Chương 2: Lam Ngân Thảo? Lam Ngân Hoàng?
Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 2: Lam Ngân Thảo? Lam Ngân Hoàng?
Đại Dương là một sự tồn tại cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng vô cùng bí ẩn và đầy rẫy nguy hiểm. Nó là nhà của vô số Hải hồn thú, chất chứa vô số kì trân dị bảo. Đại Dương rất ôn nhu nhưng nếu kẻ nào dám xâm phạm nó, nhất định sẽ không toàn mạng mà trở về. Mấy trăm vạn năm, Hải tộc tranh đấu giành lãnh địa, Đại Dương chưa phút nào yên bình.
Tọa lạc giữa lòng Đại Dương có một hòn đảo vô cùng xinh đẹp và hoang sơ. Trên đảo tràn ngập thủy nguyên tố cùng khí tức thực vật. Khu rừng trên hòn đảo được mệnh danh là Nguyệt Tinh Đại Hải* ( gọi tắt là Nguyệt Tinh). Nơi ấy không thể so với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rộng lớn nhưng nó là nơi trú ngụ của rất nhiều hồn thú nhỏ cùng thực vật hồn thú.
Đặc biệt ở sâu trong Nguyệt Tinh có một gốc Lam Ngân Thảo, à không, phải là Lam Ngân Vương! Nó đã ở đó 10 vạn năm. 9 vạn năm trước nó từ một gốc nho nhỏ Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Vương. Đây đều là do những hồn thú nhỏ sinh sống ở đây truyền tai nhau qua mấy vạn năm. Bởi có lẽ nó là gốc Lam Ngân Thảo sống lâu nhất, cũng đặc biệt nhất.
Gốc Lam Ngân Vương này có sinh mệnh lực vô cùng cường hãn, bất kì hồn thú nào ở bên cạnh nó đều cảm thấy thoải mái, trên thân của nó có lam sắc cùng huyết sắc đường vân, trông cực kỳ xinh đẹp, là cây cỏ đẹp nhất mà đám hồn thú từng nhìn thấy. Vì vậy, nó nghiễm nhiên trở thành bảo vật của Nguyệt Tinh.
"Cỏ nhỏ! Ngươi bây giờ đã là 10 vạn năm hồn thú, có muốn trùng tu thành nhân loại không?" Một con 3 vạn năm Nhu cốt thỏ nằm rạp bên cạnh gốc Lam Ngân Vương nho nhỏ kia.
"Nhân loại sao? Làm nhân loại có gì vui hả? Nhân loại có thể so với ta đẹp sao?" Cây cỏ nhỏ khẽ cọ một phiến lá vào bộ lông mềm mại của thỏ con. Không hiểu sao, mặc dù thỏ là khắc tinh của Lam Ngân Thảo bọn nó nhưng từ khi có ý thức thì nó phá lệ thích chơi đùa với đám thỏ nhỏ, đặc biệt là Nhu cốt thỏ một tộc này.
"Tất nhiên là không rồi! Làm nhân loại rất phiền phức. Bọn họ chắc chắn không thể đẹp bằng Cỏ nhỏ của chúng ta nha! Ta có một tên bằng hữu, hắn từng kể cho ta về nhân loại. Bọn họ...." Con thỏ nhỏ cực kỳ kiêu ngạo khẳng định. Sau đó nó liền thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện về thế giới nhân loại mà nó nghe từ các vị tiền bối cho Cỏ nhỏ.
Cây cỏ nhỏ cũng lắc lư thân cỏ mềm mại của mình. Đắm chìm trong cơn gió cùng lời kể chuyện của thỏ con. 10 vạn năm, nó vẫn luôn ngủ, số lần tỉnh lại cực kỳ ít ỏi. Năm đó, nó tiến hóa cũng là trong lúc ngủ say, không hiểu vì sao nó là cỏ mà lại rất dễ buồn ngủ. Đây cũng là một trong những lần tỉnh lại ít ỏi của nó. Mỗi lần tỉnh giấc, đám hồn thú nhỏ đều sẽ quây lại phía nó, kể cho nó vô vàn chuyện kì thú trong mấy vạn năm nó ngủ say.
A~~! Nó lại muốn ngủ rồi. Nó khẽ vỗ vỗ đầu thỏ con, nhủ thầm "Chúc ngủ ngon, thỏ nhỏ! Hi vọng lần sau tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy ngươi!" Sau đó, nương theo câu chuyện của thỏ con mà chìm vào giấc ngủ, không biết lần tiếp theo nó tỉnh lại sẽ là lúc nào.
⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
Nguyệt Tinh bây giờ đang là khoảng thời gian đẹp nhất. Hoa nở rộ, cây cối tươi tốt, đám động vật nhỏ kết thúc thời gian ngủ đông dài đằng đẵng. Quả nhiên, mùa Xuân là mùa của vạn vật sinh sôi. Một đám con non chạy ra đùa nghịch với nhau, chúng nó sắp nghẹn chít rồi! Mấy tháng liền nằm trong hang, gân cốt cũng sắp đóng băng rồi nè!
Dưới cây cổ thụ nằm sâu trong trung tâm, một gốc Lam Ngân Vương khẽ lắc lắc thân mình, rũ xuống những hạt mưa xuân đọng trên lá, sau đó vươn mình duỗi thẳng cành lá. Sau một thời gian, nó đã thức giấc.
"A~! Chào buổi sáng!" Nó vẫy lá chào với một con Linh Miêu đang nằm phơi nắng gần đó.
"Meow~" Linh Miêu nhỏ khẽ kêu một tiếng, tiến lại gần Cỏ nhỏ, cọ cọ, nó cũng không để ý bộ lông mềm mại của mình bị nước đọng trên lá thấm ướt. Nó thoải mái híp mắt, ở cạnh Cỏ nhỏ thật dễ chịu quá đi!
"Cỏ nhỏ! Ở cạnh ngươi thật dễ chịu! Ngươi ngủ thật lâu nha. Mẹ ta nói từ nhỏ nàng đều nghe mọi người nói về ngươi. Nghe nói ngươi đã ngủ 15 vạn năm rồi nha! Bao giờ ta mới bằng ngươi nhỉ?" Mèo con khẽ lẩm bẩm tính toán. Năm nay nó mới 2 vạn năm, còn rất lâu đó! Nó cụp tai, vẫy cái đuôi nhỏ.
"15 vạn năm? Ta vậy mà ngủ lâu vậy sao?" Nó cũng không quá để ý, dù sao nó chỉ là một cọng cỏ, không quá đặc biệt. Nó dùng lực lượng của mình giúp cho mèo nhỏ hong khô bộ lông. Động vật nhỏ lông mềm không thể dính nước nha!
"Miêu Miêu~! Tiểu Miêu Miêu~! Ta bắt cá cho ngươi nè!" Một con Bạch Hổ từ phía dòng sông chạy tới. Trong miệng còn ngậm mấy con cá nhỏ.
"Lão Hổ nhà ngươi gào cái gì mà gào. Không thấy Bổn Miêu đang phơi nắng hả?" Tuy nói thế, nhưng Linh Miêu nhỏ cũng đứng dậy, lắc lắc bộ lông, cực kỳ duyên dáng đi về phía Bạch Hổ, trước khi đi còn không quên tạm biệt Cỏ nhỏ "Cỏ nhỏ! Gặp lại sau nha!"
Nhìn về phía một mèo một hổ, cây cỏ nhỏ bỗng cảm thấy quen thuộc, cảm giác giống như lần đầu nó gặp con Nhu cốt thỏ kia vậy. Có vẻ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc nó ngủ. Ầy! Tự dưng nó thấy nhớ thỏ con quá!
Nó đắm chìm trong quá khứ, hấp thu Thủy nguyên tố cực kỳ thuần khiết để tu luyện. Mặc dù lúc ngủ nó cũng vô ý thức mà hấp thụ nhưng dù sao thì cũng không thể so với lúc tỉnh được. Tranh thủ một chút lúc nó còn chưa lại buồn ngủ.
Ngay lúc này, một trận chấn động xảy ra, Thủy nguyên tố cuồng loạn, chấn động, nhưng đám hồn thú trên đảo vẫn điềm nhiên, dường như chuyện này đã quá quen thuộc. Cọng cỏ nhỏ thở dài, đám Hải hồn thú lại đánh nhau rồi. Lần này lại làm sao nữa không biết!
Nó dùng năng lực của Lam Ngân Vương, câu thông với đám Lam Ngân Thảo mọc khắp nơi ở Nguyệt Tinh để bát quái xem đám kia sao lại đánh nhau. Còn ngươi hỏi nó vì sao lại thích xem bát quái như thế hả? Hừ! Cọng cỏ cũng có Cỏ quyền, hóng bát quái là bản năng được không!
"Đám Hải hồn thú kia lại đánh nhau rồi!"
"Lần này lại là ai đánh với ai thế?"
"Nghe nói là đám vợ của lão Kình Ngư đánh lão."
"Sao lại đánh nhau? Bọn họ không phải vợ chồng gương mẫu hả?"
"Hình như lão Kình kia đi ngoại tình với một con cá trẻ hơn í!"
"Ui cha! Ui cha! Có nguyên một đám cá làm vợ rồi còn lăng nhăng. Lão Kình to gan thật đấy!"
"Già rồi còn đổ đốn! Lão bị đánh là đáng lắm!"
Đám Lam Ngân Thảo nhao nhao truyền nhau bát quái của Hải hồn thú. Chúng nó tỏ vẻ Drama thật thơm nha!
Cọng - chỉ muốn hóng chuyện - Cỏ- lại vô tình nghe thấy chuyện nhà người ta - nhỏ: "........" Mấy vị huynh đệ, các ngươi chỉ ở trong rừng sao lại hiểu rõ ràng như vậy, mạng lưới quan hệ của Lam Ngân Thảo rộng bao nhiêu thế? A! Không đúng, các ngươi là một đám cỏ rốt cuộc học được cái mấy từ như 'ngoại tình' này ở đâu thế!!! Chả nhẽ đám Hải hồn thú kia dạy hư các ngươi rồi hả?
Cỏ nhỏ trực tiếp ngắt câu thông, dứt khoát đi ngủ!
❖❖❖❖❖❖❖
Đông qua Xuân đến, 10 vạn năm nữa lại trôi qua. Bây giờ, Nguyệt Tinh đang trong mùa hè, gió biển thổi vào rừng cây, cộng thêm không khí vốn mát mẻ của nó, đây là khoảng thời gian của sự lười biếng. Đám hồn thú cũng tìm một gốc cây để nghỉ ngơi.
Gốc Lam Ngân Vương vẫn luôn ở chỗ cũ, lúc này đã thức dậy. Nó vươn cành lá đón nhận những tia nắng sớm. Thoải mái quá đi mất thôi! Ngay lúc nó đang lắc lư thân mềm theo cơn gió nhẹ, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Cỏ nhỏ, ngươi thật xinh đẹp! Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một cây Lam Ngân Thảo đẹp như vậy đó! Có phải không, Tiểu Xà?"
"Ừm! Ừm! Cửu Cửu nói đúng! Ngươi nói thử xem nó có phải gốc Lam Ngân Vương mà mấy lão tiền bối hay kể không nhỉ?"
Cây cỏ nhỏ, khẽ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nó liền khẽ cảm thán một tiếng. Trên tảng đá gần đó, hai con hồn thú đang phơi nắng. Tiếng nói nhỏ nhẹ kia là của một con Cửu sắc hươu sao. Nó rất xinh đẹp, nhất cặp sừng nho nhỏ kia. Cửu thải quang mang tỏa ra nhẹ nhàng, giống như bảo thạch vậy. Ánh nắng len lỏi qua tán cây chiếu vào càng làm nó trở lên mỹ lệ hơn.
Còn gọi Hươu nhỏ một tiếng Cửu Cửu là một con Bạch Xà, nó có đôi mắt to màu vàng kim. Lúc này, cả thân mình của nó vắt vẻo trên sừng của Hươu nhỏ, còn cái đầu thì gác ở giữa hai sừng. Con mắt hơi híp, ngái ngủ.
Cả hai con hồn thú đều đang nhìn về phía Cỏ nhỏ. Trong ánh mắt toát lên vẻ tò mò, ngây thơ, hiển nhiên là chúng chưa trưởng thành.
"Xin chào! Hai ngươi cũng rất xinh đẹp! Và có vẻ gốc Lam Ngân Vương mà các ngươi vừa nhắc đến có thể là ta đấy!" Cây cỏ nhỏ đã quá quen với việc mỗi lần mình tỉnh giấc sẽ có hồn thú nhỏ bên cạnh chào hỏi, nó rất hưởng thụ khoảnh khắc tốt đẹp này. Mỗi một sinh mệnh nhỏ đều đáng giá được trân trọng!
Hươu nhỏ cùng Rắn nhỏ đều hào hứng kể cho nó nghe về những chuyện lí thú xảy ra gần đây trong Nguyệt Tinh. Mãi tới tận tối mịt, hai hồn thú nhỏ mới lưu luyến tạm biệt nó đi về. Trước khi đi, Hươu nhỏ còn tặng nó một viên bảo thạch màu lam, tỏa ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp giống như chứa cả Hải Dương trong đó vậy. Rắn nhỏ nói viên lam bảo thạch này rất hợp với nó. Nó rất vui vẻ, vẫy lá chào tạm biệt sau đó liền đem viên ngọc kia cuốn tại trong lá.
Nó nhớ tới Tiểu Nhu cốt thỏ và Linh Miêu nhỏ cùng với lão Bạch Hổ. Thỏ con tặng nó mấy mảnh thủy tinh được ghép thành hình cà rốt, nghe nói là thỏ con nhặt thủy tinh ở bờ biển, sau đó gắn lại với nhau. Mèo con cùng lão Bạch Hổ thì tặng nó một miếng gỗ rất thơm hình con cá, nó cũng không biết đây là gỗ gì chỉ biết là rất thơm. Nó là cỏ nên chỉ cảm nhận được thôi!
Tất cả những món quà nho nhỏ ấy đều được nó cất giữ, bảo quản cẩn thận trong lá, vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua! Đây đều là những kí ức khiến nó vui vẻ.
Đúng lúc này, trời đổ mưa. Mưa thật to, nhưng lại rất mát mẻ. Đám cỏ như nó rất thích thời tiết như vậy. Rất thoải mái!
Bỗng một cục lông đỏ như lửa vụt qua, đâm sầm vào gốc cổ thụ. Từ dưới đám lông ướt nhẹp đỏ rực kia, nhô ra một con chim yến nho nhỏ. Có vẻ như bọn chúng bị dính mưa nên mới mất phương hướng rơi xuống đây.
"Thật là xui xẻo mà! Yến Yến, không sao chứ?" Cục lông đỏ đã đứng dậy, rũ lông, hóa ra nó là một con Phượng Hoàng," Lông đều uớt hết rồi!"
"Không sao! Không sao! Ngươi bị đập vào cây có đau không?" Yến nhỏ cũng không bị uớt quá nhiều, Phượng Hoàng bảo hộ nó quá tốt, không để nó dính mưa.
"Không đau! Yến Yến, ngươi biết đây là đâu không?" Phượng Hoàng lúc này lấy cánh che cho Yến nhỏ, tiện thể sưởi ấm luôn. Tuy ở dưới gốc cây nhưng vẫn có mưa lọt xuống. Bọn chúng ghét thời tiết này. Thật lạnh!
"Không biết nha!" Yến nhỏ cũng lắc đầu.
"Đây là Nguyệt Tinh, là một khu rừng trên hòn đảo giữa Đại Dương." Cây cỏ nhỏ lúc này mới lên tiếng. Nó vươn cành lá của mình làm thành một cái ổ nhỏ, còn có cả mái che, sau đó liền đem Phượng Hoàng cùng Yến nhỏ để vào. Chúng đều đã kiệt sức, nên có một chỗ nghỉ ngơi thật tốt!
"A! Cảm ơn ngươi! Cỏ nhỏ, ngươi tên gì?" Yến nhỏ rất cảm kích, cũng cảm thấy trong ổ nhỏ thật ấm áp, thoải mái.
"Các ngươi cứ gọi ta Cỏ nhỏ là được. Dù sao mọi thú ở đây đều gọi như vậy" Nó chỉ là một cây cỏ, không có tên.
"Vậy Cỏ nhỏ, cảm ơn rất nhiều!"
Cứ như thế, bọn nó quen nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Hai cục lông vũ dựa vào nhau kể cho Cỏ nhỏ nghe về những nơi mà chúng đã đi qua. Phượng Hoàng vốn là loài tự do, một hôm nó gặp Yến nhỏ lạc đàn, Cuối cùng hai thú kết bạn mà đi, thăm thú khắp nơi.
Cỏ nhỏ nghe rất say sưa, đây là lần đầu tiên nó nghe về thế giới rộng lớn bên ngoài. Cảm giác thật tuyệt vời!
Sau đó mấy ngày, trời tạnh, bọn nó phải tạm biệt Cỏ nhỏ để tiếp tục hành trình. Trước khi rời đi, Phượng Hoàng cùng Yến nhỏ tặng cho nó một cái túi nhỏ làm từ lông Phượng Hoàng, rất chắc chắn, trong đó đựng một viên đá Nham Thạch, màu đỏ rực, rất đẹp!
Trước khi lại lần nữa ngủ say. Cây cỏ nhỏ đem tất cả những thứ quan trọng cho vào túi nhỏ, sau đó bao bọc lại trong tầng tầng lớp lớp cành lá. Không ai có thể lấy mất!
✮✮✮✮✮✮✮
Lần tiếp theo tỉnh dậy là 5 vạn năm sau, lúc này trên đảo đã có nhân loại sinh sống. Bọn họ là Hải hồn sư, hòn đảo cũng đổi tên thành Hải Thần Đảo. Bởi vì Hải Dương xuất hiện thần chỉ, chính là Hải Thần!
Lần này tỉnh giấc thời gian khá lâu, liền 2 vạn năm. Trong khoảng thời gian này, cây Cỏ nhỏ gặp một bé gái rất đáng yêu. Bé có lẽ do ham chơi nên bị lạc, dù sao hồn thú trong Nguyệt Tinh rất ôn hòa, chúng sẽ không bao giờ chủ động tấn công bất kì ai. Thế là, nó liền dùng năng lực của mình giúp bé con trở về. Đến lúc hoàn thành, nó mới để ý, trên cành của mình có buộc một sợi ruy băng đỏ, còn gắn thêm hai cái lục lạc xanh lam. Còn gió thổi nhẹ qua khiến hai khỏa lục lạc "Đing đang" kêu lên rất vui vẻ. Có vẻ là bé con đã lén buộc lên để cảm ơn nó! Trẻ con thật là đáng yêu! (*)
Lần này nó lại vui vẻ chìm vào giấc ngủ! 10 vạn năm nữa lại đang dần trôi qua!
Trong một giấc ngủ này, nó cảm thấy chính mình giống như vừa tìm được một cái gì đó đã mất từ lâu, khiến thân thể cùng linh hồn thiếu hụt của nó trở nên hoàn chỉnh. Trên thân mềm của nó lam sắc cùng huyết sắc đường vân dần tách ra thành 2 màu quang mang lượn lờ quanh thân thế nó. Từng phiến lá cây cùng toàn bộ thân mềm đều được bao phủ bởi kim sắc đường vân, khiến nó càng trở nên mỹ lệ mà cứng cỏi. Nó, hiện tại tiến hóa, trở thành, một tồn tại tối cao mà mọi thực vật tôn sùng:
Lam Ngân Hoàng!
Thế nhưng....
Một giấc ngủ này của nó không hề yên ổn chút nào! Đủ loại hình ảnh lướt qua trong đầu nó. Nó 'nhìn thấy' rất nhiều người, có người đang khóc, có người dường như chết lặng. Nó 'thấy' một nữ nhân tóc xanh lam, cực kỳ xinh đẹp, mắt nàng đỏ bừng. Trong ngực nàng là một cô bé có đôi tai thỏ, nàng khóc rất lớn, gần như muốn ngất đi. Nó không biết bọn họ, nhưng một cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy nó. Nó muốn giúp nàng lau nước mắt, muốn ôm lấy bọn họ. Nó muốn khóc, nhưng nó là cỏ, không có nước mắt. Lần đầu tiên, nó cảm thấy bất lực, nó không muốn chỉ làm một cây cỏ mãi ở nguyên một chỗ nữa. Nhưng.....nó không biết phải làm sao cả!
1 nghìn năm
2 nghìn năm
.....
5 nghìn năm trôi qua, nó vẫn đang cố gắng tỉnh lại. Nó muốn đi ra nơi này, tìm kiếm đáp án cho giấc mơ của nó, tìm về một vùng trời, một vinh quang, một cuộc hành trình thuộc về riêng nó. Nó muốn giống như Phượng Hoàng cùng Yến nhỏ tự do tự tại, đi khắp mọi nơi; giống như Hươu nhỏ cùng Rắn nhỏ, như Mèo nhỏ cùng Lão Hổ, tìm được một nơi mà bản thân tin tưởng và dựa vào; giống như Thỏ con vui vẻ, tìm hiểu mọi thứ thú vị trên thế gian!
Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, khí tức trên thân người kia khiến nó thoải mái, khiến những suy nghĩ đang quay cuồng trong lòng nó tạm thời lắng xuống, tâm tình thả lỏng:
"Có vẻ ngươi đã hoàn toàn thích ứng được năng lượng trong cơ thể. Đứa nhỏ, ngươi muốn trở thành nhân loại không?"
"Một lần nữa dựng lên vinh quang mà ngươi đã từng có" Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của một người khác vang lên.
Nó không hiểu người sau nói gì, nhưng nó lúc này đang mừng rỡ cực độ. Nó vươn cành cây nhỏ, tiến về phía khí tức khiến nó muốn thân cận, cẩn thận cuốn lấy tay người kia, cọ cọ lấy lòng. Nó dùng phương thức của riêng nó, nói với người kia rằng: Nó nguyện ý! Nguyện ý trở thành một nhân loại!
Người kia khẽ vuốt ve phiến lá của nó, cười khẽ: "Được! Cỏ nhỏ, yên tâm ngủ đi! Khi tỉnh dậy, ngươi sẽ có thể đi thực hiện những mộng tưởng trong lòng ngươi! Ngủ ngon!"
--------------------
Toàn văn hơn 3k chữ, rõ ràng đã bảo là sẽ viết ngắn hơn một chút, nhưng mà tui không nhịn được thêm một chút cái này, thêm một chút cái kia( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )
Vốn định đăng vào CN, nhưng hôm qua tui phải đi lấy thuốc, không viết được, nên chậm đến giờ, chẹp chẹp!
(*) Nguyệt Tinh Đại Hải
Nguyệt: Mặt trăng
Tinh: Ngôi sao/ Ánh sao
Đại Hải: Biển lớn
Ý nghĩa của cái tên này là Mặt Trăng cùng Ánh Sao của Biển lớn. Theo lý giải của tui, Hải Thần đảo là một sự tồn tại đặc biệt ở Hải Dương, giống như mặt trăng trên bầu trời, còn Ánh Sao là những sinh mệnh mang theo ánh sáng dịu dàng thuộc về Hải Dương.
(*) Trẻ con thật đáng yêu!
Trẻ con nhà ai chứ nhà tác giả không đáng yêu một tẹo nào cả ==. Tác giả đã phải thay nguyên cái màn hình điện thoại đúng hôm 29 Tết, chỉ vì thằng nhỏ nhà tác giả! Thằng quỷ nhỏ chứ thiên thần nỗi gì٩( 💢•̀ з•́)و
Được ròi, hẳn là ai cũng đoán được cây cỏ nhỏ là ai. Nhưng đố mọi người đếm được tuổi của cây cỏ nhỏ cùng với bí ẩn trong sự xuất hiện của Cỏ nhỏ đấy.
Hai người xuất hiện ở cuối Chương sẽ được giải đáp ở Chương sau nha!
Cuối cùng, mọi người có để ý thấy điều gì đặc biệt không. Gợi ý là hồn thú(*´∨'*)
Mọi người trả lời ở bình luận nhé!
Độc giả cho xin vote⭐ nhé!
Cảm ơn!!!
22 : 38
11.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip