Chương 18: Ba tháng.

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 18: Ba tháng.

"Nếu không phải nàng ta có hỏa diễm bảo vệ thì đã sớm chết rôi."

Thiên Mộng Băng Tằm khịt mũi khinh thường. Đấy là nó còn chưa sử dụng đến một phần lực đấy.

"Đúng rồi, tình huống thân thể của ngươi cũng tốt phết nhỉ, sắp có thể chịu tải được một chút lực lượng của ca rồi."

"Chậc chậc, ca còn cảm nhận được chỗ tốt của mấy bộ công pháp kia. Nhân loại các ngươi cũng tài ba thật."

"Ý ngươi nói là công pháp Đường Môn hả?"

"Làm sao ca biết nó gọi là gì, nhưng mà theo ngươi nói thì chắc là vậy đấy."

Thiên Mộng Băng Tằm lải nhải một hồi về tình trạng thân thể của Hoắc Vũ Hạo rồi lại nói sang cái mớ phong ấn mà nó bày ra trên người thằng nhỏ.

"À đúng rồi, hai thằng nhóc đi cùng với ngươi có đứa sở hữu võ hồn hệ thủy hả?"

"Võ hồn hệ thủy? Có đâu, Tiểu Ngân là Lam Ngân Thảo, võ hồn hệ thực vật, còn Vương Đông là Quang Minh Thần Điệp, thuộc về thú võ hồn. Thuộc tính cũng không tí liên quan gì đến nước hết á."

Hoắc Vũ Hạo hơi khó hiểu nhìn Tằm cưng, lại liệt kê từ đầu đến cuối về võ hồn của bạn cùng phòng, đưa ra kết luận chắc nịch.

"Không có hả?" Tằm cưng nhíu mày suy nghĩ, lại khẽ lẩm bẩm, "Chả nhẽ mình nhầm hả ta? Rõ ràng là có nước mà!"

"Có chuyện gì sao, Thiên Mộng ca?"

"Không có gì! Được rồi, ở đây hết chuyện của ngươi rồi, mau mau ra ngoài để ta còn ngủ. Mấy đứa nhóc kia sắp tỉnh rồi, hình như còn có người đang đến nữa."

Tằm cưng nói xong cũng lập tức 'đá đít' Hoắc Vũ Hạo ra khỏi Tinh Thần chi Hải khiến thằng nhỏ hoang mang không hiểu chuyện gì.

Thiên Mộng Băng Tằm lại tiếp tục sự nghiệp đi ngủ vĩ đại của nó. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nó vẫn còn cảm thấy không thể hiểu nổi. Rõ ràng trước khi nó thức tỉnh trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nó đã cảm nhận được một dòng nước mang theo thủy nguyên tố cực kỳ tinh khiết ập tới, tuy không ập tới chỗ mấy đứa nhỏ đang nằm nhưng trong không khí vẫn lưu giữ hơi nước. Nó có thể khẳng định, thủy nguyên tố lưu lại trong không khí thực sự rất tinh khiết, so với hàn băng mà nó tạo ra còn muốn tinh khiết hơn, muốn cực hạn hơn nhiều, thậm chí còn mang theo vài phần cảm giác xa xưa.

Nhưng...trên Đại Lục này thực sự có kẻ đủ năng lực để sở hữu một nguồn năng lượng cổ xưa hùng mạnh như vậy ư?

Nước là nơi bắt nguồn của sự sống, là một trong năm nguyên tố cổ xưa nhất tạo nên thế giới.

Chẳng lẽ cảm giác lúc ấy là do nó ngủ quá lâu mới sinh ra nhầm lẫn?

Thôi, kệ đi! Ngủ trước đã!

...

"Không hay, làm bị thương học sinh ngoại viện rồi!"

Vài vị lão sư băng qua Hải Thần hồ bay tới, đi đầu là một ông lão mặc trường bào màu trắng. Ông nhíu mày tìm kiếm ai đó, mất mấy phút mới xác định được vị trí.

"Tiểu Đào ở đây."

Ông bế thiếu nữ áo đỏ rời đi, trước khi đi còn không quên nói với một vị lão sư gần đó.

"Lý lão, chốc nữa ba đứa nhỏ kia tỉnh lại nhất định phải bảo bọn nó giữ kín miệng, nếu dám lộ ra sẽ trực tiếp khai trừ. Tất nhiên, cũng bồi thường cho tụi nó chút."

"Được, Huyền lão."

...

"Wow, giàu to rồi!"

Vương Đông nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ trong tay mình, kích động xoay vòng vòng.

Hoắc Vũ Hạo với Đường Ngân nhìn cái hộp y chang trong tay mình rồi lại nhìn con người duy nhất biết thứ này là gì ở đây.

Vương Đông bị nhìn chằm chằm mới nhớ tới còn hai con ngươi hơi 'tối cổ' đang ở đây. Hắn lúc này mới sung sướng nói, "Đây chính là Thăng Hồn Đan đó! Giá trị cũng phải ngang ngửa Huyền Thủy Đan..."

Nghe một hồi, hai đứa 'nhà quê' như được khai sáng.

"Trường học vậy mà sẵn sàng bỏ ra chi phí lớn như vậy để bịt miệng chúng ta. Quá giàu!"

"Được rồi, mau mau lên lớp thôi, sắp muộn rồi kìa!"

"Đợi với nào!"

...

"Tiểu Đào, tại sao tà hỏa phát tác lại không nói cho ta! Nếu con xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Con có biết hôm nay con suýt chút nữa đã giết chết ba đứa học sinh ở ngoại viện hay không?!"

"Con...Con nghĩ con áp chế được nó. Con không nghĩ lần này lại nghiêm trọng như vậy."

"Tiểu Đào... Lần sau nhất định phải nói cho lão sư là ta biết. Nếu như hôm nay không có hàn băng ngăn con lại thì chỉ e đã gây ra họa lớn rồi!"

Huyền lão thở dài, khẽ day ấn đường. Đứa đồ đệ này của ông sở hữu một võ hồn đỉnh cấp, Tà Hỏa Phượng Hoàng, giống với võ hồn của tiên tổ Mã Hồng Tuấn của nàng. Nhưng Mã Tiểu Đào lại không may mắn như vậy, lửa Phượng Hoàng của nàng không hề thuần túy mà tràn ngập tà tính, chỉ cần không cẩn thận là sẽ biến thành Tà hồn sư.

"Đã tra ra được vị hồn sư hệ băng kia chưa?" Huyền Lão hỏi người bên cạnh.

"Chưa tra ra, đứa nhỏ Hoắc Vũ Hạo kia thì gia cảnh có chút bần hàn, là đắc chiêu sinh của Đường Môn, còn Vương Đông có bối cảnh nhất thì trong nhà lại không có ai liên quan tới băng. Chỉ còn đứa bé Đường Ngân kia, hắn quá thần bí, ta chỉ tra được dấu vết của hắn bắt đầu từ Cảng Tây Tinh La, còn lại hoàn toàn không có chút tin tức gì liên quan đến hắn."

Huyền Lão trầm ngâm, ông khẽ liếc nhìn người đằng sau tấm rèm, suy nghĩ một chút rồi thử dò hỏi.

"Ngài nghĩ sao?"

"Ta cảm thấy các ngươi dường như đã bỏ qua một manh mối quan trọng khác, thứ áp chế tà hỏa của Tiểu Đào không chỉ có băng..." Giọng nói khàn khàn già nua khẽ dừng một chút rồi lại nói tiếp, "...mà còn có thủy, còn không chỉ là thủy bình thường."

"Thủy...thủy... Đúng vậy, tại sao ta lại quên mất thứ này!" Huyền Lão lẩm bẩm tự nói, ông đi đi lại lại trong phòng, Mã Tiểu Đào nhìn mà chóng cả mặt.

Vị trưởng lão đức cao vọng trọng đằng sau tấm màn khẽ nhắm mắt lại. Người khác có thể không cảm nhận được, nhưng người đã gắn bó với Hải Thần Các, với Hoàng Kim Thụ, với Sử Lai Khắc hơn trăm năm như ông làm sao có thể không nhận ra thủy nguyên tố đã áp chế tà hỏa của Mã Tiểu Đào là gì chứ. Ông thở dài một chút, lại mở ra đôi mắt hơi nhăn nheo nhưng lại vẫn minh mẫn, thấu triệt như thể có thể nhìn thấu mọi điều trên thế gian. Ông nhẹ nhàng lẩm bẩm như tự hỏi mình lại như đang hỏi thời gian vô tình.

Ngài đã trở về rồi đó ư? Tiên tổ đại nhân...

...

Chuyện tập kích bên hồ cũng chỉ như một bước nhạc đệm trong cuộc sống bận rộn với việc học của đám nhóc. Ba người cũng gặp qua Mã Tiểu Đào ở quầy cá nướng của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cũng tăng lên cấp mười bảy sau khi dùng Thăng Hồn Đan và một viên Huyền Thủy Đan mà Bối Bối thắng được từ chỗ Từ Tam Thạch.

Ba tháng cũng nhanh chóng trôi qua, kì thi sát hạch lên cấp cũng sắp đến, không khí của bọn năm nhất lúc này rất khẩn trương. Phải biết rằng kì thi sát hạch này của Sử Lai Khắc vô cùng khắt khe, gần như có thể loại bỏ gần một nửa số học sinh trước ngưỡng cửa của năm hai. Vì thế đứa học sinh nào cũng vô cùng lo lắng, dù có thiên phú tốt đến đâu mà không biết cố gắng thì cũng sớm bị loại, còn chưa nói đến các biến số có thể xảy ra. Dù sao thì không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.

Ba tháng, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để tình cảm giữa các thiếu niên lên men, chuyển từ tình bạn đơn thuần thành tri kỷ, có thể đem phía sau mình giao cho người còn lại.

Tri âm tri kỷ, cả đời mấy ai có được!

Chỉ là phần tình cảm này có mãi giữ nguyên ở cột mốc tri kỷ hay không thì còn phải chờ thời gian trả lời!

--------------------------

1,5k+

Tuy nói sẽ ra chap thường xuyên nhưng mà sắp Tết rồi nên là tui phải chạy dl kím xiền sắm Tết😅. Thông cảm he!

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!!!

Cảm ơn nha!

22:15

27-01-2024




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip