Chương 6: Chu Y
Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 6: Chu Y
Hai ngày sau, kỳ chiêu sinh năm nay của học viện Sử Lai Khắc kết thúc, trong ký túc xá cũng rất náo nhiệt. Mặc dù khoảng cách giữa các phòng chỉ có một bức tường, nhưng được cái là cách âm rất tốt. Trùng hợp chính là kí túc xá của Đường Ngân nằm ở cuối dãy, ít người qua lại nên càng yên tĩnh.
Hoắc Vũ Hạo mấy ngày nay vẫn luôn dốc lòng tu luyện, ngoại trừ thời gian ăn hắn vẫn luôn ở trong trạng thái minh tưởng. Một trận chiến với Vương Đông hôm trước đối với hắn có dẫn dắt rất lớn, sau đó lại luận bàn với Đường Ngân càng khiến hắn ngộ ra rất nhiều.
Vương Đông thì hầu như đều ra ngoài đến tối mịt mới về, có lúc sẽ cùng Đường Ngân trở về, có lúc sẽ trèo cửa sổ vào phòng, mấy lần suýt bị tưởng nhầm thành hái hoa tặc.
Còn Đường Ngân, hắn vốn làm Cỏ nhiều năm như vậy, bây giờ tới nơi này có rất nhiều thứ mới lạ hấp dẫn hắn. Vì thế nên thỉnh thoảng hắn hay mang mấy thứ kỳ kỳ quái quái về, còn có mấy quyển sách mượn từ thư viện. Tất nhiên, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo không có ý kiến gì, thậm chí đôi khi còn mang vài thứ về cho hắn nghịch. Trong tiềm thức của bọn họ đã coi Đường Ngân là người cần chăm sóc, dù sao nhìn hắn rất giống một tiểu hoàng tử lần đầu tiên tới nhân gian( không phải hoàng tử, là đế hoàng).
Lại trôi qua một ngày nữa, hôm nay chính là khai giảng. Hoắc Vũ Hạo bị tiếng gọi của Đường Ngân đánh thức từ trạng thái minh tưởng.
"Tiểu Ngân, có chuyện gì sao?"
"Ngươi không phải tu luyện đến mất trí nhớ luôn rồi đấy chứ?" Cái phong cách nói chuyện này chỉ có tên Vương Đông kia, nghe chả có tí thiện cảm nào. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Vương Đông, trừng mắt một cái, ngụ ý, ta không hỏi ngươi, nên làm ơn im giùm.
Vương Đông cũng không yếu thế, trừng lại.
Đường Ngân: "....."
"Được rồi, được rồi. Vũ Hạo, hôm nay sẽ mở khóa, nên bọn ta muốn hỏi ngươi có đi cùng hay không?"
"Hôm nay hả? Còn bao lâu sẽ tới giờ vậy?"
"Còn 30 phút nữa."
"Vậy cùng đi thôi, dù sao ngày đầu tiên cũng không nên đến muộn."
"Đi thôi"
Cổng dãy nhà dạy học màu trắng rộng mở, những học sinh mới mặc đồng phục màu trắng nối đuôi nhau mà vào, ngực trái của mỗi người đều có tiêu ký màu lục tượng trưng cho Sử Lai Khắc tiểu quái vật.
Học viên khác biệt niên cấp sẽ có màu đồng phục khác nhau, giống như màu sắc của các dãy nhà dạy học.
Lúc cả ba tới lớp cũng chỉ còn trống hàng cuối cùng. Nơi đó có một cô bé trông rất đáng yêu, mái tóc dài được tết thành hai cái bím thả trước ngực. Đường Ngân tiến tới hỏi một chút, sau đó liền ngồi cạnh cô bé kia, để Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông ngồi ngoài. Hai cái tên này lại tiếp tục đấu mắt.
"Xin chào! Ta tên Đường Ngân. Buổi sáng tốt lành."
"Xin chào! Tiêu Tiêu là tên của ta. Rất vui được gặp." Tiêu Tiêu nhìn thiếu niên trước mắt, khẽ nuốt nước miếng, đẹp ghê! Mình vậy mà ngồi cạnh một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Sau đó nàng nhìn thấy hai người ngồi cạnh Đường Ngân có chút hiếu kỳ.
"Bọn họ....ghét nhau hả?
Đường Ngân liếc sang bên cạnh, khẽ nói nhỏ với Tiêu Tiêu.
"Ngồi ngoài cùng là Vương Đông, bên cạnh hắn là Hoắc Vũ Hạo. Hai bọn họ đều là bạn cùng phòng của ta. Bọn họ có chút....ờm....không vừa mắt nhau lắm" Thứ lỗi, hắn thực sự không còn từ nào để miêu tả trương hợp này.
Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hai người kia, lại nhìn Đương Ngân, bỗng dưng ngộ ra gì đó, ánh mắt cũng sáng lên, cười một cách ám muội.
"Ta hiểu mà. Ta hiểu mà."
"Hả?"
Đúng lúc này, một lão phụ nhân bước vào phòng, nàng mặc trường bào màu trắng, tóc bạc da mồi, mái tóc hoa râm được búi cao trên đỉnh đầu, dáng người trung bình. Điểm kì lạ là đôi mắt của nàng sáng ngời, tinh quang quét khắp tứ phía.
Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn là Linh Mâu nên đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được từ đôi mắt của nàng ẩn chứa uy áp tinh thần rất lớn.
Thấy nàng bước vào, phòng học trong nháy mắt im lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm lên bục giảng.
Lão phụ nhân đứng trên bục giảng, cái lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn từ trái sang phải, mỗi học viên bị nàng nhìn đến đều cảm giác có một áp lực vô hình xuất hiện.
"Ta là Chu Y, chủ nhiệm của các trò năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người có thể trụ được hết năm, nhưng ta phải nói trước, trong lớp của ta không có khả năng tồn tại phế vật. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải thứ ngu xuẩn."
Nghe xong những lời này, có không ít học viên tỏ ra bất mãn. Những người đang ngồi ở đây, có thể thông qua khảo hạch của học viện Sử Lai Khắc, có ai không phải là tinh anh trong đám người cùng trang lứa. Vậy mà từ trong miệng vị Chu lão sư này, bọn họ lại trở thành phế vật, thứ ngu xuẩn.
Riêng Hoắc Vũ Hạo nghe thấy lời này của Chu Y không hề bất ngờ chút nào, Bối Bối từng nói với hắn, vị lão sư này rất nghiêm khắc, tính tình cũng không tốt nhưng lại là người có bản lĩnh. Học viên nàng từng dạy đều có thể tiến vào nội viện hai phần ba.
Vương Đông vốn tính tình kiêu ngạo, nhưng không phải là kẻ không có đầu óc. Lúc nghe thấy những lời này, hắn hơi nhíu mày, sau đó nghiền ngẫm một chút hắn ngay lập tức tỏ ra hứng thú. Không hổ là lão sư của học viện Sử Lai Khắc! Quả nhiên đều là khác người.
Đường Ngân thì hai mắt lóe sáng, hắn từng nghe sư phụ Đông kể về học viện Sử Lai Khắc, tất nhiên hắn kể nhiều nhất là về Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Mà phong cách của vị Chu lão sư này giống như Đại sư Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long tiền bối kết hợp lại. Nghĩ như vậy, hắn lại càng mong chờ cuộc sống học tập ngày sau.
"Từ hôm báo danh đến nay, ai đã từng đánh nhau, đứng dậy!"
Chu lão sư đột nhiên nói một câu làm cả lớp khiếp sợ.
Những học viên này vừa mới trúng tuyển, chẳng quen biết nhau thì nói gì đến chuyện đánh nhau. Mà dù có đánh nhau thật thì chẳng ai lại ngu ngốc mà thừa nhận.
Cả lớp chìm trong yên lặng. Đường Ngân ba người nhìn nhau rồi lại nhìn lên bục giảng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông nhìn Đường Ngân khẽ gật đầu. Không phải bọn họ thành thật mà là bọn họ dường như đoán được ẩn ý của Chu lão sư. Sau đó cả ba người đều đồng loạt đứng lên, dọa Tiêu Tiêu đang ngồi cạnh giật mình. Nàng mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía ba thiếu niên bên cạnh mình.
Cả lớp trăm học viên, nhưng lại chỉ có ba người bọn họ đứng lên, nhất thời nhìn giống như hạc giữa bầy gà, lập tức trở thành tiêu điểm.
"Hết? Chỉ có ba người?"
Chu Y nhíu mày, nói:
"Đúng là một đám phế vật. Các trò chưa nghe câu không dám chọc phiền phức chỉ là kẻ tầm thường sao? Trừ ba người này, tất cả đều ra ngoài chạy quanh quảng trường Sử Lai Khắc một trăm vòng cho ta. Ai không hoàn thành trong vòng một canh giờ sẽ lập tức khai trừ."
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao, hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng, khóa học còn chưa bắt đầu thế mà lại xử phạt những người không đánh nhau? Làm sao có thể phục?
"Thưa lão sư, em không phục. Dựa vào cái gì chúng em không đánh nhau lại bị phạt?"
Chu Y thản nhiên nói:
"Bởi vì là ta nói. Không phục, trò có thể cút đi, ta là chủ nhiệm của lớp này, ta có quyền khai trừ bất kì kẻ nào. Cho các trò một phút, nếu còn chưa xuống tới quảng trường, tất cả đều khai trừ."
Ngay khi dứt lời, một luồng uy áp kinh khủng từ trên người nàng phát ra. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn từ duới chân của nàng xuất hiện. Chu Y lão sư không ngờ lại là một cường giả cấp bậc Hồn Đế, hơn nữa còn có tới hai cái vạn năm hồn hoàn. Nếu nàng thực sự muốn thu thập hết đám học viên này cũng dễ như trở bàn tay.
Những học viên này dù sao cũng mới chỉ là một đám con non chưa trải đời, duới áp lực kinh khủng như vậy không còn ai dám phản đối nữa, tất cả mang bộ mặt xám xịt chạy ra khỏi phòng, sau đó Chu Y thu lại hồn hoàn, vẻ mặt bình thản nhìn các học viên rời khỏi.
"Ta nhắc lại lần nữa, các trò chỉ có một canh giờ. Trong thời gian này, ai không chạy đủ một trăm vòng thì coi như không hợp cách. Đây xem như là khảo hạch đầu tiên của các trò, ai không đủ điều kiện có thể cuốn xéo."
Nghe nàng nói, mấy đứa học viên còn đi phía sau lập tức tăng tốc chạy thẳng ra ngoài. Dù sao chẳng có ai muốn ngay ngày đầu tiên đã bị khai trừ.
-----------------------
>1,7k từ
Huhuhuhuhu! Xin nhỗi các bạn độc giả đáng yêu của tui. Hôm qua tác giả ngủ quên mất, chưa kịp viết xong đoạn cuối. Lỡ hẹn với mọi người mất tiêu. ٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶
Từ giờ, tác giả sẽ có rất nhiều dl nên các chương sẽ chỉ giao động từ 1k đến hơn 2k chữ xíu hoi. Tác giả đã hứa sẽ không bỏ hố chắc chắn sẽ cố gắng viết cho các bạn độc giả dễ thương của tui.
Thay cái xưng hô cho nó gần gũi ʕ •ᴥ•ʔゝ☆
Các bạn độc giả nếu phát hiện có bạn nào iu thích thể loại nì thì hãy giúp tác giả lôi kéo nha! Iu iu
Mọi ngừi bình luận cho tác giả zui✨!
Độc giả nhớ vote⭐ ủng hộ tác giả nha!
Cảm ơn!!!
Đã đăng
20:46
16-10-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip