn công bọn họ vậy mà đã đạt đến cấp bậc Hồn Đế.

Tiếng phượng hót lại vang lên, hồn hoàn thứ hai, ba và sáu của thiếu nữ áo đỏ sáng lên, ngọn lửa quanh người cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

'Hoắc Vũ Hạo' chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, chỉ dùng ngón trỏ đã có thể trực tiếp đỡ được một chưởng của thiếu nữ. Nhìn kỹ sẽ thấy trên ngón trỏ của 'hắn' được bao bọc bởi một lớp băng lam lạnh lẽo. Sau đó, ngón tay khẽ động, lập tức khiến thiếu nữ kia rơi thẳng vào hồ băng, không thể lại ngoi lên lần nữa.

'Hoắc Vũ Hạo' thu tay lại, cảm nhận hồn lực chảy trong cơ thể, khẽ "Í" một tiếng.

"Thằng nhóc này tiến bộ cũng nhanh thật. Thân thể sắp có thể tiếp nhận được một phần năng lượng của ta rồi!"

Giọng điệu này, cách nói chuyện này không hề xa lạ với Hoắc Vũ Hạo. Nó thuộc về một vị hồn thú vẫn luôn ngủ say trong Tinh Thần chi Hải của hắn, Thiên Mộng Băng Tằm!

"Thiên Mộng ca, ngươi tỉnh rồi?"

------------------------

1,9k+

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!

Cảm ơn!

22:38

19-01-2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip