Chương 24: Lam Nhi - Hiểu Mộng. Lam Ngân và Mộng Điệp
Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 24: Lam Nhi - Hiểu Mộng. Lam Ngân và Mộng Điệp
Thiên Mộng Băng Tằm run rẩy đối diện với đôi mắt xanh lam đang bùng lửa giận, dây leo quanh thân nó cũng càng ngày càng siết chặt, hai chòm râu bị túm chặt, cả thân hình tròn núng nính như cái bánh trôi treo lủng lẳng trên không trung. Tằm cưng cố gắng lắc lư, vùng vẫy thoát ra khỏi sự trói buộc của dây leo.
“Mấy người là ai thế, sao lại có thể vào được tinh thần chi hải của nhóc Vũ Hạo? Rõ ràng đây là địa bàn của ta, không có sự cho phép của ta sao có thể vào được?”
Thiếu nữ có đôi mắt lam chưa kịp mở miệng thì một cô nương cực kỳ quyến rũ với mái tóc hồng bồng bềnh từ đằng sau nàng tiến lên, đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài bấu lấy hai bên má phúng phính của Thiên Mộng Băng Tằm. Nàng niết một hồi chán chê ê chề rồi mới bĩu môi:
“Bất quá chỉ là một con băng tằm có chút tu vi trăm vạn năm mà cũng đòi cản được bổn tiểu thư?”
“Chút tu vi trăm vạn năm?” Thiên Mộng không thể tin nhìn cô nương trước mắt. Tu vi trăm vạn năm chính là thứ khiến nó tự hào nhất, thế mà qua miệng nàng lại chẳng đáng một xu.
Thiên Mộng chịu một cú sốc tinh thần quá lớn, cả người uể oải như mướp héo. Mỹ nữ tóc hồng liếc thấy “quả mướp” trắng trẻo chẳng còn sức sống, bèn vỗ bả vai thiếu nữ mắt lam.
“Được rồi thả nó xuống đi Lam Nhi.”
Thiếu nữ mắt lam hừ một tiếng, lạnh lùng lẳng Thiên Mộng xuống cái bịch.
“Ai ui!”
Thiên Mộng lắc cái đầu núc ních để xoa dịu nỗi đau, hai chiếc râu lúc lắc theo động tác. Sau khi ổn định được thân mình béo múp của bản thân thì nó bắt đầu đối diện với hai vị mỹ nữ không mời mà tới trước mắt.
“Được rồi, giờ có thể nói cho ta biết hai ngươi là ai rồi chứ?”
“Hứ!” Thiếu nữ mắt lam bĩu môi quay ngoắt sang một bên, không thèm để ý đến nó.
“Nàng tên Lam Nhi, là người giám hộ của Đường Ngân.” Mỹ nữ tóc hồng dừng lại một chút rồi tiếp túc: “Còn ta tên Hiểu Mộng, là người giám hộ của Vương Đông.”
“Người giám hộ?” Thiên Mộng khó hiểu nhìn Hiểu Mộng.
“Chúng ta cũng giống như ngươi, nhưng cũng không giống ngươi.”
Hiểu Mộng chưa kịp nói, Lam Nhi đã giúp nàng giải thích với con Tằm cưng đang ngơ ngác.
“Ngươi muốn phụ trợ Hoắc Vũ Hạo thành Thần, chúng ta cũng muốn phụ trợ Tiểu Ngân điện hạ cùng với Vương Đông thành Thần. Nhưng khác với ngươi lợi dụng Hoắc Vũ Hạo, chúng ta là cam tâm tình nguyện trở thành sức mạnh của bọn hắn trên con đường thành Thần.”
“Chúng ta sẵn sàng hy sinh cốt nhục linh hồn của bản thân để bảo vệ bọn hắn bình an trưởng thành mà không cần bất kỳ ích lợi nào, bởi vì sự tồn tại của bọn hắn đã là món quà tuyệt nhất trong sinh mệnh của bọn ta.”
“Không thể nào!” Thiên Mộng giật mình nhìn chằm hai thiếu nữ trước mặt: “Trên đời làm gì có kẻ nào sẵn sàng đánh đổi chính mình để giúp đỡ một người khác mà không cần danh lợi cơ chứ!”
“Là ngươi thiển cận chứ không phải không có, trước mặt ngươi đang đứng sẵn hai người đây nè!” Lam Nhi nắm lấy cọng râu của Thiên Mộng mà véo.
“Ai ui, ai ui, đau đau đau! Lam cô nương, mau bỏ ta ra!
“Gọi Lam Nhi tỷ tỷ!”
“Được được, Lam Nhi tỷ tỷ, mau bỏ ta ra!”
Lam Nhi miễn cưỡng bỏ tay khỏi cọng râu đáng thương, Thiên Mộng thở phào một hơi, vừa rơi nước mắt trong lòng vừa nhìn thật kỹ hai vị người giám hộ trước mặt. Hiểu Mộng là một vị mỹ nữ có dáng người rất tuyệt, theo gu của con người thì là như thế, kết hợp với mái tóc hồng bồng bềnh mượt mà càng tôn lên vẻ trưởng thành chững chạc của nàng. Còn Lam Nhi thì ngược lại, nàng giống như một tiểu cô nương mới lớn, vô cùng kiêu kì, đôi mắt màu tóc đều là màu xanh thẳm như làn nước, giống hệt với tiểu điện hạ của nàng.
“Nếu nói ngươi với thằng nhóc Đường Ngân kia là hai huynh muội thì ta cũng tin.” Thiên Mộng cảm thán một câu.
“Huynh muội cái gì mà huynh muội, mắt lam tóc lam là đặc trưng của tộc Lam Ngân Thảo chúng ta có hiểu không? Và cũng là đặc trưng xinh đẹp nhất!” Lam Nhi chống hông, ngẩng cao đầu ưỡn ngực một cách đầy tự hào, ra vẻ chúng ta là tuyệt nhất.
Hiểu Mộng nhìn một cỏ một tằm bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời, nàng bất lực nghĩ thầm, không phải lúc nãy còn kèn cựa nhau lắm sao?
“Khụ khụ.” Hiểu Mộng giả vờ ho khan mấy cái để lấy lại sự chú ý.
“Được rồi, đừng nói chuyện linh tinh nữa, chúng ta vào việc chính thôi.”
Thiên Mộng đến lúc này mới chợt nhận ra mình đã lơ đãng, nó vội vàng kiểm tra tình hình dung hợp của ba thiếu niên. Khi thấy mọi thứ vẫn ổn, quá trình luân chuyển hồn lực vẫn diễn ra bình thường, không hề bị rối loạn bởi sự cắt ngang của hai người kia. Nó mới thở hắt ra.
“Dọa chết ca rồi.” Vuốt ngực cho xuôi rồi nó quay sang Hiểu Mộng: “Tuy biết các ngươi là người giám hộ của hai bọn họ, nhưng ta vẫn không thể biết được các ngươi rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại có thể giống như ta tồn tại trong thức hải con người.”
“Đến giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao?” Lam Nhi ngồi bệt xuống đất, khoanh chân rồi ngửa người ra sau một cách thoải mái.
“Nhận ra cái gì?” Thiên Mộng nhíu mày nhìn Lam Nhi: “Chẳng lẽ các ngươi là hồn thú, sau đó hiến tế cho bọn hắn.”
“Hồn thú thì đúng.” Hiểu Mộng nhẹ nhàng chải lại vài lọn tóc rối của Lam Nhi, khẽ cười: “Nhưng chúng ta không phải hiến tế…”
“... mà là… thệ ước.”
“Thệ ước?!” Thiên Mộng giật mình hét lớn.
Trong giới hồn thú có hai cấm thuật, một là hiến tế, hai là thệ ước. Nhưng thệ ước đã quá lâu đời, lâu đến mức gần như đã thất truyền, có chăng cũng chỉ có những hồn thú sống cả trăm vạn năm như nó, hoặc những hồn thú sống ở khu hạch tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Cực Bắc chị địa và đại dương may ra mới biết. Đến bây giờ hồn thú bình thường chỉ còn biết đến cấm thuật hiến tế, mà đã quên đi mất từng có một cấm thuật còn mạnh mẽ hơn cả.
Nếu nói hiến tế là khi hồn thú sẵn sàng đánh đổi tu vi, sinh mệnh hoặc cả linh hồn của mình cho người được chọn. Thì thệ ước lại là lời thề linh thiêng nhất, hồn thú từ bỏ sự tồn tại của chính mình, lập khế ước máu với người được chọn, biến linh hồn của mình trở thành vũ khí của người kia, thay người kia gánh vác nhân quả, nguyền rủa và cả nghiệp chướng. Mọi thương tổn từ những điều đó sẽ đánh thẳng vào linh hồn, sống không bằng chết. Dù người được chọn là kẻ ác hay người tốt thì đều trở thành tín ngưỡng để hồn thú nhất mực trung thành.
“Các ngươi… các ngươi…” Thiên Mộng cứ lắp ba lắp bắp không thành lời.
“Sao? Ngạc nhiên lắm hả?”
“Chứ còn gì nữa, ngoại trừ tên ngu ngốc trong truyền thuyết kia thì cũng chỉ có hai các ngươi dám thực hiện cấm thuật này.”
“Ý gì? Ai là tên ngu ngốc hả con nhộng béo kia?” Lam Nhi nhảy dựng lên muốn đánh Thiên Mộng Băng Tằm. Hiểu Mộng phải giữ lấy nàng mới cứu được cái thây núc ních của Thiên Mộng.
“Ta có nói các ngươi đâu, ơ kìa!” Thiên Mộng theo bản năng ôm lấy đầu mình lùi ra xa.
“Ngươi nói hắn ngu ngốc khác gì nói chúng ta ngu ngốc! Hơn nữa ai cho phép ngươi nói hắn ngu ngốc?!” Mặc dù hắn đúng là ngốc thật. Nhưng câu cuối cùng kia nàng chỉ nói thầm trong lòng, còn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tức giận muốn đánh người.
“Oan quá đi!”
Trêu đùa đủ rồi, Thiên Mộng nhìn Lam Nhi và Hiểu Mộng một cách nghiêm túc.
“Rốt cuộc các ngươi là ai? Bọn hắn lại là ai? Vì cái gì có thể khiến các ngươi sẵn sàng vận dụng cấm thuật thệ ước?”
Lam Nhi cùng Hiểu Mộng nhìn nhau, trầm ngâm một lúc, Hiểu Mộng mới lên tiếng:
“Tiểu Lam Nhi là một gốc Lam Ngân Vương, còn ta là con bướm thuộc tộc Mộng Điệp.”
“Tộc Lam Ngân chúng ta đã mất đi Lam Ngân Hoàng suốt một vạn năm, tưởng chừng như đã hết hy vọng và sẽ dần héo rũ đi đến diệt vong. Nhưng Hải Thần thương xót chúng ta, dù đã vẫn lạc, Ngài vẫn để lại một giọt Thần huyết. Tiểu Ngân điện hạ chính là người kế thừa giọt Thần huyết đó, ngài ấy là hy vọng mới của tộc Lam Ngân.” Lam Nhi tiếp lời.
“Mà ta, Lam Ngân thánh nữ, chính là người được chọn hoàn hảo nhất để phụ tá Lam Ngân Hoàng đời tiếp theo…” Nàng dừng một chút rồi cười hì hì: “... thành Thần.”
“Các ngươi thật sự để một nhân loại kế thừa huyết mạch Lam Ngân Hoàng?” Thiên Mộng không hiểu tộc Lam Ngân rốt cuộc nghĩ gì mà lại để cho một kẻ ngoại tộc trở thành Hoàng của mình.
Lam Nhi trừng mắt liếc Thiên Mộng Băng Tằm, những cũng không giải thích gì mà chỉ chẹp miệng nói một câu.
“Hải Thần cũng là nhân loại.”
Thiên Mộng: “...” Không thể cãi được.
“Ngươi không phải cũng lựa chọn một nhân loại đấy sao?” Hiểu Mộng nói.
“Sao mà giống nhau được?” Thiên Mộng gãi gãi cái đầu tròn ủng, nói tiếp: “Còn ngươi thì sao, Hiểu Mộng? Ngươi với Vương Đông là quan hệ gì, ta cũng chưa từng nghe nói đến tộc Mộng Điệp của các ngươi.”
“Ngươi chưa nghe bao giờ cũng đúng thôi, vì ta là con Mộng Điệp duy nhất còn sót lại trên Đại lục này trong suốt hai trăm vạn năm.” Hiểu Mộng thở dài: “Trong suốt những năm này, ta lang thang vô định, đến tận năm mươi vạn năm trước, ta bắt gặp tộc Quang Minh Hồ Điệp lạc đến Đấu La Đại Lục, chúng nó yếu ớt lại chẳng quen thuộc nơi này. Thế nên, ta trở thành người bảo hộ chúng, chỉ có duy nhất một điều kiện…”
“... cho ta một gia đình.”
“Còn Vương Đông thì sao?” Thiên Mộng hỏi.
Lam Nhi chống cằm chờ đợi Hiểu Mộng kể tiếp, nàng muốn biết thêm thật nhiều về vị tỷ tỷ Hiểu Mộng xinh đẹp, dịu dàng này.
“Tộc Quang Minh Hồ Điệp lạc qua thời không loạn lưu tiến vào Đấu La Đại Lục không phải ngẫu nhiên mà là do vị Quang Minh Nữ Thần Điệp đời trước giúp chúng chạy trốn khỏi thảm họa diệt tộc. Còn sau đó nàng đi đâu thì bọn chúng không biết, chỉ biết nàng gửi lại cho tộc nhân của nàng một cái kén kế thừa huyết mạch Thần Điệp. Cái kén đó bị đưa đến một nơi bất kỳ trên Đấu La Đại Lục, cũng không biết nó rơi xuống đâu, mấy chục vạn năm chỉ biết tìm trong hư vô mờ mịt.
“Đến mười mấy năm trước, Đông Nhi ra đời, tộc Quang Minh Hồ Điệp mới cảm nhận được sự tồn tại của huyết mạch Thần Điệp. Cùng lúc đó ý chí còn sót lại của Quang Minh Nữ Thần Điệp năm xưa gặp ta, nhờ ta cứu lấy tộc nhân của nàng, giúp đứa trẻ kế thừa Thần Điệp thức tỉnh được huyết mạch chân chính ẩn sâu của Thần Điệp, tìm được đạo của bản thân. Bởi vì Quang Minh Hồ Điệp không có Thần Điệp rực rỡ thì sẽ đánh mất quang minh của chính mình, trở thành những con bướm tầm thường”
“Ngươi gặp được nàng rồi sao? Một vị Thần?” Lam Nhi tò mò hỏi, rồi lại lẩm bẩm: “ Thật giống tộc Lam Ngân của chúng ta.”
Hiểu Mộng lắc đầu, vuốt ve an ủi cô gái nhỏ.
“Không, qua đi nhiều năm ý chí chỉ còn sót lại trong hình hài một chú bướm nhỏ, sau khi ta đồng ý nó liền biến mất.”
“Tại sao ngươi lại đồng ý? Ngươi với tộc Quang Minh Hồ Điệp cũng chỉ là quan hệ có qua có lại, lợi dụng lẫn nhau thôi, vì cớ gì lại sẵn sàng sử dụng thệ ước?”
“Khi ngươi cô đơn quá lâu, chỉ cần có một chút ấm áp ngươi cũng sẽ không nỡ rời xa…” Hiểu Mộng ngồi xuống cạnh Lam Nhi, áp má vào mái tóc mềm mại man mát như sóng biển của nàng: “... ta bất quá chỉ bảo vệ họ mười vạn năm, sau đó vẫn luôn là bọn họ bảo vệ ta, còn cho ta một gia đình.”
Ngay từ ban đầu khi biết hai con hồn thú này dám dùng thệ ước, Thiên Mộng còn cảm thấy bọn họ thật ngu ngốc. Nhưng bây giờ nó cảm thấy, đứng trước nguy cơ diệt tộc và mất đi gia đình thì hy sinh chính mình để nuôi dưỡng và bảo vệ hy vọng chẳng có đáng là bao. Tộc Băng Tằm của nó không sống theo bầy đàn, cũng không có sự liên kết mãnh liệt như Lam Ngân Thảo hay Quang Minh Hồ Điệp, cơ bản là mạnh ai nấy sống, nên nó cũng không biết tình cảm tộc đàn là như thế nào.
Nhưng nó cảm thấy những gì Lam Nhi và Hiểu Mộng làm thật sự rất đáng giá!
-------------------
2,4k+
Tui trở lại rùi đây, lặn hơi sâu vì năm nay nó loạn quá:)))
Giờ tui sẽ cố 1 tháng 2-3 chương:Đ
Có bạn nào đang ở HN không, nếu có thì nhớ cẩn thận ngập lụt nhé, tốt nhất là ở trong nhà, đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm!
17:21
01-10-2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip