Chương 23: Người giám hộ

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 23: Người giám hộ.

Mấy trận sau đó, đội của Đường Ngân thắng tương đối nhẹ nhàng, chủ chiến vẫn là Tiêu Tiêu và Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo đứng ở đằng sau phụ trợ cho họ, còn Đường Ngân, thực sự giống một linh vật chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa.

Ở trận cuối cùng, Vương Đông bởi vì tiêu hao quá nhiều trong trận với nhóm của Hoàng Sở Thiên nên lùi lại điều tức, Tiêu Tiêu lấy một địch ba, thắng một trận hoàn hảo.

Vương Ngôn theo dõi toàn bộ quá trình sát hạch của nhóm Hoắc Vũ Hạo. Theo đánh giá của hắn, mạnh nhất có lẽ là Vương Đông, Tiêu Tiêu thì theo hướng nửa phụ trở nửa khống, không có gì đáng chú ý. Nhưng một trận một địch ba vừa rồi đã chứng minh được thực lực cùng với vị trí của nàng trong nhóm.

Ngược lại, Hoắc Vũ Hạo và Đường Ngân lại khiến hắn tò mò không thôi. Một người trầm ổn, chỉ huy trận đấu và sắp xếp đội hình một cách rõ ràng, có trận tự và logic, phù hợp với từng loại chiến thuật và thế mạnh của đội viên. Người còn lại, Đường Ngân, người khiến hắn khó hiểu nhất, từ đầu chí cuối gần như không hề nhúng tay vào một trận đấu nào, chỉ có duy nhất một lần vô tung vô ảnh cứu được Vương Đông ra khỏi võ hồn dung hợp kỹ của chị em Tố Tố, Lạc Lạc.

Năng lực của Hoắc Vũ Hạo và Đường Ngân vừa khiến hắn tò mò vừa khiến hắn đau đầu. Hắn gần như không bỏ sót chi tiết nào, lại vẫn như cũ không phát hiện ra năng lực của bọn họ.

Cuối cùng, đội của Hoắc Vũ Hạo đại biểu cho Tân sinh Ban một giành được toàn thắng, lấy được thành tích tốt nhất trong khu vực.

Sau khi thi đấu kết thúc, Vương Ngôn mới không nhịn được mà lên tiếng:

“Các đội khác trở về sửa soạn nghỉ ngơi, còn đội Hoắc Vũ Hạo ở lại một chút.”

“Vương lão sư!”

Nhìn bốn đứa nhóc trước mặt, Vương Ngôn vừa lòng gật đầu, chúc mừng bọn nhỏ một phen. Sau đó hắn chuyển hướng sang Hoắc Vũ Hạo và Đường Ngân, nhìn hai người một lúc, cuối cùng dừng ở Hoắc Vũ Hạo.

“Hoắc Vũ Hạo, ta vẫn luôn tò mò, rốt cuộc võ hồn, thuộc tính và hồn kỹ của trò là gì. Nói thật, dù ta đã quan sát tất cả trận chiến của các trò, ta vẫn không thể nào đoán được.”

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn Vương Ngôn, sau đó mới nói:

“Lão sư, võ hồn của ta là Linh Mâu, thuộc hệ tinh thần.”

“Linh Mâu sao?” Vương Ngôn khẽ lẩm bẩm, đột ngột khựng lại, mở to mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo.

“Trò nói, võ hồn của của trò, là Linh Mâu?” Vương Ngôn đè nặng thanh âm, muốn hỏi lại thật kỹ.

“Vâng.”

“Vậy trò là người của Bản Thể Tông?”

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác: “Bản Thể Tông là gì ạ?”

“Không có gì.” Vương Ngôn kích động, ôm lấy vai Hoắc Vũ Hạo, ra sức vỗ bôm bốp.

“Ha ha ha, Sử Lai Khắc vậy mà lại nhặt được một viên kim cương. Ngươi có bản thể võ hồn thì hồn hoàn mười năm mạnh như thế cũng không có gì lạ. Ha ha ha…”

Vương Ngôn cười to sau đó quay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

“Giá mà đến sớm hơn một chút thì ta nhất định sẽ giúp tìm được hồn hoàn tốt nhất.”

Bốn người chỉ kịp nghe được một câu sau đó chỉ biết trơ mặt ra nhìn bóng Vương lão sư đi xa.

Hắn hoàn toàn quên mất vẫn còn Đường Ngân cần tìm tòi nghiên cứu. Điều này khiến Đường Ngân thở phào một hơi.

Tiêu Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, quay qua nhìn ba đứa bạn vẫn còn ngơ ngác, chỉ vào đầu mình rồi nói:

“Hình như ổng có vấn đề ở chỗ này hay sao ấy.”

Vương Đông nhìn một chút rồi cũng gật đầu đồng tình.

“Khả năng cao lắm!”

Hoắc Vũ Hạo buồn cười nhìn hai người kẻ tung người hứng.

“Vương Đông, Tiêu Tiêu, không được nói xấu sau lưng lão sư.”

Đường Ngân nhìn bóng dáng Vương Ngôn đã hoàn toàn biến mất ở cuối con đường. Lúc trước Đường Nhã và Bối Bối từng nói, trong Sử Lai Khắc, học viên quái vật tuy không nhiều, nhưng lão sư quái vật lại không ít.

“Được rồi, về nghỉ ngơi thôi.”

Hắn quay qua nói với ba người vẫn còn đang nói chuyện.

Sau khi tạm biệt Tiêu Tiêu và hẹn một chầu cá nướng vào buổi tối, ba người Đường Ngân trở về kí túc xá của mình. Vương Đông khoác vai Hoắc Vũ Hạo, vừa đi vừa nói.

“Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều chuyện vừa rồi, Vương lão sư phấn khích như vậy cũng vì võ hồn Bản Thể của ngươi. Hồi ở nhà ta cũng từng được nghe nói quá, người có Bản Thể võ hồn rất hiếm gặp, còn về Bản Thể Tông thì lại chưa nghe bao giờ.”

Ba người vừa đi vừa trò chuyện đến lúc về đến phòng kí túc, sau đó chia nhau đi tắm rửa, một ngày chiến đấu khiến người bọn họ dính nhớp mồ hôi cùng với bụi bẩn, quá khó chịu.

Đường Ngân sau khi sửa soạn xong, cả người thơm tho nằm bất động trên giường, ngẩn người nhìn ra chậu Lam Ngân Thảo bên cửa sổ. Hắn thất thần đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng cãi cọ của hai cậu bạn cùng phòng, hoặc hắn đã quá quen đến mức tự động giả điếc trước sự ô nhiễm tiếng ồn này.

“Tiểu Ngân, ê, này, Tiểu Ngân, hú hú.”

Hoắc Vũ Hạo: “...” Ngươi là chó hay sao mà hú.

Sau một loạt tiếng hú lớ lớ của Vương Đông, tâm hồn Đường Ngân mới rơi từ cành cây xuống, vẻ mặt khó nói lên lời nhìn Vương Đông.

Vương Đông gãi đầu, cười cười với hắn.

“Có chuyện gì sao, Tiểu Ngân?”

Đường Ngân ngồi bật dậy, khoanh chân trên giường, nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo đang ngồi ở mép giường với Vương Đông đang vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ, ba người nhìn nhau mà chẳng nói gì cả khiến không khí trở nên quỷ dị.

Một lúc sau, Đường Ngân mới nói:

“Lúc cuối trận đấu với hai chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, các ngươi có thấy kì lạ không?”

“Kì lạ?”

“Không có, bọn họ có gì kì lạ sao?”

Vương Đông cùng với Hoắc Vũ Hạo đồng thời lên tiếng.

“Không phải bọn họ kì lạ, là chúng ta kì lạ.”

Đường Ngân nói vậy càng khiến hai người kia khó hiểu hơn. Hắn đoán có lẽ bọn họ không cảm nhận được, hoặc có thể nói là không nhận ra sự giao động rất nhỏ đó. Hắn nhìn Vương Đông rồi nói:

“Ngươi có nhớ lúc ngươi bị võ hồn dùng hợp kĩ của hai chị em họ Lam vây khốn ta đã dùng Tinh Hà Vô Ảnh để kéo ngươi ra ngoài không?

“Nhớ, cảm giác lúc đó khá kì quái, hình như ta cảm nhận được hồn lực của cả ngươi với Hoắc Vũ Hạo đồng thời thâm nhập vào dòng hồn lực của ta.”

“Ta cũng cảm thấy có chút lạ lạ, ta nghĩ hồn kỹ của người lúc phát động sẽ kí sinh hồn lực ở vật chủ trung gian, nên cũng không nghĩ nhiều.” Hoắc Vũ Hạo cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

“Kí sinh hồn lực? Còn có cả chuyện này?” Đường Ngân kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo: “Không phải đâu, hồn kỹ của ta không có chức năng này, cùng lắm chỉ mượn Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của ngươi để cảm nhận dòng chảy hồn lực của Vương Đông thôi.”

Ba người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt nhau.

Chuyện này quá kì lạ rồi?

“Chẳng lẽ…” Vương Đông hơi ngập ngừng, lập tức nhìn thấy hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía mình.

“Ta từng đọc một ghi chép tay không biết của ai trong Bảo các nhà ta, khi ba người cùng sinh ra cộng hưởng hồn lực, thậm chí còn có thể sinh ra liên kết hồn lực, tạo nên dòng hồn lực mới… thì sẽ sinh ra một loại kỹ năng cực kỳ hiếm, không, có khi còn là độc nhất vô nhị…”

Hắn dừng một chút, sau đó hạ giọng.

“Võ hồn dung hợp kỹ… ba người!”

Hoắc Vũ Hạo và Đường Ngân đồng thời kinh ngạc thốt lên khe khẽ.

“Võ hồn dung hợp kỹ ba người.”

Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm: “Võ hồn dung hợp kĩ từ trước đến nay ta biết cũng chỉ là sự dung hợp giữa võ hồn của hai người. Đây, ba người, chuyện này thực sự tồn tại sao?”

“Ta cũng không biết nữa, cuốn sổ ghi chép đó trông cũng cũ lắm rồi, ta đoán nó phải đóng bụi ít nhất mấy trăm năm…”

“Nếu thế thì chúng ta thử xem.” Đường Ngân đột ngột lên tiếng cắt lời Vương Đông.

“Hả?” Hai người quay người, trố mắt nhìn hắn.

“Vương Đông, trong cuốn sổ đó còn ghi ghép gì nữa không, ví dụ như cách hoạt động của cái này chẳng hạn?”

“Hình như là có, nếu ta nhớ không lầm, thì chủ nhân cuốn sổ đó có viết:

Nếu muốn thi triển thành công võ hồn dung hợp kỹ ba người, một trong ba người phải giữ vai trò trung gian, hồn lực phải là ôn hòa nhất, cường hãn nhất, độ phù hợp với hai người còn lại cũng phải cao nhất, cao đến mức dù tách ra thì vẫn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ với riêng từng người còn lại. Thiếu một yếu tố nào cũng sẽ thất bại…

Nó còn một đoạn sau nữa nhưng đã bị thời gian ăn mòn, không nhìn rõ rốt cuộc là chữ gì.”

“Được rồi, thử thôi!” Đường Ngân hứng thú bừng bừng kéo tay hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông về phía mình, sau đó để tay hai người họ chung với nhau, dùng Lam Ngân Thảo trói chặt hai bàn tay không an phận lại.

“Theo như lời người kia, hai yếu tố đầu của người trung gian ta đều có, còn cái cuối cùng phải kiểm chứng mới biết được. Mau lên, mau ngồi xuống minh tưởng, ta hộ pháp cho các ngươi, Lam Ngân Thảo quấn trên tay các người cũng không phải vô dùng, nó có thể truyền hồn lực của ta tới các người, đồng thời cũng đưa hồn lực của các người tới chỗ ta.”

“Nếu thành công, chúng ta sẽ có một con át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ.”

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhìn Đường Ngân rồi lại hai mặt nhìn nhau, dù không tình nguyện dính chặt với nhau cho lắm nhưng bọn họ đều hiểu được ý của nhau, đành phải nuốt sự khó chịu xuống, có gì xong việc rồi tính sau.

Ba người dần yên tĩnh lại, tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, điều động hồn lực hướng về phía nhau. Ba dòng hồn lực vô thức thoát ra ngoài, bay múa trong không trung rồi dường như quen thuộc lẫn nhau mà hòa lại làm một.

Trong lúc không ai để ý, Lam Ngân Thảo lan tràn, bò lên mọi thứ trong phòng, phủ kín mọi ngóc ngách, biến căn phòng trở thành một cái kén bất khả xâm phạm. Nếu có một người tỉnh lại sẽ thấy một cảnh tượng mỹ lệ chưa từng có. Lam Ngân Thảo tỏa ánh sáng bàng bạc tràn đầy sinh mệnh lực, từng đường vân kim sắc uốn lượn tạo thành những hình thù kì lạ, tựa như đôi mắt lại tựa như giọt nước. Trên ngọn cỏ xanh mướt là những con Quang Minh Điệp rung rinh đôi cánh huyền bí mà xinh đẹp.

Thiên Mộng Băng Tằm đúng lúc này cảm nhận được động tĩnh của tinh thần chi hải cùng với sự dao động hồn lức của Hoắc Vũ Hạo mà tỉnh lại, nó lập tức kích động.

“Võ hồn dung hợp, cái sự dao động mãnh liệt này, cái sự thoải mái muốn phởn này, trời má ơi, dung hợp hoàn mỹ 100%.”

Đương lúc nó còn đang sung sướng mà vạch kế hoạch trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, thì lại không để ý trên trán của Vương Đông và Đường Ngân đồng thời xuất hiện hai ấn ký, gốc Lam Ngân Thảo ở cửa số cũng tỏa ra quang mang xanh lam kì dị. Hai điểm sáng nho nhỏ từ từ chui vào con mắt dọc xuất hiện trên trán Hoắc Vũ Hạo, tiến vào tinh thần chi hải của hắn.

“Ha ha ha, lần này ca trúng mánh rồi, ca nhất định phải đoạt được quyền chủ khống, để tên nhóc Hoắc Vũ Hạo trở thành người chủ đ…”

Chưa kịp nói xong, Thiên Mộng đã bị hai lực trùng kích đấm bay văng xa hai mét trong chính địa bàn của nó, kèm theo đó là hai tiếng mắng giận dữ.

“Con nhộng chết tiệt, mỡ đó mà húp!”

“Nằm mơ giữa ban ngày hả cưng!”

“Vãi chưởng, các ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo?”

Thiên Mộng Băng Tằm ngọ nguậy bò dậy, nó thực sự cảm thấy đau, cái thân mình béo núc ních, trắng muốt, mềm mại của nó như muốn gãy ra thành từng khúc. Nó sợ hãi gào lên với hai vị khách không mời mà tới.

Ngay lập tức, một dây leo phi đến túm lấy hai cọng râu của nó, nhấc nó lên kéo về phía trước. Đến khi mắt nó đối diện với một đôi mắt xanh lam tràn đầy tức giận.

“Để bà đây nói cho mà biết, bà đây là người giám hộ siêu cấp đáng yêu, xinh đẹp, trung thành, tận tâm,... của Tiểu Ngân điện hạ.”

“Nghe rõ chưa hả, con nhộng thúi!”

-------------------

2,4k+

He he, tui quay trở lại với chương mới rùi đây:>>

Mấy hôm nay đi xem lại nguyên tác để sắp xếp tình tiết, còn phim tui dừng từ lúc bé Đông Nhi ngủ say rồi, chỉ đợi bé Đồng xuất hiện thui.

Nói thật chứ, lên phim cu Hoắc được tẩy còn hơn cả dùng omo chứ đọc nguyên tác tức ói máu, vì sự nghiệp viết fic tui mới đọc đi đọc lại ấy chứ:)))

Cá nhân tui thì không ghét Thụy Thú, chỉ là ghét cái cách tác giả xây dựng thiết lập nhân vật Thụy Thú, và đặc biệt là cái tên Vương Thu Nhi. Tui thực sự không hiểu, mắc cái mớ gì không sống là chính mình mà phải đi copy paste người khác zậy:)))

Chương này tương đối dài, xuất hiện thêm nhân vật mới, mà không phải một đâu, hai người đó. Bật mí chút, đó là 2 vị tỷ tỷ nhe, chương sau hai vị tỷ tỷ này sẽ lộ mặt, bé Tằm cưng ăn mệt với 2 bà chị này đó, sau này có thêm Băng Băng nữa là ăn đủ:))

22:35

05-07-2025


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip