Chương 21: Trận đấu đầu tiên.

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 21: Trận đấu đầu tiên.

Kì thi sát hạch tân sinh có năm mươi khu vực khảo hạch, mỗi khu vực có từ sáu đến bảy tổ, mỗi tổ luân phiên đấu với nhau, sau đó lại chia lại, đến khi nào đủ mười trận thì thôi.

Đội của Hoắc Vũ Hạo được phân đến khu 33, bốn người ăn cơm trưa xong rồi trở lại kí túc xá minh tưởng một lúc mới đi tìm khu vực thi của mình, mỗi khu vực đều có kí hiệu riêng nên rất nhanh bọn họ đã tìm được.

Lúc này các học viên lớp khác đã đến đông đủ, ai nấy đều mang theo vẻ hồi hộp lo lắng, dù sao thì cũng chỉ là một đám trẻ mười một mười hai tuổi, đứng trước một kì thi lớn như vậy bảo sao không lo lắng cho được.

Đúng lúc này, chiếc loa phát thanh gần đó phát ra thông báo đến toàn thể các tân sinh ngoại viện:

"Tất cả các tân sinh viên chú ý, tất cả các tân sinh viên chú ý, còn mười phút nữa là đến giờ bắt đầu sát hạch, tất cả tập trung ở Sát Hạch Khu, ai đến muộn thì sẽ coi như bỏ cuộc."

Bầu không khí bắt đầu khẩn trương, các học viên dần trở nên nghiêm túc hơn hết.

Hoắc Vũ Hạo bất giác mà sờ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, sát hạch không được phép sử dụng Hồn Đạo Khí, nhưng ám khí có thể. Tuy nói hồn sư gần như sẽ không dùng vũ khí để chiến đấu nhưng một đệ tử Đường Môn như Hoắc Vũ Hạo sao lại phải để ý này đó chứ?

Đường Ngân đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào bàn tay đang căng cứng của Hoắc Vũ Hạo tỏ ý trấn an. Vương Đông cũng khoác vai người anh em nhà mình.

"Thả lỏng đi, không có gì phải lo lắng cả."

Tiêu Tiêu cũng cực kỳ đồng tình mà gật đầu, lúc này nàng phá lệ không cảm thấy Vương Đông quá kiêu ngạo.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn đồng bạn, sau đó khe khẽ nói nhỏ đủ cho bốn người nghe thấy.

"Chúng ta nhất định sẽ là quán quân."

Đối với bọn họ mà nói thì để thông qua sát hạch rất đơn giản nhưng nếu muốn giành quán quân thì nhất định phải đoàn kết.

Sát hạch tân sinh rất quan trọng, nên việc thông báo trên loa phóng thanh chỉ là làm cho có, chứ trên thực tế thì tất cả học viên đều đã tập trung đông đủ ở khu vực của mình rồi.

Lúc này, một vị lão sư tầm bốn mươi tuổi bước vào khu 33, tướng mạo của hắn thường thường, khí chất rất ôn hòa, trên mặt còn luôn treo nụ cười hòa ái dễ gần.

"Có vẻ mọi người đều đã tập trung đông đủ hết ở đây rồi nhỉ? Ta tên Vương Ngôn, là lão sư giám sát kì sát hạch ở khu 33 này."

"Vương lão sư khỏe!"

Đám học trò lập tức nghiêm cẩn chào hỏi Vương Ngôn.

Vương Đông khẽ thì thầm nói đùa, "Ngài ấy so với Chu lão sư nhà chúng ta đúng là một trời một vực mà."

"..."

Không thể phản bác luôn!

"Được rồi, các trò cũng không cần quá nghiêm túc. Phương pháp dạy học của ta từ trước tới nay đều là coi học sinh như bạn bè, từ giờ đến khi kết thúc kì sát hạch thì chúng ta cứ coi nhau như bạn bè là được."

Sau đó Vương Ngôn lại phổ biến một số quy định nhất định phải tuân theo của kì sát hạch.

"Được rồi, các trò hẳn là đã nắm rõ được quy định rồi, giờ thì bắt đầu thôi!"

Nói xong, Vương Ngôn lập tức lật tập văn kiện trong tay, nhìn qua một lượt rồi nói:

"Vòng thứ nhất, trận đầu tiên..."

"Tân sinh Ban một Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Đường Ngân đấu với tân sinh Ban ba Âu Dương Tuấn Dật, Trần Tuấn Phong, Triệu Vỹ, Triệu Hạo Thần. Các trò vào sân đấu đi, mỗi đội một bên. Khi nào có hiệu lệnh của ta mới được phóng xuất võ hồn."

Bốn người nhìn nhau một chút, cũng không ngờ được bọn họ lại là đội thi đấu đầu tiên. Nhưng cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, ngay sau đó đã bước lên sân đấu, xếp theo đội hình đã thương lượng từ trước đó.

Đội của Ban ba cũng nhanh chóng lên sân đứng đối diện bọn họ. Đứng ở phía sau cùng là một thiếu niên béo mập, khuôn mặt nhìn trông khá phúc hậu. Ba người còn lại đứng song song nhau che cho nhóc béo kia. Vừa nhìn liền biết nhóc béo là một hồn sư hệ Phụ Trợ.

Người của đội Ban ba xưng tên trước.

"Triệu Hạo Thần."

"Trần Tuấn Phong."

"Triệu Vỹ."

"Âu Dương Tuấn Dật."

Triệu Hạo Thần chính là nhóc béo phụ trợ kia, còn ba người lần lượt đứng từ phải qua trái. Đặc biệt nam sinh tên Triệu Vỹ kia có nét giống với Triệu Hạo Thần, có khả năng chính là anh em.

"Hoắc Vũ Hạo."

"Vương Đông."

"Tiêu Tiêu."

"Đường Ngân."

Bốn người bọn họ xếp theo hình tam giác ngược, người phía sau cùng là Đường Ngân, hai người đứng trước nhất là Vương Đông và Tiêu Tiêu. Còn Hoắc Vũ Hạo đứng vị trí trung tâm của tam giác này. Trận này chủ chiến chính là hai người Đông Tiêu, Hoắc Vũ Hạo khống chế toàn cục, Đường Ngân thì làm nhiệm vụ bảo vệ Hoắc Vũ Hạo kiêm luôn át chủ bài của cả đội.

"Trận đấu, bắt đầu!" Vương Ngôn hô to, sau đó lập tức lùi ra khỏi sàn đấu.

Triệu Hạo Thần đứng phía sau cùng hô lớn khẩu ngữ: "Đùi gà lớn, mau tới đây!"

Ngay lập tức, từ dưới chân nhóc béo dâng lên một cái hồn hoàn màu vàng, nhấp nháy vài cái sau đó biến ra ba cái đùi gà bay thẳng về phía ba người phía trước. Có vẻ nhóc mập là một tên hồn sư hệ Thức Ăn

Ba người Triệu Vỹ lập tức đón lấy cái đùi gà, phóng thích võ hồn rồi bắt đầu hì hục gặm đùi gà. Một loạt hành động vừa rồi đã khiến mọi người đều biết được trong đội này ngoại trừ Triệu Vỹ là hồn sư hai hồn hoàn, còn lại ba người đều mới chỉ có một hồn hoàn.

Vương Đông với Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng gặm đùi gà của ba người kia mà suýt nữa không nhịn được cười. Đường Ngân đứng khuất phía sau thì không nhìn rõ ràng lắm. Hoắc Vũ Hạo tuy không nói gì nhưng khóe miệng hơi run run cũng đang tố cáo hắn nhịn cười.

Ngay khi mệnh lệnh của Vương Ngôn vừa dứt, Hoắc Vũ Hạo cũng ngay lập tức mở ra Tinh Thần Cộng Hưởng, một hồn hoàn màu trắng dập dờn bay lên. Vương Đông với Tiêu Tiêu cũng lập tức phóng thích võ hồn.

Bên cạnh Tiêu Tiêu xuất hiện một cái đỉnh lớn bay lơ lửng, lúc nàng nhịn cười suýt chút nữa đã không khống chế khiến nó hơi lung lay muốt rớt. Quanh thân nàng cũng dâng lên hai cái hồn hoàn màu vàng lấp lánh.

Võ hồn Quang Minh Thần Điệp của Vương Đông mỗi lần xuất hiện đều khiến người khác cảm thấy hoa mắt, bởi vì nó quá đẹp. Sự mỹ lệ của nó lập tức khiến ba người còn lại có chút lu mờ. Hai cái hồn hoàn màu vàng cực kỳ tiêu chuẩn hiện ra từ dưới chân hắn.

Cuối cùng trên sân chỉ còn lại Đường Ngân không có động tĩnh gì. Dù sao trận này hắn cũng chỉ đứng đây để làm màu chứ chưa thực sự cần hắn ra tay.

Như vậy, trận đầu tiên này là trận chiến giữa ba tên hồn sư cùng một tên Đại hồn sư đấu với một hồn sư, hai Đại hồn sư và một Hồn Tôn (hiện còn đang giấu nghề). Nhìn liền biết đội nào thắng đội nào thua ngay!

Ba người Ban ba vừa gặm đùi gà xong lập tức lao thẳng về phía đối diện. Ba người liếc nhau một cái rồi lập tức phân chia hướng hành động. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, tuy Âu Dương Tuấn Dật và Trần Tuấn Phong đều là Mẫn Công hệ, thì tốc độ cũng thể nhanh như vậy, còn chưa kể Triệu Vỹ vốn là Cường Công hệ cồng kềnh nhất. Có vẻ như bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh như vậy là nhờ cái đùi gà kia của nhóc béo. Nhưng mà bọn họ dù có nhanh đến mấy thì dưới sự bao trùm của Tinh Thần Cộng Hưởng thì cũng giống như đang bị slow-motion, mọi hành động của bọn họ đều truyền thẳng vào não của Vương Đông và Tiêu Tiêu.

Trần Tuấn Phong và Âu Dương Tuấn Dật một trước một sau bao vây Vương Đông. Còn Triệu Vỹ thì công kích trực diện Tiêu Tiêu.

Võ hồn của Triệu Vỹ là một con gấu, lúc va chạm với Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu cũng không đến mức bị đánh bật ra nhưng cũng bị đẩy lùi một đoạn nhỏ. Tuy rằng nói Triệu Vỹ và Tiêu Tiêu đều là Đại hồn sư nhưng nhưng thực lực của Tiêu Tiêu phải bỏ xa Triệu Vỹ mấy cấp.

Tiêu Tiêu cũng không nằm yên chờ người đến đánh. Ngay khi Triệu Vỹ lao đến, nàng đã huy động Trấn Hồn Đỉnh chặn lại công kích của hắn, sau đó Trấn Hồn Đỉnh từ một biến thành ba, kìm kẹp Triệu Vỹ ở giữa, khiến hắn muốn tiến không xong muốn lùi cũng không được, quả thực chính là tiến thoái lưỡng nan.

Bên phía Vương Đông thì hắn càng có lợi, bởi vì hắn biết bay. Hắn bay lên không trung tránh né hồn kỹ của hai đối thủ. Chỉ cần nhìn một chút, Vương Đông liền đoán ra được võ hồn của Trần Tuấn Phong là Kiếm Uế Phong Điểu, cũng là một loại võ hồn biết bay, nhưng tu vi của Trần Tuấn Phong bây giờ chưa đủ để tạo ra đôi cánh. Lúc phóng thích võ hồn thì trên tay hắn xuất hiện rất nhiều lông chim nhọn hoắt, hồn kỹ của hắn thì càng trực tiếp chính là biến những lông chim kia thành gai nhọn bắn về phía Vương Đông.

Đáng tiếc là phẩm cấp võ hồn Quang Minh Thần Điệp của Vương Đông quá cao, có sự áp chế nhất định đối với võ hồn cùng hệ khác, nên là đống tên lông kia của Trần Tuấn Phong chưa kịp chạm vào đôi cánh Hồ Điệp thì đã bị hào quang xung quanh nó chấn vỡ. Phải biết Vương Đông từ khi thức tỉnh thì võ hồn đã có cánh, như vậy càng khẳng định Quang Minh Thần Điệp là một võ hồn đỉnh cấp cực kỳ hiếm có.

Dù sao thì Quang Minh Thần Điệp là võ hồn biến dị của võ hồn được mệnh danh là võ hồn Thần ban, Quang Minh Nữ Thần Điệp mà!

Đối với Vương Đông mà nói, đối phó với Âu Dương Tuấn Dật càng dễ dàng hơn rất nhiều. Võ hồn của Âu Dương Tuấn Dật là một thanh Nhuyễn Kiếm sắc bén, mềm dẻo có lực, chỉ là so với trát đao tạo từ hai cánh của Quang Minh Thần Điệp thì chỉ là môt con dao cùn.

Vương Đông đưa tay nắm hai bên đầu cánh tách ra thành hai cái trát đao. Hắn bật người lên, vòng qua hai người, không chút do dự chém đứt nhuyễn kiếm đang đâm tới của Âu Dương Tuấn Dật, lại lập tức xuất hiện sau lưng Trần Tuấn Phong, chân vẽ một vòng cung đạp thẳng vào ngực khiến Trần Tuấn Phong bay thẳng về phía sau va mạnh vào Âu Dương Tuấn Dật. Cả hai cùng rơi đài!

Một loạt động tác nước chảy mây trôi chỉ diễn ra trong nháy mắt, gần như là không thể nhìn được chuyện gì vừa xảy ra.

Vương Đông: Ây gu ~ Quên không nói, tốc độ của Quang Minh Thần Điệp cực kỳ nhanh nhẹn đó nha~!

Cùng lúc đó, Triệu Vỹ cũng bị Tiêu Tiêu dùng Trấn Hồn Đỉnh hất văng xuống đài. Bên đội Ban ba chỉ còn lại Triệu Hạo Thần tay trói gà không chặt. Mặt nhóc béo lúc này đã trắng bệch, lập tức nhảy xuống nhận thua.

"Trận đầu tiên, đội Ban một thắng!" Vương Ngôn lập tức tuyên bố kết quả.

Toàn khu đấu ầm ầm dậy sóng, có tiếng hò reo hoan hô, cũng có tiếng thốt lên khiếp sợ. Toàn bộ trận chiến vừa rồi diễn ra chưa đến năm phút. Mà Vương Đông còn một cân hai, Tiêu Tiêu chưa động tới hồn kỹ đã đem đội bạn đánh tan. Quá khủng bố rồi đấy!

"Yeah!"

Vương Đông với Tiêu Tiêu đập tay chúc mừng, sau đó liền chạy về phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Ngân. Cả bốn lần lượt bước xuống sân đấu.

Vương Ngôn mỉm cười nhìn bốn người, "Chúc mừng các trò!"

"Cảm ơn lão sư!"

"Không có gì, các trò tranh thủ nghỉ ngơi đi!"

"Vâng ạ!"

Vương Ngôn nhìn theo bóng lưng của bốn thiếu niên, hắn áp xuống nghi vấn trong lòng mà không hỏi. Dù sao hắn vẫn còn thời gian để quan sát thêm về thiếu niên Hoắc Vũ Hạo kia.

Ngày từ khi trận đấu bắt đầu, hắn vẫn luôn không nhìn ra được võ hồn của Hoắc Vũ Hạo là gì, hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia ánh kim lót lên trong mắt Hoắc Vũ Hạo. Nhưng hắn biết thiếu niên chỉ có một hồn hoàn mười năm này chính là hạch tâm của cả đội. Rốt cuộc năng lực thực sự của thiếu niên này là gì mà có thể khiến cho Vương Đông và Tiêu Tiêu đồng ý nghe theo sự chỉ huy của hắn, thậm chí thực lực của thiếu niên Đường Ngân kia còn không nhỏ cũng sẵn sàng lấy Hoắc Vũ Hạo làm spin trưởng?

Như vậy có nghĩa là thiếu niên Hoắc Vũ Hạo này không đơn giản như vậy, mà mấy chốt nằm ở hồn kỹ đến từ hồn hoàn mười năm kia của hắn!

Vương Ngôn hạ quyết tâm nhất định phải quan sát thật kỹ. Bởi hắn là một vị lão sư theo trường phái lý luận. Học thức của hắn đều có thể xếp vào hàng Đại sư, vì vậy hắn có tự tin mình sẽ nhìn ra được võ hồn của Hoắc Vũ Hạo.

Mà bốn thiếu niên trong suy tính của lão sư Vương Ngôn vẫn cứ tung tăng vui vẻ vì trận đấu đầu tiên hết sức thuận lợi!

----------------------------

2,5k+

Từ giờ sẽ có thêm một số nv phụ mà tui tự thêm vào nhé.

Một trận đấu có gần 5 phút mà tác giả ngồi viết gần 3 tiếng🤡

Dạo này tui bận qtqđ, khảo sát liên miên, thế nên là tiến độ ra chương mới sẽ rất chậm, nhưng mà in tâm là tuần nào cũng có.

Mà từ giờ tui sẽ đăng xen kẽ giữa bộ này và bộ Mảnh vỡ nhé. Tức là hôm nay đăng bộ này thì lần sau sẽ là Mảnh vỡ, còn bộ Truyện ngắn kia thì hên xui🙂

Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nhe!!!

Cảm ơn nha!

21:42

03-03-2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip