Chương 22: Tố Tố - Lạc Lạc
Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 22: Tố Tố - Lạc Lạc
“Sảng khoái ghê! Năm trận thắng dễ như ăn bánh vậy! Ha ha ha!”
Trên đường rời khỏi khu thi đấu, Vương Đông sung sướng cười to. Ba người còn lại cũng vô cùng vui vẻ, ai cũng treo nụ cười tươi rói trên mặt. Đội của bọn họ nhanh chóng đánh thắng năm trận, đủ điều kiện để vượt qua kỳ sát hạch này. Lòng tự tin của bọn họ được củng cố rất nhiều.
Tuy nhiên, có một người không mấy vui vẻ, đó chính là Vương Ngôn. Mấy trận đấu này, hắn hoàn toàn không nhìn ra được năng lực của Hoắc Vũ Hạo là gì. Bởi bốn đứa nhóc này cứ mãi lặp đi lặp lại một chiến thuật, Vương Đông và Tiêu Tiêu chủ chiến, còn Hoắc Vũ Hạo và Đường Ngân chỉ đứng ngoài xem. Điều này làm sao có thể không khiến vị lão sư chuyên nghiên cứu lí luận như hắn bức bối trong lòng được cơ chứ?
Nhưng hắn cũng không hỏi thẳng Hoắc Vũ Hạo, bởi vì hắn có sự kiêu ngạo của một người nghiên cứu lí luận. Hắn vẫn luôn tin tưởng vào khả năng cùng với sự tìm tòi học hỏi nhiều nhiều năm của bản thân. Nhất định hắn sẽ nhìn ra được đó là gì. Sau đó, Vương Ngôn gọi nhóm của Hoắc Vũ Hạo tới dặn dò đôi điều về trận đấu sắp tới.
“Bọn em đã hiểu, thưa lão sư!” Bốn người ngoan ngoãn đáp, có ai lại không sinh vừa giỏi vừa ngoan đâu.
Nhìn đám nhóc rời đi, Vương Ngôn cũng trở lại văn phòng của mình.
“Ban trưởng, Vương Đông, Tiểu Ngân, tối nay chúng ta ra ngoài hóng chút gió trời đi! Mấy bữa nay cứ mải mốt với khảo hạch có hơi áp lực, nên giải tỏa một chút!” Tiêu Tiêu vừa vui vẻ nhảy chân sáo vừa bàn bạc kế hoạch đi chơi đêm với ba người còn lại.
“Ha ha, Tiêu Tiêu, ngươi thì áp lực cái gì chứ, ta thấy ngươi đánh cũng hăng say lắm mà! Ha ha ha!” Vương Đông không nhịn được chọc ghẹo Tiêu Tiêu. Ai mà biết được cô nhóc Tiêu Tiêu này trông thì rất đáng yêu, xinh xắn nhưng lúc ra tay lại hung ác như vậy chứ, gần như tất cả đối thủ của nàng đều bị Trấn Hồn Đỉnh đập cho nhìn thấy sao giữa ban ngày luôn.
“Xùy, nói ai chớ, ngươi chả thế còn gì! Lúc nãy nghe Vương Ngôn lão sư nói, thì có vẻ sắp tới chúng ta sẽ gặp đối thủ khó nhằn hơn nhiều. Mà từ đầu tới giờ ta mới chỉ thấy ngươi dùng hồn kỹ thứ nhất, có lẽ sắp tới ngươi phải dùng đến hồn kỹ thứ hai rồi, không giấu được nữa đâu!”
Tiêu Tiêu lè lưỡi đốp lại lời của Vương Đông, sau đó lại quay sang hai người từ nãy tới vẫn đang ‘tâm sự mỏng’ với nhau, “Ban trưởng, Tiểu Ngân, hai người thấy ý kiến của ta thế nào?”
“Được đấy, để tối nay ta đãi mọi người một chầu cá nướng đặc biệt!”
“Yeah, ban trưởng đúng là tri kỷ mà, không có như ai đó!”
“Nói gì đó hả Tiêu nấm lùn!”
“Ê, ai ghẹo gì bạn? Ta chỉ là chưa có dậy thì thôi nha!”
Đối tượng chí chóe của Vương Đông đã chuyển từ Hoắc Vũ Hạo sang Tiêu Tiêu. Tuy rằng là chọc nhau vậy nhưng vẫn ‘tình thương mến thương’ lắm!
Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh cực kỳ hứng thú nhìn hai người đang ‘đánh nhau’, thì bỗng thấy tay áo của mình bị giật nhẹ. Hắn quay sang thì thấy Đường Ngân đang mở to đôi mắt màu hải lam lấp lánh cực kỳ xinh đẹp nhìn mình.
“Vũ Hạo, ta muốn ăn cá nướng cay, nhiều cay!” Đường Ngân vừa nói, vừa tưởng tượng đến hình ảnh con cá nướng thơm ngậy lần trước, vô thức nuốt nước bọt. Không phải hắn tham ăn, mà là Hoắc Vũ Hạo nướng cá quá ngon. Nói thật thì từ lúc hóa hình đến giờ, món mặn đầu tiên mà Đường Ngân ăn là món cá nướng của Hoắc Vũ Hạo, bởi vì trước đó hắn vẫn còn sót lại chút thói quen lúc làm cỏ, chỉ ‘ăn’ dinh dưỡng từ đất trời, sau lại vẫn luôn ăn chay. Cho nên là món cá nướng kia để lại ấn tượng vô cùng thơm ngon trong lòng của cây cỏ nhỏ là hắn.
Hoắc Vũ Hạo nhìn đôi mắt long lanh kia, hắn làm sao có thể cưỡng lại được, lập tức hào phóng nói, “Không thành vấn đề, ngươi muốn ăn mấy con đều được!”
Một lúc sau, cả bốn đã đến bên dưới dãy kí túc xá mới chia thành hai đường, ai về phòng người nấy, trước khi đi Tiêu Tiêu đã lên lịch hẹn giờ.
“Vậy nha, tối tám giờ ở cổng kí túc, không gặp không về đó nha!”
“Được!”
…
Sáng hôm sau, bốn ngươi Hoắc Vũ Hạo đã thả lỏng tinh thần để bắt đầu cho một trận đấu mới. Mục tiêu của bọn họ là quán quân, chứ không chỉ đơn giản là vượt qua sát hạch.
Bốn người vẫn tiếp tục ở lại khu 33, bởi vì bọn họ đạt được thành tích toàn thắng trong cả năm trận nên không cần chuyển sang khu khác, chỉ cần rút thăm chia tổ thay đổi đội ngũ sau đó tiếp tục sát hạch. Khu 33 không phải là khu có tiếng nhất nên năm trận kế tiếp có lẽ không quá khó qua, nhưng chắc chắn cũng không đơn giản như trước.
Vương Ngôn thấy mọi người đều có mặt đông đủ lập tức tuyên bố:
“Rất tốt, mọi người đã đến đông đủ! Dựa theo kết quả rút thăm, trận mở đầu mời đội Hoắc Vũ Hạo của Tân sinh Ban một và đội Hoàng Sở Thiên của Tân sinh Ban bảy vào sân đấu chuẩn bị sát hạch.”
Khi hai đội vào sân, nhóm Hoắc Vũ Hạo lập tức kinh ngạc phát hiện đội đối phương có hai nữ học viên giống nhau như đúc. Hai người đều có mái tóc màu lam, khuôn mặt thanh tú, đáng yêu khiến người khác yêu thích không thôi.
“Chị em song sinh?” Vương Đông hơi ngạc nhiên thốt lên.
Đứng trước đôi chị em là một nam học viên cao lớn khôi ngô tuấn tú, có vẻ là đội trưởng của đội này, Hoàng Sở Thiên. Còn phía sau cùng là một nam học viên cao gầy. Theo kinh nghiệm của bọn họ thì có lẽ là một hồn sư phụ trợ.
“Ta tên Hoàng Sở Thiên, bên trái là Lam Tố Tố, bên phải là Lam Lạc Lạc, còn vị huynh đệ phía sau là Chu Nghiêm, xin được chỉ giáo!”
“Hoắc Vũ Hạo, còn ba người còn lại lần lượt là Vương Đông, Tiêu Tiêu, Đường Ngân, xin chỉ giáo!”
Hoắc Vũ Hạo lập tức đáp lại.
Hai bên lập tức vào vị trí. Đội của Hoắc Vũ Hạo vẫn theo vị trí cũ, còn đối phương vẫn giữ nguyên đội hình lúc nãy.
Vương Ngôn hô lớn: “Sát hạch, bắt đầu!”
Hoàng Sở Thiên gầm lên một tiếng, cả cơ thể bỗng chốc tăng vọt lên hơn một thước tám, hai tay đấm mạnh vào ngực, cơ thể cường tráng lập tức khiến đồng phục rách toạc, lộ ra làn da màu đen như mực. Hai tròng mắt biến thành màu vàng, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh. Từ dưới chân dâng lên hai cái hồn hoàn màu vàng, đại biểu cho một Đại hồn sư hệ Cường Công.
Hai chị em song sinh cũng phóng thích võ hồn của bọn họ, không ngờ võ hồn của họ vậy mà lại là mái tóc của chính họ. Dưới chân Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc cũng xuất hiện hai hồn hoàn màu lấp lánh. Mái tóc vung lên, bay phấp phới trong gió, sợi tóc rất nhanh dài ra, lơ lửng trên không trung không có sợi nào rơi xuống đất.
Chu Nghiêm cũng phóng thích ra võ hồn của bản thân, là một cuốn sách. Quả nhiên không ngoài sự đoán của đám Hoắc Vũ Hạo, Chu Nghiêm là một Đại hồn sư hệ phụ trợ.
Đây là một nhóm mà toàn bộ thành viên đều trên cấp hai mươi mà đội Hoắc Vũ Hạo, thế mà đội như vậy lại không giành được hạng nhất ở khu đầu tiên ư?”
Thực lực của bốn người Hoàng Sở Thiên thực sự rất mạnh, chỉ là lúc trước gặp xui xẻo nên mới thua.
Hoàng Sở Thiên gầm lớn, lao về phía Vương Đông. Phía sau hai chị em, Chu Nghiêm cũng phát động hồn kỹ, chỉ thấy tốc độ của Hoàng Sở Thiên tăng vọt, nhanh chóng áp sát Vương Đông, kích phát hồn kỹ, giáng xuống một đòn có uy lực không hề nhẹ.
Vương Đông cũng nhanh chóng mở ra đôi cánh bay lên để né tránh. Lúc này, hắn phát hiện mặt đất dưới chỗ hắn vừa đứng đã bị đấm thành một cái hố nhỏ, mà Hoàng Sở Thiên cũng biến mất tăm. Lúc định hình lại, thì Vương Đông thấy Hoàng Sở Thiên đã nhảy lên, đối đầu trực diện với hắn trên không trung.
Nhưng lúc hắn sắp đến gần Vương Đông thì một chiếc đỉnh lớn đột ngột xuất hiện, nếu nhìn từ ngoài vào thì cứ như Hoàng Sở Thiên chủ động va chạm với nó. Hoàng Sở Thiên cũng chỉ bất ngờ trong chốc lát rồi lập tức lấy đầu đỡ Trấn Hồn Đỉnh, khiến hắn bị văng ra xa nhưng cũng không có hề hấn gì.
“Hừ, có vẻ võ hồn của hắn là Đại Lực Thần Viên, Tiêu Tiêu, ngươi xử lí thằng nhóc phụ trợ đi, còn tên này để ta.” Vương Đông nhanh chóng nói, trong lòng còn nghĩ thầm, này đã là gì so với Thái Thản Cự Viên!
“Đươc!” Tiêu Tiêu lập tức chỉnh hướng Trấn Hồn Đỉnh bay sang Chu Nghiêm. Trong một trận đấu, kẻ nên được ưu tiên loại bỏ đầu tiên là hồn sư hệ phụ trợ.
“Hừ, để xem không còn phụ trợ thì da của ngươi cứng hay cánh của của ta cứng!” Vương Đông lập tức mở to hai cánh tấn công Hoàng Sở Thiên.
“Phát võng (Tạo lưới)” Hai giọng nói đồng thanh vang lên, ngay lập tức vô số sợi tóc tạo thành một cái lưới khổng lồ phóng về phía Vương Đông như muốn bao trùm lấy hắn.
Hồn kỹ này vốn dĩ là khắc tinh của võ hồn Hồ Điệp nhưng Vương Đông không phải Hồ Điệp bình thường. Uy lực từ hai cánh của Vương Đông lập tức khiến tấm lưới nổ ra một lỗ thủng. Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn Vương Đông thẳng tới chỗ Hoàng Sở Thiên.
Bốn người Hoàng Sở Thiên lập tức giật mình, tạo cơ hội cho Tiêu Tiêu loại bỏ Chu Nghiêm ra khỏi sân đấu. Hoàng Sở Thiên thấy thế gầm lớn, nắm đấm trở nên to hơn, cứng cỏi đỡ lấy cánh của Vương Đông. Hai bên va chạm tạo ra tiếng ‘keng’ vang dội.
Vương Đông mở rộng hai cánh, theo chuyển động xoay vòng của cơ thể mà cắt nát lưới tóc đang bao vây lấy hắn.
Tiêu Tiêu sau khi tiễn được Chu Nghiêm đi cũng lập tức quay lại hỗ trợ Vương Đông. Nàng điều khiển Trấn Hồn Đỉnh ngăn lại công kích của Hoàng Sở Thiên, tranh thủ thời gian giúp hắn đối phó với Phát võng của đôi chị em sinh đôi Tố Tố và Lạc Lạc.
Hoàng Sở Thiên lúc này đã tiêu hao không ít hồn lực, sớm đã không phải là đối thủ của Tiêu Tiêu, cho nên cũng không dám cứng đối cứng mà chỉ phòng thủ một cách bị động.
Bên phía Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc cũng không được khả quan cho lắm, lưới tóc không ngừng bị chém đứt, bây giờ bọn họ muốn dùng hồn kỹ thứ hai cũng đã muộn. Hai người nhìn nhau một chút rồi lập tức ôm lấy nhau, tử trên người toát ra một luồng sáng màu xanh bao bọc lấy thân hình cả hai.
Vương Đông giật mình phát hiện đám tóc đã biến thành một dải màu lam, cực kỳ mềm dẻo và đàn hồi khiến hắn không thể nào chém đứt được. Dần dần Vương Đông bị nhốt bên trong một cái kén từ tóc lớn, Tinh Thần Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo cũng biến mất.
“Võ hồn dung hợp kỹ?!”
Tiêu Tiêu thốt lên đầy kinh ngạc.
Đúng lúc này Đường Ngân bám vào bả vai Hoắc Vũ Hạo, truyền qua một ít hồn lực, rồi lập tức phóng thích võ hồn.
“Tiểu Ngân, ngươi định làm g…” Câu hỏi còn chưa kịp nói ra thì Hoắc Vũ Hạo đã bị ngắt lời.
“Vũ Hạo, Tử Cực Ma Đồng,...” Ngay sau đó, một vệt màu tím lóe lên xung quanh Lam Ngân Thảo của Đường Ngân, môi mỏng khẽ mở, hai từ nhẹ nhàng mà mơ hồ vang lên, “Hoán đổi…”
‘Bịch’
Vương Đông vốn đang bị vây trong kén lại rơi xuống chỗ Đường Ngân vừa đứng, còn Đường Ngân thì đã không thấy đâu. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra!
Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc đều bất ngờ, nhưng ba người Hoắc Vũ Hạo lại biết chuyện gì đang diễn ra, Đường Ngân sử dụng hồn kỹ biến dị của hắn, Tinh Hà Vô Ảnh.
Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận ra lời lúc nãy của Đường Ngân có ý gì, và hình như Vương Đông cũng hiểu dụng ý của hắn. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu.
Tiêu Tiêu thấy thế liền biết ban trưởng có kế hoạch, nên chuyên tâm vào đối phó Hoàng Sở Thiên, tốt nhất là hất hắn xuống càng nhanh càng tốt.
Hoắc Vũ Hạo lập tức sử dụng Linh Hồn Công Kích để làm tê liệt hai chị em sinh đôi. Chớp mấy giây đó, Vương Đông mở ra hai cánh, sử dụng trát đao chém đứt cái kén, hết sức cẩn thận để không làm người bên trong bị thương.
Hai chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc kiệt sức ngã xuống, còn Hoàng Sở Thiên đã bị Tiêu Tiêu đánh bay.
Vương Ngôn thấy trận đấu đã đến hồi kết, tuyên bố:
“Trận đấu kết thúc, Tân sinh Ban một giành thắng lợi!”
“Yeah! Chúng ta lại thắng rồi!” Tiêu Tiêu lập tức nhảy cẫng lên.
Ba người còn lại cũng cười rất vui vẻ.
Đường Ngân quay lại nhìn hai chị em đã ngất xỉu, lại nhìn vào tay mình, rơi vào suy tư, lúc nãy khi truyền hồn lực cho Vũ Hạo và thúc giục viên Lam Ngân Thảo trên người Vương Đông, hắn có cảm giác…
-----------------------
2,5k+
Tui trực tiếp nhảy qua đoạn gặp Mã Tiểu Đào bởi vì tui khá không thích đoạn này với lại lúc trước tui có khái quát chung chung rồi.
Mấy trận đấu thật khó viết=((
22:40
04-08-2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip